Longfic Chanyeol Fanfiction Girl Em La Gi Cua Anh Chap 8 Mon No Duoc Tra Bang Tinh Duc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thủy Bình đến trước cổng công ty Wolf, chừng chần mãi cũng không dám vào.

"Can đảm lên Thủy Bình, mày làm được mà!" Thủy Bình hít một hơi thật sâu, cô quyết định bước vào trong. Nhưng chỉ mới đẩy cửa vào thì Chamyeol đã từ thang máy đi ra, hình như anh ta sắp đi đâu đó.

Chanyeol nhìn thấy Thủy Bình thì có chút dao động nhưng rồi vẫn là như không quen biết lướt qua cô, đi ra xe.

"Đợi đã!" Thủy Bình chạy ra ngoài, đuổi theo Chanyeol.

Anh đang mở cửa xe, dừng lại nhìn cô: "Có chuyện gì?"

"Tôi...tôi..." Cô ngập ngừng.

"Tôi đang rất bận." Anh toan mở cửa xe. Thủy Bình sợ hãi gấp gáp nói:

"Ba tôi vừa bị cảnh sát bắt, bây giờ tôi đang cần rất nhiều tiền để bồi thường cho người ta và bảo lãnh ba tôi ra."

"Vậy có liên quan gì đến tôi?"

"Tôi...tôi xin anh giúp tôi có được không?" Thủy Bình như sắp khóc, nhìn anh nghèn nghẹn nói.

"Ha! Cô đùa sao? Tại sao tôi phải giúp cho cô?" Anh lạnh lùng cười một tiếng.

"Ở Hàn Quốc này, anh là người có thế lực nhất mà tôi biết, với lại tôi cũng biết là trước đây tôi đã làm nhiều điều đắc tội anh, tôi xin anh giúp tôi lần này, anh muốn tôi làm gì cũng được cả."

"Cô thì làm được gì chứ!"

"Chỉ cần anh yêu cầu, thì có dùng cả cái mạng này của tôi, tôi cũng sẽ cố gắng làm cho được...tôi xin anh, làm ơn hãy giúp tôi."

Chanyeol im lặng, suy nghĩ điều gì đó.

"Tôi xin anh mà Chanyeol...làm ơn hãy giúp tôi...tôi cầu xin anh đó!" Thủy Bình đột nhiên quỳ xuống trước mặt Chanyeol làm anh vô cùng bất ngờ, trong lòng có chút không nỡ. Anh ngồi xuống nhẹ nâng cằm Thủy Bình, ánh mắt nhìn cô âu yếm nhưng lại chất chứa nhiều ẩn ý:

"Vậy nếu phải dùng cả đời để trả nợ cho tôi, tôi nói cái gì phải làm cái đó thậm chí là..." Anh ghé sát tai Thủy Bình "...lên giường với tôi thì cô có đồng ý không?"

Thủy Bình nghe như sét đanh ngang tai, nhất thời bị làm cho bất động, chỉ biết giương đôi mắt ngấn nước nhìn anh.

"Sao? Không đồng ý à! Vậy thì một xu tôi cũng sẽ không giúp cô." Chanyeol đứng dậy, lần nữa mở cửa xe làm Thủy Bình hốt hoảng vội chụp tay anh lại. Ngập ngừng nói:

"Anh đừng đi, tôi...tôi đồng ý."

.
.
.

"Bình Bình, hôm nay nhìn con ốm quá!"

"Con không sao đâu! Ba ở trong này có làm sao không?" Thủy Bình hỏi, đáy mắt đọng một giọt nước.

"Không, ba không bị làm sao hết!" Ông nắm tay Thủy Bình "Mà dạo này cái thằng nhóc kia có đến làm phiền con không?"

"Dạ không có!" Thủy Bình nói, cô cố kiềm nến giọt nước mắt sắp trào ra.

"Vậy tốt rồi! Mà ba sắp được thả rồi con à, không hiểu sao bên đó lại rút đơn kiện, vậy là ba sắp được về với con gái của ba rồi!" Yoo Jin cười hiền hậu, ông xoa đầu Thủy Bình.

"Dạ! Vậy là tốt rồi." Thủy Bình nhoẻn miệng cười, ánh mắt chất chứa một nỗi niềm khó nói "Vậy là anh ta đã giữ lời hứa."

Yoo Jin thấy rõ nỗi bất an trong mắt Thủy Bình, nhìn cô lo lắng.

"Bình Bình, sao trông con buồn vậy? Là có chuyện gì sao? Hay con không được khỏe?"

"Dạ đâu có, chỉ là con đang rất vui ạ hì hì!" Cô lại cười, Yoo Jin nghĩ rằng chắc là do cô đang mệt nên mới như vậy cũng không hỏi gì thêm.

"Bây giờ con phải đến trường rồi, ba nhớ giữ sức khỏe nha!" Thủy Bình nói rồi bước nhanh ra ngoài, cô không thể ngăn nổi dòng nước mắt đang tuôn ra, cô không muốn để Yoo Jin thấy mình khóc "Ba à, Con xin lỗi!"

.
.
.

Tối hôm đó Thủy Bình đứng trước cửa căn biệt thự của Chanyeol, tay run rẩy nhấn chuông. Chanyeol từ trong nhà bước ra, hình như anh vừa mới tắm xong, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn ngang hông.

"Con đúng hẹn quá nhỉ? Nôn nóng được phục vụ tôi như vậy sao?"

"Tôi không có!" Mặt Thủy Bình đỏ rần lên. Cái tên này đúng là một chút tôn nghiêm cũng không giữ lại cho cô.

"Thôi vào nhà đi, ở ngoài này lạnh lắm!" Chanyeol nói rồi bỏ vào nhà để lại Thủy Bình chật vật xách đống vali theo sau.

"Phòng của tôi ở đâu?"

"Ở đây!" Anh chỉ vào căn phòng bên trái dãy hành lang.

Thủy Bình đẩy cửa vào, bên trong thực sự rất đẹp, rất rộng rãi, chiếc rèm cửa màu vàng nhạt, bộ sofa màu đỏ đặt bên góc trái càng làm tăng nét sang trọng, chiếc giường kingsize màu trắng được đặt giữa phòng, tủ quần áo phải nói là có thể chứa cả trăm bộ quần áo. Thủy Bình thoáng choáng ngợp, cô không nghĩ Chanyeol lại ưu ái với mình như vậy. Cô nhìn ngắm xung quang một lúc mới phát hiện trên tường toàn là ảnh của Chanyeol, cả trên bàn nữa.

"Sao ở đây lại có nhiều hình của anh thế?" Cô chớp chớp đôi mắt một mí của mình, hỏi Chanyeol.

"Đây là phòng của tôi, đương nhiên phải có hình tôi rồi!" Anh cong khóe miệng, nhìn Thủy Bình cười thỏa mãn. Gương mặt của cô lúc này đang ngây ra trông rất buồn cười.

"Phòng của anh?" Thủy Bình hỏi lại. Chanyeol gật đầu.

"Vậy phòng của tôi ở đâu?"

"Ở đây."

"Ý anh là sao?" Cô vẫn còn chưa hiểu.

"Ý tôi là cô sẽ ở chung phòng với tôi, có hiểu không? Đồ ngốc." Chanyeol búng nhẹ vào trán cô.

"Tại sao tôi phải ở chung phòng với anh chứ?"

"Không được hỏi nhiều, tôi nói sao thì nghe vậy." Chanyeol thẳng thừng, đi tới giường ngã phịch xuống.

Thủy Bình giờ mới hiểu, phải rồi, đó là điều kiện mà anh đặt ra cho cô, cô đã đồng ý thì không có quyền từ chối.

"Tới đây." Chanyeol ngoắc tay ra hiệu cho Thủy Bình lại gần.

Cô đặt vali bên góc tường, tiến lại gần anh. Chanyeol bỗng dưng ngồi bật dậy áp Thủy Bình xuống dưới thân. 

"Anh làm gì vậy? Buông ra." Thủy Bình vùng vẫy.

"Nằm im, nếu cô còn vùng vẫy thì tôi sẽ không nhẹ nhàng đâu." Ánh mắt anh nghiêm nghị nhìn cô đe dọa.

"Nhưng mà...tôi...tôi hôm nay thực sự rất mệt, tôi muốn ngủ có được không?" Thủy Bình có hơi hoảng sợ, lý nhí nói.

"Mệt sao? Vậy dùng cái này đi, nó sẽ giúp cô không còn mệt mỏi mà lại ngủ rất ngon." Chanyeol nói rồi lấy trong học tủ ra một vỉ thuốc, anh đưa cho cô một viên.

"Đây là thuốc gì?" Thủy Bình ngắm nghía viên thuốc, cũng chẳng biết là thuốc gì nữa.

"Vitamin thôi, cô uống đi, tôi đảm bảo cô sẽ không còn mệt mỏi nữa."

Thủy Bình chần chừ hồi lâu, không biết có nên tin lời anh không, nhưng nghĩ kỹ lại cô còn chưa trả nợ cho anh, chắc anh không đến nổi cho cô uống thuốc độc đâu nhỉ?

"Haizz đừng nhìn tôi như thế, tôi đảm bảo với cô đây không phải thuốc độc đâu!" Thủy Bình thấy mặt anh không có vẻ gì là đáng nghi lắm nên lấy viên thuốc đưa lên miệng rồi nằm xuống, Channyeol cũng nằm xuống bên cạnh.

Vừa mới chợp mắt được một lúc Thủy Bình thấy cả người bỗng dưng nóng rần lên, mặt cũng bất giác đỏ bừng bừng như vừa mới uống rượu mạnh. Thật sự là rất khó chịu, Thủy Bình cứ cựa quậy, ngồi lên rồi lại nằm xuống mà không biết cái người kia nằm cạnh đang thầm cười đắc ý.

"Cô sao vậy?" Anh hỏi, gương mặt tỏ vẻ lo lắng.

"Anh giảm điều hòa được không, tôi cảm thấy hơi nóng." Thủy Bình thật thà nói.

"Được thôi."

Điều hòa đã giảm nhưng Thủy Bình vẫn cảm thấy bức rứt khó chịu, nhiệt độ trong người càng lúc càng tăng, cô cảm thấy nơi đó của mình rất quái lạ.

"Cô vẫn còn nóng sao? Vậy để tôi giúp cô." Chanyeol nói rồi bất ngờ đè Thủy Bình xuống.

"Anh..anh làm cái gì vậy?" Thủy Bình khó khăn nói vì hơi thở của cô càng lúc càng dồn dập, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng cô thích cảm giác Chanyeol đang chạm vào người mình.

"Tôi không ngờ cô lại ngây thơ vậy nga. Thứ cô vừa uống là gì thực sự cô không biết sao?" Anh nhếch miệng cười nham nhỡ.

"Không lẽ...Park Chanyeol anh...anh đúng...đúng là vô liêm sĩ."

"Ha, tôi là giúp cô hết mệt mỏi mà, cô xem...cô bây giờ chẳng phải đang rất hứng tình sao?"

"Đồ biến thái." Thủy Bình cố đẩy Chanyeol ra, nhưng lại không còn chút sức lực.

"Ngoan nào, đêm nay tôi sẽ phục vụ cô thật chu đáo haha." Chanyeol nở nụ cười gian manh, cuối xuống thổi hơi thở ấm nóng lên vành tai Thủy Bình làm cơ thể cô bị kích thích tột độ liền có phản ứng.

"Xin anh...đừng..."

Chanyeol tiếp tục luồn tay vào áo Thủy Bình, da thịt cô thật mềm mại. Chanyeol vừa sờ sọang khắp người Thủy Bình vừa ấn lên môi cô một nụ hôn cuồng nhiệt. Anh sục sạo mọi ngõ ngách trong khoang miệng cô, mút mát chiếc lưỡi còn đang rụt rè.

"Ưm..." Anh đột nhiên cắn nhẹ lên môi Thủy Bình làm cô rên lên một tiếng.

...

"Gọi tên tôi đi."

"Chanyeol...Park Chanyeol..."

"Gọi lớn hơn."

"Chanyeol...ưm...cho tôi..."

Đêm đó trong căn phòng rộng rãi nồng nặc mùi hoan ái, chỉ nghe được tiếng thở dồn dập và tiếng rên rỉ của 2 con người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip