Chapter 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
SeokJin đã chạy đến ôm cậu trong khi mấy gã đàn ông kia đang không chú ý tới, anh đã ôm chặt lấy cậu và cái cổ tay đang đeo đồng hồ.

- Hyung....

Cậu sững sờ khi đột nhiên anh chạy đến ôm cậu như vậy, anh thì vẫn ôm cậu mà chẳng nói một câu nào. Bàn tay của anh nới lỏng cổ tay cậu, cậu bây giờ chẳng để ý gì nữa khi SeokJin đã được thả ra, cậu vui cậu hạnh phúc nên cậu chỉ nhìn mãi anh mà chẳng rời mắt sang nơi khác. Anh nhìn cậu, hai cặp mắt chạm nhau cậu cười hạnh phúc khi cậu có thể kế bên anh.

PẰNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

JungKook chưa kịp nắm trọn hạnh phúc đấy thì tiếng súng đã nổ, lúc này cậu hoàn nằm trong lòng anh. Vì tiếng súng rất to nên tất cả đều bịt lại tai và cúi xuống trừ anh. Tiếng thở nặng nhọc của anh phát ra, Jungkook lắng nghe tiếng thở của anh liền nhìn anh. Tại sao cậu cảm thấy đau và nhói đến thế này..

- Hyung......tại sao anh lại khóc....?

Đưa bàn tay đang run rẩy kia lên lau nước mắt cho anh mà cậu lại cảm thấy sợ, đau lòng và nghẹt thở đến vậy? Giọng nói và câu hỏi của cậu run lên khi thấy anh, anh đưa tay lên sờ nhẹ mái tóc của cậu. Gân xanh nổi lên trên cổ một cách rõ ràng, một cậu học sinh năm hai cao trung đang chịu đựng viên đạn trong người thì sao chịu nổi đây? Đã đến mức như vậy mà anh vẫn có thể bình tĩnh, vẫn có thể chịu đựng đến cùng. Nhìn dáng vẻ anh như vậy cậu lúc này mới bật khóc thành tiếng.

Da Reum đang chết đứng vì cái sai lầm mình vừa gây ra, khẩu súng rớt xuống Da Reum mắt mở to mà lùi ra sau vì sợ hại.

- Da Reum!!

Gã đàn ông lúc nãy vừa bị cô sai bảo kia đang bóp chặt cổ của cô một cách mạnh bảo, đôi chân của lúc này chỉ đang trên không trung. Da Reum chật vật với sự bảo hành của hắn, mặt trở nên đỏ đôi mắt bắt đầu lật ngươc và tay thì quơ loạn xạ. Ngay lúc này lực lượng cảnh sát cũng đã đến và xông thẳng vào nhà của JungKook, gã đàn ông kia cũng thả Da Reum và vờ như đang bắt cô vậy.

- BẮT HẾT CHÚNG!!!

Cảnh sát Nam ra lệnh, mấy gã đàn ông đó không còn cách nào trốn thoát nên đã bị bắt gọn. Ông Nam đến gần hơn gã đàn ông kia và Da Reum thì ông liền sửng sốt mà đứng khựng người lại.

"Da Reum....."

Cô ngước lên nhìn người cha của mình, ông cũng nhìn con gái đã từng xem như báu vật kia rồi lạnh lùng bỏ đi như không quen biết. Con tim ông đang đau nhói vì hành động của cô, ông đang bắt phải con gái của mình. Chức vụ của ông thì sao khi bắt đầu mang tiếng là cha của kẻ giết người?

- Ba....

Da Reum cố gắng gọi ông với tiếng nói nhỏ chẳng ai thể nghe thấy, còn gã đàn ông kia nhân cơ hội đó đã chạy trốn từ khi nào.

Bước ra khỏi nhà của cậu hắn liền dừng chân thở hổn hển.

- May là phát hiện trước cái đồng hồ đeo trên tay của mấy thằng nhóc đó, không là lại phải đi ăn cơm tù....haiz chết tiệt!!!

Về phía nhà cậu. Xe cấp cứu cũng đã tới, SeokJin thì vẫn còn ngồi gần cậu. Thân thể anh đau, anh mệt mỏi nhưng anh vẫn cố tỏ ra mình không sao. JungKook cứ nhìn anh là khóc, cậu khóc mãi khóc đến nỗi đôi mắt cậu đã sưng to.

- JungKook à, anh đã bảo vệ được em rồi....

SeokJin nở nụ cười hạnh phúc với nước mắt lăn dài xuống.

- Hyung.....!

Jimin bước tới nhẹ kéo cậu ra an ủi và đặt cậu ngồi trên sofa, anh qùy xuống nhìn khuôn mặt đang ướt đẫm nước mắt kia rồi lại đưa tay lau chúng đi.

- Anh sẽ chăm sóc cậu ấy, em đừng lo và đừng khóc nữa nhé?

JungKook nhìn Jimin rồi gật đầu, đôi mắt tiếp tục chuyển sang anh. Mẹ cạu ba cậu và bốn người kia đều nhìn anh, nước mắt đều rơi xuống nhưng Jimin thì không.

- Thằng khỉ............

Vừa khi thấy Jimin, anh không nói gì ngoài câu đấy. Nhẹ nhếch môi lên cười , Jimin qùy đối diện SeokJin. Anh đặt đầu SeokJin tựa lêb vai mình rồi lại ngước nhìn trần nhà, tay anh cũng theo đó mà che vết thương lại. Anh đang đau lòng lắm chứ, nhưng anh không muốn rơi nước mắt anh muốn mạnh mẽ trước mặt người bạn của mình không muốn bản thân trở nên yếu đuối để có thể cho SeokJin tựa vào thân anh.

- Này.....

Nặng ra hơi thở mệt nhọc, SeokJin vẫn gắng nói câu gì đó với anh.

- Đừng nói gì cả, im lặng mà tựa đầu vào vai tớ.

Anh đã mệt và đau lắm rồi, SeokJin chẳng thể chịu nổi mà nhắm mắt từ từ, Jimin thì cố gắng mím môi để không bật khóc trước mặt anh....nhưng không thể. SeokJin liên tục thở, như thế anh đang cố gắng kéo dài sự sống của bản thân vậy, anh liên tục như thế khiến Jimin không chịu nổi mà bật khóc.

- aizhii...cái thằng này....

- hah....Jimin...cậu khóc rồi, tớ thắng rồi nhé....

-...ừm...cậu thắng..nhưng cậu không được nhắm mắt đấy nhé.

- Điên à....tớ mở mắt hoài sao chịu nổi. Đau chết đi được....

- Nhắm....nhắm thì nhắm nhưng không được nhắm vĩnh viễn đấy.....

- Tớ biết rồi.....

Vừa nói dứt câu, SeokJin không còn cự động hay nói thêm câu nào nữa. Cánh tay anh đặt trên cổ của Jimin cũng rơi tự do..

- Cậu với tớ.....chưa làm hòa mà.....SeokJin....

Jimin nhắm chặt đôi mắt, cắn chặt môi chịu đựng để không phát ra tiếng khóc. Mẹ Jungkook thấy anh như thế liền nhào tới mà ôm anh, bà khóc nhiều lắm. Bây giờ lòng ngực bà như có nghìn con dao đăm vào vậy, tại sao cứ hết chuyện này rồi lại tới chuyện khác ập tới nhà và những đứa con của bà??

SeokJin được đưa lên xe, còn các anh và cậu thì liên tục nhìn theo anh.

- Hyung.....

Da Reum cũng đã được đưa đi với tình trạng hoảng loạn và sợ hại vô cùng, vết bầm trên cổ cũng hiện ngay sau đó. Ánh mắt mơ hồ như thể mình vô tội, coi chẳng còn chút tỉnh táo nào mà như người mất hồn. Ba cô cũng không liếc nhìn cô dù một chút, sau khi xét xong mọi việc ông liền quay qua gia đình. Ông Jeon vừa gặp được cảnh sát thì nổi cơn tức giận mà bấu lấy cổ áo của ông.

- ÔNG SẼ TÍNH SAO ĐÂY? ĐÓ LÀ CON GÁI CỦA ÔNG ĐẤY!!!!!

- Ba....

NamJoon và Hoseok vội đi ngăn lại ông Joen.

- Là con tôi.....nhưng tôi vẫn sẽ làm theo luật....tôi rất xin lỗi gia đình về chuyện xảy ra hôm nay. Nếu cậu nhóc lúc nãy có chuyện gì thì tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.

- Mạng sống con người đổi lại được cái gì ạ....?

JungKook hỏi với tiếng nấc. Hoseok nhìn cậu nhue vậy lại lén lút đưa tay ra sau xoa lưng cậu an ủi.

- Chú sẽ chịu tất cả....

- Thế có giúp được SeokJin sống lại không nếu anh ấy chết...?

- Vô dụng thôi....nếu chú không thể làm gì được ngoài bắt Da Reum đi.....

Nói xong, JungKook lặng lẽ đi vào phòng. Các anh nhìn theo tấm lưng của cậu rồi cũng tản đi, họ chia nhau một người một góc ngồi mà chẳng ai chịu đi đồn cảnh sát. Ông Nam cũng không được chào đón nữa, ông đứng yên một mình một lúc rồi cũng quay lưng đi ra.

Trong phòng, JungKook nằm úp mặt vào gối và khóc nhiều nhất có thể. Cậu nhớ anh, nhớ nhưng lúc anh ngồi cùng cậu vẽ và bày trò ông chú để chọc cậu cười.

Nhớ những lúc anh chăm sóc cậu khi trời lạnh..

Nhớ những lúc anh luôn đút cậu ăn khi có đồ ăn ngon..

Cậu nhớ lắm.....bây giờ cậu chỉ mong rằng, từ ngày mai mọi chuyện sẽ tốt và anh sẽ đứng trước mặt cậu khi cậu tỉnh dậy...cậu mong đó chỉ là một cơn ác mộng.....
_________________End Chap____________
Truyện sắp kết thúc rồi các nàng hic....mừng quá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip