Than Y Khong Chua Vuong Gia Benh Tuong Tu Chuong 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6:



Bạch Thanh Điền nén giận, bước tới cạch Bạch Khuynh An cầm tay thân thiết nói " Khuynh An à, ta biêt lâu nay để ngươi ở bên ngoài ngươi rất ủy khuất nhưng không thể đổ oan cho ta được, với lại đó cũng là muốn tốt cho ngươi, từ nhỏ thân thể ngươi đã không tốt phải chữa trị xa nhà. Đại thúc biết lỗi rồi sau này sẽ đèn bù cho ngươi thật tốt."


Tuy lời nói nhẹ nhành như thế nhưng lực đạo ở tay vô cùng mạnh, siết chặc cơ hồ muốn bóp chết Bạch Khuynh An. Hắn đây là vừa nói dối vì uy hiếp người hay sao


Phi, cô dễ uy hiếp lắm sao, tên Bạch Thanh Điền mặt thật dày, nói dối trắng trợn như thế mà cũng không chớp mắt.

Bạch Khuynh An âm thầm phỉ nhổ trong lòng. Được thôi, nếu hắn muốn chơi diễn kịch thì cô cho hắn diễn.

"Đại thúc, người quá lời rồi, An nhi nào dám, lúc nãy ta chỉ giỡn chơi thôi." Tiếng nói vang lên thật êm tai đầy từ tính. Dừng một lúc, Bạch Khuynh An nói tiếp " Ta biết đại thúc rất quan tâm ta, vì sợ người khác ồn ào ta nên để ta một mình trong này từ khi mẫu thân mất, vì biết ta bệnh nên chỉ cho ta ăn những món thanh đạm, ta rất thích món dưa muối mà thúc chuẩn bị cho ta, còn nữa, vì ta không thích ăn đồ nóng nên mỗi lần đưa cơm tới thức ăn đều nguội cả, thúc còn không đưa thuốc chữa bệnh cho ta uống vì biết ta rất ghét đắng nha." Từng câu từng chữ cô nói ra như đâm vào tai Bạch Thanh Điền.

Thật sự muốn nổi điên lên rồi. Mới nghe nửa vế trước hắn cứ tưởng Bạch Khuynh An rốt cuộc cũng hiểu ai ngờ cô lại chuẩn bị một màn phía sau như vậy.

Được, muốn đối đầu vối hắn, để coi hắn chỉnh cô như thế nào.

"Khuynh An, người ăn nói hồ đồ gì vậy, Bạch phủ đối với ngươi tốt như thế sao ngươi lại ngâm máu phun người. Nếu không phải năm đó hạ thủ lưu tình vì người là con cháu Bạch gia mới nuôi dạy,chữa bệnh, hôm nay bệnh khỏi liền quay về cắn ngược." Bạch Thanh Điền bày ra một bộ dạng không dám tin cực kì tức giận, một tay ôm lấy ngực như thể rất đau lòng khi có một đứa cháu như vậy.

Bạch Khuynh An đứng yên, tựa tiếu phi tiếu nhìn Bạch Thanh Điền. Nếu hắn sinh ra ở thể kỉ 21 thì có thể đóng phim rồi a, không chừng lại nổi tiếng ấy chứ. Kĩ thuật diễn xuất thật quá xuất sắc, đến Bạch Khuynh An cũng xém nữa bị mắc lừa.

Thấy cô không phản ứng gì, Bạch Thanh Điền cứ tưởng đã trót lọt nắm đuôi cô liền mắng thêm " Chính ngươi, có phải chính ngươi đã đốt Phi Vũ viện của Vân muội, ngươi thật là bất hiếu mà, đến nơi của mẫu thân đã khuất cũng có thể đốt đi, Vân muội dưới hoàng tuyền chắc chắn sẽ ân hận khi nhìn thấy đưa con mình sinh ra lại bất nghĩa như thế."

Bạch Khuynh An bỗng nhiên ngồi bệch xuống đất, nước mắt lã chã rơi xuống, giọng nói cực kì uất ức nghen ngào " Đại thúc, sao người lại nói như vậy, sao người lại trách An nhi, An nhi đâu có phóng hỏa đâu." Nói xong cô đưa tay gạt nước mắt " Trận hỏa hoạn khi nãy có lẽ là do mẫu thân tạo nên, cos lẽ người muốn An nhi không phải đau buồn khi nhìn thấy những vật dụng trước đây của người."

Giữa màn kịch cẩu huyết của Bạch Khuynh An và Bạch lão gia, mọi người từ nãy giờ chỉ đứng nhìn mờ mịt không biết là ai đúng ai sai. Bạch Khuynh An ngây thơ thuần khiết, cũng chỉ là một tiểu cô nương, nhìn không giống như đang nói dối hãm hại Bạch gia.

Còn Bạch lão gia trước nay đều nổi tiếng là quân tử, hẳn sẽ không hãm hại một cô gái chân yếu tay mềm.

Nhắc tới trận hỏa hoạn lúc nãy,mọi người chợt nhớ tới một vấn đề quan trọng. Tại sao Bạch Khuynh An ngồi trong biển lửa gần hai canh giờ mà vẫn không cháy xém miếng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip