Chap5: Cái quái gì???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lâm Linh vẫn còn bất ngờ khi thấy Kai ở thế giới thật. Chợt một giọng nam vang lên"Kai nhanh coi"
-Lâm Linh tôi có việc rồi hẹn cô sau-Kai cười cười vẫy tay tạm biệt cô. Lâm Linh nẫy giờ đẫn đờ người,cô không tin vào mắt mình chợt có mấy giọng nữ vang lên:
-Anh Kai đó mọi người-Giọng nói đó đã làm cho CỤC ĐÁ LÂM LINH tan chảy.

( Lâm Linh:Nói ai là cục đá đó con Meoz kia?
Meoz:Dạ em chỉ miêu tả phóng đại chút chớ không nói xấu chị âu:((
*Đánh nhau bầm dập*
Arthur:Lâm Linh anh không ngờ em bạo lực như zậy*Thở dài bỏ đi*
Lâm Linh: Á Arthur đừng bỏ em..
Lâm Linh*sau khi bị đá*: Con Meoz kia chỉ tại mi*Lườm*
Meoz*Khóc thút thít*: Từ đầu đến cuối có mỗi chị đánh em, mấy người đang đọc thấy Meoz vô tội thì cmt bên dưới đả đảo má Lâm Linh đi hu...hu..hu
Lâm Linh:Này thì đả đảo*Tát cho Meoz ba cái*
Meoz:Khổ mỗi thân tôi,thui mina đọc típ truyện nhé
*Mina tức là mọi người trong tiếng Nhật*)

Tiếp sau đó là đồng loạt giọng nữ vang lên:
-Trời đất thánh địa ơi Tứ công tử đó

-Má ơi, Nhị công tử kìa

-Kai em yêu anh, Kai

-Nhị Công tử hãy trở thành bạn trai em đi...balalalablalablabblablabala

Lâm Linh nhìn đám con gái đuổi theo chiếc xe màu đen không khỏi lạnh sống lưng"Không biết nếu Arthur mà là người thật mình sẽ bị bọn con gái đó tra tấn thế nào đây... Mà nhìn tên nhị công tử đấy cũnh quen thật hình như là...Ti..ể..u LAN.. Cái quái gì,chuẩn Tiểu Lan" Lâm Linh mắt mở to nhìn Nhị công Tử"Ha..ha chắc mình hoa mắt" cô lảo đảo về nhà.

~Tối đến~

Lâm Linh tựa như không còn chút sức lực nằm uể oải trên giường,cô rút chiếc điện thoại ra và ngắm nhìn hỉnh ảnh Arthur"Có phải em hôm nay đã quá ngốc phải không Arthur, em đã rất nhớ anh, vậy mà khi gặp lại anh em chỉ tỏ ra lạnh lùng. Anh có biết rằng khi gặp lại mọi người,em thực rất vui nhưng không hiểu vì lí do gì mà em gìm nén cơn hạnh phúc này."Nếu bạn nghĩ truyện sẽ thế này thì bn là một người rất dễ thương mỗi tội truyện lại như vầy▶ Cô rút chiếc điện thoại ra và ....
( Meoz : Vâng chiếc điện thoại của chị ý đã hết pin==
Lâm Linh: Bộ lúc tôi đi,không ai sạc hả?
Meoz:Ai biết hết pin mà sạc=•=
*Đánh tơi bời*
Meoz*Tím Bầm*: Đáng lẽ ra tác giả không nên cho Lâm Linh chơi game mới phải giờ về bạo lực như vầy=^=*Bị tát thêm 5 cái* )
Lâm Linh lấy ra một chiếc sạc,cắm vào chiếc điện thoại màu hồng nhạt. Một loạt cuộc gọi nhỡ hiện ra...
"Chết,cả hôm nay mình đi chơi mà quên ổng chắc giờ vẫn đang chờ" Cô chạy nhanh ra khỏi nhà...

*Tại nhà ổng*
- Này cô có biết bây giờ là mấy giờ không hả tôi đói lắm rồi-Hắn bực tức nói

-Xin lỗi tại tôi có việc, cậu ăn đi- Lâm Linh hí hoáy mang đồ ăn đã được hâm nóng để trên bàn.

-Cô dọn luôn phòng tôi đi- Hắn Nhếch mép cười nhanh hiểm

-Vâng-Lâm Linh bên ngoài giả ngoãn chứ khi vô phòng Tam Công Tử thì"Trời ơi đất hỡi sao tôi khổ quá nè phải đi dọn cái thư viện mini này nữaΠ•Π" Cô lấy một chiếc giẻ vò thật sạch rồi lau từng chỗ trong phòng.

~Tối đến~
Lâm Linh mệt mỏi nằm trên giường của mình"Chẳng biết kiếp trước mình nợ nần gì hắn nữa"Cô mệt mỏi nói.... "Rắc.." tiếng này không biết từ đâu vang lên, Lâm Linh sờ lưng và"Á đau quá Tề Văn Du đồ khốn.."

Hey,mina sao không ai cmt đăng kí zợ, nếu lâu quá mà không ai đăng kí thì mk đành tự nghĩ zậy:(
Mina đã đọc thì nhớ Vote hoặc cmt cho Meoz zui nghĩ típ, vít típ chứ ít zợ Meoz bùn:(( Meoz chỉ quan tâm lượng vote và cmt thui, còn số lượng đọc thì cũng ít, Meoz nản. Mina nhớ nha cmt+vote cho Meoz zui vít típ:)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip