Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-"Ý mẹ là sao?"

Mẹ tôi thở dài "JungHwa là con riêng của bố con... Vì không muốn liên lụy cho con nên mẹ đã thoả thuận với mẹ JungHwa... Hàng tháng vẫn gửi tiền để nuôi nấng con bé..."

Những lời tôi vừa nghe từ miệng mẹ tôi như sét đánh ngang tai, to không dám tin đó là sự thật...

Tôi không nói gì bước ra ngoài bằng những bước chân nặng nhọc, nhịp tôi bắt đầu loạn nó không ổn... Tôi đang đau lắm...

Sau lần đó tôi không dám cầm điện thoại để liên lạc với JungHwa, những tin nhắn từ em ấy tôi cũng không dám đọc..

*Cốc...cốc*

Tôi giật mình với tiếng gõ cửa "Vào..."

*Cạch...*

"HeeYeon.... Mẹ nghe nói 2 tuần này không đến trường? Không ăn uống nói chuyện với bất kì ai? Con sao vậy..."

"Mẹ biết rồi còn gì...." Tôi thở khó khăn nhìn vô định

Mẹ tôi đi lại ngồi cạnh "Con yêu con bé đó đến vậy..."

Gật đầu nhưng không nhìn mẹ, mẹ tôi nói tiếp "Mẹ cho con 1 tuần... Vui chơi với JungHwa, hết 1 tuần hãy nói chia tay vì lý do nào đó.. nếu con muốn JungHwa không giống như con."

Tôi mỉm cười nhìn mẹ, tôi chỉ quan tâm là sẽ được ở bên JungHwa mà chẳng quan tâm đến về sau của mẹ.

Sáng sớm hôm sau tôi ra sân bay sớm, mẹ tôi ra tiễn và dặn dò các thứ, một lúc sau thì tôi lên máy bay...

Ngồi trên máy bay tôi thực sự rất hồi hộp, hiện giờ tôi không còn quan tâm đến việc JungHwa là em to hay chị tôi nữa.

2tiếng sau...

"HeeYeon..."

"Hyerin.." tôi thấy Hyerin liền chạy đến ôm. Hyerin dẫn tôi về trọ của cô ấy...

Cất đồ xong tôi liền hỏi JungHwa đang ở đâu, theo lời Hyerin thì JungHwa đang học. Tôi đi bộ ra phố mua bôg cho em ấy và đợi em ấy trước cổng trường....

Khoảng 10 phút sau thì tôi thấy tất cả mọi người đi ra, tôi cố mở to mắt kiếm người con gái của mình...nhưng tôi không thấy, tôi tiếp tục đợi nhưng r chẳng còn ai... Tôi bất lực ra về...

"Này cô ơ... "

Tôi cười như muốn khóc đi lại ôm lấy em, như em lùi lại...

"Jung...." Bỗng từ đằng sau có một chàng trai đi tới nhìn rất đẹp trai..

Trai đó nhìn em "Jung... Đi thôi em, anh đưa em về."

JungHwa nhìn cậu ta cười gật đầu, rồi cùng cậu ta bỏ đi để lại tâm hồn tôi ngơ ngác... Cười nhạt tôi cũng lê bước đi về trọ của Hyerin..

Lang thang cả tiếng nhưng tôi vẫn chưa về đến trọ, đi chuyển hướng ra biển... Ngồi gần biển tôi mặc cho những con sóng nhỏ đập vào mình ướt đẫm, tôi bắt đầu cảm thấy suy sụp.... Tôi lấy điên thoại gọi cho Hyerin bảo mua vài lon bia ra biển...

Không lâu sau Hyerin đã đến, tôi bắt đầu khui bia rồi hỏi "Jung có người yêu rồi sao..."

"Ừ..."

"Sao cậu không nói.... "

"Tôi sợ cậu buồn..."

"Cậu ta là ai?"

"Lee Soo Hoon"

Mỉm cười và uống, tôi khui hết lon này đến lớn khác, ngồi với tôi 1 lúc Hyerin bảo có chuyện và về trước, tôi ậm ừ rồi tiếp tục uống..

Tôi ngồi đó từ sáng đến chiều uống hết 9 lon bia Hyerin mua và 10 lon tôi tự lết sát đi mua... Tôi nằm xuống cát và nhìn lên trời... Bỗng trời mưa nặng hạt, táp vào khuôn mặt tôi đến đau rát, tôi mặc kệ nằm đó, một phần là tôi không đủ sức gồng dạy để đi, một phần là tôi không muốn đứng lên. Mắt tôi mờ dần lúc sắp nhắm lại thì tôi thấy có bóng một cô gái chạy lại chỗ tôi....



Tôi tỉnh dạy với một cái đầu đau khinh khủng. Nhìn xung quanh thì chẳng giống trọ của Hyerin, tiếng cửa phòng bỗng kêu, tôi nhìn về phía đó...là Jung...

Tôi bất ngờ ngồi dạy nhưng bây giờ đầu tôi đau, mà cơ thể không đủ sức khởi động, miệng tôi lắp bắp "J..ung"

"HeeYeon tỉnh rồi à...."

"Ùm..."

"HeeYeon muốn chết sao... Đã uống bia rồi còn nằm dưới trời mưa..."

"HeeYeon không sao... Em lo à..."

"Không lo sao được đồ ngốc này...."

"Em còn yêu HeeYeon không....?"

Jung nhìn tôi một lúc không nói gì em nhẹ nhàng bước tới nhìn tôi một lúc rồi đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ..

"Em trả lời đi... Đừng làm như vậy..."

"HeeYeon... Nghỉ ngơi đi.." nói xong em liền bước ra ngoài...

Còn tôi thì chỉ biết cười trừ nhắm mắt...

"Tim HeeYeon đau quá.....Jung à...."

End chap

5/1/17

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip