Chaos 2 Obsession Bong Ma Am Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Playlist của chương: The color of the night - Lauren Christy

Vì là âm nhạc phù hợp với chương, riêng The color of the night, nó là một bản ballad nhưng rất ma quái và ám ảnh. Nên cân nhắc trước khi nghe, chống chỉ định cho người có tinh thần bất ổn hoặc yếu tim.


"Ngọn lửa cuồng bạo bùng lên, tàn ác chôn vùi sự sống.

Thiêu rụi tất cả, biến mất trong địa ngục u linh."

- Cửa Ngục, bản khế ước số 666 -

_______________________

Baek Hyun cùng Chan Yeol lên máy bay nhanh chóng trở về lãnh địa của Illucolradi ở vùng biên giới Đại Hàn và Triều Tiên. Illucolradi đang trong quá trình huy động lực lượng phân bố khắp châu Âu để mở rộng quy mô của tổ chức trước nguy cơ thế chiến có thể bất cứ khi nào diễn ra, thế nên Chan Yeol không thể sơ suất mà rời căn cứ quá lâu.

Khi vừa xuống khỏi máy bay, Baek Hyun lạnh lẽo cười với hắn:" Tôi đến gặp bọn trẻ một chút, sẽ tự đến chỗ của Gold sau.", cậu nói rồi thẳng người rẽ lối đi về phía khu vực huấn luyện, để lại cho Chan Yeol một bóng áo trắng đã vấy nhiễm đỏ rực, lãnh khốc vô tình. Chan Yeol biết cậu có ý khiêu khích, chọc vào giới hạn của hắn, và cậu vẫn luôn thành công. Hắn cố trấn áp xung nộ thẳng tay siết cổ người kia, quay lưng đi theo hướng ngược lại, bước lên chiếc cầu nhỏ, liền nhìn thấy một thiếu niên đứng chờ từ xa.

Cậu ta mặc áo giáp mang hoa văn mĩ lệ của quý tộc hoàng thất, một nửa bên mặt trái bị mặt nạ bạch kim ság chói và ghê rợn che đi. Chỉ thấy để lộ ra một đôi mắt đờ đẫn mà sắc bén cùng khoé miệng mỏng khẽ nhếch xuống. Cậu ta vừa nhìn thấy Chan Yeol, liền bóp chặt bàn tay lại, hơi cúi người.

- Red.

Chan Yeol bằng nét mặt u ám, hơi gật đầu có lệ.

- Sliver...

Sliver - Thành viên nhỏ tuổi nhất tổ chức ở thời điểm hiện tại, là hoàng tử thất lạc của Yerzubia - một đảo quốc thuộc Thái Bình Dương, ngay từ những ngày sáu, bảy tuổi đã cùng quân đoàn lính đánh thuê danh tiếng bậc nhất vùng Tam Giác Vàng đi khai chiến ở khắp mọi nơi. Mang trên mình kinh nghiệm, kĩ năng tác chiến xuất thần và giác quan tinh anh, về sau cậu ta được Blue tìm thấy nằm thoi thóp dưới đống phế tích của một trận động đất, đưa về Illucolradi. Hai năm trước, Sliver đã trải qua cuộc cuồng sát đồng bạn từng chung huấn luyện, trở thành trinh sát tiên phong chủ lực của, đồng thời dùng thân phận hoàng gia của mình để hỗ trợ cho Illucolradi.

Oh Se Hun.

- Chuẩn bị cho Vong Đài đã tiến hành đến đâu rồi?

Chan Yeol nâng cằm lên lơ đãng nhìn Se Hun, tuy vậy, trong mắt vẫn mang theo trọng dụng cùng tín nhiệm. Dù không có kinh nghiệm quá lâu, nhưng Se hun là người khiến hắn yên tâm nhất, không có bản tính thất thường, cũng không phạm vào quy củ hay gây hoạ. Suy cho cùng, trong cái tổ chức ngập tràn náo loạn này, duy cũng chỉ có một mình đứa nhỏ trước mắt hắn là dễ dàng nắm bắt.

Se Hun gật đầu, dáng vẻ đĩnh đạc đường hoàng không hợp với tuổi, trầm giọng đáp.

- Đã chọn đủ.

- Tốt. - Chan Yeol tỏ vẻ hài lòng nói một câu rồi bỗng nhiên hạ giọng, thanh âm âm trầm u buốt nói - Hãy báo với Gold rằng, đưa B đi xử phạt.

- B lại làm gì sao?

Se Hun cười như không cười, một cơn gió khẽ lướt ngang qua, quả thực Baek Hyun luôn luôn làm người khác không cách nào áp chế nóng giận, tính tình quái dị đến cực điểm. Chan Yeol không nói thêm lời nào, chỉ lướt qua Se Hun trở về phòng chính vụ, mỗi một bước chân để lại một ngọn lửa đỏ cháy rực, cuồng nộ trong lòng không ngừng gầm gừ dữ tợn, hắn thậm chí muốn tự mình thi hình với người kia.

...

Baek Hyun nhìn sân huấn luyện hoang vắng không bóng người, chỉ còn những cái kệ xếp đầy vũ khí và đạn dược. Cậu quay mặt hỏi cô gái tóc màu mặt trời, mang dáng dấp vô cùng xinh đẹp quỷ mị đứng bên cạnh.

- El, bọn nhỏ đâu rồi?

- Anh đã quên? - El bật cười, khóe môi cong thành độ cung hoàn hảo.

Cậu chợt nhớ ra từ hôm trước bọn trẻ đã tới Libi để làm quen với chiến trường, đây vốn dĩ là ý của cậu, cư nhiên lại chẳng mấy để tâm. Baek Hyun ngồi phịch xuống nền đất, phong phạm bất cần đời, ngửa mặt nhìn khoảng trời cao vời vợi, mơ hồ tưởng niệm những tháng ngày của nhiều năm về trước.

Ngày mà Chan Yeol mang cậu đến Park gia. Hắn đã hỏi cậu rằng.

"Cậu có thể làm được gì?"

"Sát nhân." - Tôi gãy gọn đáp.

Điều duy nhất tôi muốn làm vào thời điểm đầy hoang lạnh ấy chỉ có sát nhân.

"Tôi sẽ đưa cậu đến một nơi mà cậu có thể sát nhân. Đổi lại, cậu làm người của tôi, sát nhân cho tôi."

"Được."

Sát nhân cho cậu, làm công cụ của cậu.

Bất cứ thứ gì cũng được, thần của tôi.

"Còn có, tôi về sau sẽ gọi cậu là B."

Năm đó, Baek Hyun tròn tám tuổi.

Cậu trở thành kẻ thần phục Park Chan Yeol, vị Chúa trẻ cùng tuổi với mình.

Chan Yeol dạy cậu MMA (1) và bắn tỉa như thế nào, cách khắc chế sức mạnh kì lạ trong cơ thể này, tất cả mọi thứ,... hắn từ khi ấy vốn đã cường đại, hết thảy đều tinh thông ưu việt khiến cậu thầm kín khâm phục, tôn sùng. Quả thật hệt như một vị thần. Và mọi chuyện sẽ chưa hề trật nhịp, Baek Hyun vẫn là người đầu tiên mà Red dung dưỡng cưu mang, là sát nhân toàn quyền dưới tay hắn, tôn sùng hắn bằng thước đo tôn giáo và đức tin.

Rồi Baek Hyun gặp được những chiến hữu đặc biệt, ở bên họ và lớn dần lên ngày qua ngày. Đó là Cobalt, một tên nhóc con lém lỉnh, cứng đầu và cạn nghĩ, bằng mọi giá chọn phân nhóm là Illusum, luôn mang theo côn nhị khúc và một chiếc khăn tay bên mình. Cậu trở nên thân thiết và dám đem một Orange miệng lưỡi độc tài ra làm bao cát trút giận khi bị chê trách về khả năng học tiếng Pháp. Cậu được biết đến một Brown đứng đầu phân nhóm Illusum, có khả năng điều khiển người khác, tính tình ôn hòa mà cũng xuất sắc dị thường, đi theo anh ta để học về tâm thần và thôi miên. Cùng một Black có sức mạnh kinh người và tình yêu quái đản với xác chết nghiên cứu về chế phẩm sinh học và hạt nhân. Còn có cả Blue, một thành viên bí ẩn, nhưng lại mang đầy quyền lực và sức mạnh nào đó khiến tất thảy người trong tổ chức đều nể phục, hay Gold, kẻ đứng trong cánh cửa của địa ngục trần gian và mang lớp mặt nạ làm từ gỗ táo gai, cao quý tựa như đứa con cưng của trời.

Cậu của năm đó, liều mạng dấn thân bước lên ngưỡng cửa tàn khốc của Vong Đài, giẫm lên xương máu đồng bạn chỉ để thoả mãn cừu hận của bản thân. Baek Hyun tự thôi miên chính mình, tự gieo rắc, nuôi dưỡng những ý nghĩ man dại nhất.

Nghiền nát chúng, uống máu chúng, mày không phải là quái vật. Mày chỉ là đang đi trước chúng một bước, bởi lẽ lũ con người ti tiện tự cho mình là thông minh kia, đến lúc dối mặt với dường cùng thì cũng sẽ cắn xé, ăn tươi nuốt sống lẫn nhau mà thôi. Trong đó, mày cũng không phải ngoại lệ, Byun Baek Hyun.

Cậu đứng trên máu thịt của gần ba trăm kẻ đồng trang lứa, thậm chí là lớn tuổi hơn rất nhiều, giành về cho bản thân thứ mà mình muốn, thỏa mãn khao khát và dục vọng chiến thắng man rợ đó. Bằng giết chóc, cách chiến thắng nguyên thủy nhất.

Kể từ cuộc thi đẫm máu ấy, đã sản sinh ra một con quái vật, loạn trí mà lại thông minh dến mức khiến người khác khiếp đảm, bề ngoài yếu đuối nhưng lại bất khả chiến bại. Baekhyun, trở thành kẻ được giới sát thủ ngợi danh là "Bóng ma của bướm đêm" khi vẫn chưa tròn mười lăm tuổi.

Đều là những đoạn hồi ức đứt quãng không rõ ràng, nhoè nhoẹt u mịch, lại khiến cậu lần đầu trong đời biết cái gì gọi là trân quý ấp giữ. Baek Hyun thở hắt một hơi, mỏi mệt nằm xuống, cảm thấy thần kinh nhức nhối choáng ngợp, có lẽ cậu đã mất quá lượng máu cho phép.

Bỗng một bóng đen xuất hiện chớp nhoáng, Baek Hyun nhạy bén bật dậy nhưng người nọ đã đè lại bàn tay toan rút kiếm ra của cậu, cười lên rạng ngời như làn gió đầu hạ. Một thoáng ngạc nhiên, cậu hơi cứng nhắc gọi.

- Jong In?

Thiếu niên với làn da được nung từ nắng trời, vóc dáng cân đối rắn chắc như một con báo, từ tận sâu đôi mắt trong suốt ánh ngời tham vọng không định hình.

- Anh đã về rồi. - Jong In thuận thế ngồi xuống cạnh Baek Hyun, chọc chọc vào bên vai không còn lành lặn của cậu, vẻ mặt ra chiều không dám tin.

- Ừ. - Baek Hyun nhếch môi, khoé mắt cũng vô thức cong cong tựa mảnh trăng non treo giữa trời. Cậu vươn tay xoa mái tóc vốn mềm nhẹ giờ đã cháy nắng của cậu nhóc trước mặt, lộ ra biểu hiện ôn hoà chưa từng thấy. - Kkamjong, sao lại ở đây?

Jong In tỏ vẻ không phục, tránh đầu khỏi bàn tay trắng nhỏ kia, hạ thấp giọng, hằn học đáp.

- Em không muốn đi xa như vậy, quá phiền phức.

- Là vì không muốn quay về nơi đó?

Không có trả lời.

Giọng nói của Baek Hyun bỗng vang lên sắc lạnh, mang đầy gai nhọn và lãnh tình. Ánh mắt như thu vào cả bầu trời của những vì tinh tú vỡ vụn, sâu không thấy được lối ra.

- Những kẻ sợ hãi, mãi mãi là những kẻ thất bại bỏ đi! Kim Jong In, sợ hãi? Cậu sắp đi lên Vong Đài, sắp tiến vào ranh giới tử sinh vĩnh viễn không có đường ra! Nếu hèn nhát thì cút khỏi đây trước khi anh sẽ đạp nát xương sườn của cậu!! Đào tạo một kẻ chỉ biết sống trong ám ảnh chỉ thêm phí sức!

Những lời này, Chan Yeol cũng đã từng nói với cậu... cậu vẫn luôn ghi nhớ rõ ràng như khắc vào xương tuỷ.

Jong In ngơ ngác nhìn Baek Hyun, như là đã được hoàn toàn sáng ngộ. Jong In chậm rãi vươn người đứng dậy, trong mắt sáng lên si vọng kiên định.

- Em không cần đường ra. Mà là vị trí đứng trên cao.

Baek Hyun lấy lại bình tĩnh, cười ha hả gật đầu, tưởng như qua Jong In lại nhìn thấy chính mình của quá khứ lụi tàn.

Ngày vừa gặp gỡ Park Chan Yeol.

...

Nice. Sân bay. 12:00 am.

Lu Han đeo kính đen, mặc áo phông đơn giản, khoác áo len dạ cùng quần jean sậm màu, xách một chiếc túi nhỏ bước vào cổng duyệt passboard. Bỗng điện thoại trong tay khẽ đổ chuông. Luhan thoáng nhìn qua dãy số lạ lẫm hiện trên màn hình, nhấn nghe.

"Alo."

"Anh đang ở đâu?" - Từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nói méo mó vì bị chỉnh giọng.

"Sân bay. Đi Murado."

"Không nhất thiết phải đi trốn như vậy, ở đây đang rất bận rộn cho Vong Đài và việc trải rộng phân nhánh." - Người nọ dùng âm mũi nghèn nghẹn khản đặc cười lên.

"Nếu là trốn cái tên hacker chết tiệt đó thì lúc nào cũng nhất thiết."

Lu Han vùa dứt lời liền ngắt máy, tắt nguồn điện thoại. Anh thong thả bước đi, nhưng đôi chân mày mỏng đã nhíu lại trầm tư.

...

Chan Yeol sải bước dọc theo hành lang gỗ dài và hẹp. Dưới ánh đèn trắng phiếu mờ nhạt, chiếu sáng như có như không của camera, hắn dừng bước trước cánh cửa chạm trổ đồ án kì dị ở cuối hành lang, có đề cái tên lớn viết bằng cổ ngữ Runes - Cửa Ngục. Chan Yeol đứng lặng yên, ánh nhìn mờ mịt lãnh đạm xoáy sâu vào cánh cửa khép chặt, như đôi mắt Tử thần giữa chốn âm u xa thẳm.

Cửa Ngục - nơi diễn ra việc tra khảo tù nhân và trừng phạt bất cứ ai phạm vào cấm luật của Illucolradi, trải qua cảm giác xẻ thịt róc xương, tàn bạo dã man, không còn có thể phân biệt sống chết. Muôn vàn khốc hình, vô số tra tấn, hành hạ, chà đạp triệt để từng tấc cơ thể lẫn tinh thần, đè ép sinh mệnh đến cực hạn, rồi lại cứu vớt hồi sinh, cho đến hơi thở cuối cùng, vẫn sẽ phải nếm trải thống khổ không gì sánh bằng.

Lặp đi lặp lại như vậy, kẻ may mắn sống sót máu thịt chẳng nguyên vẹn, kẻ bỏ mạng trở thành thây xác dùng để thí nghiệm, vẫn sẽ tiếp tục bị dày vò đến mục rữa. Nói rằng có kẻ sống đi ra, kì thực chỉ từng có hai người, trong số đó là Baekhyun. Và hiện tại, người đang chịu khổ hình bên trong, cũng lại là cậu.

Còn kẻ thi hình, chủ nhân ác nghiệt của Cửa Ngục, chính là Gold - Kris.

Trong căn phòng rộng lớn phủ một màu hoàng kim, bốn mặt đều là giá treo hình cụ tra tấn tàn độc, tạo ra cảm giác thần kinh bị áp bách bóp nghẹn. Baekhyun bị trói trên cao giữa phòng, mắt xích dày nặng siết vào cổ tay, máu thịt lẫn lộn, ngay dưới chân cậu là một hình tròn đồ án hình rồng. Cổ bị cột bởi một sợi cước cực mảnh, chỉ cần cậu dùng lực cử động một chút, rách yết hầu là chuyện hiển nhiên.

- B! Đây là lần thứ mấy cậu vào nơi này, hử?

Mỗi một lời phát ra lại một nhát roi cực bạo giáng xuống thân thể đẫm huyết. Dây xích đong đưa, giữ lấy cơ thể vô lực yếu nhược của Baek Hyun, như chiếc lá lung lay bám víu vào cành trước bão giông.

Cậu hơi ngoẹo đầu sang một bên, vươn đầu lưỡi liếm vệt máu ứ đọng bên khoé môi rồi nhếch miệng, mái tóc đen che phủ đi nửa đôi mắt, và âm thanh của những chiếc chuông đồng rung động theo tiếng cười sắc nhọn của cậu như thể đang đâm vào tai.

- Kris, anh nghĩ tôi nhớ được sao?

"Cháttt"!

Một đường roi đẹp mắt tàn nhẫn hạ xuống vai cậu, nơi vết thương nọ càng nứt toạc trào máu. Nhưng dường như lại chẳng hề ảnh hưởng gì đến người đang hứng chịu trên cao kia, Baek Hyun vẫn cười đến run rẩy, trên người thương tích chồng chất thương tích, nhỏ xuống những vệt dài máu tươi trên mặt đồ án kim long rực rỡ.

- Là một trăm bốn mươi lần. Còn nữa, phải gọi tôi là Gold!

Kris lạnh giọng nói, mang theo chút chán nản, động tác trong tay cũng không dừng lại mà càng trở nên hung tợn. Kris đặc biệt mẫn cảm dị thường với tiếng cười này của cậu, khiến tâm phế người khác không thôi tê buốt hãi hùng. Thực sự thì Kris thích dùng hình với bất cứ ai ngoại trừ Baek Hyun, đối với hắn thì tên này là bất trị, ra vào nơi này hệt như dạo chơi.

Baek Hyun đột nhiên im phăng phắc, ngẩn ngẩn ngơ ngơ trong giây khắc nào đó rồi lại tiếp tục điên loạn cười lớn. Sợi cước ở cổ càng cứa sâu vào da thịt, máu huyết đầm đìa thành một mảnh hỗn độn. Cậu nheo mắt nhìn vào khuôn mặt không có khuyết điểm của Kris, bình thản như đang cùng anh nói chuyện hôm nay nắng hay mưa.

- Anh đếm hộ số lần tôi vào đây luôn sao? Tôi cứ nghĩ phải nhiều hơn chứ nhỉ, Kris? À, không... Gold?

- Im miệng! - Nghĩ đến những kẻ khổ sở van nài và tiếng thét kinh hoàng trước đây, Kris cảm thấy sảng khoái hơn rất gấp nhiều lần so với cái tên yêu nghiệt trời đánh một chút cũng không kêu la này. Nơi này vốn có hệ thống tân tiến bậc nhất, không ai có thể chạy thoát trừ phi được thả, nhưng riêng Baek Hyun thì cứ dễ dàng thong thả bước ra ngoài khiến Kris không ít lần tức đến phát điên.

Kris buông sợi roi đã hóa thành màu đỏ thẫm trong tay, nghiến răng thành tiếng ken két nói:" Nới lỏng xích.", hệ thống điều khiển bằng giọng nói liền thả lỏng. Thân người Baek Hyun đổ rạp xuống làn máu đỏ, nhuộm cho dáng vẻ của cậu thành một màu sắc ghê rợn yêu dị.
Kris cau chặt mày, hơi mất kiên nhẫn quát.

- Đứng lên. Đừng giả vờ. Tôi biết cậu vẫn còn đủ sức để dần nát đầu của ba người.

Baek Hyun không nhúc nhích, cũng không buồn để ý đến người đối diện, thích thú dùng đầu ngón trỏ vẽ một bức tranh từ máu của chính mình, thanh âm lanh canh mơ hồ phát ra theo từng động tác của cậu. Dòng chất lỏng nguệc ngoạc tản ra, lan đến mũi giày của Kris, lãnh đạm nhìn dáng người luôn tiều tuỵ suy nhược của cậu, Kris tiêm vào một liều thuốc thúc đẩy quá trình đông máu. Rồi sẽ lại tiếp tục thi hành xử phạt.

Bước đến gần chiếc kệ ở góc căn phòng, Kris nhìn vô số đứa con cưng của mình, bàn chông điện, dụng cụ lóc móng tay và rút gân bằng từ trường, trùng độc ký sinh trong máu,... Chọn đi chọn lại, Kris lấy ra một cái hộp màu chàm thêu hoa tử dương tinh xảo như lụa gấm. Baek Hyun ngước mắt lên nhìn, vẻ mặt ra chiều hứng thú, thú vị nói.

- Đồ chơi mới của anh đó sao? Trông có vẻ rất truyền thống và cổ hủ.

Kris không trả lời mà mở nắp hộp ra cho cậu xem, bên trong chỉ có hơn hai mươi cây ngân châm làm bằng vàng và một lọ thuốc nhỏ trong suốt. Baek Hyun mờ mịt quan sát và đánh giá, nét thích thú trên mặt vẫn không mất đi, cậu đã ở nơi này không biết bao lần, mọi loại hình phạt đều đã từng thấy qua, nhưng ở thời đại này dùng vật nhỏ bé không gây tổn thương lớn như kim châm thì có vẻ rất lạ lùng và tốn công. Cậu ngửi mùi của lọ thuốc, hương thơm có phần gay gắt, cũng không nhận ra trong kia là những thành phần gì.

Kris lần lượt nhúng những cây ngân châm vàng vào chất lỏng trong lọ, thuần thục châm lên các huyệt đạo trên người Baek Hyun. Cậu điềm nhiên nhìn đống ngân châm chi chít khắp người mình, cảm thấy so với con nhím cũng không khác biệt là bao. Kris đứng một bên lại tập trung cao độ, không tin chính mình sau một trăm ba mươi chín lần thì lần thứ một trăm bốn mươi này không thể làm yêu nghiệt này đau khổ. Cây kim cuối cùng dừng lại tại giữa mi tâm cậu, bỗng một cơn bỏng rát từ vị trí đó dần len lỏi lan ra. Baek Hyun tựa hồ có chút ngạc nhiên, ý cười trong mắt mang theo khen ngợi nhìn Kris, hỏi rằng.

- Lọ thuốc đó là cái gì vậy?

- Nó tên là Ám mị, bên trong có chứa LSD và một số thành phần không rõ tên đến từ kho dược của phân nhóm Illucine, thành quả điều chế và nghiên cứu suốt bốn năm của Gray.

- Ah... - Chưa kịp nói thành lời thì Baek Hyun cảm nhận được cái gì đó bất ngờ bùng lên, dữ tợn bao trùm như đang cắt đứt, thiêu rụi từng tế bào, mạch máu của cậu. Cảm giác thống khổ thực lâu mới quay trở lại khiến Baek Hyun trợn mắt kinh ngạc. Nhìn biểu hiện của cậu, Kris mới phần nào hả giận. Chí ít đã cõ chút phản ứng ngoài vẻ cỡn bợt trêu người.

Là ngọn lửa.

Đồng tử Baek Hyun bất chợt co rút lại, lúc sáng tối, phảng phất một điều gì đó chẳng cách nào đè nén, dâng tràn cả sự phẫn uất chấn động, cuối cùng bỗng trở nên đầy rẫy bi thương. Cậu siết chặt dây xích trong tay, ngửa mặt lên cao, cắn răng trừng trừng nhìn Kris, ánh nhìn ngập tràn băng lãnh cùng sát ý thâm trầm, giãy giụa và không ngừng gầm lên.

- Thả tôi ra! Thả ra!!!

Trước mắt cậu lại nhìn thấy từng đoạn kí ức vấy nhuộm máu tanh, những tiếng khóc thất thanh tuyệt vọng vang đến từ nơi kí vãng chôn vùi sâu thẳm.

Lửa, là lửa, ngọn lửa hung ác vây lấy Baekhyun chẳng thể tìm được lối thoát. Cậu vẫy vùng trong hỗn loạn, vật lộn với giày xéo, dưới chân là huyết thây cắt rời nát vụn, mắt lại chỉ thấy một màu bóng đêm điêu tàn ai oán đang từng chút từng chút bị biển lửa nuốt trọn. Baekhyun quay cuồng, chống cự, rồi ngã gục xuống giữa làn máu đỏ nhớp nháp... Kia... kia... đầu... Là đầu của mẹ cậu, là đầu của anh hai!! Cậu bắt đầu co giật, bi oán hung tàn vung tay về phía trước, cố chụp vào khoảng không vô định.

- M... Mẹ... Anh... Mẹ?...

Kris hơi nhíu mày, Ám mị có tác dụng ức chế sức mạnh cơ thể và thần kinh, làm mất đi tỉnh táo, gây ra ảo ảnh, đặc biệt là về những điều người bị dùng thuốc luôn trốn tránh, sợ hãi. Rốt cuộc, Baekhyun đã thấy những gì? Lại dằn vặt đến độ như thế này?

Baek Hyun càng ngày càng trở nên kích động, đáy mắt lạc dần tiêu cự, như đang nhìn thấu sang một chiều không gian khác. Cậu chợt thét lên, đồng tử trái dần chuyển sang màu hổ phách, sáng lên rực rỡ mà giăng đầy tơ máu rùng rợn cùng lệ nhoà. Thân xác và thầm kinh bị đè nghiến đến ngỡ rằng ngạt thở, cậu nhìn thấy bức tường trắng, những con dao phẫu thuật như đâm thẳng vào tâm trí. Baek Hyun khổ sở ôm lấy mặt, không ngừng lắc đầu, móng tay tàn bạo tự cào sâu vào gò má chính mình. Cảm nhận rõ mồn một cảm giác bản thân đang từng chút từng chút bị xé ra. Từng nhát dao chậm rãi vẽ lên máu thịt những đường cắt ác ý.

- Aaaa!... Không!! Không...

Tiếng kêu hoảng loạn đầy yếu ớt, chiếc áo đỏ trên người cậu rũ rượi trễ xuống một bên vai, chật vật không thể tả xiết. Baekhyun dồn dập thở dốc, bi thống triền miên truyền vào cốt tuỷ, chạm vào cực hạn của tâm trí.

Kris dời mắt khỏi dáng vẻ điên cuồng của cậu, nhìn cánh cửa lớn nặng nề đẩy vào, một bóng người bình thản đứng ở đó, nét mặt cao ngạo tại thượng.

- Con sai rồi... Con sai!!! Con sai rồi...

Chan Yeol ngước nhìn người treo trên cao ra sức vùng vẫy mê sảng kia.

Đây là B? 

Kẻ thảm hại này là B? 

Hay phải nói, là Baek Hyun?

Kris liếc mắt nhìn vẻ mặt vô diện cảm xúc của hắn bỗng chớp nhoáng hiện lên một biểu tình khác lạ, là kinh ngạc, tựa hồ có cả nôn nóng, không cách nào định hình, nhưng rất nhanh liền xoá tan không còn gì. Chan Yeol đang chờ đợi Baek Hyun mở miệng cầu khẩn, dẫu hắn biết cậu không hề còn giữ tỉnh táo. Nhưng hắn có kiên nhẫn.

Tất cả đều chìm trong khói mờ và tăm tối, có bóng người bước ra từ ngọn lửa địa ngục, mái tóc một màu máu đỏ, đem một con dao găm đâm thấu vào ngực trái của Baek Hyun. Cậu kịch liệt run rẩy, cắn nát cả môi của chính mình, giây khắc mê mịch nhìn thấy Chan Yeol, cậu bỗng nhiên cười phá lên, lại thảm thiết hơn cả tiếng khóc than.

Ngọn lửa bén nhọn cắt vào da thịt, ngọn lửa đốt cháy hoà tan cả máu tươi, ngọn lửa thiêu sống linh hồn và từng tấc sinh mệnh, ngọn lửa... nhấn chìm tâm can vào khói bụi tàn tro. Một sợi chỉ đỏ tràn ra bên khoé môi cậu, nhỏ giọt xuống giữa tâm của đồ án hình rồng dưới chân, Baek Hyun vẫn không thôi vật vã đau thương, giọng nói đã trở nên khản đặc, bỗng nhiên lại vô lực cười lớn, liên hồi lẩm bẩm từng lời như đang nguyền rủa.

- Chúng bây... Rồi sẽ có một ngày,... chắc chắn huyết thây của chúng bây sẽ trở thành vật tế,... Trở thành máu tế cho sự diệt vong của cả gia tộc cao quý này, cho năm trăm mạng người này! Nhất định!! Nhất định!!! Chúng bây không thoát được! Haha, không thoát được khỏi móng vuốt của quỷ, không bao giờ!

Kris đứng bên cạnh cũng nhận ra Chan Yeol trong khoảng khắc ấy cơ hồ đã ngây người. Thâm tâm vốn dĩ nguội lạnh của hắn vô tình nổi lên một loại xúc cảm méo mó chẳng có nổi hình hài, giống như là... Hắn không biết phải gọi đó là gì. Trực giác của hắn chỉ cảm thấy bằng mọi giá cũng không thể để nó tồn tại, phải giết chết loại cảm giác ấy, bởi thứ đó khiến hắn dao động.

Chan Yeol chầm chậm đến gần người cuồng loạn kêu gào kia. Hơn bảy năm qua, kẻ mà dẫu có chết đi sống lại vẫn chưa một lần lộ ra cảm xúc thật sự, hiện tại đây lại mất đi kiểm soát như thế. Phải dùng đến cách này, hắn mới có thể nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, chân thực đến chẳng thể tin được, khó mà hình dung. Baek Hyun gục đầu xuống, nặng nhọc hô hấp rồi ngất lịm đi.

- Gold, anh làm tốt lắm. - Chan Yeol không nóng không lạnh nói, nâng khuôn mặt loang lổ máu me cùng bi phẫn của Baek Hyun lên, nhẹ nhàng ra lệnh với hệ thống.

 - Thả xuống.

Dây xích được nới lỏng, cậu rơi vào trong vòng tay hắn, ngoại trừ thân thể bê bết máu và đôi chân mày thanh tú đang nhíu chặt thì bộ dạng an tĩnh chưa từng được thấy, không còn quái đản yêu dị, như một con dã thú đã thu lại móng vuốt và phòng bị, nhu thuần và mệt mỏi chìm vào một giấc ngủ say. Kris bước đến rút kim châm ra khỏi người cậu. Chan Yeol khoác chiếc áo Dior của mình lên cho người đã lịm đi trong lòng, trầm mặc trong vài giây ngắn ngủi rồi quay sang nhàn nhạt hỏi Kris.

- Thuốc trị đâu?

- Không có, Red. Ám mị sẽ tự mất hiệu lực sau mười hai giờ đồng hồ sử dụng. - Kris vừa nói vừa xoay đi cất chiếc hộp thêu gấm trở lại lên kệ. Chan Yeol có vẻ không hài lòng tiếp tục lên tiếng.

- Vậy B vẫn sẽ ở tình trạng mê sảng này?

Kris gật đầu, khoé môi hơi nhếch lên ẩn hiện dáng vẻ vương giả, đối với kẻ chuyên bức hình và giết chóc kẻ khác, con mồi phải chịu bi thống chính là điều kiên quyết. Baek Hyun đã cho Kris thấy được một màn hiếm có như vậy, ít nhất anh ta cũng không cần phải tức chết như biết bao lần trước nữa.

Chan Yeol không nói thêm gì liền lãnh khốc mang Baek Hyun nhanh chóng rời khỏi đó, bước chân khoan thai tựa như lông hồng, tựa như chưa hề có bất cứ chuyện gì đã xảy ra ở nơi tanh tưởi mà huyền bí này. Kris nhìn theo bóng dáng ngạo nghễ của hắn khuất dần sau hành lang tối tăm như vực thẳm, khẽ nở một nụ cười thâm trầm, đóng lại cánh cửa ác mộng đáng thương của Cửa Ngục.

"Kịch vui vẫn ở đó, chỉ là nó vô hình."


_______________________

(1) MMA - Mixed martial art: là sự phối hợp các môn võ truyền thống như boxing, judo, kempo, karate, muay Thái, sampo, jujitsu, kungfu và đấu vật.

(2) LSD - Lysergic Acid Diethylamide: một loại chất có tác dụng phá hoại thần kinh, làm thay đổi tâm trạng của con người, gây ra ảo giác, do thường bị lạm dụng như ma tuý nên hầu hết các nước đều có luật nghiêm cấm.

Cái tên El kia có ai thấy quen không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip