TÔI KHÔNG PHẢI NỮ PHỤ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một đêm qua, Trình Tố Nhi gọi cho 5 người hết lần này đến lần khác nhưng không ai bắt máy. Cô ta ném chiếc điện thoại xuống đất, hung hăng sang phòng cô. Nhưng nghĩ lại có bố mẹ ở nhà nên đành nén cơn giận xuống. Cô đang đọc tiểu thuyết vừa mua lúc đi chơi. Cô nghe thấy tiếng đập đồ ở phòng bên, biết được chuyện gì đang xảy ra, cô chỉ nhếch mép chế giễu ai kia rồi lại tiếp tục hành trình dở dang.

-------------------------7.30 a.m---------------------

Cô nhanh chóng lên xe, Trình Tố Nhi đã ở đó trước, cô ta nở nụ cười nói:

- Chị, sắp trễ rồi, nhanh lên đi!!!

Cô không đáp mà nhanh chóng lên xe. Lúc này cô chợt nhớ đến chuyện đêm qua, trong lòng hiện ra tia giễu cợt:

- Tối qua chị nghe có tiếng đồ bị đập vỡ ở đâu ấy? Em có nghe thấy không?

Trình Tố Nhi hơi chột dạ, lên tiếng phản bác:

- Có sao? Em không nghe. Có lẽ chị nghe lầm đấy.

- À có lẽ thế. Chị nghĩ là chị nghe được nó phát ra từ phòng em nhưng có lẽ chị lầm.

- Vâng, chị lầm đấy.

Không khí cứ im ắng như vậy cho tới khi đến trường. Cô nhanh chóng ra khỏi xe, đi nhanh vào lớp. Trình Tố Nhi vội vàng theo sao. Đi tới đâu cũng nghe người ta bàn tán về nhan sắc của cô, cô xinh đẹp hơn cô ta..... Cô ta thật không nghĩ có ngày cô lại lột cái mặt nạ son phấn ấy ra. Chỉ nghĩ đến việc cô đẹp hơn là Trình Tố Nhi đã muốn rach nát cái bản mặt đó rồi.

- Tiểu Liên~

- Gì?

- Sao hôm kia không đợi mình đưa về?

- Tôi có thể tự về.

- A~ Hôm đó Tiểu Liên đang mệt mà.

- Cậu phiền quá.

Giờ cô mới để ý. Thằng nhóc Hàn Dương này đang bám theo cô. Cậu ta trưng ra cái bộ mặt dày hơn tường thành mà trong nguyên tác không hề nhắc tới. Vậy là sao?

- Dương~

Giọng nói chứa chất giọng trẻ thơ kia là của người mà ai cũng biết là ai đó.

- Mình gọi điện cho cậu tối qua mà sao cậu không nghe?

- Tối qua tôi bận.

Lần đầu tiên cậu đối xử lạnh nhạt như vậy. Là tại con tiện nhân kia đã mê hoặc cậu. Trình Tố Nhi không kìm được cảm xúc mà thể hiện rõ ra mặt. Hàn Dương trong một khắc đã trông thấy cô ta nhìn cô với ánh mắt không khác gì dã thú. Một cô gái đầy lòng bao dung như vậy lại có vẻ mặt đó ư? Trình Tố Nhi nhanh chóng thu lại vẻ mặt kia và lại thay bằng khuôn mặt thỏ con như trước. Hàn Dương bất chợt thấy sợ trước cô gái này. Lật mặt nhanh hơn trở bàn tay. Cậu cần tránh xa loại con gái này.

Lúc này Hàn Dương như nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên nổi giận, giờ cậu mới nhận ra mình bị lừa bao lâu nay. Bị diễn xuất yếu đuối kia lừa trắng trợn.

- Cậu sao vậy Dương?

Gì chứ? Cậu vì cô ta mà bao lần sỉ nhục cô trước trường.

- Dương?

Cô ta không đáng gọi tên cậu. Vì cô ta mà bao lần khiến cô mất mặt trước toàn trường.

- Dương? Cậu đừng làm mình sợ.

Vì cô ta mà cậu không tiếc lời tổn thương cô.

- Cô ghét chị mình đến nỗi lợi dụng tôi làm xấu mặt chị gái?

- Cậu nói gì vậy? Mình.. không hiểu.

Hàn Dương ko muốn nói chuyện với cô ta lâu, liền đứng dậy rời đi.

Cậu vừa quay lưng thì bắt gặp ánh mắt của cô đang nhìn về phía này. Cậu sợ cô hiểu lầm cậu còn tình cảm với cô ta. Cậu muốn tiến lên giải thích nhưng....cậu không đi được. Cả cơ thể cứng đờ, cậu sợ cô....sẽ không tin. Có khi cô còn chẳng bận tâm ấy chứ.

Cô đang nhìn bọn họ xem Trình Tố Nhi làm cách gì để câu dẫn lại Hàn Dương. Nhưng theo cô thấy thì có vẻ cô ta làm không được suôn sẻ lắm. Cô nhanh chóng đặt mắt vào cuốn tiểu thuyết trên bàn, không muốn mỏi mắt vì mấy chuyện không liên quan nữa. Cô đâu biết rằng lúc cô quay đầu đi lại gây hiểu lầm cho Hàn Dương. Cậu nghĩ cô cho rằng cậu vẫn đang nói chuyện vui vẻ với cô ta. Cậu không muốn cô nghĩ vậy, và đừng nhìn cậu bằng ánh mắt vô cảm như vậy. Nó khiến cậu đau lắm, đau đến khó thở.

Cô đã chịu cảm giác ấy suốt nhiều năm trời. Dù bị tẩy chay, bị ức hiếp, bị tổn thương bởi cậu, cô vẫn cứ theo đuôi cậu suốt thời gian qua. Giờ cô không còn theo đuổi, lại tới phiên cậu đi vào vết xe đổ đó.

Điện thoại trong túi cô vang lên. Cô lúc này đang ở trong quán ăn vỉa hè. Đây là sở thích sau giờ học, vả lại do vẻ đẹp của cô thu hút khách nên được chủ tiệm miễn phí nếu chịu đến đây mỗi ngày. Quay lại vấn đề chính, cô rút điện thoại ra thì thấy một dãy số lạ hoắc. Mặ cô đen lại, tên nào dám làm phiền lúc cô đang ăn, cô nhận máy:

- Alo!

-....

Bên kia vẫn im lặng khiến cô mắc nghẹn. Gọi tới rồi im luôn là sao?

- Nếu không nói thì tắt đây.

Cô không đủ kiên nhẫn với mấy tên quấy rối điện thoại. Vừa lúc cô dọa tắt thì bên kia lập tức lên tiếng.

- Khoan đã. Đừng tắt máy.

Giọng nói khá quen nhưng cô lại không nhớ rõ đó là ai. Lúc này bên kia lại lên tiếng.

- Chúng ta gặp nhau một lát đi.

- Anh là ai? Mẹ tôi dạy là không được đi theo người lạ.

Bên kia im lặng luôn. Cô không nhớ số sao? Cô xóa số này rồi ư?

- Cao Mặc Ngôn.

Cô đưa điện thoại ra nhìn. Thảo nào cô thấy quen quen. Ra là hắn.

- Cao Tổng gọi tới không biết là có việc gấp gì?

Chắc chắn phải gấp lắm hắn mới gọi cho cô. Hắn cũng có số của cô nhỉ? Cứ tưởng trong danh bạ chỉ có số của gia đình và Trình Tố Nhi thôi chứ.

- Chúng ta gặp nhau một lát được không?

- À cái này...tôi bận rồi. Anh nói qua điện thoại đi.

- Không nói qua điện thoại được.

- Anh tiếc tiền điện thoại vì người nghe là tôi à? Nếu tiếc thì để tôi gọi lại cũng được.

Cô không muốn gặp hắn. Có chết cũng không gặp. Tránh còn không kịp thì dại gì vác xác tới gặp hắn.

Cao Mặc Ngôn lại im lặng. Cô cho rằng hắn tiếc chút tiền này với cô sao? Thà gọi lại cũng không muốn gặp hắn. Trước kia một ngày cô gọi hắn chục cuộc, số của hắn cô cũng học thuộc lòng. Giờ thì sao? Cô không thèm nhắn một tin chứ đừng nói gọi điện. Thậm chí xóa luôn số hắn ra khỏi danh bạ lẫn trí nhớ. Hắn từ khi nào đã không còn chút trọng lượng nào với cô vậy?

- Alo, còn đó không? Sao im lặng vậy?

Cô chột dạ vì đầu bên kia im lặng lạ thường. Hắn không biết lạ đang làm phiền người khác sao?

- Chỉ một lát thôi. Hãy gặp tôi đi.

Mắt cô mở lớn. Câu nói này của hắn có phải là.....đang cầu xin không? Giọng nói nhẹ nhàng như có như không, khiến ai nghe cũng phải đồng ý. Cô cũng mém đau tim khi nghe vậy.

- Tôi.....

Cô lấp lững câu nói. Thật chẳng biết làm sao.

- Được không?

Nguyên một con dao đâm vào tim cô. A~ Giọng nói trầm thấp kia đang nỉ non qua điện thoại. Nếu có một soái ca năn nỉ bạn gặp anh ta thì bạn sẽ làm sao?

- Thôi được rồi. Địa điểm?

Hắn vui như đang trên 9 tầng mây vậy. Hắn biết cô sẽ không từ chối mà. Hắn biết cô vẫn còn tình cảm với hắn, chỉ là cô đang giận hắn thôi. Vậy hắn sẽ nhận cơn giận của cô, xoa dịu nó đến khi nó tan đi.

Cô đến địa điểm đúng như lời hắn nói. Là một nhà hàng rất nổi tiếng. Khi cô vào đến nơi thì Cao Mặc Ngôn đã ở đó trước. Cô cũng nhanh chóng tới bàn và ngồi vào ghế. Cao Mặc Ngôn cũng lịch sự đứng dậy và kéo ghế cho cô. Cô không mấy quan tâm, kéo giúp thì ngồi thôi.

- Được rồi, anh nói đi.

Cô muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện này. Nhưng hắn thì không.

- Em hãy ăn gì trước đi. Đây là nhà hàng rất nổi tiếng đấy.

Nụ cười của hắn ta đang khiến cho mấy vị tiểu thư xung quanh đỏ mặt, xì xào bàn tán.

- Tôi ăn trước khi đến đây rồi. Mà anh muốn nói gì thì nhanh đi.

Hắn hơi hụt hẫng khi cô muốn về. Nhưng cũng nhanh chóng bình thường lại.

- Vậy thì em muốn uống gì?

Cái giọng quan tâm của hắn khiến cô nổi da gà. Đúng là nam chủ, trở mặt thật nhanh.

- Anh đang có chuyện gì muốn nhờ tôi? Đây là hối lộ? Người như anh mà cũng có chuyện không giải quyết được ư?

Hắn im lặng nhìn cô. Thất vọng khi cô nghĩ về hắn như vậy. Hắn cũng ko muốn vòng vo nữa.

- Vậy tôi vào thẳng vấn đề chính luôn .

- Vâng.

- Tôi muốn nối lại hôn ước của chúng ta.

ẦMMMMMMM!!!!!!

Câu nói của hắn huỷ đi từng tế bào não của cô. Cô không thể nhận thức được xung quanh nữa. Hắn vừa nói gì? Là cô nghe sai hay là hắn nói nhầm?

- Thức uống của quý khách đây. Chúc ngon miệng.

- Hả, à.....vâng!

Cô luống cuống trả lời. Hành động này vào mắt hắn lại vô cùng dễ thương, hắn nghĩ do cô vui quá nên mới cuống lên như vậy. Cô hít một hơi dài, ngước mắt nhìn hắn:

- Anh bị mất trí nhớ?

Hắn bất ngờ nhìn cô, cô đang nghĩ gì mà lại nói hắn mất trí nhớ?

- Anh quên mất anh rất ghét tôi rồi ư? Anh quên mất chuyện cái hôn ước kia là bị chính tay anh hủy sao? Anh có nhớ là anh yêu em gái tôi hay không? Nó là Trình Tố Nhi đó. Chắc anh không thể quên được đâu.

Vẻ mặt hắn trầm xuống. Hắn không biết nói lại như thế nào. Dù biết hắn cũng sẽ im lặng để cô tiếp tục xả cơn giận.

- Im lặng tức là không phủ nhận. Vậy ắt hẳn anh cũng còn miễn cưỡng nhớ mình đã từng làm ra chuyện gì.

- Tôi xin lỗi.

- Anh xin lỗi? Về cái gì?

- Về tất cả những gì tôi đã làm với em.

Cô không hiểu sao mình lại có thể kiên nhẫn dùng giọng nhẹ nhàng nhất để nói chuyện với hắn. Tính cô không phải thế. Vốn cô rất nóng nảy, sao giờ cô có thể bình tĩnh như vậy?

- Mấy cái chuyện đó, tôi đã quên rồi.

Hắn mừng khi cô đã chịu bỏ qua. Hắn sẽ bù đắp lại những gì cô đã mất. Dùng cả quãng đời của mình chỉ để giành cho cô.

- Tôi cũng quên luôn cái hôn ước đó rồi. Hôm nay anh nói tôi mới nhớ ra đấy. Đồng thời cũng nhớ ra luôn mấy cái việc bỉ ổi anh dành cho tôi.

Cô hôm nay có thể nói về chuyện này cả ngày luôn. Hắn không nói lại, cô không biết lí do là gì? Nhưng hắn không nói thì cô nói thay cho.

- Nghĩ gì mà muốn kết hôn với tôi vậy? Hay anh thấy tôi có một thứ gì đó có thể để anh lợi dụng? Là cái gì vậy? Nói tôi biết đi. Nếu có thể tôi sẽ giao cho anh vô điều kiện luôn, miễn là anh rút lại cái suy nghĩ điên rồ vừa rồi.

Cô liên tiếp vung ra những câu nói sắc hơn dao, liên tiếp đâm vào tim hắn. Quả thật đây là lần đầu hắn trải nghiệm một cảm giác đau đớn như vậy. Trước kia cô cũng bị hắn đối xử như vậy, suốt nhiều năm trời. Đồng nghĩa với việc cô chịu đựng cơn đau này mỗi ngày.

- Tôi phải làm gì để em bớt giận?

- Nói cái lí do anh muốn lấy tôi.

Hắn không do dự liền trả lời.

- Tôi yêu em.

Cô nhìn hắn, hắn nhìn cô. Đây là câu nói khiến cô sốc nhất kể từ lúc xuyên đến đây. Cô vẫn nghĩ nam chủ dù có đầu thai 10 kiếp cũng không bao giờ yêu nữ phụ. Nhưng đây quả là hiện tượng hiếm có nha.

- Tôi không có quyền để được Cao Tổng đây yêu.

- Đừng tự hạ thấp bản thân.

- Anh là người tiêm cái suy nghĩ đó vào đầu tôi đấy. Anh đã nói gì nhỉ? Tiện nhân? Hồ ly tinh? Quyến rũ nam nhân? Háo sắc? Lẳng lơ? Kiêu ngạo? Độc ác?...... còn gì nữa nhỉ?

Hắn không biết bản thân mình đã khiến cô thành loại gì? Cô giận hắn đến vậy sao? Trước kia chỉ có hắn ghét cô, thậm chí ghê tởm cô. Còn cô không có quyền giận hắn. Đôi khi hắn sỉ nhục cô trước Trình Tố Nhi, cô giận hắn lắm, nhưng được bao lâu, hắn quan tâm cô giận sao. Cô phải tự nhịn xuống mà tiếp tục theo đuổi hắn. Phải tự chữa lành vết thương do hắn gây ra mà tiếp tục yêu hắn. Cô chỉ muốn hắn một lần quan tâm đến cô, một lần quay đầu lại và thấy cô đang đợi hắn, nhưng không. Đến khi hắn quay đầu lại sau bao nhiêu lần tổn thương cô, thì cô đã không còn ở đó. Cô đã chết rồi. Đúng! Cô thật sự đã chết, thủ phạm lại chính là người cô yêu sâu sắc nhất. Còn bây giờ, cô không phải nữ phụ. Cô không yêu hắn.

- Anh hiểu ý tôi chứ? Hôn ước đó lẽ ra không nên tồn tại. Nhưng không sao, nó tồn tại nhưng đã bị anh xóa đi rồi. Tôi không biết lí do thật sự anh muốn lấy tôi đến nỗi phải nói dối rằng anh yêu tôi nhưng tôi không giúp được anh rồi. Anh cũng không cần miễn cưỡng lấy tôi.

Cô kéo ghế đứng dậy, rời khỏi đó. Để mặc một người đàn ông, đang đau khổ vì cô, ở lại.

Lời nói của hắn, cô lại xem là lời nói dối, lại xem là hắn lấy cô vì vụ lợi. Cô không giận hắn. Căn bản là trong lòng cô vốn đã không có hắn rồi. Cao Mặc Ngôn ngồi ở đó đến tối, đến lúc người phục vụ lên tiếng mới chịu rời đi. Hắn ngồi trong xe, trong đầu hắn lúc này đang tua lại hình ảnh cô đang đau khổ vì hắn. Đoạn video hôm đó, Âu Dương Thần có cho hắn xem. Có 1 đoạn hắn vốn đã quên, không hiểu sao hôm nay lại nhớ ra.

- Cao Mặc Ngôn thuê các người làm chuyện này?

- Đúng, hắn bỏ ra một số tiền rất lớn với yêu cầu cho cưng trải nghiệm đau đớn trước khi chết. Một tên khác thì yêu cầu quay phim lại rồi đăng lên mạng, tiếng xấu vang xa đó mà....he he...

-......

Hắn đã xem trọn cuốn phim đó. Cô đã chịu tủi nhục rất nhiều, thân thể đau nhưng sao bằng trái tim. Tim cô giờ đây chỉ là một trái tim xấu xí. Vì cô đã vá đi vá lại một trái tim bị xé không biết bao nhiêu lần. Bởi hắn. Đúng. Hắn xé. Cô vá. Không biết bao nhiêu lần. Đến khi không còn chỗ để vá, cô chỉ biết ôm lấy nó mà ra đi, trong nhục nhã. Cô đã rất đau, hơn hắn bây giờ gấp nghìn lần. Nỗi đau bây giờ có là gì so với cô.

Nữ phụ, cô đã không thể vá được nó nữa thì hãy thay bằng một trái tim mới đi. Một trái tim hoàn hảo hơn. Vứt bỏ con người cũ và ra đi thanh thản. Tôi, Hàn Mặc Nhi, ở đây để giúp cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip