Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 1                 Chuyện trước kia...

Lửa, lửa lớn đầy trời, dường như cả ngọn núi đều bốc cháy , nhuộm đỏ cả một phương trời.

Tiêu Linh Ngọc dường như không còn cảm giác được đau đớn mà đứng ở nơi đó, si ngốc nhìn về hướng chân núi.

Nơi đó chính là nam nhân mà bản thân y tâm tâm niệm niệm, hắn ôm ấp một thanh y nam tử, vẻ mặt sủng nịch đang nói điều gì đó. Không cần cố ý dùng thần thức đi nghe, Tiêu Linh Ngọc cũng đoán được hắn đang nói về cái gì, đơn giản chính là ' y làm nhiều việc ác nên mới chuốc lấy kết quả này, tất cả đều là gieo gió gặt bão, tiểu sư đệ không cần thương tâm khổ sở linh tinh'.

Trong mắt người kia y chính là loại người tâm ngoan thủ lạt, vô cùng độc ác. Còn nam tử trong lòng hắn tự nhiên là bản tính thiện lương, thuần khiết không tì vết. Hắn có còn nhớ hay không y vốn dĩ cũng từng thiện lương cũng từng thuần khiết không tì vết. Chính vì bá nghiệp của hắn, tay y mới đầy huyết tinh, vứt bỏ lương tri, khi sư diệt tổ, đọa nhập ma đạo, cuối cùng chỉ đổi lai một câu 'gieo gió gặt bão'. Ánh mắt hắn khi nhìn về phía y thậm chí không thèm che dấu sự chán ghét tột cùng.

Đáy mắt Tiêu Linh Ngọc rơi xuống một giọt lệ nhưng chẳng kịp rơi trên mặt đất đã bị ngọn lửa hừng hực hong khô, cũng giống như tình yêu thảm thương mà đáng thương hại của bản thân y.

Dưới chân núi, khuôn mặt của bạch y nam tử vẫn luôn tràn đầy nhu tình đối với thanh y nam tử nằm trong lòng.

Trong ngọn lửa, Tiêu Linh Ngọc vẫn mong hắn có thể liếc mắt nhìn hắn dù chỉ một cái thôi nhưng hẳn là không thể nào. Tâm y thời khắc này như một tấc tro tàn, Tiêu Linh Ngọc nhìn về phía chân núi khẽ ngâm:

Chiêm bỉ Kỳ úc,
Lục trúc y y.
Hữu phỉ quân tử.
Như thiết như tha.
Như trác như ma.
Sắt hề! Hạn hề!
Hách hề! Hoán hề!
Hữu phỉ quân tử,
Chung bất khả huyên hề! (*)

(*) Bài thơ : Kì úc của Khổng Tử

Trông kìa trên khuỷu sông Kỳ,
Bờ tre mới mọc xanh rì thướt tha.
Có người quân tử tài ba,
Như lo cắt dũa để mà lập thân.
Dồi mài dốc chí siêng cần.
Xem người thận trọng thêm phần nghiêm trang.
Hiển vinh danh tiếng rỡ ràng,
Có vua văn nhã hiên ngang đây rồi.
Rốt cùng dân chẳng quên người.

(Bản dịch của Tạ Quang Phát)

Người nước Vệ khen tặng đức hạnh của Vệ Vũ Công, lấy cây tre mới mọc xanh um để khởi hứng sự tiến ích về học vấn và tu thân.

Phải a, hữu phỉ quân tử, như trác như ma (có người quân tử văn nhã, tựa ngọc được giũa được mài )

Vẫn còn nhớ rõ khi bé, lúc y được sư phụ mang lên núi, giữa chính điện đông người, người kia một thân bạch y nghịch quang (ngược sáng) đứng ở nơi đó, tuấn mỹ giống như thần tiên hạ phàm.

Lúc đó còn nhỏ tuổi, bản thân y còn chưa biết gì về thế sự, chỉ cảm thấy người kia là người xinh đẹp nhất mà y từng gặp, còn đẹp hơn cả vai nam Trạng Nguyên trong kịch hát. Lúc ấy, khi y mang những lời này nói ra miệng, cả một điện ánh mắt quái dị nhìn về phía y. Bản thân y mơ hồ cảm thấy những lời này của mình nói sai rồi, cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhưng người kia không chút mất hứng, ngược lại đối với y cười hòa ái, như gió xuân lướt qua mặt, ôn nhu vô cùng. Nụ cười này, từ đó về sau vẫn luôn khắc thật sâu trong lòng y. Dần dần về sau, y bị sự ôn nhu của người kia hấp dẫn đến mức tình căn thâm chủng lúc nào không hay.

Người kia nói hắn thích người tài hoa, y mỗi đêm không ngủ vụng trộm luyện chữ học thơ.

Người kia nói hắn không thích y quá cường thế, y liền áp chế công lực của mình, mỗi ngày ở bên cạnh hắn 'phục đê làm tiểu' (hạ mình làm thiếp: ý nói tình nguyện khuất phục, nhún nhường kẻ khác).

Người kia nói muốn biết trong cấm địa chứa cái gì, y ban đêm lẻn vào phía sau núi cấm, bị Cấm Chế ( trận pháp ngăn cản người ngoài xông vào) đả thương, nhưng vẫn một mực cố đi xem rốt cuộc bên trong có gì.

Người kia nói hắn muốn làm chưởng môn, y vứt bỏ lương tri, giúp hắn dọn sạch hết thảy những gì gây trở ngại, bị người mắng là tâm ngoan thủ lạt, lòng dạ rắn rết.

Người kia nói hắn muốn diệt trừ Ma Môn, y cam nguyện xâm nhập ma đạo chỉ vì muốn cùng hắn nội ứng ngoại hợp. Kết quả khi tin tức truyền ra, khiến sư phụ y khí huyết công tâm, tẩu hỏa nhập ma nổ tan xác mà chết.

Hắn cũng từng đối với y ôn nhu cười, hắn cũng từng ôm y vào lòng thủ thỉ lời yêu thương.

Hắn cũng từng đồng ý sẽ tay nắm tay cùng y hưởng Trường Sinh.

Hắn từng nói rất nhiều, thế nhưng cái gì cũng không làm.

Mà bản thân y thật ngu ngốc, luôn luôn tin tưởng sẽ cùng hắn trải qua tất cả.

Thẳng đến khi chuyện tình cảm của hắn truyền khắp thiên hạ, y cư nhiên còn không chịu tin tưởng. Nghĩ hắn có nỗi khổ, vẫn tin vẫn nhớ thương hắn, một đường xâm nhập tông môn. Đệ tử trong phái nhìn y chính là một kẻ khi sư diệt tổ rơi vào ma đạo, bọn họ tự nhiên ngoan hạ sát thủ, y liều mạng một hơi cuối cùng xông vào tới trước mặt của hắn, nhìn thấy được chính là hắn đang ôn nhu ôm một người trong lòng, vẻ mặt nhu tình. Đợi hắn ngẩng đầu nhìn về hướng y lại đổi thành một khuôn mặt lạnh như băng.

Tiếp sau đó y bị hắn một chưởng đánh ra khỏi điện, ném vào trong hỏa trận Cửu U Minh

Buồn cười chính là y cho dù đến cuối cùng vẫn không thể nhẫn tâm tổn thương hắn, cố gắng kiên cường tiếp lấy một chưởng của hắn, gân mạch đứt đoạn.

Kỳ thật y đã sống không nổi nữa, hắn có nghĩ đến sao?

Cửu U Minh hỏa trận, là muốn y hồn phi phách tán vĩnh viễn không luân hồi sao?

Nghĩ đến đây, Tiêu Linh Ngọc ngửa mặt lên trời phá lên cười.

"Ha ha ha, ha ha ha."

"Tiêu Linh Ngọc, ngươi thật đáng thương, ngươi thật đáng thương. Ngươi cho là ngươi thương hắn, hắn cũng yêu ngươi, ngươi cho là ngươi vì hắn khi sư diệt tổ, đầy tay huyết tinh, giúp hắn đạt được bá nghiệp, có thể đổi lấy chân tâm của hắn. Ai ngờ hắn căn bản không thích ngươi, hắn hoàn toàn là lừa ngươi, cái gì mà chờ đợi đạt thành đại sự cùng ngươi tay nắm tay quãng đời còn lại, tất cả đều là giả, giả, cuộc đời của ngươi chính là một chuyện cười, chuyện cười!"

Tiếng cười của nam tử phát ra thê lương, xa xa nghe giống như quỷ khóc.

Tiếng cười vang lên trong khoảnh khắc, dưới chân núi bạch y nam tử ngẩng đầu nhìn về hướng đỉnh núi, chán ghét trong mắt chợt lóe lên. Chân mày của thanh y nam tử trong lòng hắn nhẹ chau lại, thương hại mở miệng : "Viễn sư huynh, Ngọc sư huynh là thật tâm thích huynh, mặc kệ hắn trước kia đã làm cái gì, hiện tại hắn đã sắp chết, huynh đừng tiếp tục chán ghét hắn được không?"

Bạch y nam tử thương tiếc nhìn người trong lòng hắn, dịu dàng nói, "Con người kia tâm tư ác độc, ai biết hắn thích ta có phải có mục đích gì hay không , huống chi hắn còn dựa vào việc thích ta ba lần bốn lượt hại đệ. Một mồi lửa chết cháy hắn thật sự là tiện nghi cho hắn, đệ không cần nói giúp cho hắn." Nhìn thấy trong lòng lại muốn mở miệng, nam tử vội vàng nói, "Huyên nhi, ta biết đệ tính tình thiện lương lại mềm lòng, như vậy đợi hỏa tiêu, ta để thị vệ đi nhặt xác cho hắn được không?"

Nam tử tên là Huyên nhi khẽ gật đầu, mềm mại mở miệng, "Như vậy cũng tốt, người tu hành chúng ta tối kỵ chính là hồn không chỗ nào về, sư huynh giúp Ngọc sư huynh nhặt xác rồi, hi vọng Ngọc sư huynh kiếp sau đầu thai vào một gia đình tốt, cả đời bình an không lo."

Áo trắng nam tử oán hận nói một tiếng, "Bình an không lo thật ra là thứ yếu, tâm tư đừng tiếp tục độc ác giống như đời này mới là mấu chốt."

Thanh y nam tử ngẩng đầu nhìn hướng bạch y nam tử, nhẹ giọng nói, "Sư huynh?"

Một tiếng sư huynh này giống như oán hận lại như làm nũng, âm cuối cao như khiêu khích, mị hoặc không nói nên lời, bạch y nam tử sớm mềm lòng lại nghe được một tiếng sư huynh, vội vàng mở miệng, "Được được, ta không nói, bình an không lo, bình an không lo." Dừng một chút vẫn là nhịn không được nói thêm, "Huyên nhi ngươi quá mềm lòng."

"Sư huynh?" Lại là một tiếng

Bạch y nam tử cuối cùng nhịn không được, ôm cổ thiếu niên thanh lệ (đơn thuần, đẹp đẽ) trong lòng, dịu dàng nói, "Huyên nhi, chúng ta đi về trước được không, ban đêm gió núi rất lớn, ta lo lắng thân mình đệ chịu không nổi."

"Ân", một thanh âm trả lời nhẹ nhàng.

Bạch y nam tử mừng rỡ, lập tức xoay người an bài thị vệ lưu lại mấy người chờ đợi hỏa diệt xong mang người lên núi nhặt xác, còn lại mọi người tự nhiên là đi theo hắn trở về. Lời nói của hắn cao cao tại thượng, khí thế hiện rõ vô cùng, không cách nào liên tưởng hắn với người ôn nhu tiếu ý cùng thanh y nam tử nói chuyện.

Theo sắp xếp của hắn, bốn con bạch mã hùng tráng kéo một chiếc xe ngựa có mui xe đỏ thẫm chậm rãi chạy đi. Ôm nam tử trong lòng lên xe , trước khi đi bạch y nam tử lại liếc mắt nhìn thế lửa hừng hực trên đỉnh núi , rồi không hề lưu luyến rời đi.

Sau khi hắn rời đi, bốn thị vệ giả dạng thường dân cảnh giác canh giữ ở chân núi chờ đợi thế lửa dập tắt.

Trong đó một gã thị vệ vẻ mặt tò mò, "Cửu U Minh hỏa trận cháy hết còn có thể nhặt xác? Ta lại từng nghe nói Cửu U Minh hỏa trận sẽ làm người bị nhốt trong đó hồn phi phách tán a?"

Mặt khác một gã thị vệ nhéo tay hắn liếc mắt một cái, "Môn chủ nói có thể thu thì chính là có thể, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Đến lúc đó tùy tiện lấy một ít đất không phải là được rồi sao. Dù sao cũng chẳng có người chú ý."

Tên thị vệ thứ ba nhịn không được mở miệng, "Các ngươi nói Huyên thiếu gia là sự đệ của chủ tử, hắn không thể không biết Cửu U Minh hỏa trận làm người ta hồn phi phách tán đi?"

Cuối cùng một gã thị vệ lạnh lùng mở miệng, "Chủ tử nghĩ rằng Huyên thiếu gia không biết là được rồi, sau lưng bàn tán về chủ tử, các ngươi muốn chết rồi phải không."

Người này thị vệ ngữ khí quá mức lạnh cứng, ba người khác đều không dám nói nữa im lặng chia nhau coi lửa trên núi.

Trên đỉnh núi, tiếng cười của Tiêu Linh Ngọc càng ngày càng thấp, lửa lớn sắp tràn đến người. Trong ánh lửa, Tiêu Linh Ngọc một thân hồng y, khuôn mặt tịch mịch, từ đầu đến cuối kiên cường chịu đựng nỗi đau bị Minh Hỏa thiêu đốt. Hoặc có lẽ tim y quá đau nên sớm chẳng còn nhận biết được nỗi đau của thân thể.

Ngọn lửa dần dần muốn vùi lấp thân thể y, trên cổ tay Tiêu Linh Ngọc là một chiếc vòng đen xanh mang kiểu cách cổ xưa dưới sự thiêu đốt của Minh hỏa dần dần phát ra một tia lục quang yếu ớt, trên đỉnh núi một thanh âm già nua vang lên, "Thật là một đứa nhỏ si tình dại dột a !"

Vốn dĩ là đang chờ chết, Tiêu Linh Ngọc lại nghe thấy một thanh âm cảm thán, liền mở hai mắt, khí thế sắc bén trong mắt chợt lóe lên.

"Là ai?"

Dù bị nhốt trong Cửu U Minh hỏa trận, nhưng Tiêu Linh Ngọc những năm gần đây tung hoành thiên hạ, dựa vào việc tâm ngoan thủ lạt không ai sánh bằng cùng với thân thủ cao cường , lớp tu chân trẻ tuổi cơ bản không ai có thể địch lại y, nếu như không phải bởi vì một chữ tình mà rơi vào nơi này, phỏng chừng trăm năm sau sẽ là một 'Anh cảnh' cao thủ.

Tuy rằng hiện tại y một lòng muốn chết, nhưng không có nghĩa là có thể khoan dung cho người ở bên cạnh y làm trò.

Thanh âm già nua kia lại một lần nữa vang lên, "Ngươi đừng quản ta là ai, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi thật sự muốn chết?"

Tiêu Linh Ngọc không đáp hỏi lại, "Thiệt tình thì sao? Giả ý thì như thế nào?"

Thanh âm già nua tựa hồ dừng một chút mới tiếp tục nói tiếp, "Nếu như ta có thể giúp ngươi không chết thì sao?"

"Không có khả năng." Tiêu Linh Ngọc lập tức phản bác

"Không nói về thân thể của ta bị thương nặng, gân mạch đứt đoạn, chỉ việc ta bị nhốt trong Cửu U Minh hỏa trận thì căn bản không thể thoát ra."

Thanh âm già nua tựa hồ đối với lời nói của y không thèm quan tâm, liền hỏi lại, "Nếu như ta thật sự có thể giúp ngươi không chết, ngươi sẽ làm gì? Có còn muốn đối với kẻ giả dối kia nhớ mãi không quên?"

Tiêu Linh Ngọc nghe xong lời nói của lão giả liền sửng sốt, lúc trước y một lòng muốn chết, thầm nghĩ sau khi chết hồn phi phách tán vĩnh viễn không thể luân hồi, cũng không muốn nhìn thấy người kia một lần nào nữa, hiện tại đột nhiên nghe được nói mình không cần chết, sau đó lại hỏi sau này mình tính toán như thế nào?

Sau này tính toán như thế nào?

Điều này như ma chú lay tỉnh toàn bộ khát vọng muốn sống của Tiêu Linh Ngọc. Nửa đời trước của hắn đều vì người kia mà sống, người kia thích cái gì hắn liền thích cái đó, người kia chán ghét cái gì hắn liền chán ghét cái đó, toàn bộ suy nghĩ của y đều nghe theo người kia, hoàn toàn không phải là cuộc đời của mình.

Bây giờ nghĩ lại chính mình khi chưa gặp người kia , cũng từng có vật mình yêu thích, cũng từng có chuyện mình muốn làm. Vẫn còn nhớ rõ năm đó khi sư phụ nhận mình làm đồ đệ từng hỏi qua "Vì sao muốn tu tiên?". Y ngây thơ thành thật trả lời, "Vì Trường Sinh." Những năm gần đây vì bá nghiệp của người kia, chính mình sớm đem mục đích tu tiên quên không còn một mảnh, trên tay dính đầy sát nghiệt, mà con đường Trường Sinh cũng cách càng ngày càng xa.

Nghĩ đến đây Tiêu Linh Ngọc cười khổ, tâm tư thông suốt, gằn từng tiếng mở miệng, "Ta đã biết nửa đời trước của mình là một chuyện cười, trận lửa này đã đem tất cả đốt cháy sạch sẽ. Nếu may mắn không chết, tự nhiên giống như tân sinh, một lần nữa bắt đầu lại.

"Còn tên nam nhân kia thì thế nào?"

Lão giả tựa hồ đối với y hơi không tín nhiệm muốn truy hỏi đến cùng

Tiêu Linh Ngọc lặng im một lát rồi như đinh đóng cột mà nói, "Nhất đao lưỡng đoạn không còn liên quan."

"Tốt!" Thanh âm già nua nghe hết sức cao hứng, ngữ điệu thoáng nhẹ nhàng, "Ngươi giơ tay lên, nhìn xem có thấy cái vòng ở cổ tay mình không?"

Tiêu Linh Ngọc vẻ mặt nghi hoặc nhìn chiếc vòng ở cổ tay.

Đây chính là vòng tay khi y còn bé ở sau chơi đùa trong lúc vô ý đoạt được, bởi vì nhất thời tò mò đeo lên tay nhưng không ngờ vòng tay này sau khi mang vào không cách nào tháo xuống được. Bản thân lúc ấy trong lòng sợ hãi lập tức đi tìm sư phụ, ai ngờ sư phụ xem xét thật lâu cũng không có cách nào, cuối cùng phải an ủi mình rằng chiếc vòng tay này không phải vật phàm, nói không chừng là cơ duyên của y, khiến y an tâm giữ lại. Từ đó về sau chính mình luôn luôn mang theo chiếc vòng này, nhưng mặc kệ nghĩ ra biện pháp gì vòng tay đều không có bất kỳ phản ứng nào cũng vô pháp tháo xuống, duy nhất biến hóa chính là vòng tay sẽ theo tay của y mà biến ra lớn nhỏ thích hợp. Lại nói tiếp người kia đối với này vòng tay này rất tò mò, nếu không phải vòng tay thật sự không thể tháo xuống, chính mình khẳng định từ lâu mang nó đưa cho người kia.

Cơ duyên trong lời sư phụ có phải hay không chính là lúc này?

Tiêu Linh Ngọc giơ vòng tay tả hữu đánh giá, thanh âm già nua lần thứ hai vang lên, "Vòng tay này tên là U Minh, làm từ đá Địa Để U Minh(địa ngục trần gian) nung thành. Tuy rằng là nguyên liệu khó có được, nhưng sau khi luyện thành thì công hiệu duy nhất chính là giam giữ linh hồn, lão phu bị nhốt ở vòng tay trung không biết bao nhiêu ngày tháng, nếu không phải ngươi bị Cửu U Minh hỏa thiêu đốt, cơ duyên xảo hợp khiến lão phu tỉnh lại, chỉ sợ lão phu vẫn tiếp tục ngủ say."

Tiêu Linh Ngọc nghe ra trong thanh âm già nua một tia đau thương, không khỏi mở miệng, "Tiền bối tại sao lại bị nhốt vào trong vòng tay? Người nói đến Địa Để U Minh thạch nhưng ta lại chưa từng nghe qua."

"Nguyên nhân ta bị nhốt vào vòng tay ngươi không cần hỏi nhiều, Địa Để U Minh thạch trong giới tu chân ngay cả đứa trẻ ba tuổi còn biết là thứ trân quý, ngươi như thế nào chưa từng nghe nói?"

Tiêu Linh Ngọc nhíu nhíu mày, không vui nói "Ta mặc dù bất tài nhưng cũng đọc nhiều sách vở, quả thật chưa từng nghe đến cái tên Địa Để U Minh thạch."

Thanh âm già nua cũng không muốn cùng Tiêu Linh Ngọc tranh chấp, "Được được, chưa từng nghe thì chưa từng nghe qua, ta mang ngươi ra khỏi chỗ này trước đã ."

"Làm sao rời đi?"

Thanh âm già nua lộ ra vẻ đắc ý nói, "Lão phu năm đó biết một bí thuật gọi là 'Hồi tưởng thời gian', hy sinh một lượng pháp lực nhất định có thể làm cho thời gian đảo ngược về trước kia, ngày hôm nay vừa hay gặp phải ngươi, cho ngươi mở rộng tầm mắt một phen."

Tiêu Linh Ngọc nghe xong lời nói của lão giả không dám tin tưởng lắm "Hồi tưởng thời gian"? Tại sao có thể có loại này kỹ năng nghịch thiên này?"

Lão giả đắc ý, "Đương nhiên có, lão phu năm đó chỉ bằng mượn bí thuật này tung hoành Tu Chân Giới, không ai dám dây vào."

Tiêu Linh Ngọc ngắt lời nói, "Kia vì sao còn có thể bị nhốt vào vòng tay không biết ngày tháng?"

Nguyên bản thanh âm đắc y của lão lập tức xẹp xuống, "Tất cả đều là bởi vì ta nhất thời không phòng bị."

Tiêu Linh Ngọc không nói tiếp, nghe trong lời nói của lão giả, người ra tay chắc cũng là một người thân cận, nỗi thống khổ bị người phản bội, y cũng rất đồng cảm với lão. Bất quá theo như chuyện kể, nếu y biết được thế gian ai có được một kĩ năng nghịch thiên như vậy tất nhiên cũng sẽ có cái chủ ý tương tự. Thế nhân thường nói 'Thế gian không có thuốc hối hận', học được bí thuật này chẳng phải là tương đương với có được thuốc hối hận trong tay rồi sao, đến lúc đó mỗi khi không như ý liền dùng 'Hồi tưởng thởi gian', thế gian mấy người có thể địch nổi?

Đoán biết được sự trầm mặc của Tiêu Linh Ngọc khiến lão giả nghĩ tới điều gì đó, nhẹ giọng thở dài nói, "Ta mặc dù biết bí thuật này nhưng cũng có rất nhiều tiếc nuối, trời xanh như thế nào để cho người ta thập toàn thập mỹ?"

Lập tức lão giả đổi đề tài nói, "Nguyên bản để thi triển bí thuật này cần một lượng pháp lực nhất định, ta bây giờ là một linh hồn vốn là không thể sử dụng. Nhưng vừa lúc chúng ta bị nhốt ở trong Cửu U Minh hỏa trận, mượn dùng năng lượng của nó vừa lúc thi thuật."

"Tiểu oa nhi, ngươi chuẩn bị xong chưa? "

Tuy rằng bất mãn lão giả xưng hô như vậy với mình, Tiêu Linh Ngọc vẫn là thu liễm tâm tình tỏ vẻ đã chuẩn bị kỹ càng.

Trước khi thi thuật trước Tiêu Linh Ngọc đột nhiên mở miệng "Vì cái gì? Vì sao phải cứu ta?"

Lão giả thật lâu không trả lời, nếu không phải chung quanh ngọn lửa quỷ dị phát ra lục quang, Tiêu Linh Ngọc cơ hồ nghĩ đến lão giả đã đi mất tung mất tích.

Ngọn lửa màu xanh biếc dần dần liếm tới cả đỉnh núi, giữa đỉnh núi chợt hình thành một cái lốc xoáy nhỏ. Tiêu Linh Ngọc chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm bị cuốn vào. Trước khi mất đi ý thức lại nghe được lão giả sâu kín thở dài, "Bởi vì ngươi giống một cố nhân của ta! Thế gian khó có được người hữu tình lại si tình như vậy a!"

Ban đêm, phía sau núi của Vân Thiên Tông dấy lên một ngọn lửa lớn hừng hực , ánh lửa in hồng cả một nửa vùng trời. Nhưng không lâu sau ánh lửa chuyển sang màu lục, quỷ khí bốc lên, mơ hồ có thể nghe thấy được tiếng khóc thút thít của bách quỷ.

Thế nhân nghe thấy đều nói đó là những oan hồn.

Edited by Quân Phất - Author: Lý Tùng Nho

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip