Chap 13 + 14 + 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 13

Tiffany ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, cô đã trằn trọc suốt đêm nhưng không thể nào ngủ được. Ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt, vô cảm và không có sức sống. Yêu một người không nhất thiết phải giữ chặt họ bên mình, chỉ cần họ hạnh phúc thì cô cũng không hồi tiếc vì sự hy sinh của bản thân.

Cô quen Jessica, Taeyeon và Yuri vào những năm học đại học. Trong lớp, Taeyeon và Yuri luôn là những người dẫn đầu về thành tích học tập, nhưng thực tế thì Yuri vẫn luôn nhỉnh hơn Taeyeon, không giống cô cứ ngơ ngơ thế nào ấy. Khi nhớ đến quá khứ khiến tâm trạng Tiffany thoải mái hơn, cô chợt mỉm cười khi nhớ đến ký ức ngày hôm ấy…

 Flashback:

_Yah, Hwang Mi Young, tất cả là vì bản tính ngơ ngơ của cậu mà tớ phải trú mưa ở cái nơi chật hẹp này đấy….Taeyeon lên tiếng trách móc, vì dạy kèm cho Tiffany trên lớp nên cô về muộn và bây giờ thì đang đứng trú mưa với cô ấy ở một buồng điện thoại nhỏ bé do cơn mưa bất chợt ập đến…

_Gì chứ, tại cậu giảng bài khó hiểu quá làm sao tớ tiếp thu được, tất cả là tại cậu…Tiffany lè lưỡi trêu Taeyeon.

_Cậu còn dám nói hả…cậu…aaaaaa...mặt Taeyeon bỗng đơ ra…

Nguyên nhân là vì bất ngờ lúc đó một chiếc xe tải chạy ngang qua chỗ họ làm nước mưa còn đọng lại dưới đất văng lên người Taeyeon và Tiffany một cách không thương tiếc…

Lần này thì đến lượt Tiffany đơ người vì nước mưa bắn lên làm ướt hết quần áo của cô….

_Aaaaa, chiếc xe chết tiệt…Taeyeon thầm nguyền rủa chiếc xe đáng ghét kia…

_Hahahaha, tóc và mặt của cậu nhìn thật buồn cười…Tiffany vỗ tay vào nhau thích thú khi nhìn thấy hình dạng ướt như chuột lột của Taeyeon lúc này….

_Cậu còn dám cười…aish…Taeyeon lấy tay chà chà lên mặt mình vì muốn lau đi những vết dơ nhưng hành động ngốc nghếch này càng làm mặt cô giống một con mèo lười biếng…

_Thôi, cậu dừng hành động đó lại đi, nó chỉ làm mặt cậu bẩn thêm thôi…vừa nói Tiffany vừa lấy khăn giấy lau mặt cho Taeyeon, hành động này đã kéo gần khoảng cách của hai người…

Taeyeon ngại ngùng cúi gầm mặt xuống, một cảm giác ấm áp len lỏi khi được người khác chăm sóc cho mình. Nhịp tim Taeyeon gia tốc trong lòng ngực, tim đập càng nhanh thì cô càng cuối mặt xuống

_Yah, cậu biết là cậu lùn hơn tớ mà, cậu cứ cuối xuống như vậy thì làm sao tớ lau sạch được…Tiffany nắm lấy cằm Taeyeon và nâng mặt cô ấy lên…

Hành động này làm khoảng cách cà hai thu hẹp tối đa, họ có thể cảm nhận được hơi ấm của nhau. Taeyeon vội vàng quay mặt đi để tránh né sự tiếp xúc gần gũi này, Tiffany cũng không khá hơn bao nhiêu khi mặt cô đỏ gay lên…

_Ưm…cũng tạnh mưa rồi, chúng ta về thôi…Tiffany lúng túng nói, cô bước vội ra khỏi buồng điện thoại.

Nhưng do bản tính vụng về mà cô bước hụt và trượt chân ngã xuống đất

_Ui…..Tiffany đau đớn kêu lên…

_Cậu…cậu hậu đậu quá vậy hả ? Taeyeon dù trách móc nhưng vẫn chạy nhanh đến xem xét vết thương cho Tiffany…

_Đau quá Tae àh, có lẽ tớ bị trật chân rồi…Tiffany nhăn mặt nói

_Đau lắm không? Cậu thử đứng lên xem…Taeyeon dìu Tiffany đứng dậy nhưng do vẫn còn đau nên Fany lại ngồi thụp xuống…

_Không, đau lắm, tớ không đi đâu…hức…cơn đau làm Tiffany bật khóc…

_Trời, cậu…cậu khóc gì cơ chứ…cậu…cậu…Taeyeon trở nên lúng túng khi thấy những giọt nước mắt ấy…

_Nín đi mà…để tớ dìu cậu về…Taeyeon nhẹ nhàng nói rồi lau đi những giọi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp ấy…

_Không, tớ không hức…đứng dậy nữa, hức…đau lắm…Tiffany vẫn còn thút thít

_Vậy cậu muốn tớ phải làm sao đây…Taeyeon thở dài với cô bạn của mình…

_Tớ không biết, tớ sẽ ngồi đây cho đến khi nào hết đau…

_Trời ơi, cậu có biết trật chân lâu khỏi lắm không hả? Cậu cho tớ xin đi. Thôi, lên đây tớ cõng về…vừa nói Taeyeon vừa cuối người xuống chờ đợi…

_Cậu phải cẩn thận đấy…Tiffany rụt rè leo lên lưng Taeyeon…

Khi vừa leo lên lưng Taeyeon thì ngay lập tức Tiffany vòng tay qua cổ Taeyeon ôm thật chặt vì sợ bị té. Hành động này làm hai trái tim tăng tốc dữ dội trong lòng ngực. Taeyeon cũng vòng tay ra sau và giữ chặt Tiffany. Hai người cứ im lặng suốt quãng đường còn lại, mỗi người đều chìm đắm vào những cảm xúc riêng của mình…

“Bờ vai cậu thật ấm áp và vững chắc Tae à”

“Cảm giác làm chỗ dựa cho cậu thật tuyệt nấm ú à”

 End flashback

_Đã tới giờ ăn trưa thưa cô Hwang…giọng nói cô y tá cắt ngang dòng suy nghĩ về quá khứ của Tiffany

_Ô, tôi biết rồi, cám ơn.

_Cô cần chúng tôi giúp chứ? Cô y tá ân cần hỏi

_Ưm…chắc phải vậy rồi, vì tôi không thể nhìn thấy chúng…Tiffany trả lời với giọng buồn bã…

Sau đó cô cảm thấy cô y tá nhẹ nhàng đến bên giường bệnh ngồi xuống cạnh cô và mở hộp thức ăn ra…

Một mùi vị quen thuộc bay vào mũi làm cô khá bất ngờ.

_Ở NewYork cũng có tokbokki sao?

_Ưm…đúng vậy, canteen bệnh viện có bán món ăn Han Quốc thưa cô…Cô y tá rụt rè nói

_Vậy tôi có thể ăn món ăn Hàn mỗi ngày rồi, ngày mai tôi muốn ăn kimbap, cô có thể mua giúp tôi chứ? Tiffany vui vẻ hỏi

_Tất nhiên thưa cô…

Cứ thế cô y tá đút từng muỗng cho Tiffany ăn. Vừa ăn cô vừa khen ngon, mùi vị giống nhau vô cùng giúp Tiffany phần nào nguôi ngoai nỗi nhớ nhà..

Mặt trời nhô lên cao, ánh nắng gay gắt chiếu vào phòng bệnh làm cô công chúa đang nằm trong vòng ôm ấm áp của ai đó phải cựa mình thức giấc. 

Khẽ dụi mắt để làm quen với ánh sáng ấy, Jessica muốn ngồi dậy nhưng cô chợt nhận ra rằng vòng ôm này quá chặt và quá ấm áp làm cô không muốn rời khỏi nó. Hơi thở của Yuri vẫn phả đều đều vào cổ cô, có lẽ vẫn còn đau nên Yuri ngủ say mà không có dấu hiệu thức dậy, đã vậy còn lè lưỡi ra nữa chứ. 

Cười khúc khích khi nhìn thấy cái lưỡi đáng ghét kia cứ thè ra ngoài, cái lưỡi đáng ghét này luôn kéo cô vào những nụ hôn cuồng nhiệt mà không thể tách ra được. Chồm người dậy, cô hôn nhẹ vào trán Yuri và cái lưỡi tinh nghịch kia rồi bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân để đi mua bữa sang cho Yuri.

Sau khi mua đồ ăn sáng cho Yuri xong, cô trở về phòng bệnh nhanh chóng vì sợ khi Yuri thức giấc không thấy cô sẽ lo lắng. 

Nhưng khi đứng ở cửa phòng thì cô nhìn thấy một màn làm cho tâm trạng vui vẻ bay đi mất. Trước mặt cô, cô y tá đáng ghét đó đang nằng nặc kiểm tra vết thương trong người Yuri mặc cho sự phản đối của con người đang bị thương kia.

Rầm…

Jessica đẩy mạnh cửa phòng bệnh tạo ra âm thanh rất lớn nhằm làm cô y tá đáng ghét kia tránh xa Yul của cô ra.

_Tôi có thể chăm sóc Yuri, cô có thể đi rồi….Jessica lạnh lùng nói.

_Không được, cô không phải y tá làm sao có khả năng chăm sóc vết thương cho bệnh nhân chứ…cô y tá cãi lại…

 _Cô…tôi…Jessica nghẹn họng không thể trả lời, đúng là cô không biết cách chăm sóc cho những vết thương trên người Yuri như thế nào nữa

_Tôi nói được là được…bất chợt Yuri lên tiếng làm hai con người đang nhìn nhau đầy bực tức chú ý đến cô

_Nhưng, thưa tiểu thư, em…

_Không cần nói nữa, y tá Park, cô có thể ra ngoài rồi…giọng nói Yuri chợt trở nên lạnh lùng

 _Vâng…y tá Park buồn bã nói

_À, mà khoan…Yuri bất ngờ gọi lại, y tá Park nhanh chóng bày ra bộ mặt tươi như hoa

_Từ hôm nay, cô không cần đến chăm sóc tôi nữa, vợ tôi có thể làm việc đó. Và quan trọng nhất, cô thôi ngay cái kiểu liếc mắt đưa tình với tôi như thế đi, vợ tôi sẽ không vui đâu, nếu còn chuyện này xảy ra thì cô tự gánh lấyhậu quả, đừng trách tôi không báo trước…Yuri lạnh lùng cảnh cáo

_Ơ…vâng…y tá Park xấu hổ che mặt chạy nhanh ra ngoài

Trong phòng bệnh, Jessica vẫn còn mở to mắt nhìn Yuri như không tin vào điều vừa xảy ra. Yuri trở nên lạnh lùng và ăn nói vô cùng sắc sảo chứ không giống với Yuri ngô ngố lúc vẫn ở bên cạnh cô. Mỉm cười hạnh phúc, Jessica biết Yuri làm vậy là để bảo vệ tình yêu của họ, Yul muốn bảo đảm với cô rằng không ai có thể thay thế vị trí của cô trong lòng Yul.

_Em đi đâu vậy, Yul thức dậy mà không thấy em đâu hết…Yuri bĩu môi nói

_Thôi mà, em đi mua cháo cho Yul ăn này…Jessica tiến đến giường bệnh vuốt ve gương mặt Yuri

_Vợ là nhất, nhưng mà…Yul không ăn nổi những món trong bệnh viện đâu, lạt lẽo lắm…Yuri lắc đầu nguầy nguậy…

_Nhưng em lỡ mua mất rồi, Yul rang ăn hôm nay nữa thôi mà…Jessica xuống nước năn nỉ…

Cùng lúc đó, bà Kim bước vào với hộp đồ ăn trên tay.  

_Các con đói bụng chưa, mẹ có đem đồ ăn đến này…bà Kim vui vẻ nói…

_A, may quá, Yul nói là không muốn ăn đồ ăn trong bệnh viện nữa, cám ơn mẹ…Jessica vui vẻ đón lấy hộp thức ăn mà không chú ý đến vẻ mặt Yuri chợt đanh lại

_Yul àh, mẹ nấu ngon lắm này, Yul phải ăn nhiều vào nhé…Jessica vừa nói vừa đút cho Yuri ăn

_Yul không ăn, Yul không muốn bất cứ thứ gì liên quan đến bà ấy hết…Yuri quay mặt sang chỗ khác…

_Yul sao vậy, ngon thật mà…Jessica vẫn kề muỗng cháo lại gần mặt Yuri

_Đã nói là không ăn mà…Yuri bực mình hất tô cháo ra xa và vô tình làm cháo nóng bắn hết lên người Jessica

_Aaaaaa, nóng quá…Jessica nhăn mặt sắp khóc…

_Mau vào phòng vệ sinh rửa kẻo bị bỏng đấy con…bà Kim vội vàng đẩy Jessica vào toilet

Ở bên ngoài Yuri thấp thỏm lo lắng cho vết thương của Jessica, cô thầm mắng bản thân mình thiếu kiềm chế khiến Jessica bị bỏng

Khoảng 10phút sau, Jessica và bà Kim bước ra, Yuri vội vàng hỏi

_Không sao chứ em, em không bị bỏng chứ?

_................................

_Sooyeon àh, Yul xin lỗi mà.

_................................

_Đừng giận Yul mà…Yuri vẫn tiếp tục năn nỉ

_............................Jessica ngồi xuống bên cạnh Yuri nhưng không nói tiếng nào 

_Để Yul xem em có bị bỏng không? Yuri tiến tới xem xét người Jessica thì bị gạt ra

_Thôi nào, đừng giận mà vợ à…Yuri vẫn tiếp tục vuốt ve…

_Muốn em không giận thì ăn hết cháo đi…Jessica hất mặt về phía hộp thức ăn

_Nhưng…Yuri lưỡng lự…

_Không ăn thì thôi…Jessica đứng dậy toan bước đi thì bị Yuri nắm chặt tay kéo trở lại giường

_Được, được, Yul ăn mà…cuối cùng Yuri cũng chịu thua công chúa của mình

_Yul nói đó nha, phải ăn hết đó…Jessica mừng rỡ quay sang Yuri, khác hẳn bộ mặt lạnh tanh khi nãy

_Nhưng để mẹ đút Yul đi, em phải đi để bác sĩ kiểm tra vết bỏng nữa…Jessica nhanh chóng đi ra ngoài vì sợ Yuri đổi ý

Trong phòng bệnh, bà Kim nhẹ nhàng tiến đến bên giường đút cháo cho Yuri ăn

Thế là Yuri ngoan ngoãn há mồm để bà Kim đút từng muỗng cháo cho mình. Từng muỗng cháo chầm chậm thấm vào lòng 

Yuri. Đã lâu rồi cô không còn được ăn những món ăn của gia đình dạt dào tình cảm như thế này và sự chăm sóc ấm áp như thế. Một cỗ xúc động dâng lên làm mắt Yuri hoen đỏ.

Bà Kim ngồi đút Yuri ăn mà trong long vui sướng. Nhìn vẻ mặt Yuri buồn bã khi ăn cháo của bà nấu thì bà biết con bé lại đang nhớ về mẹ mình. Bà để chén cháo xuống rồi nắm tay Yuri thật chặt

_Dì biết trong thời gian ngắn không thể làm con chấp nhận dì, nhưng con hãy để dì chăm sóc và bù đắp những thiếu thốn mà con phải chịu, đừng đè nén cảm xúc của mình nữa, con gái à. Bà Kim nhẹ nhàng nói rồi ôm Yuri vào lòng

Những giọt nước mắt đang cố gắng kiềm chế của Yuri không còn giữ được nữa khi nghe tiếng gọi thân thương ấy. Có ai hiểu được cô nhớ cảm giác dịu dàng của mẹ đến thế nào, có ai biết được cô đã cô đơn ra sao khi mẹ mất đi. Cô cần sự ấm áp này để sưởi ấm long mình.

Không kiềm chế được nữa, Yuri vòng tay ôm lấy bà Kim thật chặt rồi rúc vào long bà như một đứa trẻ cần hơi ấm của mẹ rồi òa khóc nức nở

_Dì có biết con đã ganh tị như thế nào khi nhìn thấy sự yêu thương của dì giành cho Taeyeon, dì có biết con cũng rất muốn nhào vào long dì để làm nũng như cậu ấy, nhưng con không làm được dì à. Thực ra con rất sợ dì sẽ đẩy con ra như appa đã từng xa lánh con. Cảm giác đó rất đáng sợ, đáng sợ lắm dì à….

_Ngoan nào, dì sẽ không như vậy đâu. Kể từ bây giờ, con là con gái của dì, hãy để umma bảo vệ con, con gái ngoan…bà Kim cũng khóc khi cảm nhận được một trái tim yếu ớt và dễ vỡ ẩn sâu trong vỏ bọc lạnh lùng của Yuri, bà vuốt tóc Yuri thật nhẹ nhàng và đầy yêu thương

_Umma….Yuri òa khóc nức nở khi lại được gọi tiếng gọi thân thương ấy

_Yul à, Yul cũng có em mà…Jessica bước vào từ cửa phòng, cô tiến đến vòng tay ôm lấy Yul đang nức nở trong vòng tay bà Kim. Cô thật vô tâm khi lại quên hết những nỗi đau mà Yuri phải gánh chịu, tự hứa với long, cô sẽ mang lại cho Yuri thật nhiều hạnh phúc để sưởi ấm trái tim cô đơn kia…..

"Từ bây giờ em sẽ mang lại hạnh phúc cho Yul dù có chuyện gì xảy ra đi nữa"

Liệu lời hứa ấy có thực hiện được khi Taeyeon quay về??????

Chap 14

Trong phòng tập vật lý trị liệu, các bác sĩ đang vây quanh Yuri để hướng dẫn cho cô cách thức đúng đắn để cử động chân mà không làm tổn thương các dây chằn. Jessica lắng nghe một cách chăm chú không bỏ sót bất cứ chi tiết nhỏ nào, cô chăm sóc Yuri rất cẩn thận, chỉ cần Yul của cô ho một tiếng là cô sẽ chạy ngay lên phòng viện trưởng mà hỏi han đủ điều.

_Thời gian đầu tiểu thư cứ tập những động tác nhẹ nhàng như thế, chỉ cần khoảng 1 tháng là có thể đi lại bình thường như trước.

Bác sĩ vừa nói vừa co duỗi chân làm mẫu cho Yuri đang ngồi trên xe lăn

_Sao lâu thế tôi muốn đi được trong vòng 2 tuần.

Yuri nhíu mày nói

_Không nên gấp gáp như vậy, nếu không chân của tiểu thư sẽ rất khó chữa ạ…bác sĩ rụt rè nói khi nhận ra ánh mắt sắc bén của Yuri chiếu thẳng vào ông…

_Thôi mà Yul, đâu cần gấp làm gì?

Jessica tiến đến vuốt lưng cho Yuri nhằm xoa dịu cơn bực tức trong lòng cô ấy. Cô biết những ngày qua Yul đang rất bực mình khi suốt ngày cứ phải nằm ỳ một chỗ mà không thể tự do đi lại.

_Chúng ta tập ngay đi.

Nhờ sự xoa dịu của Jessica, giọng Yuri nhẹ lại đôi chút

_Vâng ạ, tiểu thư cứ làm thế này.

Bác sĩ cuối xuống cầm lấy chân Yuri và hướng dẫn một cách tận tình Cứ thế, Yuri cố gắng hết sức tập luyện để chân mình nhanh chóng lành lặn. Thời gian luyện tập của Yuri cũng ngày một tăng lên, nhiều lần bác sĩ khuyên cô dừng lại nhưng Yuri đều bỏ ngoài tai và cố hết sức mình Chính vì sự cố chấp ấy mà Yuri đang phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng mà mình gây ra, có lẽ do tập luyện quá mức mà chân Yuri ngày càng đau nhức, nó không còn tuân theo sự điều khiển của chủ nhân nữa. Dần dần chân cô mất hết sức lực và ý chí của cô cũng ngày càng tuột dốc.

_Yul àh, ăn cơm nhé, hôm nay mẹ làm cơm cho Yul nữa này…

Jessica bước vào phòng bệnh với nụ cười tươi tắn nhất có thể, cô biết tâm trạng của Yul đang rất đau đớn, đến nay chân Yul vẫn không thể cử động được do quá trình tập luyện quá đà lúc trước

_Yul không muốn ăn, Yul muốn ở một mình…

Yuri trả lời nhưng mắt vẫn nhìn đăm đăm ngoài cửa sổ

_Thôi nào, Yul phải ăn để còn có sức khỏe, như vậy mới nhanh chóng khỏi bệnh được…

Jessica nhẹ nhàng khuyên bảo

_Nó sẽ không khỏe lại đâu, có lẽ chân Yul không cứu được rồi…

Yuri mỉm cười buồn bã nói, ánh mắt hằn lên sự đau đớn

_Yul đừng nói thế chứ, em tin chân Yul sẽ lành lại mà…

Jessica cố nén nước mắt khi nhìn thấy thái độ này của Yuri

_Có phải Yul vô dụng lắm không, Sooyeon? Làm sao Yul có thể bảo vệ em khi mà khả năng tự chăm sóc bản thân mình Yul còn không thể chứ…

Yuri buồn bã nhìn thẳng vào mắt Jessica…

_Xin Yul, đừng nói thế, em sẽ đau lòng lắm, hãy để em chăm sóc Yul, có được không?

Jessica dịu dàng vuốt ve gương mặt của Yuri

_Nhưng Yul không muốn làm gánh nặng cho em…

Yuri do dự nói

_Yul nghe này, em yêu Yul và em chấp nhận tất cả…

Jessica giữ lấy mặt Yuri và nhìn cô ấy với ánh mắt cương quyết và tràn ngập tình yêu

_Nhưng….um…mm…

Yuri chưa kịp hoàn thành câu nói của mình thì đã bị môi Jessica chặn lại, nụ hôn của Jessica vô cùng mãnh liệt như để chứng minh tình yêu của mình giành cho Yuri. Như bị sự nhiệt tình của Jessica thuyết phục, Yuri dần dần đáp lại nụ hôn ấy. Tách nhau ra, cả hai người tựa trán vào nhau cùng thở dồn dập để lấy lại không khí nhưng ánh mắt vẫn hướng về người đối diện.

_Vậy thì em phải ở cạnh Yul mãi mãi, biết không?...mỉm cười hạnh phúc Yuri cạ mũi mình vào mũi Jessica

_Tất nhiên rồi, dù Yul có đuổi thì em vẫn bám theo Yul suốt đời…

Jessica nghịch ngợm cắn vào mũi của Yuri

_Sooyeon à, Yul muốn…ưm…

Yuri ấp úng nói

_Yul muốn đi vệ sinh phải không? Để em giúp Yul nhé…

Jessica mỉm cười nhẹ nhàng

_Hay em gọi y tá Park vào đây đi, một mình em không dìu nổi Yul đâu…

_Không cần, em có thể tự làm được…

Jessica bướng bỉnh nói, không thể để cô y tá đáng ghét kia chạm vào Yul của cô được Thở dài chịu thua tính cách của Jessica, Yuri nhóm người dậy và chờ đợi Jessica đến dìu mình. Mỉm cười chiến thắng, Jessica vui vẻ tiến đến giúp Yuri. Nhưng khi vừa dìu được Yuri đứng dậy thì Jessica chợt thấy hối hận về sự bướng bỉnh của mình. Cô không đủ sức dìu Yul nên hai người cứ xiêu vẹo mà không di chuyển được bước nào. Lấy hết sức mạnh của mình, Jessica cố gắng lần cuối cùng để bước đi nhưng vẫn không có chuyển biến gì. Yuri đứng bên cạnh nhìn Jessica vất vả dìu mình mà đau lòng không thôi. Khẽ đẩy Jessica ra, cô cố gắng để tự bước đi một mình nhưng không thể, toàn bộ trọng lượng cô lúc này dồn vào người Jessica làm cả hai người ngã nhào xuống đất. Bất chấp cái chân đau đớn, Yuri vẫn cố gắng xoay người lại để Jessica đè lên người mình…

_Ouch…

Yuri kêu lên đau đớn..

_Yul àh, em xin lỗi. Yul không sao chứ? Mà chân Yul đang bị thướng có biết không hả?

Jessica tức giận đánh vào ngực Yuri, con người đáng ghét này lúc nào cũng chỉ biết che chở cho cô mà không chú ý đến sức khỏe của mình

_Yul mặc kệ, nếu nhìn em đau thì Yul còn khó chịu hơn…

Giữ chặt Jessica vẫn đang nằm trên người mình, Yuri tựa cằm lên đỉnh đầu Jessica và nhắm mắt lại để chờ cơn đau ở chân qua đi

_Đồ ngốc mà…mỉm cười hạnh phúc, Jessica dụi đầu vào ngực Yuri để tận hưởng cảm giác ấm áp cũng như xoa dịu cơn đau cho cô ấy

_Em sẽ làm mọi cách để chân Yul khỏe lại mà, Yul đừng lo lắng nhé…

_Ừ, Yul sẽ không bao giờ bỏ cuộc…

.............................................................................

_Hôm nay lại có kimbap àh?

Tiffany thắc mắc hỏi, những món ăn của bệnh viện đều rất hợp khẩu vị của cô

_Vâng, vì cô thích ăn kimbap mà…cô y tá vui vẻ nói

_Làm sao cô biết tôi thích kimbap?

_Ơ…thì..thì…mà thôi, cô ăn nhanh đi rồi chúng ta ra ngoài tản bộ, như vậy sẽ tốt cho sức khỏe của cô hơn…

Cô y tá vội vàng lảng sang chuyện khác

_Ừ, cũng được, tôi cảm thấy hơi khó chịu trong người…

Mặc dù vẫn còn thắc mắc nhưng Tiffany quyết định bỏ qua chuyện này, cô cần bầu không khí trong lành để xoa dịu nỗi cô đơn của mình… Sau khi ăn xong, Tiffany được cô y tá dìu xuống sân bệnh viện để hóng mát. Ngồi trên ghế đá, Tiffany nhắm mắt lại để tận hưởng cảm giác êm dịu của những cơn gió thoáng qua. Bầu không khí ở đây thật yên bình nhưng cũng thật cô đơn…

“Tae àh, tớ sắp phải phẫu thuật rồi, sao cậu không ở bên tớ? Tớ thật buồn cười đúng không, chính tớ là người đã khuyên cậu trở về bên Sica nhưng thật lòng tớ muốn cậu bên cạnh tớ, chỉ riêng tớ mà thôi”

Ngồi hóng gió một chút, Tiffany cảm thấy hơi lạnh nên ngồi co lại trên ghế đá, cô y tá đã đi chăm sóc bệnh nhân khác rồi, có lẽ cô phải tự trở về phòng bệnh của mình thôi… Chầm chậm đứng dậy, hai tay Tiffany giơ lên như để định hướng cho mình một lối đi thích hợp. Cô rụt rè từng bước đi để tìm đường, nhưng càng lúc cô càng nghe thấy tiếng ồn ào và còi xe inh ỏi. Bất chợt cô cảm thấy sợ hãi vô cùng.

_Đây là đâu, làm ơn, giúp tôi với…..

_.................................

_Tôi cần tìm đường trở về phòng mình….

_................................

_Tôi không thể nhìn thấy, xin hãy giúp tôi với…

Liên tiếp những lời van xin tội nghiệp được thốt lên, nhưng có lẽ người con gái ấy quá nhỏ bé, quá đơn độc, không một ai chú ý đến cô cả…

“Tae àh, tớ sợ lắm, hức…hức, tớ cần cậu mà, đừng bỏ rơi tớ”

Có lẽ đã quá mệt mỏi khi không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào, cô lại tiếp tục tự tìm đường đi cho mình. Nhưng cô không hề hay biết là mình đang băng qua đường và…

Kéét…

Tiếng xe thắng gấp chói tai vang lên.

Bịch…

Cô cảm thấy mình đang được ôm gọn trong vòng tay ai đó và lăn vào lề đường…

Hơi ấm này…

_Fany àh, cậu không sao chứ? một giọng nói thân quen vang lên

_Trả lời tớ đi, đừng làm tớ sợ mà…

Dù có chết đi cô cũng không bao giờ quên được giọng nói ấm áp này…

_Cậu? Tae? Tại sao đến bây giờ cậu mới xuất hiện chứ? Có biết là tớ cần cậu thế nào không?

Vừa trải qua một cơn hoảng sợ, Tiffany không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, cô đánh mạnh vào ngực Taeyeon như để trút bớt sự nhớ nhung và mong chờ bao ngày qua cô phải chịu đựng…

_Tớ xin lỗi Fany àh, thật ra tớ vẫn luôn ở bên cậu mà…

Taeyeon ôm chặt Tiffany để giúp cô ấy kiềm chế cảm xúc của mình…

_Tớ biết chứ, cậu chính là người đã nấu các món ăn cho tớ và tớ luôn cảm nhận được cậu luôn đứng từ xa để quan sát tớ…

_Cậu biết những món ăn đó là do tớ làm???

Taeyeon thắc mắc hỏi

_Tất nhiên rồi, đồ ngốc, dù có thế nào tớ cũng không quên được mùi vị ấy……..

Flashback:

_Này, nấm ú, cậu đang làm gì thế? Taeyeon bước đến từ phía sau khi thấy Tiffany đang loay hoay trong bếp

_Ưm…tớ…tớ đang nấu ăn…Tiffany xấu hổ nói

_Hả? Tớ có nghe nhầm không? Taeyeon vừa nói vừa ngoáy tai mình để kiểm chứng….

_Yah, ý của cậu là gì chứ? Tớ không thể nấu ăn sao? Tiffany bực mình nói

_Được, tất nhiên là cậu có thể nấu, nhưng có thể ăn không lại là chuyện khác…Taeyeon cười sắc sụa khi kết thúc câu nói của mình…

_Cậu…đáng ghét, đừng làm phiền tớ, mau ra ngoài đi…Tiffany đẩy Taeyeon ra ngoài…

_Ơ…cậu không cần tớ giúp sao? Taeyeon thắc mắc hỏi

_Không cần, tớ đang làm cho một người rất quan trọng với tớ, tớ muốn tự tay mình làm…

_Cậu làm cho ai thế hả?

Taeyeon bực bội hỏi, người nào mà quan trọng đến mức phải tự tay nấu ăn chứ

_Mặc kệ tớ, cậu mau ra ngoài đi…

Sau khi đuổi được Taeyeon ra ngoài, Tiffany lại tiếp tục với công việc đang dang dở của mình là làm kimbap. Đằng sau cánh cửa nhà bếp, Taeyeon nở một nụ cười bí hiểm…

_Umma àh, con đến thăm umma này, con có làm món kimbap umma thích ăn nhất đấy…

Tiffany ngồi xuống trước ngôi mộ của mẹ mình rồi bày hộp thức ăn ra

_Nhưng mà, nó không đẹp lắm umma à, nó…nó…

Tiffany ấp úng khi nhìn vào hộp kimbap của mình, chúng nát bấy và tả tơi, trông vô cùng xấu xí…

_Con xin lỗi umma àh, con thật vô dụng phải không? Tại sao con không thể khéo léo giống umma chứ? Umma chỉ dạy con cách làm kimbap có một lần thôi thì umma đã…đã…

Giọng Tiffany run run, có lẽ cô sắp khóc mất rồi

_Yah, nấm ú, cậu gọi đây là kimbap á, con xin lỗi bác đáng lý ra con nên chỉ cậu ấy cách nấu ăn là như thế nào, mong bác đừng giận ạ…

Taeyeon vừa nói vừa cuối đầu xuống

_Tae, sao cậu lại ở đây???Tiffany thắc mắc hỏi

_Thì tớ đến thăm bác gái không được sao?

Vừa nói Taeyeon vừa lấy ra một hộp thức ăn. Khi Taeyeon mở ra thì Tiffany mở to mắt vì bất ngờ Trong hộp là kimbap trông thật đẹp mắt và ngon miệng được sắp xếp một cách ngay ngắn

_Cậu, sao cậu biết….

Tiffany lắp bắp hỏi với đôi mắt mở to hết cỡ

_Cậu đã từng tâm sự với tớ, mẹ cậu rất thích ăn kimbap nên cậu đã quyết tâm học làm kimbap để tặng mẹ cậu nhân ngày sinh nhật. Và hôm nay là sinh nhật của bác ấy nên tớ biết cậu sẽ đến đây mà…

Taeyeon mỉm cười nắm lấy tay Tiffany

_Cậu ngốc thật nấm ú à, nếu cậu không biết làm kim bap thì tớ sẽ giúp cậu mà, đừng âm thầm thực hiện một mình được không? Cậu làm vậy tớ sẽ nghĩ cậu không xem tớ là bạn đấy…

_Hãy để tớ bên cạnh và giúp đỡ cậu, có được không?

Taeyeon nhìn thẳng vào mắt Tiffany nói

_Cám ơn cậu, Tae àh, tớ yêu cậu rất nhiều…

Tiffany nhào vào lòng Taeyeon khóc nức nở. Cảm giác có một chỗ dựa tinh thần thật ấm áp và an toàn

_Cậu…cậu nói gì thế?

Taeyeon lúng túng hỏi, mặt cô bắt đầu đỏ rần lên…

_Cậu đang nghĩ gì thế? Tớ yêu cậu….như một người bạn…

Tiffany cũng lung túng không kém, lúc nãy vì quá vui sướng mà cô lỡ thốt ra lời nói ấy

_Ơ…ừ, tớ biết mà…giọng Taeyeon chùng xuống, cô hơi thất vọng khi nghe Tiffany nói thế

“Chỉ như một người bạn thôi sao?”

_Oa, Tae àh, nhìn thật là ngon đó…

Nhận thấy không khí có phần kì lạ, Tiffany vội lảng sang chuyện khác

_Tất nhiên, do tớ tự tay làm đó…

Taeyeon hất mắt nói

_Cậu thật giỏi, nhưng, Tae àh…tớ…tớ..có thể…

Tiffany ấp úng nói

_Không được…

Taeyeon nhanh nhẹn cắt lời Tiffany

_Tại sao? Một miếng thôi mà…

Tiffany trề môi nói…

_Thôi được rồi, một miếng thôi đó, aaaaa…

Taeyeon chịu thua trước vẻ mặt đáng yêu đó, cô lấy một miếng kimbap ra và đút cho Tiffany.

_Cậu cũng ăn đi, aaaaaa….

Tiffany nói rồi đút một miếng cho Taeyeon Cứ thế, hai người đút cho nhau ăn, ánh mắt họ trao nhau thật ấm áp. Dần dần, trong mắt họ chỉ còn sự tồn tại của đối phương.

_Thôi trễ rồi, chúng ta về thôi…

Nhận thấy không khí thật ngượng ngùng, Taeyeon vội vàng nói

_Chào bác chúng cháu về ạ, bác cứ yên tâm giao cậu ấy cho con, con sẽ chăm sóc cậu ấy…

Taeyeon cuối đầu nói

_Yah, cậu cứ làm như đang ra mắt vậy.Con về nhé umma, khi khác con lại đến…

Tiffany bật cười khi nghe lời nói của Taeyeon

_Gì chứ, mặc tớ, tớ thích nói thế đấy, tớ về trước đây…

Taeyeon xấu hổ nên vội vàng chạy về trước…

_Khoan đã Tae àh, cõng tớ đi…

Tiffany vội vàng bắt lấy cánh tay của Taeyeon

_Gì chứ? Cậu là đồ nấm ú, sao tớ cõng nổi…

Taeyeon trêu ghẹo nói

_Đáng ghét, không cõng thì thôi…

Tiffany giả vờ giận dỗi Bất ngờ, Taeyeon nắm lấy tay Tiffany choàng qua cổ mình rồi cuối xuống bế Tiffany lên…

_Aaaaa, cậu làm gì thế hả?

Tiffany hoảng sợ hỏi

_Chẳng phải cậu nói tớ vừa ra mắt mẹ cậu sao? Thì bây giờ tớ bế vợ tớ về nhà,haha…

.Taeyeon bật cười to khi nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Tiffany khi cô ấy cứ giấu mặt vào trong Cứ thế, Taeyeon bế Tiffany trên tay, còn Tiffany thì tận hưởng cảm giác được Taeyeo che chở. Họ cứ bước đi trên con đường tràn ngập những hàng cây và những cơn gió nhẹ thoáng qua

Chap 15

_TÔI PHẢN ĐỐI, CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ, DỪNG LẠI NGAY….

Giọng nói bực mình của Yuri vang lên làm mọi người bất ngờ…

_Yul à, Yul sao vậy, Yul không muốn cưới em sao?

Jessica vẫn còn ngỡ ngàng vì câu nói của Yuri

_Không phải thế, Yul muốn cho em một đám cưới lộng lẫy hơn thôi, em nhìn cậu ta kìa, chẳng giống cha sứ gì hết, như vậy không ổn chút nào…

Yuri hất mặt về phía Sooyoung…

_Yah, bộ cậu tưởng tớ muốn mặc như vậy lắm hả, nếu không phải bác Kwon nhờ thì tớ cũng chả thèm…

Sooyoung trề môi nói…

_Không sao đâu Yul à, chỉ cần chúng ta mãi mãi bên nhau thì em không cần điều gì nữa hết…

Jessica nắm chặt tay Yuri và nhìn cô ấy với ánh mắt tràn đầy tình cảm Nhìn vào ánh mắt ấy, Yuri nhận ra tình yêu chân thành mà Jessica giành cho cô. Rướn người hôn nhẹ vào môi cô ấy, Yuri mỉm cười hạnh phúc…

_Tất cả đều theo ý em, vợ yêu à…

Yuri nói rồi nắm chặt lấy tay Jessica…

_Vậy là tốt rồi, mau tiến hành tiếp đi Soo…

Nhận được sự đồng ý của Yuri, ông Kwon vội vàng nói…

_Kwon Yuri, con có đồng ý lấy Jung Sooyeon làm vợ bất kể ốm đau bệnh tật, nghèo khó, hai con vẫn bên nhau trọn đời không?

Sooyoung nghiêm giọng hỏi….

_Con đồng ý

_Jung Sooyeon, con có đồng ý lấy Kwon Yuri làm ch ồn bất kể ốm đau bệnh tật, nghèo khó, hai con vẫn bên nhau trọn đời không?

_Con đồng ý

_Chúc mừng hai con ! Ta xin tuyên bố từ hôm nay hai con chính thức trở thành vợ chồng. Ta chúc hai con sẽ mãi mãi hạnh phúc. Bây giờ xin mời chú rể và cô dâu trao nhẫn cho nhau…

Sooyoung mỉn cười nói, cuối cùng thì tên ngốc này đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình rồi Khoảnh khác thiêng liêng ấy - khoảnh khắc mà Yuri lồng chiếc nhẫn vào ngón tay Sica một cách vừa vặn đến hoàn hảo, đã khiến Yul không thể kiềm chế được sự vui sướng. Jessica cũng nở nụ cười thẹn thùng khi nhìn thấy ánh mắt ấy của Yuri, cô cuối xuống rồi đeo lại chiếc nhẫn cho Yul. Và rồi họ lại hôn nhau, nụ hôn của họ luôn luôn cuồng nhiệt như để chứng tỏ rằng tình yêu họ giành cho nhau không bao giờ nhạt phai theo năm tháng Cùng lúc đó, điện thoại của bà Kim rung lên, bà chợt bối rối và hoảng hốt khi nhìn thấy cái tên ấy…

_Mẹ đây con gái…tìm một chỗ kín đáo, bà nhẹ nhàng nhấc máy…

_Mẹ à, có lẽ dự án ở New York còn lâu lắm mới có thể hoàn thành, con phải ở đây thêm một thời gian nữa…giọng Taeyeon vang lên đầy mệt mỏi

_Sao thế con? Có vấn đề gì sao?

Bà Kim thắc mắc hỏi, bà biết con gái bà không có bản lĩnh trong việc kinh doanh bằng Yuri nhưng Taeyeon luôn làm tốt những nhiệm vụ được ông Kwon giao phó…

_Không sao đâu mẹ à, chỉ là một chút rắc rối thôi…

Taeyeon trả lời có phần ấp úng

_Ừm, vậy thì con hãy cố gắng làm thật tốt nhé…bà Kim động viên con gái

_Vâng ạ…

_Đừng làm việc quá sức con nhé…

_Umma, con muốn gặp Jessica ngay bây giờ, umma có thể giúp con liên lạc với cô ấy không?

_Ưm..mmm…Sica, nó, nó đã sang Pháp học thiết kế thời trang rồi, trước khi đi nó đã nói với mẹ sẽ cắt đứt liên lạc với chúng ta một thời gian để chuyên tâm học hành…bà Kim lắp bắp nói

_Tại sao umma không nói cho con biết sớm hơn?

Taeyeon có phần khó chịu, dù sao Jessica cũng là bạn gái của cô, nếu muốn đi du học cũng phải báo cho cô trước chứ, đằng này cô lại là người nhận được tin tức cuối cùng

_Sica nói không muốn con phân tâm khi làm việc, nên mẹ mới không báo cho con sớm hơn, mẹ xin lỗi…bà Kim nhẹ giọng giải thích

_Vâng không sao đâu ạ, con cúp máy nhé umma, chuyển lời hỏi thăm sức khỏe của con đến appa nhé…

Taeyeon mệt mỏi xoa trán rồi tắt máy…

“Có lẽ như vậy sẽ tốt cho cả ba chúng ta”

_Fany à, tớ xin lỗi, tất cả đều là tại tớ, tớ không nên bảo cậu về Hàn Quốc…

Flashback:

_Cậu chắc là ổn chứ?

Taeyeon lo lắng sờ trán Tiffany khi nhận ra sự căng thẳng trên nét mắt cô ấy. Họ đang ngồi trên máy bay và chuẩn bị về Hàn

_Ưm…tớ ổn, nhưng Tae àh, nếu như Sica không chấp nhận để cậu chăm sóc tớ thì sao??? Tiffany lo lắng hỏi, có thể cô sẽ mất Taeyeon mãi mãi khi trở về Hàn…

_Cậu nói gì thế? Sica không phải người như thế đâu…

Taeyeon mỉm cười nắm lấy tay Tiffany nhằm trấn an cảm xúc của cô ấy

_Tớ nói là nếu mà, nếu như thế thì sao?

Tiffany nhìn Tae với ánh mắt mong chờ

_Tớ…tớ…

Taeyeon chợt ấp úng, đúng là cô đã từng hứa với Tiffany chỉ trở về Hàn khi mắt cô ấy sang lại nhưng nếu Jessica không chấp nhận thì sao đây…

_Tớ…tớ biết rồi, cậu không cần phải trả lời đâu…

Cố nén nước mắt, Tiffany bước nhanh vào toilet để che giấu cảm xúc của mình… Chờ mãi một lúc lâu vẫn không thấy Tiffany trở ra, Taeyeon vội vàng chạy vào toilet tìm kiếm. Mở cửa toilet một cách vội vàng, cô hoảng hốt khi nhìn thấy thân hình Tiffany nằm bất tỉnh trên mặt đất…

_Fany à, cậu sao thế, đừng làm tớ sợ mà…

Taeyeon vội vàng lao ngay đến bên Tiffany và nhanh chóng bế cố ấy ra ngoài

_Làm ơn, mau gọi cấp cứu….

_Tại sao cô lại tự ý làm thế, cô có biết máu bầm trong não cô ấy có thể di chuyển bất kỳ lúc nào không? Cô còn mang cô ấy đi máy bay…bác sĩ tức giận nói

_Tôi…tôi…

Taeyeon ấp úng, tất cả đều là tại cô…

_Tình trạng cô ấy đang rất nguy hiểm, có lẽ phải làm phẫu thuật ngay, phiền cô nhanh chóng ký vào giấy xác nhận này…

Cầm tờ giấy trên tay, Taeyeon run run ký vào nó, nếu phẫu thuật thất bại, Tiffany sẽ phải sống đời sống thực vật. Ngồi bệch xuống ghế khi cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại, Taeyeon để mặc những giọt nước mắt lặng lẽ rơi vì lo sợ. Nếu Tiffany có mệnh hệ gì, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho sự ngu ngốc của bản thân mình…

_Đừng bỏ Tae mà…giọng Taeyeon run run thỉnh cầu…

End Flashback

_Lúc nãy Tae vừa gọi cho em à?

Ông Kwon nắm lấy tay bà Kim hỏi

_Vâng, nó nói dự án có một số vấn đề nên phải ở NewYork một thời gian nữa…bà Kim thở dài nói…

_Em nhớ nó à?

_Tất nhiên rồi, nhưng em nghĩ nếu nó ở bên Fany thì sẽ tốt hơn…

_Haizz…ba đứa nhỏ ngốc nghếch và cố chấp này, đến khi nào chúng mới nhận ra đâu là tình yêu, đâu là sự chiếm hữu vì ganh tị đây…ông Kwon lắc đầu nói

_Đúng vậy, những đứa trẻ bướng bỉnh…

“Tae à, đến khi nào con mới nhận ra tình yêu đích thực của mình đây”

Reeng…reeng… Tiếng điện thoại ông Kwon vang lên kéo hai người ra khỏi những suy nghĩ của riêng mình…

_Alô…

_Thưa chủ tịch…giọng nói có phần rụt rè vang lên…

_Có chuyện gì vậy, viện trưởng Lee?

_Tiểu thư Yuri và Jessica đã mất tích rồi ạ…

_Cái gì? Tại sao lại như thế? Ông Kwon nôn nóng hỏi…

_Tiểu thư có để lại một bức thư trước khi ra đi ạ…

“Gửi appa và umma Chúng con đang đi tận hưởng tuần trăng mật của mình, appa và umma không cần lo lắng, chúng con sẽ tận hưởng thế giới hai người đến khi chân Yul lành hẳn thì sẽ trở về với appa và umma ngay. Mọi người đừng buồn nhé, chúng con sẽ trở về nhanh thôi Con dâu của appa và umma”

Mỉm cười nhìn nhau sau khi đọc xong lá thư, ông Kwon và bà Kim biết rằng hai đứa trẻ này thực sự hạnh phúc khi ở bên nhau….

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip