Anh Em Song Sinh Untitled Part 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe ông ấy hấp hối, trong lòng cô luôn như lửa đốt . Nhắm mắt ngủ cũng nghĩ đến cảnh ông chết cô liền chịu không được, dù hận nhưng cô không hận đến mức muốn ông phải chết. Cô lập tức lao đi trong đêm vào bệnh viện 

Ông vẫn còn nhận thức được, tôi đến vừa kịp lúc ông vào phòng mỗ. Có lẽ sau đó ông sẽ nằm trên bàn mỗ mà không tĩnh dậy nữa

Ông nắm tay tôi như muốn nó điều gì đó, tôi liên chặn miệng ông lại

"Nếu ông qua khỏi bệnh này, tôi sẽ nói cho ông nghe một bí mật. Chuyện này dù không biết là tốt hay xấu đối với ông, nhưng tôi nghĩ ông cũng rất tò mò" 

Dứt lời ông được kéo vào phòng bệnh, 4 tiếng cách ly và 4 tiếng phẫu thuận. Lại kéo dài thêm 4 tiếng hồi sức,mãi đến 2 ngày bác sĩ thông báo ông qua cơn nguy kịch!

Cô bật cười, ông trời muốn chơi cô đây mà. Thời gian tiếp theo cô vẫn đi làm, vừa bị chơi một vố nặng nên Thanh Nguyên cũng không dám thơ ơ bỏ bê công việc, cô vẫn làm thư kí cho anh mọi khi

Từ khi sự việc xảy ra, anh luôn dung túng cho cô mọi việc hết thể

Sáng nào anh cũng mua đồ ăn sáng cho cô, đi ngang qua thấy cô mang nặng liền lao ra phụ giúp. Công ty liền đồn chúng tôi có gian tình, sự việc đến tay người yêu anh . Vậy mà hai người vì cô giận hờn mà chia tay, cô gái khóc năn nĩ anh và cô ấy chấp nhận ngó lơ mối quan hệ của anh và tôi. Tôi chỉ thắc mắc vì sao anh không nói cho cô ấy biết

Có lần Hồng Ngọc đến gây sự, vừa lớn tiếng với tôi thì anh lao ra quát cô ấy ngay lập tức. Mặc dù người sai là tôi vì tôi sơ ý đỗ ly cafe vào người cô ấy. Cô ấy bật khóc bỏ đi, anh lại nói với tôi rằng Hồng Ngọc khẩu xà tâm phật, mong tôi đừng đễ bụng

Rồi ngày tháng trôi qua ông Doãn đã khoẻ mạnh và về nhà, chỉ là ông không còn đi làm được mà ngồi trên xe lăn, không nói nhưng tôi vẫn biết ông chờ đợi điều bí mật mà tôi nói ra

Tôi không biết mình làm có đúng không, tôi vào phòng Thanh Nguyên vì tôi biết có những việc tránh né cả đời cũng không được, càng tránh né thì mình càng hèn mà thôi

"Đây là điều bí mật mà tôi hứa với bố anh. Anh hãy giao lại cho ông ấy là được" 

"Cảm ơn em đã đến lúc đấy, em đến có lẽ là không gì lớn, nhưng với ông em chính là động lực mà em thay mẹ đến gặp ông để ông có thêm tinh thần sức mạnh chiến đấu bệnh tật" 

Anh vừa dứt lời, là cô quay đi không thèm nghe gì hơn 

Đến tối cô vừa tắm xong ra ngoài vô tính nhìn ra cửa sổ, tôi thấy Thanh Nguyên đứng ngoài đó. Anh không vào nhà mà chỉ lặng yên đứng dựa vào ô tô đốt thuốc lá, lần đầu cô thấy anh hút thuốc, đêm này trời đẹp có trắng và sao, không hề có cơn mưa rào

Sáng hôm sau đi làm, ông Doãn vậy mà xuất hiện cùng lúc với Thanh Nguyên. Có lẽ là đi làm chở theo bố theo, cô nhìn ông khẽ gật đầu chào rồi lại chạy đi sắp xếp công việc hôm nay. Ông Doãn nhìn cô đi khuất mắt thở dài không nói gì. Cả ngày hôm đó ông ở trong phòng Thanh Nguyên không đi đâu cả

Ông biết tôi mất tự nhiên, nên hôm sau cũng không đến làm phiền nữa. Ông cũng không động chạm hay bắt chuyện với tôi sau sự kiện tiếc lộ bí mật đó. Thanh Nguyên cũng giống như ông không nói lời nào, chỉ có ánh mắt họ nhìn tôi đã thay đổi, trước đầy là ánh mắt đau thương tội lỗi. Còn bây giờ là ánh mắt xót xa, đau đớn, cảm xúc mà yêu thương! 

Trong phong bì tôi gửi cho ông Doãn, chính là giấy xét nghiệm ADN quan hệ huyết thống cha con! và số giấy tờ công bố, Lâm Thanh Nhã cùng Doãn Thanh Nguyên là anh em song sinh.

Sau vài hôm tôi nhận được cuộc gọi từ người hàng xóm cũ, bà ta nói cho tôi biết rằng có người đến hỏi thăm về tôi. Tôi dạ vâng hỏi thăm sức khoẻ của bà ấy rồi tắt máy

bây giờ mới hỏi thăm tôi sống ra làm sao trong những năm tháng mất mẹ đã quá muộn. Chắc họ sẽ sốc lắm khi mà mẹ cô để lại số tiền lớn nhưng cô chưa bao giờ chạm vào một ngàn, vì đó là tiền bọn họ làm ra!!! Cô đã học tập và làm việc cực khổ để nuôi bản thân, cực khổ chưa đủ miêu tả về cuộc đợi khó khăn của cô đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip