Anh Em Song Sinh Dam Hoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thật sự nhiều lần anh muốn đám hỏi cùng cô, nhưng năm lần bảy lượt đều bị cô từ chối thẳng. Anh không biết vì sao cô lại không đồng ý như thế. Hụt hẫng không phải không có, nhưng anh tin cô có lí do của cô, phải chăng anh không tốt? 

Nhưng mọi chuyện lại không ngờ . Chiều hôm nay cô rũ anh đi Bà Nà chơi, anh vui vẻ nhận lời ngày, nói là làm, có vẻ anh ở cùng cô lâu ngày nên đã quen và lây cái tuỳ hứng của cô. Không một lịch trình sẳn có, hứng lên là đi. Đến nỗi đang nóng hực lên đến Bà Nà hơi lạnh lạnh, khi vào cáp treo cô và anh cùng ngắm cảnh xung quanh. Bà Nà một năm có tới bốn mùa, buổi chiều là mùa của cái lạnh, sương mù dày đặc rất khó nhìn thấy nhau nếu ở quá xa. Cảnh ở đây rất tuyệt, cô ở Đà Nẵng cũng nhiều năm rồi nhưng chưa một lần đi đến đây.  Vừa lúc ở đây có lễ hội, một đám người nước ngoài có, mình có nhảy múa đánh trống và kèn nhảy một hàng dài. Cô và anh kéo nhau tranh thủ làm vài tấm, cô đòi anh mua những chiếc nón ngộ nghĩnh đáng yêu mang lên đầu, dù nó rất mắc tiền với giá thực tế ở ngoài nhưng cô chẳng tiếc gì để phục vụ vui chơi. 

Anh cùng cô còn vào toà nhà vui chơi, cô sống chết đòi chơi trò cảm giác mạnh. Anh lại không hứng thú những trò này, cùng với sự thật anh chưa chơi bao giờ một phần. Anh là đàn ông , không phải đàn ông trong phim ảnh mà không sợ gì

Cuối cùng anh cũng chiều cô chạy đi mua vé, khi đã sắp đến lượt của mình . . 

"Anh à " - Cô nắm tay anh nhìn 

"Sao vậy " - Anh hỏi cô

"Hay mừng đi chơi nữa, em đã cố gắng vượt qua sợ hải bản thân lắm rồi" - Cô nắm tay anh vung qua vung lại 

" . . . " 

"Em thật sự rất muốn chiến thắng bản thân, nhưng em sợ chết quá " - Cô nhìn chằm chằm vào mắt anh, chờ a trả lời

Anh còn làm gì ngoài gật đầu, dù anh xếp hàng dài nữa tiếng đồng hồ để mua được tấm vé cùng cô chơi trò này.

Ở Bà Nà còn có chùa Linh Ứng vô cùng đẹp. Trên núi yên tĩnh nên mọi thứ trở nên tuyệt vời, anh và cô lên xe du lịch có sẳn , chạy lên núi một đoạn mới tới chùa. Sau đó đi bộ leo cầu thang núi dài, tham quan linh tinh, nơi nỗi tiếng như Bà Nà dù đến lần đầu cô vẫn biết nó có gì qua báo trí, còn riêng anh thì anh đã đi 5 lần rồi. 

Cô nghe nói cùng người yêu vào chùa sẽ chia tay, nhưng cô không mê tín như vậy. Cô vẫn nắm tay anh đi vào thắp hương, hôm nay là thứ 2 nên khách cũng rất ích, trúng tháng 3 sau tết mùa ít khách du lịch 

Cô thấy mấy ông bà đang ngồi trong đền nghỉ mát, cô chạy đến xem thì biết có người đang xem chỉ tay có vui. Cô cũng muốn thử như thế nào, mặc dù cô chẳng tin bậy bạ, nào ngờ thầy coi nhíu mắt vài lần nắm tay tay cô vỗ vài cái đẩy trở về

"Con có muốn hỏi về chuyện gì, bàn tay con rất phong phú về các mối quan hệ " - Thầy cười 

Cô suy nghĩ một lúc : " Con không biết thầy ơi, thầy thấy con có gì quan trọng thì nói cho con biết được rồi" 

Thầy gật đầu rồi lại cười

"Có những bàn tay sinh ra rất đẹp, con sở hữu điều đó" 

Cô sốc vì ngạc nhiên

"Ơ! tay con ngón dài thô như thế, ai cũng chê xấu cả" - Cô gãi đầu

"Đẹp ở đây là phúc, các đường chỉ tay đều đẹp toàn vẹn. Con không có gì phải xem cả, việc xấu có thể đề phòng thì không cần xem trước"- Thầy ấy giải thích 

"Vậy có nghĩa, con sẽ không buồn lo chuyện gì. Sống vui vẻ đến cuối đời ạ" - Cô đùa nghịch

"Cuộc đời làm gì có chuyện đó, ai cũng có cái khó khăn, cái gian nan của họ. Nhưng những chuyện con gặp phải sớm muộn cũng phải đối mặt, nó sẽ tốt lên nếu con buông bỏ được chúng" 

"Buông bỏ thì mọi chuyện đều tốt sao " - Cô lại hỏi

"Đúng, buông bỏ sẽ tốt. Nhưng không phải ai cũng có thể buông bỏ, con cũng không phải người dễ dàng buông bỏ về  mối hận thù hay ghét bỏ ai " 

Cô nhìn thầy sâu sắc, miệng tắt ngay nụ cười 

Thầy nói tiếp :"Những đường chỉ tay con rất rối loạn trong quá khứ, con đang sống rất giả dối. Những gì bây giờ chỉ là võ bọc con tạo ra, đây không phải là con người thật của con. Con muốn hạnh phúc thì hãy nên sống thật với chính lòng mình, dù sự giả dối anh có làm con tốt hơn " 

Cô không vui! cô không muốn nghe nữa

"Con cảm ơn thầy nhiều, muộn rồi con xuống núi không lại hết xe" - Cô cười 

Lúc cô quay người ra đi , thầy cũng đang thu dọn hành lí cũng bất ngờ nói thêm một câu 

"Người đàn ông đó khác tính của con, hai đứa không hợp, lấy nhau về khó giàu sang. Nếu không ham giàu đến với nhau sẽ hạnh phúc"

Cô quay người lại nhìn thầy một lần nữa

Thầy nhìn lên cô cười hiền diệu :" vừa rồi con viết ngày tháng năm sinh của mình và người đó  trên quẻ , vô tình lúc cháu nghe điện thoại làm rơi ra ta đã thầy. Hai tuần nữa vào ngày chủ nhật rất hợp với đám hỏi hai đứa" 

Bỗng dưng cô thấy người thầy này có phần kính trọng, dù sao cô cũng luôn kính trọng người lớn tuổi, cô cuối người chào 90 độ tỏ sự biết ơn

"Cháu đi đi, thằng bé đang chờ lâu. Đừng làm mất đi chính mình, cháu sẽ có phúc" - Thầy cười rồi quay lưng ôm hành lí đi trước

Sau khi quay về khách sạn, đến khuya cô ngồi đọc báo trên máy tính thì phát hiện ra tin vô cùng hoảng sợ. Tại chùa Quang Minh tiếp nối sư thầy nối tiếng ở miền Tây, sư thầy đã có tuổi, rất nỗi tiếng và được yêu mến ở quê nhà, không hiểu sao vài năm gần đây lúc ẩn lúc hiện, ông ít để lộ tùng tích mình ở đâu. Ông chỉ nói với con cháu mình sắp đi xa, sau đó hôm nay ông chết ngay trong chùa Quang Minh ở đất khách. Điều đáng nói ông chết trong tư thế ngồi xếp bắt hai tay chấp niệm phật. Báo trí khoa học chết vì đột quỵ, nhưng dân gian nói rằng ông đã thăng thiên, vì khi chết ông nhắm mắt, ra đi không đau đớn gì.

Cô làm gì rảnh rỗi quan tâm sư thầy chết vì cái gì chứ. Cô hoảng sợ vì người thầy đó chính là người cô đã trò chuyện vừa rồi tại chùa Linh Ứng trên đỉnh núi, có nghĩa lúc ông ấy từ biệt cô xuống núi vào chùa Quang Minh qua đêm thì thằng thiên. Cô thầy bàng hoàng, nhất định sau khi trở về cô sẽ đến thăm ông, vì cô có đọc được lúc phát hiện ông đã chết có để lại lá thư, để bàn thờ ông ngay tại chùa này đừng dời đi đâu. Mọi người đồn đoán ông ở đây chấn áp linh hồn quỷ dữ

"Em đọc cái gì mà chăm chú thế" - Bất ngờ anh ở đâu đi vào lên tiếng

Cô giật bắn mình rơi cả ly nước ra sàn , nhìn anh hoảng sợ

"Có chuyện gì vậy" - Anh nhíu mày nhìn cô

"Anh này, em thật sự suy nghĩ kỹ càng rồi. Nhất định em muốn làm một việc, không được sai xót" - Cô nhìn anh

"Chuyện gì mà nghiêm trọng như vậy chứ" 

"Chủ nhật hai tuần nữa, mình đám hỏi đi anh" 

" . . . " 

Cô không biết mọi chuyện trên báo và mọi người bình luận đúng hay sai, nhưng chuyện tâm linh không thể đùa. Ít nhất thầy cũng nói nhiều vấn đề đúng với cô, cô lựa chọn tin thầy ! chẳng phải chọn ngày cưới cũng qua xem thầy sao, vậy nhân cơ hội này đánh một phát đi 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip