12 Chom Sao Trai Tim Bang Gia Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tưởng gì, ai dè màu vẽ_ Sư hống hách nhìn cả đám
- vậy mà nãy có đứa nào xanh mặt vậy_ Dương liếc nhìn anh
- cái gì hả???
- a, Sư tử gầm kìa bà con ơi_ Dương đổ thêm dầu vào lửa
- cô im đê_ Sư bịt miệng cô lại, bất ngờ cô cắn tay cậu làm cậu la oai oái
- giờ lên phòng nhạc không???_ lần này không phảu là Bình mà là... Yết
- Yết ghê ta, bắt đầu giống Bình òi_ Mã cười hì hì
***
Tiếng đàn phát ra êm ắng, nhẹ nhàng của bản xô nát ( cái xô bị đập nát) ánh trăng, tiếng đàn vang trên hàng lang lầu 2, làm cả đám phải kéo nhau tìm
- hay ghê, ai đàn vậy_ Giải hưởng thức âm nhạc một hồi ròi lên tiếng
- ai biết_ cả đám nhìn cô_ có ai đàn đâu kìa
Bảo chỉ tay lại chỗ cây đàn, không có ai đánh hết mà lại phát ra tiếng nhạc
- hmmm_ Bình lại gần cây đàn" tại sao không giống tiếng thật của nó vậy
- hở????

- gì vậy

Cả đám chạy lại chỗ Bình, cô thò tay vào bên trong cây đàn, lấy ra 1 hộp nhạc nhỏ, bản xô nát vẫn còn hát
- hộp nhạc này xinh quá à_ Ngư nhìn nó, Bình đưa hộp nhạc cho Ngư_ cho Ngư nè
- woa, mơn Bình nhiều nha_ Ngư lấy hộp nhạc, nụ cười rất dễ thương làm xao xuyến ai đó nhưng ai đó đang tự kỉ
- tại sao?? Tại sao không phải là mình tặng cho Ngư?? Tại sao_ Ngưu ngồi một góc tự kỉ, bóng tối vây quanh nơi anh, lòng nặng nề trông như...
- Thằng bệnh_ Sư nhìn chằm chằm cái thây ma và cắt đứt lời tác giả nói ( aki: ta hận)
- ông không khác gì người ta đâu_ Dương khoanh tay nhìn 2 người, ánh mắt chán chường ( aki: chị Dương dễ thương, yêu chị nhất)
- thôi thôi thôi_ Bình chặn giữa 2 người, miệng cười gian tà quay sang nói với Ngưu_ Ngưu!!! Không giữ là tui cướp á
- oh no_ nói rồi anh đứng dậy, nắm tay Ngư kéo đi làm cho Ngư không hiểu cái mô tê gì hết, còn cả đám cười hả hê
- ê Yết_ Xử đứng trong góc, khều khều cái thằng đang chăm chú làm gì đó
- gì???

- đi với tao đi

- đi đâu

- đi... á

- ờ

Nói rồi cả hai người đi với nhau ra khỏi phòng nhạc
- ê ê, đi đâu vậy_ Song ngạc nhiên nhìn 2 con người bước đi bình thản
- hả??? Đi... á_ Xử quay lại rồi làm kí hiệu cho cậu biết
- oh oh, đi với_ Song chạy theo
- đâu vậy mạy_ Sư nhìn bóng 3 người
- đi không???

- đi đâu???

- đi.... á_ Song làm kí hiệu giống Xử

Cả 4 người đi về phía hành lang

- à rế_ Mã đứng ở ngoài cửa sổ nhìn xuống
- nè nè, điều thứ 5 là gì???_ Giải chạy lại chỗ Bảo đang ngồi bấm điện thoại
- hả??? À... ừm.... là gì ta?_ Bảo rặng óc suy nghĩ
- là máu từ vòi nước trong nhà vệ sinh_ Bình nhìn Bảo đang trong bộ dạng không nhớ, cô phì cười rồi nói. Cử chỉ của cô thu vào tầm mắt ai đó (😆)
- oh, nhớ rồi_ Bảo gãi đầu cười theo
- Ngư à, đừng lo nha, có Ngưu ở lại bảo vệ Ngư rồi, Ngư đừng sợ nha.... bla bla bla_ Ngưu và Ngư ngòi ở 1 góc, Ngưu thì thầm nhưng đủ để cả đám nghe hết còn Ngư thì chăm chú nhìn cái hộp nhạc, miệng ậm ừ cho có lệ
- haizzzzz, sao hai người này không sớm thành cặp đi chớ_ Dương ngồi cười những lời nói của Ngưu
- aaaaaaaaaa_ tiếng la hết sức Nhỏ của ai đó vọng trong hành lang. Cả 3 người hít thở đến kiệt sức. Gục đầu vào tường thở dốc
- à rế, có chuyện gì vậy_ Mã bước lại chỗ đám đó, cô đạp chân thằng này, véo tai thằng kia, bóp miệng thằng này để coi còn sống không?
- đó là sơn_ Yết bất hình lình  bước vào, tay vẫn còn dính miếng nước màu đỏ tươi
- gặp điều kì bí thứ 5 à_ Bảo nhìn đám người bị Mã hành hạ, rồi hỏi Yết
- ờ_ Yết hờ hững nhìn cô rồi nhìn sang cây nấm của lớp ( pé Mã chớ ai)_ 3 thằng này nhát như cấy
***
- thôi, lên phòng ở tầng 3 đi, kiếm mấy thứ này chi cho tốn thời gian_ Xử đã tỉnh và cho Mã 1 cái đạp, cậu đút tay vào tui quần rồi bước đi

Tiếng hát êm ái, lúc trầm lúc bổng làm lòng cảm thấy nhẹ nhàng, nhẹ như mây, giọng hát rắn chắc ấy vang trong lớp 11- B ( bài hát trên đó đó* chỉ*), lớp có môn âm nhạc nâng cao ( aki: chỉ cho từ cho hay thôi)
- lớp 11-B_ cả đám nhìn về phía trước, bước lại phía lớp 11- B, thò đầu nhìn vào. Bóng trắng đứng trên bục, mái tóc đen dài được cột một chút ở phía sau, mái tóc không che đi khuôn mặt. Bộp_ cuốn sổ của Bình rơi xuống, tiếng động làm nó giật mình và biến mất
- đi lẹ lên_ Yết đứng phía trước nhìn lại
Cộp cộp cộp..._ tiếng bước chân gõ mồng một trên hành lang,... cơ thể người ở phòng sinh học, những cái cơ, bộ phận bên trong của hình nộm trong buổi tối thật ghê gợn

Bộp

- ngã òi _ Mã cười hì hì, hồi nãy cô sải chân trong sự cố ý
- sao cái này cử động được vậy_ Xử xoa cằm, nhìn xung quanh cái thứ đó
- cái này là phát minh của tui mà_ Bảo nhìn thấy con chip sau gáy của nó, con chíp này do bé Bảo tạo ra. Nó có hình dạng con ếch con, có thể làm cho mọi thứ cử động khi gắn con chip này vào
- tại sao có con chip này chứ_ Bảo lụm con chip đấy ra, nhìn kĩ_ rõ ràng mình giấu rồi mà, chỉ có...
Nói giữa chừng, cô chạy lên lầu, cả đám không hiểu gì hết, vẫn chạy theo cô, hàng lang bây giờ có tiếng bước chân ầm ầm của... 12 người
" cuối cùng cũng tìm ra"
Bảo dừng chân, thở dốc ở trước cửa lớp. Đó là lớp 12-D, lớp bị bỏ hoang 3 năm rồi
Bộp bộp bộp_ tiếng vỗ tay liên hồi từ trong phòng bước ra
- cô kim!!!!_ cả đám trố mắt nhìn, đôi mắt mở to hết cỡ, miệng thì há hốc to đến mức có thể nhét trứng khủng long vào
- hello mấy đứa. Xuất sắc cho mấy đứa khi tìm được_ cô kim ngưng vỗ tay
- tại sao vậy cô???

- cô có nỗi buồn

- nỗi buồn???

- ừm
--------------------------------------------
Cô giáo mà chết trong căn phòng này... là chị của cô, chị cô là Hy, 1 giáo viên dạy văn, không may đã mất ngay khi đang giảng bài, chị ấy lên cơn đau tim mà bất tỉnh ngay tại lớp này, do... cơn đau tim. Và những tin đồn mà... mọi người thường nói, đó là những tin vịt, không đúng sự thật. Những học sinh không phải đột nhiên ngất xỉu mà là do ôn thi đại học, học hành quá nhiều nên bị kiết sức mà thôi
- thế tạo sao cô lại bày ra những cái trò đó
Bởi, sau khi biết cái tin đồn thất thiệt đó, những đứa học sinh đều muốn khám phá như mấy đứa nên cô mới... bày những trò đó. Cô không muốn ai làm phiền đến chị cô hết
-----------------------------------------------
Sorry vì ra chap trễ nha mà theo aki nhìn lại từ đầu đến giờ á thì thấy chap này là dài nhất hjhj. 1319 từ lận á. Hjhj. Mong mấy bạn ủng hộ cho aki nha. Yêu nhiều lắm á 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip