Eruri You Are My Freedom Eruri You Are My Freedom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Erwin...

Erwin...

Erwin...

Đừng chết...

Anh nhất định phải bình an trở về...

----------

Trong căn phòng nhỏ, một dáng người nhỏ gầy đứng gục trước cửa sổ. Bàn tay miết nhẹ lên mặt kính. Ánh nắng xuyên qua rọi lên mái tóc đen ngắn làm nổi bật lên vẻ cô độc và tịch liêu. Đôi môi tái nhợt không ngừng lặp đi lặp lại một cái tên: Erwin.

Cái tên cùng con người ấy đã sớm khắc sâu trong tâm trí không thể nào xoá nhoà. Vóc dáng cao lớn ấy đã đưa anh ra khỏi thế giới ngầm tăm tối, cho anh thấy được ánh sáng. Mái tóc vàng óng loá đến chói mắt dưới ánh nắng mặt trời. Đôi mắt xanh biếc như...gọi là gì nhỉ...à...biển cả, sâu thẳm muốn hút cả linh hồn người ta hoà tan trong đôi mắt ấy. Bàn tay thô ráp, chai sần, đã dìu dắt anh, cho anh thấy cả một bầu trời, trao cho anh đôi cánh tự do.

Anh là bầu trời tự do của tôi, Erwin...

Anh phải sống sót mà quay về đấy...

Còn lời hứa của anh nữa cơ mà...

----------

Erwin đứng trước của sổ, ánh mắt nhìn về xa xăm.

"Levi, em biết không, tôi nghe nói ở thế giới bên ngoài bức tường có một cái hồ rất lớn, có chứa rất nhiều muối. Nước ở đó rất trong xanh..."

"Anh đang nói vớ vẩn gì thế?" Levi đứng sau lưng hắn khẽ nhíu mày.

Erwin chầm chậm xoay lưng lại, đối mặt với Levi.

"Levi, ở đó có thể ngắm mặt trời mọc rồi lặn rất đẹp, còn có thể thấy cả một bầu trời đêm đầy sao..."

"Rốt cuộc anh muốn gì?"

Erwin chậm rãi quỳ một gối xuống.

"Levi, tôi hứa với em..."

Vẫn trong tư thế cầu hôn ấy, bàn tay hắn nhẹ nhàng nâng tay anh lên kề sát môi mình.

"Tôi hứa với em, sau khi chúng ta có thể đạt được tự do bên ngoài bức tường, tôi sẽ tặng em biển cả và cả bầu trời của nó..."

"Như một lễ vật..."

Vừa nói, Erwin đặt một nụ hôn lên tay Levi.

Khuôn mặt Levi nhanh chóng hiện lên sắc đỏ.
"Anh..."

----------

Cốc! Cốc! Cốc!

Eren gõ cửa phòng Erwin.
"Levi-heichou, không sao chứ?"

Levi vẫn đứng lặng người trước cửa sổ, không trả lời.

Hanji kéo Eren đi.
"Kệ cậu ta đi."

"Nhưng mà..." Eren bị kéo đi mất.

----------

Erwin ngồi trên giường bệnh, cánh tay phải không còn.

"Ha, có lẽ tôi nên từ chức..."

Levi nhăn mày.

Anh đặt khay trước mặt Erwin, tỉ mỉ giúp hắn cắt thức ăn.

"Nói năng yếu đuối như thế, chẳng giống anh chút nào." Anh phải mạnh mẽ lên, vì anh là bầu trời tự do của tôi.

"Không phải sao...không có tay phải, tôi vô dụng rồi."

"Vậy thì tôi sẽ là cánh tay phải của anh..."

----------

Erwin lần này đã bình an trở về.

----------

"Levi, cuộc viễn chinh lần này của nhân loại để đoạt lại Wall Maria sẽ do em chỉ huy."

"Gì chứ? Vậy còn anh thì sao?"

"Tôi sẽ ở lại thành, với cái chân bị thương hiện giờ của tôi thì không thể nào đi được."

"... Anh, không được để bị bọn lợn đó ức hiếp đấy."

Erwin ôm Levi vào lòng, vuốt tóc anh.

"Em yên tâm, tôi hứa với em là sẽ không sao đâu."

----------

Lời hứa đó đã không thành hiện thực.

Một đám titan ngoại cỡ, titan thiết giáp đã mở đường tấn công vào Wall Rose và Wall Sina. Hầu hết người trong thành đều bị giết hại.

Đến khi đoàn của Levi nhận được tin thì đã muộn...

Levi gần như khuỵu xuống trước thi thể chỉ còn phần thân trên của Erwin.

"Erwin, anh chỉ ngủ thôi... Đúng vậy, chỉ ngủ thôi..."

"Rồi anh sẽ tỉnh lại mà..."

"... Còn lời hứa với tôi... Anh còn nhớ không..."

"Erwin... Anh là bầu trời tự do của tôi..."

"... Người khác chiến đấu vì tự do... Còn tôi, tôi chiến đấu vì anh..."

"Anh bỏ tôi lại một mình...tôi phải chiến đấu vì cái gì đây..."

Chiến binh mạnh nhất nhân loại, hy vọng sống còn của loài người - đã gục ngã.
Khi đến tột cùng của đau khổ, nước mắt cũng sẽ rơi. Có vẻ không phải vậy, bởi vì Levi không thể khóc. Trong ánh mắt chỉ còn thống khổ, cùng tuyệt vọng. Nhưng nước mắt, đến cuối cùng cũng không rơi, vì quá đau đớn, nên không thể.

----------

Levi tìm được lá thư Erwin để lại cho anh.

"Gửi người mà tôi yêu nhất trên đời,
Levi, tôi xin lỗi vì đã nói dối em, thật xin lỗi. Nhưng bất luận thế nào, em vẫn phải sống, vẫn phải chiến đấu. Nhân loại kì vọng vào em, chỉ có em mới có thể mang lại chiến thắng cho chúng ta. Cho nên, em không được bỏ cuộc. Levi, dù biết có hơi ích kỉ nhưng tôi muốn em cũng hãy chiến đấu vì tôi nữa. Hình ảnh em khi ấy, đẹp vô cùng em biết không. Hãy sống và chiến đấu cho cả phần của tôi nữa. Và cuối cùng, xin lỗi vì đã không thực hiện được lời hứa với em, không thể đem biển cả và bầu trời tặng cho em được rồi.
Tôi yêu em.
Erwin Smith."

----------

Rất nhiều năm sau...

Nhân loại đã tìm ra chân tướng của titan và quét sạch bọn chúng. Hoà bình được thiết lập. Christa danh chính ngôn thuận lên ngôi. Cuối cùng, sau cả ngàn năm, nhân loại đã đạt được tự do mà họ mong muốn.

Trước biển xanh thăm thẳm, một bóng người lặng lẽ đứng trên bãi cát. Khẽ thì thầm lên những lời mà chỉ người ấy mới hiểu.

"Đồ ngốc..."

"Erwin, anh là đồ ngốc..."

"... Anh là bầu trời tự do của tôi..."

"... Và là người tôi yêu nhất..."

"Anh...chắc là không biết điều đó đâu nhỉ..."

"Biển cả và bầu trời của anh...tôi nhận được rồi."

----------

Năm 2118.

"Xin chào quý khách." Chủ tiệm cà phê nhỏ mới mở là một chàng trai nhỏ gầy, mái tóc bổ luống, vẻ mặt lúc nào cũng buồn chán, nhưng mà, rất đẹp trai nha. Khách đến rất đông.

"Nè, Levi, cậu cười một cái đi, lúc nào cũng mang cái vẻ mặt như đưa đám thế là sao hả? Cậu cười một cái là đảm bảo lượng khách sẽ tăng gấp đôi đó."

"Erwin, nếu anh không có việc gì làm thì cũng đừng quấy rối tôi."
Erwin Smith, kiếp này là chủ tịch một tập đoàn lớn nhất cả nước. Đặc biệt rất thích trêu ghẹo chủ tiệm cà phê trẻ đẹp kế bên công ty.

"Gì chứ, nói thật mà. Cậu cười một cái, tôi mua luôn tiệm cà phê này, mua cả cậu luôn."

"..."

Câu chuyện của chúng ta, tình yêu của chúng ta, chỉ mới bắt đầu thôi.

_________
Tác giả lảm nhảm:
EruRi muôn năm!!!
P/s: có ai muốn Tiểu Nguyệt viết tiếp không nà?
P/s2: còn extra 100 câu hỏi, mọi người đừng bỏ đi đâu hết nhá ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip