Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 68: Quạ quỷ

Hai ngày sau, một vệt sáng xẹt qua trên không trung, một cái bóng màu hồng phấn dính chặt ở đằng sau, và theo sau đó vô số bóng đen ùn ùn kéo tới đuổi theo vệt sáng.

Tiêu Linh Ngọc sắc mặt nặng nề, tay phải nắm Linh Tủy, linh lực toàn thân đều tập trung vào Thủy Nguyệt Luân dưới chân, cấp tốc chạy nhanh về phía trước.

"Tiêu Linh Ngọc, chúng còn muốn đuổi theo chúng ta bao lâu nữa?" Chu Hỷ Nhi hổn hển hỏi.

Thần thức Tiêu Linh Ngọc quét về cái bóng dính chặt vào mình phía sau, cảm thấy đau đầu, "Làm sao ta biết được."

Mắt thấy cái bóng phía sau lại cố nhích về gần mình thêm chút nữa, Tiêu Linh Ngọc không muốn nói thêm, tập trung điều khiển Thủy Nguyệt Luân, chỉ hi vọng có thể chạy nhanh hơn chút nữa.

Bóng đen đuổi theo sau Tiêu Linh Ngọc được tạo thành từ vô số những con chim lớn hình dáng quỷ dị. Tiêu Linh Ngọc không biết chút gì về loài chim này, cũng là Lão Quỷ Đầu nói cho, đây là một loài thượng cổ dị thú, tính tình hơi hung hãn, gọi là Quạ Quỷ. Quạ Quỷ chiều cao 1 mét, hai đầu một chân, diện mạo xấu xí, lông toàn thân cứng như sắt, vừa hung hãn vừa thích quần cư, tại thời thượng cổ tu sĩ tránh nó như tránh tà vậy.

Tiêu Linh Ngọc bây giờ rất hối hận vì đã trêu đến loài Quạ Quỷ này, y đã chạy trốn suốt cả ngày hôm nay, nhưng dù cho y trốn thế nào, chúng đều đuổi theo gắt gao phía sau không hề có ý định buông tha.

Chu Ngọc Nhuận nãy giờ vẫn luôn nằm trong lòng Tiêu Linh Ngọc ló đầu ra, nhìn nhìn Tiêu Linh Ngọc, vẻ mặt lấy lòng, 'Tiểu quái vật, Tiểu Trư cho ngươi một cái trái cây ăn nha?'

Tiêu Linh Ngọc nghe tới hai chữ 'trái cây' liền nhớ tới lí do mình rơi vào tình cảnh này, lập tức hừ lạnh một tiếng, cả người Chu Ngọc Nhuận run lên, nghĩ nghĩ cẩn thận mới nói, 'Tiểu Trư cho người hai cái trái cây, được hông?'

Chu Ngọc Nhuận vẻ mặt đáng thương nhìn Tiêu Linh Ngọc, một cái trái cây đã làm cho nó rất đau lòng, nhưng mà tiểu quái vật bực mình rồi, Chu Ngọc Nhuận ép dạ lấy ra hai cái trái cây, tiểu quái vật hẳn là sẽ không tức giận nữa.

Tiêu Linh Ngọc nhìn thoáng qua ánh mắt đang nhìn mình của Chu Ngọc Nhuận, chỉ biết thở dài, vuốt ve nó, 'Lần sau có còn chạy lung tung nữa không?'

Chu Ngọc Nhuân nghe thấy giọng của tiểu quái vật mềm xuống, lập tức ra sức lắc đầu, 'Tiểu Trư sẽ không bao giờ chạy lung tung nữa.'

Mắt thấy vẻ mặt của Tiêu Linh Ngọc đã không còn lạnh lùng như trước, lá gan của Chu Ngọc Nhuận lại phì lên, 'Tiểu quái vật, vậy ngươi có còn muốn trái cây của Tiểu Trư không?'

Tiêu Linh Ngọc vẻ mặt không chút đổi sắc liếc nhìn nó một cái, Chu Ngọc Nhuận lập tức đổi thái độ, 'Trái cây tổng cộng có 3 cái, Tiểu Trư một cái, tiểu quái vật hai cái.'

Trái cây trong miệng Chu Ngọc Nhuận chính là nguyên do bọn hắn chọc đến Quạ Quỷ.

Ngày hôm trước, Tiêu Linh Ngọc mang theo Chu Hỷ Nhi đi tầm bảo, khi đi ngang qua một nơi bỗng nhiên Chu Ngọc Nhuận trở nên hưng phấn lạ thường, nói cách đó không xa có một mùi hương siêu siêu thơm. Ôm suy nghĩ đã gặp sẽ không bỏ qua, Tiêu Linh Ngọc theo sự chỉ dẫn của Chu Ngọc Nhuận chạy qua đó, hiện ra trước mắt bọn họ là một ngọn núi lớn đen thùi.

Lúc đó Tiêu Linh Ngọc còn có chút nghi ngờ, chung quanh đây đều là đất bằng phẳng, sau đột nhiên lại xuất hiện ngọn núi ở đây, nhưng suy nghĩ này chỉ vụt qua. Đợi khi xác nhận là mùi hương dễ ngửi này là từ ngọn núi này phát ra, Tiêu Linh Ngọc đang muốn tiến lên, Lão Quỷ Đầu đột nhiên hô lớn, 'Tiểu Ngọc Tử, là Quạ Quỷ, chạy mau.'

Dù là chưa từng nghe đến cái tên Quạ Quỷ này bao giờ, nhưng vì đây là lời của Lão Quỷ Đầu, Tiêu Linh Ngọc cấp tốc lui về sau, nhưng hết thảy đã trễ. Tại trước mặt y, cả ngọn núi như sống lại, phát ra 'Oành' một tiếng vang tứ phía. Nhìn lại, làm gì còn có ngọn núi nào, vô số con chim cao tầm cả mét tấn công về phía Tiêu Linh Ngọc. Tiêu Linh Ngọc lúc này mới hiểu ngọn núi lúc nãy y nhìn thấy là do mấy con quái điểu này xếp chồng lên mà thành.

Đàn quái điểu đó sau khi tản đi, lộ ra một ụ đất, trên đó là một cái cây già cỗi khô héo gần như sắp chết, bất ngờ là trên cây có khỏa trái xanh mướt tươi ngon. Sự sống cái chết đối lập rõ ràng như thế đánh mạnh vào thị giác con người. Dù cho đã cách cái cây khô kia một khoảng khá xa, nhưng Tiêu Linh Ngọc vẫn có thể ngửi được hương thơm tản mát từ trái của nó, Chu Ngọc Nhuận trong lòng y lại càng kích động, mấy lần muốn nhảy xuống đất.

"Thăng Tiên Quả!" Lão Quỷ Đầu kinh hô.

Tiêu Linh Ngọc ngẩn ra, đã nhiều ngày dưới sự chỉ dẫn của Chu Ngọc Nhuận, y tìm được không ít thứ tốt, nhưng chưa từng thấy Lão Quỷ Đầu kinh ngạc như vậy. Nói vậy thời cổ đại, Thăng Tiên Quả cũng là vật hiếm, đáng tiếc thứ này phải dùng mạng đổi. Tiêu Linh Ngọc cũng không quên cảnh báo lúc nãy của Lão Quỷ Đầu, mắt thấy quái điểu sắp bổ nhào vào người mình, Tiêu Linh Ngọc phất ống tay áo cưỡi lên Thủy Nguyệt Luân lập tức muốn rời khỏi nơi này.

Biến cố xảy ra vào chính lúc này!

Trong khoảnh khắc Tiêu Linh Ngọc xoay người, Chu Ngọc Nhuận trong lòng y đột nhiên duỗi chân nhảy xuống đất chạy thẳng về phía gốc cây khô kia. Tiêu Linh Ngọc kinh hãi, Chu Ngọc Nhuận luôn sợ chết, từ trước đến nay luôn núp phía sau mình, đây lần đầu tiên biết không sợ chết như vậy. Mắt thấy Chu Ngọc Nhuận ỷ vào thân hình linh hoạt né trái né phải đột phá vượt qua đàn chim chạy thẳng về gốc cây khô, Tiêu Linh Ngọc phát hỏa nhưng cũng không đành lòng bỏ lại nó. Cuối cùng chỉ có thể quay lại ngăn cản đàn chim.

Trong lúc Tiêu Linh Ngọc ngăn cản đàn quái điểu, Chu Hỷ Nhi đã cong móng chạy rất xa, khi quay người lại thì phát hiện Tiêu Linh Ngọc và Chu Ngọc Nhuận không có chạy cùng mình, mà là đang hướng về phía gốc cây khô. Mắng thầm một người một heo này đúng là vì cầu tài đến mạng cũng không cần. Nhưng nghĩ đến mệnh lệnh của Yêu vương, Chu Hỷ Nhi chỉ đành quay trở lại.

Tiêu Linh Ngọc đánh với đàn quái điểu mới hiểu được vì sao Lão Quỷ Đầu lại kiêng kị chúng như vậy, không kể đến bộ lông cứng của chúng dù y dùng toàn lực tấn công chỉ có thể lưu lại một dấu vết mờ nhạt trên người chúng, nghiêm trọng hơn là móng vuốt sắc bén dị thường của mấy con chim đang giãy chết có thể gây tổn hại cho pháp khí, mắt thấy những vết xước trên Thủy Nguyệt Luân, Tiêu Linh Ngọc khiếp sợ, không thể không cẩn thận tránh đối kháng trực tiếp với chúng.

Cứ như vậy Tiêu Linh Ngọc vốn đã bị vây trong khốn cảnh ngày càng khó có thể tiếp tục chống chọi, tình thế trở nên vô cùng hung hiểm. Nếu không có Thiên Thủy Vô Ngân phòng ngự, chỉ sợ lúc này Tiêu Linh Ngọc đã bị đám Quạ Quỷ này đâm thủng mấy lỗ.

Chu Hỷ Nhi gấp gáp trở về thì nhìn thấy tình cảnh vô số quái điểu hợp lại một đám đen thùi, trong bóng đen đó thỉnh thoảng lóe lên một vệt sáng. Nghĩ đến Chu Ngọc Nhuận và Tiêu Linh Ngọc đang bị vây ở bên trong, Chu Hỷ Nhi lập tức hà một hơi phun ra yêu hỏa về phía chúng. Bất ngờ là đám quái điểu không sợ pháp khí này lại dường như kiêng kị với yêu hỏa, yêu hỏa phun đến nơi nào, chúng đều thay nhau tránh né. Chu Hỷ Nhi thấy vậy mừng rỡ, lập tức phun thêm vài lần, yêu hỏa không ngừng phà ra, đàn quái điểu tránh né loạn xạ dần lộ ra một khe hở.

Tiêu Linh Ngọc bị vây ở phía trong nắm bắt cơ hội vọt ra, gật đầu với Chu Hỷ Nhi một cái, rồi nghịch hướng bay về phía gốc cây khô.

Chu Hỷ Nhi không ngờ được Tiêu Linh Ngọc sau khi thoát khỏi vòng vây lại vẫn nhớ mãi không quên mấy khỏa trái cây kia, chỉ hận không thể bổ đầu y ra xem chưa gì trong đó. Mấy khỏa trái cây dù quý giá thế nào đi nữa chẳng lẽ quý hơn mạng của mình sao?

Đáng tiếc Chu Hỷ Nhi còn chưa kịp nói ra mấy lời này đã bị Tiêu Linh Ngọc đánh một cái ngay mông, "Chu Ngọc Nhuận ở bên trong."

"Cái gì?" Chu Hỷ Nhi lập tức hô to.

Tiêu Linh Ngọc liếc nàng một cái, "Vậy ngươi nghĩ vì sao mà ta không chạy?"

Vừa nghe Chu Ngọc Nhuận ở bên trong, Chu Hỷ Nhi không than oán nữa mà xông về phía gốc cây khô.

Vào lúc Chu Hỷ Nhi và Tiêu Linh Ngọc chạy về phía gốc cây khô, Chu Ngọc Nhuận đã sớm đến nơi. Càng đến gần, Chu Ngọc Nhuận càng thầy lực hấp dẫn của mấy khỏa trái cây càng lớn. Lúc nãy ở phía bên kia, Chu Ngọc Nhuận chỉ đơn thuần là thấy nơi này tỏa ra một mùi hương dễ ngửi, nhưng khi đám Quạ Quỷ vừa tản ra, bản năng của nó liền mách bảo phải ăn cho bằng được mấy trái này. Trong đầu Chu Ngọc Nhuận cảm thấy mấy khỏa trái cây này rất rất quan trọng đối với nó, tựa hồ chỉ cần ăn được chúng, nó có thể, có thể thế nào ta? Chu Ngọc Nhuận nhất thời cũng không biết, dù sao nhất định phải ăn bằng được kia.

Lúc này, Chu Ngọc Nhuận đứng dưới gốc cây đảo quanh. Mắt thấy mấy khỏa trái cây nằm trên cành, nước miếng Chu Ngọc Nhuận chảy ròng nhưng lại không với tới. Rơi vào đường cùng, Chu Ngọc Nhuận dùng hai móng lấy thân cây, muốn bò lên. Khi Tiêu Linh Ngọc vọt tới thì thấy Chu Ngọc Nhuận đang ôm lấy thân cây vặn vẹo tìm cách bò lên. Dù là vừa nãy Tiêu Linh Ngọc hận không thể giáo huấn nó một trận, nhưng lúc này nhìn thấy bộ dạng buồn cười của nó cơn tức đã bay gần hết.

Mắt thấy đám Quạ Quỷ lại có xu thế vây lại Tiêu Linh Ngọc dùng một tay ném Chu Ngọc Nhuận lên cành cây. Trong chốc lát ba khỏa trái cây đã bị Chu Ngọc Nhuận hút vào trong cơ thể, Tiêu Linh Ngọc không dám trì hoãn thêm chút nào nữa, cưỡi Thủy Nguyệt Luân chạy khỏi đám Quạ Quỷ này, tùy tiện chạy về một hướng.

Trái cây vừa bị Chu Ngọc Nhuận ăn mất, đám quái điểu bộc phát một tiếng kêu sắc nhọn, lập tức đám Quạ Quỷ gắt gao rượt theo phía sau Tiêu Linh Ngọc, truy đuổi cả một ngày trời.

Tiêu Linh Ngọc đau đâu nhìn đám Quạ Quỷ, cả ngày hôm nay dù y nghĩ cách gì cũng không thể thoát khỏi sự truy đuổi của chúng. Nghĩ đến lời của Lão Quỷ Đầu, Tiêu Linh Ngọc nhíu mày, Quạ Quỷ sở dĩ truy mãi không bỏ như vậy, cũng là vì Thăng Tiên Quả trong bụng Chu Ngọc Nhuận. Nếu bỏ lại Thăng Tiên Quả, bọn họ còn có cơ hội chạy thoát. Nhưng Lão Quỷ Đầu cũng có nói, Thăng Tiên Quả thuộc hàng kì trân dị bảo của thời thượng cổ, không chỉ có tác dụng to lớn đối với tu sĩ, quan trọng hơn nó là thứ mấu chốt giúp Linh Tê Trư tiến hóa. Nếu bỏ lỡ, Chu Ngọc Nhuận sợ là sau này không còn gặp được cơ hội thứ hai.

Tiêu Linh Ngọc nhìn thoáng qua Chu Ngọc Nhuận đang ngoan ngoãn nắm lấy vạt áo của mình, thở dài một hơi, không phải là vạn bất đắc dĩ y chắc chắn sẽ không bỏ lại mấy khỏa Thăng Tiên Quả này.

Bên này Tiêu Linh Ngọc đang bị truy đuổi sứt đầu mẻ trán, ở một nơi khác Sở Minh Nguy cau mày, cẩn thận đánh giá xung quanh. Không sai, chính là ở đây, nơi đây là nơi truyền âm phù cuối cùng Sở Minh Nguy thu được từ Tiêu Linh Ngọc Sở Minh mô tả. Sau đó không còn tin tức nào của Tiêu Linh Ngọc được truyền đến nữa.

Sở Minh Nguy nghiêm túc tìm tòi chung quanh, muốn tìm ra manh mối có liên quan đến Tiêu Linh Ngọc. Đã một ngày không có tin tức của Tiêu Linh Ngọc, Sở Minh Nguy lo lắng vô cùng, chỉ sợ tiểu sư đệ gặp phải nguy hiểm. Nghĩ đến có Lão Quỷ Đầu ở bên cạnh Tiêu Linh Ngọc, Sở Minh Nguy cũng chỉ có thể kí thác hi vọng vào kinh nghiệm sống từ thời thượng cổ của lão sẽ giúp Tiêu Linh Ngọc tránh được hiểm nguy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip