Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
JungHwa nhìn tôi không nói câu gì, ánh mắt cô ấy dần chuyển hướng khác, cô cười rồi nói.

"Không HeeYeon.....chúng ta không sai."

Cô quay lại nhìn tôi, nắm lấy tay tôi, ngón tay cô xoa xoa bàn tay tôi an ủi. Tôi nhìn cô, lấy tay gạt nước mắt.

"Làm người yêu HeeYeon nha...HeeYeon yêu em."

Cô khẽ gật đầu mỉm cười....

"Em đợi lâu lắm rồi HeeYeon..."

Tôi nổ xe rồi chở em về....

"Jung, em qua nhà HeeYeon chơi không...."

"Để bữa khác đi, bây giờ khuya rồi mà..."

"À...Ùm, vậy thôi..."

Tôi khẽ cười buồn và tiếp tục công việc lái xe của mình....

Đến trước nhà em....

"Em về nha HeeYeon, mai gặp..."

Tôi gật đầu nhìn em, em mỉm cười rồi nhanh chóng bước ra ngoài, tôi cũng bước ra ngoài cùng em. Đứng trước cửa nhà em, tôi nắm lấy hai tay em...

"Em ngủ ngon....."

"Um...HeeYeon về đi..."

Tôi lắc tay em, không muốn rời bỏ đôi bàn tay của em....Em nhón chân hôn nhẹ lên môi tôi một cái rồi chạy vào trong nhà.

"HeeYeon ngủ ngon..."

Tôi gật đầu, đưa tay lên vẫy vẫy, ý bảo em vào nhà đi...Đến khi em đã vào nhà thì tôi mới đi vào xe đi về.

Về đến căn biệt thự to lớn, bước vào trong mà cảm giác cô đơn ngập tràn khắp căn nhà, không một ánh đèn, cả căn nhà tối om, tôi đưa tay bật công tắc đèn, tôi đi lại chiếc ghế sofa, ngồi xuống lấy điều khiển bật tivi lên...."Ít ra còn có tiếng nói trong tivi..." nguyên căn phòng rộng lớn chỉ có mỗi tiếng phát trong tivi khiến tôi cảm thấy thật cô đơn....đang ngồi chán chê thì bỗng có tiếng bấm chuông....lúc đầu tôi nghĩ Suzy để quên đồ nên về lấy, nhưng lúc sau tiếng bấm chuông gấp rút hơn...tôi đi lại màn hình camera cổng xem đó là ai, tôi lật đật bấm mở cửa rồi chạy ra ngoài đón vị khách đặc biệt này...

"Khuya lắm rồi sao em còn đến đây, mà sao em biết nhà HeeYeon."

"Em hỏi Hyerin, do em biết HeeYeon sẽ cô đơn nên đến với HeeYeon đây."

Tôi ôm cô gái ngốc này vào lòng, hít một hơi thật sâu....

"HeeYeon à vào nhà đi....Đứng đây sẽ bị cảm đấy."

Tôi buông em ra trong nuối tiếc...cầm tay em dắt em vào nhà...

Tôi cởi áo khoác của em, giúp em cất áo, tôi ngồi xuống sofa kéo em vào lòng, cùng coi tivi...vài phút sau tôi đã thấy em ngủ từ lúc nào. Tôi nhẹ nhàng rời em ra, bế em vào trong phòng, đặt em lên giường. Định cùng trèo lên giường ngủ cùng em nhưng chợt nhận ra là chưa thay đồ, tôi nhìn đồng hồ thì bây giờ đã gần 00 giờ rồi, không thể tắm tôi đành thay đồ, lên giường ôm em vào lòng mà ngủ thiếp đi.

________________

Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy thì đã không thấy em đâu, tôi nghĩ chắc em đi đâu đó trong nhà, tôi vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài kiếm em, tôi đi khắp nhà nhưng không thấy em đâu, đi lại phòng khách ngồi xuống ghế sofa, tôi thở hắt...."Em đi rồi sao...Không chào tôi một tiếng..."

*Cạch*

"HeeYeon dậy rồi sao..."

Thấy em từ cửa bước vào...Tôi chạy lại ôm chầm lấy em....

"HeeYeon à, sao vậy..."

"HeeYeon tưởng em đi rồi.."

"Ngốc...đi đâu mà đi...À ừ em đi mua đồ về nấu cho HeeYeon nè, ra đó ngồi đi đợi em nấu cho ăn."

"Dae."

Tôi ra ghế ngồi đợi em, tôi bật tivi nhưng ánh mắt luôn hướng về nhà bếp, chân tôi nhịp nhanh, chịu không nổi, tôi đứng dậy đi nhà bếp.

"Ôi trời, con gái của bà chủ quán ăn đây sao..."

Tôi bật cười nói khi thấy dĩa đồ ăn bị cháy...

"Hứ, thôi bỏ đi khỏi ăn uống gì nữa."

Thấy tình hình không ổn, tôi đi lại ôm đằng sau em...

"Để HeeYeon nấu cho em...đừng giận nha."

Thấy em không phản ứng, tôi hôn cái chốc vào má em, kéo em lại ghế đặt em ngồi xuống rồi ra tay nấu nướng....

Đang nêm nếm nồi súp thì em vòng tay ôm tôi...

"Em vô dụng quá HeeYeon..."

"Không em không vô dụng..."

"HeeYeon đừng an ủi em, em có làm gì được đâu.."

"Ngốc ạ, em làm tim HeeYeon đập loạn nhịp vì em đấy..."

"Chỉ được cái miệng thôi..."

"Thôi ra đó ngồi đi cô nương, đợi vài phút nữa thôi."

"Dae."

Vài phút sau, nồi súp của tôi cũng đã xong, tôi múc bỏ vào hai tô, một cho em, và một cho tôi...Tôi đặt một tô trước mặt em, tôi ngồi đối diện em....lúc em chuẩn bị húp một thìa súp, tim tôi hồi hộp, đập loạn nhịp...Đến khi em giơ ngón tay cái lên thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm....

"Ngon không Jung."

"Ngon lắm."

Tôi khẽ mỉm cười, cùng em ăn. Sau khi đã xử xong nồi súp, em bảo muốn ra ngoài chơi, tôi liền đồng ý.

____________

Ngày hôm sau...

"Alo"

"Hyerin, hẹn giúp mình mọi người với, mình có tin quan trọng."

"Ok HeeYeon...tui là tui chờ lâu lắm rồi nhá."

"Gì...lâu cái gì..."

Tôi và Hyerin bật cười với nhau rồi cúp máy....

Vài phút sau Hyerin gọi lại và thông báo giờ hẹn và địa điểm....

Tôi cùng JungHwa đến địa điểm đã hẹn với mọi người...Mọi người nhìn thấy tôi và JungHwa không khỏi lo lắng hỏi thăm đủ kiểu, tôi và JungHwa chỉ cười nói không sao...

"Cậu hẹn mọi người ra đây có chuyện gì HeeYeon."

"À...mình....mình và JungHwa chính thức quen nhau..."

Mọi người im lặng một lúc, Hyerin thì cười ha hả, Jackson cười cũng không thua kém, LE và Solji thì đập bàn theo nhịp, HyunA thì phát âm chữ ồ kéo dài...Tôi gãi đầu ngại ngùng...LE thấy tôi đỏ hết cả mặt lên tiếng..

"Thôi mấy đứa, HeeYeon nó đỏ mặt đến sắp bốc khói rồi kìa."

Ngờ LE mà chúng nó mới im lặng, tên Jackson đắng ghét còn trêu chọc tôi...

"Cái gì HeeYeon, cậu vừa nói gì nhỉ."

"À...ờ...mình với JungHwa chính thức quen nhau...."

"Cái gì cơ..."

"Mình....với JungHwa..c...chính thức quen nhau..."

"Hả...Cái gì cơ."

JungHwa thấy tôi khó xử lên tiếng...

"Jackson cậu mà đùa HeeYeon nữa tôi không tha cho cậu đâu..."

"À dae...dae xin lỗi vợ chồng nhà Jung nhá.."

Cả đám bật cười sau câu nói của Jackson...

"Won Bin...Không tới sao..."

"Cậu nghĩ sau chuyện này mà Won Bin còn tới đây sao..." Solji nhìn tôi trả lời.

Tôi cười buồn...Không nói gì...

"Ờ thôi ăn uống đi chứ, quẩy đi mấy thím chuyện qua rồi mà." HyunA thấy tôi căng thẳng lên tiếng.

Nguyên ngày chúng tôi đi vui chơi đủ thứ nơi, đã lâu rồi tôi...mới có lại cái cảm giác vui vẻ bên bạn bè như thế này....

END CHAP

30/7/2016

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip