Chap 25: THE END!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~3 năm sau~~~~
Thấm thoát thời gian đã trôi rất nhanh, đã 3 năm kể từ lúc chúng nó đến ngôi trường này, gặp được nhau và thân nhau cho đến bây giờ. Ngày hôm nay chính là ngày tốt nghiệp của chúng nó, cái ngày mà chúng nó phải tạm biệt những năm tháng đùa nghịch của thời học trò để bước ra thế giới mới kia. Ngày này rất là quan trọng, xin nhắc lại là rất quan trọng thế mà mấy con heo vẫn đang ngủ ngon lành và chẳng lo chuẩn bị đến trường. Có mỗi mình Giải và Xử dậy sớm nhất và khổ tâm đi gọi lũ heo dậy.
Chúng nó khổ tâm ngồi dậy và VSCN, xong đi xuống ăn sáng do Giải chuẩn bị sẵn. Mặc bộ đồng phục chỉnh tề rồi cả đám đi đến trường.
12 đứa đi đến hội trường nhận bằng rồi được tuyên dương trước trường. Chúng nó đi đến phòng học của lớp S và ngồi than thở.
"Chán vãi😒😭😭 Tao ko muốn đi làm đâu, trả lại những năm tháng tự do đê!!"- Sư não nề nằm gục ra bàn.
"Có những đứa nào đi đại học?"- Ngưu.
"Có tao"- Kết giơ tay.
"Tao"- Xử.
"Tao nữa!"- Bảo.
"Chúng mày học như điên ấy😑 thể loại trâu bò!"- Dương ngáp ngủ.
"Vậy chúng mày có kế hoạch gì sau khi ra trường ko?"- Mã liếc từng đứa một.
"Sau khi ra trường tao và Ngưu sẽ kết hôn😂😂 thiệp mời viết hết rồi mai sẽ đưa cho chúng mày! Hehe!"- Sư cười tươi roi rói.
"SỚM VÃI!!!!"- Cả lũ hét ầm.
"Biết sao được bây giờ! Hai ông già của bọn tao muốn thế!"- Ngưu thở dài.
"Muốn thế thay muốn có cháu bế?"- Bình và Yết cười nham hiểm lại gần chọc Ngưu và kết cục là bị 2 cái cốc vào đầu.
"Mẹ tao bắt tao về điều hành công ty, bà muốn đi du lịch vòng quanh thế giới nên để lại cho Tao cái của nợ đó!"- Song thở dài.
"Làm ăn đi thôi chú em sau còn có tiền nuôi vợ con!"- Thằng Bảo phát ngôn.
"Tao với Ngư đã có kế hoạch và muốn tự mở một công ty riêng về phần mềm điện tử!"- Mã.
"Chúng mày gan thế😱 có dám chắc thành công ko?"- Xử ngạc nhiên.
"Muốn biết thì phải thử!"- Ngư nằm dài trên bàn bây giờ mới lên tiếng.
"Tao cũng vậy! Tao sẽ tự mở một cửa hàng nhỏ và sẽ dần thành một nhà hàng lớn!"- Giải hào hứng.
"Tao muốn làm người mẫu ô hố hố😎!"- Con Bình đứng dậy đập bàn tuyên bố.
"Dẹp đi mẹ😑😑 làm thấy lố!"- cả lũ nhìn nó với ánh mắt khinh người.
"Tao mệt óc quá chúng mày ạ!😫 Ông già muốn Tao về làm chủ tịch ở công ty. Ông muốn an phận ở cùng người con trai và vợ ổng. Tao đang nghĩ ko biết có nên chấp nhận ko?"- Yết ngồi để chân lên cái ghế khác mặt nhìn lên trần nhà nhăn nhó than thở.
"Chủ tịch? Nếu thế mày là người đứng đầu cả tập đoàn😱 nhưng còn cổ phiếu 🤔?"- Ngưu.
"Ông ý bảo toàn bộ cổ phiếu mà ông có sẽ sang tên tao. Công ty giao lai cho tao, tao muốn làm gì thì làm."
"Mày ngu! Đương nhiên phải nhận rồi. Nếu mày làm ở đó tiền cứ thế mà chảy trên tay mày chứ có phải của ổng đâu!"- Con Bình cầm tờ báo đập vào đầu Yết.
"Ơ hay con này😭 nhưng mà Tao chán làm việc đó lắm. Suốt ngày ngồi trong phòng làm việc cùng với một Đống giấy tờ! Nhọc!"
Chúng nó ức chế bắt đầu giả vờ bàn tàn nói xấu "nhỏ" và nhìn con Yết với ánh mắt bảo nó là óc con bò. Con Yết điên máu với cảnh này lắm rồi nên nó đành nghe theo lời của bọn nó mà về làm ở cong ty.
"Sao nãy giờ thấy mày im ru thế? Thường ngày nói lắm lắm cơ mà! Hay có dự định gì mà ko nói cho anh em biết!"- Giải quay qua chỗ Dương.
"Tao ấy hả? Dự định cái quần què gì. Tao lười đi làm lắm nên qua ăn bám con Yết thôi😂😂!"- Con Dương nó tỉnh queo phát ngôn làm cả lũ sốc.

~~~~~Vài năm sau~~~~
"Hai anh có thể cho chúng tôi biết bí quyết mà các anh đã tạo dựng được công ty lớn mạnh từ khi còn rất trẻ ko?"- một phóng viên đang chen chúc giữa các phóng viên khác mong muốn đối tượng trả lời mình.
"Thật ra cũng ko có bí quyết gì đặc biệt chỉ là các bạn cố gắng, ko chùn bước, gục ngã nhưng vẫn cố gắng bước đi khi đó các bạn sẽ đạt được điều mình mong muốn."- Một người đàn ông mặc bộ vets kiểu đang Châu Âu thanh lịch lên tiếng.
"Và các bạn còn phải có cả niềm đam mê nữa!"- một người đàn ông mặc bộ vest kiểu Châu á ngồi bên cạnh bổ sung.
"Được rồi! Buổi họp báo đã kết thúc. Cảm ơn mọi người đã đến dự!"- Người thư kí nãy giờ đứng ở phía cánh gà lên tiếng. Hai người đàn ông đó cũng rời chỗ ngồi.
"Thế bây giờ mày làm gì?"
"Đương nhiên là về với vợ rồi!"
"Mịa cái thằng Ngựa Thúi, suốt ngày chỉ có vợ quên luôn cả anh em."
"Mày cứ có vợ đi rồi biết! Xa một tí cảm thấy muốn nhớ ngay. Thế khi nào mày mới chịu rước con em dâu tao đây?"- Mã Mã cằn nhằn với thằng bạn.
"Sắp rồi khỏi lo!"- Ngư đứng cười. Thằng Mã cũng chẳng buồn đứng tám với nó nữa mà nhanh chóng lên xe về với vợ. Về đến nhà chưa thấy người mà đã thấy tiếng.
"Vợ ới ời ơi!!! Anh về rồi này!!!"
"Sao anh về sớm thế?"- Dương từ trong bếp đi ra.
"Vì anh nhớ vợ!"- Nói rồi Mã ôm Dương nũng nịu.
"Khiếp sến súa! Hỏng mắt trẻ con!" -Con Yết nó ngồi chứng kiến từ đầu đến cuối, quay qua che mắt thằng bé đang ngồi bên cạnh.
"Bà làm gì ở đây? Giờ này phải ở công ty chứ."
-"Con này nó đổ hết việc lên đầu Thiên Vũ rồi chạy đến đây chốn việc. Kể ra đúng là tội cho thằng bé!"
*chú thích: Thiên Vũ chính là con của ba Yết với vợ hai. Yết nghĩ rằng lỗi là do hai người kia chứ Thiên Vũ ko có lỗi nên cô luôn thương yêu và đã cho Thiên Vũ chức tổng giám đốc của công ty. Thiên Vũ cũng vì bà chị lười biếng của mình mà bận tối mắt tối mũi.
"Dì à? Sao lại che mắt con? Tối quá."- Thằng bé chừng khoảng 3-4 tuổi nãy giờ bị Yết bịt mắt lên tiếng.
"À có cảnh xấu nên dì che mắt con lại ý mà!"
Thiên Yết cầm tờ báo trên bàn và đọc:" Bình nay nổi tiếng thật đấy, tờ báo thời trang nào cũng thấy mặt nó!"
-"Đúng! Năm nào nó cũng gửi quà về cho Tiểu Thành đấy."
"Thành nhi à? Dì đưa con qua nhà chơi với hai anh chị Sư Văn và Sư Vy, chịu ko?"
"Dạ con chịu!"- Thằng bé cười tít mắt và được Yết bế lên và đi ra cửa:"Dương à? Tao mượn Tiểu Thành một lát nhé."
"Được! Nhưng nhớ đưa nó về sớm đấy!"
Yết lái chiếc xe màu đen đi đến một căn nhà biệt thự lộng lẫy và ấn chuông.
Bác quản gia vừa mở cửa thì có hai đứa con nít một nam một nữ 5 tuổi rất giống nhau chạy đến.
"Aaaa!! Mẹ Yết đến rồi! Cả bé Thành nữa, mau vào chơi chung với bọn con đi."
"Được rồi! Trông em cẩn thận nhé! Thế mẹ Ngưu của hai con đâu?"- Yết thả bé Thành xuống cho nó chơi cùng hai đứa sinh đôi kia.
"Mẹ con đang ở trong bếp ấy ạ!"
Nghe xong Yết đi thẳng một mạch xuống nhà bếp thấy Ngưu đang lấy chiếc bánh từ trong lò ra.
"Dạo này trông mày tiều tụy thế?"- Yết ngồi xuống ghế nhét ngay miếng bánh vào miệng.
"Haizzzzz!! Mày có con đi rồi biết! Tao tận hai đứa song sinh kìa! Mệt muốn chết😭"- Ngưu thở dài.
"Bà mày còn chưa có rước chứ chả là có con😑"
"A! Pa về rồi!"- tiếng của mấy đứa nhỏ.
Sư chạy vào bếp ôm chầm lấy Ngưu và ko hề Yết đang ngồi gần đó.
"Vợ ơi! Anh đau đầu, vợ mát xa kiểu 'đặc biệt' cho anh đi"
-"Mịa kiếp😑 đi đến đâu cũng thấy ngôn tình sến sụa!"- Yết nhìn khinh bỉ.
"Bà đến từ lúc nào đó. Lại trốn việc đi chơi với mấy đứa con nít chứ gì!"
"Hớ😗 bà đây hẳn hoi đi chơi việc gì phải trốn."- Xong Yết đi lên nhà và nói với hai đứa sinh đôi:"Hai đứa đi ăn kem với mẹ đi, đê ba mẹ con ở nhà tạo dựng thành viên mới!"
Nghe câu nói của Yết mà Ngưu đỏ dựng hết cả mặt còn mấy đứa nhóc nghe đến việc có thêm em nên vui mừng và liền đi theo Yết ra xe.
Buổi tối hôm đó tất cả mọi người đều đến lễ khai trương nhà hàng mới của Giải, bà Yết và Ông Song kéo nguyên cả dãy nhân viên trong công ty đến góp mặt khiến cho nhà hàng ko kịp trở tay. Cả lũ chúng nó ngồi ăn ở một phòng riêng biệt, nói là cả lũ nhưng lại thiếu mất cặp Xử-Kết.
"Mọi người đều tụ tập ở đây mà lại thiếu mất hai người họ. Chán nhể!"- Bảo lên tiếng.
"Bọn họ gửi video chúc mừng mày này Giải!"- Bình đưa chiếc điện thoại cho Giải xem.
"Mà này, mày bầu bì như thế mà vẫn đi lại ở đây ko bất tiện à?"- Dương.
"Có sao đâu! Có Song thì tao sợ gì😝"- Giải đặc biệt là người dễ tính nhưng trong công việc nấu ăn cô khó tính số một cho nên cô nhất định phải đi rồi.
"Chà chà, mới đó mà đã đứa thứ 3 thôi! Hai đứa mày định bùng nổ dân số à?"- Ngư trêu chọc.
"Càng đông càng vui chứ sao. Chú mày với Yết cũng mau làm một đứa đi thôi."- Song trêu ngược lại.
Con Yết nó chẳng để tâm đến cuộc trò chuyện của hai ổng vì nó bận ăn rồi.
"Dạo này tao thấy mày nổi như cồn ấy nhỉ Bình!"- Ngưu quay qua nói chuyện với Bình.
"Cũng Tàm tạm nhưng mà Tao sắp giải nghệ rồi!"- Bình cười hì hì.
"Sao lại thế?"- Sư ngơ.
"Đương nhiên là có người nuôi rồi thì cần gì phải đi làm nữa ở nhà được rồi!"- Bảo vòng tay qua eo Bình rồi kéo sát lại mình.
"Ồ ồ sắp cưới rồi hả😂 lại sắp ăn cỗ tiếp rồi!"- bọn nó ngồi trêu ghẹo làm cặp đôi kia ko biết nói gì thêm.
"Mà sao hai ông bà kia lại ko về nhỉ?"- Sư lên tiếng hỏi.
"Tại vì Kết đang có bầu nên ko tiện đi lại!"- Dương.
"Thế là cả lũ đều về chung một nhà còn mỗi hai đứa này mãi chưa thấy tin hỉ gì!"- Mã nói mà đứa nào cũng gật đầu đồng tình. Chúng nó giục như thế đấy ko chịu được vài tháng sau khi cặp Bảo và Bình cưới chúng nó cũng về một nhà rồi.

___________________
Tại ngôi trường đó, vẫn là lớp học đó, vẫn là những hàng ghế đá hay những bộ bàn thơm mùi gỗ vẫn cứ y nguyên như thế. Chỉ là những học sinh ở đó bây giờ đã trưởng thành ko còn học ở đó nữa nhưng những năm tháng kỉ niệm ở đó của bọn họ sẽ ko bao giờ tan biến.
Những năm tháng ở lớp S đó chúng tôi sẽ ko bao giờ quên hình ảnh 12 học sinh nghịch ngợm tại lớp S đó.
Xin chào tạm biệt!❤️

🌸~~~~THE END~~~~🌸

Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi ủng hộ truyện này của của mình. Các bạn cho mình xin ý kiến là mình có nên viết truyện ngược ko nhỉ😂? Còn bây giờ thì Tạm Biệt❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip