Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thi cũng đã kết thúc, JungKook vội đi ra ngoài vì không muốn ở trong phòng học nữa vì nó có quá nhiều thứ mà cậu không muốn thấy. Bây giờ thì đi tìm các anh cậu mới ổn định lại tâm trạnh được.

Đến lớp 2, nơi mà các anh đang học cậu nhìn thấy năm con người đang nằm lê lết vì mệt mỏi với kì thi kia, nhìn họ vừa đáng yêu mà lại vừa đáng thương....

- Này này.

- Argh~

Cô bạn bàn trên xoay xuống nhẹ khều Taehyung vì thấy người yêu của anh đang ngoài cửa đợi, người ta có lòng tốt thế đấy mà Taehyung nỡ lòng nào lại nhăn mặt nhăn mày rồi hất con người ta như thế.

- JungKook đang trước phòng học kìa!!

- Hah làm như.....

Anh xoay đầu sang cửa thì đúng là cậu đang đứng đó, Taehyung ngồi dậy mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu anh hét lên tên cậu rõ to.

- JUNGKOOK BABE!!!!!

- Ô mẹ ơi giật cả mình!!!

Cậu bạn bên kia bàn đang ngồi nói chuyện với bạn kế bên một cách ngon lành thì bị giật mình bởi tiếng hét của Taehyung-ssi. Bốn đứa còn lại đang nằm dài trên bàn, cũng là đang nằm nghỉ ngơi ngon lành thì bị giật mình với giọng Taehyung nhưng ba người kia vẫn cứ bình thản rồi xoay qua nhìn trước cửa phòng học, còn Hoseok thì đang ngồi viết gì đó và cũng quăng luôn cây viết đi và mặc sức hét.

- Làm gì mà cả lớp hét lên thế kia?

- Sức mạnh của Kim Taehyung là thế đấy thôi bận tâm chi.

- Dà~ tớ giật mình muốn thòng tim....

- ㅋㅋㅋㅋㅋ Tớ cũng vậy đấy.

Thế là cả lớp đều nói về việc mọi người hét lên, nhắc đến tên mình mà anh chẳng biết mình vừa làm gì và chỉ biết trưng bộ mặt ngơ ngác ra.

Cứ để Taehyung một mình đứng như trời trồng nơi đó, không biết từ khi nào mà các anh đã ra ngoài với cậu  và kéo cậu xuống đi. Taehyung tội nghiệp đã một mình ở lớp học và cũng theo đít của đồng bọn ngay sau đó.

- Taehyungie....

JungKook xoay ra sau tìm anh thì bị bốn người đó che mất tầm nhìn và vội vàng kéo cậu đi.

>>>>>>>>>>>>>>>>
Ngày hôm sau tại nhà JungKook. Hôm nay lại vắng mặt Jimin, có lẽ anh đã rời đi kho trời vừa mới rạng sáng và cả bọn thì vẫn còn đang say giấc nồng. Không tiếp xúc với anh, một chào với ba mẹ khi đi học và khi về học cũng không thấy. Ông bà Jeon đã khá buồn vì cái cách cư xửa dạo này của anh, muốn gặp mặt để nói với Jimin mà chờ mãi không thấy anh đâu.

Ngồi xuống nơi bàn ăn, ông bà Jeon và sáu đứa kia cảm thấy trống vắng vô cùnh bây giờ có muốn cười đùa cũng không nổi nữa, đến ông Jeon cũng không đùa giỡn các con như hôm qua. Bầu không khí kì lạ bao trùm cả căn nhà này rồi.

- Mẹ....

Đột nhiên JungKook lên giọng, cậu đã muốn nói từ lâu nhưng không dám.

- Huh?

- Nếu Jimin về nhà thì mẹ đừng hỏi bất cứ gì và đừng trách móc gì anh ấy nhé......con xin đấy.

Tay cậu nắm chặt lấy tay bà, ánh mắt như đang cầu xin JungKook nhìn thẳng vào mắt bà và nói. Nụ cười xinh đẹp ở bà hiện lên, bà nhẹ xoa đầu con trai mình nói.

- Tại sao mẹ lại trách móc Jimin chứ, chắc chắn Jimin cũng đang rất phiền lòng và đang nhớ mọi người trong nhà rồi.

- Đúng rồi đấy ạ!_Hoseok

- Khi mà cậu ta nhớ nhà quá rồi cũng sẽ tự động về ăn cơm với mọi người thôi.........._ NamJoon 

Ding Dong~•

Khi NamJoon vừa nói dứt câu thì chuông cửa reo lên, một lúc sau thì có người tự bấm mật khẩu để mở cửa khiến mấy người trong nhà một phen hết hồn vì ngỡ là trộm nhưng không...

- Jiminie??_Ông Jeon

- Con chào ba_vẻ mặt mệt mỏi Jin cúi chào ông Jeon.

- Wow....vừa mới nói xong_NamJoon

NamJoon bất ngờ, không riêng gì NamJOon mà cả sáu người kia và ông bà Jeon cũng rất bất ngờ.

- Con đói.....

Ánh mắt mệt nhìn chằm chằm vào bà, anh than đói với đôi mắt đáng thương như vậy.

- Ngồi xuống đi Jimin à mẹ múc cơm cho con.

Bà chỉ vào ghế bên này nhưng anh lại di chuyển sang ghế gần cậu và cũng là ghế mà Taehyung đang ngồi, Jimin hùng hồn đẩy Taehyung ra và thản nhiên ngồi xuống. Taehyung nhìn Jimin mà tức muốn sôi máu nhưng rồi cũng ngậm đi ngồi ở ghế trống, mắt thì vẫn liếc Jimin như muốn ăn tươi nuốt sống.

Lúc này cậu không thể nào rời khỏi anh, đôi mắt dính chặt anh như muốn hỏi gì đó mà cạu lại không dám.

- Thoát rồi....

- Thoát....thoát what!?

Đột nhiên Jimin nói ra một câu khiến cho tất cả đều ngơ ngác vì không hiểu là Jimin đang nói về cái gì.

- Jimin này thoát khỏi địa ngục rồi!

- Ý cậu là Da Reum?_SeokJin

Jimin gật gù.
______________30 phú trước___________

Jimin đã dậy sớm hơn tất cả mọi người trong nhà vì không muốn ai thấy mặt anh, một phần là cảm thấy có lỗi và một phần cũng là không muốn đối mặt với cậu. Nhìn thấy cậu là anh đã muốn nhào tới ôm rồi, Park Jimin đã nhớ cậu muốn phát điên lên rồi nhưng vì vẫn còn dính chân nên anh muốn giải quyết và theo dõi cho xong để anh tự giải thoát bản thân khỏi chốn tỗi lội kia.....

-....ơ?

Sờ vào túi quần thì không thấy điện thoại đâu, Jimin đang định gọi cho Da Reum thì lại gặp cái cảnh này. Soát lục cả cặp cũng chẳng thấy, anh thì lại không muốn vào nhà của Da Reum vì như thế thì Da Reum lại làm mấy trò của cặp tình nhân trước mặt ba mẹ cô ta cho mà xem.

Lười biếng trở về nhà, Jimin đi tìm điện thoại công cộng gần đây. Cái thời đại này lại rất ít có điện thoại công cộng nên tìm một lúc mới có, anh chạy sang nơi đó rồi bỏ tiền vào.

-.......lại không nhớ số.....

Hết chuyện này lại đến chuyện khác, Jimin không thể nào xui hơn.

- À!!!!! May là có ghi vào sổ ghi chú..

Jimin lấy sổ từ trong cặp ra rồi bấm vào.

-" Ai vậy!?"

- Anh đây.

- "Anh là ai?"

Đột nhiên Jimin cau mày, nếu Da Reum nhớ giọng của mọi người thì có lẽ Da Reum sẽ nhận ra giọng anh vì anh tiếp xúc Da Reum rất nhiều và rất hay gọi điện. Không lẽ điện bằng điện thoại công cộng khiến cho giọng anh thay đổi đến vậy sao?

- Uhm....em có thể đọc dùm số điện thoại đang gọi cho em được không?

-"Tại sao chứ"

- Đây là số của tôi nhưng tôi không nhớ....thật sự rất phiền em.

- " Bị điên à? Số điện thoại công cộng tại sao lại là số của anh?"

Jimin im lặng. Anh vội tắt máy và nhịp tim cũng tăng lên vài nhịp, tại sao anh lại lo thế này? Có thứ gì đó rát đáng sợ khiến anh trở nên rất lo lắng. Jimin chạy đến mượn điện thoại của người khác để tiếp tục gọi cho Da Reum, nhưng anh tìm mãi mà không ai dám cho anh mượn.

- Xin lỗi....cậu có thể cho tôi mượn điện thoại muốn tí được không?

- À....đây!

Đến khi anh tìm được một cạu học sinh học cùng trường tin tưởng anh mà đưa cho anh cái máy. Đôi tay run rẩy Jimin bấm số của Da Reum. Anh muốn chấm dứt mọi chuyện vào lúc này, chấm dứt tất cả.

-" Yeoboseyo?"

- Tôi là người lúc nãy đã gọi cho em, cảm phiền em có thể....

- "Được rồi!!! Haiz phiền phức thật."

- "- 010- *** - ****"

-......... Cảm ơn......

Jim thẫn thờ, anh như người mất hồn vậy. Trả điện thoại cho cậu học sinh kia anh xoay người đi về hướng nhà của JungKook. Thì ra anh đã chăm sóc người mù mà thấy đường à!? Nghi ngờ nhưng anh vẫn tin rằng Da Reum không thấy gì cả nhưng rốt cuộc lạu như thế....là vì anh quá tin người hay vì anh quá tốt bụng đi? Anh đã bỏ rơi JungKook chỉ vì Da Reum, bây giờ anh phải làm sao để đối mặt với mọi người đây? Cứ than đói là mọi người sẽ im lặng thôi, làm vẻ mặt đáng thương vậy.....

Về phía nhà Da Reum.

- Da Reum à Jimin hôm nay không đến sao?

Lúc này Da Reum đang cau mặt cau mày nhìn vào số máy lúc nãy đã gọi cho mình, đột nhiên mẹ cô bước vào hỏi và Da Reum cũng quên mất là mình như thế nào nên đã quay qua nhìn mặt bà.

- Không biết nữa, có lẽ anh ấy đang ngủ.......có thể là...vậy.

Da Reum nhận ra nên vội hạ ánh mắt xuống, mẹ cô cũng cảm thấy chuyện bất thường ở cô bà liền cau có mặt mày nhìn con gái của mình.

-...mẹ đưa con đi học nhé?

Dù có nhận ra nhưng bà vẫn tiếp tục giả vờ như không hay biết chuyện gì. Bay giờ Da Reum cũng bắt đầu lo lắng  và cũng gật đầu đồng ý.

________________End Chap____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip