Anh Em Song Sinh Untitled Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay công ty có sự kiện lớn, phải nói là lớn bao nhiêu thì nhân viên quèn như tôi đây khổ nai lưng ra làm bấy nhiêu. Đến giờ đã là 22h rồi mà tôi vẫn chưa được ra về, tiệc thì kết thúc lúc 19h rồi!!! biết sao giờ vì đồng tiền mà.

Mang đống rác vứt ra sau lưng có người đến thanh lý, nốt bao này là bao cuối rồi. Tôi thuận mắt nhìn ra ngoài kia, có hai người đàn ông đứng đấy nói chuyện với nhau từ lúc vứt bao rác thứ nhất đến giờ là bao 15 chạy cả chục vòng xuống vẫn còn thấy hai người đứng đây làm cái gì không biết nữa !!! Tôi chỉ tiện thể nhìn xem hai người còn đó không. Hai người đàn ông đó vẫn còn, chỉ là một người thì ngồi xuống không còn  đứng nữa, người kia thì nằm la liệt trên dưới đất bất tỉnh, mặc kệ người đàn ông lớn tuổi ngồi dưới đất lung lay gọi dậy. Tôi hoảng hốt vội chạy nhanh đến !!!

"Giám đốc, chủ tịch hai người bị làm sao vậy" - Tôi chạy đến thật nhanh đứng từ trên rụt rè nhìn xuống dưới hai người đàn ông

"Cô gái, cô biết lái xe chứ" - Người đàn ông tóc đã bạc rồi, tôi thấy nước mắt ông ấy vẫn còn trên bờ má, da ông không nhiều thì cũng nhiều nét nhăn lắm rồi. 

Ông ấy chân có vấn đề nên không thể lái xe dù xe đậu ở bên cạnh, ông đã gọi người nhưng mất thời gian quá tiện thể tôi xuất hiện làm tài xế đưa hai người vào bệnh viện luôn vậy. Dù sao tôi cũng không nỡ, tôi cũng sợ hãi không kém gì chủ tịch đâu, sợ đến mức bây giờ giám đốc đang trong phòng cấp cứu còn tôi cùng chủ tịch ngồi đây chờ, với nhân viên quèn đưa giúp đến bệnh viện thì vốn đã cút được rồi, ở lại chỉ là vì lợi ích và lấy lòng chăng ?

Lúc xe tới, thì trước đó đã có đội ngũ ở bệnh viện chờ sẵn sàng để phục vụ vì riêng lạc từ trước rồi, đây là bệnh viện tư nhân nên cũng không đông gì lắm. Lúc xuống xe các y tá đã đưa giám đốc vào trong, còn chủ tịch thì trong lúc hoảng sợ quá vứt mất cái gậy chống đâu rồi, tôi đành dìu ông ta vào trong. 

"Chủ tịch, đây không phải chỉ có một lá phổi thôi sao" - sau khi chủ tịch đi ra khỏi phòng bác sĩ, thì cầm theo tập hồ sơ này ra luôn. Vô tình ngài làm rớt ra và tôi nhặt giúp thì nhìn thấy đó

"Cô biết xem CT, nó vì cho tôi một lá phổi nên chỉ còn một lá thôi" - ông cầm lấy hồ sợ nắm chặt trong tay

"Lá phổi còn lại của anh ấy có vấn đề nghiêm trọng lắm rồi, thời gian trước cháu có nghiên cứu qua nên có thể chắc chắn như vậy" - Tôi thắc mắc, và cũng tò mò vì nhiều chuyện. Vậy mà ông ta cũng không thèm giấu bệnh của con trai đem cho tôi biết luôn

"Nó cần thay gấp lá phổi này, phát hiện lại quá trễ vì thế thời gian cấp bách chưa có. Bác sĩ nói trong 48h nữa không tìm ra phổi thì sẽ nhận hậu quả cuối cùng" - Mắt ông đỏ hoe nhưng lệ không rơi

"Công ty trên dưới nhiều người như vậy, sẽ có người thích hợp được mà" - Tôi khuyên ông như vậy, như ông ấy chỉ im lặng không nói gì. 


2 ngày sau . . . 

Hôm nay là ngày cuối cùng của giám đốc rồi, tôi cũng nghe có vài người đến thử nghiệm. Chứ nào có ai điên khùng cho người dưng rồi mình bị ảnh hưởng sức khoẻ cả đời sao, còn chưa tính nhỡ sau này mình bị gì cần thì phổi đâu ra cho mình dùng nữa!

Tôi tính đẩy cửa vào phòng chờ thì bị vệ sĩ chặn lại, vừa hay gặp chủ tịch ở ngoài này nên ông ấy dẫn tôi vào luôn. . . 

"Cô gái này, cô không đi làm sao. Tôi sẽ trừ lương cô đấy "- Chủ tịch chọc tôi, mới chỉ có 2 ngày đã già đi rất nhiều

"Chủ tịch, chuyện giám đốc sao rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng đã có kết quả chưa" - Tôi bỏ qua sự chăm chọc đó mà hỏi thẳng vấn đề. Tôi thấy bầu không khí kì lạ như thế nào đó

"Cảm ơn cô quan tâm, diễn biến tình hình xấu đi rồi . Đang chuẩn bị tiến hành xét nghiệm người cuối cùng rồi, đây là hi vọng cuối cùng" - Ông không biết vì sao ông lại quý cô gái này, ông thấy cô quen một cách lạ kì, ông cứ thế nói sự thật với cô ta. 

Và kết quả không còn gì tệ hơn, người cuối cùng kia cũng không hợp!!! Tôi thấy những gì diễn ra trước mắt mình mà không chịu nổi nữa

"Không cần tiếp tục nữa! Tháo ống thở đi, để nó thêm giờ nào thì nó sẽ đau đớn đến giờ đó " Chủ tịch bất ngờ lên tiếng 

"Không được đâu bác, dù 30 phút biết đâu sẽ có phép màu mà" - Thanh Bùi bạn thân của giám đốc, người này cô cũng rất bất ngờ khi gặp ở đây

"30 phút cậu cũng biết đủ biết nó chịu đau đớn như thế nào mà. 30 phút chỉ để xét nghiệm một người duy nhất,  Bây giờ đã là 11h đêm thì cậu xem còn ai đến mà cứu nó nữa" - Ông giận giữ quát lên

"Vậy hãy để con làm người cuối cùng thực hiện phép màu đó đi. Thà có còn hơn không, biết đâu phép màu thật sự xảy ra và bác sẽ hối hận vì không chiến đấu tới cùng với con trai của mình" - Tôi không nhịn được nữa mà chen vào, nghe rút ống thở lòng tôi đau như cắt vậy, tôi đến đây lúc 4h chiều và cứ vậy ở đây chờ cùng bác ấy đến người cuối cùng trong đoàn người đến xét nghiệm và cũng ngồi hóng chuyện đến bây giờ để chứng kiến sự việc này!!! 

Hai người đàn ông trợn mắt nhìn tôi, sau đó bác sĩ bên cạnh dẫn tôi đi trong khi hai người đàn ông kia vẫn không nói gì

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip