Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 44: Hiện thế

Ảo cảnh bị phá, tiên cảnh hư ảo lộ nguyên hình là một ngọn núi, bên ngoài khí xám lượn lờ, những người may mắn còn sống sót đều chạy hướng về phía đại điện trên đỉnh núi.

Khi mọi người còn đang từ các nơi chạy lên đỉnh núi, Sở Minh Nguy đã cùng Tiêu Linh Ngọc xem xét cả tòa đại điện qua một lần. Hai người từ mọi góc độ nhìn xuống, toàn bộ tòa đại điện hoàn toàn trống rỗng, đừng nói cái gì mà pháp bảo đến một chút nội thất trang trí còn không có, ngay cả Chu Ngọc Nhuận chạy một vòng mà chẳng thu hoạch được gì. Tiêu Linh Ngọc rốt cuộc không còn tí hi vọng gì với nó, đứng ở một chỗ vẻ mặt buồn bực chau mày trầm tư.

Sở Minh Nguy buồn cười nhìn Tiêu Linh Ngọc lúc đầu kích động vọt vào, nửa ngày sau vẻ mặt thất vọng đi ra, nhẫn cười mang túi trữ vật của mình đưa qua, "Trong túi này là sư huynh mấy năm nay sư huynh cất chứa, Linh Ngọc giúp sư huynh bảo quản được không?"

Tiêu Linh Ngọc nghi hoặc liếc nhìn Sở Minh Nguy, nhìn qua một cái liền hiểu tâm tư của hắn, nhất thời hai má như ráng chiều, "Ta mới không phải vì không thu hoạch được gì trong điện mà thất vọng."

Sở Minh Nguy nghiêm trang tỏ vẻ, "Linh Ngọc đương nhiên không phải vì không thu hoạch được gì trong điện mà thất vọng". Mắt thấy Tiêu Linh Ngọc đang muốn gật đầu, Sở Minh Nguy mỉm cười nhanh chóng nói tiếp, "Chẳng qua là Linh Ngọc và sư huynh đã ở bên nhau, đồ của sư huynh tự nhiên phải do Linh Ngọc bảo quản."

Sở Minh Nguy vừa dứt lời Tiêu Linh Ngọc liền không kịp phản ứng, lại gặp vẻ mặt chân thành tha thiết của Sở Minh Nguy, trong lòng Tiêu Linh Ngọc vui vẻ, ánh mắt thoáng nhìn đến Chu Ngọc Nhuận ở góc tường như có chủ ý. Vẻ mặt thản nhiên nhận lấy túi trữ vật của Sở Minh Nguy, Tiêu Linh Ngọc còn không quên đính chính cho bản thân, "Ta là định từ nơi này tìm cách trở lại Ngô thành, không nghĩ tới nơi này cái gì cũng không có."

Sở Minh Nguy nghe vậy vỗ vỗ Tiêu Linh Ngọc trấn an, "Linh Ngọc đừng lo, chúng ta có thể vào nơi này tự nhiên cũng có thể trở ra. Bây giờ nghĩ lại chúng ta vào nơi này đều là lo đám khói màu xanh kia, đi ra ngoài chỉ sợ cũng phải nhờ đến chúng."

"Khói xanh?" Tiêu Linh Ngọc thầm nói, đột nhiên kinh nghi ngẩng đầu, "Có lẽ nào?"

Sở Minh Nguy gật đầu, "Ta hoài nghi động phủ nơi này qua nhiều năm tháng đã hình thành Trận Linh (là trong trận đã hình thành một thực thể có ý thức), bóng đen trong đám khói xanh kia hẳn là nó. Thạch Qua trước kia bị nhốt trong linh trận chật vật không thể ra ngoài mà còn có thể thao túng động phủ săn bắt tu sĩ, tất nhiên là nhờ có trận linh."

Mắt thấy Tiêu Linh Ngọc vẻ mặt hưng phấn, Sở Minh Nguy trong chốc lát đã hiểu rõ tâm tư của Tiêu Linh Ngọc, nghiêm mặt nói, "Trận Linh thông linh*, pháp bảo bình thường căn bản không thể thu phục được nó. Huyền khôn tông có một loại pháp bảo Vô Tức Linh**, cũng là thứ chuyên khắc chế thứ này."

* Trận Linh thông linh: nghĩa là Trận Linh (thực thể có ý thức) có thể cảm nhận được linh khí phát ra từ bất kì vật nào.

**Vô Tức Linh là không lộ hô hấp, không lộ thanh ; chỉ loại pháp bảo có thể che giấu khí tức, linh khí của bản thân nó.

Tiêu Linh Ngọc lập tức hiểu rõ, "Vô Tức Linh ở trong tay Tô Oản?"

Sở Minh Nguy gật đầu, "Chúng ta ở đây chờ Tô Oản, dù sao mọi người cuối cùng đều tìm tới nơi này."

Sở Minh Nguy dáng vẻ thong dong trấn định, Tiêu Linh Ngọc thấy vậy theo bản năng cũng không còn vì nó lo lắng. Tầm mắt phiêu đến Chu Ngọc Nhuận đang ôm điểm tâm của nó ăn ngấu nghiến, nhất thời trong lòng quyết định rời khỏi nơi về sau nhất định phải mang nó đi khắp thiên hạ, đi một lần tìm thiên tài địa bảo, luyện chế vô số pháp khí.

Lão Quỷ Đầu vừa thấy Tiêu Linh Ngọc liếc nhìn Chu Ngọc Nhuận liền hiểu được tính toán của y, vẻ mặt đồng tình nhìn Chu Ngọc Nhuận đang vùi đầu ăn điểm tâm, Lão Quỷ Đầu thật lòng cảm khái 'vô tri đúng là phúc'.

Mắt nhìn Chu Ngọc Nhuận gặm a gặm đồ ăn đến dính đầy mặt, Lão Quỷ đầu đột nhiên nghĩ đến cái đỉnh nhỏ kia vội bảo Chu Ngọc Nhuận, 'Tiểu bạch, cái đỉnh kia còn trong bụng của ngươi đúng không?'

Đang ăn đến vô cùng khoan khoái, Chu Ngọc Nhuận vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu, "Cái đỉnh gì?"

Lão quỷ đầu là dung thần thức nói chuyện với nó, ai dè nó mở miệng trả lời luôn, Tiêu Linh Ngọc liền hỏi lại, "Cái đỉnh gì?"

Sở Minh Nguy nghĩ đến cái tiểu đỉnh khiến cho Lôi Hàm Kinh như lâm đại địch kia, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Chu Ngọc Nhuận.

Lão Quỷ đầu thấy lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn, nhảy ra nói, "Khi đang đối phó với Thạch Qua lúc trước, Chu Ngọc Nhuận nhân cơ hội nuốt vào một cái đỉnh nhỏ."

Chu Ngọc Nhuận vừa nghe nói nhất thời ủy khuất nói, "Cái đồ vật kia đúng là thứ khó nuốt nhất từ trước tới giờ, Tiểu Trư mới không thèm ăn nữa đâu." Dứt lời há mõm, một thứ đỏ đỏ dính đầy vụn điểm tâm lăn ra.

Tiêu Linh Ngọc ghét bỏ nhìn cái tiểu đỉnh trên mặt đất, Sở Minh Nguy buồn cười liếc nhìn Chu Ngọc Nhuận một cái, tiến lên quăng ra bảy tám cái vệ sinh thuật, mới cẩn thận nhặt lên.

Lôi Hàm Kính lúc trước đấu pháp cùng tiểu đỉnh, Tiêu Linh Ngọc không nhìn thấy, lúc này nhìn tiểu đỉnh tinh xảo đáng yêu trong tay Sở Minh Nguy, trừ bỏ nhìn không ra chất liệu gỗ thì không thấy có chỗ nào đặc biệt, mắt thấy Sở Minh Nguy cẩn thận như vậy, liện hệ với Lão Quỷ đầu, Tiêu Linh Ngọc động tâm, mấy lượt kêu Lão quỷ đầu ra.

Lão quỷ đầu bất đắc dĩ hiện ra mờ mờ ảo ảo (huyễn hình), ánh mắt của Tiêu Linh Ngọc và Sở Minh Nguy sáng ngời ngời, vẻ mặt nhăn nhó bắt đầu nói về lai lịch của tiểu đỉnh, "Tiểu đỉnh này tên là Cửu Di đỉnh, thánh vật thượng cổ ma tộc, ta chỉ biết danh tiếng của nó khá lớn, nhưng cụ thể nó có ích lợi gì thì không rõ ràng lắm."

Xem lại mấy vết xe đổ lúc trước của Lão quỷ đầu, Tiêu Linh Ngọc cũng không tin lời lão là không biết sử dụng nó thế nào, đang muốn truy vấn thì Sở Minh Nguy hỏi, "Là thánh vật ma tộc, làm sao ngươi nhận biết được nó, sao chắc được nó là thật?"

Lão quỷ đầu nghe xong lời của Sở Minh Nguy, trên mặt càng nhăn nhó bạo, nửa ngày mới qua loa mà nói, "Năm đó từng có một vị cố nhân mang ta đi nhìn vật này, Cửu Di đỉnh này nhật định là thật." Dứt lời mắt thấy hai người còn muốn tiếp tục truy vấn, đột nhiên lóe một cái rút về vòng tay U Minh, gọi thế nào cũng không chịu ra.

Tiêu Linh Ngọc nghĩ đến lúc trước Lão quỷ đầu đối với Ma Tộc vô cùng kiêng kị, liên hệ với hiểu biết của lão về Ma tộc, trực giác mách bảo rằng người cố nhân kia là một Ma tộc. Nghĩ đến gút mắt của thượng cổ Ma tộc và Nhân tộc, trong lòng thở dài, không tiếp tục truy vấn nữa. Có điều dù không biết cách sử dụng của cái đỉnh này, nhưng nếu nó thuộc thánh vật của Ma tộc, hai người liếc nhìn nhau, cái đỉnh này tiếp tục cho Chu Ngọc Nhuận giữ thì tốt hơn.

Chu Ngọc Nhuận đáng thương lại tiếp tục bị bắt nuốt Cửu Di đỉnh, khuôn mặt nhăn nhó đáng thương hề hề nhìn Tiêu Linh Ngọc, tâm tình Tiêu Linh Ngọc rất tốt, "Sau này mỗi ngày ăn thêm một bữa điểm tâm."

Chu Ngọc Nhuận chớp mắt mấy cái tỏ ra ngượng ngùng, "Tiểu quái vật đối với tiểu trư tốt nhất."

Khi Anh Cửu Hoa mang theo Tiểu Hắc đến đại điện thì nhìn thấy Tiêu Linh Ngọc vẻ mặt đầy ý cười ôm tiểu bạch trư cùng Sở Minh Nguy nói chuyện gì đó.

Tiểu Hắc nhìn hai người trong điện dáng vẻ hòa thuận nói cười vui vẻ, không biết vì sao nghĩ tới khung cảnh mình cùng sư phụ khi ở bên nhau, gượng mặt tuấn tú đỏ lên, theo bản năng trộm liếc mắt nhìn Anh Cửu Hoa một cái. Lại không ngờ Anh Cửu Hoa đúng lúc xoay người lại, hai tầm mắt đối nhau, Tiểu Hắc vội vàng nhìn sang chỗ khác, tim đập bang bang. Trong mắt Anh Cửu Hoa lóe lên nghi hoặc, biểu hiện của Tiểu Hắc vừa rồi rõ ràng là chột dạ, lại nhìn thoáng qua trong điện, Tiểu Hắc lúc này không phải hẳn là ảm đạm thương tâm sao? Chột dạ cái gì? Anh Cửu Hoa liền cảm thấy có chuyện rất quan trọng mà mình phải suy nghĩ cẩn thận, cũng không đợi hắn nghĩ rõ ràng tất cả, Sở Minh Nguy đã nhìn về phía hai người, "Không ngờ được Anh tiền bối cũng bị cuốn vào nơi này."

Anh Cửu Hoa hừ lạnh một tiếng, không đáp lại. Tiểu Hắc từ từ tiến lên, mỉm cười gật đầu chào hai người. Tiêu Linh Ngọc nhìn Tiểu Hắc và Anh Cửu Hoa đứng cùng một chỗ, cảnh tượng trong ảo cảnh Tiểu Hắc ôm tảng đá gọi 'sư phụ' lại hiện lên trước mắt, nhất thời vẻ mặt cổ quái. Vẻ mặt của Tiêu Linh Ngọc lúc này rơi vào trong mắt ba người, mỗi người hiểu một khác. Sở Minh Nguy bất động thanh sắc, hơi nghiêng người, vừa lúc chắn tầm mắt Tiêu Linh Ngọc. Anh Cửu Hoa trong lòng càng thêm nghi vấn, Tiểu Hắc đáng thương vừa thấy phản ứng của Tiêu Linh Ngọc liền ý thức đến chuyện phát sinh trong ảo cảnh, trong lòng chỉ có thể mặc niệm 'Tiêu lão đại cái gì cũng không biết, Tiêu lão đại cái gì cũng không, biết' để an ủi mình.

Trong điện mỗi người ôm một suy nghĩ khác nhau, suy nghĩ của Sở Minh Nguy vừa chuyển đến đám khói xanh kia, từ từ tiến lên khách khí nói với Anh Cửu Hoa, "Nơi này cổ quái như vậy, chuyện giữa tiên ma tạm thời không đề cập, không biết Anh tiền bối có nguyện cùng vãn bối bắt tay nghĩ cách thoát khỏi nơi này?"

Anh Cửu Hoa thờ ơ nói, "Hợp tác như thế nào?"

Sở Minh Nguy mỉm cười đem toàn bộ phỏng đoán của mình nói ra, nét mặt thờ ơ của Anh Cửu Hoa theo lời nói của Sở Minh Nguy dần trở nên nghiêm túc.

Thời điểm Sở Minh Nguy đang nói chuyện cùng Anh Cửu Hoa, một nơi gần đỉnh núi, vài đệ tử của Huyền Khôn tông lập thành vòng tròn, vẻ mặt ngưng trọng, hai tay không ngừng biến hóa đủ các loại thủ thế kì quái. Giữa vòng tròn, sắc mặt Tô Oản tái nhợt, tay trái bấm niệm thần chú tay phải lắc chiếc chuông phát sáng bằng ngọc theo quy luật.

Theo tiếng chuông thanh thúy vang lên, trước mặt Tô Oản một bóng đen trong đám khói xanh không ngừng kêu rên vang vọng bốn phía, nhưng ở xung quanh nó phảng phất có một tầng cản trở vô hình gắt gao bắt nó ở giữa vòng tròn. Mỗi lần tiếng chuông vang lên một tiếng, có thể nhìn thấy bằng mắt thường là khói xanh bao quanh bóng đen đang loãng dần. Càng về sau, sắc mặt Tô Oản càng phát ra ngưng trọng, tần suất rung chuông ngọc chậm rãi giảm dần. Mắt thấy khói xanh quanh bóng đen vậy mà đã biến thành một tầng mỏng manh, thần sắc Tô Oản trấn định, tay phải đột nhiên cấp tốc rung chiếc chuông. Theo tiếng chuông vui tai phát ra, bóng đen tựa hồ gặp phải thứ gì đả kích lợi hại, điên cuồng kêu rên, cả thân bóng đen trái phải xung đột biến hóa thân hình không ngừng. Khi động tác cuối cùng trên tay phải Tô Oản vừa dứt, bóng đen trong sân theo động tác ngã xuống, cả thân giống như cá trên thớt kịch kiệt rung động, rung động của bóng đen càng lúc càng nhỏ, cuối cùng thu lại thành một đoàn, dịu ngoan nằm lơ lửng ở giữa vòng tròn.

Mắt Tô Oản lộ ra vui mừng, nhẹ cắn đầu lưỡi, phun một búng máu lên mặt trên bóng đen. Bóng đen đột nhiên tiếp xúc với máu tươi, thân hình to lớn run rẩy, dáng vẻ đã biến hóa rất lớn, biểu tình dữ tợn tru lên một tiếng sắc bén. Mặt Tô Oản không đổi sắc, lại phun thêm một búng máu, bóng đen tựa hồ rất sợ máu tươi của Tô Oản, dữ dằn trên mặt biến thành sợ hãi, khuôn mặt dần lộ ra vẻ tuyệt vọng, lại khôi phục thành một đoàn dịu ngoan.

Vui mừng trong mắt Tô Oản càng lộ rõ, tay phải lại một lần nhẹ nhàng rung chuông. Lúc này tần suất rung chuông bất đồng, bóng đen thu lại thành một đoàn giữa vòng tròn đầu tiên có vẻ nghiêng tai lắng nghe, chậm rãi hưởng ứng theo tần suất rung chuông của Tô Oản. Đến giờ Huyền Khôn tông chúng đệ tử xung quanh mới dừng niệm thần chú, mỗi người vẻ mặt đều là vui mừng nhìn về phía Tô Oản. Trong đó một gã thanh y đệ tử mau miệng nói, "Chúc mừng Tô sư tỷ đã bắt được một khí linh."

Tô Oản mỉm cười đáp lại, nhưng khi đang nhìn một gã đệ tử trong vòng tròn thì nụ cười dần phai nhạt, thở dài một tiếng, "Đáng tiếc cho Vương sư đệ và Trần sư đệ."

Mọi người theo lời này của Tô Oản mà tâm trạng rơi xuống, giờ đây bọn họ tiến vào thượng cổ động phủ không thu hoạch được gì thì không nói, đã vậy còn mất đi hai vị su huynh đệ. Nhất thời cảm xúc của mọi người trầm thấp, đến niềm vui khi bắt được khí linh cũng chẳng còn mấy.

Mắt thấy cảm xúc của mọi người rơi xuống, dị biến đột nhiên phát sinh. Nguyên bản bóng đen đang dịu ngoan lơ lửng giữa không trung bỗng nhiên trướng lớn, điên cuồng gào thét một tiếng, thẳng tắp tông về phía Tô Oản. Tô Oản chớp mắt vội vàng rung chuông ngọc trong tay, ai ngờ bóng đen đột ngột dừng lại đổi hướng đánh về phía một đệ tử khác. Đệ tử này hoảng sợ lui một bước về phía sau, bóng đen không tha đem vây khốn đệ tử này vào bên trong nó, trong chốc lát một khối thây khô rơi xuống từ trong bóng đen. Khói xanh quanh người bóng đen đột nhiên tăng vọt, nhất thời có rất nhiều khói xanh tràn ngập bao quanh cả ngọn núi. Tô Oản bất chấp mọi thứ sắc mặt ngưng trọng rung chuông ngọc, tiếng chuông thanh thúy vang lên, bóng đen bắt đầu thống khổ kêu rên. Chuông trong tay Tô Oản rung ngày càng chậm, bóng đen thống khổ không chịu nổi, thế nhưng khống chế được cả tòa núi tông về phía hư vô. Nhất thời trời đất rung chuyển.

Mấy người trong đại điện chỉ thấy một trận kịch liệt chấn động, Sở Minh Nguy trước tiên bắt lấy tay Tiêu Linh Ngọc, đem y kéo đến bên người. Lại một trận rung chuyển khác, Anh Cửu Hoa đột nhiên ôm lấy Tiểu Hắc kéo vào trong lòng, thân hình Tiểu Hắc cứng đờ, theo tần suất rung chuyển tăng lên dần mềm nhũn. Đến trận chấn động kịch liệt lần thứ ba, mọi người chỉ kịp phóng ra pháp khí bảo vệ quanh thân, trời đất xoay chuyển một trận hướng tới một địa phương rơi xuống.

"Ầm!"

Một trận biến động kích thích, hai bóng đen từ trên trời giáng xuống.

Sở Minh Nguy ôm Tiêu Linh Ngọc từ trong nước đứng lên, nhìn bốn phía chung quanh, trăng sang nhô cao, gió mát thổi qua, cảm nhận được linh khí loãng trong không trung, vẻ mặt kinh hỉ. Nơi này rõ ràng đã không phải là nơi của Hư Vô, nghĩ đến cuối cùng cũng từ nơi đó thoát vây mà ra, hai người nhìn nhau cười.

Trong tiếng cười Sở Minh Nguy chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng dán lên đầu mi Tiêu Linh Ngọc. Tiêu Linh Ngọc theo bản năng nhắm mắt lại, ngửa đầu đón lấy hùa theo động tác của Sở Minh Nguy. Hai người răng môi giao hòa, triền miên không dứt. Dưới ánh trăng, Sở Minh Nguy gắt gao ôm lấy Tiêu Linh Ngọc, giống như muốn khảm cả người y vào trong thân thể。

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip