Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 46: Nghi hoặc

Ngô Vân Tử cảm thấy có điều gì đó rất kì quái!

Nghi hoặc lướt nhìn qua Sở Minh Nguy đang mỉm cười nói gì đó với tiểu đồ đệ, Ngô Vân Tử cảm giác loại kì quái này càng hiển hiện rõ ràng.

Không biết có phải do hai người xuống núi làm nhiệm vụ cùng nhau trải qua hoạn nạn hay không, Ngô Vân Tử luôn cảm giác sau khi trở về tình cảm của tiểu đệ tử và Sở Minh Nguy càng thêm tốt đẹp, đương nhiên không phải nói trước kia không tốt, mà dĩ vãng nếu như nói hai người là thân thiết, thì giờ đây hai người có chút quá mức thân thiết.

Ngô Vân Tử lại nghi hoặc quét mắt nhìn Sở Minh Nguy một cái, thấy Sở Minh Nguy tâm tình rất tốt, đối với tiểu đồ đệ của mình đang không nói lời nào nhưng cười rất vui vẻ, giọng điệu và lời nói đều là tràn đầy hàm ý quan tâm. Gì mà đừng ăn quá nhiều điểm tâm của tục thế, này thiếu khuyết linh khí, nếu muốn ăn thì bảo hắn dặn người ta làm điểm tâm chứa linh khí mang tới. Gì mà buổi tối ngủ sớm một chút, đừng vì đả tọa có thể khôi phục tinh thần mà không ngủ, gì mà nhớ mặc nhiều quần áo chút, tuy rằng người tu chân không sợ nóng lạnh, nhưng tà phong nhập thể đối với thân thể vẫn có ảnh hưởng. Gì mà tu luyện đừng nóng lòng cầu thành, từng bước một nắm chắc từ từ tiến lên. Nghe một hồi, Sở Minh Nguy mỗi một phương diện đều bao quát, ăn, mặc ở, đi lại và cả tu luyện đều dặn dò đi dặn dò lại.

Nếu như nói Sở Minh Nguy thỉnh thoảng đến một lần, dặn dò như vậy thì miễn cưỡng xem như sư huynh đối với sư đệ quan tâm, Ngô Vân Tử cũng sẽ không cảm thấy có cái gì kì quái, nhưng từ khi tiểu đồ đệ mới về đến giờ chỉ có ba ngày, trong ba ngày ngắn ngủi này, Sở Minh Nguy đã chạy đến Y Lan phong sáu lần, mỗi một lần đều quan tâm dặn dò như vậy, Ngô Vân Tử ngoại trừ kì quái giờ đã có chút bất mãn.

Đây là có ý gì? Linh Ngọc là đệ tử yêu quý nhất của ta, chẳng lẽ ta chiếu cố hắn không tốt, còn cần đại sư huynh ngươi đến chỉ điểm sao? Ngô Vân Tử đang bất mãn với Sở Minh Nguy lại tiếp tục giận chó đánh mèo lên người Lăng Tiêu Tử. Chưởng môn đây là có ý gì? Chẳng lẽ ý nói ta không biết dạy đồ đệ sao? Phái đại đệ tử của ngươi hết lần này đến lần khác đến đây, đây là muốn dụ dỗ tiểu đồ đệ của ta đến Hạo Thiên phong chứ gì? Thật sự là rất quá đáng!

Trong chính viện, Sở Minh Nguy đang tha thiết dặn dò cũng không suy nghĩ trong nội tâm của Ngô Vân Tử, nếu như mà biết được hắn nhất định sẽ cảm thấy oan uổng chết. Ai biểu Y Lan phong chỉ lớn có như vậy, Ngô Vân Tử đảo thần thức qua một lần liền có thể biết được toàn bộ sự tình trong này, nhất là sự tình có liên quan đến Tiêu Linh Ngọc lại là trọng điểm chú ý của Ngô Vân Tử. Sở Minh Nguy lại thật ra là cũng muốn nói gì khác, hoặc làm điều gì khác lắm chứ, nhưng nghĩ đến Ngô Vân Tử, cho dù là đứng đầu thế hệ tiên tông trẻ tuổi như Sở Minh Nguy đây cũng chỉ có thể im lặng thu hồi ý đồ của mình.

Tiêu Linh Ngọc vẻ mặt ngoan ngoãn lắng nghe Sở Minh Nguy dặn dò, ánh mắt lóe lên ý cười giảo hoạt. Ba ngày này hắn không ta khỏi phong, luôn ở bên cạnh Ngô Vân Tử, Sở Minh Nguy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chạy đến Y Lan phong. Trong đầu hiện lên một đám cớ này nọ của Sở Minh Nguy, tai nghe đi nghe lại vô số lần Sở Minh Nguy nhắc nhở, trong lòng Tiêu Linh Ngọc nghẹn cười muốn chết, trên mặt còn phải bày ra dáng vẻ sư đệ nhu thuận thành thật nghe đại sư huynh dặn dò.

Sở Minh Nguy nhìn tiểu sư đệ ở đối diện mắt hàm ý cười giảo hoạt, so với dáng vẻ ngoan ngoãn trước đây, Sở Minh Nguy càng yêu dáng vẻ hiện tại của tiểu sư đệ, bây giờ chỉ hận không thể ôm lấy y hung hăng hun một phát. Nhưng mà nghĩ đến Ngô sư thúc giám sát một bên, Sở Minh Nguy chỉ có thể khắc chế tất cả tình cảm, bày ra dáng vẻ đại sư huynh lại một lần dặn dò tiểu sư đệ.

Cả ngày hôm nay Sở Minh Nguy ở lì tại Y Lan phong đến tận lúc mặt trời sắp lặn mới chịu chuẩn bị ra về, đến khi Tiêu Linh Ngọc tiễn hắn ra khỏi viện, Ngô Vân Tử hiền từ truyền âm tới, "Minh Nguy, ngươi đến Y Lan điện một chuyến, Linh Ngọc, con cũng lại đây."

Hai người sửng sốt liếc nhau sau đó đi đến Y Lan điện.

Lão Quỷ đầu vẫn luôn ở trong vòng tay làm phông nền nghe thấy được hai mắt ngời sáng, có trò hay, không lẽ Ngô Vân Tử muốn đả uyên ương, lúc này quỷ hồn tâm bát quái hừng hực thiêu đốt, vô cùng có tinh thần nhảy ra.

"Ta nói, Tiểu Ngọc Tử ¡"

Tiêu Linh Ngọc bất động thanh sắc bấm tay niệm thần chú, Lão quỷ đầu lời còn chưa nói xong liền trực tiếp chuyển thành "ưm, ưm" thay thế.

Chu Ngọc Nhuận vẫn luôn ghé vào bóng cây xanh mát trong viện cắn điểm tâm, đồng tình phiêu mắt liếc nhìn vòng U Minh một cái, lại tiếp tục đem bản thân trở thành một cái phông nền.

Tiến vào điện, Sở Minh Nguy và Tiêu Linh Ngọc sau khi cung kính làm lễ với Ngô Vân Tử, Ngô Vân Tử tất nhiên là để cho Tiêu Linh Ngọc ngồi xuống cạnh mình, về phần Sở Minh Nguy, bị Ngô Vân Tử cho lui ra một bên cách Tiêu Linh Ngọc rất xa.

Mắt thấy hai người đã ngồi vào chỗ của mình, Ngô Vân Tử lộ ra nụ cười từ ái nhìn Sở Minh Nguy, "Minh Nguy, lần đầu tiên Linh Ngọc xuống núi gây cho ngươi thêm không ít phiền toái phải không."

Sở Minh Nguy mỉm cười liếc mắt nhìn Tiêu Linh Ngọc một cái, "Nào có, tiểu sư đệ rất ngoan, không gây chút phiền toái nào."

Ngô Vân Tử mỉm cười liếc nhìn Tiêu Linh Ngọc, quay đầu nói với Sở Minh Nguy, "Dù như thế nào, chuyến này Linh Ngọc đều phải cám ơn sư huynh ngươi chiếu cố. Nhờ có ngươi, Linh Ngọc mới có thể an toàn trở về. Bất quá các ngươi hiện tại đã trở lại tông môn, Minh Nguy người thường được chưởng môn giao cho công việc bề bộn, Linh Ngọc sao có thể cứ quấy rầy người hoài, đây không phải là thêm phiền cho ngươi ?"

Sở Minh Nguy ngẩn ra, không nghĩ tới Ngô Vân Tử cư nhiên nói như thế, đang muốn biện bạch bản thân không có thấy bị làm phiền gì, Ngô Vân Tử đã nghiêm túc nhìn Tiêu Linh Ngọc, "Linh Ngọc con cũng thật là, Minh Nguy mới vừa trở về tông môn công việc bề bộn, tại sao con lại luôn níu chân người ta như thế? Vạn nhất ảnh hưởng đến công việc của Minh Nguy, chưởng môn trách tội xuống thì phải làm thế nào?"

Tiêu Linh Ngọc cố nén ý cười trong lòng, nghiêm trang nhìn Ngô Vân Tử, "Sư phục giáo huấn rất phải, việc này là sai lầm của đồ nhi." Lập tức chuyển hướng Sở Minh Nguy, vẻ mặt thành khẩn, "Đại sư huynh, là Linh Ngọc đã sai, Linh Ngọc quên đại sư huynh mang nhiều sự vụ phức tạp của tông môn, về sau Linh Ngọc tất không dám tùy ý quấy rầy đại sư huynh, mong đại sư huynh thứ cho Linh Ngọc lần này vô tâm vô ý."

Sở Minh Nguy nghe Tiêu Linh Ngọc nói như vậy, sâu xa nhìn ánh mắt giảo hoạt đối diện trên mặt chính là vẻ mặt chân thành xin lỗi, chỉ có thể khách sáo với Ngô Vân Tử rằng tiểu sư đệ cũng không gây thêm phiền toái gì cho mình, ngược lại là vì chuyến công vụ xuống núi lần này lại có vài lấn quấy rầy đến tiểu sư đệ, thuận tiện tỏ vẻ bản thân từ nay nhất định sẽ nghiêm túc xử lí sự vụ tông môn, đã khiến Ngô sư thúc bận tâm rồi. Dứt lời lập tức đứng dậy cáo từ, Ngô Vân Tử thấy Sở Minh Nguy thức thời như vậy, trong lòng cảm thấy thỏa đáng, vung tay an bài cho Tiêu Linh Ngọc đi tiễn đại sư huynh.

Mắt thấy thân ảnh hai người biến mất ngoài điện, trong lòng Ngô Vân Tử lập tức tính toán, bản thân ban đầu tính toán đợi tiểu đệ tử sau khi nghỉ ngơi vài ngày liền kiểm tra tiến độ luyện tập sử dụng pháp bảo, truyền thụ cho tiểu đệ tử thêm mấy thủ pháp, còn muốn chỉ điểm cho tiểu đệ tử một chút giác ngộ của bản thân về việc tiến sâu vào Đan cảnh, hiện tại xem ra cũng là nên nắm bắt thời gian, bằng không Sở Minh Nguy mỗi ngày đến đây,địa vị sư phụ trong lòng Linh Ngọc chẳng phải là sắp xuống dốc không phanh?

Trong điện, Ngô Vân Tử hạ quyết tâm phải tiến thêm một bước tăng mạnh tình cảm thầy trò với tiểu đồ đệ, ngoài điện Sở Minh Nguy vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Tiêu Linh Ngọc cách bản thân xa như vậy, thế nào cũng không chịu đến gần đây. Đang muốn nói thêm vài câu, thanh âm hiền lành của Ngô Vân Tử lại một lần nữa truyền tới, "Linh Ngọc, đại sư huynh ngươi công việc bề bộn, hẳn là chưởng môn đang đợi hắn trở về, con sao có thể dây dưa kéo dài thời gian của đại sư huynh như thế?"

Ý cười trong mắt Tiêu Linh Ngọc càng sâu sắc, nghiêm trang nói với đại sư huynh, "Đại sư huynh đi thong thả!"

Sở Minh Nguy bất đắc dĩ nhìn y một cái, rút ra Thanh Lâm kiếm rời đi.

Cùng ngày, trở lại Hạo Thiên phong Sở Minh Nguy vẻ mặt phiền muộn, Mạnh Phàm và Bạch Tiềm liếc nhau lập tức lẫn đi xa nhất có thể, để ngừa thương vong người vô tội. Chỉ một chốc sau Sở Minh Nguy tìm Lăng Tiêu Tử không biết nói cái gì, lần thứ hai ra khỏi điện đã không còn vẻ phiền muộn lúc nãy.

Đêm khuya, một đạo ánh sáng xẹt qua, giáp hậu sơn, Sở Minh Nguy đứng trên Thanh Lâm kiếm nhìn về Y Lan đỉnh. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, không biết tiểu sư đệ có hay không thu được truyền âm phù của mình, hẳn là Ngô sư thúc đã được sư phụ của mình thỉnh đi, tiểu sư đệ chắc hẳn có thể đến rồi.

Cách hậu sơn chỗ Sở Minh Nguy không xa, Tiêu Linh Ngọc ung dung ngồi trên Thủy Nguyệt luân, trong lòng ôm Chu Ngọc Nhuận, không nhanh không chậm bay đến chỗ hẹn.

Chu Ngọc Nhuận vẻ mặt u ám nhìn tiểu quái vật đang ôm mình, cho dù là ai nửa đêm đang ngủ ngon lành như vậy, tự nhiên bị gọi dậy, ăn một hơi gió lạnh thì ra là vì phải bồi người ta đi hẹn hò, là ai thì tâm tình cũng sẽ không tốt.

Tiêu Linh Ngọc vuốt ve bộ da lông mềm mượt, không chút để ý nói, "Vườn linh thảo của Bạch sư thúc lại có một gốc Hàn Sương thảo mới trưởng thành."

Chu Ngọc Nhuận nghe được tin tức này bắt đầu trở nên vô cùng phấn chấn, "Tiểu quái vật, ngươi nói thật á?"

Tiêu Linh Ngọc nhướng mi một cái, Chu Ngọc Nhuận lập tức lấy lòng cười nói, "Tiểu quái vật mới sẽ không lừa tiểu trư đâu, Tiểu trư thích tiểu quái vật nhất."

Mắt thấy Chu Ngọc Nhuận bắt đầu muốn xun xoe nịnh nọt, Tiêu Linh Ngọc tâm tình rất tốt đang muốn vươn tay chọc Chu Ngọc Nhuận chút, đột nhiên một đạo sát ý xẹt qua, đáy lòng Tiêu Linh Ngọc rung một cái, tung ra Lỗ Tích tán.

"Ầm! Ầm!" Vài tiếng vang lên, hơn trăm đạo bạch quang rất nhỏ bị chắn ở bên ngoài Lỗ Tích tán, Tiêu Linh Ngọc bấm tay phải niệm thần chú, Vô Ảnh kiếm màu trắng hung hăng đâm về hướng bên phải.

"Keng!" một tiếng, Vô Ảnh kiếm bị cản lại, dưới ánh trăng một gương mặt xa lạ hiện ra.

Tiêu Linh Ngọc nhảy xuống khỏi Thủy Nguyệt Luân ngưng thần đánh giá đối phương, trí nhớ cả hai thế đều không có ấn tượng về hắn.

Nam nhân đối diện dáng vẻ bề ngoài hơn ba mươi tuổi, thân hình gầy yếu, dưới ánh trăng mắt sáng kinh người, lóe lên sự bạo ngược.

Tiêu Linh Ngọc nhướng mày, đối phương vậy mà lại là ngự thú tu sĩ hiếm thấy, Vân Thiên tông khi nào thì chiêu một tên đệ tử như vậy?

Trong đầu suy nghĩ lướt nhanh, động tác trên tay Tiêu Linh Ngọc cũng không chậm, tung ra Hỗn Thiên lăng, chắn toàn bộ phía trước mình, lập tức bấm tay niệm thần chú, Thủy Nguyệt luân tấn công mạnh mẽ vào con 'trùng hải' ( 虫海– đoán là rết biển, ai biết chỉ ta) phía trước, gió ào ào thổi qua, một tầng băng sương mỏng từ từ hình thành, chỉ cần dính vào băng sương lập tức bị đông lạnh. Trong khoảnh khắc, phía trước Tiêu Linh Ngọc nơi nơi dưới mặt đất đều là xác con trùng đen bị đóng băng.

Nam nhân mắt thấy trong một chiêu đã bị chế phục, tàn bạo trong mắt lóe lên, cúi đầu rống một tiếng hướng về Tiêu Linh Ngọc, cánh tay trái của hắn giờ đây hóa lớn, biến ảo thành móng vuốt sắc bén, hung hăng chộp về phía Tiêu Linh Ngọc. Tiêu Linh Ngọc bay nhanh lui về sau, chỉ huy Vô Ảnh kiếm đâm cánh tay trái của nam tử, lại không ngờ Thủy Nguyệt luân bên này chậm rãi bay về phía hắn, tập kích phía sau nam tử, hắn lại một lần lảo đảo, lần thứ hai nhìn về phía Tiêu Linh Ngọc thì con mắt lộ ra ánh sáng đỏ quỷ dị.

"Cẩn thận, là con rối của ma tộc!" Lão quỷ đầu lên tiếng nhắc nhở.

Tiêu Linh Ngọc cảm thấy rùng mình, lập tức nghĩ đến Lãnh Hàn Viễn. Hiện tại không dám khinh suất, gọi Thủy Nguyệt luân trở lại bên cạnh mình.

Thấy đối phương ẩn ẩn bắt đầu toát ra hắc khí, Tiêu Linh Ngọc đang muốn bấm tay niệm thần chú, một đạo âm thanh quen thuộc vang lên: "Thiên lôi điện võng!"

Ánh lửa điện chói mắt hiện lên, nam tử bị vô số tia sét bao vây, hắc khí trên người nhanh chóng tiêu tán, lộ ra thân ảnh hắn đang giãy giụa.

Nam tử bị giam cầm trong điện võng tựa hồ hết sức thống khổ, vẻ mặt dữ tợn nhìn về phía Tiêu Linh Ngọc, Tiêu Linh Ngọc mặt không chút thay đổi quét mắt nhìn hắn một cái, vung lên Vô Ảnh kiếm, hai mắt nam tử đột ra, thân thể mềm dần ngã trên mặt đất.

Sở Minh Nguy không quản thi thể trên mặt đất, gắt gao kéo Tiêu Linh Ngọc lại đây, đảo thần thức qua mấy lần, đến khi xác định y không sao, khẩn trương trong lòng mới buông xuống.

"Linh Ngọc, chuyện này là thế nào?"

Đầu mi Tiêu Linh Ngọc nhíu lại, "Đệ đi đến nơi này bị đánh lén, Lão quỷ đầu nói hắn là con rối ma tộc."

"Lãnh Hàn Viễn?"

Tiêu Linh Ngọc gật đầu, "Trừ hắn ra, đệ không nghĩ ra ai khác."

Sắc mặt Sở Minh Nguy ngưng trọng, "Hẳn là bởi vì đệ ở trong ảo cảnh thấy được bí mật của hắn."

Sở Minh Nguy nhìn tiểu sư đệ, càng nghĩ càng thấy tiểu sư đệ gặp nguy hiểm, bản thân tự nhiên hẹn đệ ấy gặp mặt, đối phương đều bắt được cơ hội đánh lén, nói vậy đối phương vẫn luôn theo dõi tiểu sư đệ. Như thế chẳng phải là khó mà phòng bị? Không được, tiểu sư đệ phải nhanh chóng đến ở Hạo Thiên phong mới được, như vậy mình mới có thể bảo vệ tốt cho đệ ấy.

Quyết định chủ ý như vậy Sở Minh Nguy vươn tay đem Tiêu Linh Ngọc ôm vào lòng, đang muốn mở miệng, một trận ho khan đột ngột ở phía trước vang lên.

Tiêu Linh Ngọc và Sở Minh Nguy đồng thời ngây người, cứng ngắc nhìn về phía đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip