Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 48: Đề nghị

Sự trở về của Hứa Huyên và Lãnh Hàn đã đặt dấu chấm hết cho nhiệm vụ đến Ngô thành của Vân Thiên tông, nhưng tại tu chân giới hậu quả sau đó của chuyện này chỉ mới bắt đầu.

Tại trong mật thất của Huyền Khôn tông, Tô Oản sắc mặt tái nhợt vẻ mặt thận trọng nhẹ lắc từng chút chiếc chuông ngọc trong tay. Xung quanh nàng, Cốc Phong Tử – chưởng môn Huyền Khôn tông và vài vị trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nhìn chính giữa mật thất. Trong chốc lát, không gian méo mó một trận, một khe hở thẳng dài một tấc (10cm) chậm rãi xuất hiện. Khe hở sau khi xuất hiện không ngừng vặn vẹo biến hóa dài ngắn, dường như bên trong nó có thứ gì đó muốn thoát ra. Theo tần suất chiếc chuông trong tay Tô Oản không ngừng biến đổi, rốt cuộc một đoàn khí đen từ trong khe hở tràn ra. Vừa mới đi ra, đoàn khí đen trong nháy mắt trướng lớn thành một cái mặt người dữ tợn hướng Tô Oản nhào qua.

"Súc sinh ngươi dám!" Cốc Phong Tử khẽ quát một tiếng, phất một ống tay áo, một tiểu tháp kim sắc chín tầng bay ra. Tiểu tháp xoay tròn đến trước mặt đoàn khí đen, đỉnh phát ra một vầng sáng kim sắc, kim quang vừa đảo qua đoàn khí đen liền biến mất. Kim tháp lượn vài vòng trong không trung lại bay trở về bên người của Cốc Phong Tử, trong nháy mắt không đi vào ống tay áo mà đi vào một cái lỗ đen rồi biến mất.

Mắt thấy đoàn khí đen biến mất, Tô Oản cuối cùng cũng không chống nổi mà thổ ra một ngụm máu.

"Oản Oản?" phía sau Cốc Phong Tử một nữ tu thanh lệ ước chừng ngoài ba mươi tuổi tiến lên, vội vàng đỡ lấy Tô Oản lảo đảo sắp ngã, sắc mặt lo lắng.

Cốc Phong Tử nhìn Tô Oản, phất ống tay áo, một cái bình ngọc sáng óng ánh bay đến trước mặt nữ tu, "Lý sư muội, sư điệt Tô Oản đã cạn lực rồi, ngươi mang nàng đi nghỉ ngơi trước đi thôi. Cầm bình Uẩn Linh Đan này cho Tô Oản dùng." Dừng một chút, Cốc Phong Tử vẻ mặt hòa ái nói với Tô Oản: "Trận Linh kia lệ khí quá nặng, đợi Linh Lung tháp trấn áp nó mấy ngày đánh tan lệ khí, Tô Oản ngươi có thể lại một lần nữa thu phục nó."

Tô Oản cảm kích nhìn chưởng môn: "Đa tạ chưởng môn."

Nữ tu thanh lệ đã sớm từ lúc chưởng môn nói chuyện cất kĩ chiếc bình ngọc, đợi Tô Oản nói xong, lúc này đỡ Tô Oản cáo lui, lúc gần ra khỏi mật thất, nữ tu này như có điều gì suy nghĩ liếc mắt nhìn Cốc Phong Tử một cái, mở miệng nhưng cuối cùng lại không nói gì.

Cốc Phong Tử đợi đến không còn thấy bóng hai người nữa mới xoay người xem phía sau, "Hàn sư đệ, ngươi thấy như thế nào?"

Hàn sư đệ trong lời của Cốc Phong Tử là một nam tử ngoài 50 tuổi thân hình mập mạp phúc hậu, nam tử đó tên Hàn Khởi, là trưởng lão Huyền Khôn tông, bình thường được chưởng môn có chút nể trọng. Lúc này nghe Cốc Phong Tử hỏi xong, trầm ngâm thật lâu cuối cùng mới đáp, "Nghe Tô Oản sư điệt miêu tả, nơi đó không còn nghi ngờ gì nữa là di địa của thượng cổ ma tộc. Hơn nữa Trân Linh kia lệ khí bất thường, hẳn là do lây nhiễm ma khí."

Nghe Hàn Khởi nói xong điều này, Dư trưởng lão vẻ mặt ngưng trọng, vì Hàn Khởi trong tông môn chưởng quản Truyền Thừa Đồ Văn các, bình thường nhờ vào tri thức uyên bác mà trứ danh, bởi vậy mọi người đối với phán đoán nhận định của hắn không có nghi ngờ.

Cốc Phong Tử thấy vậy nhẹ than một tiếng, "May mà là một tòa động phủ trống rỗng, không phải tích trữ tài nguyên của thượng cổ ma tộc, nếu không hiện tại Ma Tộc lại làm một trận sinh linh đồ than."

Nghe ra lo lắng trong lời Cốc Phong Tử, Hàn Khởi trấn an nói, "Chưởng môn quá lo rồi, đại chiến thượng cổ Ma – Nhân, Ma tộc đã tiêu thất không biết bao nhiêu năm, hẳn là sớm ở trong đại chiến chết sạch không còn, như thế nào còn có thể còn tại hiện thế như người nói. Động phủ Tô Oản sư điệt gặp được, hẳn là do trong đại chiến bị đánh vào khe hở không gian, nhiều năm phiêu đãng một khắc tình cờ liên kết với hiện thế mà thôi, thật không cần nghĩ nhiều."

Cốc Phong Tử gật đầu, "Hy vọng như thế." Sau đó cảm khái một tiếng, "Tô Oản sư điệt lần này đánh bậy đánh bạ lại gặp được đại duyên phúc trời ban, Trận Linh này tuy lệ khí rất nặng, nhưng sau khi hóa giải được lệ khí rồi thì có thể thể xem là một thứ hỗ trợ tu vi rất lớn, đáng tiếc duy nhất chính là để hóa giải Trận Linh cần phải chặt đứt một lượng lớn tu vi để cắt đứt liên hệ của nó với động phủ, nếu không, Huyền Khôn tông ta lại có nhiều thêm một kiện bảo vật quý giá."

Cốc Phong Tử bên này mới cảm khái xong, phía sau một người trung niên diện mạo nhã nhặn, pha chút phong độ phần tử trí thức đột nhiên mở miệng, "Chưởng môn xác định Trận Linh này ban cho tiểu sư điệt Tô Oản sao?"

Hàn Khởi nghe thế đầu mi nhíu lại, đang muốn mở miệng đánh gãy lời trung niên nam tử, nam tử kia đã cướp lời, "Tô Oản sư điệt tuy rằng thiên phú, nhưng tông môn ta tu vi cao nhất lại là Văn Lương sư điệt, Sở Thiên bí cảnh không đầy 20 năm nữa sẽ mở ra, có Trận Linh này, Văn Lương sư điệt tất sẽ không cần liều mạng với Sở Minh Nguy Vân Thiên tông, mong chưởng môn suy xét đại cuộc, cân nhắc lại chuyện ban Trận Linh cho ai."

Nam tử kia vừa dứt lời, còn vài vị trưởng lão bên trong đối diện nhau cũng có vẻ đồng ý với ý kiến này.

Hàn Khởi giận dữ, "Bạch sư đệ ý này là sao? Trận Linh này là Tô Oản dùng tính mạng đoạt về, đã có ấn kí máu huyết của Tô Oản, tại sao đem người khác vào đây nói?"

Trung niên nam tử không thèm để ý, chỉ là nhìn về phía Cốc Phong Tử, "Trận Linh này dù đã có ấn kí máu huyết của sư điệt Tô Oản, nhưng vì Tô Oản sư điệt tu vi không đủ, ấn kí cũng không đầy đủ. Dù hủy ấn kí này đi ảnh hưởng đối với Tô Oản sư điệt cũng không nhiều. Tô Oản sư điệt dù có được Trận Linh này, hai mươi năm sau Sở Thiên bí cảnh mở ra, tất cũng không phải là đối thủ của Sở Minh Nguy, không bằng giờ đem nó cho Văn Lương sư điệt, đây cũng là vì tranh thủ lợi ích lớn hơn cho tông môn. Về phần Tô Oản sư điệt, tông môn có thể lấy ra vài món pháp bảo thích hợp để bồi thường."

"Không được!" Hàn Khởi quả quyết quát lên, "Tông môn há có thể làm ra chuyện ăn cướp trắng trợn như vậy?"

Trung niên nam tử như cười như không liếc Hàn Khởi một cái, "Hàn sư huynh tức giận như vậy, cũng không biết là vì Tô Oản sư điệt hay vẫn là vì Lý sư muội?"

"Ngươi!"

"Được rồi, hai vị đều là vì tông môn mà suy xét, chuyện này tạo thời không đề cập một thời gian nữa lại nói." Mắt thấy hai người sắp cãi nhau, Cốc Phong Tử vội vàng ngăn lại, hàm nghĩa trong lời nói rõ ràng làm cho trung niên nam tử lộ ý vui mừng, đắc ý liếc Hàn Khởi một cái.

Sắc mặt Hàn Khởi hơi trầm xuống, trầm mặc không nói.

Cốc Phong Tử cũng chuyển đề tài, "Nói đến Sở Minh Nguy, ta đột nhiên nghĩ tới một chuyện, Tô Oản sư điệt và Sở Minh Nguy tuổi tác xấp xỉ, tu vi cũng không quá chênh lệch, dĩ vãng cũng thường gặp mặt, nghe nói tình cảm rất tốt. Nếu là kết làm đạo lữ cũng có thể xem là một chuyện tốt đẹp, chẳng biết Hàn sư đệ nghĩ thế nào?"

Mặc dù lời này của Cốc Phong Tử là muốn dời đề tài lúc nãy, nhưng cẩn thận suy nghĩ cũng thấy hai người này thập phần thích hợp, hai người nếu thật sự kết thành đạo lữ, đối với Vân Thiên tông và Huyền Khôn tông mà nói, đều là trăm lợi chứ không hại. Bởi vậy Hàn Khởi tuy rằng hiểu rõ ý của Cốc Phong Tử, lại cũng không khỏi bị đề nghị này hấp dẫn, bắt đầu thật lòng suy tư.

Mắt thấy đề tài này đã dời đi lực chú ý đối với Trận Linh, Cốc Phong Tử thở dài một hơi. Hàn Khởi và Bạch Thanh Nghiêu đều là cánh tay phải cánh tay trái của Huyền Khôn tông, đều được mình nể trọng, nhưng hai người lúc còn trẻ vì một chuyện mà không vừa mắt nhau, những năm gần đây hầu như chuyện nào cũng tranh chấp. Đề nghị của Bạch Thanh Nghiêu phía trước dù là xuất phát từ lợi ích của tông môn, nhưng cũng không chắc là không có ý muốn đối đầu với Hàn Khởi. Quay đầu thấy Bạch Thanh Nghiêu cũng không có ý phản đối chuyện cưới hỏi này, Cốc Phong Tử thấy an lòng, chuyện đám hỏi này đối với tông môn rất có lợi, hẳn là nội tâm Bạch sư đệ cũng đồng ý.

Cốc Phong Tử bên này đánh giá suy nghĩ của Bạch Thanh Nghiêu, có biết đâu rằng lần này ngoại trừ Tô Oản còn có một gã đệ tử may mắn sống sót lại là đệ tử thân truyền của Bạch Thanh Nghiêu, Bạch Thanh Nghiêu sớm từ trong miệng gã đệ tử này biết được những chuyện xảy ra ở Ngô Thành, cũng biết rằng Sở Minh Nguy sớm đã có ý trung nhân, mà ý trung nhân này cố tình lại là thiên tài thiếu niên Tiêu Linh Ngọc, so với Tô Oản, Tiêu Linh Ngọc Hiển nhiên càng vừa ý Lăng Tiêu Tử hơn. Chuyện đám hỏi này của Huyền Khôn tông, Lăng Tiêu Tử tất sẽ không đáp ứng, bất quá là hồi nãy Hàn Khởi làm hắn thấy ghét, thế nên mới lười nói, trong lòng chỉ cười lạnh.

Xa lắc ở Vân Thiên tông Sở Minh Nguy cũng không biết rằng chưởng môn Huyền Khôn tông đang tính toán đem Tô Oản và hắn ghép thành một đôi, lúc này hắn đang đả tọa ở mật thất Hạo Thiên phong, tay cầm Lôi chi nguyên chuẩn bị đánh vào tầng thứ bảy Đan cảnh.

Sở Minh Nguy bế quan chỉ có ngắn ngủi mấy ngày, nhờ có Lôi chi nguyên mà từ tầng ba Đan cảnh đánh vào tầng sáu Đan cảnh. Đây vẫn chỉ là mới hấp thu được ít ỏi nguyên lực từ Lôi chi nguyên. Vì sự yếu ớt của thân thể tu sĩ, lại có lực từ Lôi chi nguyên chạy vào trong thân thể Sở Minh Nguy xâm nhập cốt nhục, từng chút từng chút một cải biến thân thể của Sở Minh Nguy.

Lúc này Sở Minh Nguy chỉ thấy linh khí trong cơ thể mình có dư, theo lực của Lôi chi nguyên một lần chạy khắp toàn thân, một tầng ngưng trệ ban đầu mơ hồ trong cơ thể theo lực của Lôi chi nguyên đã được làm thông thoáng, bất tri bất giác đã tiến vào tầng bảy Đan cảnh.

Thở dài ra một hơi, Sở Minh Nguy chậm rãi mở mắt, vẻ mặt kinh hỉ. Cứ theo tốc độ này, không bao lâu là có thể tiến vào Anh cảnh, nghĩ đến tiểu sư đệ ở Y Lan đỉnh, tia tưởng niệm thoáng qua trong mắt. Chẳng biết những ngày gần đây tiểu sư đệ như thế nào? Bên người có còn gặp nguy hiểm hay không? Đợi bản thân tiến được vào Anh cảnh, Ngô sư thúc lúc đó hẳn là không còn ngăn trở việc mình và tiểu sư đệ kết làm đạo lữ nữa.

Sở Minh Nguy bên này bế quan tu luyện, bên kia Tiêu Linh Ngọc cũng vậy.

Vì việc bị con rối Ma tộc đánh lén, Ngô Vân Tử đối với việc bảo vệ an toàn Tiêu Linh Ngọc phi thường cẩn trọng. Người lần trước đánh lén, Lăng Tiêu Tử đã điều tra rõ lai lịch, là một gã ngoại môn đệ tử của Tọa Vong phong Vân Thiên tông. Khi bái nhập tông môn, năng lực bình thường, trừ bỏ có khí lực ra thì tu vi là Khí cảnh tầng ba, chẳng ngờ thực tế tu vi của hắn không chỉ là Luyện cảnh tầng cao nhất còn là ngự thú tu sĩ hiếm thấy, đồng thời còn tu tập ma công. Sai sót cực lớn này quả thực là hung hăng giáng một bạt tai cho toàn bộ tông môn.

Vì chuyện này, tông môn bắt đầu cẩn thận sắp xếp tra xét toàn bộ đệ tử vài lần, lại phát hiện ra quả thật có vài người lai lịch có nhiều nghi vấn. Lăng Tiêu Tử tức giận, nghiêm khắc lệnh cho Võ An Quốc tra xét đến cùng, nhất thời không khí trong tông môn căng thẳng cực kì.

Dưới bầu không khí này, Ngô Vân Tử nghiêm khắc hạn chế phạm vi hoạt động của Tiêu Linh Ngọc, nơi nào ngoài phạm vi Y Lan đỉnh cũng không được đi. Tiêu Linh Ngọc nghĩ một chút chọn bế quan cho xong. Nếu Lăng Tiêu Tử đã nghi ngờ Lãnh Hàn Viễn, chuyện kế tiếp sẽ do các trưởng lão tông môn lo liệu, nếu y nhúng tay, ngược lại sẽ dẫn đến hoài nghi không cần thiết. Lại nói sau chuyến đi Ngô Thành lần này, Tiêu Linh Ngọc có được ba khối linh tủy, vừa lúc nhân cơ hội tiến vào Đan cảnh.

Tin tức Tiêu Linh Ngọc bế quan truyền ra, mấy người Mạnh Phàm đều thở ra nhẹ nhõm. Theo tin tức của chưởng môn thì hẳn là có Ma môn đệ tử lẻn vào Vân Thiên tông, ý đồ đánh lén tông môn đệ tử. Bọn Mạnh Phàm mặc dù không biết tình hình cụ thể thế nào, nhưng cũng hiểu được lần tập kích này không chỉ đơn giản như vậy, thậm chí còn là mục tiêu đánh lén lần này chính là tiểu sư đệ. Hiện giờ tiểu sư đệ chọn bế quan, chỉ cần không rời khỏi Y Lan phong, dựa vào cấm chế trong Y Lan phong nhất định là không cần lo nhiều, bọn họ cũng không cần thời thời khắc khắc lo nghĩ an nguy của tiểu sư đệ.

Tin tức Tiêu Linh Ngọc bế quan truyền đến Hoa Vụ phong, Lãnh Hàn Viễn nhìn Y Lan đỉnh ở xa xa, trong mắt tràn đầy lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip