Fanfiction The Little Garden Xi Khoi Dong Chien Tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
XI. Khởi động chiến tranh!

Chương 1: Phương Đông tái hợp

Kim Ngưu chập chờn tỉnh giấc, con ngươi mơ màng chuyển động nhìn trần nhà quen thuộc.

Chắc là đang ở phòng mình. Nghĩ vậy Kim Ngưu thả lỏng biểu tình mệt mỏi. Cô thử động tay động chân một chút, lập tức đánh động đến Thiên Yết vốn đang quay người sắp xếp quần áo cho cô.

"Con tỉnh rồi?"

Thiên Yết vội vàng mà đến xem xét tình trạng con gái, lo lắng trong mắt cũng không vì cô tỉnh lại mà giảm đi phân nào, chẳng qua thần sắc căng thẳng đã buông xuống được một ít.

Kim Ngưu nhìn vẻ mặt mẹ mình phờ phạc, cũng đã đoán được cô hôn mê lâu vậy, chắc mẹ đã từng ấy ngày không nghỉ ngơi tốt. Thử mấp máy môi, nhưng rồi bản thân Kim Ngưu cũng bất lực, vì cổ họng hiện tại khô khốc như nuốt đá.

Thiên Yết đặt tay lên trán cô sờ thử một chút, xác định đã không còn sốt nữa, mới tiến đến bàn trà trong phòng rót ly nước ấm cho Kim Ngưu.

"Con thử ngồi dậy xem? Có ngồi được không?"

Kim Ngưu gật đầu. Dưới sự giúp đỡ của mẹ, cô ngồi dậy, dựa vào đầu giường. Thiên Yết đưa nước tới, Kim Ngưu nhấc tay cầm lấy, gần như là một hơi tu hết sạch.

Đặt xuống cốc rỗng trong tay, giờ cô mới thấy khỏe lại hoàn toàn.

"Con đã hôn mê bao lâu rồi ạ?"

"Đã được năm, sáu ngày rồi."

Kim Ngưu có chút trầm mặc, sau đó kìm chế hết sức mà nhẹ giọng hỏi Thiên Yết.

"Có phải...một người đã ra đi rồi không? Một thuộc hạ của con?"

Dù đã tận lực khống chế, nhưng âm cuối trong câu vẫn không tránh khỏi run rẩy thật nhạt.

Thiên Yết nắm tay cô, nặng nề gật đầu.

Kim Ngưu hít một hơi thật sâu, chầm chậm vén tay áo phía bên trái lên. Hình xăm [Âm dương trận] trên cánh tay đã biến mất một bên.

Là nửa màu trắng.

"Min..."

Sau đó thật sự không chịu được nữa, Kim Ngưu gập người khóc. Tiếng khóc của cô không lớn, mà như nỉ non thật nhỏ, giống một con vật nhỏ tuyệt vọng.

Thiên Yết ôm lấy bả vai cô, truyền cho cô một chút động lực và an ủi. Thiên Yết hiểu, việc này đối với Kim Ngưu không chỉ đơn giản là mất đi một 'đầy tớ', mà chính là mất đi một bầy tôi, một người bạn trung thành.

Bạch Dương mở cửa bước vào phòng, đầu tiên chính là nhìn thấy cảnh này. Cậu im lặng đứng một bên, không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm người chị sinh đôi đang đau lòng khóc.

Sinh đôi là một loại liên kết rất kì diệu. Mọi loại tâm trạng của bạn sẽ bị người còn lại đọc thấu, mọi loại thói quen của bạn đối phương có thể mô phỏng lại hoàn hảo, mặc cho hai người cách nhau bao xa đi chăng nữa.

Giống như phút giây này, Bạch Dương cũng đang cảm nhận được nỗi đau tê tâm phế phổi, tâm trạng phẫn nộ muốn phá hủy của Kim Ngưu. Cậu nhắm hờ mắt, hơi dựa vào cửa, nghe âm thanh nghẹn ngào đè nén của chị mình quanh quẩn bên tai.

Bạch Dương mơ hồ cảm thấy, bản thân cũng thực sự muốn đem kẻ thù xé nát rồi.

...

Đợi cho Kim Ngưu hoàn toàn phục hồi tâm trạng, đã là nửa tiếng sau đó.

Bạch Dương đẩy hẳn cửa vào phòng, nhìn thần sắc dù vẫn có chút nhợt nhạt nhưng đã hoàn toàn minh mẫn của chị mình, khẽ gật đầu với cô.

"Ngủ rất khỏe, Tau. Chị làm cả nhà ghen tị đấy."

Dù vẫn chưa hết đau buồn, nhưng vì cậu trêu đùa này của Bạch Dương mà Kim Ngưu đã bật cười khanh khách, tâm trạng đã sáng lên nhiều.

Thiên Yết nhìn hai đứa con, lo lắng cuối cùng cũng chậm rãi tiêu tan.

Lúc sau Xử Nữ cũng vào. Hắn hung hăng ôm con gái một lần, sau đó bắt đầu kể lể nỗi lòng mình những ngày qua. Hắn biết tâm trạng Kim Ngưu hiện tại khẳng định rất mất mát, cho nên cũng cố gắng vực bản thân dậy, ít nhiều cũng phải truyền cho cô cảm giác tích cực và an tâm.

Kim Ngưu nhìn cha mẹ và em trai vây quanh, đang cố hết sức làm cô vui vẻ, nhịn không được cảm động. Cô nói dừng lại Xử Nữ đang thao thao bất tuyệt.

"Cha, con thực sự ổn rồi."

Xử Nữ im lặng nhìn cô. Kim Ngưu cười cười, ôm lấy cánh tay hắn nhỏ giọng nũng nịu một chút.

"Thật mà, tin con. Đã không còn cảm giác ác liệt tiêu cực nữa rồi."

Xử Nữ nhìn ánh mắt cô có hồn, hơi hơi yên tâm trở lại.

"Được rồi được rồi, đừng có quanh quẩn ở đây nữa, Kim Ngưu mới tỉnh, chưa khỏe hẳn đâu. Mau ra ngoài để con bé nghỉ." Thiên Yết lên tiếng.

"Mẹ, thực sự là đã khỏe hẳn rồi. Nghỉ ngơi gì nữa, con nằm cũng đã muốn nhão thành cháo rồi. Ngược lại là cha mẹ, hai người nhìn còn giống người bệnh hơn con đấy. Mau chóng đi nghỉ ngơi đi, con đã không sao rồi." Kim Ngưu phi thường kiên trì mà khẳng định.

Thiên Yết không thuyết phục được cô, đành phải phân phó Bạch Dương theo cô ra ngoài đón chút ánh nắng, tiện thể ăn luôn chút gì đó bù lại mấy ngày này.

Sau khi cha mẹ rời khỏi phòng, Kim Ngưu nhanh chóng đứng lên vận động đơn giản để giãn cơ, vệ sinh cá nhân, cùng Bạch Dương hướng tới nhà bếp.

Một lần ăn này của Kim Ngưu đem cả nhà bếp của lâu đài Hemblinvha càn quét một lượt, không chừa món nào, một hạt cơm cũng không.

Bạch Dương chấn động tam quan, có chút hoảng hồn nhìn chị mình, vẻ mặt đặc sắc đến mức không dám nhìn thẳng.

Nhưng mà Kim Ngưu như vậy cũng không thấy có chút nào mất đi tao nhã. Sức ăn thì lớn thật, tuy nhiên động tác nhai nuốt lại kỹ càng thanh thoát, người khác nhìn vào cũng không thấy có vẻ gì là lang thôn hổ yết.

Bạch Dương nhìn cô ăn đến bàn thức ăn thứ ba thì không nhịn được lên tiếng.

"Chị, ăn ít thôi, có chắc là tiêu hóa hết được không đấy?"

"Không đến lượt em lo." Kim Ngưu hùng hồn đáp, lại vùi đầu ăn tiếp.

Đang ăn, cửa phòng bếp lại xuất hiện thêm một bóng người. Kim Ngưu cùng Bạch Dương đưa mắt nhìn. Là Song Ngư vừa từ bên ngoài trở về.

"Dì Song Ngư."

Kim Ngưu khẽ gọi một tiếng, Song Ngư cười tươi bước vào. Đến trước mắt Kim Ngưu, Song Ngư đặt một tay lên trán của cô, cảm thấy nhiệt độ không còn mất kiểm soát như những ngày vừa rồi mới thoáng thở nhẹ ra.

"Trong người còn khó chịu không?"

Kim Ngưu thành thật, "Nói ổn hẳn rồi thì cũng không phải, cảm xúc của con bị đả kích quá lớn...nhưng mà về mặt cơ thể thì hoàn toàn khỏe rồi, có thể bẻ gãy mấy trăm cái sừng của Sansadra luôn."

Lúc cô nói câu này, cả Song Ngư và Bạch Dương đều nhạy cảm phát giác ra Kim Ngưu có một điểm bất thường. Tuy nhiên không để cho hai người nghĩ sâu hơn, Kim Ngưu đã hì hì cười hai tiếng, vùi đầu chiến đấu tiếp với đám đồ ăn thức uống trên bàn.

Song Ngư phì cười nhìn bộ dáng chết đói của cháu mình, cũng có chút ngon miệng, bèn ngồi xuống, một bên vừa tán gẫu với Bạch Dương ngơ ngác, một bên cùng Kim Ngưu cắm cúi càn quét chiến trường mỹ thực trước mặt.

Bạch Dương đưa tay xoa nhẹ lên thái dương đang giật giật, ngửa đầu lên trừng trần nhà. Thật muốn một lần rũ bỏ quan hệ ruột thịt quá!

---

Ăn xong cũng đã quá giữa trưa, Song Ngư thấy hai chị em Bạch Dương muốn ra ngoài hóng gió đón nắng thì không đi theo, chỉ dặn dò Kim Ngưu chú ý cơ thể xong thì quay người về phòng.

Bạch Dương đi theo Kim Ngưu ra vườn hoa phía sau lâu đài, cùng chị mình ngắm những khóm nụ hoa tử đằng đang hồi sinh.

Kim Ngưu hít một hơi thật sâu, lại thoải mái thở ra. Bỗng trên vai nhiều thêm một tầng vải. Quay người nhìn thì thấy Bạch Dương đã từ lúc nào cởi áo choàng của cậu choàng lên người mình.

"Sao? Thấy chị yếu đuối đến mức ấy hả?"

Kim Ngưu cười cười trêu chọc cậu em, vốn muốn làm dịu cái khuôn mặt nặng nề tâm sự của Bạch Dương, nhưng không ngờ thế mà em trai cô gật mạnh đầu.

"Phải, trong mắt em vẫn luôn yếu đuối."

Kim Ngưu có chút bất đắc dĩ cộng thêm chút tức giận. Dù gì cô cũng vác trên người cái danh "Vương", thế rồi lại bị một câu của em trai đánh bay.

"Cái thằng bé này, muốn chết sao? Yếu là yếu thế nào!"

Bạch Dương nhíu mày, mắt trầm lắng nhìn Kim Ngưu đang mồm miệng chứng mình, cậu chợt bước một bước dài đến trước mặt cô.

Vốn dĩ vị trí của hai người cũng không cách xa nhau, một bước chân này của Bạch Dương đã khiến cả hai người dính sát vào nhau. Kim Ngưu bị bất ngờ, nhưng cô không tránh, còn ngửa mặt lên đối diện ánh mắt sâu không thấy đáy của cậu.

Bạch Dương cầm một tay của Kim Ngưu, áp lên vị trí trái tim mình, khẽ hỏi.

"Cảm thấy không, trái tim em?"

Kim Ngưu vẫn nhìn cậu, gật đầu.

"Em đã rất lo lắng, Taurus. Chúng ta là sinh đôi, chị thế nào thì em sẽ thế ấy."

Giọng cậu bị đè thấp, chỉ mình hai người nghe thấy được.

"Đừng gắng gượng, cùng không phải giả vờ trước mặt em. Em có thể cảm nhận được tâm trạng của chị, có thể thấy được đau thương của chị. Em đã đủ lớn, đã có năng lực cho chị một chỗ dựa để tránh vào mỗi lần mệt mỏi."

Cậu đưa tay vuốt nhẹ đuôi mắt Kim Ngưu, hơi thở của cậu vờn quanh Kim Ngưu, chặt chẽ bảo hộ cô.

Giống như cậu nói, là một pháo đài vững chắc có thể đem cô che chắn không có kẽ hở.

Trong lúc Kim Ngưu không để ý, em trai sinh muộn cách cô vài giây đồng hồ, đã trưởng thành đến thế này. Mạnh mẽ và cường đại như vậy.

Bạch Dương đưa cả hai bàn tay to lớn bao lấy khuôn mặt nhợt nhạt mệt mỏi của Kim Ngưu, nhẹ nhàng cúi người ấn lên trán cô một nụ hôn, khàn giọng nói.

"Có nhớ ngày trước mỗi lần em không ngủ được, chị cũng sẽ hôn em giống vậy không?"

Kim Ngưu bật cười, "Sao mà không nhớ. Hồi còn nhỏ em rất hiếu động, đặc biệt là lúc em kiếm được một quyển sách có nội dung hay thì buổi tối không thể nào nằm yên ngủ được. Sau đó phải dùng cách này để cho em nhắm mắt."

Bạch Dương nhìn cô, "Có biết vì sao mỗi lần như vậy em sẽ yên tâm ngủ không?"

Không đợi Kim Ngưu hỏi, cậu đã trả lời ngay.

"Vì không quyển sách nào trên đời có thể thay thế chị gái em được. Mỗi lần chị dỗ em ngủ, lúc nào cũng mang theo một tia lo lắng rất nhỏ, nhưng em cảm nhận được."

Sau đó đưa tay phủ lên bàn tay vẫn đang đặt ở vị trí trái tim mình của Kim Ngưu.

"Mỗi lần như thế, nơi này sẽ buồn rầu, cũng sẽ lo lắng theo."

Cậu thả nhẹ giọng nói, như thủ thỉ, như làm nũng mà biểu đạt.

"Cho nên Tau, em không muốn chị cứ giấu mọi việc như thế. Chị không muốn nói với cha mẹ cũng được, nhưng chị không thể cũng không nói với em."

Dứt lời lại cúi người, hôn khẽ lên đôi mắt đã đỏ lên của Kim Ngưu.

"Yêu chị lắm, Tau. Cũng đau lòng lắm, Tau."

Nương theo những lời tâm tình của Bạch Dương, cuối cùng Kim Ngưu cũng hoàn toàn buông bỏ lớp giáp kiên cường của bản thân, lớn tiếng khóc lên.

Một góc khác của vườn hoa, Thiên Yết cũng nín chặt tiếng nấc, khẽ nắm lấy tay Xử Nữ bên cạnh, quay người rời khỏi.

Lúc đầu thỏa hiệp với Kim Ngưu là trở về nghỉ ngơi, nhưng trong lòng hai người vẫn không yên tâm. Làm cha làm mẹ, cảm xúc của con cái thế nào chẳng lẽ họ không nhìn ra?

Thế nhưng trước thái độ làm lơ của con gái, họ không tiện vạch trần vết thương của cô. Cho nên hai người cứ lẳng lặng theo chân hai chị em từ lúc ra khỏi phòng đến giờ.

"Cuồi cùng cũng có thể yên tâm. Ari thực sự làm việc này tốt hơn chúng ta nhiều."

Xử Nữ ôm bả vai Thiên Yết, thở ra một hơi, cảm thán.

Thiên Yết chỉ cười không nói, cô đưa tay quẹt nhẹ khóe mắt, cùng Xử Nữ trở về, an lòng nghỉ ngơi một trận.

Ngoài hai người, ở nơi khác trong lâu đài, từ cửa sổ thư viện nhìn xuống vườn hoa tử đằng, Ma Kết và Song Ngư cũng thả xuôi tâm tình căng thẳng. Song Ngư cười tươi, "Em còn sợ con bé tích tụ trong lòng quá lâu sẽ trở thành phẫn nộ tiêu cực. Nhưng có lẽ là lo thừa rồi."

Ma Kết vuốt mái tóc cô, mắt liếc xuống Xử Nữ và Thiên Yết cũng vừa rời khỏi. Trong lòng mơ hồ run lên một cái.

Sau cùng, Phương Đông cũng sắp sửa đoàn tụ.

---

"Được rồi, giờ ý anh là gì? Cho em ý kiến đi."

Bảo Bình bất đắc dĩ nhìn Henry phút trước còn đang hùng hùng hổ hổ lao đến Phương Đông, phút này khi đã đứng trước cửa lâu đài Hemblinvha lại nhụt chí đến xoắn xuýt. Tuy nhiên, Henry vẫn sẽ trưng ra bộ mặt băng sơn bình tĩnh ngàn đời không đổi mà che giấu tâm trạng đang nhộn nhạo của bản thân.

"Vậy trước tiên phải biết em có muốn vào không đã chứ?"

Được rồi, Henry đúng là có chút sợ hãi. Từ khi mẹ biết mình có quan hệ mờ ám với Bảo Bình đã không cho anh ấy sắc mặt tốt, cha thì lại càng không, vì Xử Nữ là một người rất bao che khuyết điểm, luôn luôn cảm thấy con trai mình là bị Bảo Bình lừa gạt này nọ.

Song Ngư trước đây từng sát cánh chiến đấu cùng Bảo Bình trong một trận chiến lớn, cũng coi như bạn sinh tử, sau khi biết chuyện tình chiến hữu cũng nhạt đi ít nhiều, Thần Hội lại cứ nhắm vào Phương Đông, cô lại càng mất hứng.

Tóm đi tóm lại, Phương Đông cho đến giờ đối với sự xuất hiện của Bảo Bình chưa bao giờ hào hứng nổi.
Nhìn khuôn mặt lo tới lo lui của cậu, Bảo Bình cười cười, "Được rồi, không sao đâu. Cứ coi như họ không vừa mắt anh, nhưng con trai về nhà, họ chắc chắn sẽ nể mặt."

Henry gật đầu, cùng Bảo Bình bước tới gần cửa lâu đài thêm vài bước. Cánh cửa bằng băng khổng lồ chập chờn gợn lên một làn sóng ánh sáng xanh nhạt, cảm ứng được linh khí trên người Henry, lập tức ầm ầm chuyển động.

Hai người chầm chậm, kèm thêm chút không tình nguyện, tiến vào trong.

Henry chớp chớp mắt một chút để quen với khác biệt ánh sáng. Cậu quan sát một vòng quanh sảnh lớn, có một loại cảm giác hơi tủi thân lẽ ra không nên xuất hiện chầm chậm dâng lên.

Bảo Bình phát giác ra tâm trạng đang chập chùng của cậu, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu an ủi. Henry nhịn không được than nhẹ.

"Từ khi mẹ bị nhốt trong [Lãnh Thủy Phủ] đến nay, cũng đã hơn hai trăm năm em không trở lại..."

"Con cũng biết cơ đấy."

Bảo Bình và Henry cùng lúc nhìn về phía phát ra giọng nói.

"Dì, dì Song Ngư..."

Song Ngư cũng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cậu, trong mắt cơ hồ muốn tuôn ra thiên ngôn vạn ngữ, nhưng đến miệng lại chuyển thành tiếng thở dài rất khẽ.

Từ lúc cánh cửa lâu đài cảm ứng với linh lực của Henry thì Song Ngư cũng đã phát hiện ra sự có mặt của hai bọn họ rồi. Cô lặng lẽ ra đón, cũng không đánh động ai trong lâu đài.

Nhìn đứa cháu trai nhiều năm không gặp, Song Ngư hiếm có khi nào cảm thấy thật mủi lòng. Thằng nhóc trưởng thành hơn nhiều, nhưng đồng thời cũng gầy đi. Phong thái hoạt bát ngày trước mơ hồ đã chậm rãi theo thời gian bị bào mòn đi.

Song Ngư mặt đối mặt với Henry phải đến nửa phút, sau đó mới không nhanh không chậm tiến tới chỗ cậu đứng.

Tâm trạng Henry vừa mừng vừa sợ. Mừng vì lại gặp được dì, nhưng cũng sợ dì nổi giận. Phải biết, Song Ngư mà nổi giận thì thực sự không có chuyện gì hay.
Nhưng Song Ngư cũng chưa nói gì, vẫn đều đều nện gót giày xuống nền băng mà đến.

Ngay lúc người trầm tĩnh như Bảo Bình cũng có chút không chịu được nữa muốn lên tiếng thì Song Ngư cũng đồng thời dừng trước mặt hai người.

Cô dang rộng hai tay ôm chầm lấy Henry, ghì cả người cậu vào lòng bằng một lực tay lớn không tưởng.

Henry giây đầu còn hốt hoảng, nhưng lại ngay lập tức ôm lấy cô. Cậu đã cao hơn dì Song Ngư nhiều lắm, mặt cô cơ hồ đều chôn trước ngực cậu. Henry cảm thấy cả người Song Ngư căng thẳng, cơ bắp khắp người bộc phát sức lực mà ôm cậu, nói hết nỗi nhớ nhung.

Henry từ bé đến lúc rời khỏi Phương Đông đều là do một tay Song Ngư chăm lo và chiếu cố.

Đường kiếm đầu tiên vung lên là do Song Ngư cầm tay, ma pháp đầu tiên hoàn thành là do Song Ngư hướng dẫn, lần đầu ra ngoài chinh chiến là Song Ngư dạy dỗ mà thành.

Sau khi Navis mất, cha hôn mê không tỉnh, mẹ tinh thần suy sụp, tung tích hai đứa em nhỏ không rõ, cũng vẫn là Song Ngư kiên nhẫn từng giờ từng phút ngồi bên tâm sự, giúp khơi thông tâm lý đang tuyệt vọng.

Đóa hoa tử đằng mình thích nhất, cũng là Song Ngư tận lực bảo trì sinh mệnh.

Mọi khoảnh khắc quan trọng nhất trong đời Henry cho đến này, ngoài cha mẹ, Song Ngư là người góp mặt nhiều nhất. Là một người có thể thay cha thay mẹ, chống lên một thế giới cho cậu trong lúc mệt mỏi nhất.

Cái ôm của Song Ngư lực tay rất lớn, nhưng Henry tình nguyện bị dì ôm như vậy, cũng không có chút ý tưởng nào muốn buông ra.

"Con xin lỗi, thật xin lỗi."

Henry có điểm nghẹn ngào mà nói lời hối lỗi.

Cuối cùng là Song Ngư buông cậu ra trước, nhìn đến khuôn mặt đã muốn khóc đến nơi của thằng cháu mình, cô nhịn không được phì cười một cái, đưa tay lau lau khóe mắt phiếm hồng của cậu.

Cô nhỏ giọng, như trách cứ mà lại đầy yêu thương không nỡ, "Thằng nhóc ngốc, còn nhớ để về nhà sao? Có biết mọi người mong con thế nào không?"

"Xin lỗi dì, con là sợ mọi người giận."

"Giận thì giận, nhưng chẳng nhẽ lại thực sự không cho con về nhà sao?"

Henry bật cười, ánh mắt trở lại linh động như cũ, cầm tay Song Ngư khẽ nói.

"Con đã về rồi."

Song Ngư nhìn vào ánh mắt rạng ngời của cậu, gật đầu.

"Mừng con về nhà, Henry."

Hai người mừng mừng tủi tủi xong, dường như cũng đã quên luôn sự tồn tại của một sinh vật khác đang ở trong đại sảnh.

Vẫn là Song Ngư chú ý đến Bảo Bình trước. Được rồi, mặc dù có chút không quá ưa nhau, nhưng ánh mắt thâm trầm của hắn cứ chăm chăm vào bàn tay đang nắm của Song Ngư và Henry mãi, oán khí cùng bất mãn ngập tràn khiến hai người còn lại không đành lòng bỏ qua hắn nữa.

"Anh biết là tôi không chào đón anh lắm."

"Tôi có mắt, có thể thấy rõ." Cô cũng không cần ném hết mặt mũi của tôi đi như vậy.

"Nhưng mắt anh có rõ thì anh vẫn vào đây đấy thôi. Không có liêm sỉ."

"À, phải. Tôi từ ngày thay cô đỡ nhát chém ở Thánh Chiến năm xưa thì cũng đã vứt hết liêm sỉ rồi."

"À, đúng thế đúng thế. Cho nên mới nói, vì không có liêm sỉ nên đường đường là người một bó tuổi rồi còn lừa gạt cỏ non của chúng tôi đi."

Hai sinh vật sức mạnh ngang ngửa nhau đứng trong sảnh chính lâu đài, bỏ quên mất tôn ti trật tự mà giương cung bạt kiếm, nói kháy nói móc nhau không chừa lại tí nào mặt mũi.

Henry xoa xoa thái dương, bị kẹp ở giữa làm cậu không cách nào xoay xở, chỉ còn cách đứng một bên tận lực làm giảm sự tồn tại của bản thân.

"Henry?"

Một giọng nữ cao chợt xuất hiện, cắt ngang giằng co giữa Song Ngư cùng Bảo Bình.

Thiên Yết có chút không tin vào mắt mình mà gọi tên con trai, cảm giác như đã rất lâu rồi không thể gọi tên thằng bé, dù cho trong lòng ngày nào cũng tâm tâm niệm niệm hàng ngàn lần.

Henry run lên, sau đó dùng tốc độ tên rời khỏi cung mà chạy về phía Thiên Yết.

"Mẹ! Con về rồi, con về rồi. Đã về rồi."

Cậu hấp tấp ôm lấy Thiên Yết, một bên luống cuống báo danh, một bên không chịu được, cuối cùng để nước mắt rơi tự do trên khuôn mặt tuấn tú.

Thiên Yết ôm con trai, xoa xoa mái đầu cậu nhẹ nhàng như chạm vào vật dễ vỡ, vừa đau lòng vừa có tia bất đắc dĩ. Nhưng nhiều hơn cả, là yêu thương không thể nói thành lời.

"Cuối cùng con cũng về rồi, Henry. Thằng nhóc nghịch ngợm này, có biết là đi lâu như thế sẽ khiến mẹ tức giận hay không?"

Henry rúc vào mái tóc cô, không nói. Nước mắt cậu đã thấm ướt một mảng trên áo Thiên Yết nhưng lại như đứa trẻ khó tính bướng bỉnh không chịu buông.

"Được rồi, làm nũng vậy có đáng mặt nam nhi không hả?"

Thiên Yết ép Henry đang gục trên vai mình ngẩng lên. Tay vuốt ve mọi đường nét trên gương mặt cậu, giọng nói mang theo tia than thở nhè nhẹ.

"Đã trưởng thành nhiều rồi...Thằng nhóc này...con lớn thật rồi."

Henry vừa nín, nghe câu này lại bật khóc ngon ơ, thật sự không có dấu hiệu muốn dừng. Cậu nức nở, lời nói len qua tiếng khóc truyền đến.

"Con xin lỗi, xin lỗi mẹ nhiều lắm. Mẹ ơi, con xin lỗi."

Con thật sự rất xin lỗi.

Đã nhiều lần muốn nói, nhưng những chuyện ngoài ý muốn cứ liên tục xảy ra đã cướp mất cơ hội nói một lời hối hận tử tế với những đấng sinh thành.

Lời xin lỗi này, từ lúc quyết tâm theo Bảo Bình ly khai Phương Đông, lúc mẹ bị nhốt vào [Lãnh Thủy Phủ], lúc dì Cự Giải đến tận Phương Nam khuyên nhủ, đã muốn nói rất nhiều lần.

Lời xin lỗi này, đến muộn mất mấy ngàn năm đằng đẵng cách trở.

---

Khi tiếng khóc của Henry lần thứ hai không có tiết tháo mà vang lên, là lúc cậu nhìn thấy Xử Nữ đang đứng cạnh cánh cửa tại phòng Kim Ngưu.

Xử Nữ ôm thằng con trai đã lớn xác nhưng tâm hồn như con nít của mình, có chút không đành lòng nổi lên. Tuy nhiên khi nhìn đến Bảo Bình đang đứng sau lưng cậu, lại không cách nào bình tĩnh nổi. Hắn đẩy Henry ra, nhấc chân tiến về phía Bảo Bình.

Bảo Bình trong lòng thầm kêu không ổn, lập tức quay người, vứt hết tiết tháo mà chạy.

Xử Nữ ở phía sau cũng không còn chút hình tượng mà vớ lấy cái chổi lau nhà trong tay người hầu đang đứng lau dọn ở hành lang mà khua mù mịt về phía Bảo Bình.

Song Ngư mặt lạnh quay đi. Cô từ chối quen biết hai sinh vật này.

Đợi đến lúc hai người ngừng lại, Kim Ngưu và Bạch Dương đang ngủ cũng đã bị âm thanh kinh khủng làm cho tỉnh ngủ.

Sau khi nhìn rõ người đang đứng ở bên ngoài, giờ lại đến lượt hai đứa trẻ sinh đôi của Phương Đông không nhịn được khóc rống.

Một hồi gà bay chó sủa như thế kéo dài. Nhưng dù là ai trong lâu đài Hemblinvha cũng cảm nhận được sự vui mừng và rộn ràng – những thứ đã biến mất cách đây lâu lắm rồi.

Ma Kết nhìn một nhà Xử Nữ, nhìn sang Song Ngư cười không khép được miệng, lại nhìn sang Bảo Bình ánh mắt nhu hòa đứng bên cạnh.

Ngay lúc này Bảo Bình cũng đồng thời quay sang, hai người mắt đối mắt nhìn nhau. Cuối cùng đồng thời bật cười.

Phương Đông, tầng ba chữ số.

Lâu đài Hemblinvha.

Tái ngộ trùng phùng.

.

.

.

.

Thực ra định 4/12 mình mới đăng chương này, nhưng mà mình sợ ngày đó mình còn đang lo đi zẩy sinh nhật Mr. Worldwide Handsome cho nên đành đăng trước :3

Enjoy <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip