Zodiac Sa Hien Thuc La Luoi Dao Hai Mat Hoan Chap 7 Thu Dang Bi Vut Bo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Etou, hôm nay tui vừa coi một số MV deep và feel Karamatsu của tui trong ep 5(ai coi sẽ biết). Và hôm qua vừa cãi nhau với bạn bè tí chuyện, nên tâm trạng không tốt, bởi vậy chap này tui ngược tới luôn. Thông cảm nha Virgo-san!
-----------------------------------------------------------

Bị giam trong căn phòng âm u đó hai ngày, cảm giác như 20 năm. Không ăn không uống, thậm chí những vết thương lần trước cũng không hề được sơ cứu, Xử Nữ gần như cạn kiệt sức lực.
Lúc đó, cậu chưa ngủ, chính xác cậu còn biết Nhân Mã đã hôn cậu. Cậu thật sự không hiểu, nếu đã đánh đập cậu như vậy thì còn hôn cậu làm gì?! Xử Nữ đập mạnh tay xuống sàn, miệng thầm chửi:
- Tên khốn nạn!

- Mày đang chửi tao hả?!

Xử Nữ run lên, khó khăn ngước đầu lên nhìn hắn, mắt trợn tròn, mồ hôi lạnh túa ra. Mọi ngôn từ gần như bị nuốt trọn vào họng, cậu run rẩy ôm chân hắn, cầu xin hắn tha thứ. Nhân Mã khinh bỉ mặt vô cảm nhìn Xử Nữ, cầm cổ áo cậu xách lên, ném mạnh vào tường. Cậu hộc ra máu, nghiến răng nhìn tên tàn bạo trước mặt; hắn bước tới, tay bóp mạnh hai bên má nâng mặt cậu lên, tay còn lại dồn lực đấm mạnh. Liên tiếp đó thêm nhiều đòn khác mạnh bạo hơn gấp mấy lần, khiến gương mặt cậu rướm đầy máu. Hắn nói:
- Rốt cuộc mày muốn chống lại tao đến bao gìơ?! Sao không chịu khuất phục đi?

- Em phỉ báng vào mặt anh!! Khốn kiếp, đi chết đi, đồ tàn bạo!!

Xư Nữ đáp trả lại. Nhưng mọi chuyện gần như lại trái với dự tính, hắn đã không hề đánh cậu như cậu nghĩ. Thay vào đó, hắn nhếch mép cười, cúi xuống tai cậu, thì thầm:
- Tàn bạo?! Vậy chẳng lẽ mày không phải là loại ấy sao? Hửm, tên sát nhân giết cả **** ruột của mình.

Xử Nữ tròn mắt nhìn hắn, đẩy mạnh hắn ra, lùi lại ôm đầu lắc liên tục. Cậu liên tục nói không phải, không phải cậu đã giết người đó. Nước mắt cậu chảy dài, nắm chặt cánh tay hắn, vừa khóc vừa cười như một người tâm thần. Nhân Mã nhìn thấy cảnh đó, trong tim đau xót, căm hận bản thân vì đã nhắc đến quá khư đau thương của cậu. Hắn ôm chặt cậu vào lòng, im lặng. Cậu vẫn như một người điên, cười nói khi hai dòng nước mắt vẫn tiếp tục lăn dài:
- Hahaha, anh nói xem?! Em không giết bà ta phải không?! Hahaha, hay là em giết ta? Ý, em cũng không biết nữa. Nói em đi! Nè, haha!!

- Không, em không phải, anh xin lỗi, xin lỗi. Người đáng bị vứt bỏ không phải em, mà là anh.

Nhân Mã ôm chặt Xử Nữ, tận đáy lòng ngàn lần đau xót. Hắn không hề biết, lần này đã va chạm quá mạnh đến tâm lý của cậu, khiến cho cậu một thời gian dài cứ điên khùng như vậy.

Thế giới này quả thật không thể lường trước được điều gì. Thật ra, Nhân Mã vốn luôn yêu Xử Nữ từ tận đáy lòng, không bao gìơ muốn làm tổn thương cậu. Nhưng hắn mãi vẫn không thể hiểu nỗi bản thân, cứ biết rằng Xử Nữ làm trái ý mình thì chỉ muốn đánh chết cậu. Hối hận lại lấp lên hối hận, ngàn lần hối hận như vậy, rốt cuộc lại dựng lên bức tường cao lớn mãi không thể phá vỡ.
Ai cũng từng có một lần phạm sai lầm, không ai là hoàn hảo, không một ai. Đến cả một Thiên thần, cũng có thể sa ngã; huống chi chỉ là một con người bình thường. Có một số lỗi lầm có thể tha thứ, nhưng một số lại không.

Tiếng nhạc cùng giọng ca nhẹ như gió thoảng vẫn vang lên trong căn phòng thu âm, Bạch Dương im lặng lắng nghe, lâu lâu hát theo vài câu theo giai điệu. Đang hát đến đoạn cao trào, Thiên Bình bỗng ngưng lại, không hát nữa. Bạch Dương cảm giác như bị hẫng, với tay tắt nhạc, quay sang tính hỏi Thiên Bình về vụ việc vừa rồi. Nhưng mọi lời nói như bị nuốt xuống khi nhìn thấy cậu xanh mặt, tay giữ khư khư cổ họng của mình, mồ hôi lạnh chảy dài trên gương mặt. Anh nhìn cậu mà tròn mắt, gắng lắm mới vặn ra một câu hỏi:
- Cậu sao thế?!

- Không sao, chắc do bị cảm thôi.

- À, ra vậy.
Anh thở phào. Cậu nhìn thấy mà tức cười, anh đúng là ngốc mà, cậu nói như vậy cũng tin được. Có ai đời nào chỉ bị cảm mà làm mặt nghiêm trọng thế không cơ chứ. Thiên Bình kéo Bạch Dương ra ngoài phòng ăn, bảo là cũng trưa rồi nên cậu sẽ nấu cho ăn. Bạch Dương cũng không phản bác gì, trong lúc đợi Thiên Bình nấu ăn thì anh gọi điện cho Thiên Yết tám nhảm vài chuyện. Anh nói:

- Mày dạo này làm ăn sai trái quá. Thật không hiểu nổi, mà mày với Song Ngư không cãi nhau nữa hả?!

- [Câm, đừng nhắc tới thằng đó trước mặt tao. Lo cho việc học của mày đi, tao thấy thằng Thiên Bình đó đầu óc không bình thường, lâu lâu điên điên như trốn viện vậy!]

- Hả?! Đâu có. Tao thấy nó tốt mà, còn nấu ăn cho tao. Mùi đồ ăn thơm lắm nha, hehe!

Bạch Dương nói, trong câu nói còn có nét cười. Tại vì đây là lần đầu tiên cậu nấu cho anh ăn, cậu chỉ anh rất tốt, đưa ra lời khuyên rất nhẹ nhàng; chứ không như thằng cha quản lý vô duyên kia. Cậu nói chuyện có phần rất ôn nhu, đôi khi làm ra mấy cái trò tào lao với nói mấy câu nhảm nhí, làm cho anh cảm thấy cậu rất dễ thương.

Thiên Yết nghe tuy chỉ một câu, nhưng đoán được mười câu. Não bộ tạm thời chuyển vào chế độ loading, lát sau liền búng tay, bảo:

- Mày bị bẻ rồi phải không?

- [Hở?! Là sao?]

- Mày đổ thằng Thiên Bình rồi chứ gì?!

- [Bớt đi, tao với Thiên Bình chỉ là bạn thường thôi. Với lại mày biết tao ghét nhất là Gay mà!]

Bên kia điện thoại vang lên một tiếng đổ bể của sành sứ, Thiên Yết thở dài cúp máy, tự nhủ vụ này căng rồi. Nhắm mắt lại, hắn tạm thời muốn lánh chuyện này sang một bên. Tiếng chuông điện thoại lần nữa reo lên, hắn nhấc máy, nhưng sau khi nghe giọng của đầu dây bên kia liền lập tức cúp máy. Người kia lại gọi thêm lần nữa, hắn chặn cuộc gọi. Nhưng người đó lại nhắn tin, hắn gỡ luôn cục pin. Nào ngờ còn bị quấy rối sang tận điện thoại bàn, hắn cúp cầu dao toàn bộ căn nhà, thầm đắc ý sẽ không sao nữa. Nhưng ai ngờ được, tên đó lại nhờ bồ câu đưa thư tới, mà không phải một con, là một trăm con!!!
Thiên Yết tức tối cầm dao đi thẳng đến đồn cảnh sát, vừa bước vào đã la lên:

- Thằng khốn Song Ngư!!!! Sao mày biết số điện thoại tao hả?!?!?!?

- Ân nhân, người tới rồi sao?! Mau giúp tôi giải quyết chuyện này. Người đàn ông đó đang quấy rối Nghệ sĩ nổi tiếng Châu Kiều An đó! Anh làm trong Showbiz hẳn phải quen cô ta!

Thiên Yết vừa mới xuất hiện, Song Ngư đã nhào tới ôm chân hắn mà nhờ vả. Thật tình là hắn cũng muốn đá phăng tên này ra lắm, nhưng giữ thể diện nên đưa tay đỡ cậu đứng dậy, quay sang phía Châu Kiều An hỏi han tình hình, sau đó lại quay sang phía tội nhân, bức cung:
- Cậu, quấy rối cô ta thật à?!

- Không có. Tôi không phải thuộc dạng Fan cuồng, tôi chỉ là ngưỡng mộ tài năng của cô ấy thôi.

- Cậu tên gì?!

- Bạch Ma Kết.

- Được, tôi tin cậu.

- Tại sao? Chẳng lẽ là vì tôi vừa nhìn vào là biết ngay dạng ngay thẳng?!

- Không phải. Là tại vì trong danh sách thành viên Fan không có tên cậu.
Ma Kết sững người. Đây là cách mà giới Showbiz giải quyết công việc à?! Phủ phàng đến mức đó quả thật khó chấp nhận, mà nhất là đối với một người bị Rối loạn ám ảnh cưỡng chế( tra google nếu muốn) như anh. Nhưng anh nhịn được, mà cái gì nhịn được thì nên nhịn xuống, anh không thích vướng vào rắc rối. Anh quay người bước đi, trước đó còn để lại một câu nói với Châu Kiều An:
- Đàn em Tiểu An, quên anh rồi phải không? Anh đã chờ hai năm để được gặp lại em!

Đáp lại đó là đôi mắt nâu rưng rưng nước mắt của cô, cô che miệng giấu đi nụ cười hạnh phúc, trả lời:
- Bạch tiền bối?! Anh chính là Bạch tiền bối sao?! Người em đã chờ hai tháng để được học chung với anh trong thư viện. Nhưng em lại bắt anh chờ tận hai năm, em xin lỗi, em về rồi đây, Bạch tiền bối!

- Mừng em về, Tiểu An.

Hai người đứng nhìn nhau mỉm cười. Trong giây phút hạnh phúc ấy, họ gần như quên mất thân phận cách biệt với xã hội của những nghệ sĩ trong Showbiz.

HẾT CHAP 7

------------------
Tui xác định sau này thằng Giải bị bánh bèo chen vô!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip