Longfic Yugbam Markson You Are My Destiny Hoan Chuong 21 Co Phai La Yeu Khong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Au trở lại rồi đây. Các bạn đã tăng view và vote cho GOT7 trên các trang xếp hạng âm nhạc chưa? Hãy nhớ vote vì chiến thắng của trai nhà nhé.

Klq nhưng ta nói~ có lúc Au rảnh muốn mốc meo còn khi bận thì nó bận ngập đầu. Tình hình là một cơn mưa kiểm tra sắp tới với Au rồi. Huhu. Otoke~~~

Thôi nghe Au nhảm thế đủ rồi. Vào truyện thôi.

Cùng Au yêu thương GOT7 nhé!!

-----------------------------------------------------------

- Yugyeom! Trên cửa sổ còn bụi kia

- Yugyeom! Tại sao chỗ này còn chưa sạch?

- Yugyeom! Điểm tâm buổi sáng đã có chưa?

- Yugyeom..

- Yugyeom..

BamBam, Mark và Ga Ga ngồi vắt vẻo trên ghế nhìn Yugyeom đang hì hục lau nhà, bên cạnh là Jackson đang đốc thúc từng ly từng tí. BamBam cắn một miếng táo, cậu biết là Yugyeom là em trai của Mark nhưng không hiểu sao Mark lại cho Jackson sai khiến em trai anh ấy như vậy nhỉ?

- Mark...Yugyeom sẽ không sao chứ? Nhìn anh ấy như mệt muốn xỉu rồi kìa! – BamBam chỉ tay về con người đang lau nhà đến đỏ mặt kia

- À...không..không sao

Mark cười khổ. Anh biết Jackson muốn trả lại cả lời lẫn vốn lúc ở nhà họ Kim đây mà. Anh ấy đúng là còn con nít quá.

- Yah!! Kim Yugyeom! Sao cậu lại lau nhà bẩn như vậy hả?

Yugyeom bất lực xách thùng nước lại gần. Gân cổ vì mệt mỏi đã nổi lên hết. Muốn sau này có thể ở bên BamBam thì anh bây giờ phải nhẫn nhịn, phải nhẫn nhịn. Nhìn kẻ đang co gối ngồi ăn táo đằng kia đang vẫy tay với anhcười hì hì, đuôi mắt anh khẽ giật giật vài cái.

Wang BamBam! Em đợi đấy. Sau này xem anh sẽ tính sổ với em ra sao?

- Mommy! – Ga Ga ngồi trong lòng Mark, ngửa cổ lên nhìn anh mà hỏi

- Hửm?

- Liệu sao này người yêu của Ga Ga có bị Daddy đối xử như vậy không?

Mark bất ngờ nhìn đôi mắt long lanh của Ga Ga trong khi cái miệng nhỏ thì lại phát ngôn gây shock, khóe miệng giật giật.

- Sao con hỏi thế?

Ga Ga chỉ chỉ ngón tay mũm mĩm của bé về phía Jackson đang chống nạnh ở đằng kia.

- Nhìn Daddy giống như ông bố già trên phim truyền hình 8h tối vậy. Lúc nữ chính lấy nam chính thì có thái độ giống vậy á!

Mark đầu chảy vài vệt dài. Sau này anh phải cấm không cho thằng nhỏ này xem phim truyền hình nữa.

Buổi tối, Yugyeom sau khi rửa một đống chén liền mệt mỏi nằm dài ra ghế sopha. Anh mở điện thoại, nhìn đống dự án Jimin gửi cho mình mà xem xét và tổng duyệt. Bỗng khoảng ghế bên cạnh anh trũng xuống một chút, anh vừa quay sang liền thấy BamBam kế bên đưa cho anh một tách trà, miệng nhỏ cười hì hì:

- Xin lỗi anh nhé...Jackson hyung tuy làm bố rồi nhưng anh ấy vẫn còn cái tính con nít như vậy đấy. 

- Không sao...chuyện này tôi cũng tự nguyện mà.

Yugyeom đưa tay ra đón lấy ly trà nóng, không cẩn thận làm chỗ tay bị phồng nước bị tiếp xúc ngay chỗ nóng đau lên. Đôi mày không kiềm chế nheo lại.

- Anh bị thương sao? Đưa tôi xem...

- Không có gì

Tay của Yugyeom định kéo lại thì bị BamBam nắm lấy, anh nhìn người đó chăm chú vào vết thương của mình. Tim khẽ đánh mạnh lên vài tiếng.

- Anh đợi một chút...Để tôi sát trùng cho anh!

BamBam nắm lấy bàn tay lớn của Yugyeom, bôi một ít thuốc sát trùng. Thấy bàn tay kia tự nhiên run một cái, tim cậu lại hẫng một nhịp. Vì không muốn Yugyeom đau nên cậu cố gắng làm thật nhẹ nhàng. Còn vừa làm vừa thổi. Câụ không biết rằng xúc cảm hai bàn tay chạm vào nhau làm cho Yugyeom thật sự muốn ôm cậu đến phát điên. Yugyeom câm nín nén hơi thở vào trong. Em ấy cứ nửa kéo nửa đẩy như thế, làm sao anh có thể thoát ra khỏi cái hố sâu này đây.

- Người mà anh tìm kiếm anh đã tìm thấy chưa? – BamBam không biết tại sao bản thân lại buộc miệng hỏi câu này

Yugyeom hơi bất ngờ, nhưng anh cũng mỉm cười đáp trả.

- Đã tìm thấy rồi!

- À...thật tốt quá! - BamBam nhìn Yugyeom, nặn một nụ cười, nhưng tự nhiên trong lòng lại thấy có gì đó đau đớn

- Cậu có muốn biết người đó là ai không?

BamBam im lặng, trống tim đập thình thịch vì đôi mắt của Yugyeom đang nhìn mình. Còn là đôi mắt ôn nhu tràn đầy tình cảm.

- Người tôi tìm kiếm có một đôi mắt to, lúc nào cũng long lanh. Em ấy có một thân hình mảnh mai, tôi có thể một vòng tay ôm trọn em ấy vào lòng. Em ấy nấu ăn rất ngon, tôi lần đầu tiên yêu em ấy cũng vì hình ảnh em ấy đang nấu ăn dưới bếp. Giọng nói em ấy rất mềm mại, khi gọi tên tôi đều rất ngọt ngào...Tôi...thật sự rất yêu em ấy.

Đôi má BamBam đỏ ửng khi mà gương mặt của Yugyeom đang ngày càng gần sát lại cậu. Cậu biết hai người thực sự đang ở trong tình cảnh rất kì quái, nhưng ánh nhìn ôn nhu của Yugyeom làm cậu không thể thoát ly khỏi nó. Đôi mắt cậu như theo một quán tính nào đó nhắm lại đầy mong chờ. 

Tay của anh nhẹ nhàng sờ lên gương mặt BamBam, nhẹ nhàng vòng qua cổ em ấy kéo lại về phía mình. Khi đôi môi hai người dường như sắp chạm vào nhau. Chiếc điện thoại trên bàn tự dưng reo lớn.

BamBam giật mình lùi lại, xấu hổ quay mặt ra chỗ khác.

Thầm mắng chửi chiếc điện thoại phá hoại, Yugyeom nhăn mặt bắt máy. Tên Jimin này, nửa đêm hôm lại phá bĩnh chuyện tốt của anh.

- Park Jimin. Cậu làm gì mà....

BamBam giật bắn mình khi chiếc điện thoại trên tay Yugyeom rời ầm xuống đất. Cậu ngơ ngác nhìn lên, hình ảnh của Yugyeom đang cứng người ở đấy làm cậu thập phần hoảng sợ. Còn chưa kịp định thần, Mark từ trên cầu thang đã chạy xuống, đôi mắt còn vướng một tầng nước, run rẩy nhìn Yugyeom đang chết trân ở kia.

- Yug...Yugyeom! Bà...bà của em!

--------Bệnh viện Seoul..Hàn Quốc------------

Yugyeom ngồi bên cạnh bà Oh, đôi tay nắm lấy bàn tay nhăn nheo vì tuổi già ấy. Gương mặt đau khổ nhìn bà của mình đang nằm trên chiếc giường bệnh đầy mùi thuốc ấy mà gọi lớn.

- Bà ngoại! Cháu đã về rồi bà ngoại! Bà ngoại! – Yugyeom thống thiết gọi bà Oh bằng chất giọng run rẩy.

- Yug...Yugyeom...

- Cháu là Yugyeom bà ngoại. Cháu là Yugyeom đây!

Bà Oh gắng gượng xoay đầu nhìn cháu trai yêu quý của bà. Giọt nước mắt từ đôi mắt đầy dấu chân chim ấy rơi xuống gối. Bà cố gắng mỉm cười, khóe miệng khô khốc thì thào với anh:

- Con cuối cùng cũng đến...thăm ta..Yugyeom! ta...có nằm mơ hay không?

- Bà không nằm mơ. Là thực. Bà nhìn xem cháu đang nắm lấy tay bà. Tay của bà thực sự rất ấm. Con xin lỗi bà vì đã không đến thăm bà. Con xin lỗi bà ngoại. Yugyeom xin lỗi bà.

Mark đứng một bên bật khóc. Ga Ga đứng bên cạnh cũng mếu máo khi nhìn thấy Mommy của bé khóc, tay bé ôm chặt tay của Jackson rồi dụi mặt vào chân của anh. Bà Oh nhìn Yugyeom, nghe thấy tiếng nức nở của trẻ con, chất giọng thều thào nhìn về phía bé:

- Đứa trẻ đó...

- Bà ngoại! Là con của Mark...

Bà Oh mếu máo gương mặt nhìn lên hướng về phía Mark, kiềm chế tiếng nấc, gương mặt già cỗi nhìn anh đầy thương mến.

- Mark. Con có thể lại đây...với ta được không?

- Vâng..vâng..

Nắm lấy bàn tay xương xẩu ấy, Mark không kiềm chế mà bật khóc. Bàn tay bà Oh nhẹ nhàng cử động vỗ về mái tóc cậu. Như người bà đang dỗ dành đứa cháu nhỏ làm cho anh khóc to hơn nữa.

- Ta xin lỗi vì những chuyện trước đây của ta đã làm với con. Chỉ vì ta quá ích kỉ, chỉ vì mất đi con gái mà ta đã đối xử với con như thế. Mark...con hận người bà này người lắm phải không?

Mark nắm lấy tay bà Oh, liên tục lắc đầu, kiềm chế tiếng nức nở mà mỉm cười với bà.

- Con không có. Con không hận bà chút nào cả. Con rất yêu bà. Bà phải thật khỏe mạnh để con và Yugyeom có thể báo hiếu cho bà. Được không bà?

- Mark...con có thể gọi ta là bà ngoại được không?

Mark nức nở, cố gắng nuốt tiếng khóc. Anh muốn thật vui vẻ mà mỉm cười gọi bà Oh một tiếng bà ngoại như điều mà anh luôn mong muốn lúc nhỏ, nhưng sao gương mặt anh lại đầy nước mắt thế này.

- Bà...bà ngoại!

Hai tiếng nói ra làm bà Oh bật khóc.

- Cháu trai của ta...

- Ga Ga...mau đến đây .

Mark quay sang kéo Ga Ga lại, đặt tay bé lên bàn tay của bà

- Bà xem này...đây là con của con. Là cháu cố của bà. Mau gọi bà cố đi Ga Ga.

- Ga Ga chào bà cố ạ

Ga Ga thấy Mark khóc, vừa chào bà Oh xong liền nức nở. Đôi mắt tròn lấp lánh nước, chiếc môi đỏ hồng trề ra làm bà Oh hạnh phúc mỉm cười vỗ về mái tóc của bé.

- Ngoan...ngoan...đừng khóc. Ta thực sự rất vui vì...trước khi chết...cuối cùng ta cũng được gọi một tiếng bà cố rồi. haha...

Yugyeom ở bên nắm lấy bàn tay bà mà run rẩy. Trong lòng hối hận mãnh liệt tại sao bốn năm nay anh lại lạnh lùng với bà. Trong khi bà lúc nào cũng yêu thương anh. BamBam đứng ở bên nhìn anh đau khổ như thế mà trong lòng một trận đau đớn, vì không muốn ai thấy cậu khóc mà cúi đầu xuống, đôi mắt cay đỏ hoe lên vì thương xót.

- Yugyeom! Cậu bé đó là...BamBam đúng không?

Yugyeom nhìn BamBam đang đứng bên cạnh, đôi mắt đỏ ngầu nhìn bà Oh rồi gật đầu.

- Ta có thể nói chuyện với nó được không?

- Vâng...

Vừa dứt lời, Yugyeom quay sang nắm lấy tay BamBam kéo đến chỗ bà Oh. BamBam có chút bất ngờ nhìn Jackson, nhưng khi thấy anh ấy gật đầu, cậu cũng bước đến. Jackson tuy rất hận người bà độc quyền này, nhưng khi thấy bà ấy ra nông nổi như thế, cũng mềm lòng mà đồng ý. Lúc mới vào đây, anh và Mark đã nghe bác sĩ tư của bà ấy kể lại.

Vào ngày hôm ấy, chính bà là người đã gọi cảnh sát đến hiện trường, làm cho tên kia nổi điên mà xả súng về phía Yugyeom. Hậu quả làm Bambam suýt nữa mất đi mạng sống. Khi biết tin đó, Bà ấy trở nên cực kì hối hận . Yugyeom sau khi biết chuyện làm của bà Oh, cậu ấy giận dữ phá tan ngôi nhà. Bà Oh bị chính đứa cháu trai của mình lạnh lùng nên bị trầm cảm. Bệnh tình cũ tái phát ngày càng trầm trọng nên mới dẫn đến bị kịch của ngày hôm nay.

- BamBam...- bà Oh nhẹ nhàng gọi tên cậu

- Vâng ạ.

- Cháu hãy tha lỗi cho Yugyeom nhé. Ta lúc đó đã tổn thương cháu rất nhiều, đánh cả anh của cháu...Còn suýt nữa hại chết cháu. Tất cả những lỗi lầm đó đều do ta làm. Nên cháu hãy cứ hận ta thôi mà bỏ qua cho Yugyeom mà trở về bên nó có được không?

Nước mắt rơi xuống trên gương mặt vốn băng lãnh của Yugyeom. Cậu đau xót nắm lấy tay của bà ngoại mình. Bà Oh thực sự không biết BamBam đã mất trí nhớ nhưng vẫn cố gắng vì anh mà hạ thấp mình xin lỗi BamBam. Điều mà anh tưởng như cả cuộc đời bà ấy không thể.

Tuy BamBam không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả. Nhưng nhìn gương mặt thống khổ ấy liền gật đầu.

Bà Oh mỉm cười nhìn cậu. Bà đặt hai tay của hai người lại với nhau rồi mỉm cười ấm áp. Chiếc máy đo nhịp tim kêu một tiếng "tích" kéo dài tê tái trong không khí như muốn xé toạt lòng người. Đôi tay bà Oh trượt xuống rồi buông thõng giữa không trung.

- Bà cố?..Sao bà lại ngủ rồi? Ga Ga còn chưa chơi với bà mà. Ga Ga còn muốn dắt bà về nhà của Ga Ga bên Pháp nữa. Bà mau tỉnh dậy đi. Bà cố!

Jackson bước đến ôm chặt Mark và Ga Ga vào lòng. Mark tuy biết bản thân không mang máu mủ gì với bà Oh nhưng mà trong thâm tâm em ấy luôn xem bà ấy là bà ngoại. Ước mơ của Mark chính là một ngày nào đó bà Oh có thể chấp nhận anh nhưng khi ước mơ ấy trở thành hiện thực, nó lại nhanh chóng biến mất. Anh biết Mark bây giờ đau khổ như thế nào. Nhưng mà so với Mark...tên kia...

Yugyeom điếng người nhìn bà Oh đang nhắm chặt mắt trên giường bệnh. Con ngươi mờ mịt không cử động, thân thể anh vô lực ngã uỵch xuống đất. Hai bàn tay nắm chặt lại đến rỉ máu.

Anh đã không thể gặp lại người bà thân yêu của mình một lần nào nữa rồi.

Đám tang diễn ra một cách long trọng. Ai ai cũng thương xót đặt một cánh hoa ly trắng trước mộ bà Oh. Tiếng cầu kinh vang lên trước mộ làm lòng người khô khan như càng thêm chua chát. Ông Kim, Mark và Yugyeom cuối chào mọi người khi họ ra về. BamBam đứng lặng người nhìn Yugyeom. Từ lúc bà Oh qua đời đến giờ, cậu không thấy Yugyeom rơi một giọt nước mắt. Thà rằng anh ấy có thể khóc như Mark, còn hơn là o bế nỗi đau trong lòng như thế.

Người tiếp theo đi đến trước mộ bà Oh là Minsuk và Minjong. Minjong đau lòng khi bà Oh mất đi nhưng điều khiến cô thất vọng hơn cả là sự xuất hiện của BamBam tại nơi này, còn trong vai trò là một người trong gia đình họ Kim làm cô thực sự phẫn nộ.

- Yugyeom... – Minjong đi đến trước Yugyeom, bày ra bộ mặt đáng thương, cố gắng khóc vài giọt nước mắt

- Ừm...

Nhìn bộ dạng của Minjong, Yugyeom thở dài, đưa tay lên vuốt đầu cô an ủi. Khi bà ở đây, Minjong là người mà bà ngoại thương yêu nhất. Vì vậy, việc anh bị gương mặt đáng thương ấy qua mặt cũng không có gì lạ.

- Em đừng khóc, bà ở trên trời thấy em khóc như vậy sẽ đau lòng.

- Anh Yugyeom...

Minjong được nước làm tới ôm lấy Yugyeom, vừa vặn khung cảnh đó bị BamBam nhìn thấy. Trong lòng liền có gì đó chua chát, khóe mắtcậu cay nồng lên. Cậu tự chửi bản thân tại sao lại khóc như thế. Bỗng một chiếc khăn tay được đưa đến phía trước cậu.

- Em không sao chứ?

- Tôi không sao? Cám ơn anh– BamBam lắc đầu, mỉm cười nhận lấy chiếc khăn

- Bốn năm nay, em đã ở đâu? Tại sao lại biến mất không một chút dấu vết.

Minsuk nhẹ giọng hỏi BamBam, từ đêm hôm đó cậu như trở thành một kẻ điên, trong đầu lúc nào cũng bị hình ảnh của BamBam ám ảnh. Rồi khi nghe tin BamBam bị trúng đạn, anh chạy đến bệnh viện thật nhanh nhưng khi chưa tìm đến thì BamBam đã được Jaebum đưa đi đâu mất.

Tôi đã cố gắng tìm em đến phát điên em có biết không?

Những tâm tư của Minsuk liền bị một câu nói của BamBam gạt đi hết.

- Tôi có quen anh sao? – BamBam khó hiểu, cách nói chuyện của người này đối với cậu giống như đã quen biết cậu từ trước vậy.

- Em không nhớ tôi sao?

- Xin lỗi anh...nhưng mà tôi chưa bao giờ gặp anh.

- Em..

Minsuk định hỏi thêm nhưng bả vai của anh liền bị một người khác đẩy ra. Jinyoung kéo tay BamBam lại, đề phòng giấu em ấy ra sau lưng mình, xù lông nhìn đối tượng trước mặt:

- Cậu Minsuk sau bốn năm còn có thói quen bắt nạt người khác như thế này sao?

- Park Jinyoung...?- Minsuk nhìn thái độ cười cợt đó của Jinyoung, lửa giận phút chốc bị châm lên.

- Sao? Thấy tôi ở đây nên cậu sợ sao? – Jinyoung cười đểu – Cậu tốt nhất là đừng có đụng đến BamBam. Vị trí của Yugyeom và Jackson bây giờ cậu nên hiểu rõ. Hai người họ bây giờ đã làm chủ tịch của hai công ty lớn. Nếu cậu đụng đến em ấy thì tôi không chắc hai người kia sẽ làm gì với công ty của nhà cậu đâu.

Minsuk mỉm cười nhìn về phía Jinyoung, trên mặt băng lãnh không một tí cảm xúc, ngữ khí thoát ra cực kì lạnh lùng:

- Anh nên lo cho bản thân mình trước thì hơn...

Nói đoạn Minsuk gật đầu chào BamBam rồi bỏ đi. Tên Park Jinyoung trước mặt anh, bây giờ cơ bản anh không thèm chấp. Anh ta chốc nữa sẽ nhận ra bản thân mình sắp lâm vào tình cảnh đáng thương như thế nào thôi.

- Jinyoung hyung...người đó là ai vậy? – BamBam khi thấy Minsuk rời đi mới cất tiếng hỏi

- Ầy...em đừng quan tâm..

- Ưm...Mà anh ở đây. Còn Jaebum hyung đâu rồi.

BamBam vừa nhắc tới Jaebum hyung, Jinyoung trước mặt cậu liền cau có mà khoanh tay bặm môi lại bắt đầu rủa xả người vắng mặt đó.

- Không biết! Tên đó vừa về Hàn đã bị cha hắn bốc về nhà rồi. Mấy ngày nay cũng không liên lạc gì với anh. Hứ...gì chứ..làm như anh thèm quan tâm tới hắn lắm.

Đầu BamBam chảy vài vệt dài. Anh rõ ràng là có quan tâm nha~.

Jinyoung nói xong quay đầu định bước ra khỏi cổng, bỗng một cơn choáng váng bất ngờ ập đến. Đôi chân anh tự nhiên vô lực mà khuỵu xuống. May mắn thay có BamBam đang đứng đằng sau lập tức đỡ lấy.

- Jinyoung hyung! Anh không sao chứ? – BamBam lo lắng nhìn gương mặt xanh xao của Jinyoung

- Không sao...chỉ là dạo này anh hơi bị nhức đầu thôi.

- Anh nên đi bệnh viện xem thử đi...

- Không sao...chắc là do thay đổi thời tiết. Không sao đâu.

Nụ cười của Jinyoung bây giờ làm BamBam thực sự rất lo lắng.

-----------------------------------------------

Buổi tối nhà họ Kim hôm nay phủ một bầu không khí nặng nề. Jackson tắm cho bé Ga Ga trở ra đã thấy Mark nằm ngủ say trên giường. Anh dỗ bé Ga Ga ngủ, nhẹ nhàng cởi giúp bộ quần áo nặng nề ra khỏi người Mark. Anh khoác cho em ấy chiếc áo thun rộng của anh. Nhìn Mark vẫn ngủ ngon trong khi bị anh lật tới lật lui mà thở dài. Hôm nay thực là một ngày quá mệt mỏi với em ấy. Jackson đắp chăn, ôn nhu lau đôi mắt vẫn còn sưng của Mark. Ôm một lớn một nhỏ vào lòng, anh mới nhắm mắt thiếp đi. Trước khi ngủ cũng không quên nhắn cho BamBam một tin nhắn nhắc em ấy ngủ sớm.

BamBam đi dạo xung quanh khuôn viên nhà họ Kim, không khí mát lạnh phả vào người làm cậu cảm thấy thực thoải mái. Cậu vô thức đi đến bên một hồ nước nhỏ, liền bắt gặp một bóng dáng cao quen thuộc đang đứng ở đó. Hình ảnh cô đơn của Yugyeom lập tức đánh mạnh vào trái tim cậu, chua xót từng chút một dâng lên. Cậu không biết tại sao? Mỗi lần nhìn thấy Yugyeom như thế liền có cảm giác này.

- Yugyeom...- BamBam đánh liều đi đến trước

- BamBam! Em chưa ngủ sao?

- Uhm.

BamBam nhìn nụ cười đó của Yugyeom, trong lòng thấy cực kì khó chịu.

-  Anh không sao chứ?

-  Ừm...anh không sao.

Lại nữa? Nụ cười gượng gạo đó.

- Yugyeom...

- Hả...

Đôi mắt Yugyeom mở to khi người trước mặt đang ôm chầm lấy anh. BamBam đứng dậy ôm lấy đầu Yugyeom vào trong lòng, cậu muốn an ủi anh nhưng lại chỉ có thể nghĩ ra mỗi một cách. Cậu muốn mình có thể chia sẻ nỗi buồn với anh ấy.

- Yugyeom...nếu anh buồn thì hãy cứ khóc đi. Em chỉ xin anh đừng mỉm cười như vậy nữa. – BamBam nói đoạn lại ôm đầu Yugyeom chặt hơn nữa.

- BamBam...

Thật là ấm áp quá...

- Yugyeom...đúng rồi! Anh hãy cứ khóc đi...

- BamBam...BamBam...BamBam...BamBam...BamBam...BamBam..BamBam

Ôm chặt lấy eo của người phía trước, anh bật khóc như một đứa trẻ trong khi luôn hồi gọi tên của cậu. Hơi ấm cơ thể của BamBam thực sự rất ấm áp. Ấm áp như vòng tay của bà ôm anh lúc còn thơ bé. Anh thực sự rất mệt mỏi, anh thực sự rất hối hận. Tại sao bốn năm nay anh không tha thứ cho bà? Tại sao bốn năm nay anh lại lạnh lùng với bà? Tại sao anh không đến thăm bà thường xuyên? 

Anh còn chưa trả hiếu cho bà, anh còn chưa hoàn thành trách nhiệm của một đứa cháu mà bà lại bỏ rơi anh mà đi mất.

Khóe mắt BamBam cay xè. Nhìn Yugyeom đang gào khóc trong lòng mình mà từng giọt nước lấp lánh rơi xuống. Cậu vuốt mái tóc đã lạnh của Yugyeom, luôn hồi vỗ về anh. Anh đau cậu cũng đau, anh khóc cậu cũng khóc. Tại sao cậu lại có những cảm xúc như thế này chứ?

Chẳng lẽ cậu đã yêu Yugyeom mất rồi sao?

Kim Yugyeom! Có phải em đã yêu anh rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip