Chapter 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
JungKook lạnh lùng bước đi sau khi nói câu cuối cùng với cô và để cho cô đứng một mình nơi đó, trễ giờ vào lớp cũng không còn quan tâm tới, cảm xúc của cậu nặng nề và nó có thể khiến cậu ngẹt thở lúc nào không hay. Từ nãy đến giờ cô chẳng nói một lời nào mà chỉ đứng yên đó, cô cũng đủ nhận được những lời nói xé nát con tim từ JungKook rồi.

Tôn trọng cô, tức giận lắm nhưng vẫn rất đau lòng khi nhìn cô nằm trong vụng máu rồi vẫn nhận được sự lạnh nhạt đó từ cô, lời nói cay đắng từ Da Reum vẫn cứ thoát ra rồi cậu cố kìm nén cái sự đau buồn ấy, yêu các anh nhưng không thề bộc lộ vì sợ Da Reum ôm hận với cậu....cố gắng bao nhiêu là lại thất bại bấy nhiều, bây giờ cậu cứ để tự nhiên và không muốn đến gần Da Reum thêm chút nào nữa bây giờ cậu nên dành những thời gian quý báu ấy của bản cho họ, sáu người luôn luôn chấp nhận theo cậu dù cậu có nói lời nặng và gây tổn thương....
°
°
°
°
JungKook đã ngồi yên vị trong lớp và bây giờ Da Reum mới tới phòng học, khi Da Reum mở cửa phòng thì giáo viên và các học sinh trong lớp đều nhìn sang cô. Không có cây gậy hỗ trợ Da Reum cứ đi tay không vì nghĩ rằng Jimin có thể giúp cô mỗi lúc mỗi nơi nhưng vì kì thi sát nút nên anh không thể hỗ trợ được cho cô và cô phải tự thân vận động như thế. JungKook cũng đã tuyên bố rằng sẽ không dính líu tới cuộc sống của cô nữa nên bây giờ có thể nói là chẳng ai giúp đỡ cô cả. Các học sinh đứng dậy giúp Da Reum tìm chỗ ngồi, và dĩ nhiên cái hành động giúp đỡ đó chỉ vì cảm thấy Da Reum quá đáng thương mà thôi. JungKook liếc nhìn lên nơi Da Reum cậu như không quan tâm và lại tiếp tục học, Ami nhìn qua cậu liền kinh ngạc.

"Sao cậu ta thản nhiên thế kia?"_Ami

- Da Reum à, em có thể học không? Hay cần JungKook hỗ tr....

Chưa nói hết câu vị giáo viên liền bị JungKook cắt ngang.

- Em đang tập trung vào kì thi nên thầy làm ơn đừng nhờ em bất cứ chuyện gì. Cảm ơn!

JungKook tiếp tục cúi xuống học với mắt chữ A mồm chữ O của đám học sinh.

Câu nói của cậu khiến tất cả học sinh trong lớp kinh ngạc vô cùng, đâu rồi JungKook tốt bụng và luôn luôn đối tốt với Da Reum?

- Có thể nói là huề nhau không nhỉ??

- Hơi quá thì phải....

- Tớ thấy JungKook quá đáng ấy chứ!!

- Woa....sao thấy tội nghiệp Da Reum ghê gớm!

- Jihoon à WooJin à tập trung học đi nhé.

Cậu bàn trên quay xuống nhắc khéo hai đứng bạn ngồi bàn dưới.

JungKook cũng nghe thấy những lời bàn tán khác nữa, và ai cũng bảo cậu quá đáng như thế nhưng cậu không quan tâm dù là một chút. Bây giờ có thể nói là, ai ghét thì cứ để cho họ ghét ai thích thì cảm ơn nhưng không cần.

- Tớ hoàn toàn không cảm nhận được JungKook bị bệnh đông máu, cậu ta nhìn như bao người ý...

- Đúng rồi!!

- Tớ lại thấy Da Reum đáng thương làm sao đấy....

- Đúng rồi....không còn có thể nhìn ra ngoài thế giới rồi...

- Nam Da Reum đáng thương thật....

Những lời nói khác tiếp tục phát ra giữa giờ học, cậu nghe thấy và Da Reum cũng thế JungKook nhẹ nâng lên cánh môi rồi từ từ hạ xuống lần đầu tiên cái nụ cười quỷ quái đấy của JungKook xuất nên khiến cho cả lớp cảm thấy rùng mình, như thể là người tài xế đã đụng Da Reum là cậu vậy. Còn Da Reum thì ngồi một chỗ cố gắng kiềm nén cái sự giận dữ của mình, tay liên tục bấu chặt vào váy.

- Da Reum à cậu có thể học chứ?

Ami cũng thay đổi lời nói vốn dĩ nặng với Da Reum trở thành nhẹ nhàng, Ami lo lắng cố gắng để có thể giúp Da Reum.

- Không cần, đừng dùng cái tay bẩn thỉu đấy của cậu đụng vào đồ của tôi.

- Gì cơ????

Ami sửng sốt với lời lẽ của Da Reum, JungKook nghe thấy liền xoay qua nhìn Ami, mắt cậu và Ami chạm nhau JungKook nhẹ lắc đâu kêu cô đừng quan tâm nên Ami cũng cố gắng kiềm nén cơn giận lúc nãy. Ami nhìn Da Reum rồi nở nụ cười khinh bỉ.

- Cái con người như mày chẳng ai thương xót nổi cả Da Reum à, tao hơi bị buồn vì Jimin sunbae phải làm cái công việc hỗ trợ chết tiệt đó đấy.

- Ghen tị sao?_Da Reum mỉm cười hỏi.

- Wow!! Tại sao lại ghen tị với người mù kia chứ?

Và Ami cũng mỉm cười với Da Reum, bây giờ nụ cươid giữa hai người không biết ai phải thật sự đang tức phát điên lên. JungKook từ nãy giờ chú ý hai người họ, nghe rõ từng lời nói nhưng cậu lại mặc kệ rồi tiếp tục học.

Da Reum giữ bình tĩnh rồi mò mẫm tìm điện thoại của mình để ghi âm bài học hôm nay nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu, Ami để ý cử chỉ của Da Reum cô liền cau mày rồi nói chăm chọc.

- Ồ~ cứ nghĩ là Da Reumie nhìn thấy đấy chứ???

Da Reum khựng người và dừng mọi hoạt động , cô im lặng tay bấu chặt thành đấm nhưng vẻ mặt thì bình thương như không quan tâm gì Da Reum lại tiếp tục mò mẫm tìm điện thoại và JungKook lại tiếp tục xoay qua nhìn cô. Cậu vươn tay lấy điện thoại của Da Reum ở dưới đất rồi đặt trên bàn cho cô và tiếp xoay qua học, không phải giúp đỡ gì chỉ là Da Reum cứ mò mẫm như thế khiến cậu chướng mắt mà thôi.

Ami nghiêng người cau mày nhìn cậu, cậu nhìn Ami rồi lại nhẹ lắc đầu, Ami thờ dài tiếp tục học.

Da Reum cầm điện thoại lên để gần miệng và nói.

- Mở dùm máy ghi âm... (nói với điện thoại)
°
°
°
Giờ học cũng đã tạm két thúc, JungKook xếp tập sách một cách chạm rãi để đợi các anh nhưng rồi cậu chợt muốn đi đón họ một lần nên nhanh tay xếp đi và chạy ra thì gặp ngay họ ở trước lớp JungKook giật mình liền khựng người lại.

- Em sao thế?_Hoseok

JungKook lắc đầu.

- Em muốn đi đâu sao?_NamJoon.

- Em tính đi đón các anh nhưng mà....

Khi nghe cậu nói thế các anh liền bật cười, cậu ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

- Ôi gô~ đáng yêu chết mất!

NamJoon yêu thương nhẹ xoa đầu cậu.

- À!! Da Reum....JungKook à gặp em ở cantin nhé!!

Khi mãi mê ngắm nhìn cái sự đáng yêu của JungKook thhì Jimin nhận ra là phải đi đưa Da Reum xuống cantin cùng vì Da Reum không thể di chuyển vì chân đau và cũng không thể nhìn thấy gì, anh nói với cậu xong liền xoa đầu và vội chạy vào lớp của cậu. Ánh mắt của cậu cứ nhìn theo anh mãi đến khi anh tới bàn ngồi của Da Reum, nhìn những cử chỉ của anh cách anh đối xửa nhẹ nhàng với Da Reum cậu nhìn rất kĩ sau đó cậu xoay người về phía năm người còn lại.

- Đi ăn thôi.
_________________End Chap_____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip