Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25: Giằng co...

Lộ trình hướng về Ngô thành cũng không có gì đáng nói, hai người thẳng một đường chạy đi không hề dừng lại, buổi chiều hôm ấy đã đến được Ngô thành.

Vừa đến Ngô thành, Sở Minh Nguy đã nhận được truyền tin của Mạnh Phàm, Mạnh Phàm bọn họ đến Ngô thành so với hai người sớm hơn một ngày, đã bao một tiểu viện của khách điếm lớn nhất Ngô thành.

Hai người theo chỉ dẫn của truyền âm phù trực tiếp đi đến khách điếm Mạnh Phàm đang ở, Tiêu Linh Ngọc đứng trước khách điếm, nhìn bảng hiệu quen thuộc, kí ức 10 năm trước lại một lần nữa hiện về. Chính nơi đây y tiến vào Luyện cảnh, gặp phải đuổi giết của U hồn tông, cũng là ở nơi này tìm được Chu Ngọc Nhuận.

Nghĩ đến Chu Ngọc Nhuận, Tiêu Linh Ngọc nhìn đến túi linh thú trên người, đối với hành vi tự giác chui vào túi linh thú của Chu Ngọc Nhuận vào sáng hôm nay rất chi là hài lòng. Xem nó lanh lợi như vậy, nay lại trở về nơi lần đầu tiên gặp nhau, xem ra điểm tâm gì đó khấu trừ ba ngày được rồi.

Sở Minh Nguy đi ở phía trước chú ý đến Tiêu Linh Ngọc dừng lại ở phía sau, theo bản năng quay đầu định vươn tay ra, ngay sau đó trong đầu chợt lóe qua thân ảnh trắng nõn, cái tay tính giơ ra liền rụt lại. Nhìn tiểu sư đệ tựa hồ đang hoài niệm gì đó, cũng không chú ý đến hành vi của mình, trong lòng Sở Minh Nguy cười khổ, bản thân thật sự là nhập ma rồi. Thu lại tâm tư thất loạn bát tao trong nháy mắt, Sở Minh Nguy ép bản thân trở về với một đại sư huynh đơn thuần quan tâm yêu thương tiểu sư đệ, ôn hòa nhìn về phía Tiêu Linh Ngọc, "Linh Ngọc, sao vậy?"

Lời nói của Sở Minh Nguy làm đứt đoạn suy nghĩ hỗn loạn của Tiêu Linh Ngọc, nhoẻn miệng cười với Sở Minh Nguy ở phía trước, "Mười năm trước, sư phụ từng dẫn đệ đến nơi này ở lại vài ngày."

Tiêu Linh Ngọc lúc này ở góc ngược sáng mà tiến đến, quầng sáng nhàn nhạt hắc trên khuôn mặt, nụ cười này sáng chói làm hoa mắt Sở Minh Nguy, khiến con tim hắn bị lay động. Rõ ràng cảm thấy con tim kích động đến thế, Sở Minh Nguy vẫn phải cưỡng chế tâm tình của bản thân, tươi cười nói, "Thì ra năm đó chính là ở nơi này đệ tiến vào Luyện cảnh."

Tiêu Linh Ngọc gật đầu, không chỉ là tiến vào Luyện cảnh, đến Linh tủy y âm thầm cất giấu ở Y Lan đỉnh cũng là có được ở tại đây.

Những suy nghĩ về trước kia cứ chợt lóe qua, Tiêu Linh Ngọc rảo bước đuổi theo Sở Minh Nguy đến hội hợp với đám người Mạnh Phàm.

Tiêu Linh Ngọc và Sở Minh Nguy vừa mới rời đi không lâu, trên không trung một vầng sáng xẹt qua, Anh Cửu Hoa mang theo Tiểu Hắc cưỡi một cây quạt giấy màu trắng kiểu dáng phổ thông bay đến trước cửa khách điếm nhẹ nhàng đáp xuống.

Sắc mặt Tiểu Hắc vô cùng hưng phấn nhìn bảng hiệu khách điếm, quay đầu tủm tỉm cười với Anh Cửu Hoa nói: "Chính là nơi này, con nghe nói năm đó tại gian khách điếm này Tiêu lão đại 6 tuổi tiến vào Luyện cảnh danh chấn thiên hạ."

Anh Cửu Hoa nhìn nét mặt đồ đệ hưng phấn như vậy, cảm thấy hận không thể làm cho ba chữ Tiêu Linh Ngọc kia vĩnh viễn không lọt vào tai mình nữa, trên mặt lại lộ ra biểu tình không cho là đúng: "Lúc nhỏ thì vậy, lớn lên còn chưa biết được."

Tiểu Hắc không vui nói: "Làm sao có thể? Lúc trước con đã nghe ngóng rồi, Tiêu lão đại 3 năm trước đã nhập Hư cảnh, so với con lợi hại hơn nhiều." Mặt lập tức chuyển thành vẻ khát khao, "Tiêu lão đại năm đó mới 6 tuổi đã có dáng vẻ uy nghiêm như vậy, đã nhiều năm như thế trôi qua, trưởng thành so với khi xưa nhất định diện mạo bất phàm, có dáng vẻ mạnh mẽ khí phách của thiếu niên, không biết Tiêu lão đại có còn nhớ con hay không?"

Anh Cửu Hoa thật sự là không có kiên nhẫn nghe Tiêu Hắc không ngừng lải nhải cái gì mà Tiêu Linh Ngọc, lại không thể nói với Tiểu Hắc tâm tư của chính mình, mặt chỉ có thể bình tĩnh 'Ừ ừ' đáp lại vài tiếng. Mà Tiểu Hắc đang đắm chìm trong ảo tưởng của mình không chú ý đến vẻ mặt của sư phụ, một đường vừa đi vừa nói, đề tài đều là Tiêu lão đại như thế này như thế kia. Đại ma đầu Anh Cửu Hoa thật đáng thương a, tung hoành thiên hạ từ trước đến giờ đều là tùy tâm sở dục không ai dám chọc vào, duy nhất đối với đứa trẻ này là khi đó nhất thời yếu lòng chỉ có thể nhận nó làm đệ tử, cũng may là hắn chỉ đối với người ngoài mới vô cùng ngoan độc, nhưng mà đối với người tiểu đồ đệ luôn tâm tâm niệm niệm cũng chỉ có thể âm thầm chửi mắng, hắn không nỡ trách cứ đệ tử yêu dấu của mình.

Tiêu Linh Ngọc không hề biết fan cuồng của mình đã cùng đến khách điếm này rồi, hơn nữa sau lưng fan cuồng còn có một sư phụ hận y đến nghiến răng nghiến lợi, lúc này Tiêu Linh Ngọc đi theo Sở Minh Nguy đến tiểu viện của đám người Mạnh Phàm đang ngụ, lại thấy mấy người ra đón mình thì đầu mi không nhịn được hơi nhíu lại.

Lãnh Hàn Viễn và Hứa Huyên sao lại đến đây?

Sở Minh Nguy đối với sự xuất hiện của hai người này cũng rất bất ngờ, nhưng vẻ mặt ngoài ý muốn chỉ tích tắc xẹt qua, ngay lập tức liền thay bằng một biểu tình ôn hòa: "Lãnh sư đệ và Hứa Huyên sư đệ sao cũng ở đây?"

Khuôn mặt tuấn mĩ của Lãnh Hàn Viễn lộ ra một nụ cười ôn nhu: "Sư phụ nghe được tin tức từ Ngô Thành, cố ý phái ta đến đây trợ giúp đại sư huynh một tay, về phần Hứa sư đệ là bởi vì hắn là nhi tử của Ngô thành thành chủ, nhân tiện về thăm người nhà, mặt khác có sự hỗ trợ của Hứa thành chủ, sư huynh đệ chúng ta cũng bớt đi không ít công sức."

Sở Minh Nguy đối với lời nói của Lãnh Hàn Viễn gật đầu, hướng về Mạnh Phàm hỏi: "Có tin tức gì mới không?"

Mạnh Phàm không nhìn thấy được cái liếc mắt của Lãnh Hàn Viễn lắc đầu nói: "Không có thêm tin tức về Cổ Kiếm môn đệ tử mất tích , có điều trừ bỏ Vân Thiên tông và Cổ Kiếm môn, ta nghe nói Quỷ Linh Môn, Huyền Khôn Tông và Bất Lão Đường cũng đã phái đệ tử chạy đến đây."

Sở Minh Nguy nghe vậy nhíu mi, "Bất Lão Đường cũng phái người đến đây?"

Mạnh Phàm gật đầu, vừa đón Sở Minh Nguy và Tiêu Linh Ngọc đi vào vừa nói, "Không sai, chuyện này thật cổ quái, bình thường Bất Lão Đường chỉ hận không thể luôn ru rú trong Linh Tang cảnh, bây giờ lại đến đây giúp vui, chuyện này nhất định có huyền cơ."

Sở Minh Nguy liên tục nhíu mày, "Vốn dĩ chuyện Cổ Kiếm Môn đệ tử mất tích có liên quan đến thượng cổ động phủ của tiên nhân, những tông môn khác nghe thấy tin tức đến góp một chân cũng là bình thường. Nhưng là mười năm trước Ngô sư thúc mất tích, chúng ta gióng trống khua chiêng tìm kiếm như vậy, hơn nữa cũng là thượng cổ động phủ của tiên nhân, những tông môn khác vì sao lại không ngó ngàng đến, ngược lại lần này lại xem trọng tin tức này như vậy?"

Mạnh Phàm và Bạch Tiềm liếc nhau không trả lời được.

"Có phải vì Vân Thiên tông chúng ta thế lực lớn mạnh, những tông môn khác cũng tị hiềm, mà Cổ Kiếm môn chỉ là một môn phái nhỏ mới không thấy cố kị như vậy?" Một âm thanh mềm nhẹ mang theo chút rụt rè chen vào.

Mọi người không khỏi nhìn về phía người mới nói xen vào, Hứa Huyên một thân áo lam nhạt đứng ở nơi đó, mi mục như họa, khí chất thanh nhã, tựa hồ đối với ánh nhìn chăm chú của mọi người có chút không quen, trên khuôn mặt trắng nõn ửng đỏ một mảnh.

Tiêu Linh Ngọc lạnh lùng nhìn Hứa Huyên biểu diễn, mi hơi rũ xuống lười nhìn hắn làm trò.

Sở Minh Nguy đối với Hứa Huyên cũng không có ấn tượng gì đặc biệt, duy nhất khắc sâu trong trí nhớ chính là Hứa Huyên ngoan ngoãn hiểu chuyện lúc nhỏ, bản thân muốn cho hắn đến làm bạn với tiểu sư đệ, tránh cho tiểu sư đệ quá cô đơn, kết quả lại có chuyện mình bị giam 10 năm nên cái gì cũng không làm được. Hiên giờ nghe thấy Hứa Huyên không hiểu thế sự phát biểu, không khỏi mỉm cười, "Vân Thiên tông ta mặc dù là một trong mười đại tiên môn đứng đầu, nhưng cũng không phải là ở tu chân giới một tay che trời, huống chi sự tình lại liên quan đến lợi ích, Ma tông không thể nào cùng Tiên tông nói chuyện khiêm nhượng ở đây."

Hứa Huyên nghe lời nói của Sở Minh Nguy xong trên mặt càng đỏ hơn, thấp giọng nói: "Sư đệ thụ giáo!"

Sở Minh Nguy nhìn dáng vẻ Hứa Huyên một bộ e lệ, theo thói quen nhìn về phía tiểu sư đệ bên cạnh, cũng đồng dạng là tính tình nhu thuận, tiểu sư đệ thiên chân vô tà, thần thái sáng lạng thực sự là tốt hơn rất nhiều so với Hứa sư đệ tính tình nhu nhược.

Thấy được Sở Minh Nguy nhìn về phía Tiêu Linh Ngọc, Mạnh Phàm đảo mắt một cái hỏi: "Tiểu sư đệ chạy một ngày đường có mệt hay không, không bằng cùng đại sư huynh trước tiên nghỉ ngơi một chút, có chuyện gì buổi tối nói sau."

Bạch Tiềm gật đầu, "Không sai, dù sao hiện giờ Ngô thành cũng sóng yên bể lặng, cũng không có dị động, chúng ta cũng chỉ có thể tìm hiểu thêm nhiều tin tức nữa mới bàn tiếp được."

Sở Minh Nguy tất nhiên không mệt, nhưng thấy mọi người nói đến Tiêu Linh Ngọc nữa, nghĩ đến Tiêu Linh Ngọc vẫn là lần đầu tiên chạy đường xa như vậy, lập tức nói: "Linh Ngọc có đói hay không, không bằng chúng ta ăn gì đó trước đã?"

Tiêu Linh Ngọc từ khi nghe đến chuyện chuyện Quỷ Linh Môn, thì kí ức một đời trước lại hiện về, lại nghe thấy lời của Sở Minh Nguy, nghĩ một chút liền gật đầu.

Hứa Huyên thấy mọi ánh mắt đều chú ý đến trên người Tiêu Linh Ngọc, khẽ cắn môi, lại nói chen vào, "Ta đã truyền âm cho phụ thân, báo chuyện chúng ta đến Ngô thành, phụ thân và Ngô trưởng lão có quen biết từ lâu, đối với tin tức chúng ta đến đây rất vui. Không bằng chúng ta đến ngụ ở phủ thành chủ, phụ thân tuy tu vi thấp nhưng ở Ngô thành buôn bán lâu năm, có tin tức gì nhất định sẽ biết được trước tiên."

Lãnh Hàn Viễn đối với đề nghị của Hứa Huyên ánh mắt ngời sáng, Sở Minh Nguy trầm mặc suy xét hồi lâu vẫn là uyển chuyển từ chối: "Hứa sư đệ rời nhà đã lâu, hẳn là rất nhớ người thân. Không bằng Hứa sư đệ trở về phủ thành chủ ở tạm mấy ngày, có việc gì bọn ta liền đi tìm Hứa sư đệ, bọn ta ở lại khách điếm là được rồi".

Không đoán được chủ ý của mình sẽ bị cự tuyệt, khuôn mặt tinh xảo của Hứa Huyên đầy xấu hổ, Mạnh Phàm nhìn thấy vẻ cố ý làm dáng của Hứa Huyên đột nhiên cười nói: "Hứa sư đệ có ý tốt, nếu chúng ta hoàn toàn từ chối cũng không tốt, không bằng Lãnh sư huynh đến bồi Hứa sư đệ ở tạm phủ thành chủ tìm kiếm tin tức, bọn ta ở bên ngoài cũng tìm hiểu tin tức, chẳng phải càng tốt hơn sao?"

Hứa Huyên nghe xong lời của Mạnh Phàm, vẻ mặt lập tức trở nên kì vọng nhìn về phía Lãnh Hàn Viễn, trong lòng Lãnh Hàn Viễn cân nhắc vừa lúc hắn cũng tính toán lập mối quan hệ tốt với thành chủ, không bằng làm theo lời Mạnh Phàm, dù sao Sở Minh Nguy bọn họ ở ngoài làm chuyện gì cũng nhất định không kéo mình theo. Nghĩ như vậy, mặt hắn cũng tự nhiên mỉm cười nhìn Hứa Huyên: "Ta đây đành làm phiền Hứa sư đệ rồi."

Hứa Huyên kinh hỉ nhìn Lãnh Hàn Viễn, trong mắt tràn ngập tình ý.

Nếu đã quyết định xong rồi, Lãnh Hàn Viễn mang theo Hứa Huyên thu dọn đồ một chút liền phi kiếm thẳng đến phủ thành chủ. Mạnh Phàm nhìn bóng dáng bọn họ đi xa, lại hướng về phía Tiêu Linh Ngọc nhíu mắt nhăn mày lại(*) , ám chỉ những người đáng ghét đã đi hết rồi.

Tiêu Linh Ngọc bị động tác làm mặt xấu này của Mạnh Phàm chọc cười, vốn dĩ khi mới gặp Mạnh Phàm thì Tiêu Linh Ngọc cảm thấy hết sức kiêng kị, không đoán được sau mười năm ở chung, Tiêu Linh Ngọc mới giật mình phát hiện Mạnh Phàm đời này lười chảy thây mới là bản chất thật của hắn, đời trước Mạnh Phàm hẳn là bị kích thích mới trở nên như vậy. Có điều cho dù là Mạnh Phàm tỏ ra lười chảy thây, Tiêu Linh Ngọc vẫn không dám xem thường hắn. Y luôn cảm thấy dù nội tâm mình thật sự rất chán ghét Lãnh Hàn Viễn và Hứa Huyên nhưng chưa từng biểu hiện ra bên ngoài, ai ngờ Mạnh Phàm thế mà lại nhìn thấu y đối với hai người này chẳng vui vẻ gì, còn vài lần khi Lãnh Hàn Viễn đối với y ân cần hỏi han thì bất động thanh sắc mà giúp y giải vây.

Động tác giữa Mạnh Phàm và Tiêu Linh Ngọc đều bị Sở Minh Nguy nhìn thấy, Sở Minh Nguy thấy vô cùng chướng mắt. Ý niệm này vừa hiện ra trong đầu, Sở Minh Nguy đột nhiên cả kinh, làm sao mình có thể nảy sinh suy nghĩ như vậy, giữa hai người bọn họ là tình cảm sư huynh đệ quan tâm lẫn nhau. Hai người giao hảo thì mình phải nên vui mừng không đúng sao?

Nghĩ đến từ hôm qua đến giờ mình thật khác thường, Sở Minh Nguy cảm thấy được điều gì đó mà bản thân không dám đối mặt.

Sở Minh Nguy đang rối rắm mọi người cũng không biết được, tiễn xong Lãnh Hàn Viễn, đến Bạch Tiềm cũng thấy thoải mái hơn nhiều. Không biết có phải là bởi vì bị Mạnh Phàm ảnh hưởng hay không, Bạch Tiềm đối với Lãnh Hàn Viễn cũng trở nên đề phòng, đây chẳng lẽ chính là cái gọi 'gần mực thì đen'?

Mỗi người một suy nghĩ cùng hẹn nhau ra nhà khách của tửu điếm, vốn dĩ Sở Minh Nguy chuẩn bị gọi người mang thức ăn trực tiếp vào phòng, Mạnh Phàm lại đề nghị đi tửu lâu dùng cơm. Hiếm khi mọi người cùng xuống núi một chuyến, tất nhiên phải ở nhân gian hưởng thụ một phen.

Sở Minh Nguy thấy vẻ mặt của tiểu sư đệ cũng nóng lòng muốn thử, bất đắc dĩ đồng ý với đề nghị của Mạnh Phàm.

Bọn họ lựa chọn vị trí gần của sổ, vì thấy thân phận mấy người là tu chân giả, tiểu nhị đối với bọn họ rất ân cần, liên tục kể mấy món đặc sắc trong tiệm.

Mạnh Phàm bên trái một câu 'Tiểu sư đệ, ngươi mau ăn đi', Sở Minh Nguy bên phải một câu 'Linh Ngọc, đồ ăn có ngon miệng hay không', Tiêu Linh Ngọc đang muốn hưởng ứng, một âm thanh kích động vang lên bên tai, "Tiêu lão đại!"

Xưng hô quen thuộc khiến Tiêu Linh Ngọc kinh ngạc ngẩng lên, hắc y thiếu niên lúc trước từng gặp qua ở Tiên Tung cư vẻ mặt kích động vọt lại gần, lại nhìn đến khuôn mặt của hắn thì trên mặt y lại hiện thêm một tia kinh ngạc.

Sở Minh Nguy vừa thấy thân ảnh của hắc y thiếu niên, lập tức trở nên đề phòng. Mạnh Phàm và Bạch Tiềm đều mang vẻ mặt tò mò.

Hắc y thiếu niên nhanh chóng vọt đến trước mặt Tiêu Linh Ngọc, vẻ mặt rối rắm nhìn về phía Tiêu Linh Ngọc, "Ngươi thật là Tiêu lão đại?" Lập tức tự giới thiệu nói: "Ta là Tiểu Hắc tử nha!"

Ba chữ Tiểu Hắc tử gợi lên trí nhớ lúc nhỏ của Tiêu Linh Ngọc, tiếc là y không cách nào liên hệ thiếu niên dáng người gao gầy tướng mạo tuấn lãng này với đứa trẻ nước mũi thò lò khóc lóc đòi gả cho mình được.

Trong đầu đột nhiên hiện lên tên của thiếu niên lần trước ở phường thị, Tiêu Linh Ngọc thầm nghĩ, đừng nói là như mình nghĩ đó chứ.

Đáng tiếc là ý niệm này vừa mới xuất hiện trong đầu thì Tiểu Hắc Tử đã kích động bay đến ngồi bên cạnh y, tủm tỉm cười nói: "Ta hiện tại không gọi là Tiểu Hắc nữa, gọi là Tiêu Mộ Ngọc, Tiêu lão đại ngươi hẳn là hiểu ý của ta đúng không."

Tiểu Hắc vừa nói xong, khóe miệng Tiêu Linh Ngọc liền run rẩy, thật sự là sợ cái gì thì cái đó liền đến mà.

Tiếc là Tiểu Hắc dường như cảm thấy cho y chưa đủ 'kinh hỉ' nên bồi thêm một cú, ngượng ngùng nhìn về phía Tiêu Linh Ngọc, "Tiêu lão đại, ta vẫn luôn nhớ kĩ nguyện vọng của mình là gả cho ngươi, năm đó sau khi ngươi đi tu tiên, ta nghĩ mình muốn gả cho ngươi thì nhất định cũng phải đi tu tiên. May mắn gặp được sư phụ không chê ta tư chất kém cỏi, ta mới có thể đủ sức theo sau bước chân của ngươi." Nói tới đây, Tiêu Hắc tựa hồ có chút rối rắm nói: "Ta không ngờ tới Tiêu lão đại sau khi trưởng thành sẽ ra cái dạng này, vốn dĩ ta tính toán gả cho ngươi, nhưng hiện tại dường như đúng hơn là Tiêu lão đại ngươi gả cho ta mới phải."

Mọi người bị sự xuất hiện của Tiểu Hắc cùng với mấy câu nói này làm cho kinh ngạc không thốt nên lời. Sở Minh Nguy phản ứng lớn nhất, lập tức muốn lôi cái tên thiếu niên độc ác muốn lừa gạt tiểu sư đệ nhà mình ra lấy sấm sét đánh vô số lần, Mạnh Phàm và Bạch Tiềm há hốc mồm không nói nên lời nhìn hắc y thiếu niên thâm tình thổ lộ.

Vẻ mặt Tiêu Linh Ngọc đầy hắc tuyến muốn nói chút gì đó, thì ở phía sau một cỗ sát ý bất ngờ ập tới, khiến Tiêu Linh Ngọc toàn bộ đều chú ý đề phòng.

Ở lối vào tiểu lâu, mặc y nam tử biểu tình thong dong đi tới, tầm mắt lạnh lùng đảo qua phía bên này một vòng, nhìn đến Tiểu Hắc thì hơi lộ ra một tia ấm áp.

Tiêu Linh Ngọc nhìn thấy mặc y nam tử thì trong lòng kinh hãi, Anh Cửu Hoa làm sao có thể đến đây? Đám người Sở Minh Nguy cũng nhận ra thân phận Anh Cửu Hoa, tất cả đều khẩn trương đề phòng.

Anh Cửu Hoa, một trong những thái thượng trưởng lão của Bất Lão đường, là người vừa chính vừa tà, là Anh cảnh đại năng nổi danh của Ma tông. Hắn làm sao lại chạy đến đây?

Gắt gao rúc vào người Tiêu Linh Ngọc, Tiêu Hắc tự nhiên cũng chú ý đến mọi người bỗng nhiên trở nên cảnh giác, quay đầu nhìn thấy là Anh Cửu Hoa lập tức tủm tỉm cười, hô lên "Sư phụ, sao người chậm chạp như vậy? Xem nè, con tìm được Tiêu lão đại rồi, thật sự là thiên lí nhân duyên nhất tuyến khiên*!"

(*) Nguyên câu gốc là: "Thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên—Vô duyên đối môn bất tương thức" Nghĩa là: Nếu có duyên thì dù cách xa ngàn dặm cũng có sợi tơ vô hình dẫn dắt, còn không duyên với nhau thì đối cửa cũng chẳng biết nhau. Tương tự hai câu: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ–Vô duyên đối diện bất tương phùng.

Đối với Tiểu Hắc tự biên tự diễn, thì dù là người làm sư phụ hắn Anh Cửu Hoa, hay là mọi người vừa mới nhận thức nhau, cũng đều có lí giải sâu sắc.

Nhìn Anh Cửu Hoa một bước đã đi tới, Sở Minh Nguy tiến lên một bước chắn trước người Tiêu Linh Ngọc, hắn từ trên người Anh Cửu Hoa không hiểu vì sao lại cảm nhận được một cỗ sát ý đối với Tiêu Linh Ngọc.

Anh Cửu Hoa nhìn lướt qua Sở Minh Nguy, là đệ tử kiệt xuất nhất của Vân Thiên tông, thiên tài ở tu chân giới chưa đầy 30 tuổi đã tiến vào Đan cảnh, quả nhiên không phụ hư danh. Có điều dù đan cảnh và anh cảnh thoạt nhìn chỉ cách nhau một bậc, nhưng chệnh lệch tựa như mây bay trên trời và bùn đạp dưới chân, còn không đáng nhắc tới. Tầm mắt từ trên người Sở Minh Nguy chuyển đến thiếu niên phía sau, nhìn thấy Tiểu Hắc cầm lấy ống tay áo của Tiêu Linh Ngọc, lãnh ý trong mắt Anh Cửu Hoa chợt lóe qua, trên mặt lại như không chút để ý nói: "Nếu Tiểu Hắc thích ngươi, vậy ngươi liền thu dọn một chút chuẩn bị theo hầu hạ Tiểu Hắc đi."

"Cái gì?" Thanh âm của mọi người đồng thời vang lên.

Một trận ánh sáng lóa mắt chợt lóe lên, xúc xắc của Mạnh Phàm, kiếm của Bạch Tiềm, Tiêu Linh Ngọc sắc mặt ngưng trọng nắm trong tay Thủy Nguyệt Luân đứng phía sau Sở Minh Nguy, mà trên người Sở Minh Nguy sớm đã bắt đầu phát ra những tia chớp lập lòe chói mắt.

Nhất thời toàn bộ tửu lâu đều yên tĩnh không một tiếng động, vài người dưới ảnh hưởng của uy áp, những phàm nhân vốn dĩ ở trong tiểu lâu đều đã chạy té khói cách xa nơi này, cũng có vài tu sĩ cũng tự biết mình pháp lực kém cũng đã cấp tốc rời đi, tình thế hiện giờ hết sức căng thẳng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip