Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Đồng môn


'Tư Qua đỉnh' nằm ở hậu sơn Vân Thiên tông là nơi xử phạt những đệ tử phạm tông quy. Tư Qua đỉnh địa thế hiểm trở, cây cối thưa thớt, ngày thường đừng nói bóng người ngay cả động vật cũng rất hiếm thấy xuất hiện.

Ngày hôm nay, trên không trung xuất hiện bay tám luồng sáng xẹt qua thẳng hướng hậu sơn của Vân Thiên tông đến Tư Qua đỉnh.

"Ta nói, Mạnh sư đệ, đồ đạc ngươi mang đi đã đủ chưa? Cái nơi đến chim còn không thèm đẻ trứng như Tư Qua đỉnh, đại sư huynh sao có thể chịu nổi." Một nam tử cao lớn thô kệch nhìn bề ngoài khoảng ba mươi tuổi, đang lướt đi trên một thanh 'loan đao'* hình thù kì dị, hướng về thanh y nam tử bên cạnh dò hỏi.
(*) Loan đao: là mã tấu

Thanh y nam tử được xưng là Mạnh sư đệ, nhìn bề ngoài khoảng 20 tuổi, dưới chân là một viên xúc xắc đồ sộ, vẻ mặt không kiên nhẫn, "Ngươi cho là đại sư huynh cũng như ngươi sao? Người tu chân tất nhiên biết nhẫn nại chịu đựng kham khổ, chịu đựng tịch mịch, mấy thứ ngươi mang tới có chút xíu tác dụng nào sao, ta sớm đã vứt sạch rồi."
Nam tử thô cao nghe xong lời của hắn kinh hãi: "Mạnh sư đệ, mấy thứ đó đều là bảo bối trân quý của ta, ngươi nói muốn tới thăm đại sư huynh ta mới hi sinh một chút mang ra cống hiến, cho dù ngươi chướng mắt cũng đừng có ném chớ."
Nhìn vẻ mặt đau lòng của nam tử thô cao, trừ thanh y nam tử, tất cả mọi người đều không nhịn được phì cười.

Mọi người trong tông môn đã sớm quen nhau mười mấy năm, sở thích của nhau đều biết rõ. Nam tử cao thô tên là Triệu Phong, là đệ tử của Lý trưởng lão ở Khánh Vân phong, đừng nhìn bề ngoài thô kệch cao lớn nhưng thực ra rất để ý chất lượng cuộc sống sinh hoạt. Trong các sư huynh đệ của tông môn, chỗ ở của Triệu Phong là bố trí lịch sự tao nhã nhất, Lần này Sở Minh Nguy bị phạt ở Tư Qua phong giam mười năm, Triệu Phong cho rằng nơi này nhất định cuộc sống kham khổ, đem một số đồ đạc mình không dùng đến, đóng gói toàn bộ mang cho đại sư huynh, muốn 10 năm này của đại sư huynh ở trong đó sống thoải mái một chút. Không nghĩ tới đồ đạc còn chưa phát huy được tác dụng, xuất sư chưa được đánh trận, toàn bộ đã bị Mạnh Phàm đem đi vứt hết.

Trong tiếng cười vui vẻ của mọi người, thanh y nam tử tiếp tục nói: "Mấy thứ kia của ngươi mang lên Tư Qua đỉnh chắc chắn cũng sẽ bị ném, không bằng ta ném trước, đỡ nhọc công đại sư huynh."

Mạnh Phàm vừa dứt lời, mọi người lại nhìn thấy vẻ tức giận mà không dám nói của Triệu Phong , nhịn không nổi một lần nữa phá lên cười, tông môn đệ tử ai cũng biết tuy biểu hiện thường ngày của Mạnh Phàm lờ đờ biếng nhác nhưng kì thật thực lực thập phần cường hãn, chẳng qua do tính cách không muốn thể hiện ra, mà Triệu Phong vài lần tỉ thí với Mạnh Phàm đều là bại tướng, bị Mạnh Phàm quần cho khổ không tả nổi, bởi vậy thường là đối với Mạnh Phàm giận mà không dám ho he.

Hôi y* nam tử luôn ở một bên lắng nghe đột nhiên nói: "Ta thấy Mạnh sư đệ sáng nay chuẩn bị rất nhiều đồ chơi cho hài tử, không biết vì nguyên nhân gì?"
*Hôi y là áo xám

"Hừ, còn có thể vì cái gì? Nhất định là đại sư huynh muốn dỗ tiểu sư đệ vui." Một hồng y nam tử thoạt nhìn hơn hai mươi tuổi khó chịu lên tiếng.

"Tiểu sư đệ?" Hôi y nam tử hỏi.

Hôi y nam tử tên là Bạch Tiềm, thời gian trước hạ sơn vừa mới trở về Vân Thiên tông, đối với chuyện gần nhất trong tông môn không biết nhiều. Cho nên khi nghe chuyện Sở Minh Nguy bị phạt giam 10 năm ở Tư Qua đỉnh rất kinh ngạc. Trùng hợp mấy người Mạnh Phàm hẹn nhau cùng đi thăm Sở Minh Nguy, Bạch Tiềm chuẩn bị vài đồ vật này nọ liền đi theo luôn, chưa kịp cập nhật chuyện phát sinh trong Vân Thiên tông.

Thanh y nam tử xưng là Mạnh Phàm nhìn phía Bạch Tiềm giải thích: "Trong khoảng thời gian sư huynh ở bên ngoài du ngoạn, nên đối với chuyện trong nội môn còn chưa kịp nắm bắt. Thời gian trước khi Ngô sư thúc qua đời, Ngô Vân Tử trưởng lão ở bên ngoài thu nhận một đệ tử, tuổi tác so với các sư huynh đệ trong môn là nhỏ nhất, cho nên mọi người trong môn thường xưng hô là tiểu sư đệ. Đại sư huynh trong khoảng thời gian này vẫn luôn được chưởng môn phân phó giúp tiểu sư đệ làm quen với tông môn, nên đối với tiểu sư đệ có chút cưng chiều." Mạnh Phàm chỉ đôi ba câu đã nói rõ sự tình, đương nhiên cũng bao gồm cả nguyên nhân Sở Minh Nguy vì sao bị phạt.

Hồng y nam tử sau nghe Mạnh Phàm nói xong hừ lạnh một tiếng: "Đại sư huynh đối với hắn tốt như vậy, hắn lại làm đại sư huynh bị phạt giam 10 năm, hoàn toàn bị lỡ cơ duyên với Lôi quang đằng."

"Thiếu Hàn!" Mạnh Phàm khẽ quát một tiếng, "Sư huynh bị phạt tuy có liên quan tới tiểu sư đệ, nhưng tiểu sư đệ còn nhỏ, chuyện này cũng không thể trách hắn."
Người tên Lạc Thiếu Hàn xem cũng có chút kiêng kị Mạnh Phàm, tuy rằng bộ dạng vẫn không phục nhưng chỉ là hậm hực cúi đầu không thèm nói nữa.

Bạch Phàm vẫn luôn lắng nghe phảng phất nhớ tới chuyện gì đó nói: "Tiểu sư đệ trong miệng các ngươi có phải là Tiêu Linh Ngọc, thiên tài sáu tuổi đã vào được luyện cảnh?"
"Không sai." Mạnh Phàm gật đầu, "Tông môn từ trên xuống dưới đối với tiểu sư đệ có phần xem trọng."

"Nga? Tiểu sư đệ bái nhập tông môn cũng chưa bao lâu, chúng ta lúc đầu khó lắm mới gặp qua một lần, xem ra cũng có chút nhu thuận. Sau đó tiểu sư đệ vẫn luôn đi theo đại sư huynh, thấy đại sư huynh rất yêu thương tiểu sư đệ, xem ra không phải nhìn lầm."

"Vậy cũng không nhất định." Hồng y nam tử tuy rằng khó chịu nhưng cũng chỉ dám nhỏ giọng bất mãn.

Bạch Tiềm buồn cười nhìn về phía hồng y nam tử: "Thiếu Hàn, tiểu sư đệ mới chỉ 6 tuổi, ngươi lớn như vậy rồi còn muốn so đo với tiểu sư đệ sao?"

Lạc Thiếu Hàn không cam tâm hất đầu sang một bên, trong lòng tức giận, hắn và tên quỷ nhỏ kia không có mâu thuẫn gì, nhưng hắn không phải là vì đại sư huynh bất bình sao, kết quả ai cũng cho là hắn cùng quỷ nhỏ so đo, thật tức chết mà.

Bạch Tiềm bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Lạc Thiếu Hàn, trong lòng suy nghĩ, sau khi Lạc Thiếu Hàn bái nhập tông môn, bởi vì thiên phú rất tốt, hơn nữa trong các sư huynh đệ là người nhỏ tuổi nhất, nên tất cả mọi người dù ít dù nhiều đều chiếu cố hắn, kết quả dưỡng thành loại tính cách cao ngạo không để người khác vào mắt này. Ở trong nội môn thì không sao, khi rời tông môn phỏng chừng là sẽ chịu thiệt thòi lớn. Cũng giống như chuyện này của đại sư huynh, Thiếu Hàn nếu vì đại sư huynh bất bình, lí ra sẽ không vì đại sư huynh quan tâm tiểu sư đệ mà tỏ ra giận dỗi. Bản thân sắp tới lại phải rời khỏi tông môn một khoảng thời gian, vẫn là cần Mạnh Phàm đối với chuyện này để ý hơn. Lỡ như Lạc Thiếu Hàn và tiểu sư đệ nảy sinh mâu thuẫn, người khác sẽ chỉ nhìn tuổi tác mà cho rằng Lạc Thiếu Hàn sai. Lại tò mò không biết tiểu sư đệ tài năng kinh người ra sao mà có thể khiến đại sư huynh, vốn luôn đối xử công bình với các sư đệ, săn sóc đặc biệt như vậy.

Trong lòng suy nghĩ rất nhiều, khi Bạch Tiềm ngẩng đầu đã thấy Tư Qua phong hiện ra trước mắt, không khỏi lộ ra một nụ cười, ý nghĩ gì đó quẳng hết sang một bên, thầm nghĩ trước hết phải gặp đại sư huynh.

Mấy cỗ pháp bảo đều dừng lại ở Tư Qua đỉnh, Triệu Phong là người đầu tiên hô lên, "Đại sư huynh, chúng ta đến thăm huynh."

Tiếng hô theo gió vọng vào, phảng phất như có như không một tầng nước gợn chắn phía trước mở ra, Sở Minh Nguy đứng phía sau màn màn chắn mỉm cười nhìn họ.

Mọi người nhất thời kích động, bất chấp mọi thứ vây lên hỏi thất hỏi bát: "Sư huynh thế nào rồi?"

"Sư huynh đã quen ở đây chưa?"

"Sư huynh có thiếu gì không, đệ mang cho huynh."

Sở Minh Nguy cười nhìn mọi người không ngừng hỏi mình, mãi đến khi mọi người hỏi xong mới trả lời một lần: "Cuộc sống ở Tư Qua đỉnh cũng không đến nỗi kham khổ như các ngươi nghĩ, huống chi ta là ở trong này chịu phạt, làm gì có chuyện nói có quen hay không quen."
Nghe Sở Minh Nguy nói xong mọi người lại một phen nhao nhao lên, Mạnh Phàm nhìn bọn họ nói không ngừng, thừa dịp này móc ra một túi đồ đưa cho Sở Minh Nguy: "Sư huynh, đồ huynh dặn ta mang đến."

Sở Minh Nguy nhìn túi đồ trước mặt, bên trong đều là đồ chơi cho hài tử hắn nhờ mọi người hạ sơn lên trấn mua giùm, vốn dĩ nghĩ Tiêu Linh Ngọc đến thăm mình thì sẽ đưa cho Tiêu Linh Ngọc, miễn cho tiểu sư đệ một mình cô đơn, không có ai chơi cùng. Có điều khi dặn mua xong mới nghĩ tới Tư Qua đỉnh địa thế hiểm trở, tiểu sư đệ tuổi nhỏ như thế nào dám một mình tới nơi này. Ngô sư thúc bận rộn sự vụ trong tông môn, nói như vậy nhất định một mình bị giam ở Y Lan đỉnh. Nghĩ như vậy Sở Minh Nguy cầm túi đưa lại cho Mạnh Phàm "Ta vốn chờ tiểu sư đệ đến Tư Qua đỉnh thì đưa cho tiểu sư đệ, nhưng tiểu sư đệ phỏng chừng là bị Ngô sư thúc nhốt lại trong Y Lan đỉnh rồi, túi đồ này còn cần sư đệ giúp ta mang lên Y Lan đỉnh giao cho tiểu sư đệ, nếu có thời gian, ngươi nhớ đi bồi tiểu sư đệ nhiều một chút, hắn một mình tuổi nhỏ sợ là không quá thích ứng với cuộc sống tông môn."

Thấy Mạnh Phàm gật đầu đáp ứng, Sở Minh Nguy nghĩ nghĩ lại nói: "Ngươi đi bồi tiểu sư đệ thì ngàn vạn lần nhớ thu cái tính biếng nhác của ngươi lại, đừng để đệ ấy học xấu."
Mạnh Phàm nhất thời không nói được gì, mọi người không nhịn được cười to.

Bạch Tiềm nghe Sở Minh Nguy nói xong, trong mắt lóe lên dị sắc, hắn thật không ngờ đại sư huynh lại đối với tiểu sư đệ trong lời đồn đãi để tâm như vậy.

Lạc Thiếu Hàn ở một bên nghe vậy nhẫn không được không vui nói: "Tiểu sư đệ hại huynh không ít, khiến huynh bị giam lại bỏ lỡ mất lôi quang ngàn năm, hiện tại đến bây giờ còn chưa có đến thăm sư huynh, thật sự không có lương tâm."

Sắc mặt Sở Minh Nguy nhất thời biến đổi, trầm giọng nói: "Việc ta bị giam ở Tư Qua đỉnh không có liên quan đến tiểu sư đệ, vốn chính là ta không có trông chừng tiểu sư đệ tốt. Ta hi vọng các ngươi không vì việc này mà đối với tiểu sư đệ bất mãn, càng không hi vọng các ngươi làm khó tiểu sư đệ."

Mạnh Phàm thấy mặt Sở Minh Nguy trầm xuống lập tức cam đoan: "Đại sư huynh yên tâm, chúng ta khẳng định không làm khó tiểu sư đệ."

Mọi người đồng lòng tỏ vẻ sẽ không vì chuyện này khó xử Tiêu Linh Ngọc, nhất định sẽ quan tâm chiếu cố nhiều hơn. Ánh mắt Sở Minh Nguy đưa về phía Lạc Thiếu Hàn, Lạc Thiếu Hàn rất không tình nguyện gật đầu, trong lòng bực bội không thôi.

Xa xa ở Y Lan đỉnh, Tiêu Linh Ngọc cũng không biết Sở Minh Nguy cùng nhóm sư huynh đệ thân cận nhất vì mình mà nảy sinh khoảng cách. Hiện tại y đang vô cùng buồn bực chuyện sư phụ vì mình mà tìm một sư huynh khác đến quan tâm chăm sóc.

Nhìn Lãnh Hàn Viễn ngồi bên cạnh sư phụ, vẻ mặt cười đến là ôn hòa, Tiêu Linh Ngọc thực sự là có xúc động muốn ói ra máu. Sư phụ, người khẳng định không phải là đang trả thù con vì đời trước con khiến người tẩu hỏa nhập ma nổ tan xác mà chết chứ? Đầu tiên là Hứa Huyên ở Ngô thành, hiện tại là Lãnh Hàn Viễn, người rốt cuộc muốn đồ đệ của mình có thêm bao nhiêu nghẹn khuất nữa a.

Dù cho trong lòng có nghẹn đến hộc máu, Tiêu Linh Ngọc vẫn luôn lộ ra vẻ mặt nhu thuận mang theo ý cười ngượng ngùng, đương nhiên y kiên quyết sẽ không nhận lời đi theo Lãnh Hàn Viễn trong khoảng thời gian tới. Thấy sư phụ ánh mắt nhìn về phía Lãnh Hàn Viễn, nhãn châu Tiêu Linh Ngọc xoay động, uyển chuyển nói: "Lãnh sư huynh trong khoảng thời gian này muốn chăm sóc ta sao? Nhưng không phải là lúc trước ở cấm địa, Lãnh sư huynh nói là đã nhận ủy thác của Bạch sư thúc chăm sóc Hứa sư đệ rồi sao?"

"Hứa sư đệ? Hứa sư đệ nào?" Ngô Vân Tử nghi hoặc hỏi.

Liếc mắt thấy Lãnh Hàn Viễn đang muốn mở miệng, Tiêu Linh Ngọc lập tức giành nói: "Sư phụ, chính là Hứa Huyên sư đệ chúng ta gặp qua ở Ngô thành."

Lãnh Hàn Viễn trong lòng căng thẳng, mặt không đổi sắc mở miệng giải thích: "Ngô sư thúc, lần trước Bạch sư thúc ủy thác cho đệ tử mang theo Hứa sư đệ đi làm quen với tông môn, đệ tử đã đem những chuyện thường ngày ở tông môn giảng giải hết cho Hứa sư đệ. Cho nên đệ tử hiện tại có thời gian làm bạn với tiểu sư đệ."

Nhìn Ngô Vân tử tựa hồ vẫn còn đối với việc này băn khoăn, không biết chuyện trước kia của Tiêu Linh Ngọc và Hứa Huyên, Lãnh Hàn Viễn thành khẩn nói: "Nếu như Ngô sư thúc còn băn khoăn chuyện Bạch sư thúc, đệ tử có thể chăm sóc một lúc cả hai sư đệ, lại nói tiểu sư đệ tuổi còn nhỏ, bên cạnh có thêm người bầu bạn cũng không tệ."

Nghe thấy Lãnh Hàn Viễn nói có thể đồng thời chiếu cố cả hai người, Tiêu Linh Ngọc biết mình sắp thoát rồi, Ngô Vân Tử biết mình không thích Hứa Huyên, làm sao có thể đáp ứng đề nghị của Lãnh Hàn Viễn.

Quả nhiên Ngô Vân Tử vừa nghe Lãnh Hàn Viễn nói xong liền nhíu mày. Tiểu đồ đệ của hắn không thích Hứa Huyên, hai người ở cùng nhau chẳng phải sẽ khiến tiểu đồ đệ của mình không vui. Tưởng tượng như vậy vẫn là thôi đi, tông môn nhiều đệ tử như vậy hắn tìm người khác đến chiếu cố cho tiểu đồ đệ thì tốt hơn. Dù nghĩ như vậy, Ngô Vân Tử vẫn cảm thấy đáng tiếc, Lãnh Hàn Viễn là đệ tử trẻ tuổi trừ Sở Minh Nguy ra thì hắn rất thưởng thức người này. Tính cách hiền lành, làm người khiêm tốn, tông môn từ trên xuống dưới, mọi người khen không dứt miệng. Tiểu đồ đệ theo hắn nhất định có thể mau chóng dung nhập cuộc sống trong tông môn, đáng tiếc.

Lãnh Hàn Viễn vẫn luôn chú ý biểu tình của Ngô Vân Tử lại nhìn thấy đầu mi Ngô Vân Tử nhíu lại thì lập tức hiểu được mình phạm sai lầm, nghĩ đến câu mình vừa nói, là đồng thời chiếu cố cho hai người khiến Ngô Vân Tử bất mãn sao?

Lãnh Hàn Viễn đang suy tư mình nói câu nào sai, tính toán vớt vát lại, Ngô Vân Tử đã muốn mở miệng uyển chuyển cự tuyệt hắn.

Nhìn nét cười cương cứng trên mặt Lãnh Hàn Viễn, tâm tình Tiêu Linh Ngọc tốt vô cùng, lộ ra một nụ cười chân thật nhất từ khi nhìn thấy Lãnh Hàn Viễn.

Không khí đang có chút xấu hổ thì bên ngoài truyền đến lời bẩm báo của Ngô Xuân, mấy người Mạnh Phàm, Hạo Thiên đỉnh đệ tử, cầu kiến Ngô sư thúc.

Hai mắt Lãnh Hàn Viễn nheo lại, lập tức cuối đầu che giấu lãnh ý trong mắt. Chỉ trong chốc lát một đám người cùng nhau tiến đến, Tiêu Linh Ngọc nhìn bọn họ, trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thấy cổ quái cực điểm.

Mấy người kia đời trước hắn đều quen biết, có điều không biết có phải mình lỗi giác hay không, luôn cảm thấy so với đời trước bọn họ có chút không giống, là bởi vì mình trọng sinh sao?

Tiêu Linh Ngọc không khỏi người đang đứng phía bên trái đang hành lễ với sư phụ, Mạnh Phàm. Lần trước ở Hạo Thiên điện bản thân đã thấy có chút kì quái. Đời trước, Mạnh Phàm này cực kì bài xích Lãnh Hàn Viễn, Lãnh Hàn Viễn đối với hắn hận nghiến răng, bản thân vài lần ra tay với Mạnh Phàm, hắn lại bấy nhiêu lần tránh thoát. Giữa y và Mạnh Phàm từng đối đầu mấy lần, tự nhiên đối với hắn thập phần hiểu biết. Nhưng đời này luôn cảm giác hắn không có cái loại tài năng hắn bộc lộ đời trước ngược lại là một loại cảm giác uể oải biếng nhác, pháp bảo cũng không phải giống như đời trước là thanh Băng Sương kiếm mà là một viên xúc xắc kì dị, là vì mình trọng sinh? Hay là hắn và mình cùng trọng sinh?

Càng nghĩ càng thấy Mạnh Phàm khả nghi, Tiêu Linh Ngọc đối vơi hắn kiêng kị sâu sắc, y lại không biết Mạnh Phàm đời trước cũng có tính cách như bây giờ, sở dĩ biến thành như Tiêu Linh Ngọc lúc sau thấy được là vì cái chết đột ngột của Sở Minh Nguy đã kích thích tới Mạnh Phàm. Là đệ tử có thiên phú tốt nhất ở Hạo Thiên đỉnh chỉ xếp sau Sở Minh Nguy, sau cái chết của Sở Minh Nguy, Mạnh Phàm không thể không tiếp nhận trọng trách của Hạo Thiên đỉnh, buộc bản thân thay đổi tính cách vốn có. Hơn nữa đời trước Mạnh Phàm nghi ngờ cái chết của Sở Minh Nguy có liên quan tới Lãnh Hàn Viễn, nên mỗi lúc gặp hắn đều nơi nơi công kích, cho nên có vẻ muốn thể hiện tài năng. Đời này Sở Minh Nguy không chết, tự nhiên hết thảy đều không thay đổi.

Tiêu Linh Ngọc còn đang suy nghĩ, Mạnh Phàm mấy người cùng Ngô Vân Tử nói ra mục đích đến đây, là thay đại sư huynh mang mấy mốn đồ chơi đến cho tiểu sư đệ. Khi nói chuyện, Mạnh Phàm như có điều gì đó suy nghĩ liếc mắt nhìn Lãnh Hàn Viễn một cái, chẳng biết vì sao, dù cho tông môn đệ tử mọi người đều thấy Lãnh Hàn Viễn hiền lành khiêm tốn, nhưng trong lòng hắn luôn cảm thấy kiêng kị người này không thôi.

Tiêu Linh Ngọc cũng không có chú ý tới cái liếc mắt kia của Mạnh Phàm, y bây giờ đang nhìn túi đồ Mạnh Phàm đưa tới, phảng phất như nặng ngàn cân, chậm chạp không đón lấy. Không biết vì sao bản năng của y luôn kháng cự Sở Minh Nguy đối tốt với y, giống như là cái gì đó không chạm tới được.

Sự do dự của Tiêu Linh Ngọc chỉ trong chớp mắt, rất nhanh tiếp nhận túi đồ từ tay Mạnh Phàm, ngẩng đầu lộ ra một vẻ áy náy và lo lắng, nhẹ giọng hỏi: "Đại sư huynh sống tốt không?"

Mạnh Phàm nhìn tiểu oa nhi nhu thuận trước mắt, đưa tay sờ đầu Tiêu Linh Ngọc, ôn hòa nói: "Đại sư huynh sống rất tốt, tiểu sư đệ đừng lo lắng, đại sư huynh rất nhớ ngươi."
Tiêu Linh Ngọc cắn môi: "Ta cũng rất nhớ đại sư huynh, đại sư huynh là bởi vì ta mà bị chưởng môn sư bá phạt, ta không dám đi gặp huynh ấy."

Tiêu Linh Ngọc vừa thốt lên xong, tất cả mọi người cùng Mạnh Phàm tới đây đều sửng sốt một chút, dù cho Sở Minh Nguy yêu cầu bọn họ không được giận chó đánh mèo Tiêu Linh Ngọc, mọi người tuy rằng đáp ứng nhưng trong lòng khó tránh khỏi bất mãn, nhưng hiện tại nghe tiểu sư đệ nói như vậy, cùng với nhìn thấy vẻ mặt áy náy lo lắng, mọi người nhất thời cảm thấy không nên cùng một đứa bé so đo, duy chỉ có Lạc Thiếu Hàn sắc mặt lạnh lùng không ngờ được, cảm thấy tên tiểu quỷ này thực sự giảo hoạt vô cùng.

Mạnh Phàm mấy người cũng không nán lại lâu ở Y Lan đỉnh, rất nhanh liền cáo từ rời đi, Lãnh Hàn Viễn cũng mượn cớ cùng bọn họ rời đi.

Sau khi mọi người đi rồi, Tiêu Linh Ngọc vẻ mặt phức tạp nhìn túi đồ chơi, nửa ngày sau cẩn thận đem tất cả cất kĩ vào trong tủ đồ của mình.

Có lẽ y nên tìm một thời gian thích hợp đi thăm Sở Minh Nguy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip