Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 52 Thành Anh

Chính ngọ ngày hôm nay, thời tiết nắng đẹp, đệ tử Vân Thiên tông ở mỗi phong vẫn như thường xử lí các công việc của mỗi phong, thỉnh thoảng trên không trung vào đạo lưu quang xẹt qua, mọi người gật đầu chào nhau.

Khánh Vân phong, Mạnh Phàm dựa vào cục xúc xắc to lớn của mình, vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn Triệu Phong, "Ngươi rốt cuộc có đi hay không?"

Triệu Phong vừa chậm rãi thu thập mấy thứ linh tinh vừa trấn an Mạnh Phàm đang phát bực, "Chờ thêm chút nữa đi, ta đem mấy thứ này mang qua cho tiểu sư đệ."

Mạnh Phàm nghiệng đầu thoáng nhìn mấy thứ linh tinh trong tay Triệu Phong, vô biểu tình. Móc tua quạt, túi hương, ngọc bội, mấy thứ này tiểu sư đệ sẽ thích sao?

Chú ý đến vẻ khinh thường trong mắt Mạnh Phàm, Triệu Phong không vui: "Mấy thứ này đều là ta tỉ mỉ tuyển chọn ra, chuẩn bị lễ vật cho tiểu sư đệ làm lễ vật tặng cho nữ tu nội môn."

Mắt thấy dáng vẻ dại ra của Mạnh Phàm sau khi nghe xong, Triệu Phong vừa tiếp tục thu dọn đồ đạc vừa càm ràm với Mạnh Phàm, "Các ngươi mấy cái tên này thật vô tâm với tiểu sư đệ, tiểu sư đệ đã mười sáu tuổi rồi, là thời điểm bắt đầu biết yêu. Mà các ngươi xem xem, thường ngày nếu không phải là một mình tu luyện thì ra ở cùng với chúng ta, căn bản chưa từng có giao tiếp với nữ tu, cứ như vậy thì sau này phải làm sao? Tiểu sư đệ rồi sẽ có một ngày tìm kiếm đạo lữ. Văn Hoa đã bị Lãnh sư huynh mê hoặc tâm trí thì ta không nói gì, tiểu sư đệ nhất định phải có quan niệm đúng đắn, âm dương cùng hợp mới là thiên đạo chính đồ.

Mạnh Phàm dại ra nghe Triệu Phàm dong dài ngôn luận, một câu, Triệu Phong muốn khuyến khích tiểu sư đệ tiếp xúc kết giao nhiều hơn với nữ tu nội môn, để chuẩn bị cho việc kết đạo lữ sau này. Mắt thấy Triệu Phong còn đang nói không ngừng, ánh mắt Mạnh Phàm thương hại nhìn hắn, yên lặng quay đầu nhìn về phía Hạo Thiên phong.

Đại sư huynh, có người chuẩn bị đào góc tường nhà huynh, huynh nên mau chóng xuất quan đi.

Thu thập nửa ngày, cuối cùng Triệu Phong chọn được mấy thứ đồ chơi mấy năm nay ra ngoài dạo chơi mua được bọc lại kĩ càng, chuẩn bị đưa cho tiểu sư đệ dùng. Mạnh Phàm ôm thái độ xem kịch hay tính toán mặc kệ hành vi của Triệu Phong, nhưng nghĩ đến phản ứng của đại sư huynh sau khi xuất quan biết chuyện, lương tâm Mạnh Phàm rốt cuộc mò trở về, ngăn trở hành vi của Triệu Phong.

"Mấy thứ này tiểu sư đệ đều không dùng đâu, ngươi vẫn nên cho Văn Hoa đi."

Triệu Phong kỳ quái liếc mắt nhìn Mạnh Phàm: "Ta không phải nói rồi sao, những thứ này là cho tiểu sư đệ làm qua đưa cho nữ tu nội môn, sao mà không dùng? Về phần Văn Hoa, trên đường ta đã mua cho hắn không ít thứ, đáng tiếc hắn chỉ một lòng một dạ với Lãnh sư huynh, đây mới là chân chính không dùng được nè."

Mạnh Phàm nhìn vẻ mặt 'kiên định tiểu sư đệ nhất định phải tìm nữ tu' của Triệu Phong, nghĩ nghĩ cuối cùng mở miệng: "Đại sư huynh và tiểu sư đệ lưỡng tình tương duyệt."

"Oh!" Triệu Phong đầu tiên là không để ý ứng một tiếng, sau đó kinh ngạc xoay người, "Ngươi nói cái gì?"

Ngày hôm này Triệu Phong bị kích thích quá lớn cuối cùng không có cùng Mạnh Phàm đi Y Lan phong. Yên lặng dọn dẹp lại mấy thứ đồ vật trong tay, Triệu Phong vừa ra cửa viện lại thấy được sư đệ quấn quýt lấy sư phụ đòi kết làm đạo lữ với Lãnh Hàn Viễn, nghĩ đến ba người Mạnh Phàm, Bạch Tiềm, Lạc Thiếu Hàn cũng là mỗi ngày đi với nhau, nháy mắt Triệu Phong cảm thấy mình ngộ ra rồi. ( 3P? mới ngộ đạo mà khẩu vị nặng dữ =)) )

Hoảng sợ nhớ lại hành vi của mấy người hắn thường qua lại, Triệu Phong quyết định hiện tại phải nhanh chóng tìm đạo lữ ngay và liền, so sánh với nam tu thô ráp hắn vẫn thích muội tử mềm mại hơn a!

Mạnh Phàm cũng không biết mấy suy nghĩ lung tung trong đầu Triệu Phong, lúc này theo lệ đến Y Lan phong thăm tiểu sư đệ. Từ sau khi Tiêu Linh Ngọc xuất quan, bọn Mạnh Phàm vẫn thường bỏ ra thời gian luân phiên đến thăm tiểu sư đệ, đương nhiên còn có Lạc Thiếu Hàn mâu không hòa hợp tiểu sư đệ và Bạch Tiềm lúc trước chẳng biết vì sao đắc tội Sở Minh Nguy, bị áp bức đi xử lý sự vụ tông môn, nhàn nhất là Mạnh Phàm nên thời gian đến Y Lan phong nhiều nhất.

Nói đến chuyện Bạch Tiềm đắc tội với đại sư huynh Mạnh Phàm có chút tò mò, đáng tiếc Bạch Tiềm gì cũng không chịu nói, Mạnh Phàm lại không thể đi hỏi đại sư huynh, chỉ có thể tự mình chịu đựng sự tò mò giày vò tâm can.

Mắt thấy tiểu sư đệ vui vẻ đầy sức sống xuất hiện trước mặt, Mạnh Phàm theo thường lệ căn dặn tiểu sư đệ phải ngoan ngoãn ở Y Lan phong, nếu có muốn ra ngoài nhất định phải có bọn họ đi cùng.

Trên mặt Tiêu Linh Ngọc lộ vẻ mặt nhu thuận mỉm cười, nhưng trong lòng buồn bực cười khổ. Phải nói tuổi qua hai thế làm người của Tiêu Linh Ngọc lớn hơn Mạnh Phàm nhiều, bị một người nhỏ hơn mình nhiều như vậy suốt ngày dặn dò đủ điều, cho dù mấy năm nay Tiêu Linh Ngọc đã quen giả vờ nhưng giờ đây cũng chịu không nổi. Nhưng nghĩ đến là ý tốt của mọi người, Tiêu Linh Ngọc cũng chỉ có thể chịu đựng hết lần này đến lần khác cam đoan sẽ không rời Y Lan phong.

Mãi đến khi Tiêu Linh Ngọc tiễn bước Mạnh Phàm, y mới thở dài một hơi.

Lão quỷ đầu vui sướng khi người gặp họa 'Ai khiến ngươi không chịu lộ ra cảnh giới thật của mình? Nếu hiện tại họ biết được ngươi đã đến Hư cảnh đại viên mãn, tất nhiên sẽ yên tâm hơn nhiều.'

'Biểu hiện khác thường tất sẽ bị nghi kị, đạo lí này chẳng lẽ ngươi không hiểu? Đại sư huynh được ca ngợi là đệ tử kiệt xuất nhất của Vân Thiên tông cũng hai mươi lăm tuổi mới tiến vào Đan cảnh, ta bắt đầu tu chỉ mới có mười năm ngắn ngủi, đã không kém mấy người Mạnh Phàm. Hư cảnh và Đan cảnh chính là ranh giới quan trọng của tu chân, một khi tiến vào Đan cảnh đồng nghĩa với ngươi đã chính thức bước lên con đường Trường sinh. Nếu chưởng môn biết được ta đã là Hư cảnh đại viên mãn, hiện tại lại đang phát sinh chuyện Ma tộc, ngươi nói chưởng hắn có thể có suy nghĩ gì không?"

'Ngươi không tin được Lăng Tiêu Tử?' Lão Quỷ Đầu hiếu kì nói.

Tiêu Linh Ngọc cười khổ, 'Ta toàn tâm toàn ý tin tưởng sư phụ và đại sư huynh nhưng không phải ta vẫn có chuyện giấu bọn họ sao, có đôi khi không liên quan đến chuyện tín nhiệm hay không, chính là cân nhắc lợi hại của mọi việc rồi đưa ra lựa chọn tốt nhất mà thôi.'

Nói xong Tiêu Linh Ngọc cũng thấy tâm tình xuống thấp nhất thời im lặng.

Lão Quỷ Đầu im lặng liếc mắt nhìn Tiêu Linh Ngọc, không nói đến đời trước hắn ngủ say ở bên cạnh Tiểu Ngọc Tử, nhưng luận về đời này ở chung nhiều năm như vậy, hắn theo từng bước từ lúc trọng sinh Tiêu Linh Ngọc tâm ngoan thủ lạt lạnh lùng vô tình đến hiện tại tâm tư mềm mại. Nếu bàn về tín nhiệm, hắn rất tín nhiệm Tiêu Linh Ngọc, chẳng qua có một thứ như Tiêu Linh Ngọc nói không liên quan đến tín nhiệm, chỉ là cân nhắc lợi hại rồi lựa chọn mà thôi.

Bị Tiểu Ngọc Tử lí luận một phen lại nghĩ đến chuyện cũ, Lão Quỷ Đầu thở dài một tiếng, cũng im lặng không nói gì.

Đang lúc một người một quỷ im lặng, trên không trung của Vân Thiên tông một đạo sét rạch ngang trời.

Ngô Vân Tử đang tọa ở điện của Y Lan phong tim bỗng nảy lên, thân ảnh nhanh như chớp đã ở ngoài điện. Trên không trung của Hạo Thiên phong, vạn dặm tinh không nháy mắt mây đen cuồn cuộn, cuồng phong thét gào. Khoảng cách chớp điện và tiếng lôi ẩn ẩn giống như có tu giả thành Anh.

Ngô Vân Tử nháy mắt nghĩ tới Sở Minh Nguy đang bế quan, trong lòng vui mừng. Một Anh cảnh đại năng chưa đến bốn mươi tuổi, từ trước đến nay chưa bao giờ xuất hiện ở tu chân giới , cho dù Sở Minh Nguy nhập cảnh thất bại, nhưng cũng là người đầu tiên và duy nhất trong thế hệ tu chân trẻ tuổi.

Nháy mắt sấm sét, Tiêu Linh Ngọc đã vội vàng chạy ra, mắt thấy thiên văn dị động trên Hạo Thiên phong, thần sắc Tiêu Linh Ngọc cũng trở nên thận trọng.

Đại sư huynh bế quan chỉ mới ngắn ngủi hai tháng, dù có Lôi Chi Nguyên trợ giúp, lúc này tiến vào Anh cảnh cũng thật miễn cưỡng. Nếu đại sư huynh có thể tiếp tục tĩnh tâm, một năm sau tự nhiên thuận lí thành chương tiến vào Anh cảnh, lại không biết vì sao đại sư huynh gấp gáp tiến nhập cảnh giới như vậy?

Điều này chỉ mới nằm trong suy nghĩ của Tiêu Linh Ngọc, Lão Quỷ Đầu đã nhảy ra, 'Đây còn phải hỏi, tất nhiên là đại sư huynh yêu dấu của ngươi không nỡ xa ngươi mới vội vã tiến vào Anh cảnh'. Mắt thấy thần sắc Tiêu Linh Ngọc không tốt, Lão Quỷ Đầu khó được an ủi, 'Tiểu Ngọc Tử ngươi không tất lo lắng, Lôi Chi Nguyên là thượng cổ dị bảo, đại sư huynh của ngươi thân có linh căn lôi hệ hiếm gặp, hai bên kết hợp, Sở Minh Nguy tiến vào Anh cảnh cũng không là vấn gì lớn, bất quá chịu chút đau khổ nho nhỏ mà thôi.'

Lão Quỷ Đầu tuy rằng ngày thường không đáng tin nhưng những lúc thời khắc mấu chốt sẽ không vọng ngôn, Tiêu Linh Ngọc nghe được an ủi của Lão Quỷ Đầu cuối cùng yên tâm một chút.

Lúc này Ngô Vân Tử đã phát hiện thân ảnh của tiểu đệ tử, Ngô Vân Tử lập tức nghĩ đến một thân phận khác của Sở Minh Nguy, hắn không chỉ là đệ tử kiệt xuất nhất của Vân Thiên tông mà còn là tên khốn kiếp có ý đồ với tiểu đồ đệ nhà mình. Vừa nghĩ đến tên khốn kiếp dụ dỗ tiểu đệ tử nhà mình kia thành công tiến vào Anh cảnh, Lăng Tiêu Tử tất sẽ đến yêu cầu mình thực hiện lời hứa, nội tâm Ngô Vân Tử nhất thời rối rắm, vừa hi vọng Sở Minh Nguy thành công tiến vào Anh cảnh, lại nghĩ vạn nhất hắn thành công thì mình phải xa tiểu đồ đệ, nhất thời sắc mặt thay đổi liên tục.

Tiêu Linh Ngọc không biết nội tâm Ngô Vân Tử đang rối rắm những điều này, mắt thấy biểu tình Ngô Vân Tử kì quái, còn tưởng rằng Ngô Vân Tử đang hâm mộ chưởng môn có đệ tử như Sở Minh Nguy, hiện tại liền thu lại vẻ mặt lo lắng ngoan ngoãn đi qua, "Sư phụ, đệ tử nhất định dụng tâm tu luyện, tranh thủ sớm ngày tiến vào Anh cảnh." Nửa câu sau 'để có thể làm cho sư phụ nở mặt nở mày một phen' cũng không nói ra.

Sống nhiều năm như Ngô Vân Tử làm sao có thể không hiểu ý sau của tiểu đệ tử, hiện giờ trong lòng vô cùng vui mừng, càng thêm không nỡ chắp tay tặng tiểu đệ tử nhu thuận cho Lăng Tiêu Tử. Lại tính toán nếu như Sở Minh Nguy đến nhắc việc kết làm đạo lữ, bản thân sẽ nói rằng lúc trước mình chỉ nói là cho phép hắn nhắc lại việc này, cũng không nói nhất định sẽ đáp ứng. Hừ hừ!

Quyết định xong chủ ý tâm tình Ngô Vân Tử liền tốt lên, sắc mặt tự nhiên cũng theo đó biến hóa, trong mắt Tiêu Linh Ngọc hiểu rằng là vì mình tỏ ý, cảm thấy chua xót, đời trước bản thân luôn không chịu tiến lên, chưa bao giờ cho sư phụ mở mày mở mặt không nói còn làm hại sư phụ mất sớm, đời này y nhất định phải hoàn thành tất cả tâm nguyện của sư phụ.

Lập tức nghĩ đến bản thân rõ rang đã Hư cảnh đại viên mãn, lại sợ phiền toái mà giấu đi không nói, nếu sư phụ biết bản thân mười sáu tuổi tiến vào Đan cảnh, nhất định sẽ rất cao hứng. Trong lòng lúc này quyết định mấy ngày nữa sẽ tìm cơ hội bế quan một lần nữa, thuận lí thành chương lộ ra cảnh giới Hư cảnh đại viên mãn.

Lúc này vì dị động ở Hạo Thiên phong, toàn bộ đệ tử trong Vân Thiên tông đều ngừng lại công việc đang làm dở ngưng thần nhìn về hướng Hạo Thiên phong.

Bốn mươi tuổi Anh cảnh đại năng, mọi người đều được hưởng tiếng thơm.

Lăng Tiêu Tử đứng ở Hạo Thiên điện nhẹ than một tiếng: "Minh Nguy rốt cuộc quá mức sốt ruột! Cũng vì một chữ tình a!".

Lăng Tiêu Tử sống nhiều năm như vậy sao lại không hiểu đệ tử của mình vì sao lại vội vàng thành Anh như vậy, tất nhiên là bởi vì câu nói ở sau núi kia của Ngô Vân Tử, chỉ hi vọng Sở Minh Nguy cầu nhân đắc nhân, tâm tưởng sự thành.

Nếu nói đại bộ phận Vân Thiên tông đệ tử đối với chuyện Sở Minh Nguy sắp thành Anh vui vẻ ra mặt, Lãnh Hàn Viễn lại hy vọng Sở Minh Nguy thất bại, tốt nhất là tẩu hỏa nhập ma nổ xác chết luôn đi.

Diêu Võ yên lặng không tiếng động đứng sau lưng Lãnh Hàn Viễn, ngữ điệu nhẹ nhàng: "Sở Minh Nguy đã sắp thành Anh, ngươi còn chưa vào được Đan cảnh, ngươi cảm thấy bản thân có cơ tranh được vị trí chưởng môn với Sở Minh Nguy sao?"

Lãnh Hàn Viễn sắc mặt giận dữ nhìn Diêu Võ, ngữ điệu âm lãnh, "Đừng quên chúng ta là một phe, một khi âm mưu không thành ai cũng không sống nổi."

Ánh mắt Diêu Võ kì dị nhìn Lãnh Hàn Viễn đột nhiên khẽ cười, "Không biết Văn Thiếu Hoa và Hứa Huyên nhìn thấy được dáng vẻ hiện tại của ngươi, còn có thể hay không trầm mê lưu luyến như vậy?"

Mắt thấy Lãnh Hàn Viễn càng giận dữ hơn, Diêu Võ mỉm cười nhắc nhở, "Có người đến đây, chú ý vẻ mặt." Trong chớp mắt Diêu Võ lại biến về một Diêu trưởng lão khoan dung đoan hậu, ánh mắt sắc nhọn của Lãnh Hàn Viễn chợt lóe lên, trên mặt đã khôi phục dáng vẻ ôn nhuận như ngọc trước kia, mơ hồ hiện lên một tia lo lắng.

Diêu Võ bất động thanh sắc nhìn Lãnh Hàn Viễn một cái, trong lòng cười cợt, âm mưu tâm cơ, chỉ là ngõ tắt, thực lực nhãn giới, mới là có thể làm nên chuyện, Lãnh Hàn Viễn so ra kém hơn Sở Minh Nguy rất nhiều, haizz.

Mặc kệ người bên ngoài nghĩ thế nào, trong mật thất Sở Minh Nguy mồ hôi đầm đìa, cắn chặt môi, chịu đựng sự đau đớn khôn cùng trong cơ thể.

Người tu chân đều biết, con đường tu chân chia làm 5 giai đoạn, Khí, Luyện, Hư, Đan, Anh. Ba giai đoạn đầu là trụ cột, Đan cảnh xem như chuẩn bị cho trường sinh, mà Anh cảnh lại là thật sự bước trên con đường trường sinh. Nói như vậy tất nhiên là bởi vì sau Anh cảnh sinh mệnh kéo rất dài, nhưng bởi vì thời điểm tiến vào Anh cảnh linh khí không còn chạy trong kinh mạch nữa mà rót vào cốt tủy, khi đó nếu người không bị thương tật, thì thân thể sẽ như tân sinh.

Đối với những khía cạnh khác của Anh cảnh đại năng mà nói, tiến vào Anh cảnh là một việc cần phải cực kì thận trọng, sau khi phải chuẩn bị rất lâu, tìm nơi đầy đủ linh khí để bế quan mấy năm, đến lúc chín muồi mới tiến vào Anh cảnh. Tuy nhiên trong lòng Sở Minh Nguy lúc nào cũng nhớ đến Tiêu Linh Ngọc, liều mạng dùng nguyên lực của Lôi Chi Nguyên, gắng sức trong thời gian ngắn để tiến nhập cảnh giới. Vốn dĩ việc linh khí rót vào cốt tủy là việc vô cùng đau đớn, nếu có nhiều thời gian từng chút chậm rãi rót vào thì còn có thể chịu đựng, Sở Minh Nguy để linh khí mạnh mẽ tràn vào xương tủy, sự đau đớn này không thể dùng lời mà diễn đạt.

Mắt thấy thân hình Sở Minh Nguy hơi rung lắc không ổn định, Lôi Chi Nguyên vẫn luôn bị trong tay Sở Minh Nguy tự nhiên bừng lên sáng chói, thoát ly khỏi tay Sở Minh Nguy bay ra giữa không trung.

"Ầm ầm!" Một đạo sấm sét vang lên, trong nháy mắt Lôi Chi Nguyên rã ra thành vô số điểm sáng, bao vây xung quanh toàn thân Sở Minh Nguy.

Thời gian trôi qua, những điểm sáng này dần dung nhập vào cơ thể Sở Minh Nguy, sắc măt Sở Minh Nguy dần tốt hơn đã không còn tái nhợt như lúc nãy.

"Ầm ầm!" Lại một đạo sấm sét giáng xuống.

Trên Hạo Thiên phong mơ hồ xuất hiện một hư ảnh rất lớn, mọi người đều kinh hô, Lăng Tiêu Tử lúc này mới yên tâm, Sở Minh Nguy vậy mà đã thành Anh.

Hư ảnh trên đỉnh núi dần tiêu tán, sấm chớp và mây đen bao quanh cũng tán đi, dương quang chói mắt chiếu xuống, mọi người đều dị thường vui sướng.

Trong mật thất Sở Minh Nguy chậm rãi mở mắt ra, trong mắt ẩn ẩn như có sấm chớp lóe sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip