NAM CHÍNH CUỐI CÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RẦM!!!

XOẢNG!!!

CHOANG!!!

Âm thanh đập đồ cứ lần lượt vang lên. Bên ngoài, các cô giúp việc đều run sợ, đùn đẩy nhau vào trong ngăn vị tiểu thư kia lại. Nhưng là không ai dám cả.

- Hộc...hộc....con khốn, tiện nhân, mày....giỏi lắm Đường Liên Liên. AAAAAAAARRRRGGGGG!!!!!

Âm thanh chói tai vọng ra từ căn phòng không ai dám vào kia.

Trình Tố Nhi gần như phát điên, đập phá đồ vật không thương tiếc. Cô ta đang rất tức giận về việc lúc nãy. Âu Dương Thần, hắn nhìn cô ta bằng cái ánh mắt mà hắn đã từng dành cho Đường Liên Liên. Trước đây, cô ta rất thích ánh nhìn đó vì nó khiến nữ phụ phải đau lòng. Giờ đây nó lại dành cho cô ta, cô ta nghĩ cũng chưa bao giờ nghĩ đến.

- Âu Dương Thần, Cao Mặc Ngôn, Đình Phong, Hàn Dương........ giờ chỉ còn lại....Lãnh Hàn....

Ba Đường và mẹ Đường đi du lịch nên giờ trong nhà chỉ Trình Tố Nhi cùng với khoảng mười người hầu. Còn cô gái gây ra cơ sự này lại đang vui vẻ travel đâu đó không thèm về nhà. Cô mà biết chuyện gì xảy ra ở nhà chắc cười đến nổ bụng mất thôi. Cô đang trên đường đến nhà sách trung tâm, để càn quét hết tiểu thuyết ngôn tình ở đó. Lâu rồi cô không có thời gian đủ rảnh để đọc truyện, giờ là lúc để tận hưởng sau khi gặp chuyện phiền phức. Cô mua 10 cuốn ngôn tình nổi nhất trên mạng bây giờ, hai tay hai túi bước ra khỏi cửa. Và.....Rầm....

- A~ đau.....ớ....truyện ơi, mấy em có sao không?

- Tôi xin lỗi, cô bé không sao chứ?

Giọng nói không lạnh không nóng, trầm ổn, chất giọng nam tính. Dù chưa nhìn mặt nhưng cô biết đây là một chàng soái ca nha. Đây có lẽ nào là cuộc đụng mặt vô tình truyền thuyết trong ngôn tình ư?

- Đường Liên Liên???

Cô ngước lên nhìn, quen cô ư?

- Ơ...a.....anh.....

Cô muốn nói nhưng lời cứ bị nghẹn lại ở cổ. Là hắn, một tên nam chủ.

- Lãnh...thiếu...lâu quá không gặp....ha ha.....

- Cũng lâu nhỉ? Từ hôm sau....đám tang của cô.....

- Đừng nhắc về nó nữa mà~

Đúng là chạy trời không khỏi nắng. Đi đâu cũng gặp nam chủ.

- Cô đi đâu vậy?

- Ờ chỉ là một chút sách giải trí thôi mà.

Lãnh Hàn, nam chủ ôn nhu và nhẹ nhàng nhất trong số các nam chủ. Cô không ghét hắn, có chút thích nữa là đằng khác. Vì hắn ko bài xích nữ phụ, không dùng thái độ ghê tởm khi nhìn nữ phụ. Khi gặp nữ phụ, hắn cũng ko buông mấy lời nhục mạ như các nam chính khác. Và cũng nhờ hắn gọi điện báo tin nơi nữ phụ chết. Nếu không nữ phụ đã chết mất xác ở cái nhà máy hoang đó rồi.

- Lãnh thiếu gia, tôi muốn cảm ơn anh.

Anh hơi bất ngờ với hành động này của cô. Liền hỏi ngược lại:

- Về chuyện gì?

- Anh đã báo tin cho bố mẹ tôi.

- Cô biết?

- Tôi biết.

Cô cúi đầu thật sâu. Đây là lòng biết ơn của nữ phụ, cô chỉ thay cô ấy làm mà thôi.

- Nếu không có anh thì cái đám tang hôm trước đã là thật rồi.

Hắn mở lớn mắt. Cô biết đạo nghĩa thế này thật không giống cô chút nào.

- Cô như thế này tôi rất mừng.

- Tại sao?

- Lúc cô là một cô gái xấu xa, cô luôn làm việc xấu. Mọi người đánh giá vẻ ngoài mà áp đặt luôn bên trong. Nhưng tôi nhận ra cô không giống như vẻ bề ngoài giả tạo đó.

Cô bất giác đỏ mặt. Anh ta thật sự hiểu nữ phụ ư?

- Tôi thấy đây mới là con người thật của cô. Giờ cô đã thay đổi, hãy sống cho mình, đừng vì kẻ khác mà chà đạp lên bản thân.

Cô chợt nghĩ giá như anh ta không phải nam chủ thì cô sẽ giữ lấy anh ta không buông.

- Giờ cô có thời gian chứ?

- Vâng.

- Dành chút thời gian nói chuyện với tôi được không? Tôi đang có chuyện buồn.

- A...được! Hôm nay tôi rất rảnh, cả ngày luôn. Rảnh đến nỗi có thể đếm hết bầu trời sao luôn đấy.

Cô đang khá vui. Cô sẽ chỉ dành sự quan tâm của mình cho duy nhất một mình Lãnh Hàn mà thôi. Nhưng cô cũng sẽ định khoảng cách, anh ta dù gì cũng là một nam chủ. Thật đáng tiếc.

Hai người vào một tiệm bánh lớn đối diện nhà sách. Cùng nhau nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Cô chợt nhớ ra chuyện lúc nãy.

- Anh nói anh có chuyện buồn mà. Chuyện gì vậy?

- Tố Nhi.

Cô hơi bực nha. Nói chuyện với cô mà lại nhắc đến nữ chủ. Cô ghét lắm a~

- Anh và cô ấy cãi nhau à?

- Không.

- Hay cô ấy làm gì phật lòng anh?

- Cũng có thể nói thế.

- Vậy kể đi. Tôi sẽ chia sẻ gánh nặng cho anh.

- Ha... cô đúng là khác xưa nhiều nhỉ. Nói chuyện với trưởng bối mà không kiêng nể gì cả.

- Gì chứ? Sao lại lái sang chuyện khác?

- Tôi....không thích hoàn cảnh hiện giờ của mình và Tố Nhi.

- Tôi không hiểu ý anh.

- Cô ấy có vẻ như.....tham lam, đúng, tham lam.

- .....

- Cô ấy không chọn một mà cứ dây dưa với cả 5 người.

Cô mất hồn luôn. Sao mọi chuyện lại tiến triển khác với nguyên tác vậy? Trong tiểu thuyết có ghi Trình Tố Nhi sau khi nữ phụ mất thì liền được 5 nam chính cầu hôn. Bọn họ không hề giành giật nhau, sống hạnh phúc cùng nữ chính đến cuối đời. Nhưng lúc cô gặp Âu Dương Thần, cô đã cảm nhận mơ hồ rồi. Giờ đến Lãnh Hàn, cô chắc chắn bọn họ không hề muốn cô gái mình yêu qua lại với cả lũ đàn ông.

- Không chỉ vậy. Cô ấy đã từng nói cô ấy yêu tôi nhất, còn những tên đàn ông kia chỉ là bạn....nhưng....hôm trước tôi....thấy cô ấy..... vào khách sạn với Cao Mặc Ngôn.

Ôi cha~ Trình Tố Nhi đúng là ngu có đào tạo luôn. Ăn vụn phải biết chùi mép chứ. Đi âu yếm với đàn ông mà để cả 2 tên bạn trai bắt gặp. Đúng là số cô ta đen hơn đít nồi mà.

Anh buồn bã, cô an ủi. Cả hai cứ thế nói chuyện đến chiều. Lãnh Hàn đưa cô về, giống Cao Mặc Ngôn, cô cũng chỉ yêu cầu anh ta đậu xe gần nhà.

- Hôm nay thực cảm ơn cô.

- Tôi phải cảm ơn mới đúng. Anh giúp tôi giết thời gian tốt đấy. Vậy tôi đi đây.

- A..khoan...

- Còn chuyện gì sao?

- À....liệu chúng ta có gặp nhau nữa không?

Cô hơi bất ngờ, không ngờ anh ta lại muốn gặp một lần nữa. Cô cũng không keo kiệt gì, anh ta cũng không phải người xấu như đám nam chủ kia.

- Cuối tuần này tôi rảnh hết ngày, nếu anh rảnh thì chúng ta đi đâu chơi đi.

- Được. Tạm biệt. Cuối tuần tôi sẽ đến đón cô.

- Vâng. Chào anh.

Đợi bóng cô vào tận cổng, Lãnh Hàn mới đạp ga đi tiếp. Hôm nay được nói chuyện thoải mái như thế là lần đầu tiên. Không ngờ người làm anh thoải mái lại là cô. Anh trước nay đối với Trình Tố Nhi chỉ có sủng nịnh, yêu chiều nhưng tuyệt nhiên không có thoải mái. Còn cảm giác cô cho anh hôm nay, nó giống như một người bạn thân chí cốt cùng lớn lên vậy.

RENGGG!!!!

Hắn nhìn lên màn hình điện thoại. Có chứ Tố Nhi, không mặn không nhạt nhấc máy.

- Hàn ca, là em đây.

- Anh biết rồi.

- Ưm....lâu rồi không gặp, em nhớ anh quá chừng.

Thanh âm đáng yêu vang lên ngay tai nhưng hắn lại không để ý quá. Trình Tố Nhi nói tiếp:

- Cuối tuần này chúng ta đi đâu đó chơi nha.

- Cuối tuần này anh bận rồi.

- A tiếc quá!

- Cúp máy đây! Có gì anh gọi lại sau.

- A anh....

TÚT TÚT......

Chưa kịp nói thì điện thoại đã bị ngắt. Lần thứ hai cô ta đang nói thì bị ngắt. Chẳng phải trước kia anh rất hay gọi cho cô sao? Sao giờ lại giống như cô ta đang làm phiền anh vậy.

Trình Tố Nhi đột nhiên nhìn sang bức vách bên cạnh, khuôn mặt dễ thương bị vặn đến xấu xí.

- Không lẽ...con khốn đó.....đã làm gì anh Hàn?

Cô lần thứ hai lạnh sống lưng. Chẳng lẽ có người muốn giết cô? Nữ phụ bị nhiều người ghét vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip