Anh Em Song Sinh Chap 7 Tiec Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sáng chiều chiều tối tối đi làm sớm rồi về muộn, cuối cùng dự án cũng hoành thành !!

Anh bước ra từ phòng giám đốc nhìn cô ca sĩ nhỏ của mình nâng niu, cô nhìn mà muốn ói!

" Chiều nay về sớm, cô dành chút thời gian ăn uống vui chơi đêm nay, 19h có mặt tại nhà hàng Event "- Sau đó anh bế sôc cô gái trên tay đi vào phòng đóng cửa không biết làm gì ở trong! 

Về nhà sửa soạn sạch sẽ đẹp đẽ đến đúng hẹn, cô hoá đá khi buổi tiệc chỉ có 4 người. Là Anh , cô ca sĩ, anh thư kí đắc lực và cô !!! 

"Ủa còn vài bộ phận khác đâu "- Anh thành công không nhờ bộ phận cơ bản sẽ không hoàn thành được mà

"Tôi không mời họ, vì họ không trong kiểm soát của tôi" - Anh cười đưa tay chỉ xuống bảo cô ngồi

Cô ngồi xuống hoá đá, ý anh ám chỉ rành những người đó có thể quay lưng với anh. Anh chỉ mời những người này ăn riêng, và tất nhiên những người đó cũng có thưởng nhưng tự xử với nhau!!! 

Cô ca sĩ này hình tượng đúng xấu, ham ăn hơn cả một con heo. Không giữ hình tượng, ả ta còn khoe mẽ rằng kiểu người như cô ăn nhiều không mập nỗi nên ăn thoả thích, ca sĩ không giữ hình tượng thì bọn cô giữ làm gì, 4 người ăn một một con heo. Đùa với nhau đôi ba câu, chứ người ta là Sếp cũng chẳng dám giỡn nhây hay nhiều lời với ta mất việc như chơi

Bỗng dưng anh buông câu nói làm mọi người im bật đi, sau khi buông chén đũa

"Buổi ăn nhỏ hôm nay trước là để cảm ơn mọi người đồng hành cùng tôi, sau là tôi xin lỗi. Nếu như ngày mai sự việc có đi quá xa, tôi không còn ngồi vị trí này được nữa. Tôi cũng sẽ không quen 2 người, dù chuyện xấu nhất xảy ra thì 2 người cũng không được tuỳ hứng ôm hành lí theo tôi. Tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm về 2 người, 2 người sẽ không mất đi công việc đang có" 

Tôi khẽ nhìn anh Thành tay phải của anh, Anh Thành cũng nhìn tôi không nói gì. Bọn tôi là thư kí hàng đầu của anh, mọi việc anh nói đương nhiên tôi hiểu. Công việc vừa qua sau khi mất chức, thì cũng đã mất luôn lòng tin về anh của những người kia, gió chiều nào xoay theo chiều ấy mới là thông mình, anh giỏi đến đâu thì theo anh thua là điều chắc chắn. Vì cổ phần trên tay anh không còn, ai dám đắc tội với người cầm quyền mà chọn anh cơ chứ. Huống hồ những ngày qua cô nhận được vô số lời xin lỗi của các giám đốc về việc bầu cử!!! 

Lần đầu cô thấy thương cảm cho người đàn ông này, mọi khi hay cáu gắt độc mồm. Nhưng khi hắn ta chết cũng không quên đẩy bọn cô đi, sợ rằng theo anh sẽ thất bại mặc dù anh là người rất có tài

"Tôi theo anh đã được 8 năm, tôi có ngày hôm nay là nhờ anh. Ngày ấy anh chưa nắm quyền tôi đã hâm mộ anh, tôi tin anh xây dựng lại thì không xa vẫn sẽ thành công" - Anh nói như đinh đóng cột

Thanh Nguyên chỉ cười không nói gì, anh ta chiếu ánh mắt về tôi giống như muốn nghe tôi nói gì

Thằng Thành này nó não phẳng chứ cô không hề, trước đầy cấp thấp anh thành công là nhờ có ba anh chống lưng, giờ chống lưng của anh không còn hiệu quả thì có tài đến đâu vẫn sẽ bị dìm cho  chết mà thôi

Thanh Nguyên thu lại ánh mắt của mình mà không nói gì, có trời mới biết anh mệt mõi thế nào. Sự nghiệp truyền từ bao nhiêu đời sang đến tay anh lại bị huỷ đi , anh đã bất hiếu như thế nào. Mặc dù ba nói không sao, cần anh khoẻ mạnh là được, nhưng lương tâm anh làm sao cho phép. Tóm lại anh chính là người thất bại thảm hại trong cuộc  chiến đấu thương trường này, chỉ vì bệnh tật mà mình gặp chuyện như vậy, điều đó anh càng hận người đàn bà bỏ rơi anh lúc chào đời, vì không được chăm sóc nên cơ thể anh mới yếu ớt như vậy !!! 

Sáng hôm sau cô ca sĩ cũng đến đặc biệt mua đồ ăn sáng mang đến, cô ta đúng thật sự rất rãnh rỗi. Cô thấy trên phim trường diễn viên đến ngủ còn không có vậy mà cô ấy đình chỉ hoạt động để vui chơi như thường 

"Cô mau mau dọn dẹp rồi lại ăn đi, anh Nguyên và Thành đi ra ngoài lát về đi thẳng phòng họp luôn. Lát cô nhớ mang tài liệu lên cho anh ấy" - Cô ca sĩ vẫy gọi

"Vậy sao cô ca sĩ còn không về, đến đây làm phân tâm người đàn ông làm ăn" - Cô ngẩng đầu cười tít

"Nè cái cô thư kí kia, tôi có họ tên rõ ràng. Biệt danh thì cũng có, cả nước ai cũng biết, sao cô lại gọi là ca sĩ cái giống gì ở đây chứ"

"Cô chỉ gọi tôi là thư kí thì việc gì tôi phải gọi tên cô mà không gọi cái nghề nghiệp của cô chứ. Thanh Nguyên là boss của tôi, nhưng cô thì không đâu đấy" 

"Tôi là vợ tương lai anh ấy đấy, mong cô tôn trọng vợ chưa cưới của boss mình đi" 

Cô vừa định đấu khẩu đáp trả bất ngờ cửa phòng mở ra.

"Có phó giám đốc ở đây không" - Người đến là con trai của chủ tịch mới, vào phòng người ta mà cò không thèm gõ cửa

"phó giám đốc đi chuẩn bị đang di chuyển sang phòng rồi rồi ạ" - Cô cười thân thiện đáp trả

Bất ngờ cậu ta cười cợt đi thẳng đến cô ca sĩ nhỏ của boss nhà cô đầy nham hiểm

"Đây không phải là ca sĩ Hồng Ngọc sao, vợ chưa cưới của phó giám đốc đây mà " - Kim Thành buông lời trêu nghẹo

"Chào anh, đúng là tôi. Tôi nghĩ anh Nguyên đang chờ anh ở trên phòng họp đó" - Hồng Ngọc cũng là người đấu đá không phải hiền lành gì, phủi sạch kiểu làm quen của tên khốn đó

"Anh thấy , chỉ cần anh lên đó là thằng nhỏ chồng em không còn bao nuôi em được đâu. Ngoan! nghe lời đi theo anh, anh sẽ cho em mọi thứ mà em muốn nhé" - Kim Thành cười âu yếm đưa tay chạm vào má Hồng Ngọc

Nhanh chóng cô ấy tránh được đôi bàn tay đó, trong lòng Thanh Nhã cô đây nhíu mày có vài phần kính trọng Hồng Ngọc, cô ấy thật sự yêu boss của mình chứ không phải yêu tiền như cô suy nghĩ ban đầu

"Cảm ơn anh đã ngõ lời cho tôi cơ hội, nhưng tôi không phải loại bao nuôi anh nói. Nếu cần thiết khi anh ấy thất bại, tôi tình nguyện bao nuôi anh ấy nếu cần" - Hồng Ngọc cười quyến rũ đầy ngọt ngào 

Nhanh chóng Hồng Ngọc quay sang gọi cô, không cho thời gian hắn ta trả lời. Chấp loại vô sĩ như hắn làm cái gì

"Thanh Nhã, tiễn khách đi em. Chị còn phải ăn sáng đây này, kì đà cảng mũi ăn hoài à" - Hồng Ngọc dứt lời ngồi xuống bàn ăn

Bất ngờ Kim Thành dùng chân đá văng cái bàn ăn mà, Hồng Ngọc trợn tròn mắt hoảng sợ. Cô dù sao cũng được cưng chiều từ nhỏ đã quen, gặp loại tình huống này cũng khẽ run. 

"Cô làm giá với tôi đấy à, tôi cho cô biết. Sau hôm nay không những thằng đó chết, mà tôi cũng sẽ dìm cho cô trong giới showbit chết chìm. Đến quỳ gối xuống cầu xin tôi sớm thì may mắn tôi còn tha cho " - Gương mặt gã đỏ bừng đầy ghê gớm

Thật sự ghê tởm, loại đàn ông thua cả cạn bả 

"Thưa anh, anh nên tôn trọng vợ của giám đốc bọn em một chút. Cô ấy còn chưa ăn đầy đủ"

"Cô ta ăn đầy đủ liên quan gì đến nhà cô, ai cho cái loại thư kí quèn như cô lên tiếng nói chuyện với tôi" - Gã bắn về phía tôi cười cợt khinh bĩ

"Cô ấy là thư kí thì cô ấy có quyền nói thay sếp của mình, tôi thấy chả có gì quá đáng cả. Không việc gì anh gay khó dễ cho cô ấy làm gì " - Hồng ngọc lên tiếng 

"Chà! còn mạnh miệng ghê nhĩ cô em " - Kim Thành lại tiếng lên chạm vào má Hồng Ngọc

Hồng Ngọc vừa rồi còn đứng, nhưng giờ đang ngồi trong góc tường đã không còn chỗ để tránh né bàn tay đó rồi!!! 

Hồng Ngọc quay mặt sang một bên nhắm mắt chịu đựng, bất ngờ ở đầu Thanh Nhã đi đến hất văng cánh tay đó ra

"Xin anh giữ khoảng cách, cô ấy là vợ của giám đốc chúng tôi" - Cô nói thẳng 

Bất ngờ Kim Thành giờ tay quạt mạnh vào má Thanh Nhã, đau đến mức xanh mặt. Cơ vậy mà cô lại bị đánh, bất ngờ không chuẩn bị kịp tinh thần, vẫn cánh tay đó quạt mạnh vào bên má còn lại của cô, đau đớn nối tiếp đau đớn, lực quá mạnh làm cô ngã xuống sàn

"Ai cho đồ rẻ rách như cô lên tiếng cơ chứ, chủ rẻ rách đã đành đến chó của mình cũng rẻ rách theo" "- Hắn ta lườm cô , căn bản không xem cô vào mắt

"Ta vẫn chạm vào cô ta xem ai dám làm gì"- Hắn tiếp tục lại gần đưa tay mà chạm cho được gương mặt của Hông Ngọc, lần này động tác tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều

Cô đây chịu thua thì đâu phải là mình, trên đời này cô ăn miếng trả miếng. Không sớm thì cũng muộn!!

Cô lao vào hất cánh tay gã đàn ông đó ra hét lên

"Xin anh giữ tự trọng mà bỏ bàn tay dơ bẩn đó ra. 30 chưa phải là tết, nếu muốn tác oai tác oái trước hết hãy đá giám đốc tôi xuống hẳn tính " - Vì vội vàng nói, cô phun ra bàn tay dơ bẩn mà không kịp suy nghĩ, chết cô rồi!!! mồm nhanh hơn não rồi, rõ khỗ mà

"Cô nói cái gì, bàn tay dơ bẩn cơ á. Cái con đàn bà ngu ngốc này" - Hắn ta tiến lên muốn tát vào cô thêm mấy cái

Cô nhanh chóng chỉ thẳng tay lên 4 góc nhà

"Kia kia và kia, là camera có thu hình cả tiếng. Hệ thống lắp đặt riêng của chúng tôi, không phải của công ty nên không ai có thể mở ra xem trừ tôi cùng giám đốc. Nếu anh vẫn tiếp tục tôi sẽ kiện anh tội sàm sở và ra tay bạo lực đánh người. Ngay ngày mai các trang báo sẽ là hình anh đấy" - Cô hù doạ, hi vọng là hắn rút lui, cơ bản camera này không hoạt động

"Hừ, chờ đấy " - Kim Thành suy nghĩa chần chừ rồi quay lưng bỏ đi.

Cô quay sang Hồng Ngọc : " Đến giờ họp rồi, tôi phải đi chuẩn bị đánh giặt. Tốt nhất vào trong phòng khoá trái cửa đi " 

Dứt lời bỏ lại Hồng Ngọc một mình ôm tài liệu cùng hai má sưng vù đến bầm tím rĩ cả máu ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip