Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 32: Ám sát

Cục diện vẫn như cũ ba bên giằng co với nhau, thời gian trôi qua, Thanh Tâm bội trong tay Lãnh Hàn Viễn càng lúc càng khó khăn chống lại uy lực của Thiên Huyễn thạch, trên mặt hắn thỉnh thoảng xuất hiện một tia đấu tranh. Vài tên Quỷ Linh môn đệ tử thoạt nhìn tốt hơn một chút, nhưng khớp hàm cắn chặt kia cũng thuyết minh trận pháp bắt đầu đuối sức.

Đám nhện mặt quỷ  đứng ở ngoài nãy giờ vẫn buồn bực nhìn về hướng Thiên Huyễn thạch khàn khàn kêu, vì bản năng kiêng kị Thiên Huyễn thạch nên chúng cũng không dám xông đến phía trước. Nhưng đối với lũ nhện mặt quỷ bị đói lâu năm này mùi hương hấp dẫn của thức ăn quả thật khó mà kháng cự được. Dù ma vật cũng giống như bao linh vật khác không có linh trí, nhưng với trí tuệ đơn giản của chúng cũng đủ để giúp chúng biết nên lấy hay nên bỏ.

Phía trước hơn mười con nhện mặt quỷ thử bò hướng về Thiên Huyễn thạch, chưa đến nơi, ba trong số mấy con  nhện mặt quỷ quay người lại hung hăng tấn công đồng loại của chúng. Dưới sức ảnh hưởng của Thiên Huyễn thạch, hơn mười con nhện mặt quỷ này nhìn đồng loại của chúng thành thức ăn, thế mà bắt đầu tự giết nhau. Mấy con chưa bị ảnh hưởng đứng ngoài cũng bị mùi máu hấp dẫn, càng trở nên xao động, đối với cuộc nội đấu cũng bắt đầu rục rịch.

Tiêu Linh Ngọc lãnh tĩnh nhìn cục diện, y buộc phải có khối Thiên Huyễn thạch kia, nhưng không có nghĩa là y ngu tới nỗi ra tay lúc này. Bên đó dù là ma vật hay là con người đều làm cho y chán ghét, Tiêu Linh Ngọc tính toán nhìn bọn chúng đấu đến ngươi sống ta chết cuối cùng ngư ông đắc lợi.

Tiểu Hắc vẫn luôn im lặng nãy giờ cuối cùng nhịn không được tiến đến, tò mò hỏi, "Tiêu lão đại, ngươi biết mấy con quái vật kia không?" Tiêu Linh Ngọc còn chưa kịp trả lời, Tiểu Hắc đột nhiên kinh ngạc 'A' một tiếng, lập tức nhìn Tiêu Linh Ngọc, chợt lóe qua vẻ mặt cổ quái nhưng cuối cùng cũng không nói lời nào.

Tiêu Linh Ngọc đối với phản ứng của Tiểu Hắc cũng không thèm để ý, có lẽ hắn nghi mình đã bị Lãnh Hàn Viễn ở dưới kia phát hiện ra rồi. Lúc này Lão quỷ đầu đột nhiên nói, "Lãnh Hàn Viễn phát hiện ra thần thức của Tiểu Hắc."

Quả nhiên lão quỷ đầu vừa dứt lời, thần thức của Lãnh Hàn Viễn quét lại đây, Lão quỷ đầu đúng lúc che giấu thân ảnh cho Tiêu Linh Ngọc và Tiểu Hắc, thần thức của Lãnh Hàn Viễn ở xung quanh đảo qua vài lần, rất nghi hoặc mà lui về.

Ngay sau đó Lãnh Hàn Viễn đột nhiên hướng về phía Tiêu Linh Ngọc hô to, "Đại sư huynh, cẩn thận quái vật chung quanh ngươi!"

Câu này vừa hô lên, không chỉ Tiêu Linh Ngọc mà ngay cả mấy tên Quỷ Linh môn đệ tử tại đó đều kinh ngạc không thôi, theo bản năng cẩn thận nhìn về hướng Tiêu Linh Ngọc. Trong chớp mắt Lãnh Hàn Viễn tóm lấy một tên Quỷ Linh môn đệ tử ở gần mình nhất ném vào giữa đám nhện mặt quỷ .

Vì vừa nãy không chú ý bị Lãnh Hàn Viễn phá hủy trận pháp, lại bởi vì Lãnh Hàn Viễn ra tay quá nhanh mà phản ứng không kịp, tên đệ tử kia gần như là chớp mắt liền rơi vào giữa đàn nhện mặt quỷ , tạo ra một mảnh hỗn loạn.

Lãnh Hàn Viễn không đợi người xung quanh kịp phản ứng, tung kiếm quyết ném về hướng Tiêu Linh Ngọc. Xem ra hắn tựa hồ nhận định rằng ở hướng này có người đang ẩn thân.

Tiêu Linh Ngọc lạnh lùng nhìn hành động của Lãnh Hàn Viễn, sát ý trong mắt lóe qua, tiếng 'đại sư huynh' vừa nãy của Lãnh Hàn Viễn thật sự chọc giận Tiêu Linh Ngọc. Nếu Lãnh Hàn Viễn thật muốn kéo luôn y xuống nước, y lại không toại nguyện cho hắn thì thật xin lỗi với nỗi khổ tâm của hắn.

Lúc này cục diện bên kia đã là một mảnh huyết tinh, Lãnh Hàn Viễn điều khiển kiếm quyết không ngừng bổ về hướng đám nhện mặt quỷ , vài tên Quỷ Linh môn đệ tử còn sống sót chật vật vừa phải đối phó với đám nhện mặt quỷ vừa phải đề phòng Lãnh Hàn Viễn ám hại, còn đám nhện mặt quỷ  bị máu tươi kích thích càng trở nên điên cuồng, liên tiếp bổ nhào vào đám người nơi đó.

Tiêu Linh Ngọc lúc này mới biết vì sao khuôn mặt nhện mặt quỷ  rất xinh đẹp nhưng lại bị gọi là mặt quỷ. Cũng bởi thực chất khuôn mặt xinh đẹp kia chỉ là ngụy trang bề ngoài, mỗi khi chúng phun tơ đen thì khuôn mặt mỹ nhân kia nứt vỡ lộ ra khuôn mặt quỷ chân thật ở bên trong. Tiêu Linh Ngọc dù đã làm người hai kiếp nhưng lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng đó ,đáy lòng vẫn không nhịn được run lên, thật không biết gu thưởng thức của thượng cổ ma tộc vì cái gì lại quái dị như thế.

Tiểu Hắc nhìn hành vi cẩn thận tiếp cận nhện mặt quỷ  của Tiêu Linh Ngọc cảm thấy khó hiểu, bởi hắn thấy rằng hai người bọn họ căn bản không thể đối phó với mấy con quái vật này. Huống gì bạch y nam tử bên kia tuy là đệ tử Vân Thiên tông, nhưng Tiêu Linh Ngọc hình như chẳng có đồng môn cảm tình gì đối với hắn, rốt cuộc thì tiếp cận mấy con quái vật đó để làm cái gì?

Tiêu Linh Ngọc đối với nghi hoặc của Tiểu Hắc cũng không quan tâm, mặc dù y cùng Tiểu Hắc kết bạn nhưng cũng không tính mang Tiểu Hắc qua bên đó, thứ y dựa vào bây giờ chủ yếu là Thiên Huyễn thạch. Nhờ lão quỷ đầu chỉ điểm và vài lần luyện tập, Thiên Huyễn thạch cũng không có ảnh hưởng gì đối với y, nhưng Tiểu Hắc không như vậy, y không muốn ở thời khắc nguy cấp lại thấy Tiểu Hắc ôm tảng đá gọi 'Sư phụ.'

Ý tứ cự tuyệt của Tiêu Linh Ngọc thật sự rất rõ ràng, Tiểu Hắc cười khổ dừng cước bộ. Quả thật tu vi của hắn đi theo Tiêu Linh Ngọc chỉ thêm gánh nặng, nhưng hiểu được bị ghét bỏ như vậy, trong lòng Tiểu Hắc rõ ràng khó nén được mất mác. Nhìn thân ảnh Tiêu Linh Ngọc nhanh chóng tiếp cận đám nhện mặt quỷ , Tiểu Hắc lại nghĩ đến Anh Cửu Hoa, bản thân đến bóng lưng của Tiêu lão đại còn đuổi không kịp, với người kia lại càng không có khả năng.

Hoàn toàn không biết suy nghĩ của Tiểu Hắc, Tiêu Linh Ngọc ẩn thân chậm rãi tiếp cận đến gần nhện mặt quỷ , lúc này trong trận chiến chỉ còn Lãnh Hàn Viễn và một gã Quỷ Linh môn đệ tử.

Lãnh Hàn Viễn nhìn tên Quỷ Linh môn đệ tử còn sống sót, hung quang trong mắt lóe qua, đã đến nước này rồi, dù cho phía trước còn có người nào đang ẩn thân, cũng phải ra tay thôi. Bổ chết một con nhện mặt quỷ  bên cạnh, Lãnh Hàn Viễn hét lớn một tiếng, vô số hắc khí từ trong cơ thể tràn ra, trong nháy mắt thân hình biến lớn từ một nam tử tuấn mỹ như ngọc biến thành quái vật hình người thân cao ba trượng, thân thể to lớn bộ mặt dữ tợn, toàn thân tỏa ra hắc khí.

Tiêu Linh Ngọc khiếp sợ nhìn tình thế biến đổi trong trận chiến, Lão quỷ đầu thất thố kêu lên, "Công pháp ma tộc, Lãnh Hàn Viễn vậy mà biết công pháp ma tộc."

Nháy mắt Tiêu Linh Ngọc liền cẩn thận nghĩ về mục đích của Lãnh Hàn Viễn đột nhiên xuất hiện ở Ngô thành, hắn chắc hẳn là vì di địa ma tộc mà đến. Vậy hẳn là khi tòa lục sơn xuất hiện lúc trước, Lãnh Hàn Viễn cũng đã biết nơi này là di địa của ma tộc, liên tưởng đến Thanh Tâm bội trong tay Lãnh Hàn Viễn, ánh mắt Tiêu Linh Ngọc nhíu lại, xem ra không chỉ là di địa ma tộc mà cả trong này có cái gì hắn cũng biết rất rõ. Nếu hắn trăm phương ngàn kế muốn tiến vào đây, thì ở đây nhất định có vật hắn muốn.

Tiêu Linh Ngọc ổn định tâm tình, khúc mắc về Lãnh Hàn Viễn càng ngày càng nhiều, đời này và đời trước diễn biến càng ngày chênh lệch càng lớn, là đời trước hết thảy còn chưa phát triển đến một bước này hay là bởi vì mình được trọng sinh mà ảnh hưởng đến sự tình phát triển, mặc cho thế nào, mặc cho Lãnh Hàn viễn đang tính toán cái gì, mình tuyệt đối sẽ không để cho hắn như mong muốn.

Khi Lãnh Hàn Viễn thi triển ma công, tên Quỷ Linh môn đệ tử duy nhất may mắn sống sót lộ ra vẻ mặt kinh hoàng, vừa đối phó không hết đám nhện mặt quỷ  bên cạnh vừa không ngừng hoảng sợ cách xa Lãnh Hàn Viễn . Lãnh Hàn Viễn nhìn vẻ mặt hoảng sợ của tên Quỷ Linh môn đệ tử, sải bước đuổi theo tránh được công kích của Quỷ Linh môn đệ tử, hai tay tóm lấy tên đệ tử kia nâng lên trực tiếp xé làm đôi, bốn phía đều là máu, trong khoảnh khắc Lãnh Hàn Viễn tựa như ác ma đứng ở nơi đó.

Tuy ma khí trên người Lãnh Hàn Viễn có tỏa ra uy áp đối với mấy con nhện mặt quỷ  xung quanh, nhưng dưới sự kích thích của máu tươi nhện mặt quỷ  vẫn không ngừng vọt về phía Lãnh Hàn Viễn như thiêu thân lao vào lửa.

Lúc này Lãnh Hàn Viễn đã hoàn toàn vứt bỏ phi kiếm trong tay, toàn bộ đều dựa vào thân thể mạnh mẽ đối kháng với sự cắn xé của nhện mặt quỷ, thậm chí không chịu chút ảnh hường từ tơ đen của nhện mặt quỷ , trong khoảng thời gian ngắn Lãnh Hàn Viễn dùng sức tóm lấy vài con nhện mặt quỷ  xé toạc, toàn bộ nơi diễn ra cuộc chiến đều thấm đẫm máu tươi.

Tiêu Linh Ngọc không để ý đến máu tươi trong cuộc chém giết kia, dưới sự hướng dẫn của lão quỷ đầu cẩn thận ẩn thân, đến phụ cận xung quanh khối đá nửa thân người kia, ở phía ngoài phạm vi đám nhện mặt quỷ  bày ra một cái ảo trận, lấy Thiên Huyễn thạch trên người mình làm mắt trận.

Khi khối Thiên Huyễn thạch vừa hạ xuống, hai phe đang chém giết hoảng hốt một trận, lập tức đám nhện mặt quỷ còn sót lại không nhiều bắt đầu cắn giết lẫn nhau. Lãnh Hàn Viễn đứng thẳng tắp ở giữa cuộc chiến, nhện mặt quỷ đang tự giết nhau xung quanh hắn dường như không tồn tại, chỉ thấy khuôn mặt bao phủ hắc khí toát lên một tia đấu tranh, trong chốc lát mở to mắt lộ ra vẻ mặt mừng như điên quỳ xuống trước khối đá cao nửa người kia, hô to, "Lão tổ!"

Tiêu Linh Ngọc kinh ngạc nhìn hành động của Lãnh Hàn Viễn, 'Lão tổ' này là có ý gì? Hai khối Thiên Huyễn thạch đủ để dẫn ra khát vọng sâu nhất từ trong lòng Lãnh Hàn Viễn, lẽ nào thứ hắn khát vọng nhất chính là 'Lão tổ."

Từ khi Lãnh Hàn Viễn không ngừng dập đầu gọi 'Lão tổ', hắc khí trên người hắn dần tiêu tán trở về hình dáng con người. Chỉ có điều vẻ mặt hắn lúc này không hề ôn hòa giống như mọi người bình thường thấy mà là vẻ mặt kiêu căng và cuồng ngạo.

Hết thảy trước mắt thật sự là ngoài dự liệu của Tiêu Linh Ngọc, thu lại nghi hoặc trong lòng, Tiêu Linh Ngọc, nắm chặt kiếm quyết đâm thẳng về hướng Lãnh Hàn Viễn.

Mặc cho Lãnh Hàn Viễn có mưu toan nhưng gì, mặc cho hắn có bao nhiêu bí ẩn, chỉ cần hắn chết ở trong này, tất cả đều sẽ kết thúc.

Tiêu Linh Ngọc có dự cảm rằng, Lãnh Hàn Viễn chết đi sẽ tránh được một hồi phiền toái lớn.

Vô ảnh kiếm dưới sự điều khiển của chủ nhân băng băng hướng về Lãnh Hàn Viễn đâm tới, khi sắp đâm trúng thì bị một đạo bạch quang đánh rớt, lập tức nghe Tiêu Linh Ngọc nghe được một thanh âm quen thuộc

"Dừng tay!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip