THẤT THẾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách....tách....

Từng giọt rượu nhỏ xuống đất. Hòa vào không gian tĩnh mịch tối đen kia. Một người đàn ông ma mị ngồi trên sofa, mái tóc rũ xuống, che kín tầm mắt hắn.

- Liên.....Liên.....

Giọng nói khàn khàn thốt ra một cái tên.

Là ai ở đó? Ai có thể gọi tên cô không chút chán ghét hay ghê tởm?

--------------------7.30 sáng-------------------

Hôm nay khi đến trường sớm, cả lớp nhận được tin giáo viên có việc,cho cả lớp tự học. Cô không muốn ngồi trong lớp mãi đâu. Lí do ư? Cứ ngồi không thì đám tay sai của nữ chính sẽ kiếm chuyện mất. Hôm nay cô...khụ khụ....tới tháng ấy mà, không động tay động chân được. Nếu không cẩn thận thì có khi tuôn trào luôn ấy. Vả lại bụng cô đau. Nhích một ngón tay cũng đủ khiến nó đau thêm. Cô hận ngày này.

- Tiểu Liên~

Tiểu Liên???? Tên gì nghe muốn ói vậy?

- Giáo viên bận rồi, chúng ta ra ngoài cũng được đó.

Khuôn mặt của Hàn Dương đang phóng đại trước mắt cô. Mặt cô đen lại.

- Mất đi vị trí số 1 khiến cậu điên luôn sao? Có cần tôi đăng kí cho một chỗ trong trại thương điên không?

Hàn Dương bĩu môi. Cậu vốn biết cô là người thô lỗ, ăn nói chặt đầu chặt đuôi, nhưng mà thế này cậu lại thấy dễ thương.

Từ sau hôm bị cô gạt chân ra khỏi No1, cậu đã rất shock. Nhưng cậu không tức giận, cậu biết lí do tại sao. Cậu thích cô. Cô sau khi thay đổi 180°, cậu bị cô quay như dế. Không thể kháng cự, đành phải hiến tim cho cô. Cậu đã mất 1 đêm để chấp nhận sự thật này.

Nhưng có một điều khiến cậu lo lắng, cô dường như đã không còn chút tình cảm vương vấn nào. Như reset lại trái tim, cô đã không còn chút tình cảm nào với cậu nữa.

- Muốn đi thì đi đi, tôi đang mệt, đừng có làm phiền.

Cô uể oải gục đầu xuống bàn. Hàn Dương đang làm phiền cô ư? Từ khi nào mà vai vế bọn họ lại thay đổi?

- Tiểu Liên! Mệt à? Hay cậu xuống phòng y tế nha.

Tên này.....bắt chước cô thay đổi ư? Cô không muốn, cứ như trước là quá tốt. Hàn Dương bên cạnh như đang làm nũng với cô, bao nhiêu con mắt dán vào họ. Cô muốn ngủ nhưng không không thể ngủ được. Lập tức đứng dậy, xuống phòng y tế. Đứng lên quá nhanh khiến cô nhất thời bị choáng, lảo đảo ngã ra sau. Hàn Dương như có cơ hội liền đỡ lấy cô. Cơ hội được ôm cô thế này bao giờ mới có lại chứ?

Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, đẩy cậu ta ra xa. Bước nhanh đi, Hàn Dương như chú cún đi theo chủ, cứ thế đi theo sau cô. Tay cô xoa xoa bụng, cậu bất giác xoa bụng theo. Đến phòng y tế, cô đuổi cậu ta ra ngoài, mặc sức chiếm cái giường lớn kia mà ngủ. Hàn Dương bị đuổi, thất thểu về lớp.

Cuối giờ, cậu ta lại nhanh chân đem túi sách của cô đến.

- Để mình đưa cậu về.

- Không cần.

- Đừng vậy chứ. Đi đi mà~

Bụng cô đã đau lại càng đau hơn. Sắc mặt cô tái đi, sao hôm nay lại đau hơn ngày thường chứ?

- Tiểu Liên, em đau lắm không?

Đình Phong xuất hiện. Hai tên nam chủ bắt đầu cuộc đấu mắt. Học chung với nhau lâu như vậy nhưng họ chưa từng gây chiến, hôm nay lại vì cô mà gây chiến tranh.

- Anh đưa em về nhé.

- Cô ấy đã có tôi lo rồi. Phong học trưởng không phải lo.

- Giúp đỡ đàn em là nhiệm vụ của tôi, cậu đừng nghĩ nhiều quá.

Cô lẳng lặng ôm túi rồi ra về trong khi 2 kẻ kia vẫn còn tỏa sát khí. Cô muốn về nhà ngay, ngủ thì sẽ quên thôi. Cô ngay lập tức ra tới cổng và hướng đến trạm xe. Cô để quên điện thoại ở nhà mất rồi, đã thế cô còn lỡ dặn bác tài là từ giờ chỉ cần đến đón Trình Tố Nhi. Mà Trình Tố Nhi hôm nay lại không đi học. Cô đành phải đi xe buýt về, mà từ đây đến nhà cô phải đổi trạm mấy lần, không biết có chịu nổi không đây? Không lẽ quay lại nhờ hai kẻ kia đưa về?.......... Không, có chết cũng không nhờ đám khỉ kia.

- Chị ơi!!!!

Giọng nói kia....quen quen. Cô quay đầu tìm giọng nói kia. Là Âu Dương Linh và......Âu Dương Thần. Hắn không ở công ti mà đến đây làm gì? Người như hắn mà cũng biết trốn việc sao? Cô đột nhiên nghĩ ra ý định đi nhờ xe hắn. Mà cùng lúc cô thấy mình bị điên mới có cái suy nghĩ đó.

- Chị không đi bằng xe sao?

- À....hôm nay chị lỡ bảo bác tài không cần đến. Giờ không có điện thoại nên......

- Vậy lên xe đi, tôi cho cô quá giang về nhà.

- Đúng a~ Chị lên đi.

Cô quan sát sắc mặt hắn. Âu Dương Thần hôm nay có vẻ lạ, hắn tới tháng à? Ấy nhầm, có lẽ công ti có chuyện đặc biệt vui nên mới hành xử kì lạ thế. Mà không phải chuyện của cô. Cô còn không muốn hít chung một bầu không khí với nam chính.

- Cảm ơn Âu thiếu đã có lòng. Tôi có thể tự về.

Cô lạnh nhạt để lại một câu. Cô đang cố đè cơn đau xuống, phải tránh xúc động mạnh, nếu không chắc cô không về được tới nhà mất. Âu Dương Thần đang cực kì kinh ngạc, hắn đang thật tâm mời cô nhưng cô lại lạnh lùng từ chối. Mà từ nãy giờ hắn quan sát sắc mặt cô, thấy cô có vẻ không khỏe. Cô đúng là không biét cách chăm sóc cho bản thân gì cả.

- Chị ơi, Linh Nhi nhớ chị lắm a~

- Được rồi, về đi. Hôm nào gặp lại thì chúng ta đi chơi.

- Vâng.....

Dương Linh thật không nỡ để cô đi. Mà cô bé cũng ko thể cãi lời cô được. Đành ngậm ngùi buông tay cô ra.

- Tôi thấy....cô có vẻ mệt. Đừng miễn cưỡng mà để tôi đưa về đi.

Âu Dương Thần đột nhiên lên tiếng. Cô không biết đáp lại như thế nào? Mà Dương Linh thì ngạc nhiên đến há mồm. Ông anh trai bất cần đang quan tâm đến một người khác ngoài bản thân và cô bé ư? Cô muốn nhanh chóng rời khỏi đây, sao nam chủ tên nào cũng dai quá vậy?

- Âu thiếu gia, tôi có chân nên có thể tự về. Anh không cần quan tâm đến người như tôi đâu.

Từ khi nào mà giọng nói của cô lại lạnh đến thế? Hôm trước cũng vậy, cô không quan tâm hắn có hiểu lầm cô hay không. Trước kia cô sống chết giải thích hiểu lầm. Giờ cô quay ngoắt 180°, không quan tâm đến nó và cả hắn nữa. Người như cô là người như thế nào? Hắn đang không rõ cô là người như thế nào nữa rồi. Âu thiếu gia, chỉ một từ đã khiến cô và hắn trỏ thành người lạ rồi.

Giọng cô lạnh ư? Không, chỉ là cô không muốn tốn sức để nói chuyện với nam chủ mà thôi. Tại sao cô phải quan tâm hiểu lầm của hắn chứ? Cô không phải nữ phụ. Người như cô ư? Cô còn không hiểu mình muốn gì nữa là người khác. Cô và hắn không quen nhau thì gọi tên thân mật để làm gì?

- Được rồi, tôi đi trước đây.

Cô nhanh chóng đi xa khỏi đó. Hôm nay xui thật, chưa hết ngày mà đã gặp tận 3 nam chủ. Ngày thường chỉ có gặp Hàn Dương trong lớp, không nghĩ tới hôm nay Đình Phong và Âu Dương Thần lại xuất hiện. Cô nhanh chóng lên xe. Cô không biết hôm nay có phải cô bước ra khỏi cửa là chân trái đầu tiên hay không mà điềm xui cứ kéo tới. Trên xe toàn là người già với phụ nữ có bầu, có thêm vài người khuyết tật và vài người bị thương ở chân. Họ ngồi hết ghế, chẳng lẽ cô đi giành với họ. Cô muốn ngồi a, chân cô sắp hi sinh rồi. Sau vài lần chuyển tàu, cô đã về được nhà. Thật là gian nan. Mấy lần chuyển tàu, cô vẫn phải đứng, chẳng lẽ người lên sau mà giành ghế với người đến trước.

Cô rẽ vào con đường quen thuộc, giường thân yêu ơi, cô sắp về đến rồi. Nhân viên mở cổng và cúi người chào cô. Cô gật đầu và đi nhanh vào nhà. Cô nghĩ chỉ cần vào nhà thì sẽ bắt gặp ánh nhu thuận của mẹ Đường( đi du lịch đã về) và cô sẽ mè nheo với mẹ bằng cái bụng đau này. Mẹ sẽ nấu cái gì đó ấm và ngọt cho cô.

Đời không như là mơ......

Đập vào mắt cô là mẹ Đường, Trình Tố Nhi và.... Cao Mặc Ngôn.

Hắn đến đây làm gì? Không lẽ giờ đang thịnh hành trào lưu giám đốc trốn việc ư?

- Con gái về rồi à?

Mẹ Đường nhẹ nhàng hỏi. A~ cô là đang rất ấm lòng đây.

- Dạ.

- Chị, mau thay đồ rồi xuống ăn trái cây nha.

Hôm nay cô gặp hết dàn nam nữ chủ rồi. À, còn thiếu Lãnh Hàn nữa. Hừ! Người muốn gặp thì lại không gặp được. Người muốn tránh thì tánh không kịp. Cô quay người đi lên phòng. Trình Tố Nhi liền lên theo.

Cao Mặc Ngôn vẫn chăm chú nhìn cô từ nãy giờ. Cô hôm nay có vẻ mệt mỏi, cô đang bệnh ư? Lòng hắn dâng lên một cảm xúc khó tả. Lâu rồi không gặp, cô vẫn xinh đẹp như xưa. Cô hôm nay vẫn vậy, chẳng để tâm đến hắn. Hắn đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định đến đây, nhưng lại phải lấy lí do là đến gặp Trình Tố Nhi. Hắn không muốn cô hiểu lầm. Hắn muốn quang minh chính đại đến gặp cô. Có ai biết được, những ngày qua, hắn đột nhiên nhớ cô, nhớ đến phát điên. Đêm qua, hắn đã uống rượu để cố quên đi, nhưng vẫn không cách nào gạt hình ảnh của cô ra khỏi đầu được. Hôm nay hắn phải lấy hết dũng khí mới dám đến đây.

- Chị đã làm gì Hàn ca?

- Làm gì là làm gì?

- Chị đúng là đê tiện.

- Đê tiện? Cô nói tôi?

- Đúng.

Cô ghét nhất ai nói xấu sau lưng cô, còn Trình Tô Nhi thì lại nói ngay trước mặt cô, không biết nên phản ứng ra sao đây.

- Lí do?- Cô hỏi.

- Chị hết lần này đến lần khác quyến rũ đàn ông của tôi, Mặc ca, Thần ca, Phong ca, Dương, giờ đến Hàn ca cũng lờ tôi đi. Chị đúng là cáo già mà.

Cô cười khẩy, trên mắt hiện ra tia chế giễu.

- Không biết tôi là cáo già hay cô không đủ bản lĩnh giữ đàn ông đây?

Trình Tố Nhi giận tím mặt, cô thật đang ở đỉnh điểm cơn giận. Chỉ vì Cao Mặc Ngôn ở đây nên cô ta không dám làm càn. Theo bản năng , cô ta đưa tay lên cao, giáng xuống mặt cô một cái tát nhưng cô đâu phải dạng vừa. Cô chụp lấy cánh tay thật chính xác. Trình Tố Nhi vùng tay ra, đôi mắt cô ta giờ chứa đầy thống hận. Nghiến răng kèn kẹt, âm thanh như quỷ dữ phát ra:

- Con khốn....

- Nhi Nhi, em đang nói gì vậy?

Giọng nói lạnh băng vang lên ngay sau lưng Trình Tố Nhi. Cô nhanh chóng đưa mắt về phía cửa, còn cô ta thì đông cứng ngay tại đó. Dường như cô ta biết chủ nhân giọng nói đó là ai.

- A! Cao tổng, ngài đến thật đúng lúc.

Sau câu nói của cô, tất cả đều chìm vào im lặng. Lúc này Trình Tố Nhi dần quay đầu lại, câu nói 'Cao tổng' kia như một nhát dao đâm thẳng vào tim cô ta. Có khi nào hắn đã nghe thấy những lời nói mà cô ta đã nói với cô. Ây du! Có kịch hay để cô xem rồi.

- Tố Nhi!

- Vâ...vâng!

Hắn im lặng sau khi gọi tên cô ta. Trình Tố Nhi thật chẳng dám ngẩng đầu lên nữa.

Lúc này cơn đau bụng lại đến nhắc nhở cô. Cô nhíu mày, cứ nghĩ là quên rồi, ai ngờ.

- Hai người vào phòng Trình Tố Nhi đi. Lúc đó muốn lườm nguýt gì cũng được. Đây là phòng tôi.

Vừa nói cô vừa đẩy cả hai ra ngoài, đóng cửa lại thật mạnh. Lúc này bên ngoài, Cao Mặc Ngôn bỏ đi, không muốn nhìn cô gái sau lưng một chút nào hết. Hắn thật không ngờ cô gái yếu đuối bấy lâu hắn yêu thương, bảo vệ lại là một kẻ toán tính, luôn dây dưa với cả đám đàn ông. Cô gái trước kia mở miệng ra là lời hay ý đẹp, giờ lại sỉ nhục chị mình không chút do dự. Hắn đã lầm ư?

- Mặc ca, không phải như anh nghĩ đâu.

Lúc này Trình Tố Nhi mới dám lên tiếng, cô ta không muốn mất đi người đàn ông này.

Cao Mặc Ngôn luôn tin những gì chính mắt thấy chính tai nghe. Chỉ cần như thế thì biện hộ như thế nào, hắn cũng không quan tâm. Nhanh chóng lên xe, và chạy đi, không cần biết Trình Tố Nhi đang đuổi theo đằng sau. Cô ta ngồi bệch xuống đất, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Cô ta không nghĩ tới lại có ngày mình thất thế như vậy. Không nghĩ rằng những nam nhân yêu mình lại nhẫn tâm vứt bỏ cô ta. Tất cả cũng tại con tiện nhân Đường Liên Liên kia.

- Ơ, Liên Nhi, tiểu Ngôn đâu rồi?

Mẹ Đường sau khi mang trái cây ra thì không thấy ai hết thì liền hỏi cô.

- Anh ta về rồi.

- Về? Thằng bé bảo sẽ ở lại dùng cơm mà.

- Con không biết.

Lúc nãy cô ở trên lầu đã thấy hết cảnh tượng dưới kia. Thật hả dạ, nữ phụ mà biết chắc sẽ rất khoái cho xem. Cô càng nghĩ càng không hiểu đám nam chính. Nếu yêu thì nên tha thứ chứ. Bọn họ chỉ vì Trình Tố Nhi sai lầm nột chút mà thẳng tay vứt bỏ. Nữ chính còn thế thì bảo sao nữ phụ không thảm hại dưới tay bọn họ. Cô không khỏi rùng mình khi nhớ lại cảnh nữ phụ bị ngược đến thân tàn ma dại. Cũng may nữ phụ chết sau khi bị 'hấp' , chứ lỡ cô ấy chết ngay lúc đó, cô xuyên vào, vậy là cô sẽ chịu cái cảm giác bị mấy tên đàn ông kệch cỡm thô bạo sờ soạng, rồi bị chúng cho vài nhát dao lên người, nữ phụ đúng là superwoman thật. Bị mấy chục nhát mới chết, người bình thường đã chết khi chưa tới chục nhát rồi.

Trình Tố Nhi vừa vào nhà liền đi thẳng lên phòng. Mẹ Đường gọi mấy lần cũng không nghe. Còn cô thì thanh thản ăn trái cây, xem tivi. Chuyện của cô ta, cô không rảnh quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip