Chương 7: Bức thư gửi Sakura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sakura tỉnh dậy trong trạng thái mơ hồ, cảm thấy thiếu vắng thứ gì đó. Cô lờ mờ mở mắt, thấy một bóng hình vô cùng cao lớn với mái tóc bạch kim dài qua gót chân đang đứng dựa lưng vào tường. Bóng hình đó khiến cô thấy vô cùng an toàn và ấm áp. Cô gỡ cái khăn ướt trên trán ra, chống tay ngồi dậy. Định nhoài người lấy ly nước, cô đã bị trên cơ 'một chút'.

"Em chưa khoẻ, mau nằm xuống nghỉ đi." - Yue từ lúc nào đã di chuyển từ bức tường đối diện sang sát giường cô, tay cầm li nước lọc đưa cho cô.

"Yue, anh trông có vẻ... Không khoẻ lắm." - Sakura nhìn Yue với đôi mắt mơ hồ, có chút gì đó hoài nghi và lo lắng.

"Ban nãy trở về hình dáng nguỵ trang, tôi có tốn một chút năng lượng."

"Tại sao anh phải trở về hình dáng nguỵ trang?"

"Tiễn tiểu thư Tomoyo."

"Tiễn Tomoyo?" - Sakura ngẩn người. Phải rồi, Tomoyo sẽ đi Pháp vào ngày hôm nay. Nhưng Sakura đã ngủ li bì từ sáng đến giờ, đến người bạn thân nhất mà cô cũng không thèm đi tiễn, cảm giác vô cùng khó chịu và có lỗi. - "Tại sao không ai gọi em dậy hết??"

"Em bị sốt." - Yue từ tốn nói.

"Em đâu có bệnh đến nỗi không thể đến ôm bạn ấy một cái?? Em muốn gặp bạn ấy, bộ các anh muốn em đến lần cuối cũng không được trở thành động lực của bạn ấy sao??" - Sakura nóng nảy hất chăn ra.

"Em nghĩ Tomoyo muốn thấy em bệnh để em ấy lo lắng cho em, không chuyên tâm học hành hay sao?" - Yue nâng gò má của cô lên, nhẹ nhàng nói.

"K...không.." - Cô chịu thua với lí lẽ của Yue. Phải rồi, cô không muốn Tomoyo phải lo lắng cho cô. Cô ấy đã lo lắng cho cô quá nhiều thứ rồi.

Sakura chợt nhớ ra hộp quà Tomoyo đã đưa cho mình trước khi đi. Cô với lấy nó trên đầu tủ, rồi mở ra.

Bên trong là một cái túi nhỏ, khi cô tháo cái dây buộc ra thì bên trong chính là cục tẩy, cái cục tẩy đầu tiên mà Sakura đã tặng cho Tomoyo. Cô không bao giờ quên được khoảnh khắc kì diệu đó. Bên cạnh cái túi nhỏ đựng cục tẩy kỉ niệm là bộ đồ chiến đấu đầu tiên mà Tomoyo may cho Sakura, có lẽ chính là lần cô thu phục lá bài Watery. Cô lấy bộ đồ ra, ở phía dưới xuất hiện một phong bì trắng được dán lại rất ngay ngắn.

Sakura mở phong bì, bên trong là một tờ giấy A4 được gấp đôi rất phẳng phiu và gọn ghẽ. Lại mở tờ giấy ra, những dòng chữ ngay ngắn xinh đẹp vô cùng quen thuộc đã đập vào mắt cô. Phải, từ dòng, từng chữ cô đều yêu quý.

"Gửi Sakura-chan!
Có lẽ lúc bạn đang ngồi đọc những dòng chữ này, thì mình đã đi rồi. Nhưng không sao, mình mong bức thư này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn, rằng mình rất quý bạn, Sakura à.

Lúc trước, khi Li và Sakura vẫn còn không đội trời chung, mình đã thích bạn ấy. Bạn không biết rằng Li đã tự dằn vặt mình rất nhiều, cố giúp bạn hết sức có thể, làm mọi điều tốt nhất cho bạn trong khoảng thời gian bạn chưa nhận ra tình cảm của bạn ý. Sakura bạn thật là vô tư, nhưng chính tính cách đó đã khiến bạn vô cùng đáng yêu trong mắt mọi người đó nha.

Mình sắp sửa kể cho bạn điều mình đã giấu kín trong tim mình bấy lâu nay. Mình thích Li từ lúc bạn ấy nói với Meilin chuyện bạn ấy thích Sakura-chan. Thật sự mà nói, mình rất khó xử khi lại yêu người mà bạn thân mình thích. Nhưng mình không bao giờ có ý nghĩ sẽ cướp đi một cái gì đó mà Sakura yêu quý, còn nữa, dù cho bao năm qua mình thích Li, không có nghĩa là tình cảm đó sẽ không thể thay đổi nữa. Biết đâu được, ở đời khó lường lắm.

Mình chỉ muốn giải thích đôi điều như thế thôi, mong rằng bạn sẽ hiểu và chờ đợi mình. Mình nhất định sẽ quay lại bên bạn.

Chúc bạn một năm học vui vẻ, Sakura-chan!

Tomoyo Daidouji."

Sakura cứ thế bất động, những giọt nước mắt cứ không ngừng trào ra trong vô thức. Cô nên buồn, hay nên vui đây? Cô không ngờ Tomoyo lại chịu đựng mọi thứ vì mình như thế. Cô muốn đem lại hạnh phúc cho những người mà cô yêu quý, vậy mà giờ đây cô lại chính là người đã giẫm lên lời hứa của mình.

Sakura ôm lấy cả những báu vật, những kỉ niệm của cô và Tomoyo, bấu víu nó, rồi khóc nấc lên như một đứa trẻ. Sakura với lấy một con nhồi bông hình chính bản thân cô, con nhồi bông mà cô yêu quý nhất do chính tay Tomoyo, người bạn thân thương nhất trên đời của cô, đã vất vả làm nó cho cô. Cô trân trọng từng thước phim kỉ niệm của hai người, nâng niu từng báu vật của cả hai.

Cứ thế, quá mệt mỏi, cơ thể Sakura đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ. Cả cơ thể cô đau quặn lên, trong bụng như có thứ gì sắp thòi ra đến nơi...

--to be continue--

Thông báo: chap sau sẽ là end fic, và do au hơi bận vì sắp thi rồi nên chương này ra trễ hơn dự tính vài giờ đồng hồ. Mong các bạn lượng thứ và tiếp tục ủng hộ truyện của au ạ!
-Nguyệt-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip