Fanfiction The Little Garden I De Che Phuong Nam Toc Thong Linh Salamandra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 1: Phải, họ chính là hậu duệ của Loài mạnh nhất Phương Nam!

[ Cổng ngoài số 82476 phía Nam ] Đồi Tribor

Gió...
Đất...
Nước...
Ánh sáng...
Các vì tinh tú...

Những gì tuyệt vời nhất của tạo hóa và các Đấng sáng tạo dường như đã tập hợp lại để tạo nên vẻ đẹp lung linh, rực rỡ của vùng đất phía Nam này. Từng con đường được tạo nên từ cẩm thạch tự nhiên, phản chiếu ánh sáng Mặt trời tạo nên sự mờ ảo thơ mộng. Là nơi thác nước tự nhiên lớn nhất các tầng thấp chảy qua. Được hưởng huyết mạch của nhánh chính thuộc Thần Mộc 3000 năm tuổi, các loài linh thú, tiểu tinh linh, thậm chí là các loài thần thú cũng chọn nơi này làm chốn trú ngụ. Thần dược thì nhiều vô số kể, từ những loại dễ kiếm cho đến những loại trăm năm mới nở một lần cũng hội tụ tại vùng đất kì diệu này.

Dân chúng vùng Cực Nam của Khu Vườn Nhỏ có quyền tự hào về cuộc sống của họ nơi đây. Cư dân vùng Cực Nam hầu hết đều là những loài mang dòng máu cao quí được thừa hưởng từ các vị Thần và Á Thần. Cuộc sống thường ngày của họ luôn thuộc hàng xa xỉ đối với những vùng còn lại thuộc tầng thấp. Nhưng kể đến sự cao quí chiếm vị trí độc tôn thì chắc chắn đó không ai khác ngoài những hậu duệ của loài mạnh nhất phương Nam - Hỏa Long Tộc Salamandra.

Sinh ra là loài rồng được mệnh danh là Vua Tái tạo, Hỏa Long Tộc là một trong năm loài duy nhất đồng hành cùng Khu Vườn Nhỏ từ thuở mới khai thiên lập địa. Mang trên mình trọng trách tái tạo vùng hoang sơ của Khu Vườn Nhỏ những ngày đầu tiên, Vua Tái tạo của vùng Cực Nam là một trong năm vị Thần được tôn sùng nhất Khu Vườn Nhỏ.

Vì thế hậu duệ của họ được coi là những người cao quí nhất cũng không phải quá. Hậu duệ truyền nhân thứ 104 của Hỏa Long Tộc là một trong những người có thành tựu và sức mạnh lớn nhất từ trước đến nay, có thể coi là sánh ngang với tổ tiên thế hệ đầu. Là Floor Master mạnh nhất Cực Nam, hậu duệ thứ 104 của Salamandra - Sư Tử - được coi là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu Flitris - là danh hiệu dành cho những truyền nhân xuất sắc của năm loài mạnh nhất.

Sư Tử lên nắm quyền đến nay đã 91 năm, so với những lão thành khác trong Vương tộc, anh bị coi là người trẻ tuổi không có nhiều kinh nghiệm. Nhưng những thành công anh đạt được từ trước đến nay thì không thể phủ nhận. Hơn nữa, mang trong mình sức mạnh vô biên vượt qua mọi thường thức, anh có đủ tư chất để kế thừa Vương tộc. Đối với anh, những lời phản đối từ những lão thành trong tộc, hay nói đơn giản là sự ganh tị ích kỉ của mấy lão già hết thời vẫn muốn đua tranh, thì chỉ như gió thoảng qua tai, theo đúng nghĩa đen.

Xin được nói thêm, Sư Tử có được khả năng điều khiển các Gift (những món quà mang sức mạnh vô song của các vị Thần) thuộc hệ lửa nhờ vào dòng máu Hỏa Long. Nhưng anh còn được  ban tặng một gift khác, gift làm nên sự bất bại của Sư Tử - [Chân diện Phục Vương - Uy Quang] - cho phép anh điều khiển và gia tăng sức mạnh tuyệt đối cho vạn vật cũng như các gift khác. Và đặc biệt hơn cả, thứ khiến cho anh trở thành người mạnh nhất phương Nam đó là hai trong 24 quyền Mặt Trời - quyền năng tối cao cho phép người sở hữu triệu hồi loài mạnh nhất trong cây sinh học của Khu Vườn Nhỏ.

Bỏ qua chuyện ca tụng sức mạnh và sự xuất sắc ấy đi, hiện tại người đứng đầu tộc Salamandra đang chết khiếp với sự chờ đợi rồi. Gì chứ? Bắt một người cao quí như anh đứng đợi hàng giờ như thế này thì tên đó muốn chết rồi! Có thể người khác sẽ nghĩ vậy. Nhưng với Sư Tử thì dù có sợ hãi sự chờ đợi dài đằng đẵng thì cũng không bao giờ có ý nghĩ này. Vì sao ư? Câu trả lời chính là thân phận người anh đang chờ đây không tầm thường chút nào. Chính xác theo nghĩa gốc, Floor Master mạnh thứ hai của cực Nam, Bình Hỗn Vương - Bảo Bình - cũng là thằng bạn thân nối khố của Sư Tử, chính là người anh đang chờ đợi.

Tiện thể nói qua một chút, Bảo Bình và Sư Tử quen nhau từ thuở cha sinh mẹ đẻ, thậm chí là cùng lớn lên, cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi với nhau từ ngày được sinh ra rồi. À mà đừng nghĩ ngợi gì lung tung cả. Bọn nó thân thiết hơn so với người khác thôi, không có tình - cảm - đặc - biệt gì giữa chúng nó đâu nhá! E hèm... Đùa chút thôi, quay trở lại. Nếu Sư Tử là người kế thừa sức mạnh và dòng máu của Hỏa Long Tộc, thì Bảo Bình chính là con cháu của chiến thần Indra - vị chiến thần mạnh mẽ nhất của đạo Hindu, vị thần chiến chiến tranh mang trong mình quyền năng của sấm sét và mặt trăng.

Các thần thánh của đạo Hindu chỉ là một trong rất nhiều những thần thoại và truyền thuyết về Thần và Quỷ của Khu Vườn Nhỏ. Việc này không quá lạ khi Khu Vườn Nhỏ chính là vị trí giao thoa giữa các dòng thời gian, không gian. Theo hệ thuyết Trục Thời gian và Không gian, một câu chuyện được coi là thần thoại hay không có thật ở thế giới này có thể là sự thật lịch sử hoặc thậm chí là việc mới xảy ra hoặc vẫn đang xảy ra của một thế giới khác tồn tại song song với thế giới đó. Vì thế, một nơi nằm trên nhiều cung thời gian và những khoảng không gian khác nhau thì sự tồn tại 'ảo diệu' nhất cũng có. Khu Vườn Nhỏ chính là nơi như vậy.

Nói việc tồn tại của các vị Thần rất bình thường với nơi đây, nhưng dòng máu cao quí và sức mạnh tuyệt đối của họ thì chưa từng bị phủ nhận. Ngoài năm loài mạnh nhất xuất hiện cùng Khu Vườn Nhỏ từ những ngày đầu, trở thành những vị Thánh Thần được tôn sùng bậc nhất, thì những vị Thần chính là đại diện cho mong ước của cư dân Khu Vườn Nhỏ. Có những vị Thánh Thần được biết đến từ lâu như các vị Thần ngụ tại đỉnh Olympus của Hy Lạp hay những đấng quyền năng của thần thoại Bắc Âu, có những vị Thần hay những Ma Vương sinh ra từ ước nguyện và sự oán hận của các sinh linh. Nhưng dù là Thần và Ma vương được biết đến từ lâu hay sinh ra từ ước nguyện và lòng oán hận thì sự đáng sợ của họ vẫn khó có giống loài nào địch được.

Trở lại với đồi Tribor, một trong ba ngọn đồi với cảnh sắc đẹp nhất nhì Khu Vườn Nhỏ, công sức đứng đợi mấy giờ đồng hồ của Sư Tử đã được đáp lại. Từ phía chân trời, cổng ranh giới được mở ra bởi sức mạnh của Thiên Bình - em gái ra đời sau Sư Tử 7 năm, nhận nhiệm vụ đi đón Bảo Bình từ trận chiến trở về. Thân ảnh của Bình Hỗn Vương Bảo Bình và Hư Không Vương Thiên Bình xuất hiện. Quân đoàn cùng binh lính đã được giải tán trước khi hai người đến đây gặp Sư Tử.

Khi nhìn thấy Bảo Bình trong trang phục thoải mái, phiêu diêu tự tại đến gần, vị quân vương trẻ tuổi giờ mới thở phào. Hai người không ai nói câu nào đã bắt tay rồi ôm nhau 'thắm thiết'. Xác nhận xong sự an toàn của cả hai người vừa mới từ chiến trận trở về này, anh mới cất giọng nói trầm thấp xen lẫn tiếng cười vui vẻ:

- Chà, lần cuối chúng ta gặp mặt cũng 7 tháng rồi nhỉ?

Nhắc đến chuyện vì sao Bảo Bình lại đi lâu như vậy, cũng là vì nơi đó là chiến trường Đông Nam, nơi giáp ranh giữa Cực Nam và Cực Đông, hai Cực địa vốn nổi tiếng bởi sự thù địch nhau từ rất lâu rồi. Khi nhận được tin báo chiến trường Đông Nam này xảy ra biến, Bảo Bình đã ngay lập tức muốn xuất chinh, dù đã ngăn lại nhưng Sư Tử vẫn không lung lay được ý muốn này của anh.

"Trong lúc này bỗng nhiên xảy ra chuyện quân binh tộc khổng lồ nổi loạn? Cậu có tin được không hả? Chắc chắn có kẻ giật dây đằng sau bọn họ, mà bọn người phương Đông đó giỏi nhất mấy chuyện này còn gì!? Cậu không phải không biết, tộc khổng lồ là những người từng trải qua chinh chiến nhiều lần, họ là tộc giữ tinh thần cảnh giác cao nhất khu vực tầng thấp này, kích động họ nổi loạn, không, phải nói là điều khiển họ gây ra cuộc nổi loạn này, kẻ đứng đằng sau chắc chắn không phải loại xoàng xĩnh gì. Thuật điều khiển được rất ít người sử dụng, những kẻ sở hữu sức mạnh điều khiển kẻ khác này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sư Tử, cả [ Uy Quang ] của cậu cũng chỉ là một phần được phát triển theo nguyên gốc thuật điều khiển thôi. Chính cậu cũng biết độ đáng sợ thực sự của loại pháp thuật này, cậu vẫn muốn cho binh đoàn đi chết vô ích sao?"

Sư Tử hơi trầm ngâm nhớ lại lời nói tức giận của Bảo Bình khi bị ngăn cản. Còn với Bảo Bình, đó là nhiệm vụ đương nhiên anh phải làm. Khi đã đoán được thân phận đối thủ, anh không đi, chẳng khác nào thể hiện sự yếu đuối cho bọn người Cực Đông đó thấy.

Còn hiện tại, trước câu hỏi kiêm khẳng định của Sư Tử, anh chỉ cười xòa:

- Làm sao được, cuộc chiến diễn biến theo chiều hướng khác với dự tính, chính tớ cũng đã luống cuống. Nhưng mà nếu biết cậu nhớ tớ như vậy, có thể tớ đã sắp xếp về sớm hơn rồi.

Nghe câu trả lời đậm chất Bảo Bình này, Sư Tử thấy yên tâm hẳn. Trong suốt 7 tháng vừa qua, anh cũng đã hiểu được tình hình của trận chiến. Đúng như vậy, có quá nhiều việc xảy ra ngoài dự kiến, khiến chiều hướng bất lợi đổ về phía quân đội của anh. Nghĩ đến đây, Sư Tử hỏi Bảo Bình:

- Cậu đánh giá đối phương như thế nào?

Nghe xong câu hỏi, không chỉ Bảo Bình mà cả Thiên Bình, người trầm ngâm từ nãy đến giờ cũng phải giật mình thảng thốt. Thiên Bình trước nay là mẫu người siêu kiệm lời và tính cách rất điềm đạm cùng bình tĩnh, việc có thể khiến cho cô ngạc nhiên cũng cực kì ít. Thế mà một người như vậy khi nhắc đến đối phương lại trưng ra bộ mặt kinh hoảng như này, thật khiến cho sự lo lắng tăng gấp bội.

Bảo Bình cũng chẳng hơn gì, mặt anh sa sầm lại, thở một hơi nặng nề, Bảo Bình hỏi ngược lại Sư Tử một câu để chắc chắn:

- Cậu sẽ muốn tớ nói thật lòng và khách quan chứ?

Thấy Sư Tử gật đầu, anh tiếp:

- Theo những gì tớ đã trải nghiệm trong 7 tháng qua, đánh giá về bọn chúng, tớ chỉ có một từ: KINH HOÀNG.

Sư Tử cùng những người tùy tùng đằng sau anh đều lập tức hít vào một hơi lạnh khi nghe thấy điều này. Một người mạnh gần ngang ngửa anh mà nói ra câu này, đến Sư Tử còn phải tự hỏi, rốt cuộc.... bọn chúng mạnh đến mức nào?

--------------------
Sau khi tiễn Bảo Bình và Sư Tử về lại cung điện, Thiên Bình liền rời đi ngay. Nửa tháng trước, khi nhận được báo cáo trận chiến đã kết thúc, cô đã được cử đi đón Bảo Bình thay cho anh trai. Dù thật lòng Sư Tử muốn đi đón Bảo Bình, nhưng khi ấy tình hình trong nội bộ vẫn còn chưa ổn, anh không giám mạo hiểm bỏ lại Vương triều. Không còn cách nào khác nên Thiên Bình mới được cử đi thay. Cũng chính vì thế nên công việc của Thiên Bình đã bị trì trệ suốt cả nửa tháng trời.

Quả thật là đã có thể trở về sớm hơn, nhưng biến cố lại xảy ra vào thời điểm then chốt - khi binh đoàn của Salamandra nới lỏng tinh thần nhất để chuẩn bị cho cuộc trở về - khiến cho tình hình đảo lộn và Thiên Bình buộc phải cùng Bảo Bình chiến đấu. Trải qua hơn một tuần vật lộn đúng nghĩa, Thiên Bình đã quá hoảng hốt và có cảm giác sợ hãi khi chứng kiến sức mạnh của kẻ địch. Một người, diệt sạch 2/3 quân đoàn trong một đòn đánh.

Nghĩ lại đến đây, cô lại cảm thấy bội phục Bảo Bình kinh khủng. Hứng chịu sự tàn phá khốc liệt đến thế mà vẫn trụ vững trong 7 tháng ròng, quả thật không thể coi thường.

Nhưng có một điều khiến cô bận tâm hơn, bóng người đứng ẩn trong làn khói bụi của chiến trường...bóng dáng người đó...thực sự rất quen!

- Quả thật là quen.... Nhưng...là ai?

- Chị nghĩ gì mà trầm ngâm vậy chủ nhân? Em thấy chị cứ lẩm bẩm nãy giờ.

Người vừa nói chính là Tokarara, một tiểu tinh linh được Thiên Bình ban linh cách để phụ cô công việc tại trụ sở chính này. Trụ sở chính của Community Salamandra được giao cho Thiên Bình quản lí. Ngày trước thì chủ nơi này là Sư Tử, nhưng sau khi lên nắm quyền điều hành Vương tộc, anh đã bàn giao công việc ở đây cho Thiên Bình. Vương triều của Hỏa Long Tộc và trụ sở chính của Community là hai nơi tách biệt, nhưng lại liên quan rất mật thiết với nhau. Khi đó Sư Tử chỉ tin tưởng khả năng của Thiên Bình nên anh mới giao lại quyền quản lí nơi đây cho em gái anh. Thiên Bình là người không thích bị ràng buộc bởi trách nhiệm hay công việc gì đó, dù đã kịch liệt phản đối và yêu cầu anh trai chọn người khác thích hợp hơn, nhưng cuối cùng thì người ngồi đây vẫn là Thiên Bình cô.

Tiểu tinh linh Tokarara nhìn cô đầy khó hiểu. Đáp lại đôi mắt màu tím long lanh của cô bé, Thiên Bình chỉ đưa tay xoa đầu cô và nói:

- Không có gì đâu nhóc. Được rồi, đưa chị xem thống kê về việc khai thác và chế tạo mỏ Thần Trân Thiết ở cổng 71767 đi.

Tiểu tinh linh Tokarara nhanh nhẹn tìm tập tài liệu rồi đưa cho Thiên Bình. Cô nhận tập tài liệu, để ý thấy Tokarara cao hứng hơn thường ngày.

- Toka, em có chuyện gì vui sao?

Mắt cô bé sáng lên khi được hỏi, với một giọng tự hào, cô nói:

- Thưa vâng, hôm nay em rất vui. Em đã nhận được thanh kanata đặt tháng trước rồi.

Nói rồi cô lấy một tấm gift card chứa thanh kanata đưa cho Thiên Bình xem. Cô gật gù. Mặc dù không phải gift gì mạnh, nhưng có vẫn hơn không. Có một vũ khí phòng hộ bên người sẽ thấy an tâm hơn, đó là lí do cô bảo Tokarara tự đặt làm một thanh kiếm cho bản thân cô bé. Dưới sự chỉ dạy của Thiên Bình, Tokarara có thể có vài chiêu thức để bảo vệ bản thân, nhưng chưa bao giờ gặp tình huống phải chiến đấu nên cô cũng không cần vũ khí gì. Chỉ là dạo gần đây, khi nghe tin về vụ các Thần mộc đang gây chiến với nhau, Thiên Bình luôn cảm thấy bất an. Tokarara là một trong số ít các tinh linh luôn phải ra ngoài tổng hợp thông tin cho trụ sở, cô cũng lo cô bé sẽ gặp phải bất trắc. Sự lo lắng của Thiên Bình đối với Tokarara là rất bình thường. Cô bé chính là tiểu tinh linh đầu tiên được cô ban cho linh cách. Đã 130 qua đi kể từ ngày đó. Hồi ấy, khi mới làm chủ được sức mạnh của mình, đứa trẻ Thiên Bình đã hưng phấn tới không ngủ được, và rồi trong lúc 'thử' sức mạnh mới của mình, cô đã vô tình ban linh cách cho một tiểu tinh linh hệ mộc. Khi ban đầu nhìn thấy một đốm sáng như đom đóm dần dần hóa thành hình người, Thiên Bình còn cảm thấy bất ngờ và bỡ ngỡ. Nhưng khi nhận ra chính mình đã ban linh cách cho tinh linh kia, cô lại mừng rỡ như điên, một người lầm lì như cô cũng có ngày nhảy nhót vui vẻ như thế, quả thật là thành quả đáng tự hào mà.

Lúc mới được ban linh cách, Tokarara chỉ là một tiểu tinh linh có vẻ ngoài bé xíu như những tiểu tiên vậy, chỉ khác là không có cánh và không phát sáng thôi. Khi đem khoe với các trưởng bối về thành tựu nho nhỏ vừa đạt được, thứ Thiên Bình nhận được lại không phải những lời khen ngợi hay động viên, thứ cô nhận được chỉ là ánh mắt khinh bỉ và những câu nói chê bai kiểu " Có thế thôi sao? Năng lực gì thế kia? Đó mà là dòng dõi hoàng thất sao? Cả nó và anh nó chẳng ưa được đứa nào! " .

Nghe thấy như vậy, lạ thay, Thiên Bình chưa bao giờ buồn cả. Nói cô vô cảm cũng được, bảo cô đang chịu đựng cũng không sao. Cô chỉ biết, những câu nói đó chưa một lần lưu lại trong đầu cô quá lâu. Vì mẹ đã từng nói với hai anh em cô rằng chẳng có ai trên đời hoàn hảo cả, kể cả các vị Thần cũng có những mặt khuyết. Thế nên hãy sống thật tốt với những gì mình có là được rồi. Tokarara cũng không phải tinh linh cao cấp gì, nhưng cô bé là người bạn thân thiết luôn ở bên cô từ nhỏ đến giờ, cô rất không yên tâm khi cô bé lúc nào cũng lượn qua lượn lại ở những khu vực tầng thấp đầy biến động kia.

Thiên Bình trao lại tấm gift card cho Tokarara và dặn dò cô bé:

- Nghe này, chị bảo em đặt làm thanh kanata này là vì dạo gần đây các vụ việc liên quan đến cuộc chiến giữa các Thần mộc đang tăng lên nhiều, em cũng là tinh linh hệ mộc nên có thể sẽ không tránh khỏi bị vạ lây, cẩn thận vẫn hơn.

Tokarara đương nhiên hiểu được sự lo lắng của Thiên Bình, cô bé gật đầu:

- Chị yên tâm, em sẽ ổn mà.

Cả Thiên Bình và Tokarara đều cười. Bỗng có một tiếng gõ cửa khô khốc vang lên phá vỡ không gian vui vẻ. Thiên Bình ngay lập tức trở về thái độ nghiêm túc thường thấy, cô cất giọng đều đều:

- Vào đi.

Theo sau tiếng kéo cửa là một tiểu tiên phục vụ trẻ tuổi. Anh ta là một tiểu tiên lai thần lùn được Thiên Bình đưa về từ lò luyện kim để cung cấp thông tin về cách phát triển các ngành công nghiệp liên quan đến kim loại của Community.

Anh ta cung kính cúi đầu:

- Thưa Nữ Vương, người đại diện của lò luyện kim có ý muốn gặp ngài ngày hôm nay. Xin hỏi, không biết ngài có thời gian không ạ?

Thiên Bình nhìn tiểu tiên rồi quay sang lịch làm việc hôm nay để ở góc bàn, cô trầm ngâm hồi lâu rồi lên tiếng:

- Ta chỉ có thể gặp họ trong thời gian khoảng một tiếng trở lại thôi. Ta còn có buổi diễu hành sau đó để mừng Bình Hỗn Vương từ chiến trận trở về. Hãy báo với họ và hỏi xem từng đó thời gian có đủ không, còn nếu không được thì hãy sắp xếp lần khác vậy.

Tiểu tiên gật đầu thưa vâng rồi lui ra ngoài. Thiên Bình thở dài mệt mỏi, cô nằm sấp xuống bàn. Công việc cả tháng nay bị trì trệ nên giờ cô phải cố gắng hơn gấp nhiều lần để hoàn thành thật tốt. Tokarara chỉ ngồi bên cười khúc khích bởi biểu cảm của chủ nhân. Thiên Bình chỉ ngẩng lên khẽ lườm cô bé rồi lại tiếp tục gục xuống bàn chán nản.

--------------------
Chương 2: Lễ diễu hành hoa lệ. Bị tấn công rồi!

[Cổng 82113 - Quảng trường trung tâm] Khu vực chuẩn bị cho đoàn diễu hành

Thiên Bình sau khi đàm phán xong thì cấp tốc chạy đến khu vực lễ diễu hành. Thấy cô đến, những người đang chuẩn bị cho buổi lễ đều đồng loạt cúi chào. Thiên Bình chỉ gật đầu qua loa rồi lập tức vòng ra phía sau phòng chuẩn bị, hướng đến cánh cửa của một phòng khác.

Thiên Bình đưa tay đẩy cửa. Vừa bước vào đã nghe thấy tiếng nói cười truyền đến, cô nhẹ kéo khoé môi thành một nụ cười, vén bức rèm bằng kim cương lên đồng thời cất tiếng:

- Hừm...Các anh cũng thoải mái ghê nhỉ? Em đã lo bị muộn mất rồi cơ đấy.

- Muộn là muộn thế nào! Bọn anh đang cố tình đợi em mà. Lễ diễu hành này thiếu em là không được rồi.

Bảo Bình đáp lại lời cô.

Thiên Bình tiến đến ngồi cạnh Sư Tử, cô hơi ghé sát tai anh trai nhỏ giọng hỏi:

- Em thấy Bảo Bình ca ca lạ lắm ấy. Thua trận mà còn cười sung sướng như thế, đã vậy còn quyết định mở cuộc diễu hành lớn như vậy để mừng trở về, cứ như anh ấy là người đem vinh quang về cho tổ quốc không bằng!

Sư Tử nghe xong cười phá lên:

- Ha ha...Em thấy Bảo Bình là người thế nào chưa? Luôn thấy mình là giỏi nhất đấy.

Bảo Bình đen mặt nhưng không có nói gì. Giờ càng nói không phải là càng bất lợi cho anh sao? Tốt nhất là im lặng đợi cơ hội phản bác lại hai anh em họ vậy. Ừ, rất tốt, kế hoạch tốt, ta thật giỏi, moa ha ha ha....

Thấy bản mặt càng ngày càng vênh lên kia, Sư Tử và Thiên Bình chỉ nhìn nhau đầy ẩn ý.

--------------------
Vậy là buổi diễu hành mừng Bình Hỗn Vương Bảo Bình trở về từ chiến trường Đông Nam đã chính thức bắt đầu.

Tất cả khu vực Quảng trường trung tam được bố trí hàng trăm hộ vệ, chưa kể đến là sự xuất hiện của quân đoàn Rồng có cánh khổng lồ bay trên bầu trời quan sát toàn bộ khu vực sẽ diễn ra buổi lễ. Kết giới được giăng xung quanh lễ đài và trục đường chính mà đoàn diễu hành đi qua. Nhìn tổng thể, đây chính là khu vực bất khả xâm phạm.

Từng cây đèn làm từ thủy tinh trong suốt với ký hiệu của Community Salamandra đã treo sẵn từ chiều được thắp sáng tạo nên một quang cảnh vô cùng rực rỡ. Các phiến đá cẩm thạch từ mặt đường phát ra ánh sáng huyền ảo và lung linh khi được truyền năng lượng vào. Các vòng hoa cùng cây cảnh cắt tỉa gọn gàng và tạo dáng thành hình đầu rồng uy nghi được sắp xếp quanh khu vực lễ đài.

Toàn bộ khách mời tham dự hôm nay chỉ là dân chúng đang sinh sống tại Cực Nam và các Community liên minh của Hoả Long Tộc. Tuyệt nhiên không hề có sự xuất hiện của những tộc khác.

Bình Hỗn Vương Bảo Bình ăn mặc giản dị nhưng vẫn sang trọng bước len lễ đài phát biểu. Giọng nói có lực vang vọng khắp Quảng trường:

- Kính chào tất cả cư dân của vùng Cực Nam cung toàn bộ các bạn hữu liên minh của Salamandra.

Sau tiếng chào của Bảo Bình, từng tràng vỗ tay như sấm vang lên như để đáp lại anh.

- Thưa mọi người, chắc mọi người cũng đã được nghe qua về trận chiến với quan binh tộc khổng lồ nổi loạn ở chiến trường Đông Nam mới đây. Về trận chiến, tôi và quân đoàn của Salamandra đã yếu thế hơn hẳn, sức mạnh của kẻ địch thực sự là không tưởng, nếu không muốn nói là hoàn toàn áp đảo. Chỉ trong hơn 90 năm trở lại đây, bọn người Cực Đông đã phát triển và hùng mạnh hơn rất nhiều, mạnh đến mức cả tôi, Hư Không Vương và cả binh đoàn của chúng ta gần như bị diệt sạch.

Bảo Bình nói đến đây hơi ngừng lại, như là để tìm lời thích hợp để nói tiếp mà cũng như là để mặc niệm cho những binh sĩ đã hy sinh trong trận chiến vừa rồi. Cả Quảng trường im lặng, họ cũng biết chuyện này, về sức mạnh mà đến hai vị Vương của họ cũng phải ái ngại.

Bảo Bình hít một hơi sâu rồi tiếp tục với giọng hình hồn:

- Nhưng chúng ta, con cháu của mang trong mình dòng máu cao quí của các vị Thần và là hậu duệ của loài mạnh nhất phương Nam, trong hơn 90 năm qua cũng không dậm chân tại chỗ. Chúng ta đã, đang và sẽ mạnh lên nhiều hơn nữa, để xứng đáng với danh xưng chúng ta đang mang trên mình. Chúng ta không yếu. Trong các trận chiến trong quá khứ, phía Đông luôn phải giở chiêu trò để có thể cầm hoà với chúng ta. Điều đó chứng tỏ chính chúng cũng đang dè chừng ta. Tôi nhắc lại, chúng ta không hề yếu, rồi ta sẽ có được cơ hội để đánh bại Cực Đông trong tương lai. Tôi tin tưởng điều đó, và mọi người cũng phải tin tưởng điều đó!

Bảo Bình vừa kết thúc bài phát biểu hùng hồn của mình, lập tức những tiếng hò reo và tiếng vỗ tay phát ra như sấm dậy, như là muốn phá vỡ cả Quảng trường trung tâm.

Ngay sau đó là lễ diễu hành qua phố của đoàn người. Bảo Bình bước lên ghế kiệu được đúc từ vàng ròng. Xung quanh ghế ngồi là các vòng hoa Cargore có thể phát sáng, rèm che bằng lụa thượng hạng làm từ tơ sợi rủ xuống mềm mại, tạo thêm sự uy quyền cho người ngồi đó.

Vì là buổi tiệc chào đón Bình Hỗn Vương nên Sư Tử ngồi cùng Thiên Bình ở xe kiệu phía sau, đi bên cạnh xe kiệu là hai hộ vệ khỏe mạnh.

Các tiểu tiên phục vụ đi đằng sau đoàn diễu hành, Tokarara cũng được xếp trong đó. Tuy cô bé cũng không lạ gì với phong cách hoành tráng này của vùng Cực Nam, nhưng mà ngày có thể tập hợp được cả binh đoàn Rồng có cánh thì trước nay rất hiếm, có cũng chỉ là ngày lên ngôi của Sư Tử thôi.

Đây cũng là một dịp hiếm hoi mà toàn bộ cư dân Cực Nam tề tựu lại một nơi. Tuy là trụ sở chính và Cung điện của Hoả Long Tộc đặt tại tầng 4 chữ số nhưng để thuận tiện cho việc quan sát tình hình cuộc sống dân chúng cho nên Sư Tử cùng Thiên Bình cùng nhất trí xây thêm một chi nhánh nữa tại tầng 5 chữ số.

Đoàn diễu hành đi qua 3 con phố lớn nhất rồi dừng lại trước toà nhà chi nhánh trụ sở của Salamandra. Bảo Bình cùng Sư Tử và Thiên Bình được hộ tống an toàn vào toà nhà thì đoàn xe và tuỳ tùng cũng lần lượt rời đi. Cả ba người chỉ trò chuyện thêm lúc nữa rồi cũng trở về chỗ ở của mình.

Trăng đã lên cao, tỏa ra ánh sáng thanh lạnh dịu nhẹ, phản chiếu gương mặt đẹp như chạm khắc của Sư Tử. Anh đứng tại ban công tầng cao nhất của toà nhà, nhắm mắt tận hưởng giây phút yên tĩnh và an nhàn hiếm hoi này.

Mở mắt nhìn lên bầu trời cao vời vợi, anh cố mường tượng ra hình ảnh một người. Từ mái tóc, sống mũi, bờ môi, cho đến cả trang phục, dáng dấp.

Một đêm trăng...
Tất cả kết thúc...

Anh lắc mạnh đầu xua tan những ký ức vừa hiện lên, thở dài một hơi, Sư Tử quay lại phòng ngủ.

- Phải ngủ thôi. Ngày mai lại bắt đầu mệt mỏi rồi đây...
--------------------
Tại một nơi khác, toàn bộ cảnh diễn văn phát biểu của Bảo Bình và đoàn diễu hành được thu lại trong một quả cầu. Có một bóng người ẩn trong đêm tối, ngồi dựa lưng thoải mái trên chiếc ngai vàng, khoé môi lộ ra nụ cười trào phúng. Giọng nói ma mị mà âm lãnh khẽ vang lên:

- Hể ~ Một bài diễn văn tốt đấy. Đánh bại phương Đông ... à? Câu tuyên bố thú vị đây ~ Mọi chuyện càng ngày càng vui rồi.

--------------------
Sau ngày diễu hành mọi sinh hoạt tại Cực Nam trở lại bình thường, hoạt động giao thương với Phương Đông giảm mạnh, hầu hết chỉ là những vật dụng cần cho khai thác các mỏ Thần Trân Thiết. Sau trận chiến đó, cái nhìn của cư dân nơi đây với Cực Đông càng trở nên tồi tệ. Mọi câu chuyện hằng ngày gần đây đều xoay quanh đề tài về chiến trường Đông Nam và cư dân vùng Cực Đông.

Sau khi hoàn thành xong công việc ở trụ sở, Bảo Bình tự mình xuống phố để xem xét tình hình sinh sống của nhân dân. Tâm trạng anh hôm nay khá tốt, việc kiểm tra sinh hoạt của dân chúng cũng không làm mất của anh quá nhiều thời gian. Lịch trình tiếp theo chính là kiểm tra các cổng dịch chuyển.

- Hừm.... Có bao nhiêu nhỉ? Ba nghìn bảy trăm năm mươi mốt cổng dịch chuyển ở tầng này, còn tầng dưới nữa. Haizzz, nhọc quá thể!

Bảo Bình chỉ biết thở dài ngán ngẩm khi nhìn vào khối lượng công việc này. Đầu óc anh đang trì trệ nặng nề thì bị một tiếng hét lớn kéo trở về hiện thực. Bảo Bình phản ứng nhanh nhẹn chạy về hướng vừa phát ra tiếng kêu. Vừa đến nơi, cảnh tượng đầu tiên anh nhìn thấy là một thần lùn cấp thấp bị cắn nát nửa thân trên, còn phần dưới thì đang nằm trong miệng một con sói lớn, mà như anh thấy thì chính là thủ phạm của việc này.

Khung cảnh ngày càng loạn. Binh sĩ đã kéo đến đưa người dân đến nơi an toàn đồng thời bao vây lấy con sói kia. Con sói cũng không có động tĩnh gì thêm, chỉ đứng trên sạp bán hàng đổ lăn lóc, nhe răng trợn trừng mắt nhìn chính xác vào vị trí của Bảo Bình. Anh cũng không vội manh động, tầm mắt sắc bén lạnh lùng chống lại ánh nhìn của con sói. Nó há miệng ra, nửa người dưới của thần lùn cấp thấp kia cũng bị nhả ra, một đống bầy nhầy nát bét. 

Binh sĩ hơi lùi lại, chĩa thẳng mũi giáo vào con vật kia. Bảo Bình nheo mắt lại, mùi này...là mùi tử khí. Đây không phải một vật sống, nó là một cái xác bị điều khiển. Tch...! Anh chậc lưỡi, thuật điều khiển, lại là bọn người Cực Đông đó. Nhưng con sói này cũng không phải bình thường, nó là một dạng linh thú bậc trung thường được nuôi bởi các trại giam. Là một dạng linh thú hệ chiến đấu. Anh không tin chỉ có một con này, Bảo Bình cũng cảm nhận được một số tử khí quanh khu vực này. Nghĩ đến đây anh lập tức ta lệnh:

- Tất cả những người đang ở đây chia làm ba đội đi kiểm tra xung quanh đây, nhanh chóng gọi thêm người, ưu tiên bảo vệ người dân trước.

Rồi anh nhìn về phía con sói vẫn đang đứng kia:

- Còn sinh vật gớm ghiếc này để ta lo!

- Rõ, Bình Hỗn Vương!

Khi binh sĩ chia ra đi kiểm tra,  Bảo Bình cười cười hướng phía con sói nói:

- Ngươi đang chờ ta đúng chứ, đồ tởm lợm kia?!

Nói rồi cánh tay anh nâng lên, vẽ một vòng tròn vào khoảng không trước mặt. Nó phát sáng lên và hiện rõ những chi tiết bên trong. Một vòng tròn có ngôi sao sáu cánh, mỗi một cánh là một kí tự khác nhau, chính giữa ngôi sao là sáu hình tròn nhỏ khác nối chéo nhau. Bảo Bình hô to một câu:

- Khai mở, lục môn ấn chú!

Sáu hình tròn ở giữa bắt đầu xoay tròn, từ đó một quả cầu có ánh vàng kim hiện ra và lớn dần lên. Bảo Bình mở bàn tay ra rồi nắm lại, sáu hình tròn ngừng quay, quả cầu sáng lớn chiếu thẳng một cột sáng vào con sói. Dính phải đòn đánh này, con sói biến mất, những làn khói đen mỏng bao quanh khu vực nó đứng cũng biến mất theo.

Đòn đánh nghĩ là lâu nhưng thực tế chỉ chưa đầy một phút. Bảo Bình hơi trầm ngâm: "Đến cuối cùng nó cũng không tấn công hay chống cự lại. Rốt cuộc là vì sao? Bọn chúng cố tình tấn công chỉ để gây chú ý sao? Mục đích là gì?" Một loạt các câu hỏi bay lởn vởn trong đầu anh. Bảo Bình khá chắc rằng những con còn lại quanh đây cũng sẽ bị tiêu diệt mà không phản ứng gì.

Cũng không nghĩ ngợi quá lâu, anh cất bước trở về trụ sở chính.

--------------------
"Rầm"

Một tiếng đập bàn phát ra khiến cho người hầu và các binh sĩ về báo cáo tình hình giật bắn người. Sư Tử không kiềm được nóng giận. Bọn người kia càng lúc càng vượt quá giới hạn, lần này còn ngang nhiên hại người ngay trên đất Nam này. Đây là đang coi thường anh sao!?!

Thiên Bình đứng bên nghe mà cũng tức muốn bùng nổ. Nhìn những hình ảnh ghi lại kia càng khiến sự sôi máu của cô trào lên tận cổ, chỉ chờ được phát tiết. Thiên Bình nắm chặt tay, ánh mắt phức tạp lộ rõ. "Vì sao vậy? Sao lại làm vậy?"

Sư Tử day nhẹ mi tâm, khẽ điều hoà lại nhịp thở, anh nói:

- Ngay lập tức cho người điều tra xem những con sói đó có nguồn gốc thế nào, thời gian chúng chết và được chôn ở đâu. Mau!

- V- vâng!

Tên lính luống cuống đáp lại rồi rời đi luôn, ở thêm giây nữa thôi có lẽ tức thở mà chết mất.

Sư Tử không tài nào nghĩ tới bọn người Phương Đông lại ngông nghênh đến vậy. Đồng ý rằng thời gian qua bọn chúng đã mạnh lên vượt bậc đi, nhưng sao có thể trắng trợn đến mức này chứ?

Bảo Bình vừa về đến trụ sở thì đã lên tiếng hỏi:

- Cậu biết tin rồi chứ?

- Ừ, vừa mới nghe báo cáo lại. Thật không ngờ được hành động này của bọn chúng. Chết tiệt!

Bảo Bình cũng gật đầu đồng ý:

- Phải. Đã vậy lúc tớ đối đầu với một trong số những con sói ấy, bọn nó còn chẳng thèm phản ứng. Cứ như đang cố trêu ngươi chúng ta vậy.

Cả đại sảnh rơi vào trầm mặc, Sư Tử nhắm chặt mắt, rồi chợt nhớ ra gì đó, anh mở mắt hỏi Bảo Bình:

- Cậu đã nói đó là thuật điều khiển đúng chứ? Vậy vì sao tớ lại không cảm nhận được gì?

Không sai, sức mạnh [Uy Quang] của Sư Tử là từ thuật điều khiển phát triển ra. Có một vài loại Gift khi được phát triển hay tạo ra theo nguyên gốc thì bất cứ ai sở hữu loại Gift như vậy đều có thể cảm nhận được khi Gift nguyên gốc hoạt động.

Câu hỏi của anh làm cho cả ba nghĩ ngay đến một người, kẻ sở hữu Gift đời khiển nguyên gốc vượt qua cả quy luật, kẻ có thể tự do sử dụng nó, phá vỡ tất cả các liên kết của Gift điều khiển nguyên gốc với những nhánh được phát triển ra khác, chỉ có hắn. Sư Tử u ám nhìn Bảo Bình lẫn Thiên Bình, miệng bật ra một cái tên khiến cả chiến trường Đông Nam chao đảo:

- Xử Nữ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip