Anh Em Song Sinh Untitled Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thật ra mà nói thì giữa một những người xa lạ với nhau, có cùng lá phổi trợ giúp ngày phút cuối cùng thì đó chính là một phép màu rất lớn với gia đình ông ấy. Nhưng kết quả tôi đã biết từ trước rồi, tôi là người có nguy cơ lớn nhất trùm khớp với anh ta, đến tôi còn không khớp thì khó mà ai khớp được. Kết quả cũng nằm trong dự đoán, hoàn toàn khớp và tiến hành phẫu thuật.

Vừa mở mắt ra có choáng một chút vì tác dụng của thuốc mê nhưng cô biết bản thân mình rất ổn. 

"Cô gái cảm ơn cô, cô đã tỉnh rồi" - Ông Doãn quan tâm tôi, không khỏi khiến lòng tôi xót một hồi!

Tôi ngồi dậy theo bản năng thì có gì đó mà tôi không thể ngồi dậy được. Nhìn lại thì thấy một đống dây truyền nước gì đầy tay và sức lực cũng không có nữa

"Anh ấy sao rồi" - Tôi đành nằm vậy mà hỏi

"Kết quả rất tốt, phổi rất hợp. Và nó đã tỉnh " - ông ấy cười đầy hạnh phúc

Còn tôi thì cười trừ, người mạnh khoẻ mà lại tỉnh sau người sắp chết! thôi cũng đành vậy.

"Sức khoẻ của cháu sau này có hệ gì, toàn bộ trách nhiệm do bác gánh vác " - Ông ấy đang hỏi tôi 

 Sau đấy bác sĩ dặn dò cẩn thận đến khám định kì thì tôi có thể xuất viện sau một tuần rồi, vậy là tôi biến mất không lời từ biệt cũng như nhẹ nhàng như lúc đến. 

Cứ vậy 3 tháng qua đi và giám đốc đã xuất hiện đi làm lại rồi, tôi cũng quên luôn cái chuyện đi khám định kì gì đó luôn vì thấy bản thân mình còn rất khoẻ, từ lúc đó tôi cũng không gặp hai cha con nhà chủ tịch nữa, khi gặp anh ta bị nạn thì tôi mang trên người bộ quần áo nhân viên phục vụ nhưng khi đó tôi chỉ là làm thay bạn mà thôi, tôi làm ở bộ phận khác và tên khác. Lúc kí kết cái bản trước khi vào phẫu thuật, tôi đã tuỳ tiện viết đại tên con bạn của mình vào, đây là bệnh viện tư nhân của nhà anh. Chuyện đã quá gấp khi tới những phút cuối cùng rồi, để mà lấy chứng minh nhân dân, ảnh thẻ hay chứng thức gì đó hay này kia thì tôi chỉ nói đã để nhà, tôi tin trong 15 phút đó mọi người sẽ dùng quyền lực bất chấp tất cả chỉ có được lá phổi rồi tính sau. Nhưng các người may mắn đó, tôi đây cũng sẽ chôn lấp cái điều sai trái pháp luật đó xuống dưới mồ luôn

Nhưng người tính đâu bằng trời tính được, tôi ngu ngốc tới nỗi đã quên đi có một người biết tên thật của tôi. Thiệt tức chết cái thằng lanh chanh mà!

Hôm nay tôi tan làm đi về như mọi khi, bị một anh mang quần áo lịch sự chặn lại

"Anh là ai sao chặn đường tôi chứ" - Tôi ngạc nhiên trước thái độ này, tôi làm gì quen với mấy cái thể loại lịch sự này được

"Cô Lâm Thanh Nhã, tôi là thư ký của giám đốc Doãn Thanh Nguyên. Mời cô lên xe gặp ngài ấy có chút chuyện, vì ngài ấy xuất hiện sẽ không hay ở đây cho lắm" 

TÔi ngạc nhiên hết sức, sao các người tìm ra tôi hay vậy. Tuy làm chung toà nhà nhưng bộ phận của tôi ở dưới đáy đại dương, không cùng hướng đi chứ đừng nói là có thể chạm mắt, tôi khẽ liếc nhìn xung quanh đã có ánh mắt tò mò, may mắn tên này cũng biết suy nghĩ chứ mà để hắn ta trực tiếp xuất hiện sẽ gây ra không ít rắc rối trong công việc rồi 

Tôi lên xe thì thấy có cả chủ tịch và giám đốc ngồi ở trong tôi khẽ cuối người chào

"Chủ tịch, giám đốc. Hai người khoẻ chứ ạ" - Tôi quan tâm là thật lòng mà

"Cô gái, cháu vào trong ngồi đi. Có thể dành chút thời gian cho ta chứ" - Chủ tịch mở miệng, còn tên giám đốc kia không nói gì cả

Tôi cũng mặc kệ ngồi trong xe mà trầm mặc không nói gì, cho đến khi xe đậu trước cổng bệnh viện thì kịp hiểu chuyện gì rồi

"Bác ơi sức khoẻ của cháu rất tốt, cháu cũng đã khám định kì rồi ạ. Không cần thế này đâu" - Tôi vào ngay vấn đề dù không biết vì sao bác ấy tìm ra tôi

"Cháu vào với ta, khi chính mắt ta thấy ta mới yên tâm" 

Đã nói là rất tốt mà, khám cái gì kết quả cũng như vậy thôi. Rồi mời tôi một bữa cơm với lí do coi như lời cảm ơn!

"Bác này, cháu hơi thắc mắc vì sau tìm ra cháu vậy " - Tôi cứ thắc mắc mãi vấn đề này

"À! là Thanh Bùi nói với ta cháu tên là Lâm Thanh Nhã. Mà bộ phận người phục vụ không có người nào tên giống cháu lẫn tên điền vào tờ giấy kia nên hơi phức tạp để kiếm được cháu ,vì lúc đó cũng có thuê nhân viên ngoài vào làm việc " 

Tôi vỗ trán cái bốp, thằng cha Thanh Bùi này. Mình lại thế mà quên đi mất tên của thằng chả

"Thanh Bùi có quen biết cháu lúc ở quê rồi, vì thế ta về nhà dưới quê thì gặp được cô cháu và tìm cách liên lạc với cháu sau nhưng cũng đã chuyển đi. Thì tình cờ nghe hàng xóm kể cháu rất giỏi đã được nhận vào công ty lớn trong nước nên dời chỗ ở tới nơi tốt hơn, học Đại Học ngành du lịch. Nên ta cho người về công ty tìm kiếm tên cháu trong bộ phận cháu học"

Tôi nuốt cái ực, mấy người khoe tôi giỏi mà có biết tôi đây làm chỉ là dưới đáy cái công ty thôi thì có gì là khoe chứ!!! thật sự rất mất mặc

"Vì sao không liên lạc với chúng tôi " - Từ đầu lúc gặp mặt đến giờ hắn ta mới nói được một câu mà lại kinh thế này đây

"Tôi không thích dính vào chuyện này nữa nên không liên lạc làm gì"- Tôi khó chịu với câu nói anh ta nên đáp trả thẳng, tôi không tin anh cứ vậy mà dám chà đạp ân nhân cứu mạng của mình

"Nếu cô muốn bao nhiêu, cứ tự nhiên ra giá đi"- Anh cười khẽ 

"Nếu lúc đó tôi không xuất hiện, anh móc cả gia tài nhà anh ra đến 100 tỉ thì cũng có cứu nổi mạng sống của anh không chứ. Anh thật sự làm tôi thấy tiếc nội tạng của chính mình quá phung phí rồi" - Tôi hùng hồn đáp trả như thể không coi ai ra gì, mặc kệ chủ tịch gì nhé

"Lớn miệng nhĩ, cô nghĩ cô cho tôi lá phổi là cô ngon lắm à. Cô có thể thích nói gì là nói à, cô đùa với tôi sao " Anh ta nhíu mày cười khẽ

"Anh ngon hơn thì cứ việc móc cái phổi đó ra rồi trả cho tôi đi, tôi nói tất cả là sự thật thôi. Ra giá á, số tài khoản của tôi mỗi năm anh đều phát vào đó thôi, cứ chuyển thẳng vào vài con số anh cho là thích hợp đi" - nếu anh ta đã không thích mắc nợ thì vậy đi cho nhanh

Ông Doãn căn ngăn cũng không nói gì thêm

Cứ thế 4 tuần là anh ta lại đến tìm tôi một lần !!! công ty không gặp mà cứ dây dưa ở nhà là sao trời

"Tôi đã nói không cần nữa mà, tôi có thể tự đi khám định kì được anh hiểu chưa" - Tôi phát chán cái mùi bệnh viện rồi

"Cô nghĩ tôi thích lắm sao. Ông già cứ bắt tôi đến đây mới chịu ăn cơm, mới chịu tha cho tôi"- anh cáu lại

"Thôi đi đi, đi là được. Biết thế này nên từ lâu tôi đây đã trốn rồi đi tìm làm cái gì chứ"- Tôi lẫm bẫm trong mồm rũa mặc kệ anh ta nghe hay không

Anh ta cũng khó chịu nhưng vẫn đi cùng tôi đến bệnh viện, chủ tịch sức khoẻ yếu nhưng muốn gặp tôi. Lại bị ép buộc cho dù từ chối bất cứ lí do gì cũng không được

Vào ngôi nhà to rộng mênh mông này, tôi đã thấy suốt rồi. Nhưng lại tức chết khi có Thanh Bùi ở đây

"Anh nhìn cái gì chứ, đàn ông mà nhiều chuyện như anh có xứng không"- Tôi khẽ liếc anh ta khi chờ ông Doãn xuống

"Lâm Thanh Nhã! em như vậy từ khi nào. Từ động lực nào mà em bây giờ trời đất cũng không sợ như vậy" - Thanh Bùi khó chịu 

Tôi cũng khó chịu, nhưng khi ông Doãn xuống thì tất cả quay về vị trí thân thiện ban đầu. Ông Doãn cứ như thích thú tôi lắm, nhưng tôi chẳng thế thích nổi ông ta. Tại sao cứ ép tôi dính vào chuyện này chứ, thật sự là tôi không thích mà !!!

Ăn cơm cũng chỉ là ăn cơm, nhưng thật sự tôi không hề thích cái không khí này. Tôi xin khẳng định là không hề và chưa từng thích ngồi chung  một bàn với những con người ở đậy. Buổi cơm cuối cùng cũng kết thúc, bệnh viện yêu cầu khám định kì mỗi tháng cuối cùng cũng chấm dứt và từ đó Thanh Nguyên không còn tìm đến tôi nữa. 

Đi làm chung một giờ, cùng một địa chỉ và cùng một công ty nhưng chẳng bao giờ nhìn thấy được nhau. Có đôi lần cô trộn lẫn với đám nhân viên quèn nhìn anh và bố của anh từ xa như lúc ban đầu 

Cuộc sống vẫn như vậy diễn ra, cô vẫn bận rộn chạy đua với cuộc sống. Thanh Nguyên nghe nói đã có người yêu, cô người mẫu nào đó trong showbit đầy trên mặt báo. 

Cho đến một ngày gần cuối năm cô được nghỉ phép 1 tuần, mỗi nhân viên được nghỉ bất kì trong năm. Lần này gần đến ngày giổ của mẹ nên cô tiện thể xin phép nghỉ năm luôn, cuộc sống của cô chỉ có đi làm rồi về nhà lặp đi lặp lại, cuối năm có cái dám giỗ của mẹ là một cái cột mốc khác hằng ngày cô trãi qua

Mẹ tôi mất ở một nơi rất xa nơi này, tôi đã tốn rất nhiều tiền mới dời được ngôi mẹ về quê nhà. Cày trâu bò như thế nào mới dời nỗi trên đồng lương nhân viên quèn là đủ hiểu như thế nào. Một tuần này ngày nào cô cũng lên mộ của mẹ, đôi ba lần có vài người đi qua còn lại vắng hoe. Thật sự cảm giác rất sợ hãi vì một mình nhưng biết làm sao được khi cô muốn gần mẹ mình.

Hôm nay là một ngày bình thường thôi, đã 3 ngày kể từ khi trực ở phần mộ của mẹ. Sáng nay cô thấy có một cái đám ma đông đến kẹt xe liền biết người yên nghỉ tai to mặt lớn như thế nào. Vô tình hay duyên số Thanh Nguyên và bố anh ta cũng trong cái đám tang đó. Nhìn thấy tôi ông Doãn cười gật đầu coi như chào hỏi rồi bị đoàn người kéo đi, không biết ông nói gì mà Thanh Nguyên bước vội về phía tôi làm tôi bối rối tím tái cả mặt mày. 

Không thể hắn nhìn thấy ngôi mộ của mẹ mình được, hắn có biết gì không cơ chứ! chết tiệt ! Cô chạy vội đến anh, chắn đường anh đến nhìn thấy hình và tên mẹ được khắc trên tấm đá kia

"Anh tìm tôi ạ, đường này vào ngõ cụt rồi " - Cô cười dịu dàng nhìn anh

"Ừ! bố nói qua hỏi thăm, thông tin cô sống với mẹ rồi bà qua đời, mộ kia là của mẹ cô phải không . Tôi nên đi thắp nén nhang lòng biết ơn với cô" - nói rồi anh bước ngang qua người tôi , đứng trước mô của mẹ tôi

Tôi tái xanh mặt mày khi thấy anh nhìn ảnh của mẹ và tên bà mà nhíu đến mấy lần ! Tay chân tôi run đến mức không đứng vững nữa

"Nụ cười của bác rất phúc hậu, khuôn mặt vài phần giống cô rất thân thiện"- Anh đánh giá một lần, trong tim cảm thấy nhói nhẹ, có lẽ mình là người không có mẹ từ nhỏ

Anh hơi cứng người một chút vì thấy tên người phụ nữ này. Mọi thông tin trên bia mộ này ít đến đáng thương, tên người hưởng dương, có một dấu gạch tên con trai là Lâm Thanh Duy  và tên con gái của bà là Lâm Thanh Nhã

"Tôi không biết mẹ tôi và mẹ cô trùng họ và tên với nhau cơ đấy"- Thật sự rất trùng hợp

"Thật như vậy sao! Mẹ tôi còn trùng tên với ca sĩ nữa đấy " - Cô giả vờ cười to, thật sự là có ca sĩ tên giống mẹ của cô

"Tôi thấy trong hồ sơ không có anh trai, ở đây lại xuất hiện một anh trai" - Không biết vì sao hôm nay anh lại thắc về chuyện gia đình nhà người ta làm cái gì

"À! anh ấy đi xa từ nhỏ, chúng tôi không có gặp lại nhau. Anh ấy có con đường cuộc sống của anh ấy. Tôi không thể phá hoại kéo anh ấy về con đường của tôi" - Cô cười, hi vọng anh không nghĩ " đi xa từ nhỏ" thành người đã chết

Đúng thật sự là anh đã nghĩ như vậy! có ai giải thích hàm ý như thế mà ai lại không hiểu lầm cho được cơ chứ.

Thế là anh ấy đưa tôi về nhà, hôm nay anh ấy đi xe máy chứ không đi ô tô của mình. Trời bất ngờ đỗ mưa, cơn mưa nhìn có vẽ khó dứt, thế nào cũng không xong. Người ta có lòng tốt chở mày về nên mắc phải mưa, không thì bây giờ người ta đã về nhà thăng thiên tu luyện từ lâu rồi

Cảm giác áy náy thấy thế nào cũng không được , cô đành mời anh vào nhà ngồi một lát tạnh mưa hẳn về. Cơn mưa bất ngờ ấy vậy mà to, có đến cả lốc xoáy nhỏ, gió cùng bụi đường quật ngã vài bản hiệu của các quán ăn lề đường, đi xe không mang gương khó mà tránh được đống bụi đường này

Thanh Nguyên bước chân vào ngồi nhà nhỏ này, nhưng cảm giác ấm cúng lạ kì. Cả ngôi nhà chật ních những dụng cụ nhà, chủ nhà dường như rất thích màu mè thì phải, có những thứ trang trí dư thừa không biết trưng bày làm cái gì, thẩm mỹ thể này mà làm trong ngành thiết kế ở công ty anh chính là đồ ăn hại thất bại nhưng bù lại rất gọn gàng ngăn nắp dường như chủ nhân nơi này thật sự muốn như thế. Trên tường treo đầy kín hết bức chân của cô và mẹ mình, chụp rất nhiều kiểu, tự dưng anh nhín một tấm hai mẹ con cười mà đến ngẩn ngơ cả người, anh không rõ vì sao cả mà có cảm giác thân quen lạ kì. Anh bất ngờ lại thấy cô gái này bình thường như vậy nhưng sao bây giờ anh nhìn có chút đáng yêu tinh nghịch dễ thương trên gương mặt của cô ấy. Sau khi cô ấy mang nước ra thì anh nhịn không được đánh giá thêm vài lần rồi ngồi coi đá bóng ăn đồ ăn vặt cùng cô ấy, cái thứ mà anh chưa từng anh nhưng tại vì quá đói rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip