Tiểu Lang Và Thục Nữ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_____________6____________

Xe thắng gấp nghe cái 'kít' rõ to, Lang Đệ theo quán tính nhào đầu về phía trước đập ngay vào lưng của Thục Nữ. 

   Cái mũi sưng hơi ửng đỏ, cậu vội vã nhảy xuống xe. Thục Nữ quay lại nhìn cậu, gương mặt đen thui:

"Nháo cái gì! Đã nói phải ôm cho chắc vào, sẽ không bị đập vào mũi như thế, sưng hết rồi kìa!" (╰_╯)

   Bước xuống xe cô quăng nó cho Lang Đệ rồi lững thững đi về cổng ký túc xá, tay vẫy vẫy nói đa tạ. Ánh mặt trời buổi chiều tháng 6 dịu dàng bao phủ lên cái bóng của cô, Lang Đệ nhìn theo có chút ngô nghê, gãi gãi đầu rồi đắt xe trở về.

   Lang Đệ đáng thương, lúc nãy Thục Nữ chở nên không quan tâm đường đi, bây giờ tự chạy về quả là vất vả....

     Khả Ái chặn Thục Nữ ở cửa phòng, vừa thấy cái đầu xù của cô ở cửa liền xông tới nhiều chuyện.

" Chu choa, hôm nay chị Thục Nữ được trai đưa về nha! Lại còn xinh đẹp như vậy! nói đi, là ai vậy hả? " ( ̄▿ ̄)

   Nhìn cái bản mặt hóng chuyện của Khả Ái, Thục Nữ lại cảm thấy nhức đầu.

"Nhiều chuyện, là người lần trước nói với mày cho tao mượn khăn tay. Lúc đó xe hắn bị hư tiện tay giúp đỡ thôi..."  (눈_눈)

  Khả Ái há hốc mồm, mẹ ơi! Không phải cô nàng này trước đây chỉ thích tiếp xúc với con gái thôi sao? sao bây giờ lại quan tâm đến mấy thằng con trai kia chứ?

" Sao mày nói cái khăn đó là của một cô rất xinh mà?" (⊙▿⊙)

Thục Nữ lách qua người cô vào phòng, quăng đôi giày vào góc phòng lại đem áo khoác và cặp sách vất sang một bên mới thờ ơ đáp:

" Tao chỉ nói là một người xinh đẹp thôi, hoàn toàn không nói đó là nam hay là nữ mà, do mày tự suy diễn thôi~" ( ̄^ ̄゜)

" Xí!! Đó giờ 10 câu mày nói đến người khác thì có 9 đứa rưỡi là con gái, 1 người còn lại chính là thụ!"  ( ಠ▿ಠ )

" Chính xác thì cậu ta là thụ..."  =..= Lắc đầu, Khả Ái thật là tri kỷ, hiểu cô đến từng mi li mét....

" Haizz... Thật tiếc cho hắn ta, đã là thụ còn bị một con bách T già như mày dụ dỗ, làm sao mà chịu nổi chứ? hahahah!"  ( ̄▽ ̄)

   Lại chọc chọc vào Thục Nữ. Khả Ái đúng là xinh đẹp đáng yêu, đáng tiếc miệng lưỡi quá độc ác.

" Mày đó!! bớt nói nhiều một chút dùm tao đi" (¯―¯٥)

  Bóp bóp mặt Khả Ái mấy cái làm cho cô nàng la oai oái lên, Thục Nữ thong thả ra ngoài lấy cái khăn phơi hôm qua vào gấp lại bỏ vào cặp. Ngày mai lên lớp trả lại cho cậu ta.

-------

   Chỗ ngồi của Lang Đệ gần cửa sổ, buổi sáng nắng chiếu vào rất ấm áp, lâu lâu có mấy cơn gió thoảng qua làm cho Lang Đệ cảm thấy thoải mái. Người đang ngủ bên kia nói 'trước đây tôi thích ngồi chỗ này  vì xa tầm mắt giáo viên, lại ấm áp thoải mái như vậy. Nếu là giờ Văn học cổ đại nữa thì tuyệt vời, tôi có thể đánh một giấc tới hết giờ'.

   Sở dĩ Thục Nữ có thể hiên ngang ngủ trong giờ học như vậy là vì giáo sư dạy Văn học cổ đại kia là một giáo sư đã lớn tuổi, mắt kèm nhèm nên cho qua, người già không phải rất hiền lành hay sao. Vì vậy Thục Nữ cứ ôm sách thơ ngủ đến chảy nước miếng.  ╮ (╯-╰") ╭

 Haizz... Thiên thời - gió thiu thiu, nắng dịu nhẹ, địa lợi - bàn chót vắng vẻ lại thoải mái, nhân hòa - giáo sư và tên ngồi kế bên đều không để ý đến mình. Ba yếu tố lớn hợp lại, không ngủ một giấc cho đã thật là phí phạm.

   Thế nên sau khi đá Lang Đệ vào trong, Thục Nữ nhanh chóng vùi đầu ngủ mất.

" Thế nào? muốn tôi vào trong ngồi sao?" Người đang ngủ bỗng nhiên lên tiếng, Lang Đệ có chút giật mình, gương mặt ửng đỏ lên ngại ngùng.

"Khụ! Không có.... Tôi ..."

    Du Thục Nữ hơi nhỏm người lên một chút, móc trong balô ra cái khăn tay của cậu. Thảy một cái, Lang Đệ luống cuống chụp lấy...

"Cái này trả cho cậu, tôi đã giặt rất sạch sẽ đó" ngáp một cái thật đã, Thục Nữ  liếc nhìn cậu một cách lười biếng.

" Cái này thật sự không cần phiền vậy đâu, chỉ là một cái khăn tay mà thôi"

 "Dù sao thì cũng chỉ là một chiếc khăn tay mà thôi, tôi không ngại giặt cậu ngại cái gì?" (눈_눈)

    Thục Nữ nói vậy nên Lang Đệ đành cất vào trong túi. Ngồi gần nhau cũng được một tuần mà cậu và cô nàng này vẫn chưa nói chuyện nhiều với nhau, Khuynh Lang Đệ thuộc tuýp người hay ngại ngùng đối với người khác nên dù đã tiếp xúc với Thục Nữ một thời gian, thẩm chí "được" Thục Nữ chở vẫn cảm thấy mình không được tự nhiên.

  Còn Thục Nữ lại là cô gái người không phạm mình, mình không phạm người , Lang Đệ không nói cô cũng không nói chuyện với cậu. Mà cô lại còn không thích bắt chuyện với những người như cậu, Thục Nữ liệt Lang Đệ vào thành phần không quan tâm.

  Mối quan hệ của Lang Đệ và Thục Nữ dừng lại ở bạn cùng bạn chung lớp.

______________7______________

(nói một chút: nếu không có chuyện gì thì tôi viết hai người làm gì? quên đi! ╭(╰_╯)╮ )

 Mối quan hệ của Lang Đệ và Thục Nữ dừng lại ở bạn cùng bạn chung lớp. 

      Tất nhiên là như vậy nếu không phải Thục Nữ gặp rắc rối lớn...

   Hôm đó trời xanh mây trắng, chắc chắn một lát nữa sẽ mưa, Thục Nữ nghĩ vậy... mà thời tiết như thế này thích hợp để trùm mền đi ngủ, không thì đi tìm một cô nàng xinh đẹp tán tỉnh. Vậy nên Thục Nữ rảo bước ra ngoài tìm tình yêu.

    Đang nói chuyện vui vẻ với học muội XXXX, Thục Nữ chạm mặt Lang Đệ trên hành lang, vừa thấy cô liền gọi í ới.

   " Có chuyện gì sao?"

 " Là giáo sư Chung gọi cậu, diễn thuyết lần này là do cậu phụ trách"

 " Nói cái gì! Cái bà tiền mãn kinh đó, biết rõ tôi hoàn toàn không có hứng thú với Triết học lại suốt ngày hãm hại tôi! Công lý ở đâu!! gào thét a!!" ლ(¯ロ¯ლ)

          Vò đầu bức tóc nghĩ qua nghĩ lại chắc là tại tờ tự kiểm hôm đó viết quá ba chấm nên mới bị bà ta trả đũa, muốn cô phải mất mặt đây mà! 

   Thấy Thục Nữ điên cuồng gào thét như thế, học muội XXXX liền tưởng cô cũng bị tiền mãn kinh rồi nên chuồn lẹ, tránh cho kinh nguyệt chảy dài thành thác.

   "Thật ra thì tôi có thể giúp cậu viết bài diễn văn lần này, nhưng mà cậu phải bỏ thời gian ra học nhóm cùng tôi, quan trọng hơn là phút cuối cậu vẫn phải tự lên diễn thuyết!"

  Lang Đệ nói rất nghĩa khí! thật ra là vì bản thân muốn tiếp xúc với cô nhiều một chút. Dù sao thì trong lớp ngoài Du Thục Nữ không ngại tiếp xúc với mình, mọi người đều muốn tránh Lang Đệ xa xa một chút.   (thật ra thì những bạn hủ nữ luôn tích cực, đáng tiếc Lang Đệ không thích mà thôi)

  " Thật sao?! Tốt, có câu nói này của cậu chúng ta liền đem bài diễn văn này thành vũ khí, chém hết mưa máu tanh mãn kinh của bà cô Chiêm Vô Dụng! hahah"  ↖(^▽^)↗

     Ngồi gần Khuynh Lang Đệ gần một tháng, cô biết rõ khả năng của Lang Đệ trong mấy bài viết luận , lần nào cũng viết đến bốn, năm đôi giấy, lúc nào cũng là con A đỏ chót. Thục Nữ rất tinh tưởng vào Lang Đệ.

-------

     Chiều thứ 7,  Lang Đệ và Thục Nữ ngồi lại giảng đường làm diễn văn. Nội dung diễn văn khá phức tạp nên Thục Nữ muốn quay quay cái đầu, trong khi đó Lang Đệ vẫn bình thản viết viết lật lật. Cậu ta làm hết mọi việc nên cô chỉ có thể ngồi chơi xơi nước. Nhàm chán đến mức Thục Nữ muốn đập đầu vào bàn ngủ.

   Xoay xoay cây bút, Thục Nữ nói:

" Cho là tôi tò mò đi, tại sao cậu lại chuyển trường?" 

   Lang Đệ ngừng ngoáy cây bút một chút, rồi lại tiếp tục viết, cậu nói:

" Là do tôi chịu không nổi ánh mắt khinh miệt của mọi người..."

"Họ kỳ thị cậu là gay à?" ಠ_ಠ

"Uhm.."

    Giọng cậu trầm xuống, thật sự không muốn nhắc đến nhưng chuyện đó giữ trong lòng rất khó chịu, bản thân lại không thể nói cho ai biết suy nghĩ trong lòng.

 Một là sợ người ta coi khinh mình, hai là sợ người ta quá lo nghĩ, nhất là cha mẹ cậu. Chuyện này đã làm cho cha mẹ rất đau lòng, nếu nói ra lại càng làm cho hai người lo lắng hay sao?

  Ngược lại nói với Thục Nữ, một người đối với cậu thờ ơ vẫn tốt hơn, coi cô như cái thùng rác mà trút hết tâm sự.

     Cậu nói:

    Là cậu trước tiên để ý người ta, hai người đều là sinh viên ưu tú khoa văn học, cậu rất nhút nhát mà hắn thì hòa đồng, chủ động bắt chuyện với cậu. Hai người trở nên thân thiết từ mấy lần làm luận văn, diễn thuyết chung.... 

   Cứ như vậy qua nữa năm, Lang Đệ cảm thấy bản thân thích ở gần hắn ta, thích cách hắn ta chỉ cậu làm luận án, thích đôi mắt hào hoa của hắn, gương mặt lúc nào cũng như có ánh mặt trời chiếu sáng.

   Những câu chuyện tình yêu thường là như vậy, thích một người ánh mắt sẽ luôn hướng về người đó, hắn làm chuyện gì cũng cảm thấy thật tốt đẹp, khi ở bên hắn lúc nào cũng không kiềm chế được hồi hộp, hắn nhìn mình quá một giây cũng cảm thấy ánh nhìn đó là đặc biệt nhìn mình.... Chính là thích một người như vậy. 

   Thế nên Lang Đệ thích hắn.

  Thời buổi này nam yêu nam không hiếm, nhưng quan trọng là hai người cùng yêu nhau, dù là giới tính gì đều đến được với nhau. Lang Đệ biết chỉ là mình đơn phương nên chỉ muốn âm thầm nhìn hắn mà thôi.

  Nhưng mà ông trời thật thích đùa. Hắn biết cậu đơn phương yêu thích nên cố ý như có như không tỏ quan tâm chăm sóc cậu.

   Khi thì là đem sửa cây bút sắt của cậu, khi lại đem cho cậu một bữa sáng ngọt ngào, mỗi sáng đều cố tình chào hỏi cậu. Nhất là khi cậu bị cảm,  hắn chính mình cõng cậu đến phòng y tế, còn nói nếu cậu bệnh hắn sẽ rất đau lòng...

   Nào ngờ tất cả chỉ là lừa gạt, hắn biết cậu thích hắn nên cố ý làm như vậy. 

   Cây bút là tự hắn làm hư, hắn liền quăng cho một học muội sửa dùm hắn, lại nói chính hắn thấy hư nên đem sửa cho Lang Đệ.

  Bữa sáng ngọt ngào là của một cô gái rất thích hắn ngày nào cũng làm cho hắn ăn, hắn chê phiền phức liền vứt cho cậu, còn nói là bản thân sáng 5h thức dậy làm cho cậu. Hắn còn lấy băng keo cá nhân dán dán mấy đầu ngón tay làm cho cậu đau lòng vì hắn.

  Mỗi sáng đều chào cậu là vì hắn rất thích nhìn dáng vẻ cậu ngượng ngùng đỏ mặt mà không hề biết sau lưng đều là mấy ánh mắt khinh thường cậu.

   Cậu bị bệnh hắn cõng cậu đi hết 2 tầng lầu tìm cô y tế là vì hôm sau hắn có một buổi diễn thuyết quan trọng, mà luận văn lại là cậu viết, thế nên hắn ta mới gấp rút như vậy... Chỉ vì hắn sợ mất mặt trước mọi người mà thôi.  Dù sao khả năng viết bài của hắn luôn kém hơn Lang Đệ một chút, có một người luôn đạt điểm cao bên cạnh dĩ nhiên là phải tận dụng triệt để.

  Nếu cậu bệnh hắn sẽ rất đau lòng, là vì không thể đạp lên cậu mà trở thành học sinh xuất sắc trong học kỳ.

Tất cả những lời đó là trước khi chuyển trường hắn nói với cậu.
  
  Đến phút cuối cậu mới nhận ra mình là trò cười trong mắt của hắn, là tên gay biến thái bệnh hoạn quấy rối học sinh xuất sắc là hắn.

   Kể đến lúc hắn vũ nhục cậu, đến lúc cậu nghe tiếng mẹ khóc thút thít, tiếng thở dài của cha, tiếng cánh cổng trường đóng sập lại... Tất cả kết thúc.

-------

 Thục Nữ nghe giọng Lang Đệ có cái gì nghẹn lại, đầu cậu rũ xuống, tay cầm cây bút siết lại như đang kiềm nén cái gì khó phát ra.

   
    Cô kéo Lang Đệ lại, cho cậu mượn bờ vai mình mà giải toả cảm xúc. Cô hiểu tại sao cậu lại kể cho mình nghe chuyện riêng tư như vậy. 
  

    Người ta thường nói đừng kể những bí mật của mình cho người thân biết bởi vì 20% sẽ không quan tâm mà 80% phần trăm còn lại là đem chuyện đó ra đùa giỡn, tọc mạch.

   Nhưng với một người xa lạ như Thục Nữ, cô chỉ có thể im lặng.

   Cô nghe tiếng nước mắt cậu âm thầm chảy ngược, đột nhiên nói:

"Có biết tên tôi có nghĩa là gì không?"

 Người ngồi kế bên im lặng, Thục Nữ nói tiếp:

"Thục Nữ không phải là dịu dàng đâu, chính là thục của thành thục, nữ của nữ nhân... hahah! ghép lại là một người phụ nữ thành thục giỏi giang.

  Nhưng tôi không giỏi gì hết, có lẽ là chơi phụ nữ giỏi nhất chăng, cũng xem như một loại giỏi hả?"y( ̄▿ ̄)y

  Người kế bên nói không phải, cậu giỏi nhất là các môn tự nhiên, lại hiểu lòng người nên mới được các nữ sinh yêu mến như vậy.

Thục Nữ lại nói tiếp

  Vốn dĩ trước khi mẹ mất gia đình cô rất tệ, lão già nhà cô là một người xấu tính, suốt ngày rượu chè đàn điếm, sau đó lại đánh đập mẹ. Nhưng mẹ vẫn tin rằng có một ngày người sẽ thay đổi...

   Trước đây mẹ lấy cha vì người đã cứu mẹ khỏi tay bọn giang hồ. lúc đó mẹ làm ca kỹ của một khách điếm làng chơi, bị ức hiếp suýt nữa thì đã mất cả trinh trắng. May mà cha cô lúc ấy bỗng nhiên nổi thiện tâm đánh cho một đám dở sống dở chết, khiến cho mẹ - hoa khôi ở khách điếm đem lòng yêu thương.

   Nhưng rốt cuộc cha vẫn là một kẻ không ra gì, thích uống rượu lại thích đi tìm đến mấy cô gái xinh đẹp bán hoa. Một lần người chọn trúng mẹ.

    Cái gì là một đêm phong lưu, ngàn đêm nhung nhớ, mẹ cô sau đêm đó quyết tâm theo lão già... Tự kiếm tiền chuộc mình ra, lại quấn lấy cha không rời. 

  Cuối cùng lão già cũng đồng ý kết hôn với bà.

Nhưng cuộc sống sau đó hoàn toàn không như bà tưởng. Ông vẫn uống rượu, vẫn đi đến phố hoa mua vui, hoàn toàn quên mất ở nhà vẫn còn một người vợ trẻ suốt ngày mong ngóng.

   Mãi đến khi bà mang thai cô ông vẫn thường hay mất tích, lần sau cùng gặp ông chính là lúc bà sanh non, bác sĩ thấy tình huống nguy kịch liền đề nghị bà sanh mổ, cần sự xác nhận của thân nhân. Bà mới bất đắc dĩ gọi điện thoại cho ông. 

    Khi cha đến trên người vẫn còn nồng nặc mùi nước hoa phụ nữ, ông chỉ ký tên lên tờ giấy xác nhận. thậm chí lúc đó ông còn nghĩ đó là con của người khác mà không phải là ông.

      Ông đến quá trễ, mẹ mất quá nhiều máu nên sau khi mổ bắt con liền không cầm cự nổi nữa, gọi ông đến bên giường nói

  " Du Hoan, Thục Nữ là con của anh, nhất định... phải chăm sóc tốt con bé...."

   Như vậy liền đi...


Ông cứ im lặng cầm tay bà đến lúc thi thể bà lạnh ngắt, lúc ấy nghe tiếng khóc của Thục Nữ nhẹ nhàng nói " nhất định".

     "Tất cả là cha tôi kể cho tôi nghe, bây giờ ông đã thay đổi rồi, tuy vẫn uống rượu và xem gái nhưng tuyệt nhiên không đụng đến. Mỗi khi nhìn thấy một cô nàng xinh đẹp liền nói với tôi mẹ tôi có cái sống mũi cao hơn cô gái đó rất nhiều, mẹ tôi thon thả hơn cô nọ, chân dài hơn cô kia.... 

   Đôi khi tôi rất hận ông, tại sao sau khi mẹ tôi mất ông mới thay đổi, mẹ tôi yêu ông nhiều như vậy, đáng ra phải có được hạnh phúc. kết cuộc cái ông cho mẹ cũng chỉ là đau thương."

  Thục Nữ cảm thấy đôi vai cô có vòng tay cậu ấm áp siết chặt lấy cô,  Thục Nữ nói tiếp:

  " Ông nói mẹ đặt tên cho cô là Thục Nữ có phải là nhắc ông cô là do ông một lần đi chơi gái mới có, bà tự giễu mình thân phận thấp hèn, không xứng đáng với ông nên mới bị ông lạnh nhạt."

    Ông coi cô như là hình phạt bà đeo cho ông, bắt ông phải chăm sóc cô suốt đời, nhớ đến bà suốt đời. 

   Ông nói ông thật sự yêu bà, chỉ vì lúc đó trên người đang mang nhiệm vụ không thể lo lắng cho bà, ông cũng không biết bà mang thai lúc nào, có lẽ là lúc ông say rượu chăng, ông cũng không nhớ.

      Ngày xưa ông làm cảnh sát chìm, bản thân đóng vai tên lưu manh đầu đường xó chợ, theo đại ca bán ma túy qua biên giới nên nhiều khi phải giả vờ lạnh lùng, lưu manh, đểu cáng. 

Lần đó bỏ đi là lúc ông sắp bị phát hiện, phải đi làm một nhiệm vụ nguy hiểm để bảo toàn tính mạng, vừa lấy lại sự tin tưởng của ông trùm liền theo hắn đi khách điếm, nghe được điện thoại lập tức chạy đi nhưng mấy tên giang hồ đều xảo quyệt phái người đi theo ông, làm ông phải rất lâu mới cắt đuôi được, kết quả đến nơi liền là sự tình như vậy...

    Vụ án được phá cũng là lúc ông ôm cô đến nơi này sinh sống. Ông nghĩ bản thân là một cảnh sát giỏi nhưng lại là một người chồng vô trách nhiệm nên đến đây làm dân chợ búa, sống nhàm chán qua ngày.

    Thục Nữ im lặng không nói, Lang Đệ cũng chỉ im lặng nhìn qua cửa sổ.

 Cậu nghĩ Thục Nữ sống cũng thật đau lòng, nhưng cô thuộc phái chủ động, sẽ không để bản thân mình tổn thương. Còn mình chỉ biết sống trong đau thương, vùng vẫy lại giống như người bị rơi xuống đầm lầy. càng muốn ngoi lên lại càng bị kéo xuống.

    Chỉ mong có một người cầm nhánh cây kéo cậu lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip