(Chap 2) Một Người Ngã, Người Kia Cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui buồn, hình như truyện mới không được chào đón.
-----------------------------------------------------------

"Thế giới này là một sự hỗn tạp không thể giải thích. Người mình vốn không quen biết lại đối tốt với mình, người mà mình luôn coi đó là bạn lại có một ngày quay lưng phản bội. Nhưng nó vốn là quy luật của tạo hóa trớ trêu này, luôn làm cho chúng ta cảm thấy hoang mang trước cuộc sống và dễ dàng gục ngã. Và khi chúng ta vấp té xuống, sẽ có một số người xem đó là một niềm hạnh phúc đối với họ."

Ngồi ngẫm lại từng lời từng chữ mà người mẹ khi còn sống của mình đã nói. Người con trai lặng lẽ nhấp nháp ly cà phê, cảm thấy trái tim đau rát khi nhớ lại người mẹ quá cố đó. Mẹ hắn qua đời khi hắn chỉ mới 15 tuổi, còn là một đứa con nít ngây thơ chưa hiểu sự đời. Những lời mà mẹ hắn nói trước khi chết đó, một phần là muốn hắn phải dè chừng cuộc sống, phần còn lại là nhắc nhở hắn tuyệt đối không được tham gia vào Showbiz. Để hắn không phải lãnh cái hậu quả tàn khốc như mẹ hắn phải gánh chịu. Nhưng hắn đã làm trái lại, hắn muốn dấn thân vào đó để trả thù cho mẹ hắn. Nhưng sau khi trả được thù, hắn đã không còn có thể rời khỏi cái giới này được nữa rồi.

Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, một cô gái vóc người nhỏ nhắn cùng bộ ngực khủng bước vào. Cô gái này mái tóc vàng xoăn lượn sóng, đôi mắt xanh cùng sống mũi cao; bộ váy hở vai cùng ngực màu đỏ của rượu vang. Nhìn thoáng qua, thì cũng đủ biết là con gái nhà quyền quý. Cô bước đến chỗ hắn, ngồi lên thành ghế, tay lướt dọc theo đường cánh tay hắn. Cô cười nói:
- Yết tiên sinh, chừng nào ngài mới chịu ngủ cùng em một đêm?!

- Shelley, đừng càn quấy tôi. Cảm phiền cô cút đi xa một chút, tôi bao nhiêu lần đã nói không thích cô rồi hả?! - Thiên Yết khó chịu nói. Tay nắm thành đấm, trừng mắt nhìn Shelley. Hắn căn bản không thích thể loại con gái giống như cô, bởi vì nhìn rất giống một con phò.

Trước câu nói vô cùng phũ phàng của hắn, cô cắn môi khó chịu. Dậm chân, nắm tay hắn lắc lắc, miệng không ngừng kêu ca. Thiên Yết liếc nhìn cô, hất mạnh tay khiến cả cơ thể cô té xuống đất, hắn cư nhiên xem như không có chuyện gì. Shelley hậm hực đứng dậy, vung tay định tát hắn, nhưng kịp thời hắn đã nắm chặt lấy tay cô, không cho động đậy. Cô quát:

- Khốn nạn!! Đừng cho rằng anh là Nhạc sĩ nổi tiếng thì tôi không dám làm gì!!! Tôi sẽ bảo cha tôi phế bỏ hoàn toàn cơ nghiệp của anh!!!

- Tôi thách cô. Hãy đợi xem cha cô có chịu tin một đứa con gái luôn đàn đúm với trai hay không?!

- Anh??!! Được! Được lắm!! Hãy đợi đó!!
Cô tức tối bỏ đi. Hắn thở dài, thật không biết đào đâu ra loại con gái giống vậy nữa. Nhìn ra phiá cửa, Thiên Yết gọi:
- Vào đi! Ở đó mà lúp ló!

Chàng trai ngoài cửa cười cười bước vào. Thân hình cao ráo, mái tóc đỏ rực, gương mặt đẹp troai ngời ngời. Anh vẫy tay chào Thiên Yết, rồi mở tủ lạnh lấy chai bia, ngồi phịch xuống sô pha, chân gác lên bàn, tự nhiên như đây chính là nhà của anh chứ không phải của hắn. Thiên Yết đơ mặt nhìn thằng vô duyên vô tổ chức kia, ngậm ngùi thấy thương tiếc số phận bản thân khi lại quen biết anh. Hắn ngồi xuống đối diện, với tay dựt lại chai bia, tu một hơi hết sạch. Anh nhăn mặt càm ràm:
- Ớ?! Thằng này vô duyên.

- Bố mày! Mày mới vô duyên! Vào nhà tao làm chủ như đúng rồi!!

- Giời, bạn thân chí cốt lâu năm mà! - Anh cười xòa, đánh một cái vào lưng Thiên Yết. Hai người này từ thời cao trung đã là bạn thân rồi a, bao nhiêu chuyện buồn của Thiên Yết anh đều biết.

Hắn nhìn thái độ của anh, chỉ biết thở dài, nói:
- Ê Bạch Dương, tới đây làm gì?!

- Hử?! Thì tụi kia kêu tao lấy bản nhạc mà bữa nhờ mày sáng tác. Ủa mày làm chưa?!

- Tao... Chưa. - Ngắn gọn hai chữ, Thiên Yết cuối cùng cũng hiểu bản thân đã mất đi một điểm trong mắt thằng bạn thân.

Cả hai cùng cuống lên, lo lắng chạy đi lấy giấy rồi cùng nhau người đàn người viết nốt, rồi còn ngồi nghĩ lời bài hát. Sau khi xong hết thì cũng mất gần hai tiếng hơn, hai người thở phào nhẹ nhõm, bắt tay nhau mà khóc ròng trong niềm hân hoan hạnh phúc. Cũng may là cả hai đều tinh thông nhạc lý, đều hợp gạ nhau ở bất kỳ tình huống nào. Cho nên việc hoàn thành dù sớm hay muộn thì kếy quả cũng vô cùng hoàn hảo. Bạch Dương vội vàng chào tạm biệt Thiên Yết rồi chạy về trụ sở của nhóm V4lentin3.

Vừa về đến nơi, anh nhận ngay một trận chửi rủa do cơn giận của mọi người trong nhóm và cả quản lý. Cười cười cho qua chuyện, anh kéo ghế ngồi vào bàn, lấy bản nhạc ra cho mọi người. Tay chơi Bass nói:
- Dương Dương, bài này không thể chơi bass được.

- Hả?! Gì cơ?!?!

- Chính xác. - người chơi Guitar trả lời. - Đây là thể loại Acoustic, không thể dùng bass được.

Bạch Dương hoang mang. Nhớ lại khi đó anh và hắn quả thật là dùng guitar để làm ra bản nhạc, và chỉ thế đã vô tình biến nó thành một bản Acoustic. Anh lo lắng hỏi:
- Vậy gìơ sao?!

- Thật ra không phải là không dùng được, tại vì Hạo Thiên còn biết sử dụng Piano, có thể biến đây thành một bài Ballad. - Người chơi Guitar trả lời.

- Bành Vũ, không được a! Tớ chưa hát Ballad bao gìơ! Làm sao bài hát này có thể trở nên hoàn hảo như mấy bản hit lần trước của chúng ta chứ?!?!
- Thì chỉ là đổi gió chút thôi mà. Cậu không biết hát cứ đi kiếm Hoàng tử của dòng nhạc Ballad Hàn Thiên Bình nhờ giúp là xong.

Bạch Dương mặt đơ ra, toàn bộ ý thức chìm vào trong hư vô, bản thân chỉ mong muốn bây gìơ có thể nằm xuống đất mà chết. Tất cả đều là tại tên Thiên Yết khốn nạn đó, cái gì mà bản nhạc hoàn hảo chứ, biến hết biến hết đi!! Bạch Dương hậm hực leo lên chiếc xe Motor màu đỏ viền đen, phóng đến nhà Thiên Yết, trong đầu không ngừng nghĩ đến những câu chửi phù hợp.

Còn đối với Thiên Yết, khi thấy anh hậm hực đi đến, vốn đã không hiểu chuyện gì xảy ra lại bị chửi cho một tràng. Sau khi đầu đuôi rõ ràng xong mới thở dài nói:
- Bạch Dương, cũng là tại tao không tốt, làm liên lụy đến mày. Hay để tao bù đắp cho mày bằng cơ thể này...

- Á!!! Cút xa tao ra thằng gớm chó!! Cùng là đàn ông mà mày làm cái hành động kinh tởm gì vậy hả?!?!

- Gì, mày kì thị đồng tính à? Thôi khỏi trả lời, nhìn bản mặt đó tao cũng đủ biết rồi. Rồi sao, vậy là mày muốn nhờ Thiên Bình hả?! May ghê, cậu ta cũng vừa mới tới, đang ở trong phòng tao.

"Đang ở trong phòng tao... "
Bạch Dương ngờ ngợ trước câu nói này của hắn. Trong phòng hắn, làm gì ở trỏng?! Anh đi đến phòng Thiên Yết, mở cửa ra... Ồ hóa ra anh nghĩ bậy rồi. Thiên Bình đang ngồi thu dọn đồ đạc bầy bừa trong phòng hộ Thiên Yết, thấy Bạch Dương vào thì gật đầu chào một cái rồi tiếp tục dọn dẹp. Anh hỏi:

- Sao cậu lại phải dọn phòng cho nó?!

- Kiếm thêm tiền.

- Thu nhập của cậu không đủ á?!?!

- Không phải, tại vì tôi để dành tiền làm một số thứ, trong khi đó mua được bản nhạc của anh ta thì quá đắt...

- À, hiểu rồi.

- Vậy tôi về đây, chào.

Bạch Dương ngơ ngác chào tạm biệt lại. Nhìn bóng Thiên Bình đi mất mới sực nhớ ra chưa kịp nhờ cái quần gì cả, thể nào cũng bị cái đám kia dần cho một trận. Kiểu này thì anh chết chắc a!!

HẾT CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip