Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Kinh hỉ

Từ lúc Tiêu Linh Ngọc đến thăm Sở Minh Nguy, đảo mắt một cái hơn 10 ngày đã trôi qua, trong những ngày này, Mạnh Phàm thường bớt thời gian đến Y Lan đỉnh thăm Tiêu Linh Ngọc, nhân tiện mang thêm vài món đồ chơi, nghe nói đều là dựa theo Sở Minh Nguy yêu cầu chuẩn bị, mỗi lần nhìn đến mấy món đồ chơi ngây thơ này, Tiêu Linh Ngọc luôn có một loại cảm giác Sở Minh Nguy đang dưỡng con trai. Bậy bậy, tuyệt đối là ảo giác!

Trừ mấy người Mạnh Phàm ra, Lãnh Hàn Viễn cũng thường đến Y Lan đỉnh, thân thiết quan tâm cuộc sống của Tiêu Linh Ngọc. Tiêu Linh Ngọc hiện tại đối với Lãnh Hàn Viễn là phát ngấy, lại không thể biểu lộ trực tiếp là mình không muốn gặp hắn, chỉ có thể nghĩ cách trốn hắn, lại không nghĩ đến trong tông môn cư nhiên truyền ra lời đồn Tiêu Linh Ngọc và Lãnh Hàn Viễn quan hệ thân thiết, khiến Tiêu Linh Ngọc nghe được buồn bực không thôi.

May mà đại hội tông môn sắp đến, đối với một người muốn nổi bật trong đại hội tông môn như Lãnh Hàn Viễn mà nói, hắn cũng sẽ không rảnh mỗi ngày ghé Y Lan đỉnh để biểu diễn cái màn huynh đệ tình thâm gì đó.

Đối với đại hội tông môn lần này, ấn tượng của Tiêu Linh Ngọc đặc biệt sâu sắc. Lãnh Hàn Viễn chính là nhờ vào đại hội tông môn lần này mà tiếp cận gần hơn đến cái chức chưởng môn. Lúc đó là vì Sở Minh Nguy đã chết, những người giao hảo với Sở Minh Nguy bị đả kích rất lớn làm gì còn có tâm trạng thi đấu cái gì, nhờ đó Lãnh Hàn Viễn thành công chiếm được vị trí 'thần tượng' của Vân Thiên tông, làm tiền đề cho cơ hội thượng vị, trở thành người được xem trọng sau Sở Minh Nguy.

Đời này Sở Minh Nguy còn sống, tuy bị phạt ở Tư Qua phong không tham gia thi đấu được, nhưng huynh đệ giao hảo với Sở Minh Nguy không vì Sở Minh Nguy chết mà bị đả kích như đời trước, giờ đây mỗi người đều ở trạng thái tốt nhất chuẩn bị cho cuộc tỉ thí, nên còn chưa biết Lãnh Hàn Viễn có được như đời trước trở nên nổi tiếng hay không.

Ngày hôm nay đại hội thi đấu chính thức bắt đầu, Ngô Vân Tử sớm đã dắt Tiêu Linh Ngọc đến Đới La đỉnh xem thi đấu. Đới La đỉnh nằm ở phía sau Hạo Thiên đỉnh, thế núi thoai thoải, linh khí dạt dào, vì vậy đỉnh núi nhanh chóng bị tông môn dùng pháp bảo gọt phăng, phủ đầy một lớp ngọc thạch trắng tinh thập phần thích hợp làm nơi tỉ thí. Từ mấy ngày trước, tông môn đệ tử đã dụng công dựng hai mươi sáu chiếc đài cao lớn trên Đới La đỉnh, phân nơi tỉ thí, lại dựng thêm mấy khu vực khán đài, để cho tông môn đệ tử đến xem tỉ thí.

Ngô Vân Tử là trưởng lão tông môn tất nhiên không phải ngồi cùng tông môn đệ tử bình thường, là nơi có tầm nhìn tốt nhất. Nơi đón tiếp khách quý đã sớm bày bố xong từ lâu, Tiêu Linh Ngọc dựa vào tuổi nhỏ tự nhiên đi theo Ngô Vân Tử vào ngồi cùng.

Vì khu tỉ thí có rất nhiều góc sân, mỗi cuộc tỉ thí đều là cùng bắt đầu, tông môn đệ tử xem thi đấu chỉ có thể lựa chọn một góc để xem, không thể quan sát toàn bộ các cuộc tỉ thí. Để giải quyết vấn đề này, tông môn cố ý ở mỗi vũ đài đều an bài một đệ tử canh giữ một bức tường màu xanh có thể ghi lại toàn bộ quá trình thi đấu, cũng sao chụp lại vô số bức hình để bán cho tông môn đệ tử.

Đời trước Tiêu Linh Ngọc điên cuồng mê luyến người kia, không chỉ có trong buổi tỉ thí theo đuôi hắn, mà sau tỉ thí còn mua lại toàn bộ hình của người đó, xem như chí bảo mà thu thập cất giữ. Bây giờ nghĩ lại một đời trước y mê luyến người kia cũng không phải đều là vô dụng, ít nhất bản thân cũng cống hiến sức lực nhỏ bé vì sự phát triển kinh tế của tông môn.

Tiêu Linh Ngọc tự giễu nghĩ, tầm mắt dời đến hàng ghế thượng khách của chưởng môn. Nhìn vẻ mặt chưởng môn xuân phong đắc ý cười như hoa nở, Tiêu Linh Ngọc không khỏi nghĩ đến đời trước khi nghe tin dữ về Sở Minh Nguy, chưởng môn sắc mặt ủ rũ không chút ý cười quan sát toàn trường thi đấu, hai đời hai cảnh tượng quả thật đối lập như trời với đất.

Vòng tỉ thí đầu tiên theo quy tắc nên căn bản không thể dự đoán được người nào là đệ tử xuất sắc. Mạnh Phàm, Lạc Thiếu Hàn, Lãnh Hàn Viễn đều như dự kiến qua được vòng này. Tiêu Linh Ngọc chán chết ngồi ở hàng ghế thượng khách, y đời trước cùng với người khác thường xuyên ẩu đả, sớm tạo thành thói quen ra tay tàn nhẫn, một kích chí mạng, thi đấu giống mấy cái kiểu này với y mà nói thật sự là lãng phí thời gian. Ánh mắt nhàm chán quét qua các phân đài, Tiêu Linh Ngọc thầm hận đời trước toàn lực chú ý của mình đều đặt trên người kia, không hề quan tâm đến ai khác, nếu khi đó y biết đến cuối cùng ai thắng ai thua, giờ đã có thể cùng các huynh đệ lén đi cá cược thắng một đống tiền rồi. Nhưng lập tức Tiêu Linh Ngọc lại nghĩ đời trước và đời này đã không còn như nhau, phỏng chừng kết quả trận đấu biết đâu cũng sẽ khác đi.

Trận đấu buổi sáng, Tiêu Linh Ngọc đắm chìm trong suy nghĩ miên man mà vượt qua, đối với người tu hành mà nói tự nhiên không có cái gì mà nghỉ giữa trưa ăn cơm. Chẳng qua Ngô Vân Tử lo lắng Tiêu Linh Ngọc còn nhỏ sợ rằng không chịu được, liền an bài Ngô Xuân chuẩn bị vài món ăn tinh xảo, phái đệ tử dẫn đường đi tới chỗ dùng cơm. Nhìn đệ tử dẫn đường đi trước mình không ngừng quay đầu lại nhìn trận đấu, Tiêu Linh Ngọc nháy mắt ngẩng đầu nói: "Ngươi đi xem tỉ thí đi, mình ta đi là được rồi."

"Tiểu sư thúc, như vậy không sao chứ?" Đệ tử dẫn đường bề ngoài đã hơn 20 tuổi, Tiêu Linh Ngọc tuy rằng tuổi nhỏ nhưng bối phận lại cao, nên người này chỉ có thể xưng hô cung kính là 'tiểu sư thúc'.

Nhìn thấy ánh mắt khát vọng xen lẫn do dự của người đệ tử, Tiêu Linh Ngọc gật đầu thật mạnh: "Ngươi đi đi, ta sẽ không nói với sư phụ đâu."

Sau khi đệ tử kia cảm kích xoay người rời đi, lão quỷ đầu cười 'xuy' một tiếng: "Tiểu Ngọc tử sống lại một đời quả nhiên thay đổi rồi a, đời trước sao không thấy ngươi để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này?"

"Ngươi cũng nói trọng sinh một đời đã thay đổi, ta đời trước thanh danh kém như vậy cũng nhờ bọn họ ban tặng, nếu đời này quyết chí xây dựng danh tiếng, tự nhiên mấy việc nhỏ này phải chú ý cho kĩ."

Một người một quỷ vừa đi vừa tán gẫu, xa xa truyền lại tiếng la lên: "Đứng lại."

Tiêu Linh Ngọc không thèm phản ứng tiếp tục đi tiếp, mãi đến khi nghe tiếng bước chân phía sau càng ngày càng tới gần cùng câu: "Tiêu Linh Ngọc, ngươi đứng lại."

Nghe được tên của mình, Tiêu Linh Ngọc có chút ngoài ý muốn quay đầu lại, trong tầm mắt, tiểu nam hài một thân trù y màu lam, đầu đội mũ bạch ngọc đang hướng mình hổn hển chạy tới. Đồng tử Tiêu Linh Ngọc co lại, trên mặt hiện lên một tia biểu tình phức tạp, trong lòng ngàn vạn lần cảm khái.

Nếu như nói đời trước mình là tên pháo hôi lớn nhất bên cạnh người kia, thì nam hài đang hướng về mình chạy đến này tuyệt đối có thể xếp hàng thứ hai. Nhớ năm đó mình và nam hài này ở trước mặt Lãnh Hàn Viễn bày ra các loại trò để tranh thủ tình cảm, đấu đến quên trời quên đất, bản thân thì bị nhốt trong hỏa trận Cửu U Minh xém chút hồn phi phách tán, mà hắn so với mình cũng không khá hơn bao nhiêu, bị Lãnh Hàn Viễn tính kế tặng cho một tên Anh cảnh có sở thích ham mê thiếu niên, nghe nói không bao lâu thì chết. Lúc tin tức hắn chết truyền đến, bản thân lúc đó cả người vui sướng khi người gặp họa, bay giờ nghĩ lại nếu mình lúc đó không phải là kẻ tâm ngoan thủ lạt đến Lãnh Viễn Hàn cũng phải nể, thì người bị tặng cho cái tên Anh cảnh kia còn không biết là ai đâu.

Bất quá cũng phải nói, mình đời trước si mê Lãnh Hàn Viễn tốt xấu còn đổi lại được vài câu ngon ngọt của hắn, Lãnh Hàn Viễn trước mặt y còn phải giả vờ giả vịt nhưng đối với nam hài kia hoàn toàn không có chút kiên nhẫn, khó trách hắn khi biết được sở thích của tên Anh cảnh kia thì không chút do dự tính kế nam hài.

Trong đầu Tiêu Linh Ngọc nghĩ đến thất loạn bát tao, Lão Quỷ đầu tận sức dội nước lạnh: "Rốt cuộc cái cảm giác kiêu ngạo vi diệu của ngươi từ đâu đến a? Một tên thất bại từ trên một tên thất bại khác tìm kiếm sự cân bằng?"

'Ba!' Những lời này của lão quỷ đầu một phát trúng hồng tâm, Tiêu Linh Ngọc không khỏi oán hận bản thân đời này sớm muộn cũng sẽ chết vì những lời ác ý của lão quỷ thối này.

Tiêu Linh Ngọc bên này đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của bản thân, bên kia tiểu nam hài rốt cuộc cũng hổn hển đứng trước mặt Tiêu Linh Ngọc. Liếc mắt đánh giá Tiêu Linh Ngọc nửa ngày, cuối cùng kiêu ngạo nói: "Ngươi chính là Tiêu Linh Ngọc, cũng thường thôi, làm gì mà mọi người ca tụng như vậy. Nghe nói Lãnh sư huynh thường đến tìm ngươi, nhớ cho kĩ, Lãnh sư huynh là của ta, ta không cho phép ngươi lén phén tới gần."

Tiêu Linh Ngọc phức tạp nhìn tiểu nam hài đối diện, đời trước hắn cũng như vậy đứng trước mặt mình tuyên bố quyền sở hữu, cũng vẫn luôn kiên trì ý niệm được đứng cạnh người đó. Đáng tiếc kết cục của cả hai đều thảm như nhau, có điều hắn bất quá là thảm kê chân, hi sinh cho sự nghiệp của người kia mà thôi.

Không đợi Tiêu Linh Ngọc đáp lời, tiểu nam hài nhăn mặt hung tợn mở miệng: "Tên nhà quê kia, có nghe thấy không hả? Không cho phép tơ tưởng đến Lãnh sư huynh của ta."

Đối với tiểu nam hài đang ngây thơ uy hiếp mình mà nói, Tiêu Linh Ngọc chẳng cảm thấy có chút xíu lực uy hiếp nào, không nhìn đến ánh mắt hung hăng của tiểu nam hài trước mắt, Tiêu Linh Ngọc trực tiếp lựa chọn xoay người rời đi. Trọng sinh một đời, có người vận mệnh bỏ rất xa đời trước, có người vẫn kiên trì một đường đi theo đời trước, không biết đời này mình và hắn không còn tranh giành, hắn có thể được đền bù như mong muốn hay không.

Vì chuyện này, Tiêu Linh Ngọc chả còn chút hứng thú nào với mấy trận tỉ thí. Mặc kệ Lãnh Hàn Viễn phát huy như thế nào, phía trước vẫn còn Sở Minh Nguy đó thôi, hắn sẽ không thể nào như đời trước ở trong tông môn nhất hô bá ứng(*), dù như thế nào tất cả so với đời trước đều đã thay đổi rồi.

(*) Nhất hô bá ứng: một người lên tiếng và tất cả mọi người đều hưởng ứng đồng tình.

Nghĩ tới Sở Minh Nguy, Tiêu Linh Ngọc đột nhiên dâng lên ý niệm muốn gặp sư huynh. Quay lại nhìn những tiếng người ồn ào trên Đới La đỉnh, Tiêu Linh Ngọc lấy ra 'truyền âm phù' gửi cho sư phụ Ngô Vân Tử một lời nhắn, thả linh thú tiên hạc mang bên người ra bay lên Tư Qua đỉnh.

Ngày hôm nay là tỉ thí 5 năm mới có một lần ở Vân Thiên tông, toàn tông cao thấp đều hưng trí dạt dào hội tụ ở Đới La đỉnh quan sát thi đấu.

Sở Minh Nguy ở Tư Qua đỉnh nhìn Đới La đỉnh phía xa xa, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra một tia tịch liêu, không biết tâm tình sư phụ hiện tại như thế nào? Mạnh sư đệ bọn họ phát huy như thế nào? Tiểu sư đệ chắc hẳn là rất vui vẻ nhỉ, khung cảnh náo nhiệt như thế, đệ ấy từ trước đến nay hẳn là rất ít gặp.

Nghĩ tới bản thân bị phạt ở Tư Qua đỉnh mười năm, sẽ phải bỏ qua ba lần thi đấu ở tông môn, không biết lúc đó các sư đệ trưởng thành sẽ trông như thế nào? Hiện tại tiểu sư đệ 6 tuổi đã vào Luyện cảnh, mười năm sau nhất định sẽ càng lợi hại.

Sở Minh Nguy nghĩ tới dáng vẻ 10 năm sau Tiêu Linh Ngọc từ tông môn so tài sẽ trở nên nổi tiếng, khóe miệng không khỏi lộ ra một ý cười ôn nhu, bản thân chắc là không thể nhìn thấy tiểu sư đệ nữa rồi. Hy vọng 10 năm sau trong đại hội thi đấu, mình còn có thể đứng cùng một chỗ với tiểu sư đệ.

Sở Minh Nguy một mình suy nghĩ nửa ngày đột nhiên nhướng mày, có người chạm đến cấm chế ở Tư Qua đỉnh.

Không biết là ai đến đây, Sở Minh Nguy nghĩ như vậy liền nắm thủ quyết giải khai cấm chế. Màn nước chắn phía ngoài mở ra, Tiêu Linh Ngọc dựa trên người con tiên hạc nhìn Sở Minh Nguy lộ ra nụ cười xán lạn vô cùng.

Nhìn nụ cười trên mặt tiểu sư đệ, Sở Minh Nguy nhất thời cư nhiên không nói nên lời. Hắn giờ không thể nào xem xét tâm tình của mình lúc này, nhưng hắn biết tâm tình của mình chưa từng vui vẻ sống động đến như vậy, toàn bộ cơ thể như được cái gì đó rót đầy, có cái gì đó nặng trịch trong ngực đang kêu gào muốn vọt ra.

Kinh hỉ nháy mắt đi qua, Sở Minh Nguy lập tức phản ứng với tình hình trước mắt, tiểu sư đệ đang ở Đới La đỉnh, như thế nào lại tới đây, hơn nữa còn là một mình tới đây?

Bước nhanh tiến đến gần, Sở Minh Nguy đem Tiêu Linh Ngọc ôm chặt trong lòng, thần thức đảo qua một lần xác định thân thể tiểu sư đệ không có gì thương tổn mới yên tâm.

Nhìn tiểu oa nhi mở to hai mắt trong lồng ngực của mình, Sở Minh Nguy nén vui sướng trong lòng chất vấn một chút: "Tiểu sư đệ sao lại một mình chạy đến Tư Qua đỉnh? Có nói lại với Ngô sư thúc hay chưa?"

Tuy rằng hiểu là Sở Minh Nguy đang lo lắng, nhưng mình có hảo ý đến thăm hắn, hắn cư nhiên không nể tình như vậy, Tiêu Linh Ngọc không hiểu sao cảm thấy thật ủy khuất, cúi đầu không chịu nói. Sở Minh Nguy nhìn tiểu sư đệ quật cường cúi đầu trong lòng mình, trong lòng một mảnh mềm như nước, nào còn có tâm tư mà chất vấn, gắt gao đem người ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ sau lưng dỗ dành: "Ngọc nhi đừng giận, sư huynh chính là đang lo lắng cho đệ thôi, vạn nhất Ngọc nhi xảy ra chuyện gì, sư huynh sẽ rất lo lắng. Nào, nói cho sư huynh, đệ tới đây có nói một tiếng với Ngô sư thúc không?"

Tiêu Linh Ngọc bị Sở Minh Nguy xem như tiểu hài tử mà dỗ dành, trong lòng càng cảm thấy ủy khuất nha, không thèm nói lời nào.

Trong thức hải, Lão quỷ đầu cười muốn lật bàn: "Tiểu Ngọc Tử, thực sự xem mình là tiểu thí hài mà làm nũng a!"

"Cút!"

Sở Minh Nguy thấy tiểu oa nhi trong lòng mình vẫn không chịu mở miệng, ý cười trên mặt càng thêm ôn như, âm thanh phát ra càng thêm nhu hòa: "Tiểu sư đệ, đều là lỗi của sư huynh, đệ đừng giận nữa được không?"

Tiêu Linh Ngọc nằm bò ra lồng ngực quen thuộc này, cúi đầu 'ân' một tiếng.

Sở Minh Nguy vẫn không ngừng cố gắng: "Vậy Ngọc nhi nói cho sư huynh biết đệ có đem chuyện đến đây nói cho Ngô sư thúc biết chưa?"

Tiêu Linh Ngọc lại cúi đầu 'ân' một tiếng.

Sở Minh Nguy buồn cười nhìn bộ dáng giận hờn của tiểu sư đệ, nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn.

Giờ không nói đến buổi chiều hôm nay Sở Minh Nguy mang nhiều thứ vui vẻ đến dỗ tiểu sư đệ, hãy nói đến Ngô Vân Tử đang ngồi ở ghế thượng khách đợi thật lâu mà vẫn không thấy tiểu đệ tử của mình trở về, lòng tràn đầy lo âu hận không thể lập tức đi tìm. Ai ngờ được lúc thời điểm đang nôn nóng không thôi lại nhận được 'truyền âm' của tiểu đệ tử, tiểu đệ tử cư nhiên một mình đi Tư Qua đỉnh, làm sao có thể được? Tư Qua đỉnh cách nơi này xa như vậy, lại ở gần cấm địa, tiểu đệ tử mới học được cách điều khiển tiên hạc? Trong lòng nghĩ tới vô số trường hợp tiểu đệ tử có thể gặp nguy hiểm, Ngô Vân Tử vừa muốn rời ghế đi tìm thì nhận được truyền âm của Sở Minh Nguy báo tiểu đệ tử đã đến Tư Qua đỉnh, đang ở bên cạnh Sở Minh Nguy.

Ngô Vân Tử vừa mới cảm thấy an tâm một chút đột nhiên mặt khác lại nổi lên một loại cảm giác lo âu, hắn như thế nào lại có loại cảm giác mình sẽ bị Sở Minh Nguy cướp đi tiểu đồ đệ chứ?

________________________________________________________

Chương tiếp theo Tiểu Ngọc Tử sẽ trưởng thành =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip