Fanfiction The Little Garden Viii Oan Han Ngan Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



(Vì phần này là một chuỗi câu chuyện liên kết với nhau nên sẽ không chia chương. Các cảnh sẽ được ngắt bằng giải ngăn cách)

---------

Khi Kim Ngưu trở về phòng sau cuộc nói chuyện với Song Ngư, đã thấy Cự Giải đứng trước cửa.

Cự Giải vừa thấy người cần tìm, liền không vòng vèo, nói vào vấn đề chính, "Kim Ngưu, cô sẽ về phương Bắc cùng chúng tôi chứ?"

Kim Ngưu thấy cô ấy vội vàng như thế, không đành lòng làm mặt lạnh, hơi chớp mắt mỉm cười nhẹ nhàng, "Tôi sẽ đi."

Cự Giải vậy mà quên mất phải vui mừng vì câu trả lời của Kim Ngưu, về cơ bản thì đã ngơ ngẩn nhìn nụ cười của cô đến thất thần, cảm thấy hôm nay Kim Ngưu thật sự rất khác. Nhưng khác ở chỗ nào thì cô không nói rõ được.

Không thấy Cự Giải phản ứng gì, Kim Ngưu khó hiểu nhíu mày, đưa tay vẫy qua vẫy lại trước mặt cô. Thiên Yết vừa đến chính là thấy cảnh tượng có chút khác thường này, nhịn không được hỏi.

"Hai người...rốt cuộc đang làm gì vậy?"

Kim Ngưu giật mình xấu hổ bỏ tay xuống, liếc đến khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi của Thiên Yết cũng chỉ nuốt khan nước bọt, không nói gì. Cự Giải cuối cùng cũng gọi được hồn về sau khi chứng kiến một loạt các hiện tượng lạ của Kim Ngưu, hắng giọng một chút trả lời chị gái mình.

"Khụ, không có gì. Em chỉ muốn hỏi xem cô b-, Kim Ngưu có đồng ý đi cùng chúng ta không thôi."

Thiên Yết bỏ qua nghi vấn về hành động lúc nãy của hai người họ, căng thẳng quay sang Kim Ngưu, "Thế...cô sẽ đi cùng chúng tôi chứ?"

"Sẽ.", Kim Ngưu gật gật đầu. "Tôi đã nói chuyện với Song Ngư rồi."

Mắt Thiên Yết lúc nghe Kim Ngưu nói câu đồng ý có thể miêu tả được bằng một câu: sáng-hơn-sao-trên-trời.

"Vậy chúng ta sẽ xuất phát khi nào?"

Lần này là Cự Giải trả lời cô, "Sáng sớm mai chúng ta sẽ xuất phát. Vì cô không thể bay được như chúng tôi, cho nên Song Ngư đã chuẩn bị xem cho chúng ta rồi. Tối nay cô tranh thủ chuẩn bị những thứ cần thiết đi. Sáng mai đến giờ tôi sẽ đích thân đến gọi cô."

Kim Ngưu gật đầu đáp ứng. Trước khi vào phòng còn cố ý cúi chào hai người Thiên Yết và Cự Giải, báo hại mắt của hai chị em suýt chút nữa rơi khỏi tròng lăn lông lốc dưới đất.

Sau khi cửa phòng Kim Ngưu đóng, Cự Giải mới hỏi Thiên Yết.

"Chị, thực sự là con bé không bị làm sao chứ? Có phải bị trúng một dạng bùa chú gì không?"

"Chị...cũng chịu..."

---

"Ari, nếu cứ đứng như thế mãi chúng ta nhất định sẽ chết cóng trước khi gặp được người cần gặp đấy."

Shiro nấp trong áo khoác của Bạch Dương lầm rầm lên tiếng. Cậu ấy đã đi qua đi lại trước cửa lâu đài Hemblinvha được hai tiếng đồng hồ rồi, lâu đến nỗi Shiro cảm tưởng mình sắp đông thành một cục đá màu trắng rồi.

Lúc này Bạch Dương mới nguyện ý dừng lại không di chuyển nữa, mắt ngước lên đối diện với tòa lâu đài uy nghiêm trước mặt. Trong lòng Bạch Dương đang rất bối rối, bởi vì đây có thể coi là lần gặp mặt đầu tiên của cậu với mấy người Phương Đông kể từ sau khi Bạch Dương "mất trí nhớ".

Cậu thực sự chưa nghĩ ra phải nói cái gì với họ.

Nhưng còn chưa để Bạch Dương nghĩ xong, cửa lâu đài Hemblinvha đã ầm ầm chuyển động, sau đó trước con mắt trân trối của cậu, tà áo bông trắng đã đến gần nhanh tới mức Bạch Dương không có thời gian để phản ứng.

"Ta đã đợi con rất lâu, Bạch Dương."

Giọng nói trầm thấp nhưng ấm áp truyền đến tai Bạch Dương, thành công khiến mắt cậu dâng lên một tầng hơi nước mơ hồ.

Thật sự giọng nói này rất giống cha.

Xử Nữ mỉm cười rất nhẹ trước phản ứng bản năng của cậu, sau đó xòe một bàn tay đang chắp sau lưng ra trước mặt cậu. "Đi, để ta đưa con vào trong."

Bạch Dương gần như là lập tức đưa tay nắm lấy bàn tay trước mặt. Cậu giờ phút này bị nụ cười dịu dàng của Xử Nữ làm cho mụ mị, nói gì cũng nghe, cũng không cảm thấy người đang nắm tay mình là đàn ông thì có gì lạ.

Cảm giác như được cha dẫn đi chơi những ngày bé vậy.

Cửa lâu đài đóng lại từ rất lâu rồi nhưng Bạch Dương cứ vô thức đi theo Xử Nữ như bị thôi miên. Người thông minh lý trí như cậu, không ngờ lại có thể tin tưởng vào một người lần đầu gặp mặt.

Dẫn được Bạch Dương vào đến đại sảnh, Xử Nữ lúc này mới bỏ tay cậu ra. "Con đến đây là muốn gặp ai?"

Bạch Dương bừng tỉnh từ cơn mộng, mắt rất nhanh khôi phục sự lạnh nhạt xa cách, giống như người vừa bị làm cho cảm động khi nãy không phải mình vậy. Cậu ho một tiếng, đưa tầm mắt phóng ra xa, tránh không nhìn vào người trước mặt. "Tôi muốn gặp Song Ngư. Cô ấy là chủ nhân của lâu đài này."

"Đương nhiên ta biết Song Ngư là ai."

Lại cười nhẹ. Bạch Dương thiếu chút nữa lại đắm chìm, nhưng Shiro lại từ trong lớp áo khoác của cậu lao nhanh ra ngoài.

"Virgooooooooooo"

!!!

Virgo? Xử Nữ?

Cái heo gì đang xảy ra thế?? Rốt cuộc cậu đã gặp được ai rồi?

Bạch Dương trợn mắt nhìn Xử Nữ bắt được cái đầu nhỏ của Shiro đang lao đến, khẽ vuốt tóc cậu bé.

"Chào, Shiro."

"Chào, Ari."

Một đoạn ký ức nào đó bỗng vụt qua trí não Bạch Dương, lần này cậu thực sự bị dọa. Lảo đảo lùi ra sau mấy bước, mắt nhìn người đàn ông với tấm áo choàng trắng vẫn đang nói chuyện với Shiro mà hoảng loạn.

"Con khỏe không, Shiro?"

"Con khỏe không, Ari?"

Bạch Dương đã ngỡ, cậu chưa từng quên đi bất cứ thứ gì. Nhưng giờ khắc này, cảm giác đau đến không thở nổi này nói với cậu rằng, thực ra, cậu vẫn luôn không nhớ bất cứ cái gì!

Hóa ra, Phương Đông cũng đã từng đẹp và nhiều nắng đến vậy.

Nước mắt chảy thật dài, lăn trên gò má Bạch Dương, rồi đáp xuống trở thành hạt băng trong suốt dưới mặt sàn lạnh lẽo.

---

"Ari, đang làm gì vậy?"

Bạch Dương ngoảnh nhìn người vừa hỏi mình, vui vẻ cười, lộ ra hai hàm răng trắng tinh. "Con đang nghiên cứu về cổ ngữ vùng Bắc Âu ạ!"

Nói rồi đưa quyển sổ chi chít những ký tự nhiều hình thù quái lạ cho hắn xem.

"Cha, anh Navis đâu ạ?"

"Bị Cự Giải kéo đi săn rồi."

Xử Nữ ngồi xuống cạnh Bạch Dương, đưa tay vuốt tóc cậu.

"Sao không vào trong phòng mà đọc, lại ngồi ở đây thế này?"

Bạch Dương không nhìn hắn nữa, mà vân vê góc trang sách trong tay, nghiêng nghiêng đầu trả lời, "Ở đây có hứng hơn ạ."

Xử Nữ cười hiền, phóng mắt ra xa nhìn hoa viên đắm mình trong ánh nắng chan hòa.

Phương Đông dù có nắng nhưng vẫn rất lạnh. Thực vật sống được ở đây quả thật còn khó hơn lên trời. Hoa viên này là thành quả nỗ lực trong rất nhiều năm của Song Ngư và Thiên Yết. Tuy họ chỉ trồng và giữ sống được duy nhất một loài hoa, nhưng vẫn là mang đến sức sống cho cả lâu đài.

Bạch Dương thấy cha không nói gì, khẽ ngước lên. "Cha, ngày mai người sẽ xuống tầng sáu chữ số sao?"

Xử Nữ thu mắt, "Ừ, chúng ta phải tìm được một món quà đặc biệt cho sinh nhật sắp tới của mẹ con."

Phương Đông không giống với bất cứ nơi nào khác tại Khu Vườn Nhỏ. Nếu Phương Nam nổi tiếng với những động khoáng thạch to lớn quý hiếm, Phương Bắc có lợi thế mạnh về các vật phẩm pháp thuật và Phương Tây được coi là cái nôi sự sống của Khu Vườn Nhỏ, thì Phương Đông nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có tuyết và tuyết. Kinh tế ở đây phát triển rất khó khăn, dân cư cũng ít. Được cái tuy rằng khó sống, nhưng mọi nơi tại Phương Đông phàm là có sinh vật sống thì đều rất nhộn nhịp.

Tầng sáu chữ số là phân tầng phát triển nhất của Cực Đông lạnh giá, mọi hoạt động buôn bán và sản xuất đều tập trung hầu hết ở đây. Cho nên có thể gọi tầng sáu chữ số là nơi phong phú nhất của Phương Đông. Chỉ có đến đó may ra Xử Nữ mới mong tìm được một món quà vừa ý cho vợ mình – Thiên Yết.

"Ari, con đã nghĩ ra muốn tặng mẹ cái gì chưa?"

Bạch Dương nheo lại đôi mắt màu hổ phách giống hệt Xử Nữ, ra chiều đăm chiêu suy nghĩ. Xử Nữ nhìn cái đầu nhỏ màu xám tro của con trai lắc đi lắc lại, trong lòng thật sự rất ấm áp và thỏa mãn.

"Con chưa. Nếu ngồi đây thì thật sự con sẽ không nghĩ ra gì cả."

"Cha cũng chưa. Vậy thì ngày mai rủ cả Tau nữa, ba cha con chúng ta cùng xuống tầng sáu chữ số chọn quà cho mẹ con, nhé?"

Bạch Dương gật gật cái đầu be bé của mình, cười đến là vui vẻ.

"Chaaaaaaaaa"

Xử Nữ vừa nghe được tiếng gọi, lập tức theo phản ứng tự nhiên mà đưa tay ra đỡ cục bông với mái tóc vàng đang lao vào lòng mình.

"Con chạy nhanh thế để làm gì hả?"

Kim Ngưu xoa xoa hai má bị lạnh của mình, cười hề hề nhìn cha, "Là con sợ cha sẽ đi mất."

"Cha có thể đi đâu chứ?". Nói rồi bế cô bé đặt lên đùi mình, nhẹ vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cho Kim Ngưu.

"Con chỉ là phòng trước."

Kim Ngưu rất không có tiền đồ mà bao biện. Mắt sáng lên nhìn Xử Nữ.

Hắn cười, lại hỏi. "Con vừa đi đâu về?"

Kim Ngưu nghe hắn hỏi, lôi từ trong túi ra một đám thảo mộc, hướng về phía cha mình khoe. "Con vừa đi hái thảo mộc. Đây là cây mùi hương đấy cha."

"Là Xạ Hương.", Xử Nữ sửa lại.

"Vâng, con đã được chú Song Tử dạy cho nhiều thứ lắm. Chú ấy còn bảo con tiếp thu rất nhanh nữa."

Xử Nữ nhìn Kim Ngưu hào hứng kể, ánh mắt dịu dàng hơn cả nước.

Hắn biết không phải do con bé tiếp thu nhanh hay cái gì đó giống vậy. Chỉ là con bé chưa ý thức được năng lực của bản thân thôi.

Kim Ngưu vốn đã biết về những thứ này rồi, chẳng qua chỉ khi có những từ khóa nhất định thì năng lực của con bé mới phát huy tác dụng. [Kế Thực Thuyết] là một năng lực khá vô hại, nhưng lại rất nặng nề cho người sở hữu nếu quá trình tiếp nhận thông tin xảy ra quá nhanh. Năng lực này nếu phát triển được, thì sẽ là một công cụ hữu ích cho con bé sau này.

Nhưng cái hại của [Kế Thực Thuyết] là phát triển nhanh, thậm chí còn nhanh hơn cả tốc độ lớn lên của người sở hữu. Vì để Kim Ngưu không bị sốc trước sức mạnh nhận được từ năng lực này, Thiên Yết đã phải lấy đi một nửa sự tăng trưởng của [Kế Thực Thuyết] trong người con gái họ. Khi nào Kim Ngưu đủ lớn và đủ mạnh để sở hữu toàn bộ sức mạnh thì lúc đó cô ấy sẽ trả lại phần còn khuyết thiếu này cho con bé.

"Chị có thể chỉ cho em về chúng khi chị rảnh được không?"

Bạch Dương nghe đến việc Kim Ngưu đã được dạy rất nhiều thứ, mắt cũng sáng lên, thân hình nhỏ nhắn đến gần cô bé. Cậu bám vào đầu gối Xử Nữ, cố gắng ngước lên nhìn người chị sinh trước mình mười hai giây.

"Được nha, nhưng em sẽ phải trả công cho chị nha."

"Nhưng em không có cái gì để trả cả.", Bạch Dương hơi nhíu mày trả lời.

"Vậy thì không được đâu."

"Đi mà Tau."

"Không nha."

Xử Nữ nhìn hai đứa, thật sự cảm thấy sống bao nhiêu năm trong đời cuối cùng cũng không uổng phí.

Hắn ngắt lời của hai đứa nhỏ, thả Kim Ngưu xuống, nhẹ nhàng ngồi xổm trước mặt hai đứa bé, "Đừng cãi nhau vì những chuyện nhỏ thế này. Cha đã bảo hai đứa thế nào?"

Cả hai bĩu môi hờn giận nhau không nói, Xử Nữ cũng đành bất lực. "Được rồi, vào ăn cơm trưa thôi, các con có muốn bị mẹ mắng không?"

Lời này thật sự có tác dụng, vì Thiên Yết lúc tức giận cực kỳ đáng sợ. Kim Ngưu và Bạch Dương đều đồng ý với nhau rằng không ai trên thế giới này có thể khiến chúng cảm thấy sợ đến vậy.

---

Ba cha con dắt díu nhau vào trong nhà bếp đã thấy Henry – con trai thứ của Xử Nữ và Thiên Yết ngồi tại bàn ăn. Cậu bé đang nói chuyện gì đó rất sôi nổi với Song Ngư, đến mức khuôn mặt vì hưng phấn mà đỏ hết lên.

"Song Ngư, Henry."

Xử Nữ gọi bọn họ. Henry nghe thấy giọng cha mình thì quay lại, nở nụ cười đẹp như nắng mai, tay đưa lên vẫy vẫy.

"Anh ơi, nhìn xem em kiếm được gì này."

Henry mắt thấy Kim Ngưu vồ vập chạy về phía mình, không nghĩ nhiều đẩy ghế đứng dậy đón lấy em gái.

Kim Ngưu được anh trai ôm vào lòng, hớn hở đưa ra trước mặt Henry đám cây hái lúc nãy.

"Xạ Hương hả? Em đã hái chúng sao?"

Henry ngồi xuống bàn ăn, đặt Kim Ngưu lên đùi mình, nhưng mắt vẫn nhìn Bạch Dương đang hăm hở trèo lên cái ghế bên cạnh. Xác định cậu bé đã yên vị, lúc này mới cầm lấy đám thảo mộc của Kim Ngưu, không tiếc lời khen cô bé, "Giỏi lắm, quả không hổ danh em gái anh!"

"Henry, em cũng đã học được ký tự Rune rồi đấy nhé."

"Em cũng giỏi lắm, Ari. Hai đứa đều rất giỏi."

Song Ngư chớp mắt, nhìn tụi nhỏ ríu rít, nhẹ nói với Xử Nữ vừa đến ngồi cạnh mình. "Không khí thế này, thật tốt."

"Ừ, thật tốt.", Xử Nữ đồng tình với em gái.

Bỗng nhớ ra trên bàn ăn thiếu rất nhiều người thì tò mò hỏi, "Những người khác đâu?"

Song Ngư vẫn nhìn đám trẻ con rộn ràng vui đùa, mắt không thèm chớp đáp, "Scorie đi liên lạc với Cannie để cậu ấy đưa Navis về. Song Tử đến phòng gọi Nhân Mã. Ma Kết chưa về."

Xử Nữ dở khóc dở cười trước thái độ của em gái, thật sự muốn biết Ma Kết thấy con bé này hấp dẫn ở chỗ nào mà anh ấy có thể u mê được đến vậy.

"Mấy cha con cuối cùng cũng về rồi đấy hả?"

Xử Nữ cười tươi rói với Thiên Yết vừa xuất hiện, cũng không hề cảm nhận được ánh mắt khinh bỉ của Song Ngư bên cạnh.

Thiên Yết cũng cười với hắn, bước đến cái ghế cạnh Xử Nữ ngồi xuống. Mái tóc vàng phản chiếu lại ánh nắng rực rỡ bên ngoài, khiến Thiên Yết được bao bọc trong sự dịu dàng của người mẹ, đẹp đến không lời nào tả được.

Cô vừa ngồi xuống đã nói, "Em có mời Bảo Bình, nhưng cậu ấy thực sự bị Sư Tử đổ công việc lên đầu đến mức bận tối mắt tối mũi, bảo rằng không đến được. Tiếc quá."

Song Ngư quay sang cô, "Nhưng anh ấy sẽ đến vào sinh nhật cậu phải không?"

Thiên Yết gật, lại sực nhớ ra một chuyện quan trọng. Cô hạ giọng, "Vir, em vừa nghe được tin về nhóm Thủ hộ giả của Phương Nam mất tích ở Phương Tây tháng trước."

"Anh biết rồi, Song Tử cũng đã nhận được thông tin. Chuyện này cứ để cậu ấy giải quyết. Đây là việc rất nhạy cảm, càng ít các bên tham gia vào càng tốt."

Song Ngư ở bên cạnh nghe, lại thấy được sự lo lắng không nguôi của Thiên Yết, nhẹ giọng trấn an cô. "Không sao đâu, Scorie. Sư Tử không phải là người không biết phân biệt đúng sai. Mặc dù anh ấy vẫn chưa lên nắm quyền ở Hỏa Long Tộc, nhưng sức ảnh hưởng cũng không nhỏ, chắc chắn sẽ đỡ lời được cho Song Tử thôi."

"Cũng mong là thế."

Đợi đến khi đã nói xong những chuyện cần nói, Song Tử cũng đã gọi được Nhân Mã xuống, nhưng Song Ngư vẫn chưa thấy Cự Giải đưa Navis về, cả Ma Kết cũng chẳng thấy tăm hơi. Lần này thì cô không thể lạnh nhạt như vừa nãy, khẽ rời khỏi chỗ, nói với mọi người trên bàn ăn, "Em sẽ đi tìm Ma Kết xem sao. Còn Cự Giải em đoán cô ấy cũng sắp về đến rồi, không sao đâu."

Rồi đến cạnh Nhân Mã, bảo cô đi cùng mình. Hai người không nhanh không chậm rời khỏi phòng ăn. Lũ trẻ con không để tâm lắm đến việc hai người đi khỏi, vẫn tíu tít với nhau.

Song Tử cau chặt mày kiếm, "Chưa bao giờ Ma Kết lại muộn giờ cơm cả."

Ý là, chắc chắn phân nửa là có chuyện rồi.

Xử Nữ nhìn anh, không đáp cũng không tỏ thái độ. Chỉ nhàn nhạt nhấp một ngụm rượu để trước mặt.

Hắn không hẳn là lo lắng, Ma Kết thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Chỉ là, nếu thực sự có chuyện, cũng là phần nhiều liên quan đến Song Ngư. Còn không thì chẳng bao giờ Ma Kết để tâm đến cả.

Chuyện liên quan đến Song Ngư, lại không thoát khỏi quan hệ với Xử Nữ. Mà việc khiến hai anh em họ vướng vào, cũng chỉ có một.

Là cha họ, Tiên Vương Cepheus.

Nói Xử Nữ coi cha họ là một 'chuyện' thì quả thật không đúng. Nhưng ông ta vốn là vấn đề mà cả hai không tài nào giải quyết cho êm xuôi.

Tiên Vương Cepheus là người đứng đầu [Tiên Tử Tộc] - một trong [Năm loài mạnh nhất], Song Ngư và Xử Nữ vốn là dòng dõi Tiên Tộc, đáng lẽ phải sống trong [Rừng Tiên], nhưng vì lý tưởng của họ đi ngược lại toàn bộ Tiên Tộc, khiến cho hai người phải ra đi.

Tiên Vương Cepheus vốn là một tín đồ của pháp thuật tối thượng, ông cho rằng giống nòi Tiên Tử đáng được hưởng những pháp thuật tối cao nhất trong Khu Vườn Nhỏ. Vì để thực hiện lý tưởng đó, ông đã đi chinh phạt tất cả các vùng đất ở Khu Vườn Nhỏ, là nguyên nhân trực tiếp gây ra cuộc đại suy thoái hai nghìn năm trước.

Nhưng dù mang đến nhiều hệ quả không mong muốn, thì các cuộc chinh phạt của Tiên Vương Cepheus cũng đã mang lại cho ông sức mạnh tuyệt đối. Trong khoảng thời gian mở các cuộc viễn chinh xâm chiếm, sức mạnh của [Tiên Tử Tộc] cũng đã được tăng lên đến mức không thể tưởng tượng được. Họ dùng thây của những sinh vật đã giết để tế lên [Chúa Tể Hắc Thuật], hay còn gọi là [Đấng Tối Cao Vùng Đất Chết]. Rồi từ đó được ban cho Hắc Thuật Cuồng Nộ – năng lực đứng đầu trong Thất Đại Kỵ (biểu tượng hóa sức mạnh của Thất Đại Tội).

Điều này đã góp phần biến [Tiên Tử Tộc] trở thành Tộc mạnh nhất trong [Năm Loài Mạnh Nhất], cũng là Loài đứng đầu cây sinh học của Khu Vườn Nhỏ, và đưa Tiên Vương Cepheus trở thành Quỷ Vương trong miệng người đời.

Tuy nhiên, hai đứa con duy nhất của Tiên Vương Cepheus lại chưa bao giờ đồng tình với cách làm của ông. Xử Nữ và Song Ngư đã đấu tranh trong rất nhiều cái nghìn năm, bỏ ra toàn bộ công sức để lay chuyển cha mình, nhưng đổi lại vẫn là lấy muối bỏ biển.

Kết quả, Xử Nữ bị trục xuất, Song Ngư bị lưu đày.

Hai anh em xa nhau bảy trăm năm, cho đến khi Xử Nữ tìm được nơi em gái mình bị lưu đày.

Vùng đất cô bị lưu đày chính là Phương Đông hiện tại.

Song Ngư vốn là Tiên Ánh Sáng, sau bảy trăm bị lưu đày ở nơi nhìn trước nhìn sau chỉ có tuyết trắng, thời tiết quanh năm suốt tháng không bao giờ ấm lên nổi này, cuối cùng cái danh Tiên Ánh Sáng gì đó cũng trở thành đồ bỏ. Ngày gặp lại Xử Nữ, hắn chính là thấy Song Ngư đang quần ngắn áo cộc luyện phép thì hoàn toàn giật mình.

Hai anh em gặp nhau cũng không phải tay bắt mặt mừng, cũng chẳng hờn hờn tủi tủi cảm động này nọ, ngược lại cuộc gặp này dường như cả hai đã đoán được từ trước.

Xử Nữ nhìn em gái thanh thanh đạm đạm sống an nhàn không giống như một người bị lưu đày, lại nhìn bản thân tha hương cầu thực đã quá lâu, cũng nên tìm một nơi để dừng chân rồi.

Nơi này ở phía chính Đông của Khu Vườn Nhỏ, trước nay chưa từng có sinh vật sống, lạnh lẽo thấu xương. Khắp chốn đều trắng xóa một màu, nhưng đây là nơi cuối cùng có thể chứa chấp bọn họ.

Với quyền lực tuyệt đối của Tiên Vương Cepheus ở thời điểm hiện tại, một kẻ bị trục xuất cùng một kẻ lưu vong, ở đâu cũng sẽ bị chèn ép đến chết. Đây, đích xác là chốn duy nhất thừa nhận xuất thân của hai người.

Ngày đó, Song Ngư và Xử Nữ đều không nghĩ rằng, chính họ đã đặt nền móng tạo ra một trong những đế chế mạnh nhất lịch sử Khu Vườn Nhỏ.

---

Song Ngư cùng Nhân Mã chia nhau ra khi rời khỏi lâu đài Hemblinvha. Nhân Mã nhận phần phía Nam lâu đài, nơi có rất nhiều [Đọa Thú] sinh sống. Những nơi khác Song Ngư sẽ đi tìm.

Khắp nơi ở Khu Vườn Nhỏ đang bước vào giai đoạn đầu của mùa hè, sắc vàng rực rỡ của nắng trải dài mọi ngóc ngách, kể cả Phương Đông quanh năm lạnh giá cũng đang nhận được đặc ân của sự sống này.

Song Ngư dùng năng lực cảm nhận linh cách được thừa hưởng từ Tiên Tộc để tìm dấu vết của Ma Kết trên diện rộng. May mắn, khi tìm được thì hắn cũng không ở quá xa chỗ cô đang đứng. Song Ngư cấp tốc di chuyển, lúc đến nơi chỉ thấy một thân ảnh đen tuyền đứng yên lặng giữa nền tuyết trắng.

"Anh đang làm gì vậy?"

Ma Kết đã biết cô đến, cũng không mở mắt, chỉ đưa một tay ra. Song Ngư hiểu ý đến gần nắm lấy. Lòng bàn tay Ma Kết ấm hơn tay cô rất nhiều, vì vậy việc Song Ngư thích nhất những ngày lạnh đột ngột chính là nắm tay hắn.

"Anh đang tắm nắng."

"Sao lại ở đây? Về lâu đài cũng có thể tắm nắng mà?"

Ma Kết mở ra đôi mắt hổ phách tinh anh, mỉm cười nói với Song Ngư, "Trong lâu đài sẽ không có cảm giác như ở đây."

Song Ngư liếc nhìn sườn mặt chìm trong nắng của hắn, cuối cùng khẽ hỏi, "Ông ấy lại đến tìm anh sao?"

"Ừ.", cũng không giấu giếm cô chút nào.

Song Ngư thầm thở dài một hơi, mím mím bờ môi nhỏ nhắn, tay nắm chặt hơn bàn tay Ma Kết.

"Em sẽ không để ông ta làm khó anh nữa. Ngày mai em sẽ đi gặp ông ta."

"Không được. Anh không cho phép."

Giọng hắn nhẹ nhưng tuyệt nhiên không cho Song Ngư cơ hội phản bác.

"Không cần đến anh cho phép hay không, nếu Vir biết được, việc đầu tiên cậu ấy làm chắc chắn là bắt nhốt em lại."

Song Ngư không đồng tình lắm, nhưng cũng chấp nhận im lặng.

"Được rồi, nắng cũng đã tắm xong rồi, chúng ta phải về thôi, nếu không Scorie chắc chắn sẽ nướng khét hai bọn mình lên mất."

Nói xong còn cố tình biểu cảm giống như Thiên Yết vẫn hay làm những lúc tức giận.

Ma Kết cười, Song Ngư cũng cười. Nắng chiếu rọi lên bờ vai và mái tóc họ.

Nhưng ngay cả Ma Kết hay Song Ngư, cũng không bao giờ biết đó là lần cuối cùng họ được nhìn thấy ánh sáng rực rỡ như vậy ở Phương Đông.

---

Khi cả hai về đến cửa lâu đài, cũng đồng thời thấy Nhân mã bay đến. Đôi cánh màu trắng ngà được bao phủ bởi lông mềm, trên sườn cánh còn có vảy màu đồng, thật sự khiến cho vẻ đẹp của cô thêm phần vô thực. Song Ngư nhìn cô em gái rượu của Sư Tử, nhìn mãi rồi lại nghĩ đến Song Tử.

Đôi cánh được ban cho Nhân Mã chính là đôi cánh của Loài mạnh nhất Phương Nam, Hỏa Long Tộc. Đừng nhìn cô ấy thân thiết với Song Tử mà nghĩ rằng hai người họ mới thực sự là anh em.

Sư Tử mới là anh trai ruột của Nhân Mã. Tuy nhiên cô bạn này của Song Ngư, lại vì bị sức mạnh từ gió của vị [Ma Vương của Ngọn Gió Không Bao Giờ Ngừng] Song Tử làm cho đổ đứ đừ. Nhất định quyết tâm đi theo bái sư học thuật.

Sư Tử tức giận đến muốn xới tung cả Phương Tây lên, cuối cùng cũng kéo không nổi cái sự cứng đầu của con ngựa con này, mới cắn răng để cô chạy sang Phương Tây với Song Tử. Kết quả cho thấy, Nhân Mã không chỉ đơn thuần bị hấp dẫn bởi loại năng lực này, cô thực sự có tài năng. Điều này khiến Song Tử vô cùng cao hứng, dốc hết sức lực muốn đào tạo cô thành người tài có thể kế thừa sức mạnh của mình, mặc dù Nhân Mã cũng không phải là hậu duệ của Phương Tây.

Nhân Mã đến nơi, đáp xuống đồng thời thu cánh, nói với hai người họ bằng giọng hơi trách cứ.

"Tớ còn tưởng lại phải đi tìm cùng lúc hai người đấy. Về rồi thì vào nhanh thôi, chúng ta không gánh được hậu quả nếu Scorie tức giận đâu."

---

"Navis, cháu đã về rồi."

"Chào dì, Pis. Cháu cũng vừa về đến."

Navis – con trai cả của Xử Nữ và Thiên Yết – là một thanh niên có mái tóc vàng nhạt thật đẹp, khuôn mặt thanh tú học thức, trên mắt còn có một cặp kính tròn tròn , lại không khiến cậu xấu đi chút nào. Cậu bé có nụ cười hiền từ đầy bao dung, ánh mắt màu lục sáng rực rỡ như sao trời.

Cậu chính là học viên ưu tú nhất của Sáng Đồ Lão Quân – một nhà nghiên cứu đã tồn tại sánh ngang cùng các Thần. Navis không sở hữu năng lực [Kế Thực Thuyết], nhưng những gì cậu biết có thể coi là nhiều nhất so với mọi người cùng tuổi. Navis không thông thạo võ thuật như các cậu trai khác, bù lại cậu có trí tuệ vượt qua mức thường thức, sở hữu một bộ nhớ mà Sáng Đồ Lão Quân phải thốt lên rằng là siêu việt nhất trong các loại siêu việt.

"Được rồi, chào hỏi gì lắm, mau ăn thôi. Tớ đã đói muốn chết rồi đây này."

Cự Giải lớn tiếng thúc giục, trái lại bị Thiên Yết mắng ngược, "Nếu em đưa Navis về sớm hơn thì tốt rồi, ở đó mà trách."

"Em đâu có."

Bữa ăn diễn ra trong vui vẻ, mỗi người góp một câu, đám trẻ con nghịch ngợm chạy khắp. Không khí náo nhiệt và yên bình.

Và không ai trong bọn họ biết, sang ngày mai, sự tốt đẹp này sẽ vĩnh viễn mất đi.

---

[Cổng ngoài số 264750] Chợ vật phẩm lớn nhất Phương Đông.

Navis hắt xì thật mạnh, hại Kim Ngưu đứng bên cạnh giật mình. Cô bé lo lắng hỏi, "Anh Navis, anh không khỏe sao?"

Navis lắc lắc đầu để thanh tỉnh, cười vuốt tóc Kim Ngưu, vội trấn an cô bé, "Anh không sao, chắc là do hít phải dược liệu gì đó thôi."

Kim Ngưu vẫn không yên tâm nhìn anh trai, cuối cùng mắt hướng về phía chợ đông đúc.

"Không biết khi nào cha và Ari chọn xong quà nhỉ? Mình đã đứng đây rất lâu rồi."

Navis cũng nhìn theo mắt cô bé, hơi thở dài.

Hôm qua lúc ăn xong, Xử Nữ có đề cập đến việc sẽ đi xuống tầng sáu chữ số, bọn trẻ con nháo nhác đòi đi theo, hắn cũng đồng ý. Nhưng Thiên Yết lại hay lo xa, sợ rằng một mình Xử Nữ không quán xuyến được cả hai đứa nhỏ Bạch Dương và Kim Ngưu, cho nên nhất quyết bảo Navis đi cùng.

Xử Nữ cũng không đành lòng để vợ lo lắng, cho nên cuối cùng thành ra buổi sáng nay cả bốn cha con cùng nhau xuống tầng sáu chữ số để mua đồ. Nhưng khổ nỗi đây là thời điểm giao mùa, hoạt động của khu chợ lớn nhất Cực Đông này lại càng thêm tấp nập. Kết quả, Navis cùng Kim Ngưu bị tách khỏi Xử Nữ và Bạch Dương.

Hiện tại hai anh em đang đứng ở cổng chợ, với hy vọng sẽ thấy được hai người kia lúc đi ra. Nhưng đã đứng rất lâu rồi vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy Xử Nữ và Bạch Dương sẽ xuất hiện.

Kim Ngưu sốt ruột, chớp đôi mắt to tròn long lanh của mình nhìn Navis, "Có khi nào họ đã về mất rồi không anh?"

Navis bật cười, "Không thể đâu. Anh vẫn còn cảm nhận được linh cách của cha mà."

"Hay là họ đi cổng khác rồi? Nơi này có đến ba cái cổng cơ."

Navis nhìn em gái, cậu thừa biết rằng đây là lần đâu tiên Kim Ngưu xuống phân tầng thấp như thế này, chứ chưa nói đến việc cô bé có thể biết được cái chợ này có bao nhiêu cái cổng. Nhưng [Kế Thực Thuyết] đang vô thức khiến cô bé trở nên hiểu biết hơn, tuy nhiên em gái Kim Ngưu của cậu lại quá nhỏ để ý thức được điều này.

"Sẽ không. Em yên tâm, nhẫn nại thêm một tí, nhé?"

Kim Ngưu ỉu xìu gật đầu, cuối cùng vì mỏi quá mà ngồi bệt xuống đất. Navis cũng không kéo cô bé lên, mà còn ngồi xuống bên cạnh. Hai anh em một lớn một nhỏ cứ thế đợi.

---

Trong chợ, Xử Nữ từ lúc lạc mất anh em Navis và Kim Ngưu thì không tài nào yên lòng mua sắm cái gì được. Hắn chen chúc trong dòng người tìm đường ra cho bằng được. Năng lực bay không thể sử dụng, vì ở trên trời còn nhiều người hơn ở dưới, thật sự tiến thoái lưỡng nan. Bạch Dương bị xô đẩy cũng không còn tâm trạng chọn đồ nữa, nắm chặt tay cha cố gắng tránh nhiều sự đụng chạm nhất có thể.

Xử Nữ lần theo linh cách của Navis để đi đến, cố gắng làm sao cho Bạch Dương cũng có thể bắt kịp mình.

"Con đi được không, Ari?"

Bạch Dương khó khăn gật đầu, nhưng mặt thì không hề có biểu hiện khó chịu nào, "Được ạ."

Dứt lời, đột nhiên trên trời lại nổi gió. Các sinh vật bay đều dáo dác tìm nơi đậu lại, người dân trong chợ phút chốc chạy loạn hết cả lên. Xử Nữ chật vật đứng vững, cuối cùng là kéo Bạch Dương lên ôm vào lòng, tránh cho cậu bé bị đám người chèn ép.

Xử Nữ trong lòng đã loạn thành cào cào rồi, nhưng vẫn cố giữ cho khuôn mặt thật điềm tĩnh để Bạch Dương không bị hoảng sợ.

Hắn ngước lên bầu trời bỗng nhiên đen kịt, gió nổi ầm ầm, trái tim thực sự dâng lên một tầng lo lắng mơ hồ. Phải tìm được Navis và Kim Ngưu nhanh nhất có thể. Trực giác tôi luyện cả ngàn năm cho hắn biết chuyện này quả thực không hề bình thường.

Cùng lúc này, anh em Navis và Kim Ngưu đang bị đám người ùa ra như kiến từ trong chợ làm cho khốn khổ. Tránh chỗ này thì vấp chỗ kia, thật sự không thể đứng lên nổi.

Navis liều mạng giữ chặt Kim Ngưu đang hoảng loạn trong vòng tay mình, cố giữ kết giới ở mức mạnh nhất có thể. Cậu quan sát bầu trời vừa phút trước còn nắng ấm trong xanh, phút này đã như con quái vật gầm thét đòi mạng.

Navis được thừa hưởng năng lực [Quyền Ngôn] của Xử Nữ, tuy không mạnh bằng cha, nhưng lúc này đây lại hoàn toàn giữ được an toàn cho hai anh em họ.

[Quyền Ngôn], đúng như tên gọi của nó, năng lực này cho phép người sở hữu điều khiển tất cả mọi thứ từ sinh vật sống cho đến sinh vật chết, từ những thứ hữu hình đến những thứ vô hình chỉ bằng lời nói.

[Quyền Ngôn] là năng lực sánh ngang với Thần và các [Đấng Tối Cao]. Những người có thể sở hữu năng lực này đòi hỏi phải có tố chất tâm lý cực kỳ mạnh mẽ, nếu không rất có khả năng bị chính năng lực này điều khiển ngược lại.

Lại nói đến Xử Nữ bây giờ, trong sự khó chịu tột cùng, cuối cùng hắn cũng phải sử dụng đến năng lực được coi là tối thượng nhất trong các tối thượng của mình.

[Tất cả những sinh vật đang ở trước mặt ta đều rẽ sang hai bên ngay lập tức]

Lời vừa dứt, hàng người đang đông đúc chen nhau bỗng nhiên đổi hướng đi sang hai bên mép đường, chừa ra một khoảng rộng đủ để Xử Nữ có thể di chuyển nhanh ra ngoài.

Khi mắt thấy Navis đang khó khăn giữ cho kết giới mở ở tầng cao nhất, lập tức chạy đến bên cậu.

Nhưng tay chưa kịp chạm đến, thì cả người đã bị một lực thổi bay ra.

Xử Nữ không đề phòng bị lực xung kích đánh bật, điều duy nhất suy nghĩ được trong giờ phút này là toàn lực bảo vệ ba đứa con. Ý nghĩ ngay lập tức được thực hóa bằng lời nói.

[Shiro, Kuro! Lập kết giới bảo vệ bọn trẻ]

Hai tinh linh một trắng một đen xuất hiện sau làn khói, một đứa lao nhanh đến đỡ lấy Bạch Dương bị văng ra từ tay Xử Nữ, một đứa đến trợ giúp Navis gia tăng kết giới.

Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức chưa ai kịp chớp mắt tới hai lần.

Lưng Xử Nữ vừa chạm đất, thì bụng truyền đến một cơn đau như trời giáng.

Hắn chỉ kịp dịch chuyển tức thời thêm một đoạn ngắn, cố gắng bảo trì khoảng cách với kẻ vừa xuất hiện.

Xử Nữ đã từng nghĩ đến biết bao nhiêu là hoàn cảnh lúc gặp lại ông ta, chỉ là không ngờ Tiên Vương Cepheus lại chọn đúng ngay hôm nay để ra tay.

Kẻ vừa đến, không sai lệch vào đâu được, chính là Tiên Vương, hay dân chúng vẫn thường gọi là Quỷ Vương Cepheus.

Linh cách của ông ta khủng khiếp tới nỗi dù còn chưa mở đến một phần ba phong ấn mà đã có thể làm cho những sinh vật cấp thấp xung quanh chết như ngả rạ.

Xử Nữ trừng mắt vào đối phương, nhìn đôi cánh đại diện cho [Tiên Tử Tộc] đã đen kịt tới mức nhìn không ra hình dáng của ông ta, khẽ nhổ đi ngụm máu tanh lòm trong miệng, nói. "Con không ngờ ngài sẽ lại xuất hiện trước mặt con."

Cepheus không nói, càng không có phản ứng. Đôi mắt ông ta long lên sòng sọc, miệng thở phì phò như con trâu mộng, cả người toát ra âm khí nồng nặc.

Xử Nữ lúc này mới vỡ lẽ. Hẳn là Tiên Vương Cepheus đạo mạo khi trước, giờ khắc này đã bị Hắc Thuật Cuồng Nộ điều khiển rồi.

Xử Nữ nuốt khan, mặt cười nhưng lòng sợ hãi. Hắn rất mạnh, nhưng khi đối mặt với người cha hiểu rõ mình như lòng bàn tay, ông ta lại còn bị Hắc Thuật chi phối, sợ rằng trận này, Xử Nữ không có cơ hội quay về nữa.

Nhưng nếu hắn không về được, thì vẫn phải đảm bảo cho ba đứa trẻ ít nhất là thoát khỏi tầng sáu chữ số.

[Hồi phục]

Hắn tự ra lệnh cho cơ thể mình, dần dần đứng thẳng lên. Tà áo choàng trắng được hắn cởi ra, tự động bay đến chỗ Navis, bao bọc cho cậu bé, cũng là tăng thêm phòng hộ cho cậu.

Xử Nữ hơi ngoái nhìn những đứa con phía sau, không nhanh không chậm nở nụ cười. Sau đó trước ánh mắt ngỡ ngàng và bàng hoàng của mấy đứa trẻ, dùng tốc độ vũ trụ cấp ba* lao thẳng tới chỗ Cepheus.

"Chaaaaaaa"

---

Song Ngư và Thiên Yết gần như là lao như điên xuống tầng sáu chữ số. Từ lúc nghe được tin truyền đến của Kuro, cả lâu đài Hemblinvha đã bắt đầu không yên nổi rồi. Ma Kết bay ngay cạnh hai người sắc mặt cũng hiếm khi kém đến đáng sợ.

Vir, xin cậu giữ được cho đến lúc chúng tôi tới nơi!

---

'Rầm'

Xử Nữ bị ném văng ra khỏi quỹ đạo bay của bản thân. [Quyền Ngôn] được sự dụng hết lần này đến lần khác trên chính cơ thể hắn, cứ hồi phục rồi lại hồi phục, nhưng cơ hội cho những đứa trẻ có kẽ hở để trốn thoát vẫn là con số âm.

Xử Nữ lao lên trời lần nữa, cố gắng kéo cuộc xung đột tránh xa khỏi chỗ mấy đứa nhóc nhà mình một chút.

Nhưng đôi cánh bằng băng chưa kịp bay đã bị đấm gãy. Xung lực từ cú đấm san phẳng cả mảnh đất phía sau Xử Nữ. Hắn bị đánh mạnh vào đầu, cả thân hình cường tráng bay vèo vèo ra xa.

Xử Nữ chống mạnh một bên tay xuống đất, giữ bản thân không bị bay quá xa với mấy đứa trẻ.

Từ nãy tới giờ Xử Nữ không dám đánh toàn lực, bởi nếu hắn xuất toàn lực thì Cepheus cũng sẽ làm tương tự. Hai linh cách như vậy mà đối kháng nhau tại chỗ này, Xử Nữ sợ mấy đứa nhóc không thể chịu nổi. Cho nên hắn vẫn đang chỉ dùng một nửa sức mạnh, vừa tìm cách kéo dãn khoảng cách giữa mấy đứa nhỏ và cuộc xung đột, vừa cố gắng tìm ra điểm yếu của Cepheus.

Hắc Thuật Cuồng Nộ chỉ có duy nhất một điểm yếu, chính là kẻ bị nó điều khiển sẽ bị ăn mòn tốc độ. Mạnh thì mạnh thật, nhưng tốc độ của Cepheus đang tiếp tục giảm đi đáng kể. Cứ tiếp tục kéo dài, nhất định Xử Nữ sẽ tìm ra cơ hội để đám nhóc nhà mình có thể an toàn thoát thân.

Đằng xa, Navis cào cấu vào tấm bảo vệ của kết giới, gào khóc gọi cha liên tục. Bạch Dương và Kim Ngưu hoảng sợ ôm nhau, khóc cũng không dám khóc to.

Navis mắt thấy Cepheus bỗng nhiên rút một thanh kiếm đen từ bên hông ra, trong lòng chuông báo động réo điên cuồng. Không biết vì sao, khoảnh khắc nhìn thấy lưỡi kiếm đen như bầu trời trên đầu bây giờ, Navis thực sự bị dọa không nhẹ.

"Kiếm Bledis, đó là thanh kiếm kháng tiên. Anh ơi, cứu cha, cha nhất định sẽ chết. Anh ơi! ANHHH!"

Navis hoàn toàn ngơ ngác trước câu nói của Kim Ngưu. Kiếm kháng tiên, lần này quả thực không thắng nổi sao?

Xử Nữ khi thấy thay kiếm Bledis được rút ra đã biết, sinh mạng mình bắt buộc phải để lại mảnh đất này rồi.

Mỗi một [Loài mạnh nhất] đều có một vật phẩm kháng lại sức mạnh của họ. Những kháng phẩm này được các [Đấng Tối Cao] tạo ra từ thuở khai thiên lập địa nhằm chi phối và hạn chế phần nào sức mạnh của [Năm loài mạnh nhất]. Nói chính xác thì là để bảo toàn sự độc tôn của họ, bởi các [Đấng Tối Cao] lo sợ rằng đến một lúc nào đó, rồi các Loài mạnh nhất cũng đạt đến đỉnh cao sức mạnh, có khi còn cố gắng ngồi lên đầu bọn họ. Cho nên các kháng phẩm này được tạo ra thực chất là để khiến cho không loài nào trong [Năm Loài mạnh nhất] có thể sở hữu sức mạnh tuyệt đối.

Và Ma Thần Kiếm Bledis chính là kẻ thù không một vị tiên nào dù mang nhiều hay ít dòng máu tiên có thể chống lại. Bledis trời sinh chính là có nhiệm vụ lấy mạng [Tiên Tử Tộc].

Xử Nữ cười khẩy. Kẻ trước mặt hắn chính là Tiên Vương, nhưng bây giờ lại cầm trong tay thanh kiếm có thể tận diệt tộc mình để giết con trai ông ta.

Một câu chuyện đáng cười. Thật sự, CON MẸ NÓ ĐÁNG CƯỜI!

Xử Nữ đau đớn nhìn những đứa con còn quá nhỏ của mình, thầm hối hận. Nếu như hôm nay không đi mua hàng thì hay biết mấy.

Nhưng định mệnh đã bắt hắn phải hứng chịu số kiếp này, dù có trốn ở đâu thì cũng như nhau thôi.

Mắt hổ phách của Xử Nữ ánh lên tia lãnh khốc, hắn mở miệng nói.

[Đứng lại! Dừng tất cả các cử động]

Lời này đã giữ được hành động kế tiếp của Cepheus. Nhân lúc này Xử Nữ dùng toàn bộ tốc độ của mình yểm các loại Thánh lệnh lên người ông ta.

[Bỏ kiếm xuống]

Thanh kiếm lập tức từ tay Cepheus rơi xuống.

[Quỳ xuống]

Cepheus quỳ ngay tắp lự.

Sau đó Xử Nữ tạo một cây kiếm ánh sáng, xuyên mạnh vào mạn sườn của Cepheus. Ông ta ré lên như một con thú dữ, nhưng chung quy vẫn không thể di chuyển.

Tạm yên tâm rằng ông ta sẽ không thể cử động trong một thời gian, lúc này Xử Nữ ngay tức khắc lao đến chỗ các con. Hắn không thể giết được Cepheus lúc này, bởi vì hắn đã bị trục xuất, không còn được chấp nhận là người của [Tiên Tử Tộc] nữa. Chỉ có người của Tiên Tộc mới có thể hạ sát người cùng tộc. Cho nên Xử Nữ chọn phương án đưa các con đi trốn trước, sau đó gọi người đến trợ giúp.

"Chaaaa"

Xử Nữ đón lấy hai đứa bé đã khóc đến mệt, một bên bảo Shiro tạo kết giới bay, một bên nói với Navis.

"Navis, nghe này. Bây giờ con phải bình tĩnh lại, giúp Shiro gia tăng sức mạnh cho kết giới. Hiện tại Cepheus sẽ không thể hoạt động được, nhưng cha không đảm bảo sẽ giữ được bao nhiêu thời gian. Lúc này chắc mẹ con cũng đã biết chuyện rồi, sẽ đến sớm thôi. Nhưng từ giờ cho đến lúc đó cha phải làm một chuyện."

Navis chăm chú nghe, nước mắt nước mũi cũng đã lau hết rồi. Thấy cha dời ánh mắt lên người Bạch Dương, lúc này hoảng sợ hỏi.

"Cha, cha sẽ không phải có ý định mở phong ấn linh cách của Ari chứ? Cha, ngàn lần không thể!"

Xử Nữ lắc đầu, "Nếu không phải lúc này thì sẽ không còn lúc nào nữa."

Xử Nữ đau đớn nhìn Bạch Dương vẫn đang giương đôi mắt nhòe lệ quan sát mình, khẽ vuốt mái tóc trắng của con.

Đây là cách duy nhất để có thể toàn mạng mà trở về. Cepheus sẽ thoát được [Quyền Ngôn] nhanh thôi, tới lúc đó ông ta sẽ lại lần theo dấu vết linh cách của hắn. Dù ở đâu cũng không thoát được. Mà sau khi tìm hắn, chắc chắn ông ta sẽ theo bản năng tìm đến những linh cách giống hắn nhất, chính là bọn trẻ. Cho nên, mở phong ấn linh cách của Bạch Dương là lựa chọn cuối cùng bây giờ.

[Khai mở phong ấn]

Một luồng sức mạnh kỳ dị lập tức tràn ra xung quanh, đến kết giới hai tầng đang bao bọc cha con bọn họ cũng không giữ nổi nó. Làn tử khí lan ra, khiến cho cơ thể Xử Nữ run lên từng đợt. Sống lưng hắn lạnh toát.

Đây chính là năng lực mà hắn và Ma Kết đã phải đánh đổi nửa cái mạng để phong ấn lại, bây giờ mở ra, không biết là điềm tốt hay điềm xấu nữa. Kim Ngưu cùng Navis bị linh cách mới mở của đứa em nhỏ tuổi nhất thít cho suýt nghẹt thở. Shiro cùng Kuro phải dùng hết sức bình sinh để giữ cho kết giới đang bay không tự nhiên lao xuống.

Linh cách của Bạch Dương vừa thoát ra, đã khiến cậu bé ngất lịm đi.

Xử Nữ nhìn dấu ấn trên trán của con trai, thầm cầu mong cho quyết định này không phải là sai lầm.

Nhưng hắn đến cầu còn cầu chưa xong, quả cầu kết giới đã bị một quả đấm đục vỡ tan tành. Kuro phản ứng nhào ra phồng to người hết cỡ chặn lại Cepheus có ý định lao tới tiếp.

Navis bây giờ đã không còn quá hoảng sợ, tự ra lệnh cho mình bằng [Quyền Ngôn]

[Bay]

Sau đó đón lấy Kim Ngưu, di chuyển ra khỏi phạm vi đánh tới của Cepheus nhanh nhất có thể.

Tiếng gầm như con thú dại của Tiên Vương Cepheus khoét ra một lỗ sâu trên người Kuro. Nhóc tinh linh màu đen bị đánh trở về nguyên dạng, sau đó bị ném đi.

Shiro tạo một khối năng lượng bức xạ to ngang bằng Cepheus, ném về phía ông ta, nhằm tạo thời gian cho Xử Nữ có thể tạo ra một kết giới khác.

Navis bị Xử Nữ nhốt vào một kết giới khác cùng hai đứa em, nhưng lần này cậu không kêu khóc đòi đi theo Xử Nữ nữa, mà đang tận lực áp chế linh cách của Bạch Dương, hạn chế tối đa những tổn hại mà sức mạnh này có thể gây ra cho cậu bé.

Tiên Vương Cepheus không dùng bao nhiêu sức cũng đã hất văng được Shiro. Nhưng khi mắt hắn vừa mở ra sau đòn đánh của Shiro, đầu đã bị một lực khủng khiếp giáng xuống.

"GIÁNG THIÊN QUYỀN!!"

Song Ngư dùng toàn lực lao từ trên xuống xuyên thẳng bàn tay bọc bằng băng và sáng rực rỡ ánh sáng của Tiên Thuật vào đầu Tiên Vương Cepheus, thành công khiến ông ta bị đánh bật đi.

Ma Kết không chờ đợi, lập tức từ sau cô nhào ra, bay xuống cùng Cepheus. Khi đến đủ gần, tay phải hóa đen giờ ra.

"Vòng lặp thời gian, phong ấn!"

Khi Tiên Vương rơi xuống mặt đất, sức nặng của ông ta đục thẳng mấy tầng đất đá, lực xung kích từ cú rơi bắn ra những tia Hắc Thuật, chúng chạm tới đâu thì nơi đó đều bị hóa lỏng.

Thiên Yết cấp tốc đỡ Xử Nữ ngồi vào vòng phép phục hồi linh cách mà Cự Giải vừa đến đã tạo ra. Kết giới của Tộc đứng thứ ba trong [Năm Loài Mạnh Nhất] - [Nhân Ngư Tộc] đúng là xứng danh bất bại, vừa có thể bảo vệ tuyệt đối, vừa tăng tốc độ hồi phục cho chủ nhân.

"Anh có làm sao không?"

Thiên Yết hỏi Xử Nữ, nhận được cái lắc đầu trấn an của hắn thì tim lại càng đau.

Nếu không phải bị tiếng khóc của Kim Ngưu kéo lại, Thiên Yết đã thực sự lao tới đoạt mạng Cepheus.

"Mẹ, mẹ ơi..."

Thiên Yết đưa tay đỡ lấy thân ảnh nhỏ nhắn của con gái, đau lòng nhìn khuôn mặt lấm lem bùn đất, còn có máu của Xử Nữ dính lên.

"Đừng sợ, mẹ ở đây rồi."

Lại ngước lên thấy Navis đang ôm Bạch Dương, nhanh chóng đón vào lòng đứa con trai nhỏ đã được khai mở phong ấn linh cách. Xác định nhịp tim của Bạch Dương không có bất thường, mới quay sang Xử Nữ.

"Anh chắc về việc này chứ?"

Xử Nữ im lặng, mắt dán vào ký hiệu trên trán của con trai út, lắc đầu. Hắn không chắc, từ khi quyết định mở phong ấn linh cách cho Bạch Dương, hắn chưa bao giờ chắc chắn.

"Mọi người, không có thời gian ngồi chắc hay không chắc đâu. Ma Kết là sẽ không giữ được Hắc Thuật Cuồng Nộ quá lâu. Phải nhanh chóng tiêu diệt Cepheus thôi."

Lúc nói xong câu này, Cự Giải quả thật rất lo lắng cả Xử Nữ và Song Ngư sẽ chần chừ, vì dù sao, Tiên Vương Cepheus cũng là cha họ. Nhưng sự thật chứng minh, Cự Giải đã lo lắng thừa.

Sát khí của Xử Nữ và Song Ngư cùng lúc tăng cao đột ngột. Vì bây giờ có kết giới tuyệt đối bảo vệ cho mấy đứa nhỏ, nên Xử Nữ đã có thể khai mở hoàn toàn linh cách.

[Quyền Ngôn – Sát Giới Luật] chính là năng lực của Xử Nữ, giúp hắn mở ra giới hạn cao nhất trong Sát Thuật. Sức mạnh này cho phép hắn giết được tất cả các sinh vật hắn gọi tên.

Nhưng hiện tại Xử Nữ vì không còn là người của Tiên Tộc, vướng phải luật bảo hộ thuần huyết, không thể ra tay, chỉ có thể một lòng giúp đỡ Song Ngư.

Ma Kết thấy hai anh em Xử Nữ đã hoàn toàn nhập cuộc, cũng thu lại phong ấn trên người Tiên Vương Cepheus, đồng thời lui về cùng Thiên Yết, ra sức kiềm giữ linh cách đang ngày một mạnh lên của Bạch Dương.

[Gia tăng sức mạnh tuyệt đối]

Song Ngư lập tức được tăng thêm một tầng sát khí.

Cự Giải ở đằng sau cũng ra tay tương trợ. "Bảo hộ tuyệt đối."

Ngay khi lời cô vừa dứt, cũng là lúc Cepheus hoàn toàn thanh tỉnh thoát khỏi trói buộc từ phong ấn của Ma Kết lúc nãy, lao đến vị trí có lượng linh cách đáng sợ nhất hiện tại theo bản năng.

"Ông ta thực sự đã hóa thú rồi."

Song Ngư cười lạnh, chân phải lùi ra sau nửa bước, rồi cũng dùng toàn lực lao đến đối đầu trực diện với Cepheus. Nhưng điều mà tất cả không ngờ đến nhất, kể cả Ma Kết thông minh lý trí đến vậy cũng không tin nổi vào mắt mình.

Thanh kiếm Bledis đã bị tất cả mọi người lãng quên, giờ phút này xuyên ngang người Song Ngư. Mắt cô trợn trắng dã, mỗi hơi thở đều đau đến muốn xé rách buồng phổi.

Xử Nữ và Thiên Yết run rẩy nhìn người đang cầm trên tay thanh kiếm Bledis. Thanh niên tóc vàng với cặp kính tròn tròn cùng nụ cười rạng rỡ như nắng, khoảnh khắc này mắt tràn đầy sát khí, cả người bị một làn tử khí bao bọc.

Navis cứ vậy mà đâm ngang thanh kiếm qua người Song Ngư, mắt dại ra, thậm chí cũng không còn phản ứng với ánh nhìn đầy đau đớn của người dì mình cực kỳ yêu quý nữa.

"SONG NGƯ!!!"

Tiếng hét thống giận của Ma Kết đánh động đến Navis đang bất động. Cậu lập tức thả tay khỏi chui kiếm , loạng choạng lùi ra sau. Ma Kết lao đến đỡ thân hình đổ ập xuống của Song Ngư. Mắt dán chặt vào gương mặt nhợt nhạt dần của cô.

Ma Kết đưa một tay ra, vòng phép màu vàng từ cổ tay hắn phát sáng. "Quay ngược."

Thanh kiếm Bledis văng ra, vết thương của Song Ngư dần khép miệng, cuối cùng Song Ngư không thương tổn trở lại.

Ma Kết là nhân vật duy nhất không đến từ Khu Vườn Nhỏ, hắn là người từ đến từ chủng tộc cổ đại nhất của vũ trụ - chủng tộc Thời Gian. Quyền năng nghịch thiên của thời gian không cần phải nói, cùng với không gian là trục chính đảm bảo sự liên kết của toàn vũ trụ.

Một thực thể như Ma Kết xuất hiện ở Khu Vườn Nhỏ đã từng tạo ra một làn sóng chống đối từ các thế lực Thần và [Đấng Tối Cao].

Nhưng Ma Kết là ai? Chỉ bằng một cái trừng mắt cũng khiến từ cao tới thấp trong Khu Vườn Nhỏ phải hoàn toàn quỳ rạp dưới chân hắn. Hắn có được quyền lực tuyệt đối trong Khu Vườn Nhỏ, chính là thực thể duy nhất xứng đáng với quyền thế tối cao.

Nhưng kẻ nắm trong tay quyền lực tối thượng ấy, hiện tại đang ngồi bệt dưới nền đất, ôm chặt Song Ngư không rời, ánh mắt đau đớn đến mức hóa thành căm thù.

Ma Kết tức giận, nhưng đầu óc vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Hắn lia mắt đến Navis và Tiên Vương Cepheus đang bị bọc trong Hắc Thuật, cố gắng tìm kiếm một manh mối nào đó.

Hắn ôm Song Ngư lùi vào vòng phép bảo hộ của Cự Giải, đặt cô nằm ngay ngắn rồi đứng lên.

Xử Nữ và Thiên Yết vẫn chưa hết chấn động. Tại sao? Tại sao lại xảy ra chuyện này? Cái gì đang xảy ra vậy?

Thế rồi trước con mắt vẫn chưa hết ngỡ ngàng của bọn họ, Navis như bị kích động, gào lên, mắt đã không còn rõ tròng nữa. Xử Nữ lấy lại tinh thần trước nhất, hắn lao lên hòng ngăn cản hành động tiếp theo của cậu.

Nhưng không còn kịp nữa, Navis đã gầm lên đầy đau đơn, móng vuốt mọc ra, cả người gập lại.

Xử Nữ bị chặn lại bởi Hắc Thuật từ cú đấm tới của Cepheus, hắn trơ mắt nhìn con trai hóa dần thành bán thú. Lúc này, bản năng làm mẹ khiến Thiên Yết nhanh hơn bao giờ hết, cô lập tức lao về phía Navis bằng tốc độ vũ trụ cấp hai, tránh để không khiến con trai bị đánh động.

Cự Giải thấy Navis như vậy, lập tức đọc một câu chú, và nó ngay lập tức có tác dụng. Quá trình biến đổi của Navis hoàn toàn dừng lại, cậu cũng mất luôn ý thức ngã xuống. Thiên Yết giải khai linh cách [Cái Chết Đen], hút lượng tử khí đang tràn ra từ con trai.

Phía Xử Nữ, hắn đang phải hứng lấy những đòn tấn công liên tục như trời giáng của Cepheus, hơn nữa ông ta còn đang vung loạn thanh kiếm Bledis vào người hắn. Xử Nữ chật vật tránh đi những đường kiếm đen tuyền màu trời đêm chém đến, vừa phát [Quyền Ngôn] nhưng tác dụng thật sự không đáng kể.

Cepheus như đột nhiên mạnh lên rất nhiều, đến [Quyền Ngôn] cũng gần như mất hoàn toàn tác dụng với ông ta.

Ngay lúc Xử Nữ nghĩ bản thân sẽ không chống đỡ nổi nữa, thì một từ trên trời, một cái lỗ đen ngòm xuất hiện. Cepheus lập tức gào lên, nhưng hành động thì dừng lại, ông ta đau đớn giãy giụa. Vòng phép màu vàng trải từ đầu tới chân ông ta, khiến cho da thịt cứng như đồng thau của Cepheus bong tróc từng mảng lớn.

Xử Nữ lùi về bên cạnh Ma Kết vừa làm phép, điều chỉnh cho thời gian nhanh hơn để tàn phá cơ thể của Cepheus, gấp rút nói.

"Capri, cả Navis và Cepheus đều đang bị một kẻ khác điều khiển."

"Anh biết. Tệ hơn nữa là, anh còn rõ hắn là ai!"

Xử Nữ giật mình, rồi dời mắt từ gương mặt Ma Kết sang Cepheus đang thống khổ kêu gào, miệng cay nghiệt phun ra một cái tên.

"Bratthirie!"

Quái vật cổ đại mang hình dáng con người, nhưng có quyền năng chi phối cả không gian, thời gian và toàn bộ vật chất trong vũ trụ. Hắn đang lần theo dấu vết của sức mạnh, hắn muốn tiêu diệt hết những điểm tụ hội nhiều sức mạnh nhất có thể đe dọa đến hắn sau này. Đó là lý do hắn lợi dụng sự cuồng tín của Cepheus và bây giờ là điều khiển cả bộ não nhân loại – Navis.

"Capri, em sẽ chỉ hỏi một lần. Chúng ta, có cơ hội sống không?"

"Có. Nhưng Navis thì không."

Ma Kết nặng nề kết thúc câu nói, Xử Nữ run lên rất nhẹ, nhưng sau đó ánh mắt lập tức lạnh lẽo trở lại.

Thiên Yết nghe được, nước mắt giờ phút này cũng đã rơi cạn. Cô quay sang nói với Cự Giải đang ra sức chữa thương cho Navis, nhẹ đè tay cô lại.

"Chị! Đừng, đừng bỏ cuộc, chúng ta vẫn có thể cứu thằng bé. Xin anh chị đừng bỏ cuộc!"

Cự Giải khóc đến tê tâm phế phổi, nhưng chính cô cũng biết, sợ rằng Navis không còn cứu nổi nữa.

---

Kim Ngưu nhìn đống hoang tàn trước mắt, tay nắm chặt bàn tay lạnh toát của em trai Bạch Dương, khóc cũng không còn sức nữa.

Ánh sáng màu lam đẹp đẽ từ kết giới không hề làm dịu đi sự hung bạo của các thế lực bóng tối đang hiện hữu. Mọi âm thanh không thể lọt vào đây, nhưng Kim Ngưu có thể cảm nhận được tiếng gào thét thê lương của anh trai Navis, tiếng kêu khóc bất lực của dì Cự Giải, tiếng gió rít gào tàn bạo từ bầu trời đen đặc.

Trí óc cô bé hỗn loạn, đầu đau đến mức Kim Ngưu không mở nổi mắt.

Bạch Dương khẽ động đậy, mắt em trai của cô bé mang một màu đen đáng sợ, âm u và lạnh ngắt. Không phải là đôi mắt hãy nũng nịu đòi cô bé chỉ bài lúc trước. Mái tóc em trai chuyển đen, cũng không còn là màu trắng xinh đẹp nữa.

Kim Ngưu sợ hãi lùi lại, [Kế Thực Thuyết] vì sự kinh hoàng mà khai mở tầng cao nhất, phong ấn của Thiên Yết lên năng lực của cô bé bị phá bỏ hoàn toàn. Trong đầu Kim Ngưu tuôn ra hàng loạt những thứ cô bé chưa thấy bao giờ, rõ ràng đến mức không thể rõ hơn được nữa.

Kim Ngưu chỉ thấy mẹ mình hoảng loạn tới gần Bạch Dương giờ đã ra khỏi kết giới màu lam. Nhưng mẹ không giữ được em ấy.

Mẹ ơi, đó là sức mạnh tối cao nhất trong vũ trụ, mẹ làm sao mà cản nổi?

Anh Navis đang bị thú hóa, không lâu nữa cũng sẽ biến thành [Đọa Thú]. Dì Cự Giải bị anh ấy đánh bật ra, anh đang cuồng loạn tấn công cha họ. Cha không đánh trả, máu từ những vết thương ứa ra nhuộm đỏ cả tấm áo trắng của ông ấy, cũng nhiễm đỏ tấm áo choàng bông của cha trên người anh Navis.

Anh ơi, anh trai Navis ơi. Anh làm sao thế? Anh ơi? Sao anh lại đánh cha như vậy?

Tại sao Ari lại lơ lửng giữa trận chiến nguy hiểm như vậy hả em?

Mắt bác Ma Kết đang hóa đá một bên, đó là hiện tượng thạch hóa khi sử dụng quá độ cấm thuật hệ thời gian.

Có một thế lực khác cũng đang hiện hữu ở đây. Hắn đang rất lo sợ, hắn là đang sợ sự phát triển của em trai Bạch Dương của cô bé. Hắn muốn tiêu diệt em ấy. Nhưng hắn sẽ không thể đâu, bởi vì thứ mà Bạch Dương nắm giữ vốn không chỉ là mạnh đơn thuần.

Bác Ma Kết bị xung lực của lỗ hổng Không – Thời xé cho tan tác. Bác cũng chỉ kịp lấy tay che lại phần đầu, còn cơ thể thì bị Hắc Thuật Cuồng Nộ đâm thấu qua.

Máu, chảy rất nhiều.

Kim Ngưu liếc mắt nhìn mẹ mình đau đớn gào lên, bà ấy cầm trên tay cây kiếm diệt tiên, từ sau lưng anh Navis đâm xuyên. Mọi thứ diễn ra nhanh lắm, trong một khắc thôi, anh Navis với tấm áo choàng của cha trên vai ngã gục xuống, cả người co giật.

Khuôn mặt đẹp như vẽ của mẹ lạnh băng và tàn khốc.

Kim Ngưu khép mắt, đổ cả thân hình bé nhỏ xuống đất, hình ảnh cuối cùng còn găm vào mắt là anh trai Navis và cha nằm trong vũng máu.

"Cha...Na—Navis...cha ơi..."

---

Ngay lúc Kim Ngưu ngã xuống, bầu trời lập tức im ắng trở lại, Thiên Yết quỳ xuống bên cạnh chồng và con trai lớn, nước mắt cũng không còn.

Đột nhiên, vòng phép kết giới bị một xung lực phá vỡ, từ bên trong, xung lực này trào ra mãnh liệt. Níu lấy Bạch Dương đang bị bóng tối nuốt lấy lơ lửng giữa chiến trận, kéo cậu bé xuống.

Cự Giải muốn đến gần trung tâm của vòng xung lực đó, nhưng hiện tại nó đang làm theo bản năng, cứ ào ạt lấn át tất cả. Đây chính là mặt tối của [Kế Thực Thuyết]. Khi chủ nhân của nó có một mong ước mãnh liệt đến mức muốn phá hủy tất cả, phần tối bên trong năng lực này sẽ tràn ra, thực hiện mong muốn đó cho chủ nhân của nó.

Kim Ngưu trước khi ngã xuống chỉ kịp thu vào mắt hình ảnh cha và Navis, còn lại không biết gì. [Kế Thực Thuyết] dựa vào đó, tạo ra một ký ức mới, phong bế trí não của cô bé, khiến cho Kim Ngưu nghĩ rằng cha và Navis là cùng một người, tức là cha cô bé vốn tên là Navis. Cha chết là do một người phụ nữ tên Thiên Yết giết, chứ không phải mẹ cô bé. Mẹ cô bé là một người khác, là một ai đó sẽ không làm hại cha, và mẹ hình như đến từ Phương Bắc thì phải.

Kim Ngưu có liên kết mạnh mẽ nhất với người em trai sinh đôi Bạch Dương, và [Kế Thực Thuyết] cũng giúp cô thay đổi ký ức của cậu bé. Khiến cho trật tự trong trí nhớ Kim Ngưu bị đảo lộn và thay đổi đến đáng sợ.

Còn nữa, Kim Ngưu phải đến một nơi khác, phải đưa em trai cô đến nơi khác, một nơi an toàn hơn và không thể để quái vật Bratthirie làm tổn thương đến em ấy. Nếu con quái vật ấy tìm được em trai, thì sẽ kích thích thằng bé khai mở trở lại linh cách đầy nguy hiểm này. Hắn không được phép!

Thông tin về sự tàn bạo của năng lực đang chảy trong người em trai đã dọa cho Kim Ngưu sợ chết khiếp. Sức mạnh này không phải thứ một sinh vật bình thường có thể nắm giữ được. Đây là sự tận diệt của muôn loài, là sự tuyệt chủng của các vị Thần. Linh cách này là linh cách đáng ra không nên tồn tại mới đúng.

Tên linh cách này là Diệt Thần.

Và người đang mang trên mình thứ sức mạnh này là em trai Kim Ngưu – Diệt Thần Vương Aries!

---

"Này Ari, lớn lên em muốn làm gì vậy? Em học giỏi như thế, hay là đi làm nghiên cứu giống anh Navis đi."

"Không đâu Tau, em muốn làm một kiếm sĩ! Có thể đấu kiếm giỏi như anh Henry ấy, lại muốn học thêm [Quyền Ngôn] của cha nữa. Đến lúc ấy em sẽ trở thành người mạnh nhất thế giới này!"

---

"A...ri..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip