Chap 1: Quay trở về hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong cung điện

-Lâm Linh, làm tốt lắm-Athur cười nhẹ,cậu khẽ xoa đầu cô

-Ừm,cảm ơn- hai má cô có chút phiếm hồng,đôi môi anh đào cong lên vì hạnh phúc. Tim cô giờ cứ nhảy tưng tưng như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.

Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì Mặc Lâm bước vào...
-Lâm Linh đi theo tôi...-Cô chỉ hơi cúi đầu đi theo Mặc Lâm... Khi đi qua hành lang, Lâm Linh chợt lên tiếng:

-Có phải đã đến lúc tôi phải đi???-Mặc Lâm không nói gì chỉ gật nhẹ đầu. Thấy rõ câu trả lời một nỗi buồn khó có thể diễn tả hết trên mắt cô.

-Như lúc đầu tôi đã nói khi cô đã hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng.-Mặc Lâm thản nhiên lên tiếng

-Khi nào tôi phải trở lại?-Khóe mắt cô có chút cay cay.

-Ngày mai...-Tiếng nói thật lạnh lùng,cô khá bất ngờ với câu trả lời. Thời gian thật quá nhanh....

*Trong phòng Lâm Linh*

Trên tay cô là chiếc vòng cổ mà cha Athur đã tặng. Lúc trở về phòng cô nhớ như in những lời Mặc Lâm đã nói. " Chiếc vòng cổ này vốn thuộc về cô, nó sẽ giúp cô rất nhiều ở hiện đại. Cách khởi động nó chỉ có cô mới biết. Thứ này hữu ích hay vô dụng tùy thuộc vào cô, Lâm Linh."
Ngắm nhìn cái vòng không biết bao lâu,trong đầu cô lấp đầy những câu hỏi. Một giọt nước mắt lăn từ từ trên má cô rồi rơi xuống. "Athur" cô không muốn xa anh vì cô đã yêu anh mất rồi. Cô chơi đến cuối trò chơi này chỉ vì anh mà thôi. Số phận thật trớ trêu tại sao cho cô gặp anh rồi lại chia cắt như vậy?? Một dòng nước mắt cứ thế tuôn ra... Lâm Linh cầm một chiếc bút viết lá thư từ biệt cho Athur....

"Thân gửi Athur
Chắc lúc cậu đọc được bức thư này tôi có lẽ không còn ở đây rồi. Tôi vẫn luôn kể cho cậu về thế giới của mình phải không, nay tôi đã hoàn thành nhiệm vụ phải trở về thế giới của mình..." Viết tới đây nước mắt cô liên hồi trào ra,cô cố gắng ngưng nó lại nhưng đâu có được, có ai biết rằng giờ cô đau lòng thế nào khi phải rời xa cậu chứ... Lâm Linh dùng bàn tay quệt đi nước mắt, cô biết Athur không muốn cô đau lòng như vậy,cô phải cố gắng viết cho bức thư này thật hạnh phúc mới đc...
"Tôi rất hạnh phúc khi được ở bên cậu đó Athur,tôi không đùa đâu. Tôi hứa chúng ta sẽ còn gặp lại nên cậu đừng buồn nhé.Tôi rất vui khi về nhà nên cậu cũng phải sống một cuộc sống ngập tràn niềm vui đó vậy tôi mới an tâm được.
"Tôi luôn ở bên cậu...
Em Yêu Anh Athur"

~Lâm Linh~
*Sáng hôm sau*
-Mặc Lâm, tôi xong rồi- Lâm Linh bước ra khoác trên mình một chiếc váy màu xanh dương,cô đeo trên cổ chiếc vòng đấy. Bước ra khỏi Lâu đài,cô nuối tiếc nhìn lại nhưng kỉ niệm,những ngày đồng hành cùng Athur học,cùng mọi người chiến đấu. Một giọt nước mắt nóng lăn trên má, đôi môi anh đào khẽ cong lên chua chát."Athur em yêu anh, mong sao anh luôn hạnh phúc" Nói xong Lâm Linh quay lại ngồi lên mình A Hoa vẫn đợi nẫy giờ. Mặc Lâm từ tốn đi đến.
-A Hoa sẽ đưa cô về khu rừng ở đấy chiếc vòng sẽ chỉ cho cô biết phải làm gì...

-Cám ơn Mặc Lâm- Cô cười nhạt

-Tôi phải cám ơn cô mới đúng,Lâm Linh. Chúc cô may mắn và Tạm biệt...

-Gửi lời chào của tôi đến Kai,Terry và những người khác và...cả Athur nữa...-Nói đến Athur giọng cô thoáng chút buồn. Lâm Linh cưỡi A Hoa quay lại rừng. Cô cùng A Hoa vượt qua thử thách đầu tiên và chú Sư tử này cũng là người tiễn cô cuối cùng... Bóng Lâm Linh xa dần rồi biến mất vào hư vô...

*Tại cung điện*
-Kai, Lâm Linh đâu?- Athur bước đến bên Kai

-Chắc cô ấy lại ngủ nướng rồi,cậu đi gọi ik- Kai nói với Athur với giọng trêu chọc, khóe miệng khẽ cong lên nguy hiểm.

Athur khẽ bước chân đến phòng cô,cậu khẽ gọi"Lâm Linh" nhưng trong phòng hoàn toàn trống không.Bức thư với một cành hồng trên giường.... Athur hơi sững sờ, cậu tức giận cầm bức thư lên...từng chữ hiện ra... Cậu lao ra khỏi phòng cô chạy nhanh đến phòng Mặc Lâm.
-Sư phụ, Lâm Linh đâu?- Athur nói nhanh

-Đi rồi.

-Cô ấy đi đâu?

-Khu rừng...
Mặc Lâm đứng yên nhìn Athur lao ra khỏi cung điện,chỉ mỉm cười"Đuổi theo cô ấy đi Athur" Quay lại với Athur khi ra khỏi cung điện,Cậu huýt sáo gọi Thổ Nhĩ rồi phi ngựa hết tốc lực về phía khu rừng....

*Tại khu rừng*
- Chiếc vòng đang phát sáng đó A Hoa-Lâm Linh cầm mặt dây chuyền lên,cô vô tình thấy được trên thân cây cũng phát sáng hình dạng khá giống chiếc vòng cổ này. Lâm Linh đưa thử vào thì vừa khít đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên"LÂM LINH" đó chính là giọng của Athur,cậu đã đuổi kịp cô. Athur lập tức chạy đến ôm cô thật chặt. Lâm Linh tự dưng bị ôm như vậy cũng hơi bất ngờ. Bàn tay cậu khẽ nâng khuôn mặt của cô lên khẽ hôn vào đôi môi đỏ mọng của cô. Chiếc lưỡi tinh nghịch của cậu len lỏi rồi hút hết hương thơm mật ngọt trong miệng Lâm Linh. Đến khi cô sắp hết hơi cậu mới từ từ thả lỏng ra cho cô thở. Khuôn mặt cô đỏ bừng lên thật dễ thương,làm cho Athur càng không muốn chia lìa. Mặt dây chuyền đột nhiên sáng hơn như báo hiệu giờ đã điểm....Thân hình Lâm Linh như dần vào hư không... Khóe mắt cô rơi ra những giọt lệ"Athur anh phải sống thật tốt"Athur chỉ có thể nhìn Lâm Linh biến mất"Anh yêu em Lâm Linh,mãi mãi là vậy..."
Cậu cầm bức thư của Lâm Linh khóe môi cong lên đau lòng."Em vẫn không thể che dấu được nỗi buồn vô tận trong từng câu chữ, Lâm Linh"

Cmt cho ý kiến nha m.n >0<
ai thấy hay k???
Cảm thấy hơi nhàm a~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip