Fanfiction The Little Garden Xii Thanh Chien 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 2: Liên minh Tân Thế Giới tan rã

Bầu trời phương Đông u ám, giống như đang gánh một nửa sự trừng phạt của cả thế giới. Tuyết rơi dày đến nỗi hình thành một tấm màn che tự nhiên cho cả lâu đài Hemblinvha.

Trong đại sảnh to lớn, Song Ngư và Thiên Yết đang cùng nhau xem bản đồ tiền tuyến của đồng bằng Đông Nam, nơi được dự đoán sẽ là nơi nổ ra chiến tranh đầu tiên.

"Chỗ này, phòng thủ của chúng ta khá yếu. Đến tận bây giờ vẫn còn quân của Salamandra lởn vởn quanh đây. Quân đội chúng ta cũng không làm gì được. Tớ nghĩ củng cố nơi này là cần thiết."

Song Ngư nhíu mày chỉ vào một điểm được đánh dấu đỏ cạnh biên giới của hai Cực Đông - Nam. Từ khi chiến trận xảy ra, hàng trăm năm rồi phía biên giới vẫn luôn là địa bàn giằng co của hai phương, không ai chịu nhường ai.

Tứ phương của Khu Vườn Nhỏ được chia diện tích bằng nhau, giống như một miếng bánh được cắt thành bốn phần. Cho nên dù chiến tranh liên miên, thế cân bằng giữa các phương vẫn luôn được đảm bảo.

Tuy nhiên phương Đông là một mảnh đất quá cằn cỗi, thực vật không thể sinh sôi, động vật cũng chẳng được mấy loài, người dân cũng không giỏi chế tác giống phương Nam, lại càng không được thiên nhiên phụ trợ như Tây - Bắc, nên cho dù có mạnh đến thế nào, cũng dường như chỉ là một vùng đất nghèo nàn lạc hậu.

Trước khi thân quen với nhau, trong hàng ngàn năm qua Xử Nữ và Ma Kết vẫn luôn tìm kiếm cơ hội đánh bật quân đội Salamandra tại biên giới Đông Nam, hòng chiếm được một phần của mảnh đất màu mỡ ấy.

Nhưng Sư Tử càng không phải trái hồng mềm, thích bóp thế nào thì bóp, hơn nữa Phương Đông không có bề dày lịch sử hàng triệu năm thành lập như của Phương Nam, dân chúng không đồng lòng, quân đội cũng chưa phải quá thiện chiến, chẳng qua chỉ là không biết sợ, hung hãn và tàn bạo, còn lại cái gì cũng không có.

Sau này khi đã thân thiết hơn, hai bên đình chiến, Phương Nam cũng phụ trợ cho Phương Đông rất nhiều, mở ra hai tuyến đường giao thương lớn cho họ, để giúp Phương Đông có cơ hội cải thiện cuộc sống.

Tuy nhiên sau sự kiện Tiên Vương Cepheus, dường như mọi thứ lại trở về như lúc ban đầu.

Mặc dù Song Ngư đã không còn tham gia vào chiến tranh như ngày trước, nhưng cô vẫn hiểu, nếu cứ kéo dài như vậy, bên thua trước sẽ là Phương Đông. Chưa bàn đến sức mạnh quân đội, chỉ nói đến điều kiện tự nhiên thôi đã không có cơ hội thắng rồi. Mảnh đất cằn cỗi này chưa bao giờ là nơi có thể tham gia một cuộc chiến trường kỳ.

Thế trận ở biên giới vẫn luôn cân bằng trong suốt nhiều năm qua là vì hai lý do.

Thứ nhất, tiền tuyến vẫn luôn được Xử Nữ trấn áp, Phương Nam dù có Sư Tử nhưng chưa bao giờ muốn làm liều. Hơn nữa, từ sau khi Liên minh Tân Thế Giới thành lập, hai bên Tây Bắc vẫn luôn trong sáng ngoài tối canh chừng Salamandra, Sư Tử cũng không có cơ hội gây hấn.

Thứ hai, chính là vì Song Ngư và phương Đông đang giấu một bí mật.

Bí mật về sự thanh trừng phương Bắc 200 năm trước, và bí mật về tòa thành 'chết' Tịch Dương.

"Nhưng mà Sư Tử rất nhanh sẽ phát hiện bất thường nếu anh ta đến được biên giới. Tớ vừa nghe được tin anh ta đã gần đến phía Tây biên giới của chúng ta rồi", Thiên Yết không yên lòng trả lời.

Cô không cho rằng cứ trấn giữ vùng biên giới là sẽ ngăn được Sư Tử. Mà kể cả ngăn được, thời gian cũng không đủ để phương Đông làm được gì.

Hiện tại Song Tử đã xuất chinh, gần như toàn bộ quân đội của Community Phong Thương đều sẽ tham gia trận đánh này với phương Nam. Sansadra không phải là kẻ dễ đối phó, và Thần Hội dưới trướng bà ta cũng thế, việc phải xuất toàn quân là không thể nghi ngờ.

Hiện tại phương Tây mới thực sự là nơi dễ bị thất thủ hơn cả, cho nên Ma Kết mới phải rời phương Đông, cùng Nhân Mã thủ thành tại Phong Thương.

Lợi thế của bọn họ trong trận Thánh Chiến chắc chắn phải xảy ra này không lớn, ngoài việc Phong Thương có thế dốc toàn lực và phương Đông bọc hậu, thì không còn trợ giúp nào khác.

Thiên Yết không phải người có quyền điều hành quân đội của Community Lăng Thủy, mà người hiện tại nắm trong tay binh lực - Cự Giải, bây giờ lại là phe thứ ba mà chính bọn họ cũng phải đề phòng.

Song Ngư đau đầu day day trán, mặt mày xám nghoét. Tình thế hiện tại không cho phép họ lùi bước. Chỉ có hai lựa chọn, một là Xử Nữ phải ngăn được Cự Giải sử dụng Tịch Dương dùng [Thiên Sát] và tế sống toàn bộ Khu Vườn Nhỏ để bồi táng cho con gái. Và lựa chọn thứ hai là Song Tử bắt buộc phải thắng trong cuộc chiến với Thần Hội, đoạt được quyền điều động [Đền Tận Thế], dùng nó đưa cả Cự Giải và thành Tịch Dương vào đó.

[Đền Tận Thế] sẽ không giết được Cự Giải, nhưng nó sẽ cho Khu Vườn Nhỏ thêm khoảng thời gian 10 năm để tìm cách chống lại cô ấy.

Nếu nói Nhân Mã mang mầm mống hận thù với phương Nam mười phần, vậy Cự Giải sẽ phải là gấp nghìn lần.

Cự Giải sau khi thoát khỏi khống chế của [Tước Đoạt] đã không phải là một người có thể dùng lý trí để nói chuyện nữa rồi. Cách duy nhất là đánh bại cô ấy, hủy thành Tịch Dương.

Nhưng mà tất cả bọn họ đều biết lựa chọn này khó thực hiện tới mức nào. Song Tử đã từng nói, cho anh đánh với một trăm Xử Nữ một lúc còn hơn để anh đối mặt với [Thiên Sát] của thành Tịch Dương.

Thiên Yết hiện tại đã lo lắng đến quay cuồng, Cự Giải là em gái cô nhưng cũng là mối nguy của Khu Vườn Nhỏ. Về lý thì phải ngăn em ấy lại, nhưng mà tình thì cô thực sự hy vọng Cự Giải có thể xả được mối thù của em ấy.

Thiên Yết nhìn lại thế trận rối loạn, thở dài một hơi, "Chỉ cần Vir có thể giữ cho chúng ta hai tiếng đồng hồ, tớ sẽ có cách vô hiệu hóa Tịch Dương."

Song Ngư lắc đầu, trầm giọng nói: "Không thể, Xử Nữ dù có tài giỏi tới mức nào đi nữa, trước mặt thù hận của Cự Giải cũng không làm gì được. Nếu thực sự không ngăn được...", cô dừng lại, sau khi hít một hơi thật sâu thì ngẩng đầu nhìn thẳng vào Thiên Yết, "...thì hãy để Ari ra tay..."

Thiên Yết trợn mắt, run sợ ngắt lời cô: "Song Ngư! Cậu điên rồi?"

Thiên Yết bắt lấy tay Song Ngư, cô nắm rất chặt, cứ như muốn ấn cái suy nghĩ kia của Song Ngư vào lại trong đầu, "Một bên là em gái tớ, một bên là con trai tớ, một bên là bạn nối khố của cậu, một bên là cháu ruột cậu, sao cậu có thể nói ra câu đó!?"

Cô gần như là hét vào mặt Song Ngư, hoàn toàn không thể tin người vừa đưa ra yêu cầu kia là người trước mặt.

"Tớ đang nói là nếu..."

"Không có nếu! Cậu mà còn nói ra những lời như vậy nữa, vậy chúng ta cũng đừng đứng chung tiền tuyến nữa! Tớ sẽ liều chết với phương Đông đấy! Thực sự!"

Song Ngư nhắm mắt, thở dài.

"Xin lỗi, là do tớ mệt mỏi, nói lung tung. Cậu đừng giận."

Thiên Yết quay đi, "Tớ về phòng trước. Hôm nay chúng ta tách ra suy nghĩ đi."

Không có tiếng đáp lại, Thiên Yết cũng chẳng đợi, đi thẳng về phòng.

Song Ngư mềm nhũn ngồi xuống ghế, đưa tay vuốt hốc mắt cay xè.

Cô có chút không thích ứng được với sự thay đổi chớp nhoáng của thế cục hiện tại. Hoà bình quá nhiều năm khiến Song Ngư dần mất đi sự hiếu thắng và khát khao chinh chiến khi xưa.

Cô không phải một người mềm yếu, Cự Giải quan trọng, nhưng dân chúng Khu Vườn Nhỏ cũng quan trọng. Hai bên đều rơi vào thế khó, Song Ngư cũng chỉ biết thở dài.

Cô quay đầu nhìn ra bầu trời tuyết xám xịt ngoài cửa sổ, nhìn về hướng tòa thành Tịch Dương trong trí nhớ.

Nếu định mệnh đã không tránh được, thì cô cũng sẽ không tránh nữa. Trốn tránh như một kẻ hèn nhiều năm như vậy, giờ đây Song Ngư phải đứng ra nhận lấy kết cục của mình, cô dùng bản thân đánh cược, một ván cược lớn nhất từ trước đến giờ.

Cược Sáng Đồ Lão Quân năm đó nói đúng.

Rằng, không có Cực Đông, Khu Vườn Nhỏ vẫn sẽ trường tồn.

---

[Cổng ngoài số 777777]

Đoàn quân hơn vạn người của Song Tử lấy khí thế che trời lấp đất đứng hiên ngang chặn đường tiến của quân đội Salamandra tại biên giới.

Song Tử mặc áo giáp trắng bạc lạnh lùng đi đầu, giáp mặt với Sư Tử khoác chiến bào đỏ cam rực lửa phía đối diện.

Hai bên được ngăn cách bằng một hàng gạch tạm bợ, biên giới hai phương vừa mờ nhạt vừa không chắc chắn, nhưng lại là thứ duy nhất giữ chân được họ không lao vào sống còn.

Song Tử nhìn đoàn quân như ngọn lửa nóng cháy phía bên kia, im lặng không biểu thị gì. Sư Tử nhìn chằm chằm hắn, không có ý định thu lại hơi thở cuồng bạo của mình. Anh mở miệng, tiếng nói không lớn nhưng đủ để Song Tử đang đứng đối diện nghe được:

"Song Tử, chúng ta vốn đứng cùng chiến tuyến, cùng ký một hiệp ước liên minh, tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều, nhưng mãi vẫn không tìm được lý do anh phải đối đầu với Phương Nam. Anh đi ngược lại hiệp định của liên minh, và bây giờ anh đang kéo hai bên vào một thế trận không thể quay đầu lại nữa. Anh đang nghĩ gì? Hay là nói... Các người đang có ý định gì?"

Song Tử bình tĩnh nghe Sư Tử nói xong, liền nhếch mép cười.

"Sư Tử ơi Sư Tử, anh vĩnh viễn cũng không muốn biết tôi đang tính toán gì đâu. Định mệnh đã an bài, tôi không làm trái với cái gì cả, tôi chỉ tuân theo Thần Vận Mệnh thôi."

Sư Tử vẫn không hiểu, "Đã xảy ra chuyện gì mà khiến chúng ta phải gay gắt với nhau như thế này? Vì Sansadra? Vậy thì cũng là chuyện riêng của Thần Hội với các người, anh không phải không biết Thần Hội và Vương triều Salamandra dưới quyền tôi từ lâu đã tách ra hoạt động. Cho tôi một lý do để khởi động chiến tranh, Song Tử."

Song Tử lại lắc đầu, "Tôi không muốn nói cho anh."

Hắn dừng lại, sau đó gằn giọng.

"Anh không xứng!"

Sư Tử nhíu mày, nhắm chặt mắt hít sâu, cố gắng giữ tỉnh táo.

"Vậy ít nhất cho tôi biết mục đích mấy người đưa em gái tôi đi. Nếu anh muốn dùng em ấy để uy hiếp tôi, thì tôi phải nói trước rằng, Thiên Bình không dễ bắt nạt đến vậy. Tốt nhất anh nên suy nghĩ cho cẩn thận, xem với năng lực của phương Tây thì giữ chân được em ấy trong bao lâu."

Song Tử trào phúng cười, "Đừng mang mấy lời đe dọa trẻ con đó ra để khiêu khích tôi. Nếu cô ta giỏi đến vậy, đã không bị chúng tôi bắt được."

Sư Tử không lên tiếng nữa. Vì anh biết đó là sự thật, không bảo vệ được em gái là lỗi của anh, giờ đứng đây đe dọa chất vấn cũng không ích gì. Anh cắn răng lên tiếng:

"Vậy điều kiện thả người là gì?"

Sau khi anh dứt lời, gió bỗng ngừng thổi, nhiệt độ đột ngột giảm xuống không báo trước. Ngay cả Song Tử đang ngồi trên lưng Gry cũng phải rùng mình xoay người.

Nhưng chưa để hai bên phản ứng, từ trên cao, một tia sáng xanh lam đã bổ xuống. Sức mạnh kia không nể nang đánh thẳng vào vị trí Sư Tử, chẳng hề có ý nương tay, thế tiến công đáng sợ như thể không lấy được đầu Sư Tử thì sẽ không dừng lại.

Sư Tử chỉ kịp lách người nhảy xuống khỏi ngựa, tránh thoát khỏi tia sáng trong gang tấc.

Tia sáng va chạm mặt đất, nổ 'ầm' một tiếng, cát bụi bay mù mịt che khuất tầm nhìn.

Theo sau tia sáng, có  một vật gì đó đang xuống với tốc độ cực kỳ nhanh, khi chạm đất cũng gây ra một vụ nổ ghê gớm, còn tạo thành một cái hố rất lớn, khiến mặt đất xung quanh nứt toác ra.

Sư Tử và Song Tử nheo mắt nhìn vào trung tâm cái hố, đợi đến khi bụi mù bay hết, hai người đồng thời trợn mắt.

"Cự Giải..."

Họng Song Tử thít lại, khi phản ứng kịp thì đã thấy bàn tay với vảy cá sáng lấp lánh đang bóp chặt cổ mình. Trong lúc hắn còn đang ngạc nhiên không kịp ra tay, Cự Giải đã dùng sức quật hắn ra xa.

Song Tử bị lực xung kích khiến cả người văng ra, nhưng lúc này đã kịp định thần, hắn xoay người đáp đất.

Tại vị trí hắn vừa đứng, Cự Giải vẫn đang giữ nguyên tư thế tấn công vừa nãy. Cô quắc mắt nhìn hắn, hơi thở tàn bạo toát ra không kìm chế được, sau đó nói với hắn một câu:

"Dẫn người của anh trở về đi, hôm nay tôi muốn một mình xử lý chuyện riêng với Sư Tử. Sau đó..."

Cô ngừng một lát, rồi nghiêng đầu nở nụ cười có phần dữ tợn với hắn.

"Sau đó, tôi sẽ tìm các người, rồi hủy diệt các người sau."

Cự Giải nhếch mép, lời nói nhẹ nhàng, lại nặng tựa ngàn cân.

"Đợi tôi."

Chưa kịp để hai bên kịp nói hay phản ứng gì, Cự Giải lập tức giải khai linh cách Thánh Nữ, bầu trời đổi màu với tốc độ nhanh không tưởng.

Cự Giải không quan tâm tới Song Tử nữa, mà quay đầu nhìn Sư Tử đang chết trân.

Đôi mắt cô sắc lạnh, tai và hai bên má bị bao phủ bởi một tầng vảy lấp lánh. Nếu trong trường hợp bình thường, anh sẽ không nhịn được tán thưởng. Nhưng nhìn cô bây giờ, trong lòng Sư Tử vừa lạnh lẽo vừa đau lòng.

Anh không tìm được nguyên nhân của sự đau lòng này. Dương như chỉ cần nhìn cô như vậy, cũng khiến trái tim anh đau đớn không chịu được.

Trong một khoảnh khắc, anh còn sinh ra ảo giác rằng đã từng nhìn thấy hình ảnh này ở đâu đó rồi.

Hình ảnh đôi mắt lục lam sắc lạnh tàn bạo, vừa tuyệt vọng vừa khát khao cứu rỗi.

Trong đôi mắt ấy là hàng ngàn hàng vạn lời muốn nói, nhưng rồi anh nhìn thấy, ánh mắt ấy trở nên ảm đạm xám xịt.

Người đó không cần anh nữa.

Suy nghĩ này khiến Sư Tử hoảng hốt.

Trong bất chợt, anh đã muốn tiến lên ôm người ấy vào lòng, hôn lên đôi mắt ấy, để nó không còn đau khổ như vậy nữa.

"Sư Tử."

Giọng nói của Cự Giải vang lên, kéo Sư Tử từ trong ảo giác kỳ lạ kia về.

"Hôm nay có hai việc tôi muốn nói với anh. Là việc riêng. Là... việc của chúng ta."

"Cái gì..." Sư Tử hoàn toàn chưa phản ứng được tình hình hiện giờ. Nhưng Cự Giải cũng không quan tâm đến anh, vẫn tiếp tục nói.

"Thứ nhất, ngày hôm nay, ngay giây phút này, toi đơn phương hủy bỏ khế ước liên minh. Cũng tuyên bố Phương Bắc rút khỏi Liên minh Tân Thế Giới. Mọi hoạt động giao thương giữa Tam Phương sẽ không còn hiệu lực. Chỉ cần anh và Song Tử cùng ký vào là được."

"Thứ hai," Cự Giải tạm dừng trong thoáng chốc, ngước lên nhìn thân hình cao lớn trước mắt, nhẹ giọng nói, "Tôi muốn anh đền mạng."

Gió thổi mạnh, mang theo hơi nước ẩm ướt. Mùi vị biển khơi khẽ phiêu tán trong gió, đánh vào lòng Sư Tử.

Vào khoảnh khắc đó, anh dường như đã thấy một dáng hình.

Dáng hình anh đã từng tìm kiếm rất lâu, là dáng hình anh ấp ủ bảo vệ trong lòng.

Nhưng mà hình như, anh đã để vụt mất người đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip