12 Chom Sao Tuyen Tap Truyen Ngan 9 Song Tu Song Ngu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi yêu em: đến nay chừng thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.

Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
Lúc rụt lúc hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em."

Song Ngư ngọt ngào nở nụ cười. Cô gấp cẩn thận tờ giấy đã úa vàng ấy lại, đặt ngay ngắn vào tủ mình.

Là một du học sinh, khi đặt chân đến đất khách quê người, điều họ cảm nhận thấy đầu tiên có lẽ là nỗi nhớ nhà da diết. Nhưng rồi, thời gian trôi qua và họ có niềm vui mới, tỷ như quen được bạn tốt, kiếm được công việc ổn định,... Cô cũng có một niềm vui. Đó là anh, một chàng trai người Pháp lãng mạn. Nhờ có anh, những năm tháng du học sinh của cô trở nên phong phú đa sắc màu.

Còn nhớ ngày ấy, khi cô chân ướt chân ráo vào đại học A, anh là một trong những học sinh được cử đi đón tiếp du học sinh nước ngoài. Thấy cô, anh nở nụ cười lịch thiệp,

- May I help you? (Tôi thể giúp cho bạn?)

Giọng nói anh trầm ấm đầy từ tính. Chỉ là cô lúc đó còn quá nhát gan để chú ý.

- Yes.

Cô gật đầu, rồi ngỏ ý nhờ anh giúp xách chiếc vali nặng trịch của mình đến ký túc xá. Anh cũng sảng khoái đồng ý, vừa đi vừa cố gắng tìm chủ đề nào đó có thể để trò chuyện cùng cô. Cô chỉ im lặng nghe anh nói. Lần đầu tiên trò chuyện cùng một người khác giới, ngoài cảm giác bối rối ra cô không còn cảm giác nào khác. Cái bầu không khí tẻ nhạt cùng ngượng ngịu khiến một người cởi mở như anh cũng phải dần lâm vào trạng im lặng. May sao đã đến cửa ký túc xá, anh thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

- Tôi chỉ có thể giúp em được đến đây.

Cô cúi đầu chín mươi độ, nặn ra một nụ cười xã giao:

- Cảm ơn anh. Anh thật tốt bụng.

- Không có gì. - anh trả lời một cách thoải mái - Anh là Gemini Simon.

- Em là Nguyễn Song Ngư.

- Song...?

Người Việt Nam nói tiếng nước ngoài một cách dễ dàng nhưng người nước ngoài học tiếng Việt lại khó khăn. Cô hiểu được điều này, kiên nhẫn đánh vần cho anh nghe.

- N-G-Ư, Ngư. Song Ngư.

- Ng...Ngư?

Anh rất thông minh, nghe cô đánh vần xong có thể nói được ngay tuy rằng còn rất ngọng nghịu. Cô gật đầu ra hiệu.

- Đúng vậy. Tên em là Song Ngư.

Anh bật cười thành tiếng, đôi mắt híp lại tạo thành đường cong tuyệt đẹp.

- Chào mừng em đến với đại học A,... Song Ng... Ngư.

Từ đấy, năm tháng cao học của Song Ngư bắt đầu. Sau buổi hôm ấy, Gemini Simon, chàng trai người Pháp đẹp trai ấy dường như biến mất khỏi cuộc sống của cô. Cô cũng dần quên đi anh mà bước vào vòng tròn quy luật của mỗi sinh viên. Học - làm việc - học - làm việc...

Bẵng cái đã gần hết một học kỳ, điểm số các môn thi đã dán trên bảng tin. Mọi người chen chúc nhau đến xem. Song Ngư là một cô gái có vẻ đép đặc trưng của người Á Đông: ngoại hình mong manh, dáng người nhỏ nhắn và thể lực trung bình. Cô lúc này đang đứng trong đám đông, bị hết người này đến người kia đẩy. Đứng giữa những con người cao lớn ấy, trông cô chẳng khác gì người lùn cả. Một người lùn thấp bé nằm giữa đám người khổng lồ. Muốn chen lên không được, muốn lùi về cũng không xong. Song Ngư thật muốn khóc, thầm trách mình tại sao lại cứ ham hố chen vào thế này? Giờ thì vui rồi, không chen được ra nữa... T.T

- A...

Một người đằng sau lưng chợt dùng lực huých vào cô. Song Ngư la lên một tiếng rồi mất thăng bằng, vội níu lấy người đứng trước mình.

Người đàn ông đứng trước cô dường như cũng bất ngờ lắm, anh quay đầu lại, tròn mắt nhìn cô.

- Tôi xin lỗi.

Cô vội rối rít nói.

- Ngư?

Một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên. Cô nheo mắt nhìn kỹ gương mặt anh.

- Simon.??

Đó là đàn anh đã giúp đỡ cô khi mới chân ướt chân ráo vào đại học A.

Gemini Simon.

Ký ức vốn mờ nhạt chợt hiện lên rõ ràng hẳn.

- Em muốn xem điểm sao? Em học khóa nào? Tôi xem luôn cho.

Bị chen ép khiến anh nhíu mày, tuy nhiên cũng không ảnh hưởng đến giọng nói nhẹ nhàng ấm áp ấy. Cô nói một câu "Nhờ anh." rồi dùng hết sức bình sinh mà lách ra ngoài.

Song Ngư đứng gọn vào một góc chờ Gemini. Mấy phút sau đã thấy anh chạy ra.

- Gemini, ở đây.

Cô vẫy tay ra hiệu. Anh nhìn thấy vội chạy đến, xòe bàn tay có dấu bút xanh ra cho cô nhìn:

- Điểm số không tồi.

Ngoài miệng nói một câu khách khí nhưng trong lòng Song Ngư sướng rơn lên. Đôi mắt màu cà phê long lanh ngập tràn vẻ tự hào.

Được người khác khen đúng là sướng thật.

Gemini cảm thấy cô gái trước mắt mình dường như toát ra một vầng ánh sáng. Cô khác với cô gái anh gặp hôm ấy. Cô của quá khứ là một cô gái nhạt nhòa, ít nói và bảo thủ. Nếu không phải do anh có trí nhớ tốt thì có lẽ đã quen mất cô rồi. Nhưng cô của bây giờ lại tràn đầy sức sống, năng động và hòa đồng hơn. Sự thay đổi của cô thu hút anh một cách kỳ lạ.

- Anh biết gần đây có một nhà hàng khá ngon. Cùng đi chứ?

Một lời mời khá đường đột đối với Song Ngư. Cô không hề nghĩ đến chuyện được một người con trai kỳ lạ mời đi ăn. Đây có phải là bước đầu tiên cho việc kết bạn không nhỉ?

Nghĩ đến đây, cô sảng khoái đáp:

- Được thôi.

Anh cười tươi rói. Má lúm đồng tiền hiện lên càng rõ. Song Ngư đỏ mặt, trong lòng vang lên một suy nghĩ: Đúng là đẹp trai thật.

Bữa trưa diễn ra một cách nhanh gọn. Gemini và Song Ngư hai người trò chuyện với nhau rất ăn ý. Gemini cũng không ngờ đến điều này. Tiếp xúc với cô chưa lâu nhưng cũng đủ khiến anh cảm mến cô.

- Em thích nhà văn nào nhất vậy?

- Anh biết Aleksandr Sergeyevich Pushkin không?

- Em cũng thích Puskin sao? Anh cũng vậy.

Gemini reo lên sung sướng. Thật bất ngờ khi cô gái nhỏ này cũng có chung sở thích với anh.

- Em không ngờ chúng ta lại có chung sở thích với nhau đấy. - Cô cười duyên giọng nói lanh lảnh - Anh thích bài thơ nào?

- Còn lại gì cho em. - Giọng điệu anh lúc trầm lúc bổng, tâm hồn hòa chung vào bài thơ:

- Còn lại gì cho em trong tên gọi
Sẽ chết đi như tiếng dội buồn thương
Của ngọn sóng vỗ bờ xa mòn mỏi
Như rừng sâu tiếng vọng giữa đêm trường.

Cái tên gọi trong những dòng lưu bút
Để lại cho em dấu chết, tựa như
Lời ai điếu giữa những viền hoạ tiết
Mà lời văn nghe u ẩn, mịt mù.

Cái tên gọi đã từ lâu quên lãng
Trong những cơn xúc động mới cuồng điên
Chẳng hề gợi trong hồn em một thoáng
Hoài niệm xưa bao tha thiết êm đềm.

Nhưng nếu gặp ngày âm thầm đau đớn
Phút u buồn xin em hãy gọi tên
Và hãy nói: vẫn còn đây kỷ niệm
Em vẫn còn sống giữa một trái tim.

Cô nhắm mắt cảm nhận, chăm lắng nghe tiếng đọc của anh. Ở anh, cô cảm nhận được sự đồng điệu về tâm hồn.

Từ ngày đấy, Gemini và Song Ngư cũng gần gũi hơn. Họ chia sẻ cho nhau những bí mật thầm kín, họ kể cho nhau những chuyện xảy ra trong cuộc sống hàng ngay. Dù vụn vặt lắm cỏn con lắm nhưng vẫn nói cho nhau nghe. Quan hệ của họ trên mức tình bạn nhưng chưa đến mức chạm tới ranh giới tình yêu. Phải, quan hệ của họ mới chỉ ở mức tri kỷ mà thôi. Và Gemini không hề thích thú với điều này.

Thời gian nhoáng cái đã hơn một năm. Anh cũng dần cảm nhận được thứ tình cảm của mình đối với cô không còn là ở ngưỡng tình bạn nữa. Anh, yêu cô rồi. Vì vậy, anh lên kế hoạch tỉ mỉ cho chuyện tỏ tình.

Nằm trên giường anh lăn qua lăn lại là thằng em trai song sinh Leo, thằng nhóc bày ra bộ mặt gian gian,

- Ông anh định bao giờ tỏ tình đây hả?

Thằng nhóc là một trong những người biết anh đang yêu Song Ngư. Nó cứ hay la lối về chuyện yêu đương của anh như thể là chuyện của nó vậy.

- Em trai anh ấy à, tinh thông nhất là chuyện tình cảm nam nữ. Có cần em tư vấn cho anh không?

- Ôi dào, mày làm như mày là tư vấn viên ấy. Có giỏi thì đi giải quyết cái con bé cái gì mà Virgo đi. Hôm bữa thấy thằng Capricorn bảo nhìn thấy nó lấp ló trước cửa nhà mình đấy.

Leo tỏ vẻ mặt bối rối:

- Em từ chối nó rồi nhưng chả hiểu sao nó vẫn cứ bám dai như đỉa ấy.

Gemini nhún vai. Anh không quản chuyện riêng tư của nó. Lại nghĩ đến Song Ngư, anh vỗ trán lại tiếp tục tập trung lên kế hoạch tỏ tình...

...

Ngày thứ ba trời gió nhẹ. Phía chân trời hoàng hôn đỏ rực, trong phòng giữ đồ vắng tanh vắng ngắt vẫn còn một bóng dáng nhỏ nhắn. Song Ngư ở lại cuối cùng. Cô vừa nhận được tin nhắn của Gemini hẹn cô ở đây. Nhưng quái lạ, anh đâu rồi? Cô đã chờ ở đây mười phút rồi mà vẫn không thấy anh đâu. Anh chưa từng trễ hẹn với cô lâu như vậy.

"Ting... Ting..."

Điện thoại vang lên tiếng chuông báo tin nhắn. Song Ngư mở điện thoại ra. Là anh nhắn tin.

[Có người gửi thư cho em kìa. Mau mở tủ đồ đi.]

Cô nghi hoặc nhưng cũng làm theo lời anh. Quả nhiên có một phong thư được đặt ngay ngắn. Phong thư thơm mùi hương hoa, giấy viết cũng là loại giấy tốt nhất. Từng dòng chữ đen gọn gàng nắn nót trên trang giấy.

Cô không tự chủ được bật cười.

Thơ của Puskin. Anh tỏ tình với cô bằng bài thơ của Puskin.

"Tôi yêu em: đến nay chừng thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.

Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
Lúc rụt lúc hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em."

Song Ngư, làm bạn gái anh nhé!

Tiếng nhạc ở đâu chợt vang lên làm cô giật mình. Ngước nhìn ra phía cửa, anh xuất hiện trong trang phục vest lịch lãm, trên tay cầm bó hoa hồng đỏ như champaign tiến lại gần cô. Anh nhìn cô với ánh mắt ngập tràn nhu tình:

- Em đồng ý chứ?

Không biết có phải do giọng nói anh khi ấy có ma lực hay không mà khiến cô mặt mày đỏ lựng. Làm bạn gái anh ư? Cô từ lâu đã mong ước điều này. Cô thật sự thích anh. Không biết thích từ bao giờ nữa.

- Được.

Cô quàng tay ôm lấy cổ anh, nước mắt trào ra vì sung sướng.

- Anh yêu em.

Anh bập bẹ nói ra ba từ. Tiếng Việt thật khó mặc dù anh đã cố gắng tập nói.

- Em cũng yêu anh.

Anh hôn lên đôi môi cô. Một nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng và lãng mạn bằng tất cả tình yêu mãnh liệt của mình.

...

- Đang nghĩ đến cái gì vậy honey?

Gemini ở đâu chợt xuất hiện ôm lấy cô từ phía sau. Anh hôn lên má cô thật tình cảm làm cho cô tận đáy lòng ngọt ngào.

- Em đang nghĩ đến anh đấy.

Cô thật trả lời.

- Bao năm qua em vẫn chưa nghĩ chán à?

- Ừ. Còn lâu mới chán. Em còn có rất nhiều dự định muốn thực hiện cùng anh mà.

- Ngư à, anh rất rất yêu em.

Anh hôn lên môi cô. Cô cười rạng rõ ôm lấy khuôn mặt anh:

- Em cũng rất rất yêu anh.

Nói đoạn, cô hôn anh. Bên ngoài cửa bỗng vang lên tiếng trêu chọc của một cậu bé 12 tuổi:

- Sến quá đi mất. - cậu nhóc quay sang nhìn đứa em trai 9 tuổi của mình - Taurus, anh rất rất yêu em.

Thằng nhóc Taurus hiểu ý, bày ra vẻ mặt thâm tình:

- Em cũng rất rất yêu anh, Cancer.

Nói xong, cả hai đứa trẻ đều cười đến rụng răng.

- Hai đứa kia. Đứng lại cho mẹ.

Song Ngư da mặt mỏng đuổi theo hai đứa nhóc chạy quanh nhà. Gemini ngồi trên ghế nhìn cảnh tượng này trong lòng ấm áp hẳn.

Lá thư trong ngăn bàn  dù đã ngả màu nhưng dòng chữ mực đen vẫn còn rõ ràng.

"Song Ngư, làm bạn gái anh nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip