Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30: Thiên Huyễn thạch

Tiêu Linh Ngọc ở đối diện mỉm cười nhìn hắn, khi hắn sắp đến bên cạnh thì đột nhiên một kiếm đâm lại đây, tức thì vẻ mặt biến thành chán ghét: "Tà ma ngoại đạo, người người gặp ngươi đều muốn giết!"

Vẻ mặt Tiểu Hắc ngạc nhiên đối diện với biểu tình chán ghét của Tiêu Linh Ngọc, chậm rãi giơ tay lên ôm ngực, trái tim đau đớn, thanh trường kiếm màu lam nhạt cắm ở nơi đó, chất lỏng ấm áp từ trong thấm ra bên ngoài.

Tiểu Hắc há miệng muốn nói gì lại phát hiện mình không phát ra được tiếng nào. Vẻ mặt chán ghét của Tiêu Linh Ngọc ở đối diện so với nhát kiếm này mà nói còn đau hơn gấp nhiều lần.

Máu từ ngực nhỏ xuống tích tích, Tiểu Hắc rốt cuộc khàn giọng hỏi: "Tiêu lão đại, ngươi rất ghét ta sao?"

Tiêu Linh Ngọc ở đối diện vẻ mặt lạnh như băng: "Tiên ma không thể đứng cùng một chỗ!"

Tiểu Hắc nhìn vẻ mặt lãnh khốc của Tiêu Linh Ngọc, trên mặt cố ép ra một nụ cười khó xem đến cực điểm: "Tiêu lão đại, ngươi có muốn biết chuyện năm đó sau khi chúng ta tách ra không?"

Không để ý đến phản ứng của Tiêu Linh Ngọc đối diện, Tiểu Hắc một mình lẩm bẩm nói: "Năm đó ngươi được người của Vân Thiên tông mang đi, sau khi tỉnh lại ta khóc lớn vì tìm như thế nào cũng không tìm thấy ngươi. Thủy lão thúc nói sau này ngươi sẽ thành tiên sư, nếu ta muốn tìm được ngươi cũng phải trở thành tiên sư. Vì thế ta mỗi ngày ở Sở thành tìm kiếm tiên sư khắp nơi, tìm được liền dập đầu, hy vọng bọn họ có thể nhận ta. Nhưng mà tư chất của ta quá kém, mãi đến khi gặp được sư phụ.

Sư phụ không ghét bỏ tư chất ta thấp kém, mang ta về Bất Lão đường. Ban đầu mọi người ở đó đều bắt nạt ta, mỗi ngày ta đều chỉ có một suy nghĩ phải cố gắng kiên trì mới có thể trở thành tiên sư, như vậy mới có thể tìm được Tiêu lão đại ngươi, như vậy cũng sẽ không ai bắt nạt ta nữa. Sau lại không biết vì sao sư phụ chọn ta làm đệ tử, từ đó trở đi ta bắt đầu được sư phụ che chở, không còn ai dám bắt nạt ta, bọn họ ghen tị với ta, lấy lòng ta, sau lưng lại mắng ta. Như vậy cũng chẳng sao, ta tự nói với chính mình chỉ cần có thể làm tiên sư ta liền có thể ở chung một chỗ cùng Tiêu lão đại.

Mấy năm nay ta ở đâu cũng nghe ngóng tin tức của ngươi, ta thậm chí còn một mình đến phụ cận của Vân Thiên tông với hi vọng có thể tình cờ gặp được ngươi. Ngày đó tại khách điếm nghe được tên của ngươi, ngươi không biết ta vui như thế nào đâu. Ta muốn xông đến cùng ngươi nhận mặt, ta lại sợ ngươi ghét bỏ thân phận ma đạo đệ tử của ta, ta sợ những người bên cạnh ngươi sẽ ngăn chúng ta ở bên nhau, ta càng sợ hơn là ngươi đã quên mất ta. May mà, ngươi còn nhớ rõ ta. Nhưng là ta không nghĩ tới lần đầu chúng ta gặp lại lại tan rã trong không vui. Có lẽ thế nhân nói rất đúng 'tiên ma không thể cùng một chỗ', chúng ta căn bản không thể nào ở bên nhau. Nhưng tìm được ngươi, thích ngươi đã thành chấp niệm nhiều năm của ta, ta phải làm thế nào mới có thể buông xuống?

Ta biết ngươi không thích ta, ngươi là thiên tài của Vân Thiên tông, còn ta là một kẻ không có một chút tư chất nào để tu tiên, làm gì có ai thích người như ta chứ?"

"Chẳng lẽ ta không phải là người sao?" Một âm thanh tức giận vang lên từ phía sau. Tiểu Hắc kinh ngạc xoay người lại, phát hiện Anh Cửu Hoa không biết từ lúc nào đã xuất hiện nơi này, vẻ mặt âm trầm nhìn hắn.

"Sư phụ?"

Anh Cửu Hoa vẻ mặt âm trầm bước nhanh đến ôm chầm lấy Tiểu Hắc, "Những năm gần đây sư phụ đối với ngươi thế nào?"

Tiểu Hắc kinh ngạc, "Sư phụ tất nhiên là đối với ta rất tốt."

"Ta đối với ngươi tốt? Ngươi thật sự cảm thấy ta đối với ngươi tốt, vậy vì sao ngươi nhớ mãi không quên một tiểu thí hài suốt mười năm lại nhìn không ra tình ý của ta đối với ngươi?"

"Sư phụ." Tiểu Hắc kinh ngạc nhìn Anh Cửu Hoa trước mặt, cảm thấy mỗi mỗi chữ trong lời nói của Anh Cửu Hoa đều nghe rõ nhưng mà ghép với nhau lại không thể lí giải hàm nghĩa trong đó.

Anh Cửu Hoa càng thêm tức giận hơn, "Ngươi nói thử xem, những năm gần đây ta có chỗ nào đối với ngươi không tốt. Ngươi tư chất kém không thể tu tiên, ta đi săn giết yêu tộc dùng yêu đan làm đạo tâm cho ngươi, trong tông môn có ta che chở cho ngươi, không ai dám bất kính với ngươi, hễ ngươi muốn gì ta đều thỏa mãn cho ngươi. Những điều đó chẳng lẽ không hơn một tên thí hài 6 tuổi hay sao?"

Tiểu Hắc há mồm trợn mắt nhìn sư phụ của mình, những lời Anh Cửu Hoa vừa nói vang vang trong đầu. Hắn trước nay không hề biết sư phụ cư nhiên lại có tâm tư này đối với mình, trong thoáng chốc Tiểu Hắc nhớ lại sư phụ mình rất không thích Tiêu Linh Ngọc, cư nhiên là vì nguyên nhân này. Nhưng mà, sư phụ vì sao lại thích mình? Giống như sư phụ nói, tư chất mình thấp kém, lớn lên diện mạo thường thường, không hề khiến người thích nổi, vậy thì vì cái gì?

Anh Cửu Hoa ở đối diện thấy Tiểu Hắc vẫn là một bộ ngốc lăng, thực oán hận, trực tiếp cúi người hôn lên môi Tiểu Hắc. Một bàn tay luồn vào trong áo Tiểu Hắc, Tiểu Hắc đang mơ mơ tỉnh tỉnh không kịp đề phòng bị hôn một cái chóc, lập tức sống chết ra sức cự tuyệt.

Tiêu Linh Ngọc đang cưỡi Thủy Nguyệt Luân phi lên giữa sườn núi thì thấy một cảnh tượng chính là Tiểu Hắc ôm một hòn đá cao nửa thân người, tay chân huơ lung tung miệng thì hô lên: "Sư phụ! Đừng mà!"

Lão quỷ đầu "Phụt!" một tiếng liền bật cười ha ha, sau đó phá cười ngặt nghẽo.

"Tiểu Ngọc Tử, cười chết mất, thật sự là cười chết ta! Thật sự là phải tìm cái đó ghi lại cảnh tượng này mới được a!"

Tiêu Linh Ngọc vẻ mặt hắc tuyến từng bước tiến lên, ném Thủy Nguyệt Luân về tảng đá phía trước hung hăng đâm vào.

"Oanh!" Một trận nổ vang lên, Tiểu Hắc bừng tỉnh, mặt mày xám như tro lui về một bên, theo bản năng giơ tay sờ ngực mình lắp bắp mở miệng, "Không có bị thương? Không có sư phụ?"

Lão quỷ đầu không biết nghĩ tới điều gì lại một lần nữa phá lên cười.

Tiêu Linh Ngọc nhìn Tiểu Hắc không nhịn được quan tâm, "Tiểu Hắc, ngươi không sao chứ?"

Tiểu Hắc chớp mắt mấy cái, lập tức phản ứng, "Tiêu lão đại, ngươi sao lại ở trong này?"

Tiêu Linh Ngọc đơn giản kể lại một chút chuyện đã xảy ra sau khi hắn bị cuốn vào, Tiểu Hắc nghe xong không nhịn được lẩm bẩm, "Thì ra sư phụ cũng đuổi theo vào đây sao?" Nhất thời Tiểu Hắc không biết nghĩ tới cái gì, khuôn mặt đột nhiên ửng đỏ.

Tiêu Linh Ngọc không vẻ ý vẻ mặt của Tiểu Hắc, đơn giản kể lại sau khi tiến vào đây gặp các loại ảo cảnh, Tiểu Hắc cũng thu lại tâm tình bắt đầu thuật lại những chuyện mình gặp được.

Hai người đang nói được một nửa, Lão quỷ đầu đột nhiên mở miệng, "Tảng đá trên mặt đất có vấn đề."

Tiêu Linh Ngọc liền ngưng nói quay đầu lại, Tiểu Hắc nhìn theo tầm mắt Tiêu Linh Ngọc, liền thấy tảng đá lúc nãy bị một chiêu của Tiêu Linh Ngọc đánh vỡ đang chậm rãi rục rịch, muốn hợp lại như ban đầu.

Tiểu Hắc nhìn tảng đá trước mặt lập tức nhớ đến ảo cảnh lúc nãy, trên mặt nhất thời vừa hồng lại vừa đen, ngay lập tức liền rút pháp khí ra định phá vỡ nó một lần nữa. Không ngờ được là Tiểu Hắc còn chưa kịp hành động thì tảng đá trên mặt đất dường như cũng ý thức được nguy hiểm, bất ngờ nảy lên không trung, hỗn loạn hợp lại với nhau thành khối.

Tiêu Linh Ngọc hoa mắt, chỉ cảm giác mình lại trở lại chân núi lúc nãy, cách đó không xa là một hồ nước sâu, ánh mặt trời chiếu xuống sóng xô lấp lánh. Bên hồ có một thiếu nữ đang chậm rãi cởi y phục, y phục nhẹ nhàng rớt xuống, lộ ra thân thể trắng nõn lả lướt. Tiêu Linh Ngọc nhíu mày, Lão quỷ đầu đã cười như điên, thuận miệng chọc vài câu: "Ảo cảnh này chả chuyên nghiệp chút nào hết á, Tiểu Ngọc Tử ngươi rõ ràng là thích nam nhân, nó phóng nữ nhân vào làm cái rắm gì."

Tiêu Linh Ngọc hừ lạnh một tiếng còn chưa kịp đáp lại, cảnh phía trước đã lập tức biến hóa, vẫn là bên hồ nước sâu đó, có điều lần này xuất hiện là một người nam nhân.

Lão quỷ đầu không đợi Tiêu Linh Ngọc phản ứng liền giành trước cười hắc hắc.

Tiêu Linh Ngọc nhìn thấy bên hồ là một nam tử đang cởi xiêm y, sắc mặt không hiểu sao đỏ lên.

Mắt thấy nam tử phía trước đã sắp cởi hết ngoại sam, chỉ còn tiết khố, Tiêu Linh Ngọc liền bấm tay phải niệm thần chú, Thủy Nguyệt Luân lóe lên vầng sáng màu lam nhạt bay qua đó, nam tử bên hồ liền cấp tốc lui về phía sau, kinh ngạc hô lên, "Linh Ngọc, sao đệ lại làm như vậy?"

Tiêu Linh Ngọc hừ lạnh một tiếng nghĩ thầm, 'Đại sư huynh nhân phẩm chính trực, sẽ không bao giờ làm cái trò lưu manh như vậy giữa ban ngày ban mặt'.

Thủy Nguyệt Luân mặc kệ nam tử có kinh hô như thế nào, lao đến người của hắn đâm vào, diện mạo nam tử trở nên mơ hồ lập tức biến thành một bộ dáng khác,nhìn về phía Tiêu Linh Ngọc ôn nhu gọi: "Sư đệ!"

Trong mắt Tiêu Linh Ngọc lóe lên tia chán ghét, bấm hai tay niệm thần chú, Vô Ảnh kiếm cùng Thủy Nguyệt Luân một trái một phải đâm về phía nam tử, thân hình nam tử mơ hồ, thanh âm lại ôn nhu đến cực điểm, "Sư đệ, ngươi có biết trong lòng ta yêu nhất chính là ngươi, còn những người khác bất quá chỉ do bọn họ tự mình đa tình mà thôi. Nếu ngươi không thích ta và Hứa Huyên ở cùng nhau, ta đáp ứng người về sau sẽ không bao giờ phản ứng hắn được không?"

Tiêu Linh Ngọc đột nhiên dừng tay lại, nhìn thân ảnh mơ hồ phía trước khuôn mặt giống như người đời trước mình từng điên cuồng si mê, khóe miệng nhếch lên, hướng về phía trước nhẹ giọng, "Vạn tiễn tề phát!" (Vạn mũi tên đồng loạt tiến công)

Nhất thời liền thấy mặt hồ phía sau nam tử dâng lên vô số bọt nước ngưng tụ lại trên không trung làm thành rất nhiều mũi tên, uy thế có thể làm phong vân biến sắc thẳng một đường bắn đến nam tử, gần như là trong chớp mắt nam tử đã bị thủng thành một cái tổ ong vò vẽ.

'Vạn tiễn tề phát' là căn nguyên kĩ năng Tiêu Linh Ngọc có được khi từ Luyện cảnh tiến vào Hư cảnh, không giống với Thủy Nguyệt Luân là pháp thuật phòng ngự, 'Vạn tiễn tề phát' hoàn toàn là pháp thuật công kích, vì uy lực rất lớn nên đây là lần đầu tiên Tiêu Linh Ngọc sử dụng. Tuy rằng đối phương chỉ là một ảo ảnh, nhưng hiệu quả nhìn qua rất tốt nha, Tiêu Linh Ngọc vừa lòng cong khóe miệng.

Lão quỷ đầu "¡­¡ ­!"

Thân ảnh nam tử dần tiêu tán, một tiếng thét chói tai kêu vang lên, cảnh tượng trước mắt liền biến mất, Tiêu Linh Ngọc thấy được Tiểu Hắc cách y không xa. Tiểu Hắc rõ ràng cũng là mới vừa từ ảo cảnh bước ra. Tiêu Linh Ngọc nhìn thấy Tiểu Hắc quần áo hỗn độn cùng với hai gò má ửng đỏ, im lặng không nói gì chỉ là khóe miệng run rẩy.

Lão quỷ đầu đột nhiên cười hắc hắc hai tiếng, nhiều chuyện hỏi: "Tiểu Ngọc Tử, ngươi nói Tiểu Hắc vừa mới ở trong ảo cảnh gặp được cái gì nha?"

Tiêu Linh Ngọc vốn không muốn phản ứng với sự đáng khinh vô hạn của Lão quỷ đầu, nhưng cũng không biết ma xui quỷ khiến làm sao đó thốt ra: "Sư phụ, đừng mà!"

Lão quỷ đầu trong thức hải cười muốn lật bàn.

Tiêu Linh Ngọc áy náy liếc mắt nhìn Tiểu Hắc Tử một cái, thực sự không muốn nghĩ đến hắn cùng với tên Anh Cửu Hoa biến thái kia có cái gì với nhau.

Tiêu Linh Ngọc đối với lão quỷ đầu đã muốn câm nín, không thèm để ý lão già động kinh trong thức hải, dời ánh mắt nhìn lại tảng đá lại mới bị đánh nát kia.

Bây giờ phỏng chừng là bị thương quá nặng, tảng đá trên mặt đất vô luận là làm gì cũng không thể hợp lại như ban đầu, Tiêu Linh Ngọc nhìn tảng đá dần mất đi độ sáng bóng, chậm rãi hóa thành bụi bay trong không trung, cuối cùng chỉ còn lại một khối đá bằng ngón tay.

Lão quỷ đầu đang cười như điên trong thức hải đột nhiên hưng phấn hô lên, "Nhặt lên , nhặt lên đi!"

Tiêu Linh Ngọc cẩn thận tiến đến muốn nhặt lên, liền thấy Tiểu Hắc sắc mặt đã khôi phục bình thường cong lưng nhìn viên đá kia. Tiểu Hắc thấy động tác của Tiêu Linh Ngọc liền đứng thẳng lên, như có điều gì suy nghĩ, đánh giá viên đá trong tay Tiêu Linh Ngọc, lẩm bẩm, "Viên đá kia sao nhìn quen quá, hình như ta đã gặp ở đâu rồi?"

Tiêu Linh Ngọc nhíu mày, "Vậy mà lúc nãy hủy diệt hết đống đá đó thật là đáng tiếc."

Lão quỷ đầu bĩu môi, "Ngươi cho Thiên Huyễn thạch là hòn đá ven đường hay sao, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu? Mấy viên đá thành bột lúc nãy căn bản không phải là Thiên Huyễn thạch, chỉ có viên trong tay ngươi mới phải thôi. Di địa này đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, khối Thiên Huyễn thạch này chắc là một trong các mắt trận trong ảo trận của di địa, trải qua nhiều năm phiêu dạt trong nơi của hư vô, chậm rãi hấp thu tro bụi mới hình thành khối thạch lớn như lúc nãy. Hiện tại dưới một kích của ngươi, đánh tan đám tro bụi kia mới khôi phục thành dáng vẻ vốn có."

Tiêu Linh Ngọc nhìn Thiên Huyễn Thạch trong tay, đột nhiên hỏi: "Ngươi vừa nói đây là một trong các mắt trận của ảo trận trong này, vậy thì hẳn là còn nhiều khối Thiên Huyễn thạch khác đúng không?"

"Đúng vậy!" Lão quỷ đầu vô cùng phấn khích, "Chúng ta tiếp tục tìm đi, thêm mấy viên nữa, loại khoáng thạch quý hiếm này tìm càng nhiều càng tốt."

Trong lòng Tiêu Linh Ngọc nảy ra một ý: "Ngươi nói xem Thiên Huyễn thạch có thuộc phạm vi có thể tìm kiếm của Chu Ngọc Nhuận hay không?"

Lão quỷ đầu thình lình phản ứng lại: "Đúng rồi ha, có Chu Ngọc Nhuận ở đây, tất cả Thiên Huyễn thạch nơi đây còn không phải là của chúng ta sao."

Một người một quỷ nhất thời cùng liếc mắt nhìn đến túi linh thú bên hông, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nơi đó, giống như là mấy khối Thiên Huyễn thạch đang ở trước mặt vậy.

  Tác giả: Lí Tùng Nho - Dịch bởi: Quân Phất  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip