Anh Em Song Sinh Untitled Part 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vào phòng đưa tài liệu cho thành, cô đã đánh phấn rất đậm để che đi dấu tay bị tát khi nãy. Cô vẫn kiêu hãnh giao nước phục vụ cho từng bàn, ánh mắt khẽ chạm Kim Thành, hắn ta khinh bỉ liếc cô, người nóng vội như hắn chính là người ngu xuẩn !!

Cuộc họp diễn ra khá sôi nỗi căn bản tôi không quan tâm lắm. Chỉ nắm gọn sơ sơ từ thua 3 % thành thua 13% !! con số không hề nhỏ, Thanh Nguyên bất lực ngồi đó lạnh lùng không cảm xúc, giống như anh chuẩn bị nghe phán quyết cuối cùng của toà tuyên án tử hình rằng anh mất trắng tất cả

Cô liếc sang ông Doãn, ông cũng thờ ơ suy tư về điều gì đó riêng ông biết mà thôi. Có lẽ ông đã sớm có dự định của riêng mình

Sau khi phán quyết xong, anh sở hữu 29 % và ông Kim nắm trong tay 42% . Tỉ số thua khá nặng, 1 % thì trong 1 tháng rót đã tiền tỉ rồi, 13% con số quá lớn, thua là điều chắc chắn.

Phán quyết vừa đưa ra, Ông Kim đứng dậy vỗ tay chúc mừng. Bây giờ ông có đủ quyền để sa thải hay bầu cử cái gì, tất nhiên ông ta sẽ cho con ông ta lên làm phó giám đốc, còn Thanh Nguyên từng bước từng bước hạ chức xong rồi chờ cơ hội tốt và cho cút đi !!

"Cảm ơn mọi người, tôi có lòng tin sẽ dẫn dắt công ty đi lên. Xin mọi người cứ yên tâm khi tôi ngồi vào vị trí này, Tôi sẽ không quên những sự kì vọng mọi người về tôi ngày hôm nay " - Ông cười tuyên bố dõng dạt, còn khẽ lườm khiêu khích lão già Doãn đầy hãnh diện. Thắng làm vua thua làm giặc ông Doãn cũng đành ngay lúc này

"Sau đây tôi cũng xin sắp xếp lại trật tự của công ty, vài vị trí giám đốc ai không đủ năng lực và thừa năng lực thì tôi cũng đã xem xét qua" - Ông cười hài lòng lấy công văn mang ra

"Ông Kim này, tôi đếm hẳn là mới 85%. Vẫn chưa đủ 100% cơ mà, ông chưa gì đã vội vàng ngồi trên đó có quá sớm không, có đủ tư cách sắp xếp không mà xem qua người năng lực hay không làm gì " - Cô không nhịn được vẽ đắc ý của ông ta nữa, vì vừa rồi con trai ông ta vậy mà dám tát cô, cô giận đến giờ vẫn còn run

"Hử cô là ai, mang đồng phục thư kí mà xen mồm vào đây làm gì, cậu Nguyên nên xem lại thực lực và quản lí lại tay chân của mình đi" Ông giễu cợt, đứng bên cạnh Thanh Nguyên thì thư kí của hắn chứ của ai được.

Ông Doãn cùng Thanh Nguyên nhìn Tôi ánh mắt đầy nhục nhã. 15% kia sớm tuyệt chủng từ lâu đâu ra nữa mà chờ và đợi. Nhưng lời nói rồi không thể lấy lại, thư kí lên tiếng ở đây thật sự rất mất mặt, cô ta lấy quyền gì mà lên tiếng cơ chứ. Nhưng bây giờ đã quá đủ nhục nhã rồi, không tiện lên tiếng nói gì nữa

"Vậy thì tiếp tục vấn đề, tôi sẽ dời bộ phần kế hoạch . .  " - vừa chỉ nói đến đây lại có người chen  ngang vào

"Bộ ông bị điếc không nghe tôi nói cái gì sao"- Cô đứng dậy nhìn chằm vào ông ta, cả căn phòng im lặng đến đáng sợ nhìn cô không chớp mắt

"Gọi người mang con điên này ra ngoài, thật là điên rồ"- Ông Kim ra lệnh cho thư kí của mình

Thư kí chưa kịp đến gần cô, cô cười khẩy thể hiện rõ ra mặt . Cái điệu cười lưu manh đan xen phần xem thường bọn họ.

Đưa tay ra đậm vào màn hình chiếu ở bên cạnh, nãy giờ đứng đánh tranh thủ cô đã cho máy hoạt động sẳn, chỉ chờ mở màn hình và điều khiển là được

Ngay lặp tức màn hình màn hình sáng lên! cô bước ra giữa, khẽ hít một hơi lấy dũng khí tuyên bố

"Công ty chúng ta có 85% sở dĩ 15% còn lại được người thành lập ra công ty này mang đi. Người này là vợ của chủ tịch Doãn tên Lâm Hồng quá nổi tiếng không ai ở đây không biết, sau khi phát hiện chồng mình có tình nhân bà đã để lại đứa con trai là Doãn Thanh Nguyên ở lại và ôm 15% của bà ra đi. Từ đó cho đến nay chưa một lần quay về, cách đây 6 năm về trước bà đã qua đời vì bệnh tật, căn bệnh xuất phát vì bà đi hiến tuỷ cho một bệnh nhân , sức khoẻ yếu kém lại đi hiến tuỷ do đó cơ thể chịu đựng không được mà qua đời. Mặc dù bà hiến tuỷ cho đứa con trai duy nhất của mình sống khoẻ mạnh còn bản thân thì chết nhưng chưa lần nào bà quay về đây tranh dành, đến lúc nhắm mắt bà cũng chừa hề chạm vào 15% đó"

Dứt lời cô nheo mắt nhìn cảm xúc của ông Doãn, ông trợn tròn mắt nhìn cô. Thanh Nguyên cũng vậy, nhưng anh sốc hơn, những văn bản trên tay anh đã bị anh nắm chặt đến rách ra rồi, móng tay anh đâm xuyên qua lòng bàn tay mà anh vẫn không cảm thấy đau đớn chút nào

"Đây là giấy báo tử của bà " - Cô gồng mình ấn hình ảnh tờ giấy báo tử lúc trước cô đi nhận, cô biết mẹ sẽ chết nếu hiến tuỷ đó, nhưng cô không biết làm sao để ngăn cản được bà

"Cô ta nói năng nói cụi, dựa vào tờ giấy mà dám nói giấy báo tử gì cơ chứ. Thanh Nguyên bệnh gì mà phải hiến tuỷ từ bao giờ không ai biết. Lôi đầu cô ta  xuống cho tôi"- Ông Kim lại quát lên 

Cô nhanh chóng lúc ra một cái thẻ ngân hàng dơ lên cao cho mọi người xem, tiện thể ấn trên màn hình cũng là hình chụp tấm thẻ phóng to

"Đây là thẻ ngân hàng của vợ ông khi mới thành lập. Tất cả số tiền lợi nhuận 15% đều được rót vào đây, tôi nói không sai chứ. Nó có từ lúc tôi chưa biết đi thì cơ sở nào bây giờ tôi có trong tay được đúng không"

"Cái này có thể làm giả, cô muốn dở trò gì "- Kim Thành nhịn không được lên tiếng

"Trò gì là trò gì, tôi không điên đem thứ giả này ra đây để rồi vào tù" - Cô liếc thằng ngu ngốc này

"Đây là những lần lợi nhuận con số tiền lời hàng tháng được công ty chuyển vào cho cổ đông"- Một lịch sử thời gian cụ thể dài ngoằn đầy đủ mỗi tháng mỗi năm số tài khoản người gửi và bao gồm số người nhận, đây là lịch sử giao dịch ! 

"Ông Kim, vừa rồi con trai ông tát tôi hai cánh rõ mạnh. Tôi rộng lượng bỏ qua hai cái tát này, nhưng để kẻ thiếu hiểu biết ở đây chỉ thêm dơ bẩn công ty này. Tôi sẽ trả bằng thứ khác đau gấp trăm lần cái tát đó " - Cô cười lạnh 

" Trên tay tôi là giấy tờ thừa kế toàn bố 15% tài sản bà Lâm Hồng để lại. Mọi người hãy xem cho rõ, còn cả video lúc bà ấy ra đi lời trăn chối cuối cùng, tôi cũng muốn cho mọi người xem. Nhưng vì trong video còn nhắn gửi vài lời cho con trai bà ta, tôi chưa xin phép được nên tôi sẽ công bố gửi qua email sau" - Cô phát hết hồ sợ chứng minh cô là người thừa kế

Cả phòng họp ồn ào, vừa nói vừa liếc vào cô bàn tán. Cô vẫn lẵng lặng chờ đợi bọn họ xem hết, những gì cô vừa nói chẳng qua chỉ là số ít được công bố ra mà thôi, xem xong những giấy tờ đó, họ có thể mang ra kiểm tra xem có phép là thật hay giả.

Cô không chừa cho họ cơ hội hấp thu, mà trực tiếp đánh nhanh thằng nhanh !

"Tôi nghĩa người đã chết, tài sản lại không có người thừa kế. Số tiền gần 30 năm chưa lấy ra một lần, e rằng nó không hề nhỏ, khi trong 30 năm qua công ty càng ngày càng lớn mạnh chưa từng rớt giá. Tôi cũng chưa thống kê con số được, vì nó quá lớn, không biết gia đình ông Kim đây có thấy sơ hở này mà nhảy vào chiếm dụng không đây, vì tài khoản bị mới bị phong toả cách đây 2 năm vì họ phát hiện ra bà Hồng đã qua đời, giấy tử của bà ta không ai báo cho ngân hàng trước đó" - cô lại nói thêm một hơi dài

"Ông Kim à, lời cuối cùng tôi muốn nói với ông rằng. Nếu có bán tháo cổ phần để trả nợ tôi sẳn lòng mua với giá rất cao, tôi chỉ sợ 15% ông mới mua vào là tiền vay mượn của tôi ra đấy. Vì chiều nay tôi sẽ rút hết tất cả tiền trong những năm qua đầu tư vào hạng mục xây sân bay quốc tế tới đây" - Cô cười khẩy, quay lưng anh dũng bỏ đi.  Bọn họ thích điều tra gì thì cứ điều tra cô đây không sợ, cô bỏ đi mà đến nhìn mặt ông Doãn và Thanh Nguyên cũng không dám, cô không nghĩ mình sẽ hành động như vậy, nhưng cô là người tuỳ hứng bất cần xưa nay, không ngờ vì một cái khiêu khích chọc tức của Kim Thành mà cô đã lật đỗ cả dòng họ nhà anh ta

"Cô nói cái gì, con đàn bà thối kia. Bà Lâm Hồng có con trai, hi sinh để con trai được sống thì chuyện quái gì phải trao cho cô chứ, đồ con đàn bà yêu tinh, cô nghĩ cô là ai mà dám lừa gạt chúng tôi" - Ông giận giữ vứt hết giấy tờ căn bản ông không tin

"Mắc mớ gì bà ta phải cho con trai mình kế thừa tài sản của bà ta chứ, con trai bà ta không đủ tư cách đó đâu" - Cô giận giữ quát lại

"Hắn không đủ tư cách thì cô đủ chắc, hỏi ai trên đời này chết đi không để tài sản lại cho con mà để cho người ngoài hay không " - Ông bật cười quát 

" từ ngày sinh con xong lại bỏ ra đi 20 năm thì chết. Trong 20 năm đó ngày nào bà ta cũng nhớ con trai mình, Thanh Nguyên anh nghe cho rõ đây, có đồ gì đẹp bà đều mua về cho anh. Tất cả cái gì cũng vì anh rồi nhớ anh, bao đêm bà ta nằm khóc vì anh, bao đêm vì chịu không nổi sự nhớ thương mặc kệ cơn lạnh 12h đêm bắt xe ra đây chỉ để nhìn anh một chút thoáng qua. Sinh nhật nào cũng mua quà tặng anh dù chưa một lần nào được gửi đi, đến ngủ cũng đều là mơ và gọi tên anh đấy , anh có biết không " - Cô thét lên với Thanh Nguyên, nước mắt rơi nóng hổi trên gương mặt 

Thanh Nguyên dựng thẳng người, tim anh đập không một chút giảm lại. Anh đau đến tan nát cõi lòng, mặc kệ cô ta nói giả hay nói thật, cô ta có những giấy tờ này thì chắc chắn cô ta biết về mẹ mình. Những lời cô ta nói từng câu từng chữ cứa vào tim gan 

Trả lời cô là một khoảng lặng, cô bất cười chua chát

"Dựa vào đâu tôi là con gái nhưng trong tủ đồ chỉ toàn là đồ con trai, dựa vào đâu đồ chơi tôi thích thì không có gì nhưng ngược lại đồ chơi nam thì đầy nhà chưa bao giờ tôi chạm vào. Dựa vào đâu tôi nằm ngủ bên cạnh bà mà bà ta chỉ nhớ đến anh, dựa vào đầu tôi con nhỏ mà bà ấy nhẩn tâm để tôi một mình chạy cả 100km để gặp anh, dựa vào đâu năm nào cũng mua quà sinh nhật mắc tiền  cho anh trong khi tôi chỉ có cái bánh gato nhỏ, vài đôi lần hiếm lắm mới được chiếc váy xinh mà mình yêu thích chứ"- Cô đi thằng tới lục trong túi xách lấy ra tập hình, toàn bộ là hình của Thanh Nguyên, nhiều khoảng khắc gốc độ, toàn bộ là ảnh chụp lén anh từ nhỏ cho đến lớn. Thanh Nguyên run rẫy quỳ xuống nhặt từng tấm đau đớn đến đáng thương, không còn gì mất mặt hơn lúc này, hình tượng là cái gì chứ!!!

Cô quay sang người đàn ông được coi là phụ bạc tình nghĩa kia

"Tôi nói cho mọi người biết, chỉ dựa vào anh ta là con trai của bà mà khiến bà để lại tất cả cho hắn là chưa đủ, ông Doãn! ông có biết vì sao không"- Cô nhìn ông nước mắt rơi không ngừng

"Khi con khóc, gương mặt con rất giống bà ấy" - câu trả lời không hề liên quan 

"Ý ông là cô ta là con riêng của bà Lâm Hồng sao"- Giám Đốc Phương nhảy vào thắc mắc

Ông Doãn không nói gì, chỉ nhìn vào cô

"Chính xác tôi là con của bà ấy, cái gì của bà ấy cũng đỗ về con trai. Cả cuộc đời cực khỗ chỉ dành để nhớ thương con trai mình vậy tôi thì để đâu cơ chứ, tôi nhất định phải có thứ hơn anh ta ông rõ chưa, tôi công bố sự thật này vì bà ta khi nhắm mắt đã xin lỗi tôi đến khi tắt thở, và vì cha con nhà họ dám đánh tôi ông rõ nữa chưa. Nhưng tôi vẫn thua, thôi thì tôi thà không lấy bố thí lại cho ông còn hơn, ngày mai tôi sẽ chuyển lại 15% cho cha con ông  " - Cô gào thét vào mặt ông, nếu cô chà đạp đánh ông ta được, chắc chắn cô sẽ làm 

Cô bật người bước đi ra cửa không ai ngăn cản cô nữa, vì câu trả lời quá rõ ràng. Dù con riêng hay con chung đi chăng nữa thì bà ấy làm chủ cổ phần để cho cô thì không sai.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip