[KN] Bổn Sư Phụ Muốn Đồ Tôn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ta là Tứ Diệp Chân Nhân, chưởng môn đời thứ sáu mươi tám của Tứ Diệp kiếm phái, công phu cao cường, nội lực thâm hậu, mới qua tuổi ba mươi đã luyện thành nhập long tam thập lục thức, thành công đột phá tầng thứ mười tám của cửu hoàn chân kinh, hơn nữa từ nhỏ đã sở hữu trí tuệ uyên bác, định lực kinh người, không gì là có thể qua được mắt của ta. Đặc biệt, bản tôn còn là dạng người tuấn lãng khuynh thành, tiên phong đạo cốt, khí chất văn nhã vứt bớt đi còn thừa một đống. . .Khụ khụ, nói nhiều như vậy, thật ra không hề liên quan đến chính sự, ta chỉ là nhất thời không thể ngăn được vẻ chói lóa của mình thôi.

Ta mấy tháng trước bế quan tu đạo, hôm nay xuất quan liền thấy số lượng đệ tử tăng thêm một đứa. Nhân lúc ta vắng mặt, là kẻ nào dám nhân danh công lý thu nạp đồ đệ a? Tứ Diệp kiếm phái tuy rằng không phải là hot phái trong giới giang hồ-biz, nhưng tốt xấu gì cũng là môn phái nhiều mỹ nam nhất! Đồ đệ mới gì đó có đẹp như Đại đồ nhi của ta không!

Nhắc đến Đại đồ nhi, lòng ta liền cảm thấy nước ngọt chảy vào trong. Đứa nhỏ này là môn đồ đầu tiên gia nhập kiếm phái, cũng là tiểu nghĩa tử mà ta nhận nuôi từ bé, họ Vương, nhũ danh kêu Khải Khải. Aii, phải bổ sung thêm vào hồ sơ lí lịch của ta giải <bảo mẫu của năm> a, ta quả thật nuôi khéo đến mức tiểu tử này lớn lên vừa trắng vừa đẹp, so với đệ nhất mỹ nhân toàn đại lục hoàn toàn vượt xa. Mi mục anh tuấn, tiêu sái phần phật, nhấc tay nhấc chân đều là đại hiệp chính khí đầy mình. . .quan trọng nhất, hắn vẫn còn là tiểu xử nam trong sáng ngây thơ, chưa từng nắm tay nữ nhân! Ta đang nghĩ, nếu như tung tin này lên trang bìa của bát quái thời báo, có khi nào Tứ Diệp kiếm phái của ta sẽ trở thành môn phái quý hiếm hay không. . .

A a, lại đi lạc đề rồi.

Chuyện là, ta vừa xuất quan đã không thấy Đại đồ nhi đâu, bèn tìm Thập Thất đồ nhi. Hắn thế nhưng lại nói, Đại đồ nhi đang ở cùng một chỗ với Nhị đồ nhi!

Cơ mà, ta không nhớ là mình có nhận đồ đệ số hiệu chẳn a? A Đại, Tiểu Tam, Tiểu Ngũ, Tiểu Thất,. . .Cuối cùng là Tiểu Thập Thất, lấy đâu ra A Nhị?

Này. . .Ta thí điên thí điên chạy tới tìm Đại đồ nhi, liền thấy nó cùng một nam hài thanh tú ngồi cạnh nhau. Ừm, không tệ, dung mạo rất tốt, khả ái đáng yêu, nhìn cũng rất ngon miệng.
Nhưng mà các ngươi không đi luyện công, ở dưới gốc đào hoa cười nói cái gì?!

Bản tôn thân là sư phụ, hiện tại rất rất rất không hài lòng!

Cho nên, ta liền ra lệnh đem Đại đồ nhi nhốt vào mật động phía sau bảo phái, bảo hắn an an tĩnh tĩnh mà luyện kiếm, khi nào đạt được tầng thứ mười của cửu hoàn chân kinh rồi hẵng ra.

<2>

Lần thứ hai ta xuất quan, thần thanh khí sảng còn chưa kịp hưởng thụ, liền trực tiếp hộc luôn một búng máu.

Ngươi hỏi ta thấy cái gì? Ta có thể thấy cái gì?!

“Tiểu Nguyên Tử, ngươi. . .có rồi sao?”

“Đại sư huynh, ta. . .”

Sau đó, Nhị đồ nhi cắn góc áo thẹn thùng đứng cúi mặt, Đại đồ nhi Khải Khải ôn nhu sờ trán hắn, lại sờ bụng hắn, thanh âm trầm thấp như rót mật vào tai:

“Quá tốt rồi.”

Ta nghe như sét đánh ngang tai, thiên lôi oanh đỉnh!

Mấy câu này là có ý gì? Có ý gì?!

Sau đó, ta lại tìm Thập Thất đồ nhi dò hỏi.

Khụ khụ, Nhị đồ nhi của ta chẳng qua là bị táo bón, Khải Khải giúp hắn nhu thuận khí tràng, dễ dàng hoạt động. . .Ta cân nhắc trù phòng đại thúc một chút, bảo hắn làm nhiều món rau vào, cần thì đổi thực đơn nhà hàng năm sao thành chay trường luôn!

Tuy rằng ta không hiểu Khải Khải làm sao ‘nhu tràng’ giúp Nguyên Nguyên, nhưng ta bây giờ buồn bực chuyện làm sao Khải Khải lại đột phá tầng mười của cửu hoàn nhanh như vậy nha. . .

<3>

Ta xuất quan rồi.

Ngươi đoán ta nhìn thấy gì nào?

Trên dưới toàn môn phái vắng tanh không một bóng người.

Ta cô đơn đi lòng vòng xung quanh, phát hiện ngay cả một con chuột thường xuyên vểnh râu trêu tức ta cũng không còn, lẽ nào nhân loại diệt vong, chỉ còn một mình ta an toàn sống sót?
Ta bị chính ý nghĩ của mình dọa sợ!

Ta theo bản năng lại chạy đi tìm Đại đồ nhi. Phòng hắn im ắng, trên bàn chỉ có một phong thư ngay ngắn chỉnh tề.

[Sư phụ, đồ đệ đi cướp nương tử, Nguyên Nguyên bị người ta ngang nhiên nói là tế phẩm cho Long Vương, ngươi ngoan ngoãn ở lại chờ hỉ tin.]

“. . .”

Ngươi đừng xem ta là trẻ con ba tuổi được không! Bản sư phụ đã hơn ba mươi!

Ta có chút tức giận, một đường phăm phăm xuống núi đi tìm hắn. Ta vốn là cái lộ si, không hề rành đường a, vì vậy cách nhanh nhất là cứ thẳng một đường mà đi, phăm phăm xông tới. Trên đường của ta nơi nơi đều là gió càn quét, tường bị đục thủng, đất bị xới cày, đừng nói là người, ngay cả một con chó cũng nghĩ ta là quỷ. . .

Ta rốt cuộc cũng tìm được Đại đồ nhi. Khi ta đến, hắn đang sống chết gắt gao đem Nguyên Nguyên ôm vào lòng, quỳ trên đài tế, còn bàn dân thiên hạ thì xì xầm bàn tán, phẫn nộ chỉ trích liên hồi.

Ta nháy nháy mắt, thi triển kinh công bay lên đàn tế, lựa chọn góc độ phù hợp, ánh sáng phù hợp, BGM phù hợp, phất tay một cái. Tư thế ưu nhã đậm chất lừa tình!

Dân chúng lập tức quỳ rạp xuống, cái gì thần tiên a, thánh nhân a. Ta hài lòng gật đầu, nói các ngươi nếu không muốn chết thì giao hai đồng nam ra cho ta, nếu không ai cũng đừng hòng ngủ yên.

Sau đó, ta thành công mang hai đứa chúng nó về bảo phái, kéo theo đoàn đồ đệ toàn mỹ nam dạo một đường, nghênh ngang dấn bước. Thần a, ta sống từng tuổi này, ngày hôm nay là đẹp trai nhất!

Được rồi, ta thừa nhận tình cảm của chúng nó đã tiến triển đến mức không thể kiểm soát. . .
Như vậy. . .

Ta muốn đồ tôn!

Hai đứa, mau sinh cho ta một đồ tôn!

<4>

Ta lại xuất quan rồi!

Lần này ta đem yêu cầu ‘muốn-đồ-tôn’ chân chính nói cho Đại đồ nhi cùng Nhị đồ nhi biết, kết quả chúng nó đều nhìn ta bằng ánh mắt dành cho thú xổng chuồng và UFO, sờ trán ta hỏi có phải sư phụ luyện công đến tẩu hỏa nhập ma?

Ta tức giận, bản tôn hoàn toàn tỉnh táo!

Ta muốn đồ tôn là một chuyện vô cùng chính đáng, có gì sai!

Ta đi khắp nơi tích cực vận động các tiểu đồ đệ còn lại, bảo chúng nó lập đàn cầu đảo mở hội chiêu nạp đồng minh, giơ cao khẩu hiểu ‘ta muốn đồ tôn, phải sinh hài tử’!

Bất quá, đây chỉ là suy diễn của mình ta, bọn nó đều lắc đầu bảo ta, sư phụ người nên về bế quan lần nữa đi. . .

Ta không biết, ta muốn đồ tôn!

Ta nghĩ mình phải làm cái gì đó rồi. Ta lại bắt Đại đồ nhi nhốt trong mật động sau bảo phái, buộc nó luyện cửu hoàn chân kinh đến tầng thứ mười hai. Sau đó, bắt Nhị đồ nhi ăn xuân dược, cuối cùng đẩy nó vào mật động.

Cả đời ta nghĩ mình anh minh sáng suốt nhất là lúc này. . .

Kết quả hôm sau, hôm sau, hôm sau nữa, cũng không có đứa nào đi ra.

Ta ngồi xổm vẽ vòng tròn, đồ tôn của ta đâu. . .

<5>

Ta lần này xuất quan là muốn nói, hiện giờ ta vẫn chưa có đồ tôn, nhưng lại mất đi Đại đồ nhi xử nam của ta rồi a. . .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip