KẾT CỤC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đường Liên Liên nhanh chân chạy vào nhà.

- Bố mẹ, con về rồi.

Cô chạy nhanh đến ôm chặt lấy mẹ. Mẹ Đường cũng dịu dàng ôm lấy cô.

- Có gì mà con gái vui vậy?

- Huhm, không có gì cả, chỉ là hôm nay là một ngày yên bình, ko có phiền phức nào hết.

- Chỉ vậy mà con vui?

Cô nhìn ba Đường và mẹ Đường, bao lâu rồi cô mới gần họ như thế này nhỉ?

Hôm nay, Hàn Dương, Đình Phong và cả nữ chủ đều ko tới lớp, ko rõ vì lí do gì. Cả buổi sáng yên bình trôi qua, còn gì vui hơn chứ.

- Không biết sao mà Tố Nhi lại hành xử như vậy?

Ba Đường thở dài nói.

Mẹ Đường tiếp lời:

- Ừ, từ buổi tiệc hôm qua là nó đã kì lạ rồi. Lúc về đến nhà là nó vào thẳng phòng rồi khóa trái cửa, gọi thế nào cũng ko ra. Sáng nay cũng ko ra ăn sáng, cũng ko thèm đến trường. Con có biết gì ko Liên Nhi?

- À...có lẽ con bé đã đến tuổi nổi loạn rồi chăng?

- Em con đã 18 rồi, chỉ biết nói linh tinh.

- Nếu vậy thì con chịu, mẹ hỏi thẳng con bé đi.

Vừa nói cô vừa vươn tay lấy một miếng đào trên đĩa trái cây. Ba Đường và mẹ Đường giật mình nhìn cô, nói to:

- Con ăn được đào ư?

Cô cũng ngạc nhiên nhìn họ. Hai người họ đang nói gì vậy?

- Vâng, con ăn được.

- Không phải con dị ứng với đào ư?

Câu hỏi của ba mẹ khiến cô chết lặng trong vài giây. Miếng đào trên tay rơi lại xuống đĩa. Cô thầm mắng chính mình để lộ quá nhiều sơ suất. Sao lại quên được chứ? Nữ phụ không ăn đào được, vì bị dị ứng từ nhỏ. Trong tác phẩm có nhắc đến, lần đầu ăn cũng là lần cuối ăn, nữ phụ nhập viện cũng vì thứ trái cây này. Cô rút tay lại, cười cười nói:

- À...con quên mất. Cảm ơn bố mẹ đã nhắc.

Cả hai người nhìn nhau rồi lại nhìn cô. Trước giờ cứ nhìn thấy đào là con gái họ đã nổi da gà rồi, sao có thể quên chứ?

Cô nhận ra không khí lạ thường ở đây, liền tìm cớ về phòng.

- Con về phòng trước nhé.

Cô quay lưng về phòng mà vẫn cảm nhận được ánh mắt của 2 người. Thật là.....từ nay về sau phải cẩn thận hơn mới được.

Cô đi ngang qua phòng Trình Tố Nhi. Im lặng đến đáng sợ. Cô cảm nhận được nhiệt độ giảm đến âm vô cùng phát ra từ trong căn phòng. Không chần chừ, cô lướt nhanh qua căn phòng đó và đến phòng cô. Khóa chặt cửa phòng, cô mới yên tâm thả mình lên giường.

- Cô ta cứ vậy chắc mình tổn thọ mất.

Cô lẩm nhẩm chỉ mình cô nghe được. Thật sự là cô đang rất sợ hãi. Một người mạnh mẽ như cô mà lại đi sợ một "tiểu bạch thỏ" như thế, còn là nhân vật ảo nữa chứ. Thà cứ xuất chiêu, cô sẽ đánh lại, chứ cứ im lặng như vậy...... rất đáng sợ. Cô biết lí do nữ chủ hành xử như vậy. Vì cô ta đã bị chính các nam nhân của mình vứt bỏ. Nhưng đâu phải tại cô, do bọn họ " đứng núi này trông núi nọ" đấy chứ.

Mắt cô cứ muốn díp lại. Chỉ mới trưa, vẫn chưa ăn trưa mà cô đã muốn ngủ rồi. Cơ thể này thật sự rất yếu, yếu đến nỗi nó như muốn đi theo chủ nhân thật sự của nó. Trong tiềm thức, cô nhìn thấy nữ phụ bị đám đàn ông kia cưỡng hiếp tàn bạo. Những thứ chúng cầm là gì nhỉ? Đồ chơi SM? Có lẽ vậy.... Cô cảm nhận được đau đớn thể xác mà nữ phụ phải chịu. Nữ phụ không hề động tình, và những tên đàn ông kia cũng không làm những bước ban đầu mà cứ thế tiến vào. Hạ thân khô khốc cứ vậy đón nhận thứ to lớn kia. Tên này nối tiếp tên kia, đến rỉ máu vẫn không ngừng. Chúng dùng những dị vật kia hành hạ cô. Máu nơi hạ thân chảy càng lúc càng nhiều, chúng vẫn không dừng lại. Linh hồn Hàn Mặc Nhi chỉ có thể đứng đó nhìn. Bàng quang trước mọi thứ, nước mắt cũng thi nhau chảy xuống. Cơ thể Đường Liên Liên cuộn tròn trên chiếc giường trắng, mồ hôi và nước mắt thấm đẫm trên gương mặt thiên sứ kia. Run rẩy từng đợt dâng cao, cơ thể đau đến không thể nói nên lời. Cô gái nhỏ dưới thân những tên đàn ông kia đã không còn la hét nữa, chỉ còn nửa cái mạng,cố gắng thở là đã mạnh mẽ lắm rồi. Cũng như vậy, cô gái nằm trên chiếc giường trắng kia cũng bị đau đớn nhấn chìm, cũng thở mạnh giữ lấy chút không khí. Thật ảo đan xen làm cô không nhích nổi một ngón tay. Cô không phân biệt nổi đâu là thật đâu là mơ nữa rồi. Cô mở miệng nói thầm:

- Đường Liên Liên, sao cô cứ ám tôi mãi vậy? Tôi.....không muốn xen vào chuyện của các người..... Tôi mệt mỏi lắm rồi......

Không gian tĩnh lặng dần ép xuống không khí ma quỷ vừa nãy. Nước mắt che mờ tầm nhìn, cô như nhìn thấy nữ phụ trước mặt mình. Ảo giác sao?.....Đôi mi rũ xuống, che đi đôi mắt tuyệt mĩ đang đong đầy nước mắt. Cô muốn ngủ, mệt lắm rồi.....

--------------------Giải phân cách----------------

Nặng nề mở mắt, cô nghe được âm thanh ai đó đang khóc....Nghe quen quá....Mẹ ư?( lúc này là Hàn Mặc Nhi quên mất chuyện mình xuyên không, nghĩ rằng đây là mẹ mình lúc chưa xuyên ấy, chữ in nghiêng là suy nghĩ nhe)

- Mình gặp tai nạn xe..... đúng ko nhỉ? Vậy mà lại ko chết? Mình đúng là trâu thật..

- A....Bác sĩ....con tôi tỉnh rồi.....Bác sĩ....

Mi mắt vẫn chưa mở hoàn toàn, cô nghe được giọng một phụ nữ. Có lẽ bà ấy đang rất lo cho con mình. Sao cô không nghe thấy giọng bố mẹ mình nhỉ? Họ ko ở đây sao?

Đột nhiên cô cảm nhận được một bàn tay to lớn đang nắm chặt lấy tay cô. Cô nhanh chóng mở mắt hoàn toàn......

Trước mặt cô là một người đàn ông trung niên.....Người này quen quá.....

- Cuối cùng con cũng tỉnh.......Con làm ta lo quá.

Ông ôm chặt lấy cô mà khóc. Cô không phản kháng, linh tính mách bảo người này rất quan trọng với cô. Ngay lúc này, một vị bác sĩ đi vào cùng với một phụ nữ. Người phụ nữ này cũng rất quen, nhìn bà thì cô lại muốn khóc. Họ là ai?

Vị bác sĩ kia kiểm tra một lượt rồi ghi chép gì đó vào sổ. Người phụ nữ ban nãy lập tức chạy lại chỗ cô, bà thậm chí ôm cô còn chặt hơn người đàn ông kia nữa.

- Con đừng làm mẹ sợ chứ.....

Bà chỉ nói một câu rồi ôm cô mà khóc mãi. Cửa phòng lại mở ra, lúc này cô như đứng hình tại chỗ khi thấy những người vào phòng, 5 tên đàn ông. Cô biết bọn họ......Cô cảm thấy như có dòng điện chạy qua đầu, một loạt hình ảnh ghê rợn đi qua. Kí ức trở lại. Cô nhớ ra rồi, là xuyên không. Chỉ là lúc mới tỉnh dậy, đầu óc hoạt động ko kịp, giờ đã tỉnh táo thì cũng cũng nhớ ra.

Cao Mặc Ngôn nhìn cô. Cô đã gầy đi rất nhiều, lúc nghe tin cô nhập viện, hắn lập tức hủy bỏ cuộc họp quan trọng đến thẳng đây. Đến nơi chỉ thấy Chủ Tịch và phu nhân Đường. Họ đứng trước một căn phòng, hắn cũng theo tầm nhìn của họ mà hướng đến. Tim hắn như thắt lại khi thấy cô trong đó cùng với một đống dây nhợ chằn chịt. Cô thở cũng phải nhờ đến thiết bị hỗ trợ. Một bác sĩ đến nói chuyện với bố mẹ cô. Lúc này hắn vẫn đang chăm chú nhìn theo cô trong căn phòng kia. Không thể nghe được âm thanh nào.

Âu Dương Thần cùng Dương Linh đến ngay sau đó, cũng nhận được kết quả tương tự. Dương Linh ko cầm nổi nước mắt nhưng cô bé ko dám khóc to. Ngày hôm sau, Hàn Dương, Đình Phong và Lãnh Hàn cùng tới. Họ cũng chỉ có thể nhìn cô đang đấu tranh với thần chết mà ko thể làm gì.

Cô cứ vậy mà ngủ tròn 10 ngày.

Bác sĩ thông báo bệnh tình của cô thật ko dám nói ra sự thật. Vì ông sợ khi những người tai to mặt lớn này biết, ông ko giữ nổi cái mạng mình mất. Chỉ một câu thôi, tất cả đều đồng loạt chết lặng.

- Tuổi thọ của tiểu thư có thể sẽ không kéo dài quá 30.

Cơ thể bị tàn phá vượt quá giới hạn, ám ảnh kí ức bạo hành nên bị gặp ảo giác, huyễn thính....

10 ngày sau, cô tỉnh lại. Chẳng ai dám mở lời trước, cô nhận ra không khí đang căng thẳng dần lên nên mở lời trước:

- Sao đông quá vậy?

Mẹ Đường vẫn đang khóc, thút thít trả lời:

- Họ biết con nhập viện liền đến đây ngay, ngày nào cũng đến thăm con, từ lúc đó đến giờ. Con gái, con còn mệt không? Muốn ăn gì không? Mấy ngày nay con chỉ dùng thức ăn lỏng.....

Mẹ Đường lại chực khóc, những lời muốn nói ra cứ nghẹn ở cổ. Cô hờ hững nhìn mẹ rồi lại nhìn tất cả. Dương Linh nấp sau lưng Âu Dương Thần, mắt cô bé đỏ hoe, chỉ nhìn cô mà ko dám lại gần. Cô như nghiệm ra gì đó, nhìn mẹ rồi nhìn ba Đường:

- Có chuyện gì với con à?

Âm thanh nhẹ nhàng lướt qua tai từng người. Dường như họ giật mình trong chốc lát, mẹ Đường nhanh chóng mở lời kèm theo nụ cười gượng gạo:

- Con chỉ là quá sức, tĩnh dưỡng sẽ khỏe lại thôi.

Ba Đường nhanh chóng tiếp lời:

- Ừ, con đừng nghĩ nhiều quá, nhanh chóng khỏe lại là ưu tiên hàng đầu. Con cần gì thì cứ gọi y tá, đây là phòng vip, đừng lo gì cả. Cả mẹ con cũng sẽ đến đây thường xuyên.....

Ba Đường như dùng sức của 10 năm để kìm nước mắt lại. Nếu con bé nhìn thấy thì sẽ hỏi tại sao lại khóc mất, vậy sẽ lộ ra......không tốt cho việc điều dưỡng. Bác sĩ nói cô gặp ảo giác quá nhiều dẫn đến tinh thần không ổn định. Nếu để cô biết chuyện, sợ rằng cô sẽ tuyệt vọng, không màng đến chữa trị gì nữa.

Dương Linh lúc này mới dám lại gần cô, cô bé đã lau hết nước mắt mới dám đến gần, nói:

- Chị, mau khỏe rồi còn đi chơi với em nữa, chị đã hứa rồi mà.

Cô nhìn Dương Linh rồi lại nhìn đám nam chủ. Bọn họ không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Ngay cả Hàn Dương thường ngày bám cô như đĩa, nay chẳng dám nhìn vào góc áo của cô, nói gì đến nhìn cô. Mắt cậu cũng hơi đỏ, nét thâm quầng in đậm dưới mắt. Lo đến vậy ư? Lãnh Hàn cũng không khác là bao, có khi còn tệ hơn ấy chứ. Chuyện gì có thể khiến một người như anh ta thành ra bộ dạng này vậy? Âu Dương Thần, hắn vẫn giữ cái bộ dạng ma mị kia, thu hút bao nữ y tá. Nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ thấy nét thâm quầng mờ nhạt dưới mắt hắn. Bọn họ bị gì vậy chứ? Đến thăm cô mà chỉ đứng đó, không hỏi han lấy một lời. Đặc biệt là hắn, Cao Mặc Ngôn. Hắn nhìn cô nãy giờ, nhìn rất sâu. Cô không khỏi rùng mình trước cái ánh mắt dã thú ấy. Nãy giờ mới để ý, nữ chủ không có ở đây. Nam chủ, nữ phụ đều ở đây vậy mà lại thiếu mất nhân vật trung tâm.

- Không sao à? Vậy mấy bộ mặt như đưa đám ấy là sao?

Cô lần đầu biết hỏi xoáy, mặt vẫn giữ nguyên bộ dáng lạnh lẽo, đầu vẫn cúi, mắt dán thẳng vào đôi tay gầy xanh xao. Mẹ Đường và Dương Linh lúc bấy giờ không kìm nổi nữa, họ bật khóc, nhưng vẫn không nói ra sự thật. Ba Đường dường như cũng không trụ nổi nữa, ông cũng bất lực mà rơi lệ. Không lẽ kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh... Con gái ông tại sao lại chịu nghiệt này chứ?

Năm người kia, mỗi người một suy nghĩ, nhưng biểu hiện mặt đều là đau xót đến cực điểm.

Lãnh Hàn hối hận, vì cái gì? Nếu anh báo với bố mẹ cô sớm hơn, thì vết thương trên người cô đã ít đi một chút, kí ức kinh hoàng kia cũng đã giảm đi một ít. Anh cảm thấy mình may mắn khi không tiếp tay tổn thương cô, nếu nó xảy ra.......thì sao? Anh nghĩ cũng chẳng dám nghĩ.

Đình Phong dần nhớ lại quá khứ. Lúc cô đến trường chỉ để bám theo anh ấy, nó không trở lại nữa rồi. Anh đã từng sỉ nhục cô trước toàn trường, còn gì nữa nhỉ? Tiếp tay với bọn họ( nam chủ), khiến cô như thế này.....Cô hận anh cũng không uổng..........

Móng tay đâm vào da đến bật máu nhưng Âu Dương Thần không cảm thấy gì cả. Ảo giác? Ám ảnh những kí ức bị bạo hành? Đúng là ám ảnh thật, xem xong cuốn băng ấy, hắn thật sự bị ám ảnh. Cảm thấy thương hại cô, dù gì cũng là nữ nhân nhưng nghĩ đến Trình Tố Nhi, hắn lại quên sạch sẽ ngay. Bây giờ những hình ảnh kia như tra tấn hắn rằng, hắn là kẻ khiến cô như vậy.

Còn Cao Mặc Ngôn, hắn đang nghĩ gì? Hắn đang rất đau, đau lắm, hơn cả cơn đau đầu kia. Lần đầu hắn nếm trải nỗi đau phát ra từ trái tim. Trong đầu hắn lướt qua vài hình ảnh, từ cuốn băng ấy. Sao hắn có thể quên nổi, hình ảnh cô gào thét tên hắn trong đau đớn..... Hôn ước giữa cô và hắn, nếu lúc đó hắn đồng ý thì sao nhỉ? Cuộc sống không như mơ, càng không có hai từ 'nếu như'. Chính tay hắn đánh đổ tất cả, giờ có muốn nhặt lại thì cũng chỉ là tàn dư, không còn trọn vẹn như ban đầu....

Từng câu từng chữ của bác sĩ chẳng phải là đang kết tội họ hay sao? Cô ra nông nỗi này là do họ ban phát.

Mẹ Đường ôm chặt lấy cô. Bà không biết phải nói gì. Dương Linh cũng dựa vào cô mà khóc. Cô mệt mỏi nhìn họ. Có lẽ là sắp đến lúc rồi. Cô thở dài, nói với mẹ:

- Con.....còn sống....được bao lâu?

Trong giấc mơ, cô gặp Đường Liên Liên. Cô ấy khóc rất nhiều. Cô ấy xin lỗi cô vì tất cả. Nói rằng vì mình yếu đuối mà đưa tất cả cho cô chịu đựng thay. Và hỏi cô, nếu muốn, cô có thể đi ngay bây giờ, dù gì thân xác ấy cũng không thể trụ được bao lâu.... Cô làm ra bộ dạng suy tư......và lắc đầu. Ba mẹ Đường còn sống thì sao cô dám đi trước chứ. Ít nhất cũng phải từ biệt họ. Cô đã nói với nữ phụ, cô sẽ dùng hết thời gian còn lại của cơ thể, báo đáp ân tình của bố mẹ, rồi mới an tâm rời đi. Cha mẹ ở thế giới thật, con gái đi mà ko một lời tạm biệt thì ít nhất cũng phải tạm biệt bố mẹ ở đây chứ. Nữ phụ nói cô có thể sống đến khoảng 30, 12 năm ư? Cũng nhiều đấy chứ.

Câu hỏi của cô càng làm cho không khí lạnh đi. Cô cười cười nói với mẹ:

- Mẹ à, đáng ra con đã chết từ ngày hôm đó rồi. Ông trời cho con sống lại là đã quá ưu ái cho con rồi đấy. Phải vui mừng vì con vẫn có thể ở bên hai người một thời gian chứ, dù ngắn cũng còn hơn không.

Tại sao? Tại sao con gái bà phải chịu cảnh nghiệt ngã này? Bà lặng lẽ nhìn cô, cũng lặng lẽ rơi nước mắt. Nếu đã không thể tránh khỏi, vậy thời gian còn lại, bà sẽ làm cô cảm thấy cô là người hạnh phúc nhất. Chắc chắn như vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip