chương 3: chung quốc và việt nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiểu Hoàng là một cậu nhóc có cái số phận hẩm hiu, éo le cây tre.

Cậu có một gia đình gồm ba người : Baba xinh đẹp tên Việt Nam, người có đội harem đông đảo từ lão Pháp biến thái đến chú Mỹ bá cmn đạo. Anh trai tên Trường Sa mặt than nghìn năm biến thái ngầm. Cuối cùng là cậu, tên Hoàng Sa, đáng iu, ngây thơ vô (số) tội.

Hàng ngày cậu nhóc phải đối mặt trước nguy cơ bị "bắt cóc" bởi người đàn ông tên Trung Quốc, cuối cùng phải nhờ dàn harem của baba mà thoát. Không chỉ vậy, tiểu Hoàng còn phải chịu đựng sự biến thái ngầm của thằng anh mặt than, cách năm phút bóp mông, mười phút cưỡi hôn và hai mươi phút đè ra "đánh dấu chủ quyền", tiểu cúc hoa lâm vào nguy cơ bị tàn phá bất cứ lúc nào. Và cứ sáng sáng, tiếng đập cửa + tiếng la hét òm tỏi của dàn harem của baba chính là hồi chuông báo thức. Vài câu đại loại như...
_ Tiểu Việt, ra đây gặp anh đi!

_ Việt Nam, ở yên trong đó chờ anh vào thao chít cưng!

_...

Ngày nào cũng như ngày nào, anh Trường Sa sẽ là người ra giải quyết...

_ Chừng nào giúp tui hốt được tiểu bảo bối thì tính típ, còn không đến sợi tóc của ba tui cũng không có mà ngắm. - Trường Sa mặt than tỉnh bơ nói

...hoặc không.

Véo...bốp.

Chiếc chảo bay từ tay Việt Nam rồi an tọa trên đầu thằng nhóc mặt than.

Tiểu Hoàng ôm mông bỏ chạy.

Cuộc sống của thằng bé Hoàng Sa vô cùng u tối và tia sáng duy nhất đó chính là baba Việt Nam, cho đến một ngày...

Fuck.

Baba xinh đẹp có đường cong hình chữ s của nó bị np hấp diêm kìa!!! NP đóa!!! Hấp diêm đoá!!!

_ Nhìn đủ chưa cưng? - giọng nói quen thuộc của thằng anh biến thái vang lên.

_ Anh...em...uwaaa.

Trường Sa nhanh nhẹn vác thằng bé lên vai, miệng nhếch lên nụ cười vô sỉ nói :
_ Bảo bối, anh định chờ cưng lớn hơn chút nữa rồi đem ăn luôn. Cơ mà, cưng cứ quyến rũ anh như vầy thì anh sống sao?

_ Em hem có!!!

_ Im lặng nhận hình phạt đi! Dám quyến rũ anh là xác định rồi...

Nói rồi hướng phòng ngủ đi tới.

_ Oaoaoa, em hem có!!! Baba cứu mạng!!!
.
.
.
Sáng hôm sau, hai cha con ôm bông cúc bị tàn phá, ngậm ngùi nuối nước mắt cay đắng nhìn nhau đồng cảm. Đám thủ phạm thì tiếp tục nghĩ có nên tiếp tục đem ra làm lần nữa hay không.

Cuộc sống bi thảm vẫn tiếp diễn.

P/s : Truyện mang mục đích JUST FOR FUN, không hề mang ý gì khác gây hiểu nhầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip