Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 58: Loạn khởi

"Hứa sư đệ?" Thanh âm kinh ngạc vang lên.

Hứa Huyên giật mình, kinh hoảng thất lạc quay đầu lại, Từ Tiến ở phía sau vẻ mặt kì quái nhìn hắn.

"Hứa sư đệ, đã nửa đêm rồi, không biết Hứa sư đệ còn ra ngoài đi đâu?"

Hứa Huyên nghe thấy câu hỏi của Từ Tiến, hoảng loạn lắc đầu, "Không biết, không phải, ta không muốn đi đâu cả, ta muốn về phòng, về phòng."

Hứa Huyên miệng lẩm bẩm 'muốn về phòng' thần sắc hoảng hốt quay người đi, đi về hướng tiểu viện của mình.

Từ Tiến cau mày nhìn bóng lưng của Hứa Huyên thật lâu, cảm thấy thần sắc Hứa sư đệ thật kì quái, có chút hoảng hốt không diễn tả được. Nhưng vừa nghĩ đến những lời đồn đãi gần đây trong tông môn, Từ Tiến cảm thấy hiểu được. Nói đến ấn tượng về Hứa Huyên của Từ Tiến khá tốt, là đệ tử nhỏ nhất của Tọa Vong phong, dù chỉ là một đệ tử kí danh, nhưng mọi người đều rất săn sóc Hứa Huyên, hơn nữa dáng vẻ Hứa Huyên lúc nào cũng khiến người yêu quý, đến sư phụ còn có mấy phần ưu ái Hứa Huyên.

Nhưng nghĩ đến hành vi của Hứa Huyên, Từ Tiến cảm thấy buồn và đáng tiếc thay. Theo hắn thấy, tư chất của Hứa Huyên tuy không thể sánh bằng những đệ tử thân truyền trong tông môn, nhưng trong đám đệ tử kí danh tư chất của Hứa Huyên cũng được xem là rất tốt rồi, càng đừng nói đến ngoại môn đệ tử. Hứa Huyên vốn dĩ có thể ổn định tâm thế, chậm rãi tu luyện, có sự ưu ái của sư phụ, có nguồn cung cấp tài nguyên từ tông môn, dù bước đầu sẽ chậm hơn đệ tử thân truyền một chút, nhưng sau này chưa chắc không thể chiếm được chỗ đứng trong tông môn. Lý sư thúc hiện giờ ở Ngô Lan phong, năm đó cũng chỉ là đệ tử ngoại môn bình thường mà thôi. Nhưng đáng tiếc Hứa sư đệ không chú tâm đến tu luyện, uổng phí nhiều lãng phí quá nhiều thời gian.

Trước kia Từ Tiến cũng khéo léo nhắc nhở Hứa Huyên, dù sư phụ ưu ái hắn, cũng tuyệt không thể nào qua mặt được đệ tử thân truyền. So với việc mỗi ngày đi lấy lòng sư phụ, không bằng tu luyện thật tốt, sư phụ thấy hắn tiến tới, trong lòng nhất định sẽ vui mừng hơn. Đáng tiếc Hứa Huyên không nghe lọt lời của hắn, trong lòng còn chỉ biết nghĩ đến Lãnh sư huynh, thì làm sao có tâm tư mà tu luyện.

Nghĩ đến thiên phú của Hứa Huyên là tam linh căn, Từ Tiến thở dài, chỉ mong Lãnh sư huynh sẽ niệm tình Hứa sư đệ đối với hắn một mảnh tình thâm, đừng phụ lòng Hứa Huyên.

Từ Tiến ở ngoài này thấy đáng tiếc thay cho Hứa Huyên, Hứa Huyên trở về phòng thần sắc kinh hoảng đã không còn như ban nãy.

Mấy ngày nay, một thanh âm từ đáy lòng thường nói ra những thứ hấp dẫn hắn, nếu nói Hứa Huyên không động tâm là giả, nhưng chỉ cần nghĩ đến lai lịch cổ quái của thanh âm kia, Hứa Huyên cũng không dám hoàn toàn tin tưởng. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn đấu tranh không biết là thế nào.

Hắn cũng từng âm thầm đi xem qua điển tịch tông môn, hi vọng tìm được một trường hợp tương tự, quả nhiên trên một ngọc giản cũng nhắc đến chuyện như vậy từng xảy ra. Nghe nói người tu chân sẽ luôn bị quấy rối bởi các loại tâm ma, chỉ cần ý chí kiên định liền có thể thoát khỏi nó. Hứa Huyên chần chờ, ý chí kiên định? Nghĩ đến các loại hứa hẹn từ thanh âm kia, Hứa Huyên có chút luyến tiếc.

Trong lòng lại có thanh âm nói, đáp ứng đi, đáp ứng hắn đi, chỉ cần đáp ứng sẽ có được hết thảy.

Đêm nay Hứa Huyên lại trằn trọc thật lâu không ngủ được!

Đồng dạng, đêm nay cũng có một số người không ngủ được.

Lãnh Hàn Viễn yên lặng ngồi bên chiếc bàn, cả mặt bàn được lau dọn sạch sẽ, chỉ có một tách trà xanh lượn lờ linh khí.

Bọt nước đột ngột nổi lên, chén trà rung lắc kịch liệt, sau đó nước trong chén trà chậm rãi bay lên không trung dần biến ảo thành một khuôn mặt xa lạ. Khuôn mặt này nhìn kĩ lại có vài phần tương tự Lãnh Hàn Viễn, có điều cách buộc tóc khác nhau, khuôn mặt này đầu đội Cửu Long quan (Mão có thêu hay gắn chín con rồng), pha lẫn chút uy nghiêm.

Sắc mặt Lãnh Hàn Viễn ngưng trọng, "Ngươi đến làm gì?"

Nam tử mới tới như phớt lờ chất vấn của Lãnh Hàn Viễn, đánh giá một vòng hỏi, "Lâm Dật đâu rồi?"

Sắc mặt Lãnh Hàn Viễn lạnh lùng, "Toàn bộ chuyện ở Vân Thiên tông, lão tổ đều giao cho ta."

Người đến thản nhiên quét mắt nhìn Lãnh Hàn Viễn, "Bí cảnh Sở Thiên gần đây ẩn ẩn có dấu hiệu hiện thế, tốt nhất ngươi nghĩ cách đến sau núi một chuyến đánh thức lão tổ."

Sắc mặt Lãnh Hàn Viễn xanh mét, "Cấm địa sau núi có biết bao nhiêu cấm chế, bên ngoài còn có sáu trưởng lão Đan cảnh trấn gác, càng không nói đến có một số lão quái vật đã tiến vào Anh cảnh, ngươi muốn ta đâm đầu chịu chết?"

Ngữ điệu của người đến trào phúng, "Ngươi không phải có rất nhiều người ngưỡng mộ sao, còn muốn tự mình hành động?"

Mắt thấy sắc mặt Lãnh Hàn Viễn càng thêm khó coi, người đến khẽ cười một tiếng, "Nếu ngươi không dám thì để Lâm Dật đi, tốt xấu hắn cũng có kinh nghiệm."

Lãnh Hàn Viễn bình tĩnh nhìn người đến, "Khả năng bí cảnh Sở Thiên hiện thế là bao nhiêu?"

Người đến nhướng mi, "Ta làm sao biết, chỉ là thuộc hạ phát hiện dấu hiệu, muốn đến báo cho Lão Tổ một tiếng thôi."

Thấy Lãnh Hàn Viễn không nói lời nào, người đến hảo tâm nhắc nhở, "Nghe nói ngươi ở trong di địa Ngô thành không thu hoạch được gì, lỡ như bí cảnh Sở Thiên hiện thế trước khi Lão Tổ tỉnh lại, bởi vì sai lầm của ngươi mà Lão Tổ bỏ lỡ bí cảnh, ngươi nên biết tính nhẫn nại của Lão Tổ không phải rất tốt, đã qua nhiều năm như vậy, Lão Tổ sắp nhẫn không nổi nữa rồi."

Lãnh Hàn Viễn nghiến răng, "Thật sự cảm ơn nhắc nhở của ngươi."

Người đến mỉm cười, "Làm gì khách sáo như vậy."

Dứt lời khuôn mặt hóa thành hơi nước biến mất, vô số bọt nước từ không trung rơi xuống, đánh vào mặt Lãnh Hàn Viễn. Khuôn mặt Lãnh Hàn Viễn ướt đẫm nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay, chần chừ không hạ được quyết tâm.

Ở Y Lan phong, Lão Quỷ Đầu trong vòng tay đột nhiên mở miệng, "Tiểu Ngọc Tử, có người."

Nháy mặt Tiêu Linh Ngọc trừng mắt, theo phương hướng Lão Quỷ Đầu chỉ nhẹ phả ra, "Phong!"

Theo tiếng 'Phong' của Tiêu Linh Ngọc vừa ra, phía nóc nhà đột nhiên rơi xuống vô số bọt nước. "Thiên Thủy Vô Ngân." Tiêu Linh Ngọc cũng không dám đi đến kiểm tra chỗ tự nhiên xuất hiện nhiều bọt nước, mà trực tiếp thi triển 'Thiên Thủy Vô Ngân' bao vây bên ngoài.

Bọt nước thuận thế theo rào chắn trong suốt phía ngoài hai người rơi xuống, thần thức của Sở Minh Nguy đảo qua, toàn bộ Y Lan phong đều nằm trong phạm vi kiểm soát, "Không có ai!"

Lão Quỷ Đầu lần đầu tiên chủ động lập lòe lộ ra thân ảnh, "Là phương thức truyền âm trong nội bộ ma tộc, đem thần thức kí thác trong nước, theo dòng nước mà di chuyển."

Tiêu Linh Ngọc và Sở Minh Nguy liếc nhìn nhau, thân ảnh Sở Minh Nguy lóe lên một cái hiện ra ở cách vách, Chu Ngọc Nhuận bốn móng hướng lên trời ngáy khò khò rung động. Ở phía trước người Chu Ngọc Nhuận, một chén nước nhỏ tinh xảo đầy nước, Sở Minh Nguy thần sắc bất động, chỉ ngón tay qua bên đó, "Lôi!"

Một đạo sấm sét giáng xuống, nước từ trong chén bắn lên, đánh về phía Sở Minh Nguy.

"Thiên Thủy Vô Ngân". Nước một lần nữa lại bị bao vây bên ngoài, rơi xuống đất rất nhanh tụ lại chảy ra ngoài căn phòng.

"Phong!" Tiêu Linh Ngọc vừa dứt lời, nước trên mặt đất nháy mắt rơi vào lòng đất, biến mất không dấu vết.

Lúc này Sở Minh Nguy bấm tay niệm thần chú, một đạo truyền âm phù bay về phía Hạo Thiên điện, sau đó phất ống tay áo, Lôi Hàm Kính trực tiếp bay ra ngoài phòng, tuần hành xung quanh Y Lan phong.

"Đã đi rồi". Thân ảnh Lão Quỷ Đầu lại một lần nữa hiện ra.

Tiêu Linh Ngọc chau mày, "Ngươi vừa nói đó là một loại phương thức truyền âm?"

Lão Quỷ Đầu gật đầu, "Không sai, đó là một phương thức truyền âm, không có lực sát thương."

Vẻ mặt Sở Minh Nguy có chút không ngờ tới, "Bất kể là gì, sự thật ma tộc đang theo dõi Tiêu Linh Ngọc là chuyện không phải bàn cãi, nhưng là không biết lần này bọn họ muốn làm gì?"

Hai người một quỷ ở trong này đoán mục đích của Ma tộc đến Y Lan phong, Chu Ngọc Nhuận thoải mái trở mình, không hề bị chuyện đánh nhau lúc nãy phiền nhiễu. Một lát sau, ở trong một khúc sông nhỏ cách Vân Thiên tông không xa, một trận bọt nước đột ngột nổi lên, một nam tử sắc mặt tái nhợt từ giữa sông đi lên, sau một trận ho khan kịch liệt, nam tử lấy từ trong ngực ra một cái bình ngọc, một hơi đem linh đan trong đó uống toàn bộ. Chỉ là xuất phát từ tò mò đi Y Lan phong xem thử Anh cảnh Đại Năng trẻ tuổi nhất thôi, ai ngờ lại bị phát hiện. Nam tử vì dùng đan dược mà mặt trở nên đỏ ửng, trên mặt mỉm cười cổ quái, hắn không nhìn lầm, vòng tay trên tay Tiêu Linh Ngọc đúng là tạo ra từ đá U Minh.

Ai sẽ dùng một loại đá quý giá như U Minh làm vòng tay?

Đêm nay định sẵn là không ngủ được, Lăng Tiêu Tử sau khi nhận được truyền âm từ Sở Minh Nguy lập tức bay về hướng sau núi, xem ra có một số việc không thể đợi được nữa.

Đến giữa trưa hôm sau, hai đạo lưu quang bay ra khỏi Y Lan phong, là do Lăng Tiêu Tử truyền tin cho Sở Minh Nguy và Tiêu Linh Ngọc hẹn gặp ở Hạo Thiên điện.

Một đường này Tiêu Linh Ngọc lại nghĩ chuyện đêm qua, hiện tại thật không rõ ma tộc nửa đêm chạy đến Y Lan phong làm cái gì?

Sở Minh Nguy không muốn thấy Tiêu Linh Ngọc lo nghĩ chuyện đêm qua, đang muốn dời suy nghĩ của Tiêu Linh Ngọc di chỗ khác, phía trước đột nhiên truyền đến một trận la lối.

Hai người liếc nhau, cùng hướng đến chỗ phát ra âm thanh, thân là đại đệ tử của Vân Thiên tông, Sở Minh Nguy không thể bỏ mặc tranh chấp trong tông môn.

Phía trước cách Tọa Vong phong không xa, Văn Thiếu Hoa nổi giận đùng đùng quát Hứa Huyên, "Ngươi đây là cái biểu tình gì hả? Ta có bắt nạt ngươi sao?"

Ở trước mặt Văn Thiêu Hoa, Hứa Huyên sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt đáng thương, trước người hắn là vài đệ tử trong tông môn bảo hộ, trợn mắt nhìn Văn Thiếu Hoa. Nghe lời nói của Văn Thiếu Hoa, một gã đệ tử trong đó cười lạnh, "Còn nói không có, chúng ta tận mắt nhìn thấy, Văn sư huynh còn không chịu nhận?"

Sắc mặt Văn Thiếu Hoa tức giận đến đỏ bừng: "Các ngươi nhìn thấy cái gì?"

Đệ tử lúc nãy mở miệng, "Tất nhiên à nhìn thấy Văn sư huynh bắt nạt Hứa sư đệ ra sao."

Một đệ tử khác nhìn thấy người tụ lại xung quanh ngày càng nhiều, lúc này mới kể lại chuyện bọn họ thấy được một lần, chính là lúc bọn họ chạy đến Ngô Lan phong, vừa lúc nhìn thấy Văn Thiếu Hoa đẩy ngã Hứa Huyên ở đây. Nghĩ đến đồn đãi trong tông môn, mọi người lập tức dạy đến đây, đợi bọn họ đuổi tới, đã thấy sắc mặt Hứa Huyên đau khổ, mà Văn Thiếu Hoa ở đối diện Hứa Huyên lại hùng hổ quát điều gì đó.

Nghe xong đệ tử này kể lại, mọi người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn Văn Thiếu Hoa, lúc trước đã có lời đồn Văn Thiếu Hoa ỷ vào thân phận ức hiếp Hứa Huyên, lại chen chân vào tình cảm giữa Lãnh Hàn Viễn và Hứa Huyên, không ngờ lời đồn là thật. Mắt thấy dưới tình huống đã bị nhìn thấy tất cả Văn Thiếu Hoa còn không chịu thừa nhận, không biết sau lưng còn bắt nạt Hứa Huyên ra sao nữa đây.

Văn Thiếu Hoa thấy mọn người dùng ánh mắt hèn mọn nhìn mình, tức giận muốn chết, hắn thực sự không làm gì cả, đến nói chuyện còn chưa kịp, hốc mắt Hứa Huyên liền đỏ. Sau đó hắn còn chưa kịp phản ứng, đã có vài tên đệ tử lại đây chỉ trích hắn bắt nạt Hứa Huyên, hắn bất quá chỉ nói câu 'ta có bắt nạt ngươi sao' đã đổi lấy những ánh mắt hèn mọn này.

Uất ức trong lòng không giải tỏa được, lại thấy Hứa Huyên ở đối diện cười miễn cưỡng đứng dậy, "Chỉ là một hiểu lầm, Văn sư huynh không làm gì ta hết."

Hứa Huyên không nói lời nào còn đỡ, Hứa Huyên vừa nói xong lúc này Văn Thiếu Hoa quát lớn, "Không cần ngươi giả bộ hảo tâm."

Lời này vừa dứt, nụ cươi trên mặt Hứa Huyên có vẻ trở nên khó khăn để duy trì được, mọi người lúc này đều chỉ trích Văn Thiếu Hoa.

"Lãnh sư huynh." Lời Hứa Huyên nhẹ nhàng đánh gãy chỉ trích của mọi người, mắt thấy ba người trong lời đồn tụ lại một nơi, mọi người lập tức tránh đường cho Lãnh Hàn Viễn đi vào.

Trong lòng Lãnh Hàn Viễn bị áp lực cảm thấy phiền táo, quan tâm nhìn Hứa Huyên hỏi han, "Hứa sư đệ không sao chứ?"

Hứa Huyên nghe Lãnh Hàn Viễn xưng hô với hắn là Hứa sư đệ, trong lòng lạnh lẽo, trên mặt lại lộ ra tia ủy khuất, "Không sao, đa tạ Lãnh sư huynh quan tâm."

Lãnh Hàn Viễn đang muốn đôi ba câu làm cho qua chuyện này, ai ngờ Văn Thiếu Hoa lại hừ lạnh một tiếng, "Hắn đương nhiên không sao, ta lúc nãy có làm gì hắn đâu."

Những lời này vừa nói xong, vẻ mặt Hứa Huyên biến đổi, nhẹ cúi đầu, không nói lời nào. Ánh mắt mọi người vây xem đều đặt trên người Lãnh Hàn Viễn xem hắn giải quyết như thế nào.

Trong lòng Lãnh Hàn Viễn thầm hận Văn Thiếu Hoa không biết thời thế, lại nhìn thấy bộ dạng ủy khuất không nói nên lời của Hứa Huyên, thật sự là ngán ngẩm không thôi. Nhưng dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Lãnh Hàn Viễn đâm lao phải theo lao, chính là phải lựa chọn.

Khi Tiêu Linh Ngọc đến nơi, nhìn thấy chính là Lãnh Hàn Viễn đang ở cạnh Hứa Huyên, nói gì đó với Văn Thiếu Hoa, Văn Thiếu Hoa vẻ mặt tức giận lớn tiếng phản bác.

Sở Minh Nguy ho nhẹ, "Các sư huynh đệ có chuyện gì mà tụ tập ở đây?"

"Đại sư huynh!"

Mọi người vây xem vừa thấy Tiêu Linh Ngọc và Sở Minh Nguy đứng ở bên ngoài, lúc này đều lần lượt chào hỏi, không vây xem nữa bốn phương tám hướng tản đi. Lại nói đại sư huynh sau khi vào Anh cảnh, khí thế so với trước kia càng mạnh mẽ, tu vi của bọn họ thật sự không đủ để chịu đựng loại khí thế này. Trong nháy mắt, không trung chỉ còn lại ba người Lãnh Hàn Viễn.

Văn Thiếu Hoa oán giận trừng mắt nhìn Hứa Huyên, không thèm chào hỏi lập tức xoay người bỏ đi, Sở Minh Nguy chau mày nghĩ tới Triệu Phong, thở dài không nói lời nào.

Lãnh Hàn Viễn ở đối diện vẻ mặt áy náy, "Đại sư huynh."

Sở Minh Nguy liếc mắt nhìn Hứa Huyên nói, "Sắc mặt Hứa sư đệ nhìn không tốt lắm, Lãnh sư đệ nên đưa Hứa sư đệ trở về Tọa Vong phong thì hơn."

Lãnh Hàn Viễn gật đầu, trực tiếp mang Hứa Huyên rời đi. Đây là lần đầu tiên sau khi rời di địa Ngô thành Tiêu Linh Ngọc nhìn thấy Hứa Huyên, đánh giá Hứa Huyên thật lâu. Mãi đến sau khi Hứa Huyên rời đi, Tiêu Linh Ngọc đột nhiên nói, "Lão Quỷ Đầu nói trên người Hứa Huyên có ma khí."

Sở Minh Nguy nghe vậy nhìn theo hướng Hứa Huyên rời đi, sắc mặt ngưng trọng.

Đêm hôm đó, một đạo lưu quang bay ra từ Tọa Vong phong, Hứa Huyên cưỡi phi kiếm sắc mặt kiên định hướng đến sau núi mà đi.

————————————————————————————————————

Tiểu kịch trường:

Tiểu Ngọc Tử cho rằng mình lớn lên xinh đẹp lại có pháp lực cường đại, loại chuyện nằm cũng trúng đạn là không thể nào xảy ra.

Tiểu Ngọc Tử: Vòng tay ma thuật ơi vòng tay ma thuật, ai là người xinh đẹp nhất Vân thiên tông?

Lão Quỷ Đầu: Là ngươi...

Tiểu Ngọc Tử : Vòng tay ma thuật ơi vòng tay ma thuật, ai là người cường đại nhất Vân Thiên tông ?

Lão Quỷ Đầu : Đây thực sự không phải là ngươi, phải là đại sư huynh của ngươi !

Tiểu Ngọc Tử : Sư huynh a, sấm sét rồi, ra ngoài thu quần áo vô mau lên.

Đại sư huynh nhanh chóng đi thu quần áo.

Tiểu Ngọc Tử : Vòng tay ma thuật ơi vòng tay ma thuật, hiện tại ai là người cường đại nhất Vân Thiên tông ?

Lão Quỷ Đầu : ...... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip