(Chap 22) Giáng Sinh Không Có Santa Clause

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại một tiệm bánh nằm ngay trung tâm của thành phố nhộn nhịp tưng bừng Lễ Giáng Sinh, thật ra bây giờ là hai giờ sáng, nhưng tuy thế vẫn có cặp đôi nào đấy đang hoạt động rất hăng say trên giường. Sau khi kết thúc công cuộc tập thể dục trong hai tiếng đồng hồ, Song Tử quàng tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Kim Ngưu đã mệt lử; trong Giáng Sinh lạnh lẽo thế này mà ôm nhau thật chặt quả là hạnh phúc biết bao.

Đếm đi đếm lại, cũng đã một năm kể từ lần đầu tiên hai người gặp nhau. Trải qua biết bao nhiều biến cố, Kim Ngưu cũng nổi máu Yan lên đến khiếp sợ cuối cùng cũng có thể quây quần bên nhau; đó là hạnh phúc chân chính! Nhưng mà nói đi nói lại, suốt buổi làm tình Kim Ngưu để ý thấy Song Tử không hề tập trung vào chuyên môn, cứ thẫn thờ nghĩ vu vơ về cái gì đó. Đến lúc làm xong thì cứ vừa quàng tay ôm Kim Ngưu vừa bấm bấm điện thoại, làm cậu phát bực.

Bỗng nhiên điện thoại Song Tử đổ chuông, màn hình điện thoại hiện hai chữ "Cú có gai" làm Kim Ngưu mặt nhăn như bị dính phân chim, đặt tên danh bạ hay thật!! Song Tử hơi tròn mắt, có vẻ rất ngạc nhiên rồi nhấc máy, tuy nhiên đầu dây bên kia rất lâu sau mới có tiếng nói:

    "Giáng... Sinh vui... vẻ! Hehe!"

    "Ngốc này, đừng cố nói, em nhắn tin cũng được mà!"

    "Teehee!"

    "Cười cái cóc khô!!!"

Song Tử tuy nói thế, nhưng hắn vẫn phải phì cười trước độ ngây thơ vô âu vô lo của người đó, nếu như hắn không biết trước, chắc sẽ chẳng nghĩ nổi tới việc người đó lại mắc phải căn bệnh thế kỉ đó nhỉ. Nói chuyện được dăm ba câu thì Song Tử cúp máy, lúc này mới để ý thấy bảo bối của mình đang nằm phụng phịu một cục, má phồng ra mặt đỏ gay lên. Song Tử cười khổ, xoa xoa mái tóc nâu của Kim Ngưu, hôn lên tóc rồi kéo chặt cả cơ thể Kim Ngưu vào mình. Nhưng hình như cậu vẫn chẳng hết giận, liền xoay người lại đẩy hắn ra, tức giận mắng:

    "Đồ một chân đạp hai thuyền! Anh cút đi!! Ai gọi thế hả?"

    "Tiểu Ngưu, anh không hề một tay bắt hai con cá, anh cũng không có nhiều thuyền để đạp. Có một con cá, cái thuyền là em sợ giữ còn không nổi mà... Ngoan đừng giận nữa."

    "Nói thì hay lắm! Ai gọi thế?"

    "Thiên..... Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó khi em biết rõ người đó là ai mà vẫn cố hỏi anh chứ!"

Kim Ngưu nghe cách nói chuyện ngọt ngào đó của hắn liền biết ngay, Song Tử mà ăn nói kiểu đó chỉ có thể là hai người. Một, Kim Ngưu! Hai, cậu EM TRAI KẾT NGHĨA nào đó mà ai cũng biết! Thật ra thì cũng không hẳn là Kim Ngưu ghen hay gì, chỉ là ác cảm mà cậu dành cho Thiên Bình đến tận bây giờ vẫn chưa hết, nói trắng ra là có khả năng sẽ không bao giờ hết. Mà cũng thật tình là Kim Ngưu cũng chẳng hiểu tại sao cậu không thích Thiên Bình, hẳn là kiểu ghét ngay từ cáu nhìn đầu tiên, nhưng trong khi đó vốn lời của tiệm bánh nhà cậu là từ tay hám đồ ngọt Thiên Bình mà ra.

Song Tử thấy người yêu như vậy, muốn giận cũng được mà không giận cũng không xong, bản thân hắn cũng rất bất lực. Nhưng hắn đột nhiên nhận ra điều gì đó, liền hỏi:

    "Tiểu Ngưu a, em nhóm máu gì đấy??"

    "Nhóm O thuộc hệ Rh-, máu hiếm đấy, sao vậy? Chẳng lẽ nào, anh là Vamp-"

    "Đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi đấy bảo bối ngốc!! Chẳng qua là anh có người bạn bị ung thư gian đoạn hai, mà cậu ta là nhóm máu AB thuộc hệ Rh-, mà nghe nói là Rh- có thể truyền cho nhau..."

    "Ung thư??? Giai đoạn hai?? Lại còn là AB-???? Anh đùa à????" Kim Ngưu tròn mắt. Không đùa chứ, kiểu này chết chứ chẳng chơi. Rh- là hệ máu hiếm nhất rồi, nếu như đang phẫu thuật mà gặp bất trắc gì bệnh viện thiếu máu một phát là mất mạng như chơi!!

    "Cậu ấy là ca sĩ, bị ung thư thanh quản... Mà anh không đùa đâu, thề đó!"

    "Chừng nào bạn anh phẫu thuật?? Nói em một tiếng em cung cấp máu cho!!! Bao nhiêu cũng được, mà đừng nhiều quá..."

Song Tử bật cười, nếu Kim Ngưu mà biết đó là Thiên Bình cậu sẽ chịu giúp không? Hắn chỉ là hỏi vu vơ vậy thôi, chứ chẳng dám mong đợi gì nhiều từ bảo bối của hắn, hắn biết người hắn yêu từng có mong muốn Thiên Bình chết cơ mà. Song Tử cười buồn, lắc đầu:

    "Cậu ấy sẽ không phẫu thuật đâu, cậu ấy không muốn. Cậu ấy cho rằng cậu ấy sống như vậy là đủ rồi, đã mãn nguyện rồi...."

    "Sao bi quan vậy? Cậu ta, tên gì?"

Song Tử không trả lời câu hỏi này, chỉ ôm chặt Kim Ngưu vào lòng rồi ngủ, làm cho cậu thắc mắc không thôi. Đến mãi sau này khi Kim Ngưu hỏi lại tại sao lúc đó lại không nói cho cậu biết, thì Song Tử đã nói rằng:"Nói làm gì cái hy vọng viễn vong đó?!". Nhưng thật ra bản thân cả hai người chẳng ngờ Kim Ngưu sẽ thật sự đồng ý hiến máu!

Đối với Bạch Dương, sau khi nhận ra trái tim bản thân đập vì ai lập tức đau xót, hối hận đến mức không tả được, nhưng tuy thế vẫn chẳng có thể giúp được gì cho tình cảm giữa hai người. Anh ngồi thẫn thờ giữa dòng người tấp nập đêm Giáng Sinh, bất giác leo lên xe phóng đến nhà Thiên Yết. Thiên Yết thật ra cũng chẳng muốn mời chào gì cho cam trong cái giờ thần linh này, nhưng thấy nét mặt của Bạch Dương cũng không nỡ từ chối, liền mời vào nhà và pha cho anh ly cacao nóng. Thiên Yết tự pha cho mình ly cà phê, nếu không hắn chắc chắn sẽ ngủ trong khi đang nói chuyện với Bạch Dương. Đem hai ly ra bàn, ngồi xuống ghế, Thiên Yết chằm chằm nhìn Bạch Dương, hỏi:

    "Làm sao?"

    "Tao thích, à không, yêu cậu ta!"

Không cần giải thích, Thiên Yết dư sức biết cậu ta là ai, và cũng dư sức biết là thể nào cũng có ngày này, nên hắn chỉ "Ừ" một tiếng rồi đợi Bạch Dương nói tiếp.

    "Tao hối hận vì đã làm tổn thương cậu ấy, tao nghĩ cả đời này cũng không thể bù đắp lại nổi... Hơn nữa, cậu ấy còn đang bị ung thư..."

    "Phụt!!!! B-B-Bạch Dương, mày mới biết hả??"

    "Ừ.... Là sao?"

Bạch Dương mặt ngu ngơ nhìn Thiên Yết, Thiên Yết bất lực nhìn Bạch Dương, cuối cùng Thiên Yết liền đập đầu xuống bàn mấy chục cái cho để chấp nhận sự thật. Sau khi bình ổn tâm lý, Thiên Yết hít một hơi thật sâu, giọng trầm hẳn so với ban nãy, nói:

    "Những gì tao nói sắp tới đây, đều là những điều có thể mày sẽ không chấp nhận nổi, nhưng mày vẫn phải nghe cho kỹ. Vào đêm sau khi mày biểu diễn bài mới xong, đã gặp Lâm Hy nhớ không?!"

Bạch Dương lắc đầu, nhưng trong mắt lộ rõ vẻ hoang mang. Thiên Yết lại tiếp tục:

"Chính cô ta bỏ thuốc mày, thật ta thuốc cô ta có tác dụng phụ là càng uống càng quên những gì xảy ra trước đó. Sau đó Bành Vũ nhờ Thiên Bình tới đưa đồ cho mày, lúc đó mày đáng trong tình trạng đó liền đè cậu ta ta, ừm tao rất không muốn nói nhưng phải dùng từ cưỡng hiếp để miêu tả. Thiên Bình bị mày làm tới nông nổi nào bọn tao không biết, và dĩ nhiên là Lâm Hy đã quay lại cảnh đó và đăng lên kênh 69. Tại buổi họp báo, lúc đó cậu ta đang bị sốt do vết thương mày gây ra hôm qua nhưng vẫn cố tới nhận mọi tội lỗi đáng lẽ không phải của cậu ta, nhưng cuối cùng lại bị mày đánh. Thật ra trong cả Showbiz, ngoài mày ra, chẳng một ai tin rằng Thiên Bình sẽ gây ra cái chuyện đó, không một ai... Haizz, nói nhiều tốn nước miếng quá!"

Bạch Dương tuy nghe câu chuyện này trái tim đập nhanh liên hồi như không muốn tin rằng tội lỗi của mình còn lớn hơn thế, nhưng cái kết câu của Thiên Yết lại làm anh tụt hết cảm xúc. Anh tặc lưỡi rồi vội tạm biệt Thiên Yết, phóng xe đi. Còn đối với Thiên Yết, hắn bất lực với bản thân đến mức không chịu được, chuyện mình chưa xong mà đã đi làm chuyên gia tư vấn tình cảm cho người khác thật không ra gì. Hắn nếu muốn chiếm thể xác Song Ngư, thì lại quá dễ dàng, nhưng thứ hắn muốn là trái tim Song Ngư. Không phải thuộc dạng phục tùng, mà là có thể cùng hắn hứa hẹn sống đến cuối đời.

Thở dài, Thiên Yết mở ti vi lên xem, thì ngay lập tức thấy một tin tức làm hắn muốn khóc thét lên: Cự Giải tuyên bố giải nghệ về ở ẩn với nghề nghiệp của một tác giả truyện tranh! Thiệt tình là cái ngày hôm nay là gì ấy, toàn mấy chuyện khiến hắn muốn bị bệnh tim mất thôi. Ôi trái chim mong manh nhỏ bé của hắn đang tan chảy.. E hèm! Xin lỗi ạ!!

Giáng sinh à? Hắn mong rằng năm sau sẽ có người cùng hắn đón ngày nay, nhưng người đó nhất định phải là Song Ngư thì mới vừa ý hắn nổi!

Hết chap 22
------------------------------------------------------------

Aigoo, I'm comeback!!! Giáng sinh vui vẻ nha mọi người!!!
Ấy chắc cũng đã rất lâu rồi mà Au không viết lại truyện này nhỉ. Thật xin lỗi đã để các bạn chờ quá lâu trong suốt quãng thời gian qua, và cũng cảm ơn vì các bạn vẫn luôn ủng hộ Au trong bộ này!!! Thật tình sau khi ngồi đọc lại hết thì một đống sự tưởng bay ra như Oxi trong không khí, cảm hứng cũng dâng trào nữa!! Cũng may rằng Au đã không bỏ bộ này!! Cảm ơn mọi người!!

Thân ái
Phong Vãn Thiên

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip