AI HAY CHỮ NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xin lỗi vì mấy ngày nay không up. Chương này mình sẽ viết dài hơn bình thường.

- Mày..... mày có ......phải..........con...... gái không...... vậy?

- Mắt mày để dưới mông hả?

Một cô gái xinh đẹp đang tuôn ra những lời lẽ có vẻ không hợp với khuôn mặt xinh đẹp của cô. Còn ai khác ngoài Đường Liên Liên của chúng ta. Cô vừa mới đánh nhau với đám nam sinh trong trường, ờm... cũng ko khó khăn là mấy. Đám nam sinh đồng phục lúc này chẳng khác gì mảnh giẻ lau nhà, miệng bọn họ cứ liên tục chửi mắng Đường Liên Liên cũng vì ko đánh lại được cô.

- Đường Liên Liên, lại đánh nam sinh nữa. Có phải cô rất thích dọn vệ sinh ko hả?

Một giọng nói trầm vang lên, là nam chính Đình Phong. Anh ta là Học trưởng nên có trách nhiệm giám sát mấy chuyện này. Cô nhìn anh mà không khỏi khó chịu. Bất cứ lúc nào chạm mặt nam chủ là cô lại muốn cho bọn họ vài đấm.

- Đây là lần thứ mấy cô đánh bạn học rồi?

- Lần trước là lần thứ 5 tôi dọn nhà vệ sinh.

- Nhớ kĩ quá nhỉ, vậy cô làm lần thứ 6 luôn đi.

- Không.

- Lí do?

- Bọn chúng gây sự trước, tôi chỉ là tự vệ thôi. Tại sao tôi lại bị phạt còn chúng thì không?

- Nếu cô bị ức hiếp thì chỉ cần báo cho tôi, tôi sẽ phạt họ, cô đánh nhau là vi phạm nội quy.

- Vậy tôi để chúng đánh tôi, rồi báo cho anh thì anh có đánh lại chúng thay tôi không? Hay là phạt chúng dọn vệ sinh, thế thì tôi bị lỗ to rồi.

- Cô...

- Ngày nào cũng phải gặp cái bản mặt của anh làm tôi phát chán rồi. Phắn đi.

Cô quay lưng bỏ đi. Để lại đám nam sinh thở phào nhẹ nhõm và tên nam chủ khó chịu. Gặp anh khiến cô chán ư? Chẳng phải lúc trước cứ mỗi lần gặp anh là một tiếng Phong ca, hai tiếng cũng Phong ca sao? Sao bây giờ lại có ánh mắt" anh đi nhanh đi cho tôi đỡ ngứa mắt". Cô không còn toát lên vẻ lẳng lơ, háo sắc nữa mà thay vào đó, cô giống như một đứa trẻ đến tuổi nổi loạn, bất cần đời. Cảm giác khi anh ở bên cô ko giống như lúc ở bên Tố Nhi. Lúc ở bên Tố Nhi, anh có cảm giác muốn bảo vệ cô gái yếu đuối này, còn lúc ở bên Đường Liên Liên thì.... cảm giác không thể tả bằng lời được. Hôm nay Đình Phong có cảm giác hôm nay mình rất lạ. Có lẽ anh bị bệnh, nên đi khám thì tốt hơn.

Vừa kết thúc giờ học, cô ra ngoài cổng thì thấy bác Quang đang đợi ở trong xe. Trong nguyên tác có kể về người này, ông ta thuộc dạng yêu tiền hơn mạng, ai có tiền thì theo. Nữ chính lên ghế giám đốc được cũng là nhờ một phần công lao của ông ta. Một tài xế quèn thì có thể làm được gì, vì ông ta bị nữ chủ mua chuộc chứ sao. Sau khi nữ phụ chết, ba Đường suy sụp tinh thần, không còn quan tâm đến công ti và giao hết quyền lực vào tay Phó giám đốc. Là một tài xế thân cận, ông ta dễ dàng chôm đi cả đống tài liệu mật quan trọng và bán chúng cho nữ chủ. Vậy là Phó giám đốc lên làm Giám đốc được 5 ngày thì công ti phá sản. Đường thị rơi vào tay nam chính. Bọn họ đổi tên và giao lại cho nữ chủ.

Trở lại vấn đề chính, cô ra xe gặp ông ta thì chỉ chào cho có lệ. Vừa ngồi vào xe thì nữ chủ xuất hiện, cô ta bắt đầu vở tuồng cải thăm hỏi:

- Chị hai, bác Quang!

- Chào tiểu thư!

Cô im lặng. Không nhận được câu trả lời khiến Trình Tố Nhi có vẻ khó chịu nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Cô ta lên tiếng:

- Chị hai, tối nay......... là...... sinh nhật em....chị sẽ đến chứ?

Âm thanh nhỏ nhẹ, trong câu nói có vẻ như là đang năn nỉ. Nhưng cô biết tỏng là Trình Tố Nhi đang diễn. Cũng vì những lần sinh nhật trước của nữ chủ đều bị nữ phụ phá hỏng. Nữ chủ luôn khiến nữ phụ phát điên, rồi nữ phụ đánh nữ chủ, nữ chủ cắn răng chịu đựng. Nam chủ thấy thế liền nhảy ra lấy lại công đạo cho nữ chủ, mạt sát nữ phụ. Ôi, kịch bản chán ngắt. Cô đây tự hào là dân ngôn tình chính hiệu. Bao nhiêu tình huống cô đều đọc qua. Đêm nay nữ chủ muốn diễn lại cái vở kịch này nữa ư? Tiếc rằng cô ko phải nữ phụ ngu ngốc kia.

- Được, có đồ ăn mà ngu gì ko đến.

Trình Tố Nhi có vẻ bất ngờ trước câu trả lời của cô. Trong đầu Trình Tố Nhi bây giờ đang vạch ra hàng trăm kế hoạch làm xấu mặt cô vào đêm nay. Mà không phải chuyện của cô, suy nghĩ làm gì cho mệt óc, cái gì đến nó sẽ đến.

Vừa về đến nhà, cô thấy bao nhiêu người hầu đang tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Thật là hoành tránh nha. Cô được mẹ Lam mua cho một chiếc váy trắng thuộc hãng TS( bịa đó) nổi tiếng. Chiếc váy xòe, từng nếp gấp đều tôn lên vẻ thanh lịch cho người mặc. Cô không thích mấy thể loại váy này, nhưng bất đắc dĩ phải trùm lên người.

8 p.m

Khách đều đến đông đủ. Nữ chính cũng được mẹ Lam mua cho một chiếc váy mày xanh lam, khá giống cái của cô. Cô không quan tâm, đôi mắt cô đang nhìn về hướng bàn ăn, tập trung tìm ra các món ăn ngon nhất. Chỉ là món nào cũng ngon, thật khó chọn quá đi. Đêm nay sẽ là một đêm hoàn hảo nếu như ko có mấy tên nam chính. Đời ko như mơ. Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến. 5 tên nam chính xuất hiện cùng lúc. Cô thật muốn buông đũa mà về phòng. Nhưng tại sao phải vì bọn họ mà mất ăn chứ. Chỉ cần cô ko đụng tới họ là được.

Đình Phong và Hàn Dương vừa tới là nhìn dáo dác xung quanh. Hai người đang tìm gì nhỉ? Chính họ cũng chả biết, trong vô thức tìm kiếm một người nào đó mà họ ko rõ là ai. ( vãi cả hai anh)

- Phong ca, Dương ca, 2 anh tìm gì thế?

Trình Tố Nhi lên tiếng khi thấy cả 2 không chú ý tới mình.

- Hả không.....không có gì.

Cả 2 không hẹn mà cùng ú ớ trả lời. Bọn họ bị gì vậy nhỉ? Hôm nay cả 5 nam chủ đều diện một bộ vest đen lịch lãm: Cao Mặc Ngôn vẫn như mọi khi, tỏa ra khí chất của một ông chủ cấp cao. Lãnh Hàn thì đúng như tên gọi, vẫn lạnh lùng như thường. Âu Dương Thần thì toát lên vẻ ma mị, thu hút ánh nhìn si mê của bao tiểu thư ở đây. Đình Phong lại ra dáng một cậu chủ phong lưu, đưa tình hào phóng. Hàn Dương tuy nhỏ tuổi nhưng không hề thua kém vẻ ngoài, lại cho người khác cảm giác muốn dựa dẫm. Cả 5 người đứng bên Trình Tố Nhi như một bức tranh mỹ lệ. Mỹ nam mỹ nữ thật khiến thõa mãn con mắt của mọi người. Trình Tố Nhi thấy ai nấy đều ganh tị, trong lòng ko khỏi hãnh diện.

Đường Liên Liên nhìn từ xa, trong mắt cô chỉ có chán ghét. Lũ người đó đã hại chết nguyên chủ, cô đã chết quá oan ức. Cô mang thân xác này đồng thời thừa kế luôn những cảm xúc còn tồn đọng. Đôi khi cô bất ngờ tỉnh giấc vào ban đêm, mồ hôi nhễ nhại trên mặt, không thể phân biệt được những giọt nước mắt lẫn trong đó. Cô không hề khóc, là nguyên chủ khóc, cô chỉ là thể hiện thay cô ấy mà thôi. Cứ tới lúc đó, trái tim cô như bị xé ra ngàn mảnh, đau đến nghẹt thở, nước mắt cứ thi nhau mà rơi xuống. Ở thế giới cũ, người ta nói Hàn Mặc Nhi cô mạnh mẽ, không hề, nữ phụ mới là người mạnh mẽ. Cô ấy chịu cái cảm giác xé tim này mỗi đêm suốt 1 năm ròng. Có đôi khi chính cô đau lòng cho nữ phụ mà khóc luôn. Cô ghét nó, cái cảm giác không phải của mình nhưng lại phải chịu đựng nó. Cao Mặc Ngôn là lí do khiến cô khóc nhiều nhất, cứ nghĩ đến hắn thì cái trái tim chắp vá này lại một lần nữa sứt chỉ. Không gặp hắn nhiều ngày nay, cô bắt đầu tự làm chủ được trái tim này, ko còn gặp ác mộng mỗi đêm nữa.Hôm nay nhìn hắn ở kia, trái tim này đã không còn loạn nhịp nữa. Thật tốt.

- Con gái, mau qua đây chào mọi người đi con.

Cô đang suy nghĩ thì bị câu nói của mẹ Lam làm đứt quãng. bà gọi cô và cả Trình Tố Nhi lại để chào hỏi các phu nhân của các tập đoàn khác.

- Em qua kia một lát nha.

Trình Tố Nhi nói với các nam chủ, bọn họ đều ôn nhu gật đầu. Chỉ khi nhìn thấy cô cũng ở đó, bon họ liền đi theo. Cô thấy điều đó, nghĩ rằng bọn họ sợ cái gì chứ, sợ cô ức hiếp người yêu bé nhỏ của bọn họ sao. Cô đi đến chỗ mẹ Lam, bà giới thiệu cô và Trình Tố Nhi với các phu nhân khác. Mà đắng cái là các quý bà kia chỉ chú ý tới các nam chủ của Trình Tố Nhi. Thật chẳng biết nói gì hơn với các nhân vật nữ trong tiểu thuyết, mê trai max level. Xong xuôi quá trình chào hỏi, cô lẳng lặng quay lại bàn thức ăn, dù 1 phút cô cũng ko muốn dây dưa với đám nam chủ. Trình Tố Nhi đã chuẩn bị hết rồi, một kế họach làm xấu mặt cô.

- Chị hai, chị qua kia nói chuyện với bọn em cho vui.

Gì đây? Chỉ thế thôi sao? À mà cô khác nữ phụ. Nếu lúc này là nguyên chủ thì cô đã cho nữ chủ một cái tát rồi, còn không thì giả vờ nhận lời rồi đu bám theo các nam chủ. Cô đã quá chán với cái cảnh này rồi. Cô giật cánh tay Trình Tố Nhi ra, quay lưng bỏ đi. Cô ko muốn đấu khẩu với nhân vật chính, giờ cô chỉ muốn ăn, xong rồi đọc tiểu thuyết, sống qua ngày, thế thôi.

Trình Tố Nhi bị bất ngờ ko nói được gì, bình thường cô sẽ hét toáng lên, cho nữ chủ vài câu nhục mạ. Các nam thần kia sẽ ra bênh vực, rồi càng thêm nhiều phiền phức khác nữa.

- Ưm... em thay mặt chị xin lỗi, có lẽ chị ấy còn sốc vì chuyện trước kia.

Cô nghe thấy đấy, chẳng phải chính Trình Tố Nhi là người dụ các nam chủ giết cô sao, giờ lại giả nai vàng ngơ ngác. Lãnh Hàn là người đầu tiên nhìn cô, chỉ có duy nhất mình anh là không quan tâm đến cô lúc trước. Nhưng giờ đây thái độ của cô khiến anh phải nhìn cô. Phong thái bất cần, không hề lạnh lùng nhưng cũng không hề quan tâm. Khi cô bước đi, Đình Phong và Hàn Dương tự nhiên bước theo, vô thức đi theo cô, không hề có một suy nghĩ gì trong đầu. Cao Mặc Ngôn, Âu Dương Thần cũng bị bất ngờ, cô ít nói từ khi nào nhỉ. Cao Mặc Ngôn gặp cô hôm ở công viên, cô lúc đó là một kẻ xấc láo, nói chuyện với tiền bối mà ko thèm dùng kính ngữ; hôm nay thì lại chẳng thèm nói chuyện với hắn, đâu mới là con người thật của cô? Âu Dương Thần gặp cô lần thứ 2 kể từ sau hôm đi shopping, hôm nay cô chẳng hề liếc lấy hắn một cái chứ đừng nói là quyến rũ như mọi khi. Hắn có cảm giác là cô đang rất phiền khi gặp hắn ở đây? Phiền ư? Hay tại hắn quá nhạy cảm? Có lẽ thế rồi.

Cô đến bàn ăn, hai tên nam chủ thì ngồi hai bên. Cô càng đen mặt hơn khi những món cô gắp, bọn họ cũng gắp. Đứng dậy, nhanh chóng chuyển đi, nghĩ rằng bọn họ chỉ là vô tình đến chỗ cô thôi. Ngay lúc cô đứng dậy, bọn họ cũng đứng dậy. Trong đầu hiện ra một cái suy nghĩ điên khùng, bọn họ là đang đi theo cô ư? Đúng là điên khùng rồi, bọn họ tránh cô còn ko kịp, làm sao mà theo cô. Trình Tố Nhi từ xa đã quan sát hết tất cả, cô ta ko hiểu vì sao mà hai người kia lại đi theo cô, chính cô còn ko hiểu mà.

- Phong ca, Dương ca, qua đây đi.

Giọng điệu nhão đến ko thể nhão hơn, cô bất giác rùng mình. Đúng là nữ chủ có khác, chất giọng đốn ngã bất kì người đàn ông nào.

Lúc này bị tiếng nói của Trình Tố Nhi đánh thức, bọn họ liền ngây ngốc ra. Không hiểu sao lại đi theo kẻ mà mình ghét nhất, quay lại bàn của Trình Tố Nhi. Tiếp xúc với cô ở trường lâu quá đã khiến bọn họ nhìn nhận lại cô, cô đã không còn là con người của trước kia rồi. Hai trong số 5 nam chủ đang dần chú ý tới cô. Đời mà, ai biết trước được điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip